Chương Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Ôi lâu quá rồi... Ngài Tony và cậu thư ký Steve trở lại rồi đây.../

.

"Cái này..."

"Cậu không biết chữ sao? Hay bỗng nhiên mới đó đã mù rồi?" Tony quẳng cho Steve cú lườm sắc lẹm, dù vậy gã đã sớm thở dài trước phản ứng giống hệt mình của Steve khi nhìn vào tờ công văn.

Steve cau mày, đôi ngươi xanh biếc của anh hết dán vào các con chữ trên giấy rồi lại chuyển sang gương mặt gã, nhuốm một vẻ bàng hoàng câm lặng. Tony biết anh đang nghĩ gì, Steve cũng biết gã đang nghĩ gì. Cả hai đương nhiên không thích thứ suy nghĩ đang tồn tại trong tâm trí người kia.

"Tôi hiểu những thứ này. Tôi biết chúng là gì," Steve khảng khái, tờ công văn bị anh đập một cách mạnh bạo xuống bàn. "Tôi chỉ muốn-"

Anh đột ngột dừng lại, hai bàn tay cuộn chặt chống lên mặt bàn, dồn trọng tâm cơ thể về phía trước. Anh muốn Tony không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nhìn thẳng vào mắt anh thay vì cứ tránh né như cách gã hành động từ lúc gọi Steve vào phòng làm việc của mình đến giờ.

"Tất cả những gì tôi muốn biết là ý kiến của ngài về chuyện này như thế nào, ngài Stark." Steve âm trầm nói. "Hãy nói cho tôi biết những gì ngài đang thật sự nghĩ trong đầu mình."

"Tại sao-"

"Vì ngài là sếp của tôi!"

Tony cười khẩy.

"Không dám."

"Làm ơn hãy trả lời nghiêm túc, ngài Stark." Steve dần mất kiên nhẫn.

"Thì tôi vẫn đang nghiêm túc-"

"RỐT CUỘC THÌ TẠI SAO NGÀI LẠI HỎI TÔI VỀ CHUYỆN NÀY-" Vẻ bình tĩnh gắng gượng trong chớp mắt đã sụp đổ, Steve cố gắng kiềm chế nhưng cảm xúc hỗn độn trong anh lúc này khiến cho âm giọng anh phát ra lớn đến không cần thiết. Điều đó khiến Tony tỏ ra chán ghét, bởi vì anh không có quyền hành xử như thế với gã và mỉa mai thay, gã cũng không ngăn nổi cảm giác chán ghét chính bản thân mình, hà cớ gì lại không thể buông lời trách mắng anh.

"Tôi không ngờ ngài còn có thể giở cả thủ đoạn này. Tiến cử gì chứ? Cũng thật đúng lúc quá. Ngài chính là không tin tưởng vào bản thân mình, ngài sợ để tôi ở lại bên ngài sẽ khiến ngài ngày một... động lòng; hơn hết là ngài cũng không tin tưởng vào khả năng của tôi... Tôi không nghĩ rằng ngài sẽ bày ra cái trò thăng chức này đấy, ngài Stark. Ngài nghĩ rằng tôi không biết sao? Ngài thật sự cho rằng tôi sẽ đồng ý sao?"

Lại như thế nữa rồi, hai người họ không thể nào trò chuyện trong yên bình với nhau quá mười lăm phút. Vẫn phải luôn là những tiếng cãi vã gay gắt cắt ngang, là những ánh nhìn trách hờn dần che lấp đi sự đồng cảm, là khoảng cách giữa chúng ta tựa như một sợi dây vô hình cứ mỗi ngày lại bị kéo dãn xa hơn, một chút rồi lại một chút, cho đến khi sợi dây này đứt và giữa cả hai đã chẳng còn điều gì ý nghĩa.

Tony nhìn vào mắt anh, đôi ngươi màu xanh lạnh lẽo bao trùm lấy gã, ánh mắt đối diện siết lấy trái tim trong lồng ngực gã, dày vò nó dễ dàng như trong chính đôi bàn tay anh. Tony thừa nhận mình đã nhìn thấy vài khoảnh khắc yếu lòng của bản thân, khi mà tất cả những gì gã muốn chỉ là có thể giữ anh lại bên mình. Từ lúc gã nhận thức được sự hiện diện của anh tồn tại song song với cuộc đời mình, tựa như hai đường thẳng song song trong không gian, dẫu có kề sát nhau đến mấy thì mãi mãi vẫn không thể tìm thấy được giao điểm. Cũng như gã biết dù mọi chuyện đã không thể trở về như trước kia được nữa, nhưng ít ra gã vẫn sẽ nhìn thấy anh, biết rằng anh là đường thẳng song song của gã. Cảm giác đó Tony thấy sao mà an lòng.

Nhưng rốt cuộc thì, tất cả những ý nghĩ trên rồi cũng bị cái lắc đầu âm thầm của gã gạt phắt đi.

"Tôi biết, tôi cũng nghĩ cậu sẽ không đồng ý-"

"Vậy là ngài hiểu mà phải không ngài Stark..." Steve tràn đầy hy vọng nhìn gã, đôi môi chợt nở nụ cười.

"Cho nên tôi không cần ý kiến của cậu. Đây là mệnh lệnh. Và mệnh lệnh thì chỉ có chấp hành hoặc là..."

"Hoặc là gì?" Nụ cười trên môi Steve bị dập tắt trong chớp mắt, anh có cảm giác như thể mình vừa bị phản bội, thật không dễ chịu chút nào.

"Hoặc là cậu có thể rời bỏ công việc này. Ở đây đã không còn vị trí cho cậu nữa." Tony lạnh lùng đáp.

"Ngài đang đuổi việc tôi sao, ngài Stark?"

"Không phải đuổi cậu, mà là hình phạt nếu như cậu không chấp hành mệnh lệnh." Tony chỉ vào tờ công văn trên bàn, giọng gã chắc nịch. "Cậu quyết định đi. Hoặc là nhận chức vụ này, hoặc là có thể dọn đồ về nhà ngay bây giờ được rồi đó."

Steve nghe gã nói thế, đôi vai to lớn run run không giữ được bình tĩnh của anh liền giữ im, bộ dạng âm u nhìn xuống tờ giấy. Tony cho rằng có lẽ anh cần thời gian suy nghĩ, gã đứng dậy khỏi ghế và đi đến bên chiếc cửa sổ lớn sau lưng mình, thả ánh nhìn vô định xuống đường phố tấp nập xe cộ bên dưới. Gã tự hỏi vì sao trước mỗi cơn bão lại luôn là một ngày nắng đẹp như hôm nay?

"Đồ hèn hạ." Giọng Steve trầm đến mức gã đã tưởng rằng câu nói đó là do bản thân mình tưởng tượng nên, cũng tương tự cho tiếng nấc nghẹn ngào bật ra ở cuối câu.

"Nếu cậu tưởng câu đó có thể chọc tức được tôi lúc này thì cậu đã quá nông cạn rồi, Rogers."

"Đúng vậy, tôi thì lúc nào chẳng ngu ngốc như thế, còn ngài thì lúc nào chẳng là Tony Stark thiên tài. Ngài đã thắng rồi đó, ngài thấy vui chứ?"

Thắng ư? Chính cậu ta là người đã lấy đi danh dự và trinh tiết cái mông của gã, chính cậu ta khiến cơ thể của gã trở nên như thế này, cậu ta còn có tư cách để nói câu đó à?

"Vui chứ. Cậu ngu ngốc như thế mà nhờ tôi dạy bảo đã tiến bộ đến được cấp trên đề cử như ngày hôm nay thì người làm sếp như tôi chẳng nên vui thì gì?" Tony nhìn vào hình ảnh phản chiếu của anh trên tấm kính cửa sổ, mỉa mai đáp.

Gã chợt nghe thấy tiếng cười của anh vang lên từ phía sau, âm thanh sặc mùi cay đắng và chua xót. Âm thanh đó khiến cho gã cảm thấy khó chịu vô cùng, sao lại đau đến như vậy?

"Tôi thua rồi, Tony. Tôi đã thua trắng rồi." Cả hai, kẻ trước người sau, cùng nhìn vào đối phương qua tấm kính, thậm chí là chỉ đứng nhìn nhau qua hình bóng như thế này, gã vẫn nhận ra được sự thất vọng tột cùng nằm sâu trong đôi mắt anh.

Tony siết chặt nắm tay, bàn chân gã loay hoay tìm điểm tựa, toan xoay gót thì đã nghe thấy tiếng giày của Steve nện xuống sàn, càng lúc lại càng xa gã.

"Nếu ngài đã quyết, tôi sẽ nghe vậy." Bàn tay anh đặt trên nắm cửa, tựa hồ như chờ đợi điều gì đó nhưng rồi thì cũng chẳng có "phép màu" nào xảy ra, sau lưng Steve vẫn là bầu không khí im lặng bao trùm, sau lưng anh vẫn là bóng lưng đơn độc của gã. "Tôi mong ngài sẽ vĩnh viễn không hối hận... Tony."

Dứt lời, anh mở cửa và rời đi.

Khi tiếng giày của anh thôi không vang vọng lại vào hai bên tai gã, khi xung quanh gã đã hoàn toàn chẳng còn gì ngoài sự yên ắng ngột ngạt và có chăng, là còn sót lại tiếng lòng của bản thân gã lúc này, Tony bước loạng choạng về sau và đổ sụp xuống ghế. Gã chống hai tay lên bàn, vùi mặt mình vào lòng bàn tay và cứ thế, mọi thứ xung quanh Tony lúc này dần trở nên mơ hồ, mọi thứ đều không còn tồn tại nữa.

Gã khóc mà thậm chí không nhận ra rằng mình đã khóc rất nhiều. Không hề phát ra một tiếng nức nở, ấy vậy mà hai dòng nước mắt nóng ran trượt dài trên đôi gò má đỏ gay của gã, ướt đẫm lòng bàn tay chai sần.

Gã cũng thua rồi. Gã cũng đã thua trắng rồi. Rốt cuộc thì đây cũng chỉ là một trò chơi dành cho hai người mà sau cùng không một ai là kẻ chiến thắng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro