Chương Mười Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê nhỏ bên kia đường đối diện công ty là một trong những nơi các nhân viên thường lui tới mỗi khi không đang trong giờ làm. Bầu không khí ấm cúng và thư giãn của nó, thực đơn nước rất biết nuông chiều vị giác và các bài hát indie/ballad êm dịu là những điểm cộng giúp giữ chân nhiều người khách quen cho tiệm.

Steve cũng là một trong số những gương mặt quen thuộc thường xuất hiện ở tiệm cà phê này. Anh hay đến đây một mình vào giờ nghỉ trưa, trên tay xách theo chiếc laptop hoặc một cuốn sổ nhỏ để ghi chép công việc. Steve có niềm đam mê đặc biệt đối với các loại sổ tay. Anh thích âm thanh sột soạt của ngòi bút lướt trên từng trang giấy, hay cảm giác ngắm nhìn các con chữ viết tay ngay ngắn, gãy gọn của mình hiện ra trên mặt giấy, chúng cũng là một cách thư giãn đối với Steve. Nhưng trái ngược với anh, Tony không đời nào dùng sổ tay cả, đương nhiên CEO của một tập đoàn lớn đi đầu về công nghệ sẽ có thiên hướng ưa chuộng những món đồ được đính kèm hai chữ "thông minh" hơn là loại hình lưu giữ thông tin truyền thống, "cổ lỗ sĩ" này.

Nhưng mà, Steve lại làm sao vậy? Vốn đã tự nhủ rằng bản thân bây giờ không muốn nhắc đến hay nghĩ gì về con người kia nữa. Vậy mà sao vừa rời khỏi công ty chưa được 15 phút, đầu anh đã bắt đầu nhắc đến tên gã ta. Đôi lúc Steve không thể không tự hỏi, rốt cuộc thì người đàn ông mang tên Tony Stark này, sức ảnh hưởng của gã lên cuộc sống của anh nhiều đến mức nào mà lại khiến anh không thể ngừng để tâm đến gã, lo lắng cho gã theo những cách riêng biệt nhất anh chưa từng dành cho ai trước đây. Liệu những suy nghĩ này có chấm dứt không nếu như anh rời đi, khi mà giờ đây anh đã thực sự có cho mình một cơ hội để không phải lo nghĩ về người đàn ông này nữa, đây là cơ hội ông trời thương tình trao cho anh hay nó là một cái bẫy hoàn hảo chỉ tổ gây âm ỉ thêm cho cơn nhức nhối này.

Steve vừa nghĩ vừa gục đầu vào lòng bàn tay. Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh liền vang lên, phía bên kia truyền lại giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ.

"Chị tưởng cậu đang ở công ty?"

"Em đang ở tiệm cà phê bên kia đường," Steve nghe thấy giọng nói quen thuộc liền sực nhớ ra, phải rồi, trưa nay anh có hẹn. "Chị sang đây đi."

Người phụ nữ kia ậm ừ rồi cúp máy. Một lát sau, cửa chính của tiệm cà phê được mở ra, xuất hiện tại lối đi là một người phụ nữ đã ngoài 35 tuổi. Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc, dáng vẻ trầm ổn, toát lên vẻ lương thiện, đây đích thị là phiên-bản-nữ-lớn-tuổi-hơn của chàng trai đang ngồi trong góc bên kia. Người phụ nữ ấy bước lại phía anh, chiếc đầm hoa dài trông như kiểu bà bầu đung đưa theo từng bước chân, cho đến khi chúng đứng im trước mặt Steve, người phụ nữ nở nụ cười nhưng kèm theo một cú cốc đầu khẽ lên trán anh.

"Cậu có biết chị đã phải chờ dưới sảnh gần 15 phút chỉ để nghe cô tiếp tân bảo là cậu đang không ở trong văn phòng không?" Shanna vừa càu nhàu vừa kéo ghế ngồi xuống.

Shanna là chị gái của Steve, một người phụ nữ mang tính hướng beta dễ mến, đôn hậu, luôn mang trong mình sự ấm áp điển hình của những người đàn bà đến từ vùng ngoại ô. Cả Steve và Shanna đều giống hệt mẹ mình, từ mái tóc và đôi mắt, cho đến tính cách ưa trầm tĩnh. Shanna rất yêu thương đứa em trai này cũng như Steve luôn dành sự yêu quý đặc biệt cho người chị của anh. Nếu như cha Steve hiếm khi đả động đến anh vì vẫn còn giận đứa con trai ham mê công việc mà ít khi nào về thăm nhà, mẹ Sarah thì vốn ốm yếu, thường bị đau bệnh vặt vãnh, thì chỉ có chị Shanna là người duy nhất trong gia đình thực sự quan tâm đến Steve, luôn đều đặn gọi điện thăm hỏi tình hình cuộc sống của Steve. Bản thân Steve vì thế mà rất biết ơn người chị này.

"Em xin lỗi, em quên mất..." Steve gãi đầu.

"Cậu thì có bao giờ nhớ đến cái gì ngoài công việc và gã sếp họ Stark kia đâu?" Shanna chỉ định trêu Steve một tí, nhưng liền để ý thấy nét mặt sượng sùng của Steve khi cái họ kia được thốt ra, cô nhanh chóng hỏi. "Sao thế? Lại bị sếp la à? Gã ta lại cho em mấy yêu cầu quá đáng à hay là-"

"Shanna, đừng nói về chuyện này nữa. Mình nói chuyện khác đi, xin chị đấy."

Steve cất giọng âm trầm, gương mặt thất thểu. Shanna cảm thấy Steve hôm nay có gì đó lạ nhưng thương tình vẻ mặt tội nghiệp hơn cún mắc mưa của đứa em trai mà thôi nói tiếp nữa.

"Cha mẹ vẫn ổn hả chị?" Steve rất nhanh lấy lại vẻ tươi tỉnh, hỏi. "Còn công việc của chị thì sao?"

"Công việc của chị rất tốt, dạo này ở bệnh viện không bận rộn mấy, mấy ca omega bị đánh dấu bừa bãi cũng giảm đáng kể, thế cũng mừng." Shanna đáp. "Cha mẹ vẫn ổn, dạo này mẹ hay nhắc đến em nhưng cha không còn tỏ vẻ khó chịu nữa... Nhắc mới nhớ, rồi khi nào em mới định về thăm nhà đây?"

Steve trầm ngâm suy nghĩ, hai đầu chân mày anh khẽ nhíu lại, sau một hồi liền thẳng thắn nói.

"Shanna, sắp tới em được công ty tiến cử và điều đi châu Âu... E-em, em nghĩ mình sẽ nhận đề nghị này."

"Steve..." Shanna tròn mắt nhìn anh, gương mặt cô thoáng sững sờ. 

Nếu nói rằng Shanna hoàn toàn bất ngờ trước quyết định này của Steve thì không hẳn đúng, cô đã sớm dự đoán trước điều này bởi vì với tư cách là một người chị tốt, cô luôn thấy rõ được năng lực và sự tiến triển từng ngày của đứa em mình. Với tư cách là một người chị hơn cả tốt, cô biết không điều gì có thể khiến Steve từ chối sự tiến cử này. Nhưng dẫu sao thì đây cũng là một tin tức lớn, đừng nói đến cha mẹ, ngay cả người chị như cô cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.

Steve im lặng chờ đợi phản ứng từ Shanna, cô vẫn đang ngẩn mặt ra, cố gắng tìm lời để đáp lại. Thời gian trôi qua đủ để Steve dự tính trước mọi câu trả lời từ chị của mình. Nhưng trái với tất cả các suy đoán của Steve, điều đầu tiên Shanna làm chính là đứng dậy, cô bước sang bên kia bàn và bất ngờ ôm chặt lấy anh. Trên gương mặt tươi tắn là đôi môi nở một nụ cười chân thành.

"Stevie, thật là một tin tốt lành! Chị rất mừng cho em đó!"

Steve ngỡ ngàng, trong lồng ngực dâng trào cảm giác xúc động, anh ngập ngừng nói.

"Shanna... chị không... chị không khuyên em nên ở lại như cha mẹ chắc chắn sẽ làm vậy sao?"

Người phụ nữ tóc vàng lắc đầu, vậy mà đứa em này vẫn ngốc lắm.

"Nếu chị khuyên em nên ở lại, chị đã cấm cản em ngay từ khi em rời khỏi nhà lên đây sinh sống một mình. Nếu chị khuyên em nên ở lại, chị đã không mỗi ngày luôn nói giúp em trước mặt cha hay an ủi mẹ rằng em sẽ ổn thôi. Nếu chị khuyên em nên ở lại, chị đã không vui mừng đến thế khi em có được ngày hôm nay, có được sự thăng tiến lớn đến như thế này. Và nếu chị khuyên em nên ở lại, chị đã không còn là chị Shanna của em nữa rồi, Stevie à."

"Chị," Steve cúi mặt, cảm thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt xanh của anh chưa từng tràn ngập vẻ biết ơn nhiều đến vậy, "Cảm giác khi tìm được niềm an ủi cuối cùng luôn thật dễ chịu, chị có biết không?"

Mặc cho vài ánh mắt dị nghị dán chặt vào hai người lúc này, Steve vẫn ôm chầm lấy Shanna như đứa em trai nhỏ níu váy chị, dẫu cho dựa vào hình thể của hai người thì giống như chú gấu lớn ôm lấy khúc gỗ nhỏ hơn.

"Cảm ơn chị vì đã luôn ủng hộ mọi quyết định dù là ngu ngốc của em." 

"Bất cứ lúc nào, Stevie."

Sau nửa tiếng đồng hồ trò chuyện, Steve nhận được một cuộc gọi công việc nên anh đành phải quay về công ty, Steve và chị Shanna chào tạm biệt nhau trước cửa tiệm cà phê.

Tâm trạng của Steve khi từ tiệm trở về đã tốt hơn ban nãy rất nhiều, anh nghĩ mình đang dần trở nên thông suốt. Như thể được tiếp thêm động lực, Steve bắt đầu trông chờ chuyến đi châu Âu lần này, trông đợi những điều mới, công việc mới, thử thách mới. Đây đúng là cơ hội cho Steve để anh gạt đi mọi âu lo, muộn phiền lúc này và tập trung vào những thứ khác khiến anh vui vẻ hơn.

Mọi thứ, bất kỳ thứ nào khác chắc chắn không còn phải là gã.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro