12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Steve trở về phòng của Tony trong trạng thái rất tệ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về đứa bé, càng nghĩ thì sự khó chịu cùng bài xích trong lòng anh càng lớn.

Steve biết đứa bé là con của Tony, nhưng anh ghét nó...vì trong người nó còn tồn tại một phần của Weylyrn Asbarn. Steve biết bản thân ích kỷ khi suy nghĩ như vậy, nhưng anh không thể ngăn cản chính mình cảm thấy tức giận vì sự xuất hiện của bé con. Nó sẽ ràng buộc Tony...và khiến gã bị người khác nhận xét hay soi mói đủ thứ...

Steve quỳ gối bên cạnh giường của Tony, đưa bàn tay của gã áp lên má. Đó là cách duy nhất giúp anh xoa dịu cảm xúc lẫn lộn lúc này.

" Tôi phải làm gì đây dấu yêu của tôi?! Trái tim của tôi dường như rách toạc ra rồi, và huyết thanh trong người tôi...cũng chẳng thể cứu vớt tôi khỏi nỗi đau này em à..."

Anh hôn khoé mắt của Tony, bàn tay to lớn xoa nhẹ cái bụng bằng phẳng của gã. Bé con ấy còn nhỏ quá, nhỏ đến mức anh không thể cảm nhận được gì.

Steve cứ ở đó, ngẩn ngơ nhìn tinh tú bé bỏng trong bụng Tony, tự thuyết phục chính mình chấp nhận sự tồn tại này.

_____

Vài ngày sau, Loki và Thor trở về tháp Avengers. Mặc dù vết thương chưa lành lại nhưng Loki nói rằng mình đã ổn và muốn quay về tháp. Cậu nói rằng khi ở nhà sẽ thoải mái hơn. Tất nhiên Thor không thể từ chối cậu, đành đưa cậu trở về. Bọn họ đi bằng trực thăng của đức vua T'Challa vì Thor không dám bế Loki và bay về bằng búa Mjolnir. Cũng vì thế nên họ về muộn hơn dự kiến một ngày.

Và Thor cũng không nói cho Loki về giấc mơ đáng sợ mà hắn mơ thấy mấy ngày trước....

" Chào mừng chào mừng."

Clint vô cùng nồng nhiệt chào đón họ, nhưng vẫn không giấu được Loki về không khí nặng nề của toà tháp.

" Xảy ra chuyện gì sao?!"

" Ài Loki...đôi khi nhạy bén quá cũng không tốt đâu..."

Clint chán chường ngồi xuống sàn nhà và tựa đầu vào chân bàn.

" Weylyrn Asbarn còn sống."

Loki không ngạc nhiên lắm, giống như sớm đã đoán ra.

" Cũng tốt! Hắn đâm Loki một nhát, lần này ông đây sẽ tính sổ với hắn thật kỹ càng."

Thor vừa nói, ánh mắt vừa hung ác nhìn chằm chằm Mjolnir.

" Tony đâu?!"

" Anh ấy vẫn đang hôn mê, Banner vẫn cho anh ấy uống thuốc đều đặn, có lẽ phải mất gần một tháng nữa mới tỉnh lại..."

Natasha ngập ngừng một chút, cô nhìn mọi người một lượt, sau đó quyết định nói ra:

" Tony...hiện tại đang...mang thai..."

Ly nước trên tay Clint rơi xuống, khiến nước văng tung toé. Không chỉ mình anh, tất cả những người khác trong căn phòng này đều ngạc nhiên không kém.

" Nat...đùa không vui nha! Tony là đàn ông đấy, là giống đực có được không?! Làm sao mà anh ấy mang thai được?!..."

Clint cười ha hả, coi câu nói của Natasha như một lời nói đùa, lúi húi nhặt cái cốc lên. Đây là chiếc cốc nằm trong danh sách ưa thích của Tony. May mà nó chưa vỡ, bằng không Tony sẽ giết anh khi gã tỉnh lại mất.

" Nghiêm túc nào Clint, tôi không nói đùa."

Giờ thì không khí còn tệ hơn lúc đầu.

" Do Weylyrn Asbarn sao?!"

Wanda khẽ hỏi, mặc dù cô đã biết được câu trả lời.

" Hắn thí nghiệm lên cơ thể Tony để khiến anh ấy có khả năng mang thai rồi cấy phôi thai vào người Tony. Phôi thai đó mang ADN của Weylyrn Asbarn và của Tony nữa. Tôi đã hỏi Bruce xem có thể phá cái thai không, nhưng anh ấy nói rằng chuyện đó gây nguy hiểm rất lớn đến Tony."

" Tên đó thật sự phải chết một nghìn lần!"

Rhodes đập bàn, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của mình.

" Steve có biết không?!"

" Anh ấy biết...và nói rằng mọi người hãy coi đứa bé là con của Tony mà đối đãi, đừng nhìn nó dưới cái bóng là con của Weylyrn Asbarn..."

Loki cảm thấy an tâm hơn một chút, ít nhất thì Steve Rogers đang học cách chấp nhận sinh linh bé nhỏ này, chứ không phải là chối bỏ nó. Như vậy thì sau khi Tony tỉnh lại, gã sẽ không phải chịu quá nhiều tổn thương vì đứa trẻ trong bụng của mình.

" Loki..."

Thor bỗng dưng ôm lấy cậu, bàn tay xoa nhẹ lên cái bụng bằng phẳng của cậu, thì thầm:

" Nếu chúng ta có con, nó chắc chắn sẽ giống em như đúc cho xem..."

Loki lườm hắn, doạ nạt nói:

" Vậy thì anh sẽ phải gánh chịu cùng lúc bốn nhát dao đấy!"

" Haha! Em nỡ sao Loki?!"

Thor bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.

" Này hai người!"

Clint nhăn mặt:

" Bọn này còn sống đấy! Đừng có phát cơm chó ở đây!!!!"

Loki nhếch môi, cười khiêu khích:

" Dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi mà, ngươi ăn tạm đi."

"...bà mẹ nó...."

Clint chửi thề.

Không khí tại toà tháp này cuối cùng cũng trở nên sôi nổi hơn.

_____

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha😘
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và đón đọc truyện của mình, cũng chúc các bạn một năm mới rực rỡ như hướng dương nhé❤️❤️❤️
Phần 12 này hơi ngắn mọi người ạ, thông cảm cho mình nhéT^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro