13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì Tony đang mang thai, cho nên dung dịch dinh dưỡng được đưa vào cơ thể gã cần điều chỉnh lại và tăng thêm lượng hấp thụ.

Steve ngày ngày đều ở bên gã, đôi khi anh sẽ ra ngoài cùng mọi người để truy lùng Weylyrn Asbarn và mỗi khi trở về, Steve lại mua một đống đồ dùng và đồ chơi cho em bé. Natasha kêu anh lo quá xa rồi, bởi đứa bé chỉ mới gần một tháng, còn chưa rõ là trai hay gái nữa. Nhưng Steve lại nói rằng anh muốn bé con cảm nhận được tình thương của mọi người ngay từ khi còn là một bào thai nhỏ bé.

Clint thường xuyên đùa rằng Steve là một ông bố của năm.

Hôm nay Steve về khá muộn. Anh đi từ sáng sớm và trở lại vào lúc 23 giờ 37 phút.

" Oh shit!!!"

Sam gần như đơ người vì bộ dạng tàn tạ của Steve. Anh bị thương ở bả vai và vùng gần sườn, máu đã được cầm lại nhưng rõ ràng là Steve đang cực kỳ không ổn.

" Cậu đã đi đâu thế?! Và sao lại ra nông nỗi này?!---khoan đã nào Cap..."

Sam nhìn chằm chằm vào vết cắt ở bên sườn của Steve, nó giống vết cháy xém và rất giống vết thương mà Weylyrn Asbarn gây ra cho Loki.

" Cậu gặp Weylyrn Asbarn sao?!"

" Có đánh một trận nhưng hắn trốn được rồi..."

Steve nặng nhọc nói, trước khi anh cảm thấy phía trước mình tối sầm và ngã xuống.

Thời điểm Steve tỉnh lại là giữa trưa ngày hôm sau. May mắn cho anh vì vết thương chỉ là vài vết cắt nhỏ, nó không quá nghiêm trọng. Sở dĩ anh ngất đi là do mất máu và lượng nhiệt toả ra từ các vết thương quá lớn.

" Xém chút nữa là tụi này đưa ông đến Wakanda rồi đấy Steve..."

" Tôi ngủ bao lâu rồi?!"

Steve ngồi dậy và bước xuống giường. Vết thương đang đau nhức khiến anh nhăn mày thật chặt.

Sam cau mày nhắc nhở anh:

" Anh ngủ nửa ngày rồi, và làm ơn hãy nằm xuống rồi nghỉ ngơi thêm đi. Mặt của anh trắng bệch và trông tái hẳn đi."

" Vậy à?! Tôi muốn đi gặp Tony. Này Sam, cậu đỡ tôi chứ?!"

Được rồi! Vị Đại úy này rất cố chấp với tình yêu của anh ta...!

" Hãy nghỉ ngơi ngay lập tức nếu anh thấy không ổn!"

" Có lẽ vậy..."

Steve chỉ hời hợt đáp lại. Bây giờ anh chỉ muốn gặp Tony và đảm bảo rằng gã vẫn an toàn.

Sam đỡ anh đến trước cửa phòng của Tony, sau đó Steve nói rằng anh có thể tự đi vào trong. Vậy nên Sam cũng không gượng ép anh nữa, sau khi xác định Steve có thể đứng vững thì mới rời đi.

Steve mở cửa phòng, cất lên lời chào như thường lệ:

" Chào dấu yêu lớn và dấu yêu nhỏ của tôi."

Anh bước đi chậm chạp đến bên cạnh giường của Tony, ngồi xuống và hôn nhẹ lên chóp mũi của gã, khẽ thì thầm:

" Tôi về rồi đây! Xin lỗi em, có phải tôi rời đi quá lâu không?!"

Steve xoa lên cái bụng của Tony. Từ ngày phát hiện ra sự tồn tại của sinh linh này cũng đã 1 tháng rồi, Tony có lẽ cũng sắp tỉnh lại rồi.

Banner nói với anh rằng bé con trong bụng Tony chỉ là phôi thai nhân tạo, cho nên có thể nó sẽ không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Thêm vào việc bị tiêm huyết thanh quá sớm, bé con rất có thể sẽ bị đột biến gen và thời gian mang thai cũng rút ngắn lại, chỉ khoảng bốn đến năm tháng.

" Dấu yêu à, ngày hôm qua thực sự là một ngày mệt mỏi. Tôi đã chạm trán với Weylyrn Asbarn và để hắn trốn thoát, còn tôi thì bị đánh cho tơi tả. Có phải tôi vô dụng lắm không?!"

Steve luôn kể cho Tony nghe những gì mà anh trải qua mỗi ngày, mặc dù anh chẳng biết gã có nghe được không. Có lẽ không được nhìn thấy đôi mắt nâu sáng xinh đẹp của gã khiến anh thấy trống rỗng và khó khăn.

" Dấu yêu nhỏ đang lớn dần, Banner nói rằng có thể dấu yêu nhỏ sẽ ra đời sớm lắm, bởi dấu yêu nhỏ là một phôi thai nhân tạo bất hạnh..."

Steve hôn lên cái bụng đã có điểm hơi nhô lên, nhẹ nhàng nói:

" Em có yêu bé con này không dấu yêu của tôi?! Còn bé con thì có vẻ yêu em lắm, bởi bé con chẳng quấy quá hay đạp bụng em bao giờ. Banner nói rằng anh ấy thấy chuyện này lạ quá, bởi bé con có thể làm việc đó từ hai tuần trước rồi, việc đạp vào bụng em ấy..."

" Bé con này có vẻ trưởng thành sớm quá nhỉ, mới có một tháng tuổi mà đã biết thương ba của nó rồi."

Bỗng một cảm giác kỳ lạ truyền đến bàn tay của Steve đang đặt trên bụng Tony. Giống như có một bàn tay khác cũng áp vào đó, cách một lớp da thịt, chạm lên lòng bàn tay anh.

" Dấu yêu nhỏ?!"

Steve khẽ gọi, rồi bật cười.

Dấu yêu lớn và dấu yêu nhỏ...

Cả hai đều là mảnh ghép chắp vá trái tim tôi...

_____

Vừa mới mùng ba đã nghe tin crush có người yêu😥
Cảm giác khó chịu và buồn lắm mọi người ạ:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro