Ba (8.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬU HÀNG XÓM x ANH LUẬT SƯ AU (PHẦN 8.1)

Tony hiểu rằng, bằng sức lực của mỗi bản thân gã để có thể vạch trần toàn bộ đường dây làm ăn phi pháp này là loại chuyện không tưởng. Chỉ cần gã một giây sơ hở thì chính là bứt dây động rừng, mất mạng chứ chẳng đùa. Nhưng Tony cũng biết một điều rằng, gã không cần phải lần theo cả đường dây để có thể phá trọn băng đảng. Chỉ cần tháo được mấu chốt, từng bộ phận tự khắc sẽ bị tách rời. Mà mấu chốt ở đây, không gì khác chính là kẻ mang tên "người vận chuyển" đó.

Chẳng mấy chốc, một năm nữa lại sắp qua đi. Càng gần những ngày cuối năm, Tony không còn bận rộn với những công việc bên văn phòng luật sư nữa. Thay vào đó, gã dành phần lớn thời lượng trong ngày để tìm hiểu cặn kẽ về những quán bar trong khu vực. Các loại giấy tờ hoạt động, giấy cấp phép, rồi tiểu sử với vô số lần bị kiểm tra đột xuất nhưng ngoài vài ba biên bản cảnh cáo ra, còn lại chẳng thu được gì đáng kể.

Stephen từng nói với gã, theo như anh vẫn luôn âm thầm theo dõi trong suốt quãng thời gian làm bartender của mình, trong khu vực này tồn tại ba "người vận chuyển". Qua vài tuần điều tra, Tony không khó để tìm ra danh tính hai trong số ba người bọn chúng. Người đầu là một gã đàn ông trung niên với bên cánh tay chi chít sẹo và mái tóc mullet nổi bật, người thứ hai là một quý cô trông rất trẻ nhưng thật chất đã ngoài ba mươi, mang vẻ đẹp lóa mắt ẩn sau lớp mạng che mặt màu đen. Nhưng hai vẫn là con số chưa đủ, muốn nắm được trọn ổ, gã phải tìm cho bằng được danh tính tên thứ ba.

Việc ấy dần trở nên khó khăn hơn khi đã hơn hai tháng rồi mà Tony hoàn toàn không có một chút thông tin gì về hắn. Có lẽ đúng như Stephen nói, kẻ thứ ba này quả thực là một gã trai "vận chuyển" mới, tác phong làm việc cẩn trọng và ít người biết đến nên tìm được hắn không phải là chuyện một sớm một chiều.

Những đêm giả dạng thành nhiều danh phận khác hay khoác lên mình bộ áo hoodie với chiếc mũ trùm và mắt kiếng, Tony luôn đi cùng Stephen lượn lờ khắp các quán bar, theo dõi và tìm cho ra "người vận chuyển" thứ ba. Tất cả những gì gã thu được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cùng rất nhiều lần chứng kiến Steve vất vưởng như cái xác không hồn trên bàn rượu.

Cậu luôn ngồi ở nơi khuất ánh đèn nhất trong quán bar lập lòe ánh xanh ánh đỏ. Gương mặt mà gã không thể đọc ra rốt cuộc là mang thứ cảm xúc gì, bản thân thì nốc từ ly này đến ly khác mà vẫn không chịu về.

Rất nhiều lần, Tony đã muốn từ bỏ mục đích thật sự khi đến đây để chạy đến bên cậu và kéo cậu cùng gã rời khỏi nơi đây. Cùng gã vứt bỏ mọi thứ để gom góp lại tình yêu vụn vỡ của hai người. Nhưng bàn tay giữ chặt lấy Tony của Stephen bên cạnh đã ngăn gã làm chuyện hoang đường đó.

Tận sâu trong trái tim, Tony đã luôn ước gì mình có thể quay lại những tháng ngày hạnh phúc ấy, quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đã để lại trong gã quá nhiều ký ức không thể xóa nhòa. Hình ảnh nơi thị trấn cũ, con đường rộng trải dài đến tận chân trời nằm giữa hai bên cánh đồng, hình ảnh căn phòng nhỏ của Steve, quán cà phê nơi cậu làm việc, những đêm nằm bên nhau ngắm bầu trời sao rực rỡ mà nào ngờ đến kết cục như ngày hôm nay.

Và gã nhớ cậu, nhớ gương mặt Steve hiền lành, nụ cười dễ mến. Đôi mắt xanh biếc, ngây thơ ngày ấy chỉ biết ngắm nhìn mỗi gã. Nhớ những nụ hôn ngọt ngào và những cái ôm siết của cậu khi hai người ân ái, nhớ cách mà cậu thì thầm tên gã mỗi đêm và ru gã vào những giấc mơ đẹp đẽ Tony vĩnh viễn không muốn thức giấc. Gã nhớ cậu đến da diết, nhớ đến những tưởng có thể vỡ òa ngay lập tức mà tan biến đi vì trái tim đã đau đến không thể chịu đựng nỗi nữa rồi.

Nhưng bấy nhiêu nhung nhớ cùng nỗi xót xa đó, rồi có thể mang Steve về cho Tony được không?

Một đêm mang theo cái lạnh cắt da của tháng 11, gã bàng hoàng nhìn những gói chất cấm từ tay một tên bảo vệ giờ nằm gọn trong lòng bàn tay Steve. Gã có chết cũng không muốn tin, nhưng sự thật mà gã đang chứng kiến lại như cái tát ác nghiệt nhất dành cho gã. Người con trai đầu tiên và duy nhất mà Tony yêu thương, người cho dù đã thay đổi đến không thể nhận ra đi chăng nữa thì vẫn luôn là Steve của gã.

Không, cậu đã không còn là Steve của Tony nữa. Cậu từ lúc trở thành "kẻ vận chuyển" thứ ba đã mãi mãi không còn thuộc về Tony nữa.

"Dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không hối hận."

Và đó là cách tàn nhẫn nhất mà số phận có thể trêu đùa một con người.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro