Ba (8.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬU HÀNG XÓM x ANH LUẬT SƯ AU (PHẦN 8.2)

"Ba em muốn anh trở thành một người vận chuyển."

Steve quay sang, nắm cổ áo cô đẩy vào tường, đôi mắt cậu trong tích tắc bỗng hóa đỏ ngầu, long lên sòng sọc. 

"Cô thử nói lại xem."

"E-em xin lỗi anh, Steve... Nhưng ông ấy chọn anh."

"Ông ấy? Thế còn cô? Tôi là gì của cô? Bạn trai? Hay là một kẻ ngay từ đầu được định sẵn chỉ là tay sai lót đường cho công việc làm ăn chó chết nhà cô?"

"Anh cẩn thận cái miệng!" Cô ả liếc Steve, giọng điệu ngoắt đã thay đổi. "Anh cũng tìm đến tôi vì những thứ này còn gì. Steve, anh đâu còn là cậu trai ngây thơ ngày nào nữa, tôi tưởng anh đã thay đổi rồi chứ. Mọi thứ mà anh có được bây giờ, đều là nhờ tôi hết, chẳng phải sao? Nhờ ơn tôi mà anh mới quên đi cái thị trấn nơi xó xỉnh ấy, quên đi thứ đã khiến trái tim anh đau khổ ra sao anh còn nhớ chứ, tôi đã khiến anh quên hết chúng với những thứ này, tôi là người khiến khiến anh trở nên mạnh mẽ-"

"Ý cô giờ đây là lúc tôi trả ơn cô?" Steve buông áo ả ra, khóe miệng mang theo nụ cười chế nhạo.

Cô nàng lả lướt kề sát người mình vào cánh tay Steve, cố tình chèn ép bộ ngực to lớn vào tay cậu, dùng đôi mắt ướt và âm giọng ngọt ngào ra sức đong đưa.

"Steve, anh yêu, chỉ là một chức danh thôi, người thông minh như anh chẳng khó khăn gì có thể làm tốt chuyện này. Vả lại, anh còn có em, có ba em, tụi em sẽ bên cạnh hỗ trợ a-"

"Câm."

"S-sao cơ?"

"Tôi bảo cô câm. Im miệng. Tôi nói không chính là tuyệt đối không. Con người tôi có thể đổ đốn, nhưng tôi không phải loại tiếp tay cho cái ác." Steve lạnh lùng hất tay, người ả bị đẩy lùi ra sau.

Cậu lôi từ trong túi ra những gói màu trắng mà đêm trước một tên bảo vệ quán bar đã đưa chúng cho cậu, Steve ném chúng xuống đất trước mặt ả.

"Đây, trả cho cô. Tôi không cần chúng. Tôi có thể đến với cô vì những thứ này nhưng đừng tưởng cô có thể dùng nó uy hiếp được tôi." Lời Steve thốt ra nhẹ tênh, hệt như anh chẳng thiết đắn đo suy nghĩ, chúng cứ thế tuôn ra từ miệng anh như những gì tự nhiên nhất. "Em biết tôi không yêu em mà phải không, tôi cũng biết em chưa từng thật lòng với tôi. Em muốn tôi cảm ơn? Được thôi, cảm ơn em vì đã giúp tôi ngủ quên trên những ký ức ấy. Nhưng tôi nói cho em biết, trái tim này của tôi vốn chưa từng vì em mà quên đi bất cứ thứ gì hết. Những nỗi đau đó, chúng là thật, chúng xuất phát từ thứ tình cảm chân thành mà tôi đã lỡ tay đánh rơi từ lâu rồi. Chúng là thứ tốt đẹp duy nhất mà tôi có trên đời. Có chết tôi cũng không thể quên, không hề muốn quên, cô hiểu không?"

"Anh-!!!" Cô ả trở nên điên tiết, trước khi Steve kịp xoay người rời đi, cô liền la lên. "Nhưng anh sắp đi đời rồi, Steve ạ! Bởi chính người mà anh từng yêu tha thiết, anh biết chứ?"

Steve chững lại, cậu quay người về sau, gương mặt âm u nhìn ả.

"Tony của anh, không phải sao, gã ta là gì nhỉ? À phải rồi, một luật sư, một luật sư từng có công việc làm ăn khá bê bối khi nhận bào chữa cho bọn tài phiệt lắm tiền vào năm xưa. Bây giờ bỗng nhiên trở nên thanh minh, liêm chính, ngu ngốc muốn tự gã có thể lật đổ được nơi này ư? Gã và anh đúng là trời sinh một cặp đấy, ngốc hết chỗ nói!"

"Cô nói cái gì?" Steve chầm chậm bước về phía ả, hai tai đột nhiên lùng bùng khiến những lời ả nói ra cậu chỉ nghe chữ được chữ mất. "Sao cô biết Tony-"

"Giờ chắc gã cùng Stephen đang lập giấy tờ tố cáo đường dây này đấy, anh yêu à. Nhưng mà gã nào biết ba tôi đã sớm đánh hơi được và có cách khiến cho mọi tội lỗi chỉ đổ lên đầu vài người thôi, trong đó tiếc thay có cả anh đấy, ngạc nhiên chứ." Cô ả càng hả hê đắc thắng, Steve lại càng ngây người, đờ đẫn. "Nhưng anh biết chi tiết tôi thích nhất trong câu chuyện hấp dẫn này là gì không? Là Stephen, tên cáo già đấy haha, ai mà ngờ được hắn mới là người vận chuyển thứ ba mà Tony yêu dấu của anh vẫn luôn tìm kiếm. Chính hắn đã tìm mọi cách được ở gần Tony, xúi giục gã, rù quến gã, và thuyết phục gã rằng anh không là cái thá gì cả ngoại trừ MỘT TÊN TỘI PHẠM!!!"

Những chữ cuối cùng trong lời nói, ả cố tình nhấn mạnh chúng. Mỗi chữ nhả ra, ả lại dùng tay mình đập lên mặt anh, thỏa mãn chiêm ngưỡng bộ dạng thất bại, bị mọi người xung quanh phản bội đầy tội nghiệp của anh.

Nói xong, ả một mạch bước đi. Để lại Steve bất lực nhận ra ván bài lật ngửa và mình đã thua cuộc, hoàn toàn thua trắng.

Đánh mất đi tình yêu, giờ đây chính người mà cậu yêu và tin tưởng nhất lại sắp sửa đối đầu với cậu. Gã xem cậu là một tên tội phạm, một kẻ ác. Tệ hơn, Steve cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, giờ đây Tony đã xem cậu là người mà bản thân gã không bao giờ còn muốn nhắc lại hai tiếng yêu thương.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro