Ba (8.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬU HÀNG XÓM x ANH LUẬT SƯ AU (PHẦN 8.3 - CUỐI)

Ngày cuối cùng của tháng 11, Steve đi tìm Tony. Cậu co người trong lớp áo mỏng không đủ để chống chọi với gió lạnh và tuyết rơi, lặng lẽ đứng đợi trước quán cà phê dưới căn hộ của gã. Ba tiếng trôi qua, đồng hồ điểm hơn 9 giờ tối, Steve cuối cùng cũng thấy Tony từ bên kia đường, gã nhìn cậu, chầm chậm từng bước tiến về phía Steve.

"Em... em muốn gặp anh. Em muốn nói chuyện." Steve thoáng mừng rỡ, đôi môi khó khăn mấp máy vì phải đứng dưới cái lạnh trong thời gian dài.

"Tôi với cậu còn gì để nói sao?" Tony cười, một nụ cười không tí cảm xúc.

Gã quan sát Steve, vài bông tuyết sắp tan thành nước còn đọng trên mi mắt cậu, vương lên cả những sợi tóc mỏng rũ trước trán. Cả khuôn mặt Steve tái mét, riêng má, đầu mũi cùng hai tai thì đỏ bừng. Tony thầm chửi cậu ngu ngốc.

"Đi về đi. Vô ích thôi. Dù cậu có nói gì đi chăng nữa-"

"Thì anh vẫn xem em là một tên tội phạm, đúng không?" Steve ngước mắt nhìn gã. Ánh nhìn đau đáu, ẩn trong đáy mắt là một thế giới đã hoàn toàn vụn vỡ, khiến tâm can của người đối diện cũng bị dày xéo đến khổ sở.

Tony chỉ im lặng, cảm nhận cõi lòng gã trở nên lạnh lẽo, không rõ là vì cơn buốt giá của một đêm cuối năm hay là do trái tim gã giờ đây cũng mất đi nắng ấm của riêng nó.

"Em không đến đây để cầu xin anh tha thứ hay thuyết phục anh từ bỏ bất kỳ việc gì anh đang làm. Tony, em đến đây chỉ muốn hỏi anh, em chỉ cần câu trả lời và sau đó sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa." Steve thì thầm, không rõ là lời giải bày hay một câu nài nỉ.

"Được, tôi nghe đây."

Giây phút Steve nhìn sâu vào đôi mắt gã, Tony dường như nhìn thấy được hình ảnh của chính cậu ngày trước, một con người đã từng nếm trải mùi vị hạnh phúc của tình yêu, của niềm tin vào những gì tốt đẹp nhất. Và lúc này đây, không còn gì ngoài sự cô độc và tan vỡ.

"Anh đã từng tin tưởng em chứ?" Steve hỏi.

"Đã từng." Tony lặng lẽ đáp.

"Vậy, anh đã từng thật lòng với em, với tình cảm của chúng ta-"

"Steve, tôi không-"

"ANH TRẢ LỜI ĐI!!!" Steve hét lớn. "Anh... đã từng yêu em, Tony Stark anh đã từng yêu Steve Rogers này thật lòng chứ?"
Tony nhìn cậu, đôi đồng tử gã trở nên bất động, vài giây sau mới lên tiếng.

"Đã từng... Mọi thứ mà tôi và cậu cùng trải qua trước kia... tất cả đều là thật. Chưa hề là giả dối. Tôi yêu... cậu, cũng từng là thật."

Steve lắng nghe gã, từng câu từng chữ thốt ra như mũi dao xuyên qua trái tim cậu. Mỗi vết đâm sắc lẹm để lại nỗi đau âm ỉ, nhưng đối với Steve chúng lại mang dư vị ngọt ngào của sự cứu rỗi. Dù cho bạn không thể cứu được một trái tim vốn đã chết. Steve khẽ cười, nụ cười ấy đã lâu lắm rồi gã mới được nhìn thấy. Tony nhận ra, không ngờ mình lại nhớ nụ cười này của Steve nhiều đến như vậy. Nhiều đến mức, gã không dám tiếp tục nhìn vào nó nữa, bởi vì gã biết sớm muộn gì nó cũng vì gã mà lụi tàn.

"Em... em chỉ cần có thế. Em cũng chỉ mong anh tin rằng," Steve chần chừ lấy ra một mảnh giấy nhàu nhĩ từ trong túi áo rồi đút nó vào tay gã. "Mọi thứ em nói với anh đều là thật. Không nửa lời giả dối. Dù là trước kia hay kể cả bây giờ. Luôn là thế."

Nói rồi, Steve bước đi. Bóng lưng to lớn dần khuất dưới màn tuyết trắng bỗng nhiên trở nên đơn độc và yếu đuối đến lạ. Tony nhìn theo, rồi lại nhìn về tờ giấy nằm trong tay mình. Gã mở nó ra, nheo mắt đọc dòng chữ viết tay run rẩy dường như đã được viết xuống từ lâu nhưng chưa từng được gửi đi. Hay nói đúng hơn, không kịp có cơ hội gửi đến cho người nhận.

"Em yêu anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn luôn là Steve Rogers của anh, không bao giờ thay đổi. Em biết anh cũng yêu em, Tony. Nên em xin anh, đừng đi, có được không, đừng rời bỏ em."

Đêm hôm đó, sau những tháng ngày dài ép mình phải quên đi quá khứ, Tony lần đầu tiên muốn nhớ về những ký ức ấy một lần nữa và đã cho phép mình khóc rất nhiều, gã lại đau rất nhiều. Tony chìm vào giấc ngủ khó khăn với tờ giấy ướt đẫm nước mắt đặt bên gối và hình bóng của Steve đặt trong tim mình.

Hai tuần sau, Steve nhận được trát hầu tòa. Với tên người khởi tố là Tony Stark.

Buổi hầu tòa diễn ra khi còn vài ngày nữa là hết năm, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Bạn gái cũ của Steve, ba của ả ngồi ở hàng ghế cuối cùng với hai tên vệ sĩ hai bên, chờ đợi xem một vở kịch sắp đến hồi kết mà họ đã biết trước kịch bản. Stephen, anh ngồi trên hàng liền sau dãy bàn dành cho bên khởi tố. Và cả, mẹ của Steve, bà ngồi ở ghế đầu, đối diện với Steve. Người phụ nữ tội nghiệp chứng kiến cảnh con mình bị đưa ra xét xử với tội danh buôn bán, vận chuyển hàng cấm, móc nối các công việc làm ăn phi pháp... Nghiệt ngã thay, bên khởi tố lại chính là người mà con trai bà đem lòng yêu tha thiết.

"Thưa quý tòa, cậu ta, đã lợi dụng sự hiểu biết của mình về những hoạt động ngầm trong giới, cùng sự lươn lẹo và ranh ma để móc nối, lôi kéo các chủ quán bar thực hiện những hành vi mua bán, trao đổi hàng cấm, trái pháp luật. Chính cậu ta, là mấu chốt quan trọng của đường dây này. Ngoài ra, còn có thêm hai kẻ nữa mà trong biên bản tôi đã nêu rõ, cũng là hai trong số ba người vận chuyển, và cũng là con chốt thí cho những ông lớn đứng sau tất cả mọi chuyện."

Trong vài giây, cô bạn gái cũ của Steve và ba của ả nhìn nhau, bọn họ nhận ra dường như có điều gì đó không đúng.

Steve đứng trên bục quan sát gã, cậu nghĩ mình đã bị hoa mắt. Nhưng vừa rồi, rõ ràng cậu nhìn thấy Tony nháy mắt với cậu. Và ánh nhìn đó của gã, ánh mắt mà cậu biết rất rõ và yêu rất nhiều, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.

Nói rồi, Tony nhanh chóng lấy ra từ chiếc cặp một sấp hồ sơ dày cộm, hoàn toàn khác với bộ hồ sơ khởi tố mà gã cùng Stephen soạn ra và gửi đến tòa án. Stephen ngồi đằng sau chưa kịp thắc mắc đã thấy Tony đem bộ hồ sơ đó đưa cho ngài thẩm phán. Gương mặt ngài thẩm phán khi nhận sấp hồ sơ, lật mở và đọc từng trang đi từ hoài nghi đến ngạc nhiên rồi lại ngỡ ngàng. Ngài mở to mắt như thể không tin vào những điều mình đang đọc.

"Anh Stark, đây là?"

"Là tất cả bằng chứng cùng những thủ phạm thật sự thưa ngài. Người vận chuyển thứ ba," Tony ngừng lại, gã một bước xoay người và chỉ tay mình về một người duy nhất. "Chính là anh ta, Stephen Strange!"

"C-cái gì?" Gương mặt Stephen chớp mắt liền méo mó đến khó coi, miệng anh kéo ra một nụ cười xếch. "TONY EM ĐIÊN RỒI À??? EM ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?"

"Ba, gã đang nói cái gì vậy? Chẳng phải là-" Ả bạn gái cũ của Steve mếu máo, gương mặt ba ả cũng lập tức biến sắc. Cái chuyện quái quỉ gì đang diễn ra vậy? Rõ ràng là mọi tội lỗi đáng lẽ phải đổ về Steve. Đằng này, bọn họ nhìn cậu, cả cậu cũng không hiểu được tình hình lúc này là gì.

"Không chỉ có thế, ngài thẩm phán. Trong hồ sơ tôi vừa đưa cho ngài đã có liệt kê đầy đủ những bằng chứng cũng như cách thức hoạt động của đường dây phi pháp mà người đứng đầu và chỉ huy mọi thứ chính là ông X cùng vài quý ông khác. Ông X chính là một trong những ông chủ bất động sản lớn nhất khu này và là ông trùm ma túy đứng sau đường dây từ Mỹ sang các nước châu Âu và ngược lại." Tony lia mắt mình về băng ghế cuối, nơi cô con gái và ông bố đang chết trân ra, rõ ràng màn kịch bọn họ mong chờ hoàn toàn không phải như vậy. "Xem ra hôm nay ông ta cũng có mặt ở đây đấy, ngài thẩm phán. Chính ông ta cùng anh Stephen đây, người đã từng là một bartender lâu năm cho quán bar nổi tiếng của ông, đã dựng ra vở kịch này, và đổ mọi tội lỗi lên người cậu Steve Rogers-"

Cả tòa án liền nổi sóng, ồn ào như ong vỡ tổ. Mẹ Steve và cậu nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Tony. Gương mặt xúc động, không thể thốt nên lời.

"TÔI MUỐN GỌI LUẬT SƯ CỦA MÌNH!!! TÊN LUẬT SƯ NGU NGỐC KHỐN KIẾP ĐÓ CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?!! TÔI SẼ CHO HẮN Ở TÙ MỌT GÔNG!!!" Ông X đứng phắt dậy, giận dữ đến đỏ mặt tía tai hét um cả tòa án.

"TRẬT TỰ!!!" Ngài thẩm phán gõ mạnh chiếc búa và gầm lớn.

Tiếng ồn khắp căn phòng ngay lập tức bị dập tắt, để lại một sự im lặng thả vào không gian. Ai nấy đều hoang mang nhìn nhau, rồi thì hồi hộp. Tony đã khiến mọi người như đang đi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, lên thật cao rồi lại lao xuống tận đáy, chóng hết cả mặt. Tony Stark, gã thật sự quá tài!

"Anh Stark, tôi hỏi anh," Ngài thẩm phán đanh mặt, thốt ra từng chữ vô cùng rõ ràng. "Tất cả những việc này, ý của anh kết luận là gì?"

Tony thẳng thắn đáp, bằng một thái độ không thể tự tin và chắc chắn hơn.

"Thưa ngài, tại đây hôm nay tôi xin chính thức khởi tố Stephen Strange cùng ông X và đường dây của ông ta. Tôi chỉ lợi dụng bản khởi tố giả về cậu Steve để khiến cho ông X cùng Stephen mất cảnh giác và không kịp thu dọn gọn ghẽ tội ác của chính mình. Một lần nữa, tôi Tony Stark kết luận, Steve Rogers vô tội. Cậu ta hoàn toàn trong sạch!"

"Vì có tình huống và dữ kiện mới bất ngờ, tòa án sẽ xem xét lại tất cả bằng chứng cùng thông tin liên quan lại một lần nữa." Ngài thẩm phán nện chiếc búa xuống, cuối cùng trịnh trọng thông báo. "Buổi khởi tố hôm nay, HỦY BỎ!"

Và mọi người xung quanh liền như bùng nổ.

Tony gật đầu chào ngài thẩm phán rời đi. Sau đó gã tiến lại chỗ Stephen, anh đang thất thần nhìn xuống mặt bàn, hai nắm tay cuộn chặt, bật ra tiếng răng rắc. Khi Tony vừa bước tới, anh lập tức vung tay cho một đấm vào mặt gã. Nhưng cú đấm đó đã bị cản lại bởi bàn tay của Steve. Cậu nhanh như chớp lao đến trước mặt Tony và kéo gã lùi về sau lưng mình.

"Anh không xứng đáng với anh ấy! Chờ bóc lịch đi, đồ khốn!" Steve nắm cổ áo Stephen và đẩy anh ngã ra sau. Stephen lồm cồm đứng dậy, bước đi như mất hồn rời khỏi tòa án, nối gót theo sau cô bạn gái cũ của Steve và ba ả đang mưu tính chạy tìm luật sư giỏi nhất. Tiếc thay, người giỏi nhất lại chính là luật sư duy nhất trong tòa án lúc này.

Khi mọi người lần lượt rời đi, mẹ Steve chầm chậm bước đến bên con trai mình và gã. Bà rưng rưng nước mắt, hai cánh môi mím chặt, đôi tay nhăn nheo đưa lên vỗ vai Steve. Rồi bà nhìn sang Tony, trong khoảnh khắc trao cho gã ánh mắt đầy biết ơn xen lẫn hối hận, bà liền lao đến ôm chầm lấy gã, òa khóc nức nở hệt như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt thấm ướt lớp áo sơ mi trước ngực Tony, gã mỉm cười, đôi mắt đong đầy niềm hạnh phúc. Cả Steve cũng nước mắt lưng tròng từ lúc nào, cậu kéo Tony và mẹ mình vào lòng, ôm chặt lấy hai người mà cậu thề sẽ yêu thương trọn cuộc đời mình.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro