Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Peter gặp người bạn mới của bố mình là khi chú ấy vô tình lao cả chiếc xe moto vào tường.

Một cách công bằng mà nói, một phần là lỗi của cậu. Cậu đã chạy xuống đường để đuổi theo dự án cực kì quan trọng mà cậu và bố đang làm việc cùng nhau, không để ý nơi cậu chạy khi đến gần góc phố. Mặc dù, đó thực sự là một con đường vắng, thường không có xe cộ hoặc bất cứ phương tiện nào đi qua cả.

Điều đầu tiên Peter nghĩ khi thấy chiếc xe moto rẽ ngoặt ở khúc cua và chạy thẳng về phía cậu là " bố nhất định sẽ giết cậu nếu phát hiện ra cậu không tuân thủ đúng luật  giao thông" Tất nhiên điều thứ hai là " cậu thực sự sẽ gặp rắc rối rất lớn". Và cuối cùng, thứ ba " cậu thực không biết xe moto có thể chuyển hướng nhanh đến vậy"

Cậu quan sát, hơi tò mò, Tiếng hét bị bóp nghẹt qua chiếc mũ bảo hiểm của người lái xe và sau đó là hàng loạt tiếng ma sát của lốp xe trên mặt đường khi người này nhấn phanh để dừng chiếc xe. Peter đủ gần để có thể cảm nhận được một ít nhựa đường bị bào mòn. Khẽ nhăn mặt, nhắm tịt mắt trước những mảnh sỏi đá bay tứ tung. Cậu nghe thấy tiếng phanh xe xiết mạnh trước khi có tiếng va đập dữ dội và cả tiếng lốp xe trượt dài trên đường.

Và phần tệ nhất là đây, Bố chắc chắn sẽ "xử" cậu.

Từ từ mở mắt ra, cậu quay lại và nhìn chiếc moto đang nằm ngổn ngang trên vỉa hè. Có một người đàn ông đang nằm đó, từ từ ngồi dậy, tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, rên rỉ, cho đến khi 2 người nhìn thấy nhau. Người đó nhìn chằm chằm vào Peter, vài giây im lặng, khẽ xiết chặt hàm răng trông như kìm nén đau khi người đàn ông kéo chân mình ra khỏi chiếc xe. Có một vết xước khá sâu trên mặt anh ta và cả máu chảy trên trán. Peter cảm thấy hoảng loạn và cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng trào, cậu nhóc hi vọng chú ấy không sao cả, cậu không muốn việc này xảy ra, Peter thậm chí còn không biết có chiếc xe đang lao đến.

"Này, này, nhóc. Đừng khóc mà, không sao đâu, chú ổn mà. Chú là Steve, mọi việc ổn m-"

"Steve ?" Peter sửng sốt hỏi. Chiếc xe moto, đôi mắt xanh, mái tóc vàng. Đó chính xác là tất cả những điều mà bố cậu đã kể về người bạn mới của mình.

" Chú là bạn của bố cháu ư ?"

Chú ấy bỗng thất thần, và rồi đôi mắt chú bỗng mở to hơn nữa. "Oh, chết tiệ- nhóc là Peter ? Nhóc--- ohhhhhhh má ơi, con suýt đâm vào nhóc nhà Tony. Cha mẹ ơi, con sắp bị "đá" rồi"

"Chú là Steve của bố cháu" Peter thốt lên ngạc nhiên, hơi kích động khi chú ấy bỗng bổ nhào về phía trước.

"Khônggggggggg, mình suýt giết chết Steve của bố"

"Bố sẽ giết mình mất- "

"Em ấy sẽ giết mình mất-"



"PETER ?"Oh, là giọng của bố
Peter quay ngoắt sang nhìn Steve, cậu có thể chắc chắn rằng bây giờ khuôn mặt của 2 người họ trông hoàn toàn giống hệt nhau với cái mồm há rộng.
"Oh, khỉ thật" cả hai cùng cất tiếng, trước khi Steve lảo đảo đứng dậy và Peter lăn mình đến chỗ Steve. Tay của Steve nhẹ chạm xuống vai cậu và cúi xuống nhìn Peter vời ánh mắt lo lắng " Nhóc không bị thương chứ ? Chú có va vào cháu không ?"

Vẫn trong cơn hoảng loạn, Peter lo lắng hỏi "Chú là-ummmmm. Cháu rất xin lỗi, chú Steve. Cháu chỉ muốn bắt được tờ giấy, nó bị gió thổi bay và cháu không nghĩ-" Peter cảm thấy nước mắt sắp trực trào tuôn ra khỏi mắt mình và cậu nghẹn ngào một chút. Tất cả là lỗi của cậu- cậu và bố dự định sẽ dành cả ngày hôm nay với nhau lần đầu tiên và Peter thực sự rất phấn khích, cậu đã chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất,   chọn tất cả mọi thứ thật hoàn hảo và bây giờ tất cả những thứ đó đã bị cậu hủy hoại -

"Này Peter, mọi chuyện không phải lỗi của nhóc, được chứ ? Không sao đâu, chú vẫn sống mà" Steve quỳ xuống và nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, lúng túng ôm lấy cậu khi Peter dựa vào người Steve. Hai cánh tay nhỏ bé của Peter vòng quanh tấm lưng Steve và ôm hết mức có thể, mặc dù chúng chẳng bao giờ vòng được vào nhau- Steve thực sự rất to lớn. " Mọi chuyện ổn cả mà. Chú không bị thương nhiều đâu- mặc dù cháu không nên chạy ra đường khi mà cháu chẳng chú ý gì cả, cho dù có là đuổi theo tờ giấy hay là gì đi chăng nữa"

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, và khi tên cậu lại được gọi lần nữa, một tiếng thét chói tai hơn bất cứ thứ gì vang lên.

" CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY-" Tony hét lên, lấy tay che miệng kìm nén sự hoảng hốt khi bố chạy lại chỗ Peter.

" Cậu bé ổn, Tony, cậu bé không sao cả" Steve vội vàng giải thích, Tony quỳ xuống ôm chặt lấy Peter, đôi mắt rưng rưng và đôi bàn tay run rẩy kiểm tra khắp người Peter " Cậu bé chỉ- anh đã lái quá nhanh ở khúc cua này và mất tay lái. Cậu bé không làm bất cứ-"

" Đó không phải là lỗi của chú ấy" Peter buột miệng, chỉ vì cậu mới 7 tuổi nhưng không đồng nghĩa cậu là kẻ hèn nhát, và thật không công bằng khi để Steve gánh chịu mọi hậu quả "Con đã chạy xuống lòng đường mà lẽ ra con không được phép làm thế và con xin lỗi! Con không nhìn thấy xe của chú ấy và con không muốn việc này xảy ra và phá hỏng ngày hôm nay-"

Khuôn mặt Peter nhăn nhó và cậu vùi đầu vào vai bố, để những giọt nước mắt lăn dài trên má khi cậu túm chặt chiếc áo khoác của bố.

"Peter-" giọng Tony bực tức, hai cánh tay ôm chặt ấy đôi vai mỏng manh của Peter " Bố đã dặn con biết bao nhiêu lần về việc chú ý nhìn đường, con có thể bị đâm đấy. Ôi chúa ơi, Steve, anh ổn chứ ?"

"Anh sẽ ổn thôi" Peter nghe thấy câu trả lời của Steve. Cậu cảm thấy bố cậu khẽ nhích về phía trước, một tay Tony rời khỏi vai Peter đưa tay ra đỡ Steve, Steve nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, "Anh chỉ bị choáng một chút thôi mà, anh nghĩ rằng chiếc xe trông còn thảm hơn anh đấy."

"Chúa ơi Peter, con gặp rắc rối vô cùng lớn rồi  đây" Tony rít lên, kéo Peter ra trong chốc lát, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc, trước khi kéo cậu trở lại vào lòng một giây sau đó.

"Con xin lỗi" Peter lẩm bẩm, cắn móng tay cái

"Chắc chắn, con nên cảm thấy có lỗi đi. Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe. Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với anh ấy! Không bao giờ được phép đi xuống lòng đường kiểu này nữa, con có hiểu không? Không phải vì bất cứ thứ gì, không phải vì tờ giấy hay bất kì con vật nào hay bất cứ thứ gì trên thế giới này, chẳng có gì đáng để cho bản thân mình gặp nguy hiểm cả".

Peter chỉ mếu máo gật đầu, Tony khẽ thở dài trước khi nhẹ nhàng hôn xuống trán cậu. "Lại đây đi, Steve. Chúa ơi, em rất xin lỗi, em sẽ trả tiền sửa chữa cho chiếc xe và có lẽ chúng ta nên đưa anh đến bệnh viện-"

"Không nhất thiết đâu, anh nói nghiêm túc đấy, không cần đâu." Và khi bố buông cậu ra, tiếp cận Steve và kéo chú ấy lại gần hơn đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác Steve một cách lo lắng. "Anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ tệ hơn cơ. Tất cả những gì anh nhận được là cái mông của anh bị dập và một cái đầu đau như búa bổ" Steve nói với một nụ cười rồi nhún vai.

Bố đùa cợt lời nói của Steve, và khuôn mặt bố trông thật buồn và lo lắng khi nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Steve bằng đầu ngón tay "Không đời nào. Chúng ta sẽ tới bệnh viện"

"Tony" giọng Steve nghe thật trìu mến, ẩn chứa trong đó là một chút bực tức và chú ấy nắm lấy tay bố, giữ nó một cách bảo vệ.  " Thật sự, tất cả những gì anh cần là làm sạch vết thương thôi. Anh nên đi chậm chỗ ngã rẽ này, và thứ chịu ảnh hưởng lớn nhất là chiếc áo khoác da của anh. Không sao đâu, anh thề. Anh nghĩ có thể Peter dính một ít nhựa đường mà có lẽ anh đã tạt vào nó"

Có một sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng khịt mũi của Peter ngửi vào áo mình. Tony cúi xuống, một tay ôm lấy vai Peter trong khi tay còn lại chạm vào má Steve "Anh chắc chứ..."

"Anh ổn mà" Steve cười, nhìn xuống Peter và nhướn mày "Anh muốn dành cả ngày hôm nay để làm những việc vốn trong dự định ban đầu của anh", Steve đưa tay về phía Peter, đôi mắt lấp lánh khi nói "Một cách thú vị khi gặp ai đó lần đầu tiên theo cách này, chú phải thừa nhận- nhưng tên chú là Steve Rogers, chú là-uh- bạn trai-"

"Con hiểu bạn trai có nghĩa là gì chứ, phải không Peter?" bố nhẹ giọng hỏi, cù vào bụng cậu rồi quay đầu về phía Steve "Chú ấy là bạn trai của bố"

Peter khựng lại, đôi mắt mở to vì sốc "Chú ấy là bạn trai của bố ư?"

Đôi mắt của bố lóe lên nhìn Steve một lúc, trước khi mỉm cười và gật đầu "Ừ, và bây giờ chú ấy bị thương khá là nặng đấy, và bây giờ mình về nhà, và con sẽ giúp chú chú ấy với miếng băng thần kì chứ ? Chúng ta sẽ băng cho chú ấy và con sẽ nói với chú ấy con vô cùng vô cùng vô cùng xin lỗi vì đã quá bất cẩn, được chưa nào ?"

Peter ngước nhìn Steve trước khi gật đầu lia lịa. "Con sẽ đi lấy miếng băng thần kì đó, con sẽ đi lấy chúng ngay bây giờ". Cậu nhóc trượt khỏi tay bố, chạy về phía nhà mình.

Đằng sau cậu, cậu thấy bố chạm vào mặt Steve một lần nữa, trước khi kéo người đàn ông to lớn vào cái ôm thật chặt thậm chí hôn vào má chú ấy. Peter chưa từng thấy bố hôn bất cứ người nào khác ngoài cậu ra, điều này thực sự nghiêm trọng.

Peter chạy thật nhanh, cậu không muốn bạn trai của bố bị thương vì cậu.

***********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro