Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter chạy nhanh xuống cầu thang với bộ dụng cụ y tế trong tay, cậu nhóc thấy bố đang đứng giữa hai chân của Steve khi chú ấy đung đưa đôi chân của mình trên bệ bếp. Nụ cười của chú ấy thực sự rất rực rỡ và khi chú ấy cười, Peter có thể thấy toàn bộ hàm răng trắng bóc. Trông chú ấy thực sự rất hạnh phúc.

"Bố ơi" Peter hét lên, nhảy chân sáo đến gần Tony và níu  vào quần của gã "Con mang tất cả miếng băng thần kì cho chú Steve"

"Tuyệt quá, Peter, những miếng băng thần kì này thực sự rất hữu ích" giọng của bố nhẹ nhàng, cúi xuống lấy miếng băng từ tay cậu trước khi hướng ánh nhìn về cậu, nụ cười hạnh phúc của Peter dần tắt và thay vào đó là nụ cười mà Peter thường mang khi cậu làm điều gì đó xấu.

"Nào, bây giờ Peter, bố nghĩ con có điều gì cần nói với chú Steve."

Peter gật đầu buồn bã. "Cháu vô cùng vô cùng xin lỗi chú Steve. Cháu không nên lao thẳng ra đường như thế. Cháu xin lỗi vì chiếc xe của chú và cả việc đã làm đầu chú bị thương". Peter ngước lên, một chút niềm hi vọng nhỏ nhoi ở miếng băng trong bàn tay của bố "Nhưng cháu đã tìm thấy miếng băng thần kì !"

Bố trông có vẻ hơi buồn bực, lắc đầu rồi mỉm cười "Hứa với bố là con sẽ KHÔNG BAO GIỜ làm điều đó một lần nữa ?" bố nắm lấy vai cậu và siết chặt, đôi mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Peter giơ ngón út ra "Lời hứa giữa những thợ máy giỏi nhất", cậu nhóc đưa ra lời hứa, giống như cách bố luôn làm với cậu khi cần chắc chắn rằng Peter phải làm việc gì đó.

Tony khẽ phì cười, rồi gã nhấc ngón tay cái lên, ngoắt chéo nó với ngón cái của Peter "Con thậm chí còn chưa phải một thợ máy, anh bạn" gã nhướng mày "Nhưng bố sẽ chấp nhận lời hứa của con."

Khi bố đứng dậy một lần nữa, Peter nhận thấy chú Steve đã nhìn chằm chằm vào cả hai với một cái nhìn kì lạ. Đôi mắt chú ấy thật dịu dàng và chú ấy cưới với bố như thể đối với chú ấy- bố chính là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Phải, bố thực sự là người tuyệt vời nhất trên trái đất mà, nhưng không phải ai cũng thấy được điều đó.

"Lại đây, Peter, để bố bế nào" bố luồn hai tay dưới nách Peter và nâng cậu lên hông, đưa cho cậu hộp băng cá nhân "Bố đã lau sạch vết thương cho chú ấy và con sẽ hoàn thành nốt công việc còn lại, được chứ ? Con phải đặt miếng băng đó ngay ở vết thương của Steve, ngay tại đây." Bố chỉ một ngón tay lên vạch đỏ ngay phía dưới lông mày của Steve.

Peter gật đầu nghiêm túc, và lấy hộp băng từ tay của bố "Con sẽ băng nó thật tốt". Cậu nhóc nói với Steve một cách quả quyết "Chú đừng lo. Bố cháu nói cháu có đôi bàn tay phép thuật"

"Chà, nếu bố của nhóc đã nói vậy thì..." Steve rời ánh mắt khỏi Peter, ngước nhìn lên Tony rồi cười "Hãy hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình đi, bác sĩ Stark"

Peter cẩm thận lấy miếng băng ra, cậu nhóc thậm chí còn chọn miếng băng cuối cùng và yêu thích nhất của cậu- miếng băng có in hình robot. Và sau đó ấn miếng băng đó lên trán Steve bằng ngón áp út. Steve trông vẫn vô cùng thoải mái, Peter sẽ coi đó là một thành công.

"Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giờ bệnh nhân đã khỏe hơn rồi" Peter nói với Steve. Tony khẽ mỉm cười, hôn vào trán cậu rồi đặt cậu xuống.

"Làm tốt lăm, Petey" bố xù tóc cậu nhóc sau đó quay lại với Steve, lại gần Steve rồi nhẹ nhàng hôn vào miếng băng dính trên trán của chú ấy "Anh cảm thấy tốt chứ ?"

"Tuyệt, cảm ơn nhóc nhé" Steve nhảy xuống khỏi bệ. Khi cả bố và chú Steve đứng cạnh nhau, Peter mới thấy chú ấy cao như thế nào- thậm chí còn cao hơn cả bố, ít nhất là một cái đầu.

Steve chắp hai tay lại với nhau, mỉm cười, trông chú ấy có vẻ lo lắng "Anh xin lỗi vì cuộc gặp đầu tiên đã tồi tệ thế này rồi" anh nói, cắn môi

"Chúa ơi, Steve, thực sự đó không phải lỗi của anh" Tony ngao ngán trả lời, hắn xua tay như muốn cho qua chuyện này rồi từ từ tiến lại gần Steve "Em chỉ- Chúa ơi, em mừng vì đó là anh đã lái chiếc xe đó chứ không phải một ai khác. Nếu là bất cứ ai thì có thể...." hắn run rẩy. Và Peter nhìn Steve nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt bố trong đôi bàn tay to rồi hôn nhẹ vào trán.

Peter chưa bao giờ thấy bố như thế này trước đây. Ngay cả với chú Rhodey. Tất cả những nụ hôn và cái ôm thật kì lạ.

"Này, không có vấn đề gì xảy ra cả, đúng không ?" là giọng của Steve, trong khi đôi bàn tay của chú ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tony và sau đó khẽ xoa gáy bố. "Peter đã có một bài học quý giá cho ngày hôm nay. Và cả, chúng ta vẫn có cả buổi chiều dành cho nhau mà. Làm thế nào về việc ba chúng ta có thể đi chơi đâu đó ? Chú và nhóc có thể có một buổi làm quen với nhau đúng cách. Chú rất muốn điều đó".

Peter cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa "Cháu cũng rất muốn điều đó, chú Steve".

Người đàn ông to lớn cười, lắc đầu "Chỉ cần Steve là đủ rồi, Peter. Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chứ, anh không muốn lãng phí những giây phút quý giá này."

Peter vui vẻ nhảy cẫng lên, quay sang bố và kéo tay gã vài lần "Tuyệt, con sẽ đi lấy một số thứ, hai người đừng bỏ đi mà không có con đấy nhé".

Bố cười, vò rối tóc Peter rồi để ngón tay cái vuốt qua má "Bố sẽ chờ con mà, đừng lo"

Bố quay lại với Steve lần nữa, ngẩng đầu lên một chút, ngón tay lướt qua băng gạc trên trán Steve. Tony dựa cả cơ thể vào ngực Steve và cánh tay của chú ấy đang ôm chặt eo bố. "Anh có chắc chắn anh hoàn toàn ổn chứ ?" bố khẽ hỏi.

Steve gật đầu, hôn chóp mũi bố (thật kì lạ), đó là suy nghĩ cuối của Peter trước khi cậu chạy lên cầu thang để chuẩn bị cho chuyến đi chơi.

Cậu nhóc muốn chắc chắn Steve sẽ nghĩ cậu là cậu bé tuyệt vời nhất, tốt nhất từ trước đến nay.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro