part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter cảm nhận được cánh tay của bố khi bế cậu, sự rung động nhịp nhàng của họ khi bước xuống phố một cách nhẹ nhàng.

'Huh' cậu chắc chắn đã ngủ gật trên tấm bạt khi ở công viên vào một lúc nào đó. Dù sao thì mặt trời đã lặn và Peter cũng có một ngày dài mệt mỏi.

Hóa ra, Steve thực sự rất tuyệt vời. Peter yêu Steve. Peter muốn Steve ở lại mãi mãi. Cậu tự hỏi không biết bố có muốn cưới Steve không.

Cậu hi vọng bố sẽ cầu hôn Steve, tí cậu sẽ hỏi bố chuyện đó.

Giọng nói của bố vang vảng bên tai Peter, thật dịu dàng, tiếng cười ấm áp trước điều gì đó mà cậu chưa kịp nghe thấy. Nhưng không sao, cậu thở dài mãn nguyện. Đã quá lâu kể từ lần cuối Peter mới thấy bố cười nhiều như vậy.
Đó là một điểm cộng lớn
cho Steve- chú ấy làm bố cười, làm bố hạnh phúc hơn.

" Nghe kĩ này, anh nghiêm túc nói rằng nếu anh có thể có một siêu năng lực trong hàng tá siêu năng lực trên vũ trụ này mà anh có thể tưởng tượng, anh lại chọn...siêu khoẻ ?"

"Siêu sức mạnh" Steve nhấn mạnh. Và Peter cảm thấy một cú huých nhẹ từ Steve khi họ chạm vai vào nhau, " và này, nó không giống như bất kì bộ đồ bay Stark nào của em mà tự nhiên nó xuất hiện cả"

" Vâng, nhưng với bộ não thiên tài của em, nó sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Thôi nào, hãy nhìn vào thực tế."

" Anh mới là người nhìn vào thực tế, siêu sức mạnh thuận tiện nhất và dễ dàng sử dụng hàng ngày- em sẽ bay một chuyến vì cái quái gì cơ chứ- "

"Uhhh em có thể ở bất cứ đâu em muốn? Tránh tình trạng tắc nghẽn giờ cao điểm? Không bao giờ phải đối phó với một Peter ở hàng ghế sau rên rỉ tại sao lại kẹt xe tận 2 tiếng đồng hồ. Có bộ đồ bay, em sẽ thả Peter xuống nếu nhóc dám quậy em."

Peter thực sự muốn hét lên. Như thể bố sẽ làm điều đó vậy, bố còn không thích khi Peter ngã bị thương chứ đừng nói đến thả cậu rơi tự do trên bầu trời.

Dường như Steve cũng nghĩ giống cậu vậy, chú đành đầu hàng " Được rồi Tony, em nói sao cũng được."

" Em nói cái gì mà chả đúng cơ chứ."

Có một khoảng lặng giữa những tiếng bước chân di chuyển và Peter sắp sửa lăn ra ngủ một lần nữa khi nghe thấy giọng Steve "Anh đã có một khoảng thời gian rất ngày hôm nay, Tony."

Bố chợt cười. "Ha, em chắc việc phi cả chiếc xe vô cùng đắt tiền của anh vào tường chỉ vì đứa nhóc liều lĩnh nhà em là một khoảng thời gian tuyệt vời đấy."

"Không, anh đang nghiêm túc mà", Peter chợt thấy những cái lắc lư của chuyển động đã dừng lại, và nhận ra bố và chú Steve đã ngừng di chuyển, "mọi thứ kể cả chiếc xe. Thật sự rất vui. Peter là một đứa nhóc tuyệt vời, và cả em nữa. Mọi thứ thật sự,...thật sự vô cùng đáng yêu."

Peter tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng cậu cảm nhận được nhịp đập của bố đang dần đập mạnh hơn, và trong cuốn sách khoa học cậu đọc được thì điều đó có nghĩa là bố đang phấn khích. Hay là lo lắng ? "Thật chứ ? Mọi thứ không phải xảy ra quá chớp nhoáng sao? Em biết thi thoảng Peter có thể là một đứa nhóc phiền phức- trời ạ, anh thấy rồi còn gì, lần đầu tiên hai người gặp nhau đã là một mớ hỗn độn rồi- và rõ ràng nhất, em đôi lúc cũng rất hay thất thường, một ngày đẹp trời nào đó em sẽ lại lên cơn dở chứng đấy. Tóm lại, em hoàn toàn hiểu nếu anh-"

"Tony" Một thứ gì đó đột nhiên di chuyển về phía Peter và chắn hết mọi ánh sáng khỏi đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Mở mắt, chỉ là ti hí một chút thôi, thứ đập ngay vào mắt cậu là ngực của Steve cách mũi cậu đúng 1 inch. "Tony, anh yêu em. Em là người hiểu rõ nhất mà. Chúng ta đã nhất trí rằng anh sẽ gặp Peter khi cả hai ta đều nghiêm túc về mối quan hệ này, nghiêm túc về tình cảm của nhau. Và anh chắc chắn sẽ không lùi bước hay bỏ chạy vào lúc này. Anh nói những điều này vì anh biết cả hai ta đã có một quãng đường dài để tìm hiểu nhau. Và tồi tệ nhất ngay cả khi Peter gần như ám sát anh ngày hôm nay thì có sao chứ- cuộc sống sẽ chẳng thú vị khi thiếu một chút gì đó gọi là cảm giác mạnh, phải không?" Steve khẽ cười. Tay chú ấy vuốt ve khuôn mặt của bố. Họ lại hôn nhau- lần này có vẻ lâu hơn. Và còn trông vô cùng ướt át nữa chứ. Peter nhắm tịt mắt lại. Ewwww.

Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc. Tony gật gù. " Em, em hạnh phúc lắm. Thực sự vô cùng vô cùng hạnh phúc."

" Em đã rất lo lắng về ngày hôm nay, phải không?" Steve hỏi. Và Peter có thể cảm nhận được hơi thở của Tony khi bố khẽ thở dài bực tức.

" Chúa ơi, anh không thể tưởng tượng được em đã lo lắng đến phát điên như thế nào đâu. Em nghĩ rằng não em đã bị thổi bay khi nhìn thấy chiếc xe của anh nằm chỏng trơ. Chả có ai đủ bình tĩnh sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó cả."

Steve bật cười. " Em nghĩ rằng mấy vụ ngã xe ngớ ngẩn này có thể làm khó được anh à?" Thanh âm của một nụ hôn khác "Anh hơi bị khoẻ đấy nhé. Và Peter cũng đã xin lỗi rồi mà. Anh còn nhận được miếng băng thần kì nữa chứ, nó rất tốt đấy- Anh cảm thấy mình đang rất ổn."

Họ tiếp tục bước đi, vài giây trước khi dừng lại. Peter mở to mắt và thấy mình đang ở trong bãi đỗ xe, cạnh chiếc xe của họ- nó nằm chơ chọi một mình trong bãi gửi. Steve mở cửa sau và bố cúi xuống, đặt Peter vào ghế nâng trẻ em và thắt dây an toàn trong khi cậu rũ lưng một cách mệt mỏi. Cậu cảm thấy bàn tay của bố nhẹ nhàng âu yếm má cậu một lúc. Peter tỉnh dậy kịp thời để nhận ra những ngón tay của bố áp vào miệng cậu trước khi vuốt tóc Peter khỏi trán. "Yêu con," bố thì thầm.

"Con cũng yêu bố," Peter đáp lại, và bố nhoẻn miệng cười trước khi lùi lại ra phía sau và đóng cửa xe.

Steve trượt vào ghế phụ trong khi bố ngồi vào ghế lái và khi chuẩn bị đi về thì bố bất ngờ giật mình. "Ôi chết tiệt, điện thoại của em! Em để quên dưới cái cây khỉ gió đấy rồi. Chờ em một phút Steve, em cần phải-"

"Ổn mà em, anh sẽ ở đây chờ với Peter," Steve nói.

"Bố đi giải cứu điện thoại đây" bố vội vã tắt máy và bước ra khỏi xe. Peter theo dõi bố bắt đầu chạy lại về phía công viên, quay sang Steve khi bố không còn trong tầm mắt của Peter, rẽ vào cuối góc phố.

Steve quay hẳn người lại để có thể nhìn Peter, cười toe toét. "Hôm nay cháu vui chứ?" Steve hỏi.

"Chú sẽ ở lại?" Peter phớt lờ câu hỏi của Steve để hỏi chú ấy điều mà cậu cho là quan trọng hơn, lông mày của chú ấy hếch lên, nhưng chú ấy không trả lời câu hỏi vì vậy Peter lặp lại một lần nữa. "Chú sẽ ở lại với bố cháu hay sẽ rời đi?"

Steve hơi sửng sốt, và rồi khoá mắt với Peter. "Chú sẽ ở lại. Cho đến khi bố cháu bảo chú đi." Chú ấy nói khẽ.

Peter ngạc nhiên một lúc, trước khi gật đầu. "Thật tốt," Peter khẳng định chắc nịch. "Bố cháu rất thích chú đấy. Bố kể về chú mọi lúc khi ở nhà. Và bố hạnh phúc khi ở cùng chú. Bố cháu không mấy vui vẻ với nhiều người cho lắm, họ luôn bỏ đi khi gặp cháu và bố ghét nói chuyện với họ."

Steve cau mày, gật đầu thận trọng. "Chú mong bố cháu được hạnh phúc, chú sẽ làm hết sức mình. Vì vậy, hãy đừng lo lắng nhé ?"

Peter vừa ngáp vừa nói. "Tốt nhất chú nên giữ lời hứa," lấy tay che mồm, cậu tiếp tục," Có thể bây giờ cháu thích chú, nhưng cháu yêu bố nhất. tốt nhất chú đừng làm tổn thương bố cháu như những người trước kia. hoặc cháu sẽ, sẽ..."

Peter đấu tranh tư tưởng với những gì cậu muốn nói, trước khi định nói những lời hăm dọa "Cháu rất đáng sợ khi tức giận đấy." chà, nghe có vẻ đáng sợ đấy.

Steve trông giống như một đứa trẻ bị bắt nạt vậy. "Không thể tin được là chú đang nói chuyện với một ông cụ non bảy tuổi, có vẻ như chú phải học hỏi thêm nhiều từ cháu đấy." Chú ấy lẩm bẩm một chút rồi đưa tay vuốt tóc. "Ổn mà, Peter- Chú cũng sẽ rất giận nếu có ai làm tổn thương bố cháu. chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc Tony, phải không nào? Chú và Peter. Sẽ rất vui đấy."

Chậm rãi, Peter gật đầu. Kế hoạch nghe có vẻ tốt đấy. Peter thích khi có Steve ở đây. Và Steve cũng vô cùng to lớn,  mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với một người đàn ông khỏe mạnh. Peter có thể lập kế hoạch và Steve sẽ là người hành động.

"Được rồi. Chú có thể ở lại." Peter lí nhí, đôi mắt từ từ díp lại một lần nữa.

Ở đâu đó phía trước cậu, cậu nghe thấy tiếng bố đã quay lại xe, chào Steve bằng một nụ hôn cùng với khuôn mặt hạnh phúc- nhưng Peter đã thiếp đi trước khi nghe được bất cứ điều gì khác, và nếu đó là âm thanh của những nụ hôn kì cục khác, Peter rất biết ơn vì mình đã ngủ gục.

Trong giấc mơ, Peter mơ về những ngày nắng hạ, tiếng cười hạnh phúc của bố, Steve cõng cậu trên đôi vai. Chỉ là giấc mơ thôi nhưng cũng đủ khiến cậu nhoẻn miệng cười.

Chà, có lẽ cậu sẽ làm quen cuộc sống có Steve.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro