5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rất to. Những giọt nước nặng trĩu, nhỏ từ mái hiên xuống chậu hoa dạ yến thảo làm dập vài bông hoa đương nở rộ.

Quán trà hôm nay chỉ có vài người. Đó là những người sống ngay tầng trên của toà nhà này, cũng có hai người khách nữa, vì mưa to mà trú chân tại đây, tiện đó mà thưởng thức không khí ấm cúng và một tách trà thơm có tiếng ở quán này.

Hơn 9 giờ sáng.

Chàng trai phục vụ ở quầy đang ngẩn ngơ nghĩ, mắt không rời chiếc đồng hồ treo tường.
Anh ta không đến à? Cũng phải, mưa to quá mà! Kể ra cũng kì lạ, đến một quán trà và gọi một tách cafe!? Cậu nghĩ.

Này cậu? Này!

...À dạ vâng. Quý khách dùng gì ạ?

Cho tôi một tách cà phê đen.

D-dạ?

Cà phê đen!

Vâng. Phiền quý khách chờ một lát ạ!

Cậu bất ngờ. Người đàn ông hay đến đây cũng gọi như vậy. Hiếm lắm có một hôm anh ta gọi một tách trà hoa cúc nóng và nhâm nhi nó cả buổi sáng hôm đấy với chiếc laptop luôn kề bên mình. Có vẻ anh ta là một kỹ sư hay gì đó, vì cậu thấy rất nhiều bản vẽ bày la liệt ra bàn.

Ôi Steve, thơ thơ thẩn thẩn...fall in love rồi à?

Gì chứ? Thôi đi Buc.

Để tớ làm cho. Cậu ra dọn dẹp đi! À, tí nữa không phải chở tớ về đâu...Sam đón.

Không hiểu nổi hai cậu nữa.

Steve bày vẻ mặt ỉu xìu đúng lúc có người đẩy cửa vào.

Cho tôi một tách cà phê đen.

Vâng. Có ngay ạ!

Hôm nay anh ta mặc một bộ vest tuyệt đẹp. Thật sự, màu nâu rất hợp với anh ta. Vừa vặn tuyệt đối và còn đáng yêu nữa... Steve lầm bầm, đôi mắt cậu không ngừng nhìn về phía người đàn ông đang gõ máy tính như muốn đập nát nó ở phía gần cửa sổ.

Steve! Steve!

Hả?

Cậu có định bê cà phê cho người ta không đấy? Cứ đứng nhìn mãi thế...á à...

...gì chứ? Đưa đây cho tớ!

Steve đỏ mặt, đôi mắt cậu đảo liếc liên tục. Cậu bê cà phê đến cho anh ta, tiện thể ngồi luôn xuống chiếc ghế đối diện. Đằng nào cũng chẳng đông khách, ngồi trò chuyện một chút cũng không sao! Steve nghĩ.

Chào.

Chào. Có chuyện gì vậy?

À không. Tôi chỉ muốn hỏi cà phê hôm nay thế nào thôi?

Chờ chút...

Anh ta nhấp môi. Steve để ý tới đôi môi của anh ta, căng mọng, đỏ hồng và tràn đầy sức sống.

Có vẻ ngon hơn mọi hôm. Chắc hẳn người pha đã đặt cả tâm tư của mình vào đó nhỉ?

Steve bị hút vào đôi mắt của anh ta. Cặp mắt nâu to, tròn và sóng sánh hệt như cốc cà phê mà gã vừa gọi. Đôi mắt của gã muốn xoáy sâu vào tâm trí Steve, làm cậu mê mẩn ngắm nhìn nó mà phớt lờ lời nói của người đàn ông đối diện.

...uh...

Steve mỉm cười nhưng cậu nhanh chóng quay đi, không muốn để anh ta nhìn thấy. Sao anh ta biết hay vậy nhỉ? Steve nghĩ.

Vậy thôi, chúc anh có một buổi sáng tốt lành.

Uhm, cảm ơn. À còn nữa...

Sao ạ?

Cho tôi thêm một viên đường vào tách cà phê này nhé!

Dạ vâng. Nhưng sao hôm nay...

À... tôi nghĩ tách cà phê này cần thêm một chút đường để thưởng thức được trọn vị ngon của người làm nó. Gã cười.

Chết tiệt, gã cười với mình! Steve nghĩ.

Khoan, vị ngon của người làm nó? Có vẻ nhầm lẫn? Mình là người pha nó mà? Vậy là...vị ngon của mình à? Steve trưng bộ mặt khó hiểu từ lúc lấy lọ đường và bê ra, làm gã phải bụm miệng cười khi thấy vẻ mặt ngẩn ngơ có phần ngờ nghệch của cậu.

_

Thế rồi, ngày nào cũng vậy, ngày nào gã đàn ông đó cũng đến đây, ngày nào gã cũng mặc một bộ vest đẹp, ngày nào gã ta cũng gọi một tách cà phê cùng một viên đường (kể từ sau cuộc nói chuyện kia với Steve), ngày nào gã cũng tuyệt vời và long lanh trong mắt của Steve như thế.

Nhưng mấy hôm nay, gã không đến. Sự bồn chồn, lo lắng của Steve hiện rõ trên từng nét mặt và cử chỉ của cậu, cậu chẳng thể tập trung được vào việc gì cả. Bucky bảo cậu nên về nhà nghỉ ngơi.

Steve không nghe, nhưng, Buc đã đúng. Cậu đánh đổ lọ đường khi đang nhìn chằm chằm vào đoá hồng bạch được cắm ở chiếc bàn gần cửa sổ - đó là chiếc bàn gã hay ngồi. Cậu nướng cháy mẻ bánh quy bơ ngon tuyệt mặc dù đang ở trong bếp. Và giờ đây, cậu trượt chân rồi ngã nhào khi làm đổ cốc nước ra sàn...

Chết tiệt, Steve! Tớ không muốn cậu bị đuổi việc! Bucky gắt gỏng, giật lấy tạp dề mà Steve đang đeo, đẩy cậu ra ngoài và ra hiệu 'hãy lấy xe rồi về đi!'

Steve đành lủi thủi lấy xe ra về, hôm nay cậu thực sự chỉ nghĩ đến gã, cậu băn khoăn Không biết hôm nay anh ta mặc bộ vest màu gì? Tại sao hôm nay anh ta lại không đến?...

Gã thực sự chiếm rất nhiều khoảng thời gian trong ngày của Steve, một nửa trong số chúng. Steve cảm thấy lòng mình có chút hụt hẫng, cậu trống rỗng và không biết làm gì để lấp đầy khoảng trống vô hình đó. Có lẽ gã đã trở thành một phần trong cậu chăng?


Ôi thôi,

Cậu thích gã mất rồi.

Đó là lý do khiến cậu ở đây, bến cảng, nơi có đường chân trời xa tít với những tia nắng nhảy nhót trên đầu ngọn sóng, tha hồ vui cười mà đâm sầm vào những bên mạn thuyền xỉn màu. Steve trông thấy những con chim hải âu bay lờ mờ về phía mặt trời, thấy mùi nước biển mặn mà, mùi cá tôm tươi xộc lên cánh mũi và thấy cả mùi của sự vui vẻ, náo nhiệt từ những người dân đánh bắt xa bờ trở về vào cuối ngày...

Chẳng hiểu sao, ngắm biển luôn đem lại cho cậu cảm giác bình yên và xoá tan đi mọi sự lo lắng của cậu. Nó như một người bạn, người bạn ở trong rất nhiều những bức vẽ của cậu, và đây, từng đợt sóng đang xô trắng xoá vào từng nét vẽ, từng cánh chim hải âu đang chạy trốn khỏi sự nhỏ bé trong khoảng rộng bao la, còn mặt trời - gã khổng lồ - thì đang mệt mỏi nhắm ghiền mắt. Tất cả đều chỉ nằm vỏn vẹn trong bức tranh của Steve.

Cậu thật sự vẽ rất đẹp!

An-...

Tôi ghé qua quán mà không thấy cậu. Anh chàng phục vụ tên James đã bảo có thể cậu ở đây.

Tôi...Mấy hôm nay anh bận à?

Phải. Tôi thật sự muốn một tách cà phê cuối ngày để xua tan sự mệt mỏi không đáng có này.

A-...Anh muốn về nhà tôi và làm một tách cà phê chứ?

Rất vui lòng.

•••end•••

🌿

Dịch bệnh thì ở nhà cày truyện cho tui đi các bác ơiiiii 🙆🏻‍♀️
Máy tôi hỏng cmnr mà mấy bản thảo với ý tưởng trong đấy (tui viết offline) cũng đi đời lun 😭 nên chắc tui off nhiều nhiều 🤦🏻‍♀️
Ủa mà bình thường cũng có ngoi lên nhiều đâu ta 😀?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro