6/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, cái lưng của em.

Đấy! Anh đã bảo đừng chạy theo Mabel. Con bé tự chơi được mà. Ngồi xuống nghỉ đi, để anh lấy nước cho em.

Mabel à. Vào chuẩn bị bữa trưa thôi.

Steve đứng ngoài hiên gọi to. Cô bé quay ra, nó có mái tóc nâu bồng bềnh dài quá vai, trên đầu còn kẹp một chiếc nơ hồng rất xinh xắn nữa. Nở một nụ cười thật tươi, con bé nhìn hai ông của mình một cách trìu mến. Một người đang đứng trên hiên, vẫy tay gọi con bé. Một người thì ngả lưng trên chiếc ghế bập bênh, mí mắt sắp sửa rơi xuống vì chạy mấy vòng quanh cái hồ trước nhà để đuổi theo cô cháu gái tinh nghịch này.

Vào rửa tay rồi ra ăn trưa nhé. Con nghịch đất bẩn hết rồi!

Steve nói nhẹ nhàng, dỗ dành con bé. Trước giờ anh vẫn cứ giỏi việc chăm sóc trẻ con nhất, cho chúng ăn, chơi với chúng, thay dọn tã lót cho chúng, mọi việc anh đều làm cả. Còn Tony thì chịu thôi, mới vừa xong, chỉ có chơi với con bé một chút thôi mà gã cũng đã mệt đến mức không thở nổi rồi.

Để con bê salad giúp ông!

À, giỏi quá! Con ra gọi ông Tony vào dùng bữa nhé.

Vâng ạ.

Con bé nhanh nhảu, nở nụ cười thật tươi, mau mau chạy ra chỗ Tony đang ngồi, nhảy lên lòng gã rồi vòng tay qua cổ, âu yếm thơm vào má. Nó biết vì mình mà ông phải mệt như vậy, con bé làm nũng.

Ông ơi, ra dùng bữa thôi! Ông Steve nấu một nồi soup to ơi là to, thơm ơi là thơm nhé! Xíu nữa, ba Wade về, con bảo ba mua quà cho ông nha.

Ôi, thằng đấy thì được việc gì!

Thế thì con bảo ba Peter vậy. Nha ông!?

Tony mỉm cười, bế con bé lên, ngọt ngào thơm vào trán nó.

Cỗ máy này đã được bôi thêm dầu. Mời chỉ huy ra lệnh!

Cỗ máy mau bay đến bàn ăn vì ta đói quá rồi!

Hai ông cháu cười khúc khích, tiến lại chỗ bàn ăn mà Steve đã dọn sẵn, ăn ngấu nghiến ngon lành.

Chiều tối, Peter đến đón con bé, cậu tiện thể mua cho Tony một hộp donuts và một ít cà phê hạt hệt như lời con bé dặn cậu trong điện thoại.

Mabel, chào hai ông đi con.

Con chào hai ông ạ! Yêu ông, Tony. Yêu ông, Steve. Con bé chạy tới ôm chầm lấy hai ông, thủ thỉ.

Con chào hai ba. Con đưa Mabel về đây!

Uhm, về cẩn thận nhé.

Ối trời, lần sau để thằng Wade đón! Gả cho nó rồi mà còn phải khổ thế này. Tony chanh chua.

Peter mỉm cười. Cậu lên xe rồi ra về, để lại hai người đàn ông già nhìn theo mãi cho đến khi xe cậu khuất sau hàng cây.

_

Khi những vệt nắng cuối cùng đọng trên cửa sổ vụt tắt cũng là lúc chiếc máy phát nhạc lên tiếng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm dịu, ngọt ngào đưa hai con người quấn lấy nhau. Họ khiêu vũ.

Steve dụi đầu vào mái tóc bạc lơ phơ của Tony khi gã dựa đầu vào ngực anh, hai tay gã thì vòng qua eo anh, xoa xoa bờ lưng to lớn, chai cứng của một người lính đứng đầu đội quân Hoa Kỳ.

Rắn rỏi và đáng yêu. Gã thủ thỉ rồi giấu nụ cười của mình vào ngực Steve, hít hà mùi hương bạc hà của loại sữa tắm anh đang dùng.

Ôi, Tony... Hơn 30 năm rồi mà em vẫn nói như vậy.

Chỉ mỗi lần ta khiêu vũ.

Phải.

30 năm của một thiên tài, tay chơi, tỷ phú, nhà từ thiện...

Và vợ của anh.

Ôi trời, anh cướp lời của em.

Steve cười khúc khích, anh đặt một nụ hôn lên trán Tony, vòng tay qua bờ mông tròn và căng không có dấu hiệu của tuổi già đó, âu yếm ôm chặt lấy gã.

Tony với tay xoa mái tóc bạc phơ lưa thưa của Steve, mỉm cười. Nụ cười mãn nguyện nhất của cả cuộc đời gã nở trên môi.

Gã hạnh phúc.

Anh cũng hạnh phúc.

Nếu sau này, khi ta đã quá già...

Đừng nói nữa Tony.

Em chỉ định hỏi...Anh sẽ không giành donuts của em nữa chứ?

Haha...không đâu, đồ ngốc. Đừng ngớ ngẩn như vậy.

Cả hai người đều biết Tony đang nói đến chuyện gì. Anh và gã đều sợ điều đó. Họ sẽ ra đi, nhưng chắc hẳn không phải lúc này, hoặc ít nhất họ sẽ ra đi cùng nhau...

Steve siết Tony chặt hơn, anh đã sống với gã cả cuộc đời, anh đã cùng gã có một đứa con, cùng gã có một mái ấm nhỏ và anh yêu gã. Nhiều đến mức anh không thể diễn tả bằng lời và, gã cũng biết điều đó. Gã luôn biết.

Tony nhẹ nhàng hôn lên má anh, Ta nên đi ngủ thôi Steve.

Được rồi, để anh tắt nhạc đã.

Steve đồng ý, sau khi mặc xong bộ đồ ngủ, anh leo lên giường và hôn gã. Một nụ hôn trước khi đi ngủ, để em luôn thức dậy vào sáng hôm sau, bên cạnh anh...

...ôi thôi nào, em có thể đi đâu được chứ? Tony cười khúc khích Em bị mắc kẹt ở đây rồi, mắc kẹt bên cạnh anh và em ước em sẽ luôn bị mắc kẹt như vậy.

Tony à, nếu sau này, khi chúng ta già hơn...già chừng nào nhỉ? À, đến khi Mabel kết hôn ấy...

Chà, sẽ lâu lắm luôn đó...

Ừ, anh biết, thì ta...

Ta sẽ dự đám cưới của con bé, em hứa đấy. Ta sẽ sống đến lúc đó, đến cả lúc con bé sinh con nữa và ta sẽ có chắt...Một đứa chắt đáng yêu!

Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi như vậy nhỉ? Cho đến khi anh nằm trên chiếc giường bệnh gần cửa sổ và ngay bên cạnh là chiếc giường của em. Ta sẽ mãn nguyện ra đi, khi tiếng hót của chú chim sơn ca vọng vào và tia nắng đầu tiên vừa đáp xuống thành cửa sổ...

Phải, ta sẽ đi khi em nằm cạnh anh...như thế này này, rồi em sẽ ôm anh, dắt anh lên thiên đàng, ta xứng đáng với nó nhỉ?

Phải. Phải, em yêu. Chúng ta luôn xứng đáng, giờ thì đi ngủ thôi.

Chúc ngủ ngon, tình yêu của em.

Chúc em ngủ ngon, chú chim sơn ca của anh.

Tony ôm chặt lấy anh, nước mắt thấm vào lồng ngực Steve. Còn anh thì nhắm mắt, nước mắt anh cũng lăn dài xuống gối.

•••end•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro