7/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, Stephen bảo tôi tới đón anh ấy.

Dạ vâng, phiền anh ngồi đợi một lát. Bác sĩ Strange đang phẫu thuật cho một ca cấp cứu.

Cảm ơn.

Tony ngồi xuống hàng ghế dài lặng im của bệnh viện sau khi nói chuyện với cô y tá đang túc trực ở quầy.

Vừa tan làm, Tony đã đánh xe về ngay vì gã vừa nhận được tin nhắn của Stephen, bảo rằng nếu gã tan làm sớm thì đến đón anh ở bệnh viện.

Gần 7h tối, bụng Tony kêu réo liên tục làm gã thèm món bít tết thơm ngon của Stephen nhưng đành phải chờ một lúc nữa. Đây không phải lần đầu tiên Tony phải chờ anh như thế này. Bệnh viện là nơi khó lường mà, phải không? Ai mà biết bệnh nhân sẽ cần phẫu thuật lúc nào chứ?

Mải chúi mặt vào chiếc điện thoại của mình thì Tony bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.

Giọng nói trầm ấm mang cảm giác thân thuộc nhưng lại hoàn toàn lạ lẫm. Đó là...? Gã nghĩ.

Chào. Anh có phải là...

Giọng nói đó ngập ngừng, có ý muốn gã ngẩng đầu lên và trò chuyện với mình.

Có chuyện gì...

Nhanh chóng ngước lên, Tony cảm tưởng như tim mình vừa đập chệch một nhịp trước người đối diện. Anh ta có mái tóc vàng, phải, là nó, bồng bềnh tuyệt đẹp, và đôi mắt xanh long lanh run lên như chứa đựng cả đại dương, đôi mắt, bờ mi, đúng là nó rồi, là anh ấy!

Tony.

Steve.

Giọng nói từ hai khuôn miệng thốt lên cùng nhau, hòa làm một, hai cái tên như chập vào nhau, như hòa tan, như...là của nhau.

Nhưng thứ khiến gã bận tâm không phải điều đó, mà là vết thương trên người anh ta.

Steve đang ngồi trên một chiếc xe lăn với một cái chân và một cánh tay bị gãy, đầu anh ta còn quấn rất nhiều băng trắng nữa, gã thấy vết thương vẫn không ngừng rỉ máu và đang thấm dần ra miếng băng phía ngoài cùng. Toàn thân anh ta tím bầm và vài vết xứt xát trên mặt làm anh ta thật thảm hại.

Chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Tôi không sao.

Anh trông như xác ướp Ai Cập vậy... Đùa thôi, đã có chuyện gì xảy ra thế?

Anh biết vụ bắt cóc và hành hung cảnh sát mới đây chứ?

Chúa ơi, anh là người đó. Thời sự có đưa tin là sức khỏe của người đó đang bình phục...

Phải, thì tôi mới ra ngoài thế này được chứ. Steve mỉm cười nhạt nhẽo.

Anh đã hôn mê mấy ngày đấy! Thôi làm như 'anh ổn lắm' đi!

Cuộc gặp gỡ sau 20 năm của anh và gã có vẻ như không như gã mong đợi. Gần 20 năm mà anh ta vẫn cứng đầu, vẫn chịu mọi nỗi đau về mình như vậy ư?

Sao vậy anh bạn? Anh ổn chứ?
Lời nói của Steve làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tony làm gã lúng túng.

Tôi không sao.

Anh kích động quá đấy. Tôi vẫn còn sống mà. Steve lại mỉm cười, đó có lẽ là nụ cười gượng gạo nhất trong cuộc đời anh.

Thôi ngay nụ cười giả tạo đó đi, tên ngốc. Anh bị làm sao vậy?
Tony nghĩ thầm. Gã không ngờ điều tồi tệ đó lại xảy ra với anh. Tại sao lại là anh?

Tony cứ ngồi ở đó, tần ngần nhìn anh với những nước giọt nước mắt căng tràn đợi chờ để được rơi ra khỏi hàng mi nơi khóe mắt, mặc kệ anh đang kể lể những câu chuyện của mình.

Gã vẫn còn thương anh lắm.

Vì vẫn còn thương anh nên gã đã rời xa thị trấn nhỏ đó để chôn vùi cả thanh xuân của mình với anh. Hoặc có lẽ chỉ mình gã nghĩ thế.
Vì vẫn còn thương anh nên gã đã kết hôn với Stephen để quên anh, để mở lòng với một người khác không phải anh.
Vì vẫn còn thương anh nên gã đã đặt tên cho đứa con mình sắp nhận nuôi là Peter dù có bị Stephen phản đối kịch liệt, và vì anh từng bảo, nếu anh có một đứa con trai, anh nhất định sẽ đặt tên nó như vậy...

Gã vẫn còn thương anh rất nhiều. Nhưng anh lại chẳng mảy may để tâm. Anh là một tên ngốc. Một tên ngốc vô tâm. Và tôi cũng ngốc, ngốc khi thương anh, khi lầm tưởng anh cũng có cảm tình với tôi. Cảm ơn đã thức tỉnh tôi, để tôi biết rằng mọi thứ không như tôi tưởng tượng!

Tony? Anh sao vậy? Không khỏe à?

Người không khỏe là anh chứ đâu phải tôi. Gã mỉm cười vô vị để phớt lờ sự long lanh trong đôi mắt của mình.

À, tôi quên không hỏi...Anh làm gì ở đây?

Tôi chờ...chồng tôi.

Anh...anh đã kết hôn?

Nụ cười của Steve vụt tắt. Tony để ý thấy điều đó, gã còn thấy ánh mắt vui vẻ của anh lóe lên một tia buồn lòng.

Phải. Anh ấy là bác sĩ phẫu thuật ở đây.

Chà, hai người...hẳn hạnh phúc lắm. Chúc mừng nhé.

Cảm ơn. Anh đã...ý tôi là?

Tôi chưa. Tôi...chưa muốn lập gia đình.

À ra vậy.

Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi Stephen đã xong việc và vừa bước tới.

Tony. Hẳn em phải chờ lâu lắm! Steve, anh làm gì ở đây? Anh biết Tony à?

Phải, chúng tôi học trung học cùng nhau...

Tuyệt. Nhưng để sau nhé, chúng tôi phải đi rồi. Anh về nghỉ sớm đi, vết thương của anh chưa lành đâu.

Được rồi. Cảm ơn anh, bác sĩ Strange. Tạm biệt Tony, cuộc trò chuyện rất thú vị.

Tạm biệt anh...Steve. Tony lên tiếng và bước nhanh theo Stephen.

Anh và gã lên xe để trở về nhà. Gã ngẩn ngơ nghĩ về nụ cười bỗng vụt tắt của Steve, nhưng bây giờ có còn quan trọng, khi gã đã có mọi thứ mình cần, một công việc mà bao nhiêu người mơ ước, một người chồng luôn yêu thương và chiều chuộng gã, gã còn sắp đón một cậu bé rất đáng yêu và kháu khỉnh nữa... Tất cả những thứ gã cần đều ở đây và quan trọng, chúng là của gã.

Gã bất chợt hỏi Stephen khi vừa lên xe Anh ấy là bệnh nhân của anh à?

Ừ, anh phẫu thuật tay và chân cho anh ta. Em biết không, anh ta chính là viên cảnh sát bị bắt cóc và hành hung đấy! Họ không đưa tên thật lên báo chí để bảo vệ danh tính của anh ta...

Vậy à? Tony đáp, gã đưa mắt nhìn những tòa nhà sáng rực những ánh đèn đang vụt chạy qua trước mặt.

Em mệt quá, để em nghỉ một lúc trước khi về đến nhà nhé.

Được rồi em yêu. Chỉ chờ có thế, gã rúc mặt vào chiếc áo khoác của Stephen, để mặc hai dòng lệ rơi ướt đẫm cả gò má và đôi môi nứt nẻ.

"Đối với anh, tất cả chỉ là một câu chuyện nhỏ thoáng qua. Còn đối với em, mỗi chi tiết đều vô cùng quan trọng."

(Theo Hạ Vũ _ Chuyện về những người cô đơn)


•••end•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro