Chương 2: Tôi tưởng chúng ta sẽ làm bánh chứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao dạo này tôi không thấy cô gái nào lén lút ra khỏi căn hộ của anh nữa vậy..." Steve đưa mắt nhìn Tony. Họ đang xem được một nửa bộ phim Pinocchio, Steve nằm xiêu vẹo trên cái ghế sofa, đầu gối lên tay Tony ngồi phía sau mình, chân gác lên chiếc bàn để cà phê cũ kỹ phía trước. 

"Ừ thì, anh biết đấy, cuộc nói chuyện lần trước của chúng ta khiến tôi tỉnh ngộ." Tony đưa mắt nhìn xuống Steve. Tay của Tony đã tê dại từ đời nào mất rồi, nhưng gã vẫn cố gắng chịu đựng khi thấy Steve đang thoải mái dựa lên nó. Gò má gã hơi nóng lên khiến gã phải vội vàng nhìn đi nơi khác thay vì tập trung vào bài hát "I've got no strings" đang phát trong Pinocchio.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Steve tới chỗ gã với chiếc bánh. Và trong 2 tuần ấy Steve chắc chắn không phải điều duy nhất cư ngụ trong tâm trí Tony, khiến gã không thể nào tập trung vào bất kỳ dự án nào của mình, hay bất cứ ai khác vì điều đó. Dĩ nhiên Tony cũng hoàn toàn không dành thời gian vào việc phân tích từng ly từng tí lời nói hay hành động của Steve. Và Tony, không đời nào, kể cả trước đây, cũng không có một quyển sổ "Liệu có đáng không" được giấu dưới ngăn kéo bàn thứ ba, trong đó gã vạch ra mọi điều có thể làm mối quan hệ của gã và Steve xấu đi, nếu gã chọn một trong những điều đó,  mối quan hệ giữa họ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nó cũng không hề chứng minh rằng Stony, ừ đúng, Tony đã tạo ra một cái tên cặp đôi cho hai người từ tên của mình và Steve, có khả năng tiến tới với nhau. Tất cả những điều trên chắc chắn không hề xảy ra!

Ít nhất thì đó là điều mà Tony luôn tự nhắc nhở bản thân mình.

Đây không phải lần đầu tiên Tony trải qua cái thứ cảm giác mà gã gọi là "thời kì em gái ngây thơ" dành cho Steve đâu.

Vài tháng trước, vào lần đầu tiên Tony đủ can đảm để kéo dài cuộc nói chuyện của họ thành cả một ngày xem phim, gã nhận ra quý ngài Rogers đây còn đáng yêu hơn cô nàng gã đã bỏ lại ở căn hộ của mình nhiều. Gã cũng nhận ra rằng bắt chuyện với Steve dễ hơn hẳn những cô nàng từng qua lại với gã. Và chỉ trong một giây ngắn ngủi ấy, cái ý nghĩ "Steve có thể thực sự là người mà mình không muốn phải trốn tránh vào sáng hôm sau ấy chứ" xẹt qua đầu gã. Cũng chỉ là suy nghĩ thoáng vụt qua mà thôi, nhưng nó cũng đủ khiến cho Tony giật mình mà nhảy ra khỏi chỗ ngồi trên cái trường kỷ (*) 'quá nhỏ cho hai người'. Gã nhanh chóng viện cớ lao ra khỏi đó, gần như tăng tốc gấp đôi khi tới cạnh bàn ăn, nói gã cần một giấc ngủ ngon để còn hoàn thành dự án mới tên F.R.I.D.A.Y của mình.

(*trường kỷ: một loại ghế dài mà mình hay gọi là sofa ý)

Hiện tại, sau vài tháng, gã đã quen với việc giữa hai người họ không hề có thứ gọi là không gian cá nhân nữa. Gã thích cái trường kỷ nhỏ và cái cách nó khiến cho hai người dù ít nhiều gì cũng phải "ôm" lấy nhau. Mặc dù gã sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với bất kỳ ai, kể cả chính gã. Tony liếc nhìn Steve, người đang nhìn chăm chú vào bộ phim Pinocchio. Tony nhớ cảm giác này, nó cũng chính là cảm giác của gã một vài tháng trước đó, khi mà tình yêu đơn phương thầm kín này bắt đầu nở rộ từng chút, từng chút một trong trái tim gã.

Buổi sáng sau ngày gã bỏ chạy không đúng lúc, giống như mấy tháng trước, gã xuất hiện trước cửa căn hộ của Steve với hai cốc cà phê và một cái bánh nướng. Gã dành cả buổi sáng để ngắm nhìn Steve khi anh không để ý.Nhưng không phải kiểu "Tôi là một bé cún con và anh là chủ của tôi và tôi yêu anh" đâu. Nó cùng là một kiểu nhìn không rời mắt, đầy tính toán gã hay dùng mỗi khi cố gắng hiểu mấy dự án của mình. Gã không biết phải làm gì với những suy nghĩ từ đêm đó; Steve chỉ là hàng xóm của gã thôi, tình bạn của họ chỉ vừa mới trở nên bền vững hơn. đã Tony có thích Steve, gã biết điều đó, chỉ là gã không chắc nó có còn đơn thuần theo kiểu tình bạn nữa hay không.

Steve điềm tĩnh, biết điều, và luôn luôn quan tâm đến những người mà anh yêu quý. Tony thích điều đó ở Steve, gã có thể nói với Steve hàng giờ và Steve sẽ thực sự lắng nghe, chứ không phải chỉ gật đầu và nhìn vào hư không. Steve muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống của Tony, về tuổi thơ của gã và điều gì đã thúc đẩy gã tạo nên các dự án của mình. Anh chịu đựng và chấp nhận thách thức sự cứng đầu, tính khí tự mãn, nóng nảy của Tony và luôn ở bên cạnh gã khi gã cần. Anh đã để cho gã trốn tránh trong căn hộ của mình trong khi anh có toàn quyền để đuổi gã đi và gọi gã là đồ con lợn. Steve giống như một vị anh hùng trong tâm trí Tony vậy, người mà gã ngưỡng mộ và mặc dù gã biết mình sẽ không bao giờ có thể trở thành một người như anh, gã biết mình còn vẫn còn rất nhiều điều để học từ Steve.

"Anh đang nhìn chằm chằm đấy." Steve kéo gã ra khỏi trạng thái thơ thẩn của mình trong khi vẫn đang nhìn vào TV.

Tony chớp mắt.

"Sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi thế Tony?" Steve ngước lên hỏi, trên mặt còn mang theo một cái cười khẩy.

Nếu không phải do Tony đang quá tập trung vào việc lo lắng xem liệu ánh sáng từ màn hình tivi có đủ để chiếu lên những vệt đỏ đang dần dần hiện lên trên má mình hay không, thì có lẽ gã đã nghiên cứu cái cười khẩy ấy rồi.

"Ừmm..." Tony lắp bắp.

"Bộ có cái gì dính trên mặt tôi à?" Steve tiếp tục nói với giọng điệu đùa giỡn trong khi Tony đang cố gắng không nghĩ đến việc nếu một trong hai người nghiêng thêm một vài inch nữa thôi thì môi của họ sẽ chạm vào nhau.

"Chỉ là tôi-tôi rất thích kiểu tóc mới của anh thôi" Tony trả lời anh, gã cố ép biểu cảm trên mặt mình thành kiểu nghiêm túc nhất có thể.

"Oh?" Nụ cười trên môi Steve càng rộng hơn. Cả hai đều biết là gần đây Steve không hề cắt một chút tóc nào.

"Yeah, chà, tôi tự hỏi tại sao chúng ta không đặt một vài cái bánh kẹp phô mai nhỉ. Tôi đói quá, anh có thấy đói không? Chúng ta nên đặt mua vài cái bánh kẹp phô mai. Tôi sẽ đi gọi." Gã vừa nói vừa đứng dậy khỏi cái sofa, trong giây lát gã hoàn toàn quên mất rằng mình đang làm chỗ gối đầu cho Steve, khiến nó đập mạnh một cái vào lưng ghế sofa.

"Chà...tôi cứ nghĩ lát nữa chúng ta sẽ làm bánh cơ?" Steve vừa hỏi vừa xoa lên cục u nơi vừa bị va phải trên đầu, trong giọng nói mất hẳn sự vui đùa ban nãy.

"À phải rồi, bánh."

Tony chỉ vào căn bếp nơi họ đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm bánh.

"Ý tôi là...nếu anh không muốn làm bánh thì cũng không sao đâu." Steve đứng dậy khỏi cái trường kỷ, bộ phim Pinocchio bị cả hai người lãng quên.

"Không, tôi muốn chứ...đó là việc của chúng ta mà, nhớ không? Tôi chỉ uh- cảm thấy đói thôi." Tony nhìn Steve nói.

"Uhh..." Steve ôm đầu một lúc, Tony có thể thấy Steve đang lên kế hoạch cho bước đi tốt nhất. Tony thích nhìn thấy Steve giải quyết mọi rắc rối, luôn luôn cố gắng xem xét mọi chuyện một cách tổng quát trước khi nhảy vào làm, nó trái ngược hẳn với tính cách của Tony.

"Doritos?" Steve búng tay, Tony chưa từng thấy người nào có thể kích động vì Doritos đến vậy. "Tôi có thể đặt mấy cái bánh kẹp phô mai và chúng ta cũng có thể ăn vài gói Doritos trong phòng tôi trong lúc chờ nữa. Sau đó chúng ta sẽ nướng bánh vào ngày mai và ăn nó vào buổi trưa nhé?" Steve tiếp tục nhướng mày.

"Lúc mà anh nói 'trong phòng anh' ấy." Tony chậm rãi nói"Kiểu như chúng ta chỉ thư giãn trên giường anh ăn mấy miếng khoai chiên trong lúc đợi bánh kẹp đến hay là-", gã ngưng lại, cảm thấy mình giống như tên ngốc vì quá tập trung vào phần đó
.
"Thì, ý tôi là mấy gói Doritos đang ở trong phòng tôi luôn rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể mang nó ra ngoài đây và xem nốt bộ phim. Nhưng nếu anh muốn vào phòng tôi thì cũng được thôi." Steve hờ hững trả lời, vẫn điềm tĩnh như vậy. Tony ghen tị với điều ấy, Steve có đủ khả năng để không hoảng cả lên như gã.

Đây là điều mà gã tự thuyết phục mình suốt mấy tháng qua. Tony thuyết phục mình rằng cái tư tưởng ngoài ý muốn của gã với Steve khi nghĩ về anh còn hơn cả một người bạn nảy ra chỉ đơn thuần là do nhìn thấy vẻ ngoài đẹp trai, bản chất dịu dàng cùng với sự quyến rũ và lòng trung thành của anh, là do tự gã nhầm lẫn. Rằng không có gì hơn một người bạn đang đánh giá phẩm chất của một người bạn khác. Gã tự thuyết phục mình những điều ấy và bỏ qua sự thật rằng có đôi lúc Steve khiến gã phải cứng lưỡi, đó là một vấn đề lớn vì Tony là kiểu người luôn có gì đó để nói. Gã ép bản thân mình phải tin rằng giữa gã và Steve chẳng có gì cả vì hai người chỉ là bạn và Steve là một chàng trai tuyệt vời, hoàn hảo, người mà xứng đáng có được một người tốt hơn Tony nhiều, mặt khác thì, Tony có thể tự nói với mình, rằng Steve sẽ chẳng bao giờ có hứng thú với gã đâu, vậy đấy.

Vì vậy mà Tony đã thành công che giấu đi cảm xúc đang chớm nở trong lòng mình rất nhiều tuần. Cho đến khi Steve con mẹ nó ra ngoài và mang về cho gã một cái chìa khóa. Và sơn nó bằng màu đỏ và con mẹ nó vàng nữa chứ. Cảm xúc đang bị dồn nén ơi, xin chào mày.

Tất cả những gì Tony có thể nói sau khi mở chiếc hộp có biểu tượng cờ nước Mỹ và nhìn thấy chiếc chìa khóa chỉ là...

"Khỉ gió."





















.
.
A/N: Chương này có sự giúp sức của cô bạn editor (thực tập she said :))) đáng yêu wsoolif 
Yêu cô <3

Link ảnh: https://www.pixiv.net/member.php?id=206050

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro