Chương 3: Cùng làm bánh nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ăn nói cho cẩn thận." Steve mắng đùa gã với một cái cười khẩy.

Nó làm Tony chỉ có thể đáp lại bằng nột tiếng cười nhỏ thay vì một câu nói mỉa mà gã rất muốn đáp lại.

"Sao?... Anh thích nó chứ?" Steve đưa mắt hỏi Tony, người mà hiện giờ vẫn đang nhìn chằm chặp vào chiếc chìa khóa nhỏ như thể nó chính là thứ duy nhất còn tồn tại trên thế giới này.

"Ừm... Wow." Tony cố kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, thứ mà gã đã rất vất vả chôn giấu trong lòng.

"Ý tôi là trời ạ Steve, anh đang đẩy mối quan hệ của của hai ta lên một tầm cao mới đó, vì tôi thật không biết rằng chúng ta đã đi tới giai đoạn này rồi cơ đấy. Tôi có nên đi chuẩn bị một cái đám cưới ngay không hay là  đợi sau khi tôi chuyển vào nhỉ?" Tony đùa một cách gượng gạo, mong chờ Steve sẽ đáp lại và phớt lờ đi đôi gò má đang dần đỏ lên của mình.

"Haha, ừ thì tôi nghĩ rằng việc này có thể loại bỏ bất cứ cơ hội nào cho anh la hét gọi tôi dậy vào lúc 3 giờ sáng qua cái lỗ khóa nhỏ trên cửa nhà, chắc tôi nên thêm cả việc anh dùng giọng Đức vào nữa nhỉ, 'Ngày Rogers, ôi đội trưởng của tôi ơi?! Xin dậy đi, đến giờ dậy rồi đấy ngài đội trưởng, thế giới cần anh, tôi cũng cần anh nè!'"

"Thôi nào, mới có một lần thôi mà, cô ấy có vẻ là một người dậy sớm và tôi đã hoảng lên khi không thấy anh ra mở cửa, tôi cũng không muốn cô ấy nhận ra giọng mình và đi ra ngoài nên kiểu giọng đó là ý tưởng tốt nhất của tôi rồi, hơn nữa lúc đó tôi có một chút - được rồi, hơn cả một chút - say, ờ thì tôi còn bị kích động nữa nên yeah với lại ý tôi là, thôi nào, tụi tôi chỉ vừa mới xem xong Dead Poest Soc-" Tony ngừng nói trước khi lại lải nhải nhiều hơn và tự biến mình  thành một tên ngốc trước mặt anh chàng Steve đang há mồm cười kia.

"Dù sao đi nữa anh bạn." Điệu cười ngả ngớn của Steve trở nên nghiêm túc hơn, "Tôi muốn anh nhận lấy nó, vì tôi tin tưởng anh." Anh tha thiết nói và Tony tuyệt đối không hề la hét như một bé gái trong thâm tâm đâu nhé, vì điều này chả có nghĩa lý gì cả, Steve là anh chàng hào phóng và tử tế nhất trên hành tinh này mà nhỉ? Và tất nhiên là cả cái cách mà Steve nhìn Tony... Nó khiến gã cảm thấy có lẽ còn có gì đó hơn thế này nữa.  

Vào buổi sáng sau ngày nhận được "quà", Tony ngập ngừng mở cửa căn hộ của Steve bằng chiếc chìa khóa mới, đẩy ra một khe hở nhỏ. Gã do dự đứng ở lối vào, và việc này đúng là một bước tiến mới với gã. Gã có nên xông thẳng vào hay không? Hay gã nên đóng cửa lại và gõ, vờ như gã quên mất là mình có chìa khóa không? Hay gã nên gõ lên cái cửa đã được mở sẵn để báo trước cho Steve rằng gã  sẽ vào trong hay sao? Ý gã là cũng từng có vài lần Steve mở cửa trong trạng thái còn mơ màng và bán khỏa thân, và thậm chí có những lúc anh la lên bảo gã chờ chút trong khi kiếm đồ mặc vào, dù tất cả mà Tony biết là Steve thường khỏa thân khi ngủ, gã cũng đâu muốn bước vào ngay lúc đó đâu...nhỉ?. Gã lờ cảm giác mà cái ý tưởng đó mang đến. Gã có thể cảm thấy được trái tim mình đang đập như trống bỏi trong lồng ngực, gã chưa từng bồn chồn lo lắng đến thế này kể từ ngày đầu tiên nhập học ở MIT(*) năm 13 tuổi.

(MIT: Học Viện Công nghệ Massachusetts)

"Anh có định vào không hay anh quyết định coi đó là nơi yêu thích nhất của anh rồi hả anh bạn?" Tony nghe thấy Steve bật cười phía sau cánh cửa.

"Tô-tôi định..." Tony lắp bắp đi vào trong, "Tôi có bánh nè." Gã lúng túng giơ cái túi trong tay lên. 

"Đây là lần thứ hai anh mang bánh cho tôi rồi đó anh bạn, giờ thì ai đang đẩy mối quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới đấy?" Steve vừa cười vừa đứng dậy khỏi cái sofa. Anh không hề khỏa thân, gã tự nhủ mình biết ơn vì điều đó, Steve mặc một chiếc quần thể thao và một cái áo làm Tony cảm thấy quen đến lạ.

"Chà, tôi chỉ muốn cám ơn cưng vì cái chìa khóa thôi!" Tony nhếch mép cười đùa nhưng cũng rất chân thành.

"Này, tôi biết cái áo đó đúng không nhỉ?" Gã hỏi, đưa mắt về lại ngực Steve và đúng, gã chỉ đang nhìn cái logo trên áo thôi chứ không phải cơ bụng hoàn hảo của Steve đâu nhé.


"Haha! Anh nợ tôi một cái bánh nữa vì câu đó đấy nhé!" Steve cười, lướt qua Tony để lấy sữa. "Nó là quà sinh nhật...từ anh!"

Tony đông cứng người lại... Gì cơ? Quà sinh nhật á? Gã đã bao giờ tặng Steve cái gì đâu, ý gã là gã thiệt có dành hàng tuần để vắt óc suy nghĩ xem mình có nên hay không đấy, họ chỉ mới quen biết nhau được vài tháng thôi và gã không muốn anh cảm thấy kì quặc về chuyện này nên gã đã quyết định đưa cho anh một tấm thiệp sinh nhật có dòng chữ -Cảm ơn anh vì đã làm một người hàng xóm mà ai cũng muốn có. Thậm chí gã còn không tặng cho Steve vào đúng ngày sinh nhật của anh, gã đưa sớm hơn 1 tuần lận. Gã muốn Steve có không gian riêng để ăn mừng sinh nhật với những người bạn thật sự của anh.

"Tất nhiên là anh không nhớ rồi, lúc đó anh thực sự rất rất say đấy." Steve trầm trọng nói. "Lúc đó là khoảng 11:40 khi anh cứ nện đùng đùng lên cửa nhà tôi, hét cái gì mà 'Vẫn đang là sinh nhật anh đó! Tôi không lỡ mất nó! Chúc mừng sinh nhật ngài Rogers! Tôi ở đây rồi nè! Tôi không lỡ mất nó!'" Ý cười trên mặt Steve càng hiện rõ hơn và Tony khá là chắc kèo lúc này mặt gã cũng đỏ y hệt cái chìa khóa rồi. "Thế nên tôi cho anh vào và...Anh thực sự không nhớ cái gì luôn hả Tony?" Steve há hốc miệng nhìn Tony, người mà hiện giờ chỉ có thể lắc đầu và cố gắng để không chui luôn xuống đất cho rồi.

"Tôi đ-đã-đã làm cái gì thế?" Tony nuốt nước bọt. Sự cố này xảy ra trước khi Tony nhận ra "cảm tình" của mình với người hàng xóm này nên gã mong nó không phải điều gì quá ngu ngốc như la hét "Tôi yêu anh!" hay gì đó đại loại vậy.

"Ừm...anh an ủi tôi." Steve gãi đầu, từ chối nhìn vào mắt gã.

"Gì cơ? L-làm sao? Làm-làm sao mà tôi lại, thế-thế nào, gì-gì chứ?" Tony cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc, lời nói càng khó mà thốt ra hơn.

"Anh-? Anh không nhớ?" Steve lại há hốc miệng nhìn Tony, thế đéo nào mà tên khốn này lại không nhớ lần đầu tiên hai người thực sự kết nối lại với nhau cơ chứ? Ý anh là, lúc đó gã đang say xỉn, nhưng thiệt luôn, không nhớ gì cả á?! Đêm đó là một trong những kỷ niệm mà Steve yêu thích nhất về khoảng thời hai người họ ở bên nhau đấy. Và cái tên này thậm chí còn không có chút ký ức nào về chuyện đã xảy ra nữa ư!?

"Ờ thì, nói ngắn gọn ấy mà, ừm, anh nhớ người yêu cũ của tôi chứ? ."

"Yeah, cái cô Pig Hoarder ấy á."

(A/N: thực sự thì tôi cũng chả hiểu sao ổng lại nhớ thành cái tên này ạ :))
Đúng là người yêu cũ của crush thì tên gì cũng được ông đây đ quan tâm 😂 )

"Peggy Carter!" Steve chỉnh lại dù anh thấy phiên bản của Tony khá là buồn cười.

"Ờ thì cô ấy chia tay với tôi đêm đó." Steve tiếp tục, lúc này hai người đang ngồi cạnh bàn với miếng bánh và sữa của mình.

"Cổ chia tay anh ngay ngày sinh nhật của anh luôn á? Đúng là-"

"Anh cũng nói thế đấy." Steve cười ngắt lời gã. "Nói ngắn gọn thì thế đấy, tôi rất buồn về chuyện đó, cũng say được nửa đường như anh rồi. Anh nhìn thấy nguyên liệu làm bánh trên bàn bếp và đi thẳng vào căn hộ của tôi luôn. Tôi nói với anh là cô ấy tính dạy tôi nướng bánh để tôi có thể tự làm một ít mang tới viện dưỡng lão. Thế nên tôi đã mua tất cả đống nguyên liệu đó, nghĩ rằng chúng tôi sẽ tập làm vào hôm đó, nhưng yeah, tụi tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm điều ấy với nhau nữa. Dù sao thì anh cũng đảm nhận chuyện đó mà dạy tôi cách làm bánh luôn.

"Tôi đã bao giờ nướng bánh đâu..."

"Yeanh anh cũng nhắc đến chuyện đó nhưng anh cũng nói anh có thể tạo ra mọi thứ, anh là một thiên tài và nướng một cái bánh thì có thể khó đến mức nào cơ chứ."

"Rồi chúng ta làm thế nào?" Tony hỏi, gã ước gì mình có thể nhớ lại những ký ức ấy và làm nó sống lại hết lần này đến lần khác trong đầu mình.

"Chúng ta thất bại thảm hại." Steve bật cười, "Suýt nữa thì đốt trụi cả nhà bếp, chắc chắn là chúng ta đốt cả cái bánh luôn...Khá chắc là do đống rượu đã cản trở chúng ta, rồi chúng ta nói chuyện và một số thứ khác nữa."và mắt của Tony không hề mở lớn hơn khi nghe câu "một số thứ khác nữa" đâu nhé vì nó có thể là bất cứ điều gì như ăn uống hay xem tivi...

"Để thoát khỏi đám khói trong bếp chúng ta đã nghiêng ngả chạy qua hành lang tới phòng anh, lúc này đã là 3 giờ sáng rồi và cả hai thì sẵn sàng ngất ra đó bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta đã đánh bại được nó như những anh chàng ngầu vãi đái vậy." Steve cười, Tony muốn nói "Ăn nói cẩn thận." để chòng ghẹo anh nhưng gã lại không muốn cắt ngang câu chuyện.

"Ừm yeah, ý tôi là lúc đó tôi cũng khá say nữa nên tôi cũng không nhớ hết được từng chi tiết một nhưng tôi có nhớ trước khi tôi về lại căn hộ của mình anh có ngăn tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói anh có một món quà sinh nhật muốn tặng tôi..." Steve chần chừ, đặt ánh nhìn lên Tony, và lúc này Tony thực sự cần một cái gối, hay bất cứ thứ gì để gã có thể siết lấy và hét vào, bởi vì lúc này gã thực sự muốn khóc thành tiếng rồi đấy, gã đã làm gì vậy hả?

"Anh chạy vào phòng ngủ của mình và ra ngoài với cái áo phông này." Anh kéo cái áo mình đang mặc, nó ôm lấy cơ bắp của anh một cách hoàn hảo, "Anh nói gì đó về việc làm thế nào mà cái áo này giúp anh vượt qua khỏang thời gian khó khăn khi lớn lên và lúc vào trường cao đẳng và anh đã mặc nó vào lần đầu tiên J.A.R.V.I.S hoạt động được và anh muốn tôi giữ nó để tôi có thể vượt qua chuyện chia tay." Steve kết thúc với một nụ cười ấm áp.

"Sao? Sao mà tôi có thể không nhớ gì về chuyện này cơ chứ? Sao chuyện này chưa bao giờ được nói đến lúc trước vậy? Nó phải xảy ra từ vài tuần trước rồi đấy!" Tony hỏi, gã thấy thất vọng với bộ não của mình.

"Tôi không biết! Tôi nghĩ anh vẫn nhớ chứ...tôi còn tưởng đó là lý do tại sao anh lại mua bánh, vì chúng ta không thể tự làm được." Steve trả lời, thất vọng chẳng kém gã là mấy.

"Không, đó đâu phải lý do tôi mang bánh tới chứ-" Gã tự ngắt lời bản thân trước khi lại nói mấy lời như kiểu 'Tôi mang bánh tới mỗi khi anh khiến tôi lại thích anh thêm nữa và nó làm tôi cảm thấy bối rối.'

"...Dù sao thì chúng ta cũng nên làm bánh một cái bánh." Tony lại bắt đầu chuyển chủ đề một cách thận trọng.

"Tony không, chúng ta rất tệ ở khoản đó...kiểu,  thiệt sự rất là tệ đó."

"Ừ thì đúng nhưng nhưng không phải lúc đó chúng ta đều khá say sao và tôi thực sự rất giỏi chế tạo đó, hơn nữa phải luyện tập trước thì mới có kết quả tốt được đúng không nào?"

"Tony à làm ơn nhìn xuống đi. Cái gì ở trước mặt anh vậy hả Tony?"

"...Bánh?"

"Phải Tony." Steve nhếch mép, "Bánh, anh muốn làm thêm nữa sao Tony?"

"Thì...chúng ta có thể ra ngoài mua nguyên liệu vào ngày mai và làm nó vào cuối tuần này, thôi nào, nó sẽ thành việc ưa thích của chúng ta đó!" Tony khuyến khích anh bạn của mình, may mắn thay gã lại cảm nhận được tất cả sự ngượng ngùng và căng thẳng vừa bao trùm lên họ có vẻ như đều đã tan biến hết rồi.

------------------------------------

"Anh đang nghĩ cái gì thế?" Giọng nói bực bội của Steve làm Tony tỉnh lại.

"Hmm?" Tony chậm rãi ậm ừ đáp lại, từ từ trở về hiện tại và thoát ra khỏi ký ức từ hàng tháng trước của mình. Họ lại ngồi trên cái trường kỳ (Tony không thể tin mình trong phòng ngủ đâu),  một túi doritos đã mở ở trước mặt gã và hình như phim đang chiếu đến phần credits thì phải. Tony khá là tự hào vì lần này gã điều chỉnh được ánh nhìn của mình vào khoảng không thay vì mặt của Steve, như thế làm gã trông ít giống một anh bạn đáng sợ hơn.

"Nghe này gấu cưng Tony ơi, tôi cần anh phải chú ý vào tôi nhiều hơn khi chúng ta ở bên nhau đấy, vì anh nên cho tôi thấy anh cũng dành nhiều tình cảm vào mối quan hệ này giống như tôi vậy!" Steve nhếch mép, cố gắng hết sức nhập vai một cô bạn gái bị tổn thương đang nổi cơn ghen.

"Chà Quý cô Steven, tôi chắc cô sẽ vui khi biết là tôi thực ra đang nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta làm bánh với nhau đó, cái lần mà tôi đủ tỉnh táo để nhớ ấy..." Tony cũng nhếch mép cười, và dù là gã đang nói thật, gã lại dùng kiểu giọng trêu chọc giống Steve.

Dù sao thì Steve cũng không nhìn có vẻ gì là muốn vui đùa nữa, thay vào đó anh chỉ nhìn chằm chằm vào Tony, khiến cho Tony muốn bò đi tìm chỗ trốn, đó là nếu không phải vì nụ cười ấm áp trên môi Steve, cái cách ánh mắt anh nhìn gã như thể muốn vươn tới và ôm lấy gã.

Tất cả những gì Tony có thể làm là nhắc nhở bản thân mình rằng thở là điều cần thiết đối với con người và cả nuốt nước bọt cũng thế, và nháy mắt nữa, mặc dù mắt gã từ chối làm điều cuối cùng đó, và, chà, hát lên bài ca chủ đề của gã "Khỉ gió. Khỉ gió. Khỉ gió" trong đầu.



















.
.
.
A/N: Uh, chương này dài phải gấp đối mấy chương trước ấy TvT
Muốn xỉu ;v;)

Vẫn là câu chuyện về một Tony u mê anh bạn hàng xóm tóc vàng điển trai kiêm crush tên Steve của mình đến vứt bỏ cả tiết tháo.

Editor: Cô bạn đáng yêu wsoolif
Art: https://milksetters.tumblr.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro