Chương 4: Kệ cái bánh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế chúng ta vẫn làm nó vào sáng mai chứ? Bánh ấy?" Tony hỏi khi chân vừa bước ra đến cửa căn hộ của Steve.

"Anh biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy." Steve nháy mắt, và Tony chẳng biết phải làm gì với nó nữa vì gã chắc chắn trước đó họ vừa mới chia sẻ khoảnh khắc ấy xong, toàn bộ cái khoảnh khắc 'nhìn đắm đuối vào mắt người kia' và 'tôi biết anh đang nghĩ gì vì chúng ta là một mà' vừa mới xong. Ít nhất thì đó là điều mà gã nghĩ họ đã có nhưng gã cũng không chắc nữa vì con mẹ nó anh bạn giao hàng tới và làm tối tung mọi thứ lên.

"Phải-phải rồi..." Tony lắp bắp nói trước khi quay gót giày lại và bước về phía căn hộ của mình. Gã nghe thấy cửa căn hộ của Steve đóng lại ngay sau mình. Gã chẳng thể đi nổi vào phòng hay tới chỗ cái ghế, tim gã đập rất nhanh và gã gặp rắc rối khi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Gã từ từ trượt người xuống sàn trong khi vẫn còn đang giữ lấy tay nắm cửa.

'Khô-không, mình không thể yêu người bạn thân nhất của mình được, woah khoan đã yêu cái gì cơ? Không, có ai nói gì về yêu đâu cơ chứ? Đây chỉ là say nắng vớ vẩn mà thôi...nhưng mẹ nó thế có nghĩa là mình thừa nhận mình thích Steve mất rồi, như-nhưng đó là Steve mà, ai mà chẳng thích anh ấy? Mình có thể thích anh ấy nhiều hơn người khác bao nhiêu chứ? Ờ thì đủ nhiều để có nguyên một quyển notebook trời đánh về anh ấy ở dưới ngăn kéo bàn của mày đó Tony, nhạy tí đi nào anh bạn! Thôi được rồi Tony, đây không phải lần đầu chúng ta nói về chuyện đâu, hãy nhớ là mày không đủ tốt cho Steve đâu, anh ấy còn chả có tí hưng thú nào với mày cơ, phải rồi ít nhất thì...Tao không ngh- Cái cách anh ấy nhìn tao thật sâu và vài thứ khác và cả sự khúc khích có hơi quá vào bữa tối, với lại tao khá chắc là tao có bắt gặp anh ấy nhìn trộm tao khi tao không để ý...lúc trước anh ấy có làm thế không nhỉ... Tony cứ thế tự nói với chính mình cả tiếng trên sàn cho đến khi J.A.R.V.I.S liên tục nhắc nhở về việc giấc ngủ quan trọng thế nào gã mới đứng dậy khỏi sàn và chuẩn bị đi ngủ.

Vào buổi sáng gã thấy mình dò dẫm đứng ở trước cửa căn hộ của Steve sớm hơn giờ hẹn của họ tận 2 tiếng.

"Ôi thôi đi Stark." Gã nói thầm và bước vào căn hộ.

"Steve?" Tony ló đầu qua cánh cửa. Gã mong tìm thấy Steve ngồi trên sofa vẽ vài bản phác thảo mới trong khi đang mặc cái áo cũ của mình, giống như Tony đã từng thấy vào rất nhiều buổi sáng trước đó vậy. Gã rón rén đi tới phía sau sofa, hi vọng mình sẽ dọa được anh và thậm chí còn có thể nhìn lướt qua xem Steve đang vẽ gì. Steve thường xuyên chia sẻ với Tony về những bức vẽ thường nhật của anh nhưng cũng có một hay hai lần gì đó Tony bắt gặp anh giấu đi khi gã bước vào.

"Này anh bạn? Anh ở đó chứ?" Tony đi quanh căn hộ của Steve.

"Stevie?" Tony nhẹ giọng lại khi bước tới cửa phòng ngủ. Gã ngập ngừng vươn tới tay nắm cửa, âm thầm chửi bản thân vì bàn tay run rẩy và hơi thở loạn nhịp của mình. 'Bình tĩnh đi nào Tony!' gã hét lên trong đầu trước khi chầm chậm mở cửa phòng Steve. Gã đông cứng người dưới khung cửa khi nhìn thấy hình ảnh bên trong.

Trên giường là một mớ chăn hỗn độn bao quanh Steve, chúng trải trên người anh vừa đủ để Tony biết Steve trên thực tế, không hề mặc đồ ngủ, nhưng cũng vừa đủ để Tony tự hỏi liệu Steve có đủ cảnh giác hay không. Steve không mặc áo của Tony thay vào đó anh ôm chặt nó trong ngực mình, như thể anh sạch hết ôm và cần thứ gì đó để thay thế. Tony cố không tìm hiểu thêm nữa sau khi nhìn thấy cả đống gối quây quanh Steve. Gã nán lại thêm vài giây, thán phục vẻ điềm tĩnh, thoải mái, vô tội và tinh tế của Steve khi ngủ. Tony cảm thấy hơi thở của mình nhẹ đi và hòa cùng lồng ngực đang lên xuống của Steve.

"Khỉ gió."  Gã nói nhỏ, đôi mắt cố gắng ghi nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt của Steve. Rốt cuộc gã cũng nhận ra mình đang làm gì và tự nhắc nhở bản thân rằng Steve đưa chìa khóa cho gã không phải để gã nhìn anh trong lúc ngủ như một tên bám đuôi đáng sợ đâu.

"Được rồi." Tony thở ra, gã đóng lại cửa phòng ngủ và quay về phía nhà bếp. 'Steve luôn chuẩn bị bữa sáng cho mình', gã vừa rút điện thoại ra vừa nghĩ, 'Lần này mình sẽ chuẩn bị cho anh ấy.' gã bắt đầu tìm kiếm công thức một vài món ăn ngon.

......................................................

Steve bị đánh thức bởi mùi của thứ gì đó đang bốc cháy. Anh chớp mắt một vài lần, bối rối không biết mình đang mơ hay tỉnh? Tiếng ấm vỡ và giọng nói bị nghẹn lại của một ai đó đang chửi thề một cách nặng nề, dù sao thì, nó nhanh chóng làm anh phải ngồi bật dậy, cầm lấy cây gậy bòng chày và đi ra ngoài.

"Tony?" Anh để cây gậy xuống khi thấy bóng dáng người bạn của mình đang đặt tay dưới vòi nước.

"Khỉ thật.  Đáng lẽ ra anh không nên dậy chứ Steve. Quay về giường ngủ đi!" Tony la lên, nhanh chóng tắt vòi nước để lau khô tay và đẩy Steve đi. Gã đã quá chú tâm vào việc làm ra bữa sáng hoàn hảo và khiến Steve quay về nghỉ ngơi mà không hề nhận ra là mình đang làm gì cho tới khi gã cảm thấy bộ ngực trần của Steve bị lòng bàn tay gã bị đẩy đi.

"Tony tay anh đỏ hết lên rồi." 'Yeah khá là chắc kèo cả mặt tôi cũng thế đấy', Tony nghĩ khi Steve cẩn thận nắm lấy tay gã ra khỏi ngực mình để kiểm tra.

"Có phải tôi chưa từng bị bỏng bao giờ đâu...nhưng công thức bị hỏng mất rồi." Tony cố tỏ vẻ không có việc gì, gã đấu tranh lại bản năng muốn giật tay về, thay vào đó gã nhìn Steve kiểm tra một cách thận trọng, ngón tay anh vẽ lên da gã.

"Ừm...không sao đâu mà." Tony cuối cùng cũng nhớ làm thế nào để nuốt nước bọt, "Chắc chắn là sẽ không để lại sẹo hay gì đâu." Gã không tài nào ngừng nhìn vào mắt Steve được, thực ra là lông mi mới đúng vì Steve vẫn đang nhìn xuống tay Tony.

"Tony, anh đang làm cái gì vậy hả?" Steve cau mày nhìn lên.

"Ừm tôi đã-tôi đang làm bữa sáng cho anh." Gã nhìn về phía bếp rồi quay lại nhìn Steve, "Anh biết phải nói gì-" gã ngoái đầu lại về phía bếp.

"Khỉ gió!" Gã la lên, giật tay khỏi Steve, lờ đi cơn đau rát và chạy thẳng về phía cái chảo đang bốc cháy. Tony nhanh chóng tắt bếp, cầm cái chảo đặt vào bồn rửa, Steve ngay lập tức mở vòi nước và họ cùng nhau nhìn bữa sáng Tony đã bỏ ra hàng giờ để làm trôi theo dòng nước.

(A/N: khổ thân 😂 )

"Ừm...đừng để ý nhé."Tony xoa mũi, thở ra một cái. Tuyệt thật, mọi thứ mà gã chạm vào đều bị hủy hoại hết.

"Gì?" Gã hỏi Steve khi thấy anh nhìn chằm chằm mình.

"Anh...anh làm bữa sáng cho tôi ư?" Steve nói, biểu cảm trên mặt anh biến thành một nụ cười ngốc đầy ngạc nhiên.

"Tôi-tôi thất bại trong việc làm bữa sáng cho anh." Tony nhắc nhở anh, sự tức giận và thất vọng của gã dù có nhiều đến đâu đi chăng nữa, cũng đều dần tan biến hết trước điệu cười lớn ngốc nghếch của Steve.

"Anh biết đấy Tony, khi anh cuối cùng cũng chọn một ai đó làm nơi dừng chân cho mình ấy, anh sẽ khiến họ rất hạnh phúc đấy." Steve vỗ lưng Tony mà nói, bàn tay dừng lại thêm vài giây khi ánh nhìn của anh lướt qua từ mắt Tony xuống miệng gã. Tất nhiên đó chỉ là do Tony tưởng tượng ra thôi, nhỉ?

"Im đi." Tony rít lên, gã muốn nó nghe giống như mình đang bực tức và tự chủ nhưng thay vào đó lại nghe đầy bối rối và không hề tự nhiên một chút nào.

"Không, tôi thực sự có ý đó đấy anh bạn!" Steve cười lắc vai Tony, "Anh sẽ là một người bạn trai tốt đấy." Đó, lại là cái ánh mắt long lanh ấy nữa.

"Ờ thì..." Tony chẳng thể nghĩ gì để nói cả, gã ghét cái cách Steve có khả năng làm thế với gã, "...Anh... Anh cũng có thể là một anh bạn trai tốt nữa. Anh chu đáo như gà mẹ vậy." gã chỉ vào vết bỏng trên tay mình, may là nó không còn quá nhói như khi nãy nữa, "Anh biết mình chắc chắn sẽ không để tôi cảm thấy mình ngu ngốc vì đã làm rối tung bữa sáng lên hay bất kì điều gì khác, anh cũng không để tôi chìm trong thương hại nữa. Anh-anh làm ra mấy cái bánh tuyệt vời và tôi yêu việc được xem anh vẽ, anh là một họa sĩ đỉnh của đỉnh và anh thậm chí còn không coi nó là chuyện gì quá lớn lao cả kiểu anh làm thế nào vậy? Tôi rất giỏi làm ra mấy thứ đồ công nghệ và tôi luôn làm quá lên về nó, nhưng anh-anh chỉ rất khiêm tốn-anh làm cho tôi khiêm tốn hơn. Tôi thích nghe những câu chuyện của anh, ý tôi là anh thực sự có thể làm cho tôi ngậm miệng lại và lắng nghe, tôi chưa bao giờ chú ý đến ai khác nhiều như vậy cả, chưa bao giờ. Và cái cách anh có thể đứng đó nghe tôi nói hàng giờ đồng hồ về cuộc sống của mình, đám robot và mấy dự án của tôi, cho dù nó khiến anh bối rối chết đi được vì tôi toàn dùng thuật ngữ kỹ thuật và anh chắc chắn có hàng ngàn việc khác tốt hơn là nghe tôi lải nhải về mấy cái máy bay không người lái, nhưng dù sao đi nữa anh vẫn làm vậy. Rồi vài ngày sau tôi nhìn thấy mấy quyển từ điển về khoa học kĩ thuật trong đống đồ của anh và ờ thì, nó chỉ-anh biết mình phải cố gắng để hiểu, anh cất công làm điều đó vì tôi, còn hơn cả thế ấy chứ vì anh luôn nghĩ đến người khác thay vì bản thân mình và thật mẹ nó tuyệt vời khi để tôi trở thành một phần trong cuộc đời anh trong khi đáng lẽ ra anh nên đóng sầm cửa vào mặt tôi, và lạy Chúa anh rất tốt với đám trẻ con, đừng có hỏi tại sao tôi biết, tôi chỉ biết thôi. Và anh là một thầy giáo tuyệt vời, anh rất kiên nhẫn và chu đáo, tôi tệ ở khoản vẽ lắm nhưng bằng cách nào đó mà anh làm tôi bớt tệ hơn-và-và Chúa ơi anh thông minh nữa, kiểu, lúc chúng ta mới quen biết thì về cơ bản anh là ông nội Rogers ấy, không hề biết gì về mấy thứ đồ công nghệ luôn-nhưng giờ, anh có thể lập trình, đồng ý là anh vẫn chỉ là dân nghiệp dư thôi nhưng anh có từng nhận ra là mình tiếp thu giỏi thế nào đối với một người chưa sử dụng máy tính bao giờ không? Còn về phẩm hạnh của anh, lạy Chúa tôi anh đúng là một vị thánh hoàn hảo luôn ấy, anh giống như những vì tinh tú sáng lấp lánh, và về cơ bản thì anh con mẹ nó là một vị anh hùng-ít nhất thì là anh hùng trong mắt tôi. Tôi cần anh trong cuộc đời mình, anh làm tôi thẳng, ờ thì không hẳn đâu, nhưng anh biết ý tôi mà, anh giữ cho tôi, tôi không biết nữa- tỉnh táo. Chỉ là anh quá là hoàn hảo đi và đó là tất cả những đều mà tôi yêu ở anh, và tôi không-tôi chỉ là không thể nói nó thành lời được-anh biết tôi phát biểu ý kiến tệ thế nào mà- cái cách anh nhập tâm vào bất cứ bộ phim nào mà chúng ta cùng xem và anh luôn đứng lên vì nhưng người nhỏ bé hơn mình, và cái cách mỗi khi ngồi vẽ anh đều cau mày một chút và hơi lè lưỡi r-khỉ gió." Tony ngậm miệng lại khi nhận ra gã đang huyên thuyên nói ra những điều gã viết trong quyển nhật ký 'Tôi yêu Steve' của mình. Đó là bí mật mà gã không hề lên kế hoạch nói ra. Mắt gã đảo hướng khắp mọi nơi, khắp nơi trừ mắt Steve.

"Ý tôi muốn nói là-hay cái tôi muốn nói là anh biết đấy, anh là một người bạn tuyệt vời vì vậy tôi có thể tưởng tượng anh sẽ là một người bạn trai tốt đến thế nào." Tony cười cố tỏ vẻ thờ ơ, có lẽ Steve sẽ thấy lời của gã hoàn toàn trong sạch, "Kiểu, anh biết đấy, nói chung là bất cứ ai đủ may mắn để-"

"Anh xong chưa?" Steve ngắt lời.

"Hả?" Cuối cùng Tony cũng chịu đặt ánh mắt lên Steve, chúng quét anh từ trên xuống dưới.

"Anh nói xong rồi chứ? Bởi vì anh không biết phải vất vả thế nào để tôi ngăn không cho mình lại gần anh đâu." Steve nhìn chằm chằm vào mắt Tony trong khi bước tới phía gã , trên thực tế thì ngực hai người hôn lấy nhau luôn rồi, "Và cắt ngang anh lại bằng một nụ hôn, nhưng tôi không muốn ngắt lời anh, tôi thích những điều anh đang nói và tôi muốn để anh nói cho hết, để anh tự mình bày tỏ tất cả."

Tony cố đáp lại nhưng thay vào đó mọi câu chữ đều nghẹn lại trong cổ họng khiến giọng gã lên cao, gã kiên quyết chỉ gật đầu với anh, Steve đã nghiêng đầu xuống trước gã rồi.

"Đó là đồng ý hả?" Steve thì thần, chạm mũi vào Tony.

"Ừ-ừm." Tony chi có thể lắp bắp.  Đây chính là lãnh địa mới của gã, nơi mà gã chỉ bước vào khi gã ở bên cạnh Steve. Bình thường thì gã mới là người làm cho các cô gái ré lên và quên luôn cả tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng giờ thì Steve lại đảo ngược vai trò của gã.

"Tốt." Steve cười, anh nghiêng tới hôn gã.

Từng giác quan của Tony đều bùng nổ. Gã đã từng hôn rất nhiều lần rồi, nhưng chưa có lần nào khiến cả cảm thấy như thế này, kể cả với Pepper, một mối quan hệ thực sự (nghiêm túc) duy nhất trước Steve. Nó khác hơn hẳn, vừa nhẹ nhàng lịch thiệp lại đầy thèm muốn, giống như đó là thứ mà họ đã chờ đợi cả đời vậy, nó khiến gã đánh mất lý trí và cầu xin thêm nữa. Gã vòng tay ôm chặt lấy Steve, cố mang anh lại gần mình hơn nữa mặc dù đã chẳng còn chút không gian nào giữa hai người. Tay Steve bao lấy cổ Tony, vuốt ve và ghi nhớ từng đường nét quai hàm của gã.

"Vậy chúng ta có nên hoãn cái bánh lại không?" Anh hơi dịch chuyển thoát ra khỏi nụ hôn, giọng anh khàn đi và anh phải cố gắng ổn định lại hơi thở của mình.

"Ừm." Tony thì thầm lại, cũng mệt chẳng kém Steve. Gã quay lại hôn thêm một cái nữa.

"Bánh có thể đợi." Tony vừa hôn anh vừa nói, "Cái này thì con mẹ nó chắc chắn là không thể đợi được đâu."

"Ăn nói cẩn thận chứ." Steve trêu chọc gã, và nếu như tất cả khoảnh khắc này không đủ để hoàn toàn làm tan vỡ và phá hủy gã cho bất cứ ai khác, thì việc cảm nhận được Steve cười trong lúc hôn gã đã làm được rồi đấy.

"Khỉ thật. Tôi yêu anh nhiều lắm Rogers ạ." Gã thì thầm, chìm sâu vào nụ hôn.























.
A/N: Đoạn Tony 'tỏ tình' tôi chỉ sợ ổng hết hơi lăn ra ngất thôi (vì tôi ngồi dịch cũng ngất cmnr)
Crush mới khen một câu thôi mà ổng làm nguyên một bài văn nghị luận đáp trả luôn, dòng thú u mê đến vứt bỏ tiết tháo.

Editor: wsoolif
Art: https://www.pixiv.net/member.php?id=4270646

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro