Chương 5: Phần kết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau

"Ow. Ngưng ngay." Nat gạt mạnh tay Tony ra.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn là không có bột trong tóc cô thôi mà." Tony kiểm tra tóc cô thêm một chút nữa. "Nó đáng lo hơn cô tưởng đấy nhé. Lượng bột tôi phải lấy ra khỏi tóc ấy. Chả bao giờ biết sao nó vào được đó. Nướng bánh nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ nhiều-"

"Tony." Nat ngắt lời, cô biết gã có thể lải nhải tới hàng giờ nếu cô không ngưng gã lại ngay. "Đêm nay là đêm quan trọng của anh." Cô cười với gã. "Chứ không phải của tôi. " Nụ cười bỗng biến thành một lời đe dọa. "Cứ tiếp tục sờ tóc tôi nếu anh muốn, tuy nhiên, tôi e là anh không qua khỏi tối nay được đâu."

"Phải rồi." Gã gật đầu, nhìn xuống chiếc hộp trong tay-thở sâu-rồi với lấy chiếc chìa khóa màu đỏ vàng để mở cửa căn hộ.

----------------------------------------------


"Bucky vừa mới gửi tin nhắn." Sam báo tin cho nhóm bạn đang tụ họp trong phòng khách của Steve.

Tony kiểm tra điện thoại. "15 phút nữa là Steve về rồi." Thông báo được đưa ra với chất giọng cao hơn cả gã tự hào.

Clint nhìn quanh phòng khách rồi lại nhìn về phía Tony. Gã đang mặc một chiếc quần xám tối màu và một cái áo phông có cổ của Steve được sơ-vin phía trước, như đang nói 'Tụi này mặc cái áo gần mình nhất sau khi làm tình đó'. "Tôi nghĩ việc của chúng ta ở đây xong rồi đấy." Clint nhe răng cười.

Tony nhìn phòng khách lần cuối. Băng-rôn và bóng bay được đặt mọi nơi một cách tỉ mỉ. Ảnh chụp và các hình vẽ của cặp đôi cũng đặt ở khắp nơi. Họ làm một trái tim trên bức tường khác.

"Anh làm được mà." Thor ngoác miệng cười. "Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?" Hắn ôm chặt lấy Tony. Nó chỉ càng làm gã căng thẳng hơn thôi.

"Phải." Tony gật đầu cười nhẹ với hắn.

"Này. Chúng tôi sẽ ở cách đây vài cánh cửa thôi nếu anh cần."Bruce nói.

"Sao ổng lại cần chúng ta kia chứ?" Clint hỏi. "Ổng lo được mà." Cậu quay về phía Tony, "Tôi tin tưởng ông đó."

Sam nhìn cái hộp nằm chính giữa bàn bếp. "Nhớ để lại cho tụi này vài miếng bánh nhé." Cậu nhìn tất cả mọi người trong phòng khách. Người thì nhiều bánh thì ít. "Hoặc là, ít nhất thì để lại cho tôi một miếng."

Tony bật cười, sự căng thằng của gã trôi theo từng tiếng khúc khích. "Được rồi."

"Cả tôi nữa." Nat chen vào trong lúc ngồi xuống sofa. "Tôi giúp nướng bánh đó." Cô nhắc nhở đám bạn của mình.

"Và tui là người giúp trang trí chỗ này. Tui muốn một miếng." Clint nói

"Woah." Rhodey giơ tay lên. "Chúng ta ai cũng giúp trang trí hết."

"Nhưng nó dựa trên óc sáng tạo của tôi."

"Óc sáng tạo của anh?" Rhodey chế giễu. Rồi khi suy nghĩ về nó và gật đầu. "Yeah. Được rồi. Công của anh." Y nhìn về phía Tony. "Ờ thì, chúng ta đều biết là tớ cũng có phần vì tớ là phù rể chính của cậu."

"WOAH." Cả đám còn lại đồng loạt phản ứng.

"Quyết định từ khi nào vậy?" Thor nhìn về Tony hỏi.

Rhodey nói lại trước khi Tony kịp mở miệng "Tôi là người bạn lâu đời nhất của cậu ấy-"

"Anh rõ ràng là 'lâu đời' nhất thật." Nat gật đầu, cười khẩy với Rhodey.

Y trợn mắt nhìn cô. "Tôi chỉ nói thế thôi. Nó hợp lý mà. Tôi và Tony, chúng tôi là anh em."

"Tony." Thor quay sang Tony. Gương mặt hắn thể hiện tất cả sự nghiêm túc. "Anh em." Lần này cả hai tay hắn đều đặt lên vai Tony. Cơ thể to lớn của hắn che cả thân hình bé nhỏ hơn của Tony. "Tôi luôn nghĩ anh là người anh em mà tôi luôn mong muốn."

"Anh có em trai đấy." Sam nhắc nhở hắn.

"Exactly." Thor nodded, with exaggerated grimness.
"Chính xác." Thor gật đầu, mặt hắn nhăn nhó một cách thái quá.

Nat đảo mắt. "Thôi nào mọi người." Cô đứng dậy khỏi sofa. "Steve có thể về bất cứ lúc nào. Đi trốn trong căn hộ của Tony thôi nào."

"Chúng ta có thể tự làm bánh cho mình ở đó." Brcue đề nghị. "Chỗ này chắc chắn là không đủ cho cả đám chúng ta và tôi đói rồi. Căn hộ của Tony có tất cả nguyên liệu. Cùng đi làm thôi."

Những người còn lại gật đầu ra ngoài, nói mấy câu "yeah" "ý hay đấy" trong lúc đi tới cửa.

"Chờ đã." Tony chặn lại. "Mấy người không thể làm bánh được."

"Steve và ông không phải người duy nhất được quyền làm bánh đâu Tony." Sam đáp lời.

"Không phải, ý tôi là làm nó khó nhiều so với cậu nghĩ đấy. Tụi tôi suýt thì đốt trụi luôn cả căn hộ vào lần thử đầu tiên đó."

"Tony." Nat khoanh tay. "Họ có tôi mà."

Tony mở to mắt nhìn cô. "Phải. Họ có cô. Làm tôi cảm thấy tốt hơn." Gã nghiêng đầu, toét miệng cười, "Không tốt hơn nhiều nhưng cũng vừa đủ. Cô là chỉ huy."

"Khi nào thì tôi không chứ?" Khóe miệng cô nhếch lên rồi đẩy đám bạn ra ngoài cửa.

Khi họ vừa đi, Tony quay lại nhìn thật kỹ căn hộ. Gã nhìn chăm chăm vào cái hộp ở giữa bàn. Adrenaline, mong chờ và lo sợ chảy cả qua cơ thể gã, mạnh hơn cả dòng sông đang hoành hành trong cơn giông bão.

"Khỉ gió." Gã thì thầm.



































Edit:  wsoolif

Art: https://www.pixiv.net/member.php?id=5571549

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro