Chương 6: Phần kết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve từ từ mở cửa căn hộ của mình. Anh biết Tony đang ở trong đấy. Lên kế hoạch bất ngờ lớn cho lễ kỷ niệm 3 năm của họ. Anh biết từ trước khi Bucky làm rõ nó ra rồi.

Anh biết có lẽ Tony đã nhờ cả bạn bè của họ giúp đỡ. Hiểu rõ Tony, anh biết có lẽ gã cũng đã lo lắng về từng chi tiết nhỏ nhặt. Về mọi kết quả có thể xảy ra. Về mọi tai họa có thể ập đến.

Steve biết mình đang bước vào một bữa tiệc bất ngờ. Anh tự tin vào điều đó. Dù sao thì anh cũng muốn đảm bảo rằng nó trông như anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Anh chậm rãi mở cửa. Cố gắng cho các vị khách thời gian để tìm chỗ trốn. Anh còn luyện tập cho vẻ mặt ngạc nhiên của mình.

Đèn trong căn hộ đều tắt. Một kiểu tiệc bất ngờ điển hình. Anh chờ họ nhảy ra và hét lên. Tự nhắc nhở thân thể và tâm trí mình rằng đây không phải chiến trường và đó là nhưng tiếng la chào mừng.

Không ai nhảy ra. Cũng chẳng có ai la hét cả.

Steve bối rối, tự mình đi bật đèn lên. Nhưng lại có người kêu anh dừng lại trước khi anh kịp bật. Tony. À há, Steve cười, quay sang hướng phát ra giọng nói trong phòng khách. Cái rèm cửa kềnh càng của anh bị kéo ra và anh chỉ có thể nhìn ra một hình dáng mờ ảo trong bóng tối.

"Sao em lại đứng trong bóng tối thế?" Steve hỏi. Anh tin là Tony giỏi 'giả vờ' hơn anh nhiều, nhưng anh hài lòng với sự bối rối trong giọng mình rồi.

"Tới đây." Tony thốt lên. Giọng gã trầm và nặng nề.

Bây giờ thì Steve thực sự bối rối và thận trọng rồi đấy. "Trong bóng tối á?"

"Ừ."

Steve liếc quanh căn hộ, ước gì mắt anh thích nghi với bóng tối nhanh hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Nat hoặc Clint đang trốn ở đâu đó với cái camera quan sát ban đêm. Chờ đợi để ghi lại cảnh anh dò dẫm quanh căn hộ của mình và hoảng hốt khi mọi người nhảy ra. Steve cố hết sức đi tới chỗ Tony thật dễ dàng và tự tin, né bàn, ghế, bàn phụ, đèn, sofa và bàn cà phê, với độ chính xác như vậy, anh biết các sĩ quan quân đội của mình sẽ rất ấn tượng đây. Anh không thể ngăn lại nụ cười tự mãn trên mặt mình khi bước tới chỗ Tony.

"Ấn tượng đấy." Tony nói, gã thở dốc. "Bữa trưa với Bucky thế nào?"

Steve quét quanh phòng khách bằng giác quan của mình. Không hề có chuyển động nào cả. Anh phải khen bạn bè mình mới được. Anh không biết là họ có thể giữ được lâu đến vậy mà không có một câu đùa hay một lời mỉa mai nào đấy. "Ổn cả. Anh có mời cậu ấy tới nhưng cậu ấy nói là có việc phải làm." Hẳn rồi. Chắc chắn ổng đang đứng đợi ngoài cửa với cái camera luôn.

"May thật. Sẽ khó xử cho cậu ấy lắm nếu cậu ấy bước vào đây và thấy em thế này đấy."

Điều đó thu hút được sự chú ý của Steve. Anh ngưng tập chung vào mọi chi tiết trong tầm mắt và bắt đầu tập trung vào những thứ nằm trực tiếp trong nó.

"Em..." Anh dùng hết sức quan sát Tony trong bóng tối. "Em khỏa thân đấy à?" Mắt anh vô tình mở lớn hơn và quay lại nhìn xung quanh căn hộ trong khi đang cố gắng dùng thân mình che người Tony.

"Anh làm cái gì thế?" Tony hỏi khi Steve cẩn thận đẩy gã vào một góc, anh quay lưng lại, hai tay vòng quanh bảo vệ gã. Hoàn toàn không phải phản ứng mà Tony mong đợi. "Anh tìm cái gì thế?"

"Tony." Steve mắng. "Có người-"

"Em có khỏa thân hoàn toàn đâu chứ." Tony bĩu môi cắt ngang lời anh.

Steve dừng lại và từ từ quay sang quan sát Tony. Thực ra thì Tony vẫn đang mặc quần. Gã đang thở dốc vì bị đẩy mạnh vào một góc.

"Vả lại. Đèn tắt thì tắt và mấy tấm rèm dầy đều kéo ra hết rồi. Không ai thấy được chúng ta đâu. Thậm chí là chẳng có vẻ gì là có người ở nhà cả." Gã trừng mắt nhìn Steve. Gã đã lo lắng đứng trong tối đủ lâu để mắt có thể thích nghi hoàn toàn với bóng tối trước khi Steve về. Gã có thể thấy sự bối rối của Steve, nhưng gã không hiểu nổi. Phải. Khi ở căn hộ của Steve thì hai người chủ yếu chỉ làm tình trong phòng ngủ. Nhưng họ cũng làm tình ở phòng khách của Tony trước đó rồi mà. Hai người đã làm tình ở khắp nơi trong căn hộ của Tony luôn ấy. Có gì to tát đâu cơ chứ? Có lẽ anh ấy lo sẽ làm bừa bộn mọi thứ lên? Hay làm vỡ thứ gì đó? "Thôi nào." Gã nói rồi vươn tay lên ôm lấy cổ Steve. "Chúng ta có thể tới phòng anh. Dù sao thì em cũng yêu cái giường của anh mà." Gã hôn và gặm cắn cổ, tai, quai hàm và cả má Steve. Khi cuối cùng gã cũng di chuyển đến miệng Steve, gã nghe Steve lầm bầm vài câu. "Hả?"

Steve mất vài giây để ổn định lại chính mình. Anh thích miệng của Tony trên miệng mình và anh khá là buồn khi phải làm gián đoạn nó. Nhưng anh không thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng như Tony. Chắc chắn không phải ở mức đó. "Khách." Là tất cả những gì anh có thể nói giữa những hơi thở sâu và nặng nề.

Tony nhìn anh. "Sao cơ?" Gã mất vài giây để giọng mình bình thường trở lại. "Anh...Anh muốn mời ai đó tới...xem à? Hay tham gia chung? Anh làm em bối rối đấy. Ý em là. Không phải em chưa từng làm hay hưởng thụ nó bao giờ, chỉ là em không nghĩ anh là kiểu người sẽ—"

"Hả?" Steve tròn mắt nhìn gã. Sự bối rối lại lần nữa nhân đôi giữa hai người.

"Anh đang nói về cái gì thế?" Tony chậm rãi hỏi.

"Bữa-bữa tiệc bất ngờ ấy."

"Tiệc bất ngờ?"

"Ừ?"

Tony lùi lại. Đôi mày gã nhíu lại. "Tiệc bất ngờ gì cơ?"

"Anh..." Steve có thể cảm thấy tai mình nóng bỏng cả lên và nó không chỉ là do bị Tony gặm cắn đâu. "Anh cứ nghĩ,—"

"Anh muốn một bữa tiệc bất ngờ à?" Tony hỏi.

"Không!" Steve trả lời. "Ý anh là," Anh nói thêm với cảm giác như anh vẫn nên làm rõ hơn chút, để đề phòng thôi. "Anh thích thế này hơn." Anh nhìn Tony từ trên xuống dưới, niềm vui hiện rõ trên mặt.

"Thật hả?"

"Thật." Steve gật đầu, cười cắn lấy môi gã. Mắt anh đang dần quen với bóng tối hơn và anh càng có thể đánh giá Tony cao hơn bằng tất cả niềm tự hào của mình.

"Vậy tới phòng ngủ nhé?"

"Em đi đâu anh theo đó."

Tony dừng lại vài giây vì cái cách Steve thầm thì những lời ấy vào tai gã thực sự quá con mẹ nó nóng bỏng luôn. Nó khiến gã phải lắp bắp và tan chảy trong vòng tay anh.

Gã vui vì đã đuổi đám bạn của mình đi trong vài giờ tới lận.

Tony cố nghĩ đến điều gì đó nóng bỏng để nói lại. "Anh nhớ năm trước chứ?"

"Chúng ta làm vỡ khá là nhiều thứ. Biến chỗ của em thành một đống hổ lốn luôn."

"Đêm tuyệt nhất cuộc đời em." Tony cười khi nhớ lại rồi nhìn chăm chú vào mắt Steve. "Em dự định sẽ biến đêm nay thành đêm tuyệt nhất của anh."

Steve rùng mình. Trong một khắc anh chẳng thèm quan tâm đến đồ đạc của mình nữa. Về cái bàn đứng mà anh và Tony đã làm. Bàn cà phê mà hai người đã tìm kiếm hàng tháng trời. Ghế sofa họ vừa mới bọc lại. Anh chẳng thèm nghĩ nhiều về những khung ảnh trên tường mà chắn chắn sẽ bị rơi xuống. Chiếc bình gia truyền tinh xảo chứa những bông hoa mới hái rơi thẳng vào lãng quên. Tủ, ngăn kéo, chén đĩa vỡ là điều hiển nhiên luôn, không vấn đề gì. Mấy lời than phiền về tiếng ồn chỉ như là những lời thì thầm không quan trọng trong tâm trí anh mà thôi.

Trong một khắc ấy, anh chẳng quan tâm gì nữa. Tất cả nhũng gì anh muốn là Tony. Tất cả điều quan trọng hiện giờ chỉ là anh và Tony thôi.

Anh vồ lấy Tony và hôn gã. Đẩy gã vào góc, tiếng 'thịch' vang lên khi cả hai va vào tường. Một khung tranh—pha nghiệp quật đầu tiên của đêm— rơi khỏi tường, nảy tưng tưng trên sàn cho đến khi POP! một cái.

Steve, trong lúc giật mình, đã cắn môi Tony mạnh hơn dự tính. Một tiếng kêu khác vang lên, lần này là của Tony. "Khỉ thật. Anh xin lỗi." Steve tránh khỏi người Tony.

Tony đưa tay lên miệng kiểm tra. "Ăn nói cẩn thận." Gã vừa chọc anh vừa kiểm tra bên trong lưỡi. Không có chút máu nào.

"Cái gì thế?" Steve nói, quay sang phòng khách. Giờ mắt anh đã hoàn toàn quen với bóng tối, anh có thể thấy hết đống đồ trang trí. Bóng bay, băng-rôn và cả những bức tranh dán trên tường. Khung tranh vừa rơi mang theo một quả bóng, không lâu sau đó thì kết liễu nó luôn.

"Oh yeah." Tony nói, thực sự thì giờ gã chỉ nhớ mấy người bạn sẽ quay lại vào vài tiếng nữa thôi. Chết tiệt.

"I thought you said no surprise party?"

"Anh tưởng em nói không có tiệc bất ngờ chứ?"

"Là tiệc bất ngờ một người. EM. Khỏa thân. Chúng ta cần ăn mừng việc làm tình của chúng ta nhiều hơn nữa. Với bóng bay và băng-rôn."

"Em muốn làm ở phòng khách đầy bóng bay và—"Anh quay lại nhìn một lần nữa, "băng-rôn và...em dán mấy tấm hình này đấy à?" Anh lướt qua Tony để nhìn rõ chúng hơn. Tấm gần anh nhất là từ một vài tháng trước cả khi hai người họ bắt đầu hẹn hò. Nhưng tháng ngày không may 'Không thể tin nổi là cả hai đều ngu ngốc, không biết gì và rõ ràng là đều có tình cảm với người kia" trước khi cuối cùng họ cũng hôn được nhau. Nụ cười của anh lớn dần khi ký ức tràn về với mỗi bức tranh.

Tony có thể thấy anh quên gã luôn rồi. Gã kéo tay anh. "Làm trước ảnh sau."

"Phải rồi." Steve trở lại với gã. "Nhưng. Chúng ta sẽ rối tung mọi thứ em đã mất công làm lên mất. Chúng ta sẽ phá hỏng mấy tấm ảnh mất thôi."

Tony hôn Steve, làm tan đi nhưng lo lắng của anh. "Phòng ngủ." Gã biết Steve nói đúng. Gã sẽ nói với Steve họ có thể in lại mấy tấm ảnh sau. Rằng mấy cái băng-rôn và bóng bay không quan trọng đâu. Nhưng mọi người sắp quay lại rồi. Và mặc dù điều đó không ảnh hưởng với Tony nếu họ thấy tình trạng hai người để lại, nhưng Steve chắc sẽ bị làm thịt mất thôi. Thêm vào đó là chiếc bánh nằm trong hộp trên bàn nữa. Và trong bánh còn có nhẫn nữa. Giờ Tony có thêm chút thời gian để tỉnh táo hơn gã biết mình sắp không đủ tỉnh để có thể đảm bảo là họ sẽ giữ được cái cho bánh an toàn nữa. "Tới phòng ngủ thôi nào."

Steve gật đầu, dục vọng lại hiện trên gương mặt khi anh nhấc bổng Tony lên và gặm cắn bờ ngực trần của gã, bế gã vào phòng ngủ của anh.

"Khỉ gió." Là tất cả những gì Tony có thể thốt ra trước khi phát ra vài tiếng rên rỉ.





























---------------------------

A/N: Tôi đến chết với cái cúp bồ này thôi :))

Art: https://www.pixiv.net/member.php?id=5754446
Edit: wsoolif

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro