Hashtag Finally (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Hashtag cuối cùng cũng gắn rồi

Author : Wordsplat

Translator : Khỉ con aka Lil'Monkey

Beta : Stony1111

Genre : Fluff, humor

Rating : T

Permission : Đã có sự cho phép của translator.

Summary :

Tony thật sự chưa hề yêu cầu biệt đội Avengers dọn đồ vào sống trong nhà gã, xài ké wifi của gã, ăn vụng toàn bộ đồ ăn của gã, và trở thành cái gia đình tuyệt vời nhất mà gã biết. Mấy người đó tự làm thôi.

T/n : Dành cho những bạn không hay dùng mạng xã hội hoặc không hiểu ý nghĩa của cái tựa đề, hashtag ở đây là một từ hoặc một chuỗi các kí tự viết liền nhau được đặt sau dấu thăng (#) mà mọi người sử dụng trên mạng xã hội. Hashtag sẽ giúp cho nội dung các bài đăng của bạn dễ dàng tới được với những người có chung mối quan tâm, thậm chí họ không theo dõi hay là người đã thích trang của bạn.

À, tớ xin phép được giữ nguyên văn codename tiếng Anh của các nhân vật luôn nhé, vậy cho nó ngầu :">

Lời Beta-er: tiêu đề do tui tự đặt. ='>
--------------------------------

Mọi chuyện bắt đầu từ Clint.

Nói cho chính xác thì, Tony chưa bao giờ thực sự mời cậu ta. Nếu được cung cấp bất kì thông tin liên lạc nào thì gã đã mời rồi, nhưng mà Clint biến mất ngay sau trận chiến ở New York và rõ ràng là không muốn bị tìm thấy. Natasha có lẽ biết cậu ở đâu, cơ mà biết không có nghĩa là chia sẻ, cho nên Tony chưa hề có cơ hội. Kể cả có thiệp mời hay không, ba năm sau đó Tony tìm thấy Clint Barton ngồi chiễm chệ trên trường kỉ nhà mình, mặc quần xà lỏn, vừa coi Dog Cops (1) vừa nhai Cheetos.

"Chào."

"Cái đệch!" Tony giựt bắn, làm rớt luôn cái ly.

"Aw, cà phê à." Clint ngó qua từ phía bên kia ghế dài. "Tệ quá, ông anh."

"Thằng-- Hawkeye? Tony nhìn chằm chằm theo kiểu không thể nào tin được, chẳng buồn di chuyển để dọn cái ly bể hay mớ cà phê đã văng tung tóe.

"Thông thường tui thích tên Clint hơn." Clint nhún vai, tay bóc thêm một nắm đầy Cheetos. "Nhưng ông thích gọi sao cũng được."

"Làm thế éo nào mà chú vào được đây hay vậy?" Tony không thể ngừng nhìn đăm đăm được. Có phải gã lại đang nằm mơ mấy thứ kì quái rồi không? "Và tại sao lại không mặc quần?"

"Đừng lo." Giọng của Natasha vang lên ngay đằng sau lổ tai gã, và Tony giật mình gấp đến nổi suýt nữa thì trượt té ngay trong vũng cà phê. "Là tôi để anh ta vào đấy."

"Rồi thế đéo nào mà cô lại vào được trong này?" Tony nạt, tay giữ chặt ngực mình. "Và đừng có rón ra rón rén hù người ta nữa có được không? Tôi bị bệnh tim đấy!"

"Đã từng bị." Natasha sửa lại.

"Vẫn tính nha!"

"Anh chưa thay đổi mã truy cập của tôi." Natasha nhún vai. "JARVIS nhận ra tôi mà."

"Cám ơn vì đã nhắc trước." Tony híp mắt nhìn về phía cái camera gần nhất của JARVIS.

"Không phát hiện hiện tượng truy cập bất hợp lệ." JARVIS thông tin cho gã biết, cái tên điêu này. "Cả Natasha Romanoff và Clinton Barton đều là người dùng được cấp phép."

"Ugh. Clinton." Clint vặn vẹo mặt. "Đã không còn bị gọi cái tên đó kể từ ngày mới đẻ rồi."

"Đừng có ăn Cheetos trên sopha nữa." Natasha cảnh báo cậu. "Anh sẽ biến mọi thứ thành màu cam mất."

"Cái đó chẳng phải lời thoại của tôi sao?" Tony nhăn mặt với họ. "Bởi vì, biết gì không, chỗ này là nhà tôi!"

"Tháp." Natasha lại sửa.

"Chỗ ở, cái gì cũng được." Tony phất tay. "Biết đấy, tôi không hề nhớ lã đã từng mời hai người đến."

"Ông xây cho tụi này cả một tầng nhà, tui nghĩ cái đó được tính là thiệp mời rồi." Clint vặn lại, nhồi thêm một nắm Cheetos vào mồm. "Và tui sẽ rửa tay mà, Tasha, thư giãn đi."

Natasha khịt mũi. "Anh đã không rửa tay lâu đến nổi ở dưới móng tay có thể còn đang dính máu của lũ Chitauri kia kìa."

"Tay dơ dễ cầm đồ." Clint lúc lắc mấy ngón tay cam lè ra trước mặt cô.

"Chuyện nghe có vẻ hấp dẫn đấy, cơ mà chúng ta có thể tập trung vào cái vấn đề chính là hai người vừa phá cửa vô nhà tôi không?" Tony chen vào.

"Tui nghe có cái giọng robot gì đó bảo rằng mình được phép vào trong, cái đó đâu phải phá cửa hay đột nhập đâu." Clint đảo mắt. "Không phải là tui phản đối cách đó đâu, nhưng trong công việc của bọn này thì rạch ròi sự khác biệt là một điều rất quan trọng đó."

"Đó không phải là 'giọng robot'!" Tony cao giọng. "Đó là một A.I (Artificial Intelligence - trí thông minh nhân tạo), và tên anh ta là JARVIS. Tốt thôi, chú có thể ở lại, anh không quan tâm -- nhưng còn cô." Gã nhìn Natasha một cách dè chừng. "Không được phép dùng đồ đâm vào cổ tôi nữa. Tôi thích nội tạng mình ở nguyên vị trí của chúng."

Natasha nhún vai một phát tỏ thái độ không hề hứa hẹn. Clint cười khinh bỉ. "Ông đối xử với nội tạng của mình kiểu đó, có thằng điên nào mà thèm chớ?"

"Tôi đổi ý rồi." Tony day day trán. "Biến ra khỏi nhà tôi ngay."

"Tháp." Natasha nghiêng đầu lười nhác chỉnh lưng gã trong lúc thò tay lấy một cái tách trong tủ chén.

"Thôi nào, ông anh êy," Clint phàn nàn. "Tui vừa mới cứu cả vùng Ba bang đó, để tui coi Dog Cops trong bình yên có được không?"

Tony chau mày. "Tôi đâu có nghe thấy có chuyện gì đang xảy ra ở vùng Ba bang đâu."

"Đó là vì tui đã làm xong công việc chết tiệt của mình rồi." Clint lẩm bẩm.

"Chú mà cũng có công việc nữa hả?" Tony nhướn chân mày. "SHIELD đã bị ngừng hoạt động một năm trước rồi mà ha."

"Tùy thôi, chúng ta có còn tiếp tục với cái biệt đội Avengers này nữa không?" Clint hỏi ngược lại.

"Tôi xây lầu cho cả đám tận sáu tháng trời sau vụ New York." Tony nhún vai. "Các cô cậu mới là người tốn tận ba năm mới chịu ló mặt ra."

"Cũng chính anh hồi năm ngoái mới chịu xuất hiện mà." Natasha vạch tội khi cô hiện ra phía sau lưng gã cùng một ly cà phê mới tinh mà cô đặt lên trên bàn thay vì đưa cho gã. Gã cho là mình cũng không nên ngạc nhiên khi biết cô ta vẫn còn nhớ khẩu vị của mình.

"Ờm... Cám ơn nhé." Tony gật đầu. Cô đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, sau đó quay trở lại để... pha trà uống, trông có vẻ là thế. "Có lí do đặc biệt nào để giải thích cho việc cô biết rõ mọi thứ để ở trong nhà bếp của tôi không, hay là tôi chỉ nên kết luận rằng cô có siêu tâm linh và ngừng đặt câu hỏi ?"

"Anh rất dễ đoán." Natasha cười tươi hơn một chút. "Mọi thứ đều ở đúng y vị trí giống như trong ngôi nhà ở Malibu."

"Đừng nhắc cho tôi nhớ." Tony rên rỉ. "Chúa ơi, tôi yêu căn nhà đó đó. Cái nhà đẹp chết đi được ý."

"Luật thứ tám." Clint nhún vai, "Không bao giờ nói cho kẻ xấu biết nhà bạn ở đâu."

"Chỗ tôi ở người nào cũng biết hết rồi, tôi chỉ là đã không nên dẫn dụ bọn chúng qua đấy thôi." Gã thích nghĩ rằng đường nào thì tụi nó cũng sẽ tấn công ngôi nhà thôi, nhưng gã cũng biết rõ chuyện đó hoàn toàn là do lỗi của mình.

"Đó chính là luật thứ sáu." Clint buồn chán lắc đầu.

"Nếu đã có luật thứ sáu thứ tám, thế luật thứ nhất đâu?"

"Đừng bao giờ nói 'ít ra tình hình không thể tệ hơn được nữa'." Clint và Natasha thuật lại cùng một lúc.

"Thấy ghê quá đi." Tony rùng mình, cầm ly cà phê lên khỏi bàn. "Đừng làm trò đó nữa."

Clint và Natasha nhìn nhau một cái, xong đồng thời phát biểu. "Không hứa chắc đâu."

Tony bỏ chạy về xưởng làm việc của mình.

Tất nhiên là gã để lại cho họ cái bãi cà phê bừa bộn của mình, nhưng chính hai người đó khiến gã làm rớt cái ly ngay từ đầu mà. Cũng đâu phải họ trả tiền thuê nhà, nên một hai bãi chiến trường đối với họ chẳng phải vấn đề đâu.

Một ngày rưỡi sau đó, gã cho rằng lúc mình quay trở lại thì chắc họ đã đi rồi. Cũng đâu phải trước đây gã chưa bao giờ bị ảo giác sau một trận lăn lộn quá lâu bên trong xưởng. Lần này cả khu nhà bếp lẫn phòng giải trí đều trống không nên Tony mới thở phào nhẹ nhỏm và bắt đầu làm bữa sáng cho chính mình. Bữa trưa chăng? Giờ đã là bốn giờ chiều rồi, chắc phải gọi là bữa trưa mới đúng, nhưng thứ Tony biết nấu một cách đàng hoàng nhất vẫn là trứng gà nên thôi cứ tính là bữa sáng đi.

Khi gã nấu ăn, sự nhẹ nhõm dần nhạt đi. Suy cho cùng thì, gã xây tầng lầu riêng cho tất cả bọn họ cũng vì có lí do cả, và mặc dù hết hồn trước sự xuất hiện không báo trước của họ, gã vẫn phải tự thừa nhận với bản thân mình rằng nếu họ cùng sống chung với nhau có thể sẽ rất tuyệt. Lần đầu gã chuyển đến New York, gã vẫn còn đang quen Pepper. Mọi chuyện thật sự đã từng rất ổn, cô ấy làm việc trong tòa nhà, chỉ cách có mấy trăm tầng lên trên, nên gã luôn có thể làm phiền cổ mỗi khi muốn và lén kéo cô đi ăn trưa rồi làm mấy chuyện khác nữa. Sau khi cả hai chia tay gã đã để cho cô giữ ngôi nhà trên thượng tầng, còn mình thì chuyển xuống một dãy lầu tự xây cho bản thân trong số mấy tầng nhà được chừa cho đội Avengers. Gã không hối hận -- cô trên cả xứng đáng được hưởng căn nhà đó mà, và dù sao thì Pep cũng biết tận dụng toàn bộ không gian trống ấy tốt hơn gã -- nhưng sống một mình ở nơi vốn dành cho cả đội khiến gã nhận thức được sự cô đơn của mình rõ ràng hơn cả lúc trước.

Gã đã cố thúc ép Rhodey sang ở chung, hứa hẹn rằng mọi thứ sẽ lại giống như hồi đại học, nhưng sau khi cười đến suýt tụt quần, Rhodey đã nhắc cho gã biết rằng nếu họ mà bắt đầu nhậu nhẹt theo cái kiểu giống như khi còn học đại học thì thể nào cả hai thằng cũng tắt thở trong vòng đúng một tuần lễ. Bên cạnh đó nữa, y hiện tại đang thi hành gần như xuyên suốt nghĩa vụ của War Machine -- hay Iron Bợ-Mông gì đó, cái tên nào mà họ gọi ngày nay ấy -- cho nên mặc dù đã chấp nhận lời mời sở hữu một dãy nhà khi đến New York, y vẫn hiếm khi có mặt để sử dụng nó.

Tony sẽ không nói rằng mình cô đơn, chính xác là vậy. Gã và Rhodey nói chuyện mọi lúc, mặc dù y không có xuất hiện quanh đây thường xuyên, và Pepper luôn ra vào xưởng ít nhất mấy lần một tuần để quấy rầy gã về việc hoàn thành kịp thời hạn những gì đã gã đã hứa với R&D nội trong tuần, hoặc là để làm phiền vì gã lại lỡ mất thêm một cuộc họp nào. Thật ra gã đang làm rất tốt toàn bộ những việc đó, không hề giống như gã của một thời trong quá khứ, nhưng giao tiếp kiểu này đối với họ đã là thoải mái nhất rồi và cả hai đều biết rằng cổ chỉ đang sử dụng những thứ ấy như một cái cớ để trông chừng gã mà thôi. Bruce lâu lâu cũng hay ghé qua vài lần giữa những chuyến đi. Y còn đang bận giải quyết những công việc dang dở ở... Mumbai, chắc là vậy? Hoặc ở đâu đó trên Ấn Độ. Tóm lại là, y đôi khi có ghé qua, mỗi lần cách nhau một hai tuần, những lúc như vậy y sẽ sử dụng đến tầng nhà với phòng thí nghiệm dành cho mình, và Tony sẽ được nói chuyện khoa học một thời gian.

Vậy cho nên không, Tony không có cô đơn. Nhưng gã không hề phản đối chuyện Clint và Natasha dọn vào như gã từng giả vờ. Có lẽ nếu như gã đã không cư xử như một tên khốn nạn thì chắc gã đã đề cập đến chuyện đó và họ vẫn sẽ còn ở lại quanh đây--

"Nếu ông anh đang chiên trứng, cho tui xí trước mẻ đầu tiên nha."

Tony làm rớt cái chảo. "Đù má!"

"Ông sẽ liên tục chửi thề và đánh rơi đồ cứ mỗi lần tui nói chuyện với ông sao há?" Clint khúc khích.

"Anh tưởng chú đi rồi." Tony nhìn thằng chả. Lần này ít ra đã chịu mặc quần ngủ rồi. Tony cúi xuống nhặt cái chảo lên, mừng vì mình vẫn chưa kịp nấu gì.

"Gì chứ? Để rồi từ bỏ phòng trọ, tiền thuê nhà miễn phí sao?" Clint khẩy mũi, sau đó nhún một bên vai và nghiêng người về phía bàn ăn khi cậu ta trả lời Tony đầy nghiêm túc. "Nghe này, bật mí luôn ha? Có thể tui có khả năng tìm một công việc khác, nhưng tui không muốn. Tui không tin tưởng chỉ thị, sau toàn bộ cái vụ HYDRA chết tiết đó tui sẽ không bao giờ có thể nhận mệnh lệnh từ bất cứ thể loại cơ quan tình báo nào thêm một lần nữa. Với lại, đi đá đít lũ Chitauri với mấy người vui hơn gấp mười lần so với bất kì nhiệm vụ nào đây từng được giao. Ông mà hỏi tui, cái vụ Avengers này bị cắt đứt ngay trước khi nó đến được thời huy hoàng. Đằng ấy đồng ý, rõ ràng mà."

"Rõ ràng?" Tony nhướn mày, đảo vòng cái chảo trước khi đặt nó lại trên bếp. Clint sẽ không được xí mẻ đầu tiên, nhưng Tony có thể -- miễn cưỡng, tất nhiên rồi -- để thằng chả hốt mẻ thứ hai.

"Ông cho cả bọn nguyên dãy phòng." Clint khua tay. "Và một tầng lầu chung. Rồi thêm một cái phòng tập gym khủng bố nữa, nghiêm túc đấy, nếu ông mà chưa xây phòng cho tui tui sẽ hoàn toàn hạnh phúc sống luôn ở trong đó, nơi đấy là cả một công trình nghệ thuật đó. Chúng ta sẽ còn phải bàn thêm về một vài cái bia bắn chuyển động, cơ mà--"

"Anh có thiết kế vài mẫu." Tony thú thật khi gã bắt đầu đập vỏ trứng. "Chuyên dụng cho riêng từng người. Của Cap và Hulk được gia công đặc biệt, của chú thì biết bay, của Natasha được thiết kế cho cận chiến, còn của anh và Thor thì vừa gia công vừa bay được luôn, nhưng anh cũng không chắc rằng có bất kì loại tăng cường gia cố nào có thể chịu đựng nổi cái mức độ phá hoại của 'cây búa nhiệm màu' ấy đâu."

Gã đã chờ đợi một sự thừa nhận gượng ép hay gì đó rằng chúng sẽ có ích cho việc luyện tập. Cho dù chúng nó có thật sự hữu dụng thì đa số mọi người vẫn tránh né robot, đặc biệt là những loại được thiết kế để chiến đấu chống lại họ. Thay vì thế, đôi mắt của Clint lại sáng lên cứ như Giáng sinh vừa tới.

"Giờ đó chính là những gì tui đang nói tới đấy." Clint cười. "Tôi cá là chúng ta có thể thuyết phục được Thor tập chiến đấu mà không có búa, nếu ông còn muốn đám robot của mình trụ vững được. Anh chàng đó là hoàng tử chiến binh, tui chắc là anh ta sẽ hiểu giá trị của việc đôi khi phải tập luyện thiếu vũ khí của mình. Khá hơn nữa, chúng ta có thể dàn trận cho Hulk chọi với ảnh; tui thậm chí sẽ trả tiền để được xem trận đó."

"Đây không nghĩ trên thế giới này có đủ nguyên liệu gia công để cầm cự cái trận đánh đó đâu." Tony phì cười.

"Chúng ta có thể bỏ họ vào một cái cánh đồng ở đâu đó." Clint nhún vai.

"Trước tiên chúng ta phải làm cho họ gia nhập đội đã." Tony chỉ ra.

"Tiến sĩ Banner không phải đã sống ở đây luôn rồi sao?"

"Đến rồi đi." Tony huơ tay qua lại. "Anh ta chủ yếu ghé qua là để tận dụng cái phòng nghiên cứu mà anh dựng cho trước đây, xong thì leo lên phi cơ bay mất. Làm rất nhiều công tác cứu hộ ở những nước thuộc Thế giới Thứ Ba, người ta đang cố gắng làm từ thiện đua với anh đấy mà."

"Chẳng có gì sai với việc giúp đỡ người khác cả, tôi chắc chắn là vậy." Natasha nói chen vào khi cô vụt xuất hiện trong nhà bếp. Lần này Tony đã thành công không làm rơi thêm bất kì thứ gì nữa, mặc dù vẫn không thể cản bản thân hơi giật mình một tý.

"Well, tôi cũng xin chào cô nhé." Tony làm mặt. "Mấy người có biết nói tiếng hề lố không? Hoặc là lên tiếng thông báo về sự tồn tại của mình, có bao giờ chưa?"

"Đó không không phải một thói quen tốt trong phương châm làm việc của bọn này." Clint nhếch mép, chọn chổ ngồi vào bàn rồi gác chân lên trên.

"Vậy mà tôi đây còn tưởng báo thù mới là phường châm làm việc mới của hai cô cậu cơ." Tony đáp trả. "Các Avengers có thể sẽ phải thông báo sự xuất hiện của mình đấy."

"Được rồi, thế thì, câu hỏi là đây." Clint vỗ tay lên mặt bàn. "Chính xác là chúng ta báo thù cái gì mới được? Bởi vì tui chưa nhận được câu trả lời chính xác nào từ ai hết. Chúng ta đã được gọi là dự án Những kẻ báo thù từ tận trước khi biết rằng Loki có tồn tại và tính cho tới bây giờ vẫn chưa từng thua trận nào hết, cá nhân hay toàn đội đều thế. Cho nên nếu cái tên này chẳng có ý nghĩa gì và SHIELD chẳng còn tồn tại để ép buộc chúng ta về vụ tên họ nữa, tui bình chọn chúng ta hãy đổi tên ngay khi vẫn còn kịp."

Cậu chàng nói có lý đấy, mặc dù là một chủ ý khá xoắn lọn. "Thế chú có đề suất gì không?"

Clint mở miệng, nhưng Natasha đã hớt tay trên. "Chúng ta sẽ không lấy tên là Hawkeye hay The Heartbreakers gì đó đâu. Đây không phải ban nhạc."

"Mà nếu có là thế, chú cũng không phải trưởng nhóm đâu." Tony đồng ý.

"Tất nhiên là đây sẽ--"

"Chú sẽ đứng ở phía sau chơi kẻng ba góc (2)." Tony khịt mũi

"Gì chứ, và ông sẽ là đội trưởng ư?"

"Đéo phải." Tony cười. "Anh đây chơi bass (3), bass luôn hưởng toàn bộ chị em phái đẹp. Cap mới chính là anh chàng phải hát rống lên cho tới khi trái tim nhỏ bé xinh xắn của cậu ta văng ra ngoài."

Natasha thú vị nhướn một bên chân mày. "Tôi chắc chắn sẽ truyền lời lại với Steve rằng anh bảo anh ấy xinh xắn."

"Lạc đề rồi đó." Tony đảo mắt, lật mặt trứng lại. "Trọng điểm là, Cap sẽ chỉ huy đội và cả thế giới này đều biết điều đó. Chúng ta có thể đổi tên bản thân bao nhiêu tùy thích, nhưng nếu cậu ta đi ra noài đó và nói với báo chí rằng tên chúng ta là Đội đặc công Hai Không Một, họ sẽ gọi chúng ta là Đội đặc công Hai Không Một."

"Kiểu đó éo vui, ổng là thanh niên nghiêm túc đó." Clint nhăn mày.

"Ảnh có thể sẽ làm anh ngạc nhiên đấy." Natasha cười giễu. "Mặc dù từ những gì tôi có thể phán, tôi cho là anh ấy thích cái vòng của chữ 'Avengers'."

"Nhân tiện, dạo gần đây Cà-lem đông lạnh (4) đang làm gì thế?" Tony hỏi, tò mò. "Tôi đã không nói chuyện với cậu ta kể từ lúc SHIELD xụp đổ tới bây giờ. Có phải vẫn đang đi tìm bạn mình không?"

Tony vớt mớ trứng đầu tiên ra dĩa khi cô kể cho gã nghe về những nơi Steve đã tìm kiếm, những dấu vết mà anh và Sam tìm được, những căn cứ HYDRA mà họ đã xử lý trong cuộc hành trình đó. Ngay lúc Tony vừa đặt cái đĩa xuống Clint đã đứng dậy và đi tới vồ lấy nó. Tony để cậu ta đem đĩa trứng đi. Gã đã bắt đầu thích có hai người này ở xung quanh rồi, thế giới sẽ không kết thúc nếu gã cho họ ăn đâu. Dù sao thì gã cũng có rất nhiều trứng. Natasha thích trứng chiên vừa chín tới, nếu gã nhớ không lầm là vậy, trừ phi đó chỉ là một phần của cái vỏ bọc 'Natalie Rushman', nhưng nếu thật thế thì có vẻ quá điêu rồi. Gã bắt đầu chiên một mẻ trứng chín vừa tới trong khi cô tiếp tục cập nhật thông tin cho gã. Barnes đang lẩn trốn, rõ rãng là chưa muốn bị tìm ra. Cô ấy nói đáng lí cô đã giúp họ, nếu cô cho rằng họ sẽ có khả năng tìm ra được hắn trước khi hắn muốn được tìm thấy.

"Anh ta sẽ tìm về với họ." Natasha hơi lắc đầu. "Nếu Steve thật sự đã phá vỡ được sự tẩy não giống như ảnh từng nói. Một khi chỉ cần có một vết nứt nhỏ... thì nhân tính chính là thứ rất khó để lờ đi. Barnes sẽ trở nên hiếu kì. Anh ta sẽ điều tra, lục tìm xem bản thân mình là ai và trông mình như thế nào cũng như lịch sử của chính bản thân. Anh ta may mắn đấy, có cả những quyển sách viết về cuộc đời mình, những hiện vật được lưu giữ trong bảo tàng để tưởng nhớ anh ta. Hiện thời thì như thế có lẽ là đủ. Đến lúc anh ta sẵn sàng liên kết những thông tin đó đến một thứ thực tế hơn, anh ta sẽ tự mình tìm đến Steve."

"Nhưng dĩ nhiên Cap quá cứng đầu để ngồi chờ đợi điều đó." Tony khịt mũi, ngồi vào bàn chung với họ cùng bữa sáng của mình, cuối cùng cũng xong.

"Theo như cả đám đều biết, thằng cha có thể là người đã sáng chế ra sự cứng đầu đấy." Clint giựt lấy cốc cà phê của Tony, hớp lẹ một ngụm rồi bắt đầu ho khan. "Lạy thánh, cái thứ này còn đen hơn cả đáy địa ngục nữa."

"Hợp màu với linh hồn anh đây." Tony đùa, giằng cái cốc lại. "Và nó khiến lũ ăn cướp như chú tránh ra xa. Tự đi lấy phần mình đi, còn nhiều lắm kìa."

"Thế nước cam thì sao, có miếng nào không?" Clint đứng dậy, đi đào bới cái tủ lạnh của Tony. "Không có nước trái cây à? Ông anh sống cuộc đời kiểu gì thế?"

"Một cuộc đời đòi hỏi cà-phê-in. JARVIS?"

"Đã bổ sung, Sir." JARVIS phản hồi. "Yêu cầu có hay không có thịt quả?"

Tony nghiêng đầu về phía Clint, người vẫn còn đang nhìn chăm chăm lên trần nhà. "Ờh. Không thịt quả nhé?"

"Yêu cầu của ngài vừa được bổ sung vào trong danh sách mua tạp phẩm vào tuần tới." JARVIS thông báo.

"Cám ơn nha." Clint nheo mắt một chút. "Tui có thể thêm vào những thứ khác không?"

"Nếu như chú bắt đầu sống ở đây, thì đó cũng sẽ là danh sách mua sắm của chú luôn." Tony nhún vai. Câu vừa rồi đối với gã gần như là một lời mời chuyển vào đây sống dành cho họ, nhưng xét theo nụ cười trên khuôn mặt của Clint và Natasha, họ có thể đã nhận được thông điệp rồi.

"Chúng ta cần Captain Crunch (5)." Clint phát biểu. "Và poptart (6) nữa. Rồi thêm cỡ chừng, một trăm hộp Oreo."

"Oreo vỏ vàng." Natasha sửa lại.

"Vỏ thường." Clint bất hợp tác. "Đồ thiếu văn minh."

"Vỏ vàng."

"Vỏ thường."

"Nhất tới năm." Natasha bộp lại.

"Chơi luôn." Clint vồ lấy ấm cà phê, tu hết những gì còn xót lại, rồi lượn khỏi phòng bếp.

"Tôi không hiểu một vài thứ." Tony nhìn trân trân theo tấm lưng cậu ta. Natasha thả đĩa vào bồn rửa trước khi trả lời gã.

"Người thắng nhiều nhất trong năm lượt đấu được quyền chọn màu vỏ bánh Oreo."

"Chuẩn rồi. Như vậy là chí lý rồi. Tại sao lại không đập chết nhau vì bánh Oreo chứ, đó chính là điều mà người bình thường hay làm."

"Chúng ta không bình thường." Cô nhún vai. "Điều đó có lợi và cũng có hại, nhưng ít ra những cuộc tranh chấp giữa chúng ta sẽ dễ giải quyết hơn."

Và rồi cô bỏ đi, dọc xuống hành lang và theo dự đoán là sẽ vào phòng gym để nện Clint lún xuống sàn. Mặc dù, nghĩ lại cho kĩ, Tony chưa lần nào thật sự nhìn thấy họ đánh nhau. Gã rất rất ít khi được quan sát Clint động thủ -- lúc lần đầu gặp nhau, gã còn đang rất bận tiếp chuyện với nguyên một đám người ngoài hành tinh muốn đồ sát gã -- nhưng nếu đã được chính SHIELD đề bạt để gia nhập Avengers thì cậu ta hẳn phải rất có kỹ năng đấy. Sau cùng thì đây có thể sẽ là một trận ngang tài ngang sức thôi.

"Đi không?" Natasha gọi với lại từ phía dưới hành lang.

Tony ngoạm nhanh thêm một miếng trứng nữa, cầm lấy tách cà phê của mình, và đuổi theo.

Natasha thắng, nhưng là bàn thắng sít sao hơn so với dự đoán của Tony. Ngồi xem họ đánh nhau gã mừng thầm vì đã mình lập trình cho JARVS ghi hình lại tất cả các hoạt động tập luyện của đội, không tài nào gã có thể bắt kịp được toàn bộ những chiêu trò họ sử dụng chỉ trong lần đầu quan sát. Cả hai đều rất nhanh nhẹn và linh hoạt, thậm chí mềm dẻo hơn rất nhiều so với Tony thời còn trẻ. Natasha nhanh hơn nhưng Clint lại mạnh hơn, và mặc dù không thật sự nghiêm túc trong những trận tập đánh như thế này, họ chắc chắn vẫn sẽ để lại dấu vết bầm tím. Thật sự là rất căng thẳng, và trên cả bất an khi bị nhắc nhở rằng những con người này có thể giết chết gã ngay trong lúc ngủ với một tay bị trói ra sau lưng. Bớt giỡn đi, với cả hai tay bị trói ra sau lưng còn được nữa. Cơ thể của họ chính là vũ khí sống, được tôi luyện đến mức hoàn hảo, mọi thứ rõ ràng đều hữu dụng đối với họ. Bất kì ai trong hai người này đều có khả năng tìm ra cách để ám sát gã bằng mấy ngón chân.

Những ngày sau đó, cả hai thay phiên nhau chỉ dạy cho Tony một vài bài học. Natasha kiên nhẫn hơn, nhưng cô cắt bỏ thời gian thư giãn đi nhiều và không hề ngần ngại chơi mạnh tay với gã; Clint thì lại thách thức hơn một chút, không mấy tập trung câu nệ tư thế của gã là đúng hay sai mà chuyên chú hơn vào việc trêu tức và kích cho gã tự thực hiện được một đòn tấn công hiệu quả. Cả hai đều chẳng phải giáo viên bẩm sinh hay gì, nhưng họ rất giúp ích và Tony đã thành công tiếp thu được một vài thứ giữa những lúc bị dập cho be bét.

Đến cuối tháng đầu tiên, Tony đã ngừng hết hồn những khi họ bất thình lình chui ra không biết từ chổ nào. Gã vẫn chả biết được thời điểm chính xác họ bước vô và rời khỏi căn phòng là lúc nào nếu không nhìn tận mắt, nhưng gã cũng phát hiện ra chính vì bọn họ theo đúng nghĩa đen là hai trong số những điệp viên tài giỏi nhất thế giới, việc mong đợi bản thân biết được điều đó đúng là hơi bị buồn cười. Dù vậy gã cũng đã quen với việc họ xuất hiện rồi, quen với việc có họ ở quanh đây để đòi gã làm thức ăn cho hay để cướp remote TV hoặc để thách gã tham gia vào cái sự kiện chơi cờ cá ngựa trường kỳ suốt cuối tuần mà lúc nào cũng kết thúc bằng cảnh cả đám hú hét vào mặt nhau và gã phải google hàng lượt những từ chửi thề trong tiếng Nga. Bọn họ hay đòi hỏi, lén lút và liên tục trườn ra trước mặt gã bất kì lúc nào gã bước chân ra khỏi xưởng làm việc.

Gã không bao giờ muốn họ rời đi.

"Tôi không coi 13 Going On 30 (7) nữa đâu, tôi không quan tâm cô nghĩ thằng cha đó nhìn giống Bruce đến mức nào."

"Anh nói với tôi rằng Ruffalo nhìn không giống anh ấy như hai giọt nước đi." Natasha thách.

"Tôi không có bảo rằng thằng cha không giống." Tony xuôi theo. "Tôi chỉ nói là nó không đáng để phải ngồi coi thêm một bộ phim hài lỡng mợng nữa, và vì tôi chơi cờ tỷ phú thắng cô--"

"Vừa kịp thời."

"--Vì tôi chơi cờ tỷ phú vừa kịp thời thắng cô, tôi cũng vừa kịp thời được quyền chọn kênh." Tony chuyển kênh qua Grey's Anatomy. "Đó là lỗi của chính cô khi để cho tôi chọn trò ch--"

"Thánh thần thiên địa ơi!" Clint xông vào phòng giải trí, cái laptop để ngã nghiêng ở một bên tay. Chúa ơi, cái máy đó hãng Dell phải không? Nó đã cũ đến mức nào rồi? Tony thiếu chút nữa thì gừ vào cái thứ đó. "Cái đéo gì đây?"

"Chuyện gì thế?" Natasha nhăn mày. Tony dứt mắt khỏi cái laptop thảm họa của Clint vừa đủ lâu để phát hiện cậu ta đã tái mét như một con ma.

"Chú ổn không đấy?" Tony hỏi. Clint chỉ nhìn trăn trối vào cái laptop.

"Tôi nhấn nút tải về... và đùng một cái nó hiện lên!"

"Cái gì hiện lên?" Cặp chân mày của Natasha nhăn xít lại.

"Chú tải trúng virus rồi à? Đậu xanh rau má, Clint--"

"Tui... tui không biết, mọi thứ diễn ra quá nhanh..." Clint cứ nhìn chầm chầm vào màn hình. Tony thở dài, đứng dậy đi về phía hắn và đưa tay đón lấy -- ugh -- cái Dell.

"Đưa nó đây. Anh không trả lại đâu đấy, chúng ta có hàng trăm cái laptop sản xuất từ công nghệ SI trong tòa nhà này, hôm nay chú đi lấy một cái, chuyển hết dữ liệu qua, và anh sẽ ném cái thứ đáng chết này ra khỏi mái nhà." Tony nhấn vào thứ gì đó trông giống như một chương trình download trái phép. "Chú biết anh giàu mà, phải không? JARVIS có thể chi trả và download mọi thứ mà chú muốn vào màn hình TV. Hoặc vào trong laptop, nếu chú thích, anh ta điều khiển luôn cả wifi đấy. Nhưng trông nó ổn cả mà, anh thấy có mỗi cái ep mới nhất của Dog Cops. Vấn đề là gì thế hả?"

"Đó là ep dài một tiếng." Clint khẳng định.

"Chắc rồi." Tony trả lời, bởi vì mặc dù Clint quấy nhiễu gã mãi rằng gã phải coi đi, rằng gã sẽ thích nó, Tony chưa lần nào thật sự ngồi xuống coi trọn một tập với thằng chả cả.

"Nó tải hết về trong đúng nửa giây!"

Tony ném cái laptop lên ghế. "Chú nhoi lên nãy giờ chỉ vì cái tốc độ Internet à?"

"Cái gì-- như thế là bình thường á?"

"Thế chú mong đợi cái gì?" Tony khịt mũi. "Chẳng phải Comcast thiết kế nó cho anh đâu, tự tay anh cách tân cái wifi đấy."

Chính vào đúng thời điểm đó Clint túm lấy mặt gã và hôn ngay chóc lên miệng gã.

"Chú mày làm cái lồng gì đấy?" Tony xô hắn ra.

Clint quỳ cả hai chân xuống. "Cưới em đi."

"Cái éo gì? Bỏ anh ra, thằng bệnh này." Tony kéo lê chân mình ra khi Clint ôm lấy chúng.

"Đừng bắt em rời đi." Clint van nài, "Em không thể sống thiếu nó được, Tony, em đã nhìn thấy Thiên Đường, em không thể quay lại với DSL (8) được--"

"Vẫn có người còn dùng DSL sao?" Tony không thể giấu nổi sự kinh hoàng hiện trên khuôn mặt.

"Người nghèo còn." Clint cuối cùng cũng đứng dậy, tạ trời phật. "Okay, tốt thôi, đừng cưới tui, hãy nhớ kĩ rằng chúng ta đã có thể hoàn hảo bên cạnh nhau."

"Theo một cách nào đó, anh nghi ngờ lời chú nói."

"Ông anh làm ra nhiều tiền, tui tiêu xài nhiều tiền, anh hoàn thiện con người tui." Clint chớp lia lịa hàng mi một cách lố bịch. Tony đảo mắt.

"Tôi có đang làm phiền không?"

"Bruce!" Tony xoay người lại với một nụ cười tươi. Bruce đang đứng ở ngay cổng vào, một cái túi khoác lên trên vai. "Anh về rồi!"

"Hai người giờ sống ở đây à?" Bruce hỏi Clint và Natasha.

"Tại tên này." Natasha hất đầu về hướng Clint. "Làm cả hai bị đuổi ra khỏi khu vực. Anh lỡ show rồi, mọi thứ vừa mới nóng lên một phút trước đó cơ."

Chân mày Bruce nhướn lên. Tony vội vàng thanh minh. "Clint kích động thái quá chỉ vì tôi có wifi."

"Wifi siêu bá luôn." Clint khẳng định chắc nịch.

"Anh thật sự có wifi rất tuyệt." Bruce đồng ý.

"Lần này anh sẽ ở lại chứ?" Natasha cẩn trọng nhìn y.

Bruce nhìn xung quanh căn phòng, nhận ra họ thư giãn đến mức nào, thoải mái ở bên cạnh nhau đến độ nào. Tony biết vào một vài tuần trước đó, gã cũng sẽ tự mình thấy ngạc nhiên bởi điều này. "Tôi nghĩ có thể tôi sẽ ở lại, ừm."

"Tốt." Clint chà xát hai tay vào nhau. "Giờ chúng ta chỉ còn cần thêm một vị thần sấm sét và một huyền thoại sống đến từ những năm 1940 nữa thôi. Hoàn toàn khả thi."

"Hẳn rồi, nếu cậu cho là thế." Bruce bật cười.

"Tui mừng vì anh ở đây, thật đấy." Clint ngồi xuống trường kỉ, vươn tay lên cao và ra sau vai. "Tony và tui đang cá cược, tụi này muốn để Thor và anh đánh với nhau hệt như đang ở trên chiến trận thật ấy, tại một cánh đồng nào đó hay cái khỉ gì cũng được, nơi mà không ai có thể, anh biết đấy, giết người hay gì gì kia, để xem ai sẽ là kẻ đập cho đứa còn lại nhừ tử trước."

"Tôi không nghĩ thế là thông minh đâu." Bruce không đồng ý, nhưng cũng có vẻ không thể kiềm chế mà cười một chút bởi cái ý kiến trên.

"Đương nhiên là phải rồi! Tôi sẽ mua một đồng ruộng, dẹp gọn mọi thứ trên nghìn dặm, và cả đám sẽ cùng ngồi coi từ trên trực thăng hay gì đó. Sẽ rất vui đó." Tony cam đoan. Gã bước qua để chào hỏi Bruce một cách đàng hoàng, khoác một tay vòng qua vai y. "Coi nào, nói rằng nhà khoa học bên trong anh không hiếu kì đi."

"Tôi không cho rằng 'ai sẽ là người thắng cuộc giữa Hulk và Thor' là một trường hợp khảo sát khoa học đúng nghĩa đâu." Bruce lắc đầu cười lớn.

"Thế cơ đấy, tốt thôi, bọn này chẳng cần anh đồng ý." Clint bác bỏ ý kiến của Bruce. "Chúng tôi sẽ đẩy anh xuống lầu hay làm một thứ gì đó, rồi cả bọn sẽ giải quyết phần đó sau."

Bruce nhướn mày, cảnh giác, nhưng Tony âm thầm gạt bỏ mối lo của y. Tony vẫn đang phát hiện dần là Clint có chút giống với gã ở những điểm ấy; to mồm, quái gở và lắm lúc hơi khó gần, nhưng cực kì thích có bạn bè ở xung quanh. Cậu ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà cậu ta nghĩ sẽ khiến cho Bruce không thoải mái, đừng nói chi tới việc đẩy y xuống cầu thang. Dù là thế nhưng Bruce có thể không biết điều đó, bởi vì theo như những gì Tony nhớ được thì họ chưa bao giờ thực sự biết nhau. Có vẻ như không ai trong số họ đặc biệt giỏi trong lĩnh vực chào hỏi người ta theo cách bình thường.

Sau đó, Bruce ổn định vào cuộc sống mới khá nhanh. Y cùng với Natasha siêu cấp hòa hợp, Tony hơi bị ngạc nhiên, tại vì theo những gì gã lượm nhặt được thì chính cô là người đã lừa gạt y vào nguyên cái sự nghiệp Avengers này. Mà nói gì thì nói, lúc gã mới gặp Natasha cô ấy đã tự gọi mình là Natalie và tự cấp cho mình một cái bằng trợ lý hợp pháp, và mới ngày hôm qua gã còn đồng ý đi mua sắm với cô nàng mà không cần bất kì lời đe dọa chết chóc nào cả. Bruce và Clint cũng khá là ăn ý, hai người này có thể thi bắn cung với nhau hàng giờ; Bruce biết tính toán, Clint có kinh nghiệm xạ thủ, và chẳng ai dẫn trước bàn thắng được lâu cả. Giữa cả hai người này cùng với công trình nghiên cứu của y, Bruce rõ là sẽ không lại rời đi sớm được đâu, Tony thấy mừng vì điều đó. Cả đội có vẻ như đang trở nên thật sự gắn kết với nhau, cho nên Tony đã gửi email sang cho tiến sĩ Foster, nhờ cô giúp nhắn lại cho Thor lời mời của gã lần sau nếu cô có gặp hắn -- và chuyển cho gã xem những ghi chép mà cô đã chú thích lại về cây cầu của xứ Asgard, bởi vì từ giờ phút này đó chính là cuộc đời của gã đấy -- rồi sau đó bắt tay vào việc quay số điện thoại của Captain America.

Hai người đã tạm biệt nhau với thái độ hòa hữu, ảnh hưởng chủ yếu cũng là tại viên Tesseract, họ không hề cố ý nói những gì mình đã nói, blah blah blah. Sao cũng được. Có cái gì đó về cái anh chàng ấy làm cho Tony đứng ngồi không yên. Chẳng phải chuyện cá nhân hay gì đâu, không thật sự là thế, chắc chỉ là do một vài vấn đề còn tồn đọng về bố gã hoặc là do cái đậu má gì đó thôi, nhưng có gì đó về kiểu tóc y hệt ông già và cái nhăn mày bất đồng tình và khuôn mặt trông cứng nhắc như đá của anh hơi bị... phiền toái. Công bằng mà nói, gã đã không gặp mặt hay nói chuyện với Steve kể từ vụ New York tới giờ rồi; chỉ có một lần sau khi giới truyền thông công bố gã đã tử nạn nhưng cuối cùng lại lòi ra rằng gã còn sống, lúc đó Stve đã gọi qua để nói là anh rất mừng vì báo chí đã lầm lẫn, và một lần sau sự xụp đổ của SHIELD lúc Tony gọi điện cho anh để hỏi thăm chuyện khỉ gió đó là như thế nào. Nói gì thì nói, anh vẫn là vị đội trưởng không chính thức của họ và bọn họ đều biết điều đó. Nếu đội Avengers đang thật sự sống lại, anh xứng đáng được nhận một lời mời trên tất cả mọi thứ.

"Đội trưởng Rogers nghe máy." Lạy Chúa tôi. Thanh niên này trả lời điện thoại kiểu như đang chờ được thông báo là toàn bộ thế giới đang bốc cháy và anh cầm trên tay chai nước duy nhất trong vũ trụ vậy.

"Tony Stark nghe máy." Tony nhái lại, và trời ơi, gã đã tự hứa với lòng mình là ít nhất sẽ cố không chọc ghẹo anh nữa. "Chào. Ờm. Cap. Cậu vẫn đang đi tìm anh bạn đó của cậu à?"

"Vẫn đang cố gắng."

"Nghe có vẻ tiến triển không tốt lắm."

"Cậu ấy không muốn bị tìm thấy."

"Tôi có nghe qua rồi." Tony xoa tay quanh miệng mình, một thói quen mỗi khi gã hồi hộp. "Cậu có hay nói chuyện với Natasha không?"

"Thường xuyên. Cần tôi chuyển lời nhắn giúp anh à?"

"Vậy là không phải thường xuyên rồi." Tony không nhịn được bật cười. "Cậu biết cô ấy hiện tại đang sống ngay trong Tháp của tôi mà, phải không?"

Sự im lặng bao trùm đường dây đã trả lời câu hỏi đó cho gã.

"Không," Một lúc sau Steve vẫn trả lời. "Tôi không biết."

Khỉ thật. Rõ ràng là anh bạn này đang nghĩ rằng mình bị cố tình cho ra rìa, Tony hiểu quá rõ cái cảm giác đó để nghe ra được ngay trong giọng nói của cậu ta.

"Đó là chuyện xảy ra trong lúc cậu đang trên đường bay sang Nga." Tony nói toạc ra. "Cậu bỏ lỡ nhiều tin tức ở hậu phương lắm đó. Chính vì thế cho nên tôi mới, cậu biết đấy, gọi cho cậu. Để thông báo cho cậu biết."

"Anh gọi để báo cho tôi biết là Natasha đang sống chung với anh à?"

Trời đất ơi, anh quả thật cho rằng gã là một thằng khốn nạn hạng A. "Không, tôi gọi để nhắc cho cậu nhớ là lời mời của tôi vẫn còn hiệu lực. Cho mọi Avenger, vào bất kì lúc nào cũng được. Thậm chí không ở lại lâu dài cũng được nếu cậu không muốn, Bruce đến rồi đi, Rhodey cũng hay sử dụng nó như một chỗ để tạm trú mỗi khi đến New York--"

"Iron Patriot giờ đã là một Avenger chính thức rồi à?"

"Eh." Tony nhún vai, dù Steve không thể nào thấy được. "Nên là thế, mặc dù tôi nghi ngờ việc cậu ấy sẽ đồng ý. Quân đội đã giữ chân được người ta rồi. Nhưng đó vẫn là bạn của tôi, và chắc chắn cũng là một siêu anh hùng, cho nên không lí do gì cậu ấy không được hưởng một tầng lầu. Dù sao thì vẫn còn cả đống phòng, chúng tôi đâu có xài hết."

"Chúng tôi?"

"Clint và Bruce cũng đã chuyển vào đây rồi." Khi tất cả những gì đáp lại gã là sự im lặng, Tony húng hắng thông cổ họng một chút. "Hawkeye và Hulk?"

"Tôi biết họ là ai mà." Giọng Steve hiện tại nghe có vẻ phân tâm, và đó chính là lúc mà Tony nghe thấy tiếng súng nổ đầu tiên.

"Khoan, cậu đang bị người ta bắn à?" Gã liếc nhìn cái điện thoại, nhưng màn hình nó tối thui. Điện thoại của Steve không phải hàng StarkTech, dĩ nhiên nó không có tính năng gọi video. Thêm nhiều tiếng súng nữa vang lên. "Cậu bắt điện thoại ngay giữa lúc đang bị người ta dí bắn à?"

"Lúc mới nhấc máy lên chưa có ai nổ súng bắn tôi hết." Steve cãi. Rồi anh hừ một cái, và Tony nghe thấy một âm thanh vang dội mà gã khá chắc rằng chính là tiếng cái khiên của Steve phang vào đầu một thằng nào đó. "Dù sao thì giờ nó cũng xong rồi."

Đúng thế thật, Tony không còn nghe thấy tiếng súng nữa. "Tôi có nên, ờm. Cúp máy không?"

"Không sao đâu. Vậy là, anh đang cố vực lại biệt đội Avengers đó hả?"

"Nắm bắt được Thor có hơi khó, nhưng ngoại trừ cái đó thì, ừ. Tôi đã gửi một cái email cho tiến sĩ Foster, SHIELD thông tin rằng giữa cô ấy và Thor đã nảy sinh cái gì đó trong cuộc xâm lăng của lũ Chirauri, cá là giờ vẫn vậy."

"Thor xuống Trái Đất ở được nửa tuần và đã tìm được cho mình một cô gái." Steve cười. "Natasha sẽ tự hào lắm đây."

"Cô ta cố làm mai cho cậu à?"

"Anh không tin nổi đâu."

"Thế rồi có tác dụng không?" Tony nghịch nghịch cây bút.

"Không hiệu quả cho lắm. Ừ thì. Tôi có đi chơi với đặc vụ Carter một hai lần."

"Uh. Đó chẳng phải là--"

"Chính xác."

"Thế mọi thứ ra sao?"

"Khó xử y chang như những gì anh dự kiến."

"Ồ."

"Một người phụ nữ tốt. Hơi quá giống với-- chết tiệt."

Đường dây bị cắt.

Tony nhìn trân trân vào cái điện thoại.

--------------------------------
(1) Dog Cops là một show truyền hình nói về một đội cảnh sát... chó, chính xác hơn là một đơn vị đặc nhiệm K-9. Được đề cập đến trong comic như một TV show rất được Hawkeye, cũng như các thành viên của Avengers, yêu thích. (đừng cố google cái show này, không ra đâu, tin tớ đi)

(2) Kẻng 3 góc

(3) bass

(4) Nguyên văn là Capsicle, cái này chắc nhiều người biết, là nickname do bác Tony đặt để ghẹo Cap về vụ bị đông lại như cây cà lem :)))

(5) Captain Crunch


(6) poptart

(7) Phim này tên tiếng Việt là "Thiếu nữ tuổi 30", diễn viên chính có Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer,... Nội dung phim: Jenna Rink chỉ là một cô học sinh bình thường nhưng lại muốn gia nhập 'Six Chicks' - nhóm thiếu nữ xinh đẹp, giàu có và sành điệu trong lớp. Cô bé rất ngưỡng mộ Lucy Wyman, 'thủ lĩnh' của nhóm Six Chicks mà không hề biết rằng đó chỉ là một kẻ chuyên lợi dụng người khác. Trong sinh nhật lần thứ 13, Jenna ao ước được sống ở tuổi 30 để thoát khỏi những phiền toái ở trường học. Matt Flamhaff, bạn thân của Jenna, tặng cô một ngôi nhà dành cho búp bê có gói bụi thần kỳ. Chỉ cần đọc to một điều ước, những hạt bụi sẽ biến nó thành hiện thực. Lucy Wyman bày ra một trò hề để hạ nhục Jenna nhưng lại dàn xếp để nạn nhân tưởng người bày ra trò hề đó là Matt. Tức giận, Jenna sỉ vả người bạn thân rất thậm tệ. Trong lúc tuyệt vọng, Jenna nhớ tới gói bụi thần kỳ trong ngôi nhà nhỏ mà Matt tặng. Cô bé lại gần ngôi nhà và yêu cầu được trở thành một phụ nữ '30 tuổi, giàu có và lắm kẻ theo đuổi'. Vài giây sau, Jenna tỉnh dậy và thấy mình trở thành một phụ nữ 30 tuổi sống trong một căn hộ ở đại lộ 5, nhưng không có gia đình và bạn bè. Đó là năm 2004 và cô nữ sinh chẳng nhớ gì về quãng thời gian 17 năm đã mất...

(8) DSL, hay Digital Subcriber Line (kênh thuê bao số), là một họ những kỹ thuật mà nó cung cấp kết nối kỹ thuật số thông qua cáp đồng của mạng điện thoại nội hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro