Hashtag Finally (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu gã mà gọi lại, có nguy cơ sẽ làm lộ vị trí của Steve. Gã hoàn toàn chẳng có chút khái niệm gì về chuyện Steve đang phải đối mặt cả, ngoại trừ việc nó có dính dáng đến tiếng súng nổ. Gã không nên gọi lại, gọi điện lại lúc này là một ý kiến tồi, nhưng gã lại không thể cứ cho là 'hội thoại đã kết thúc' và tiếp tục với công việc của mình được. Trong lúc Tony mãi nhìn chết trân cái điện thoại và cố tự giải đáp xem chính xác mình nên làm cái gì bây giờ, thì nó bắt đầu reng.

"Cap?"

"Ngài Stark, xin lỗi vì chuyện vừa rồi."

"Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý việc cậu gọi tôi là Tony rồi mà, nhưng còn một thứ quan trọng hơn cái đó, cậu ổn không đấy?"

"Bọn chúng chỉ làm tôi xây xước chút thôi, qua một ngày là lành ngay." Steve trấn an gã. "Chỉ là vừa lúc nãy tôi cần phải giải quyết bằng cả hai tay mình."

"Được rồi. Vậy có lẽ những lần sau chúng ta nên nói chuyện vào lúc cậu không bị người ta dí bắn có được không?"

"Tuần sau thì thế nào? Tôi còn một vài việc phải hoàn thành ở Moscow, nhưng nếu lời mời vẫn còn đó, lúc ấy tôi sẽ qua lại bang và chấp nhận ý tốt của anh nhé?"

"Yeah, được mà." Tony gật đầu, quên mất là Steve không thể nhìn thấy mình. Gã thật sự nên đưa cho anh bạn này một cái videophone. "Khi nào cậu xong thì cứ đến. Cần thì gọi cho tôi một cú, tôi sẽ cho người lái xe chở đồ qua, cậu không cần phải tự mình bưng bê hết đống hành lí sang đây hay gì đâu."

"Được rồi." Tony không phải là chuyên gia đoán giọng, nhưng gã nghĩ rằng Steve có thể đang mỉm cười. "Tôi sẽ gọi lại."

"Tốt. Tuyệt vời. Vậy, một tuần nhé."

"Một tuần. Tạm biệt, Tony."

"Gặp sau, Cap."

Thật buồn cười khi chỉ bằng một cách nhìn lại có thể thay đổi mọi thứ như thế. Mới mười phút trước, gã còn lo sợ việc bạn trẻ Captain Tự phụ chuyển vào đây sống và làm hư hết cái động lực kì quặc nhưng vui vẻ đang nảy nở giữa cả đội này. Vậy mà giờ... giờ gã lại gần như là phấn khích. Anh đang bắt đầu dễ chịu với gã hơn một chút rồi. Gã trầm ngâm gõ gõ cái điện thoại lên miệng mình. Huh.

Phải một tuần rưỡi sau Steve mới gọi lại, không phải Tony ngồi đếm ngày hay gì đâu nhe. Trong lúc đó, Thor đã nhận được lời nhắn của gã thông qua tiến sĩ Foster và xuất hiện một cách hết sức hoành tráng ngay giữa phòng khách bằng một tiếng nổ vang trời và màn bùng cháy đầy ánh sáng tím xanh. Hắn thiêu cháy khét lẹt toàn bộ đống đồ xung quanh đấy, nhưng Tony quá kinh ngạc bởi sự show hàng này và quá đam mê việc được test thử giới hạn của sấm sét ngoài hành tinh để thật sự bận tâm điều đó. Đúng như mong đợi, Thor phá banh mọi thứ mà Tony ném vào người hắn: bao cát, robot chiến đấu, robot chiến đấu cường lực, tất cả mọi thứ. Rõ ràng biện pháp duy nhất chỉ có thể là ném hắn và Hulk vào trong một cái thửa ruộng trống, nhưng Tony phát hiện ra rằng gã có thể dành một sự ưu đãi cho Steve bằng cách đợi anh xuất hiện trước. Cho dù chuyện này có lầy lội tới cỡ nào chăng nữa, không bất kì một ai sống trên đời này lại từ chối lời mời đi xem trận xáp lá cà giữa Thor và Hulk, cái này Tony chắn chắn là thế.

Khi mà Steve cuối cùng cũng tòi cái mặt ra, anh xách theo thêm một tên nữa. Steve mở miệng ra, dự đoán là đang chuẩn bị giới thiệu, nhưng anh chàng người mới kia đã đưa tay về phía Tony và phát biểu trước.

"Xin chào, tôi là Falcon. Đây là trợ thủ của tôi Captain America, anh chưa từng nghe nói gì về anh ta cũng không sao đâu."

"Anh có cần mỗi lần đều phải nói đùa câu đó không?" Steve đảo mắt.

"Tony Stark." Tony bắt tay người đó. "Falcon... Sam Wilson, đúng không?"

"Anh biết tôi à?" Chân mày của Sam nhướn lên.

"Công Nghệ Stark đã thiết kế ra cặp cánh của anh." Tony nhếch môi. "Tôi liền hiểu ra vấn đề khi chúng bị đánh cắp ra khỏi một hàng rào an ninh cấp cao rồi giây tiếp theo lại thấy chúng đang phòng thủ cho mấy chiếc Helicarrier ngay trên sóng truyền hình trực tuyến."

"Anh sẽ không báo cảnh sát tóm bọn này đó chứ?" Sam cười.

"Nah. Tuy nhiên tôi có thể sẽ chế tạo cho anh một cặp tốt hơn nếu anh chịu nhờ vả đàng hoàng. Tôi đã không trực tiếp tham gia vào dự án đó, chứng tỏ cho việc bảo đảm với anh rằng chỉ sau một hai tuần lọt vào tay tôi, chúng sẽ tuyệt hơn gấp bội."

"Anh đùa tôi à?" Sam há hốc nhìn gã, sau đó quay sang Steve. "Ông anh này đang giỡn à?"

"Tôi nghi là không phải đâu." Steve cười. "Chào anh, Tony."

Và rồi gã bị ôm vào lòng. "Oh, ưm. Chào."

"Thật tốt khi được thấy anh." Steve buông gã ra. Kì quặc là, anh nói cứ như là có ý đó thật vậy.

"Đằng này cũng thế." Tony trả lời, và ngạc nhiên khi nhận ra gã có lẽ cũng cảm thấy y chang.

"Anh từng đề cập là ở đây còn nhiều dãy phòng chưa có người ở." Steve nghiêng đầu về phía Sam. "Sam đã trở nên rất quan trọng với tôi, tôi hy vọng là--"

"Đội của cậu mà, Cap." Tony nhún vai. "Cậu muốn điền đủ bảng phân công, cứ vô tư chèn thêm vào."

"Đội của tôi?"

"Ầy, thôi nào." Clint nhập bọn với họ tại lối ra vào, những người khác đi theo chỉ cách phía sau cậu ta một bước. "Anh là Captain America và anh cho là mình sẽ không phải người dẫn đầu team này sao?"

"SHIELD đã xụp đổ." Natasha đồng ý. "Chúng ta phải tự lo liệu rồi. Còn ai thích hợp hơn chứ?"

"Nhưng chúng tôi cùng sống ngay dưới mái nhà của anh." Steve nhìn qua Tony. "Natasha bảo rằng thậm chí anh còn chế tạo trang bị, nâng cấp đồ cho chúng tôi nữa."

"Đó là nghề của tôi." Tony nhún vai. "Tôi chế tạo. Tiêu tiền vào những chỗ cần tiêu. Còn cậu là một nhà lãnh đạo, một chiến thuật gia. Chính cậu đã dàn xếp đội hình trong suốt trận xâm lăng đó và kết quả cuối cùng đem lại khá là mỹ mãn, xét hết về mọi mặt. Tôi không có hứa là sẽ nghe theo mọi chỉ thị đâu nhé, nhưng nếu người ra mệnh lệnh là cậu thì tôi chắc rằng mình có thể sẽ chịu khó nghe theo một vài lời khuyên."

"Tôi sẽ cho đây là một lời khen." Steve bật cười. "Nếu tất cả mọi người đều đồng ý..."

"Anh là một người khôn ngoan và xứng đáng, đội trưởng." Thor mỉm cười. "Tôi sẽ rất vinh hạnh được nghe theo sự dẫn dắt của anh."

"Tôi cũng rất hân hạnh khi được dẫn đầu." Steve cũng cười với hắn, trả lời. "Anh đến Trái Đất bao lâu rồi?"

"Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với thế giới của các bạn." Thor nói với anh, cũng như đã nói với Tony và những người khác một tuần trước đó. "Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi vẫn còn có thể. Anthony đã gửi cho tôi một lời mời gia nhập vào Avengers của các bạn; nếu mọi người đều đồng tình, tôi rất muốn được chấp nhận."

"Nếu anh mà không đồng ý, tôi biết khi nào mình mới có dịp được đấu với thần sấm sét nữa đây?" Steve đùa, vỗ một tay lên vai Thor. Thor cười lớn.

"Cám ơn anh, Đội trưởng."

"Cứ gọi tôi là Steve." Steve bảo.

"Vậy từ giờ tôi sẽ gọi anh là Steve." Thor gật đầu.

"Tôi đã cố thuyết phục anh gọi tôi là 'Tony' thay vì 'Anthony' cả tuần nay, thế mà cậu ta chỉ cần nói như vậy thôi là được kêu bằng 'Steve' rồi đó hả?" Tony phàn nàn.

"Anthony là một cái tên để tự hào." Thor nói với gã, duy trì cái khuôn mặt nghiêm trọng và khá là lạnh lùng được chừng thêm một vài giây nữa, trước khi toét miệng ra cười. "Mà cũng có thể là do Clint có nói cho tôi biết rằng anh không ưa cái tên đó."

"Chú xúi thần sấm sét troll anh." Tony há hốc mồm ra nhìn Clint. Clint dùng ngón tay bắn súng vào mặt gã.

"Trả đũa đấy, bitch." Clint câu tay qua vai Steve. "Giờ thì bỏ túi ở đó đi và qua đây nào, mấy người phải chiêm ngưỡng cái TV của Stark mới được."

"Tôi đã từng nhìn thấy cái TV trước đây rồi, Clint." Nụ cười vừa rồi của Steve nhạt đi một chút. Tony có cảm giác rằng đây là điều mà anh đã bị người khác nhai đi nhai lại cả trăm lần rồi. Gã còn nhớ cách mà Steve đã sử dụng một cách dễ dàng những màn hình cảm ứng trên chiếc Helicarrier, cách mà anh lưu số điện thoại mình vào máy của tất cả bọn họ sau đó mà không cần bất kì trợ giúp nào. Gã ghi nhớ trong lòng rằng mình phải cố công nhận anh chàng này thêm một chút mới được.

"Bạn trẻ này, tui không quan tâm anh sinh ra vào năm 1800 hay 3000, anh vẫn chưa được nhìn thấy cái TV của anh ta đâu." Clint đinh ninh, đã bắt đầu dẫn lối qua cửa ra vào và xuống hành lang, hướng về phòng giải trí. Cái khóe miệng chua chát cong xuống của Steve được cải thiện hơn chút xút. "Độ nét của nó sẽ thổi bay cái não của anh."

"Wifi ở đây như thế nào?" Sam hỏi, bước theo sau Clint cũng tất cả bọn họ.

"Người đồng chí à." Clint nhếch môi cười. "Tôi thích anh rồi đấy. Wifi ở đây là cả một hiện tượng phi cmn thường, nhưng đừng có cám ơn Tony, cha nội đó không biết quý trọng chút nào đâu."

"Chú biết anh đây quý trọng cái gì không?" Tony bốp chát lại. "Một lời cảnh báo trước, thằng khốn nạn."

"Tui chỉ biết ơn ông thôi mà, đâu có cần phải cứng nhắc như thế--"

"Chú mày sục cả lưỡi xuống cổ họng anh--"

"Thôi đi thím, thím ước chi tôi đã dùng lưỡi thì có--"

"Này mấy anh." Natasha húng hắng, có vẻ rất thích thú.

Steve và Sam đang nhìn họ chằm chằm.

Clint nhún vai, không một chút ra vẻ có lỗi.

"Đã bảo là wifi ở đây tuyệt lắm mà."

"Rồi nhỡ mà anh đem cây cung của chú nâng cấp lên thì chú còn tính làm thêm trò gì nữa, 'thổi kèn' cho anh ngay giữa sảnh à?" Tony làm mặt.

"Tăng tốc độ cho cặp cánh của tôi lên ngang cỡ Iron Man đi rồi tôi làm cho." Sam đề nghị. Tony những tưởng Steve sẽ đỏ bừng mặt ở cuối góc phòng, nhưng một nửa còn lại của gã đã bắt đầu hiểu rõ hơn rồi. Khi mà Tony quay lại nhìn anh, Steve chỉ cười cười.

"Anh muốn một xuất phục vụ từ tôi thì anh sẽ phải đáp ứng nhiều hơn wifi miễn phí đấy."

"Đây là thách nhau sao, Rogers?" Tony kinh ngạc. Khỉ thật, gã bắt đầu thích anh rồi đấy.

"Tùy tình hình thôi, anh có gì cho tôi bên trong cái phòng thí nghiệm đó của anh vậy?"

"Xưởng." Tony lơ đãng sửa lại. Vụ này sẽ vui lắm đây. "Và đôi khi cậu sẽ phải xuống đó tự mình tìm ra đấy."

"Buồn nôn quá rồi nha." Clint đảo mắt. "Xin chúc mừng, hai người làm hỏng hết niềm vui của tui rồi. Giờ thì qua xem cái này đi: JARVIS, mở phim... đậu phộng, mình cũng không biết nữa. Cap, còn bộ nào anh chưa xem qua?"

Steve cân nhắc, quay qua nhìn Sam. "Cái phim gì mà anh cứ liên tục chọc phá bắt tôi xem ấy?"

"Star Wars." Sam ngay lập tức trả lời, nhất định là đang cáu điên lên. "Anh ta từ chối bỏ ra chừng vài tiếng đồng hồ để coi cái series tuyệt vời nhất mọi thời đại, có ngớ ngẩn không chứ."

"Ồ, giải quyết cái này dễ dàng thôi." Tony nhún vai, thách thức Steve. "Không được dọn vào cho đến khi cậu chịu trả tiền thuê phòng, Cap: một buổi cày phim, ngay và luôn tại đây."

"Rồi được rồi." Steve bật cười nhận thua, thả balo của mình xuống bên cạnh ghế dài rồi đưa hai tay lên. "Anh thắng. Tôi sẽ coi cái Space Wars gì đó của mấy người vậy."

"Star Wars." Tony sửa, cảm thấy có một sự xúc phạm nhẹ cho tới khi gã bắt gặp cái nhếch môi mà Steve đang cố hết sức để giấu đi.

"Cho xin đi, đừng có nghe lời thằng ôn con đó, anh ta biết rõ cái tên phim gọi thế nào mà." Sam cười khẩy, chứng thực mối nghi ngờ của Tony.

"Khoan." Clint la lên. Tất cả mọi người dừng lại, ngó sang cậu ta. "Đợi đợi đợi đã."

"Bọn này đang đợi đây." Bruce nhướn mi với thằng chả.

"Anh ta vẫn chưa xem Star Wars."

"Thì đó chính là trọng điểm của cày phim mà." Tony đảo mắt.

"Không, Tony." Clint phóng tới, chộp lấy hai vai gã. "Ảnh vẫn chưa xem Star Wars. Ảnh vẫn chưa xem phần 'Sự trở lại của Jedi'. Ảnh và Thor là những người cuối cùng còn xót lại trên Trái Đất chưa bị spoil."

"Cái đó có hơi--" Steve bắt đầu nói, nhưng Tony đã chen ngay vào.

"Lạy Chúa tôi."

"Đúng không?"

"Lạy Chúa tôi."

"Có cái gì mà hai người phấn khích quá v-- whoa!" Steve chưa nói hết câu đã bị Tony và Clint mỗi người túm một bên vai thô bạo xô xuống ghế sopha. Có lẽ Steve cho phép họ làm thế thôi, siêu chiến binh mà lị, nhưng sao cũng được. Sau đó họ tiếp tục tiến về phía Thor, nhưng Thor đã nhanh chóng ngồi xuống một chỗ trên ghế, có vẻ thích thú bởi sự nhiệt tình của Clint và Tony.

"JARVIS, tắt đèn và chiếu phim nào." Tony ra lệnh. "Tất cả mọi người, ngồi xuống, tôi đi làm bắp rang đây. Nếu bất kì ai dám spoil trước cho cậu ta biết, tôi sẽ quăng hết đồ đạc của đứa đó ra khỏi nóc nhà."

"Như thế có vẻ hơi quá đáng rồi." Steve trông như đang cố làm mặt không đồng tình, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể tỏ ra tò mò và âm thầm hứng khởi.

"Hợp lí mà." Bruce bảo đảm, cùng nhập bọn trên ghế sopha.

Những người còn lại lần lượt leo vào khi khúc mở đầu phim bắt đầu chiếu, trong lúc đó thì Tony tự mình rời đi để làm một vài túi bắp rang. Gã chưa bao giờ hình dung chính bản thân mình là một kẻ đi chăm sóc người khác, làm sẵn thức ăn và cứ khăng khăng bắt cả nhà ngồi coi phim chung, cho dù gã sẽ không bao giờ lớn tiếng thừa nhận... Nhưng quả thật nó có cảm giác vui vui sao ấy. Gã thích cái cách mà cả đội đang trở nên gắn kết với nhau, làm thân với nhau hơn; gã mong những người còn lại cũng cảm thấy thế, và gã sẽ làm mọi thứ trong tầm tay để tiếp tục giữ gìn cái cảm xúc dễ chịu này.

Gã quay lại với cả đám trước khi khúc dạo đầu kịp kết thúc, chuyền sang cho họ ba tô đầy bắp rang. Gã còn tưởng mình đã làm quá thừa rồi, cho tới khi gã phải ngồi dậy một lần nữa ngay giữa phần hai của bộ phim để đi tiếp tế thêm lương thực. Khả năng tiêu thụ đồ ăn của một siêu chiến binh không phải thứ để giỡn chơi đâu, và việc nuôi thêm hai cái miệng ăn của Thor với Hulk cũng chẳng dễ dàng chút nào hết. Lần này gã mang lên tận năm tô bắp đầy ụ, vừa ngay lúc Steve thì thầm với chính mình.

"Oh, chết thật."

Không. Không không không, thế đéo nào-- không, cậu ta không thể nào lại--

"Ý cậu là sao?" Tony thận trọng dò hỏi.

"Ông ta chính là cha của Luke và Leia phải không? Đây đúng là một cú xoắn ngoạn mục mà." Steve tán thưởng. Tất cả mọi người trong căn phòng quay phắt lại nhìn anh. "Gì chứ?"

"Bằng cách nào?" Clint tra hỏi, hết sức quẫn bách. "Anh không lí nào chỉ đoán là ra được, đây là màn hé lộ bí mật vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh đấy, sao anh lại có thể chỉ--"

"Ưm." Steve hắng giọng, trông mặt gần như đang xấu hổ giùm cho họ. "Mọi người biết 'vader' trong tiếng Đức có nghĩa là 'cha' mà, đúng không?"

"Mẹ nó." Sam rên rĩ. "Quên mất."

"Cậu là Đội trưởng Mỹ mà, làm cái khỉ gì lại đi nói tiếng Đức vậy hả?" Tony lầm bầm, bực bội vì bị hủy mất phút giây kinh điển vốn đang chuẩn bị đến.

"Tôi từng chiến đấu ba năm ở nước Đức." Steve thú vị nhìn gã. "Có học được một vài thứ."

"Kiểu như học được cách làm thế nào để phá hỏng một bộ phim ấy hả?" Tony tiếp tục cằn nhằn.

"Tôi chắc chắn nó sẽ là một màn hé lộ tuyệt vời--" Steve cố nói, nhưng Tony đã làm một động tác kéo khóa miệng lại.

"Không. Cậu phá banh nó rồi. Không nói thêm chữ nào nữa hết, Rogers."

"Vâng thưa sếp." Steve đảo mắt.

"Cậu châm biếm hơn quá nhiều so với những gì tôi nhớ." Tony nheo mắt lại.

"Tôi đã châm biếm thế này kể từ trước khi anh được sinh ra rồi." Steve cười lớn. "Đâu phải lỗi tại tôi mà anh không để ý."

Chà.

Anh nói không có sai.

Thật tình là, Steve thách thức mọi quan điểm cá nhân của gã về anh càng lúc càng nhiều theo từng ngày anh ở lại trong Tháp. Tony đã trông đợi rất nhiều thứ ở Captain America, vị siêu anh hùng đầu tiên của thế giới; còn Steve thì bất chấp từng cái một. Anh mỗi bữa sáng thức dậy đều không mặt áo, hai con mắt thì lờ đờ, không hề đỡ hơn mấy người còn lại trong team chút nào. Anh chơi ăn gian một cách mất  hết cả liêm sỷ trong bất cứ trò nào có mang tính đối kháng, hoàn toàn sẵn lòng dùng chân đạp vào mặt Tony nếu điều đó giúp cho anh lấn lên phía trước được chừng 2,4cm lúc chơi MarioKart (1). Anh chửi thề như một thằng lính, mỗi lần bị mất một chiếc vớ hay bị địch bắn vào bụng đều thế. Anh bị quyến rũ bởi công nghệ thông tin và bắt kịp chúng nhanh hơn bất kì người nào mà Tony từng gặp, chơi hết Twitter sang Instagram và thậm chí cả Snapchat (2) nữa, tất tần tật mấy cái web trẻ con ngu ngốc mà có trả tiền Tony cũng không thèm để ý tới ấy. Nhưng Steve thì ghiền tụi nó như điếu đổ, snap rồi gram rồi twit đủ mấy cái thứ quỷ gì gì đó, anh với Natasha và Sam đam mê chúng giống như những đứa trẻ mà Tony đôi khi mới nhận ra rằng họ thật sự chính là thế. Tony từng một lần phạm sai lầm khi chọc ghẹo anh về chuyện đó.

"Giờ thì cậu lại đang làm gì đó?" Tony đảo mắt nhìn Steve, người vẫn đang ngồi bấm điện thoại liên hồi và không thèm để ý tới gã miếng nào. Khi ngày dần chuyển sang tuần và tuần dần chuyển sang tháng, Tony nhận ra gã càng lúc càng không thích những khi Steve không chịu để ý tới mình. "Lên Facebook đăng status cập nhật thời tiết mới nhất của cậu à?"

"Cho xin đi." Steve cười. Anh đang ngồi khoanh chân trên ghế nằm trong xưởng làm việc của Tony, và vẫn không nhìn lên khỏi cái điện thoại. "Không ai dưới ba mươi tuổi mà còn chơi Facebook đâu."

"Im mồm. Tôi biết chứ sao không."

"Aw, anh đỏ mặt kìa."

"Tôi không có--" Tony nghe một tiếng click sau lưng mình. Gã quay lại, híp mắt, nhưng Steve đã đặt cái điện thoại lại trong lòng mình và đang ngước lên nhìn gã một cách hết sức là ngây thơ. "Cái gì thế?"

"Có gì đâu mà." Steve nhe răng cười.

Tony ngó chằm chằm anh thêm một lúc nữa rồi mới xoay người lại với công việc của mình. Mặc dù vẫn không quá lâu trước khi cơn tò mò chiếm giữ hết đầu óc gã; lúc Steve quay qua tiếp tục vọc điện thoại của mình thay vì quan sát gã, Tony liền hất một tay qua màn hình và kéo dòng thời gian Instagram của Steve lên.

Trên đó có một bức hình của gã được chụp từ phía sau, cổ gã đỏ ửng như trái cà chua, với cái tiêu đề là '#sắtngố'.

"Tôi thu hồi đặc quyền sử dụng điện thoại của cậu." Tony công bố.

"Cảm thấy bị làm ngơ sao?" Steve ngước lên nhìn gã với một cái nhếch môi.

"Không phải." Tony chối. "Post ba cái thứ này sẽ tạo danh tiếng xấu cho cậu đấy."

"Tài khoản của tôi là tài khoản riêng tư." Steve gạt đi. "Và những người còn lại đều biết anh đỏ mặt như thế nào rồi."

"Xạo sự."

"Phải rồi, Tony." Steve mỉm cười, một nụ cười mà Tony đã rất nhanh học được cách phân định ra chính là cái kiểu cười 'anh thật sai lầm và cả hai ta đều biết điều đó'.

"Là tại ánh sáng mà." Tony níu kéo.

"Chắc chắn là vậy rồi." Steve tiếp tục cười cái nụ cười đó.

Quỷ sứ gì đâu không.

Tuy vậy nhưng chuyện giữa họ không phải lúc nào cũng vô tư như thế này đâu. Ban đầu thì đúng là vậy, chỉ có đùa giỡn, chọc ghẹo và làm thân với nhau, nhưng ở đâu đó giữa quá trình gã đã tiến lại gần hơn bên cạnh Steve. Họ cứ nhích tới từng chút một cũng đã được một thời gian rồi, nhưng Tony biết chính xác cái giây phút mà hai người họ chuyển từ việc chỉ là bạn bè thân cận đồng hội đồng thuyền sang việc nảy sinh một thứ niềm tin chân thành vào nhau là vào lúc nào.

Tất cả mọi người đều có những buổi tối nặng nề của mình và Steve không hề ngoại lệ. Anh lết xác xuống xưởng vào một đêm rất khuya -- chính xác hơn là một buổi sáng rất sớm -- và việc ngồi nghe Tony lải nhải liên hồi về công nghệ có vẻ khiến cho anh bình tâm hơn. Anh không hề nói về những thứ làm mình phiền lòng, nhưng anh có quay trở lại ngày một thường xuyên hơn. Thế là cuối cùng, một đêm đó, Tony lên tiếng.

"Tôi biết hiện giờ nó không cảm thấy thế." Tony bất thình lình bảo với anh như thế, ngay trong lúc đang nói dở giữa chừng về các bộ chế hòa khí. "Nhưng mọi chuyện thật sự có đỡ hơn đấy."

"Ừm." Steve nghe có vẽ không mấy tin tưởng gã. Tony không trách anh.

"Đây không phải một lời an ủi nhảm nhí vô nghĩa đâu." Tony liếc nhìn về phía anh. "Ừ thì, đúng là vậy, những đó cũng là sự thật. Tôi cũng có những cơn ác mộng của riêng mình mà. Gần một năm trời không có nổi một giấc ngủ tử tế sau cái tai nạn với lũ Chitauri."

"Thứ gì đã giúp anh thế?"

"Thời gian." Tony nhún vai. "Trò chuyện với một ai đó."

Steve lắc đầu ngay lập tức, gạt bỏ ý kiến đó ngay. "Tôi không cần điều trị tâm l--"

"Tôi không phải đang nói về trị liệu. Tôi chưa bao giờ tham gia bất kì khóa nào, vì rất nhiều lý do, chủ yếu chỉ là viện cớ thôi. Nhưng tôi có nói chuyện với Pepper, và Rhodey. Rồi sau đó với cả Bruce. Bất chấp cậu nghĩ thế nào thì nghĩ, anh ta không phải là dạng người lắng nghe tốt đâu, nhưng nó vẫn giúp tôi giải tỏa được vấn đề." Tony xoay vòng ghế của gã lại đủ để thật sự nhìn vào mắt Steve. "Ý tôi đang nói là, nếu như đã có chuyện gì xảy ra với cậu mà cần được nói ra, tôi sẽ lắng nghe."

Steve im lặng một lúc thật lâu. Tony bắt đầu làm việc lại, cho anh có thời gian và không gian mà mình cần. Bản thân Tony chưa bao giờ cảm thấy thích những cuộc nói chuyện đó cả, về bất kì chuyện gì mà gã đang gặp phải lúc đó, Pepper và Rhodey cả hai đều đã phải tự tay moi ra sự thật về việc gã đang cảm thấy như thế nào từ chính miệng gã không dưới một lần. Gã đang dần trở nên tiến bộ hơn lúc trước -- đủ tiến bộ để làm điều này lại cho một người khác, đây có lẽ chính là một dấu hiệu tốt -- nhưng gã chắc chắn vẫn không quên được cái ý nghĩ rằng chấp nhận sự giúp đỡ đồng nghĩa với việc bỏ cuộc. Gã không hề dời sự chú ý khỏi Steve, không thật sự thế, nhưng gã tự khiến mình trông như đang bận rộn để chừa một chút không gian cho anh.

"Không phải có ý xúc phạm đâu," Steve cuối cùng cũng lên tiếng, luồn một bàn tay qua tóc mình. "Nhưng tôi không nghĩ..."

"Rằng tôi sẽ hiểu?" Tony kết thúc giùm anh, nở một nụ cười rầu rĩ. "Cậu cho là những người tôi từng nói chuyện cùng biết như thế nào là bay ra ngoài không gian, đối mặt với cái chết? Éo có đâu. Nhưng tôi không kể cho họ nghe về chuyện đó bởi vì họ hiểu. Hoặc thậm chí là vì họ muốn nghe về nó, bởi vì thật tình mà nói, tôi biết ít nhất là Pepper có lẽ sẽ không muốn nghe đâu. Tôi kể cho họ nghe bởi vì tôi cần phải nói một điều gì đó với một người nào đó. Bất kì ai. Tôi từng nhiều lần bị lên cơn kinh động, có ai nói cho cậu nghe vụ này chưa?"

"Chưa."

"Tôi đã từng bị như thế." Tony xoay cây bút giữa những đầu ngón tay, giữ cho giọng mình nhẹ hẫng và tỉnh ruồi. Dù sao thì bây giờ Steve cũng đã biết gã đủ lâu để hiểu được rằng gã đang nghiêm túc rồi, nhưng cư xử hời hợt lại là cách duy nhất mà gã biết làm khi nói đến những kiểu vấn đề như thế này. "Cậu bảo cậu đã từng đọc báo cáo về tôi rồi. Nó không hề ghi đủ hết toàn bộ câu chuyện đâu, chắc ăn là vậy, báo cáo ghi không bao giờ đủ, nhưng tôi cho là có thể cậu đã đọc được cái chữ 'tra tấn' ở khúc nào đó trong đấy rồi, đúng không?"

"Tôi xin lỗi, Tony." Steve, như mọi khi, luôn có thể tỏ ra thái độ và nói những lời vô cùng chân thành, bất kể anh chẳng có dính dáng gì tới vấn đề cả.

"Đừng thế. Sau chuyện đó, tôi chưa bao giờ lên cơn hoảng loạn. Tôi trở nên ám ảnh với bộ áo giáp, giận dữ với cả thế giới, nhưng tôi chưa bao giờ hoảng loạn cả. Có một cái gì đó... hữu hình về nó, cậu hiểu không? Đó là chuyện có thật. Rất tệ hại, nhưng nó là thật. Súng ống trong chợ đen, những đồng tiền dơ bẩn, lũ khủng bố tra tấn tôi bằng trò trấn nước trên ván bên trong một cái hang động, tệ hại như cứt, nhưng ít ra chuyện đó là thật và rất dễ hiểu và ngay khi tôi có được khẩu súng to hơn và nhiều tiền hơn và chui ra được khỏi cái hang chết tiệt đó tôi quay trở lại và cho nổ banh xác cả lũ chúng nó. Nhưng người ngoài hành tinh ư? Lỗ đen ư?" Tony nhún vai.

"Không thể thật sự cho nổ banh xác toàn bộ không gian được." Steve nói hết câu cho gã.

Tony lắc đầu phì cười. "Chính xác, hóa ra cậu không thể làm thế được. Cho nên, không. Tôi không hiểu được cảm giác nghĩ rằng mình sẽ chết sau đó lại tỉnh dậy gần một thế kỷ sau đó là như thế nào. Nhưng cậu biết giờ tôi hiểu cái gì không? Máy móc. Và tôi biết rằng nếu cậu cứ tiếp tục cố và cố và cố làm một thứ gì đó mà không bao giờ chịu dừng lại để tu sửa một chút -- kiểm tra bình ắc-quy, thay nhớt động cơ, làm nguội đầu máy -- vậy thì cậu chỉ đang tự phấn đấu làm hư chính mình thôi. Câu hỏi đặt ra là, cậu làm nguội đầu máy của mình bằng cách nào?"

"Anh muốn biết tôi làm cách nào để 'làm nguội đầu máy' à?" Steve nhướn một bên chân mày, cười cười. Tony đảo mắt khi gã cũng nhếch môi cười theo.

"Tôi ẩn dụ quá trớn rồi, ở trong đầu tôi câu đó nghe đỡ dâm hơn nhiều. Ý tôi có nghĩa là, điều gì có thể giúp cậu? Với tôi thì việc trò chuyện có ích, nhưng cái đó là tại tôi trước giờ đã luôn thích tự nghe bản thân mình nói chuyện rồi. Thứ gì sẽ giúp được cậu đây?"

Steve mất một khoảng thời gian dài mới trả lời. "Đụng chạm."

"Giờ thì ai mới là người nói chuyện nghe dâm--"

"Không phải." Steve lắc đầu. Tony im miệng lại. "Không giống-- tôi không có ý giống như vậy. Tôi chỉ cần... tiếp xúc mà thôi. Một sự gắn kết. Đôi khi... có đôi khi vào giữa lúc đêm khuya tôi lại có cảm giác tất cả mọi chuyện lại bắt đầu trở nên không có thực."

Tony đứng dậy, chuẩn bị tháo bỏ găng tay. "Lăn qua đây nào."

"Gì cơ?"

"Hoặc ngồi quay sang đi, cậu thích kiểu nào hơn thì làm. Đưa lưng về phía tôi ấy."

Steve nghe theo không hề do dự, kể cả khi anh thắc mắc. "Để làm gì?"

"Có ai từng massage cho cậu chưa?" Tony thả đôi găng tay của mình lên bàn, tắt màn hình dự án trước khi di chuyển về phía sopha cùng với Steve.

"Hồi lúc tôi còn nhỏ." Steve gật, đầu vẫn nghiêng về sau một chút để quan sát Tony phía sau vai mình. Có thứ gì đó trong đôi mắt anh mà Tony không thể giải thích được, thứ gì đó có vẻ giống là sự trân quý, hy vọng và một loại mong cầu mà Tony cảm thấy tội lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn.

"Pepper rất thích massage, tôi từng học qua một lớp vì cô ấy. Nó khá giúp ích trong việc xả stress." Tony đặt hai tay lên Steve, bắt đầu xoa nắn. Steve thả lỏng người ngay lập tức vào giữa hai cánh tay gã, sự cảm kích hiện rõ trong từng cử chỉ cơ thể của anh. "Thư giãn nào. Tôi không có bỏ đi đâu, Cap."

"Steve." Steve nói với gã. "Chỉ là... có quá đủ người gọi tôi là Captain America rồi. Anh gọi tôi là Steve nhé?"

"Được rồi. Steve." Tony đồng ý nghe theo. Gã ấn đầu ngón tay mình xuống ngay vùng xương bả vai của Steve. Steve gần như là rên rỉ. "Tốt hay tệ đây?"

"Tuyệt." Steve khẳng định ngay. "Anh có thể làm mạnh hơn tý nữa, sẽ không làm tôi đau đâu."

"Thế thì được." Tony tán thành, dồn thêm chút lực vào. Và gã được thưởng cho thêm một tiếng rên nữa, lần này chắc chắn là âm thanh của sự hài lòng. Tony cố định chính mình làm lơ đi phản ứng của bản thân đối với thứ tiếng ấy. Đó sẽ là... một ý kiến rất tồi. Thậm chí không đáng cân nhắc.

Họ ở dưới đây gần cả mấy tiếng đồng hồ liền. Steve có nhiều nút thắt căng thẳng hơn so với tưởng tượng của Tony, nhưng thậm chí sau khi gã đã xoa bóp thả lỏng chúng hết rồi thì Steve rõ ràng là vẫn còn đang rất thích những cử chỉ va chạm này -- sự liên kết tự nhiên, theo như anh miêu tả -- và dù sao thì cũng đâu phải Tony luôn tuân theo giờ giấc giống người thường đâu. Gã không ngại thức trễ hơn một tý so với thông thường nếu điều đó làm Steve cảm thấy vui hơn. Và nếu gã có thích việc những cuộc đối thoại giữa họ đang dần trở nên thân mật hơn giống như thế này, thì, đó cũng là vấn đề riêng tư của gã.

Sau lần đó, Steve tìm đến gã thường xuyên hơn, và ngược lại Tony nhận ra chính mình cũng đang tìm kiếm anh nhiều hơn. Steve cần sự gần gũi cơ thể sau những cơn ác mộng và Tony luôn sẵn sàng ngồi đó massagae cho anb hàng giờ, và những khi Tony cần đối thoại, cần một người lắng nghe và nói chuyện với gã cũng như giữ cho gã đứng vững, thì Steve cũng hết sức vui lòng đáp trả lại những điều đó cho gã. Thật sự giật mình khi nhìn lại và phát hiện ra rằng họ đã gần gũi với nhau nhanh đến mức độ này, nhưng đồng thời nó cũng không hề tồn tại bất cứ cảm giác gì khác ngoài tự nhiên. Mối quan hệ bạn bè dễ dãi và hay chọc ghẹo qua lại lẫn nhau của hai người vẫn giữ nguyên y như trước, chỉ là dường như đã có một nhân tố mới nảy sinh giữa họ trong vòng khoảng thời gian ước chừng qua một đêm. Gã có thể nói chuyện với Steve theo cách mà gã không tài nào nhớ nổi trước đây mình từng có thể nói với bất kì một ai khác như vậy, có thể mở lòng và thành thật đến mức mà thông thường sẽ khiến gã phát hãi. Nhưng gã đã không suy nghĩ về chuyện ấy, thậm chí không hề cân nhắc xem nó có ý nghĩa gì cho tới khi nó, gần như là nghĩa đen, đập vào ngay trước bản mặt gã.

Chuyện xảy ra sau cái vụ việc mà Tony đặt cho cái tên là 'yến tiệc coi phim của Steve', với một hàng dài các bộ phim như 'Người đẹp ngủ trong rừng', '40 tuổi vẫn còn zin', và dĩ nhiên là cả bộ kinh điển 'Bánh Mỹ', cái phim mà có đúp bồ hiệu ứng mấy trò đùa về trai tân và dân Mỹ ấy, coi như một sự trả thù cho cái lần mà Steve up lên Instagram tấm hình chụp cảnh gã đang la hét JARVIS rồi để tag là 'ông già chửi mây'. Steve, tất cmn nhiên, phá hỏng kế hoạch báo thù của gã bằng cách thích hết tất tần tật mấy bộ phim đó, nhưng dù sao thì Tony cũng đã nghi ngờ trước đó rồi. Thay vì cảm thấy bị xúc phạm và chấn động não bộ bởi thể loại nội dung dâm tục ấy -- dù nói thật là, Tony giờ đây vốn hiểu rõ anh nhiều hơn thế rồi -- Steve chỉ thông báo là anh thấy đói bụng và thèm ăn bánh táo ngay bây giờ với một cái nháy mắt ném về hướng Tony.

Cuối cùng sau đó họ đi làm bánh thật, chủ yếu là tại vì trời còn quá sớm để cả bọn xách đít về phòng ngủ và Steve cứ khăng khăng là anh làm bánh khá hơn nấu ăn nhưng mọi người đều thấy nghi ngờ, xét kĩ lại thì bạn trẻ này đun nước mà còn để cho khét được mà. Cho nên khi Tony nói 'họ làm bánh' thì ý gã thật sự là Steve đi làm bánh còn họ thì nằm ườn trên ghế sopha, đọc sách và tán nhảm, nói chung là ngồi chơi cùng nhau. Tony đã không thể tưởng tượng nổi cảnh này vào nửa năm trước đây khi Clint lần đầu tiên xuất hiện trong nhà gã, bán khỏa thân, cũng nằm trên chính cái trường kỉ này, nhưng giờ thì họ đều đã ở đây rồi. Sát thủ, thành phẩm của thí nghiệm khoa học, người ngoài hành tinh, kẻ vượt thời gian... bạn bè. Thế giới này đúng là ảo diệu thật.

"Nghe này, không phải tui đang nghi ngờ gì anh đâu--" Clint phân bua trước.

"Đó chính xác là việc anh đang làm đấy." Steve nằng nặc. "Cứ thử một miếng đi, tôi chỉ yêu cầu nhiêu đó thôi. Tôi bị nhốt cả ngày trong nhà lúc còn là một đứa nhỏ, mẹ dạy tôi cách làm bánh trước cả khi tôi đủ lớn để với tới được đỉnh của cái bếp đấy."

"Thậm chí nó có ngon như thiên đường trên mặt đất đi chăng nữa, tôi cũng không thể ăn thêm được miếng nào nữa đâu." Clint đinh ninh. "Nguyên ngày nay tôi đi lễ hội Carnival (3), đã ăn hết cả một lô kẹo bông gòn nặng kí bằng chính mình luôn rồi."

"Đang có Carnival trong thị trấn à?" Bruce liếc nhìn sang Clint từ bên trên mép quyển sách đang đọc.

"Mà anh làm cái trò gì bên trong lễ hội Carnival cơ chứ?" Sam khó tin nhướn chân mày.

"Chơi bắn súng." Natasha như đã biết trước, thở dài.

"Anh chơi trò đó sao?" Steve quay sang. "Anh sao? Vậy đích thị là ăn gian rồi."

"Chôm hình nộm lính khi chơi Risk (4) cũng là ăn gian đó." Tony quăng cho anh một cái nhìn. "Thế mà ai kia vẫn..."

"Cái đó gọi là giải phóng." Steve trả treo. Tony khịt mũi.

"Cậu bớt xạo giùm đi."

"Nếu tôi thật sự có ăn gian khi chơi Risk." Một nụ cười cong lên trên khóe môi Steve. Steve thực chất là một kẻ ăn gian thích chơi bẩn và ganh đua, nhưng có một thứ anh tuyệt đối chơi không giỏi đó chính là bài poker. Anh chưa bao giờ có thể giữ được khuôn mặt tỉnh ruồi để cứu vớt ván bài của mình cả. "Thì đó cũng chỉ là chơi cờ thôi. Còn Clint gian lận trong trò bắn súng chính là lừa đảo tiền thật của người khác thật."

Clint phá ra cười. "Bớt giỡn đi nè. Tui xuất thân là dân hội chợ đó nha, tui biết rõ mấy trò này mà. Hứa chắc luôn, hôm nay bọn họ lừa được tiền người khác nhiều hơn gấp vạn lần con số mà tui lừa được từ họ."

"Thì sao chứ, giờ thì anh kiểu như là Robin Hood rồi đó hả?" Sam nhếch mi nhìn cậu ta.

"Nghe thật quý tộc và trang nhã." Clint cười toét hàm. "Tui thích."

"Chỉ bởi vì anh dành cả ngày chơi bắn súng trong hội chợ và ăn kẹo bông gòn nên giờ anh coi bánh của tôi không ra gì sao?" Steve khích.

"Bữa nay tui tăng gần năm kí luôn rồi đó." Clint phàn nàn. "Anh thì có sẵn huyết thanh giữ dáng body còn gì. Mấy người làm sao hiểu được cảm giác đó, biết rằng tất cả chỉ thèm muốn tui đây vì cái cơ thể này--"

Bruce ném cho Clint cái ánh nhìn khô khan, bất đồng cảm nhất mà Tony từng nhìn thấy trong đời. "Tội nghiệp cục cưng quá hà."

Natasha cười khúc khích vào tay mình. Sam, Thor và Tony thì cười dữ dội tới mức phải vịn tay vào ghế cho khỏi lăn xuống đất. Còn Steve phải dừng việc làm bánh lại để khống chế tiếng cười khùng khục trong cổ họng mình.

"Uh." Clint sượng sùng hắng giọng. "Xin lỗi Bruce."

"Mhm." Bruce thú vị khịt mũi nhẹ một tiếng, tiếp tục quay lại với cuốn sách của mình.

"Chú biết gì không, Clint..." Tony bắt đầu.

"Không. Không không không, tui biết cái mặt đó của ông, tui không muốn nghe thêm một chữ nào nữa về--"

"Nếu chú thật sự quan tâm đến cân nặng của mình như thế--"

"--Cái trò đùa tờ rym khốn kiếp đó, tôi thề tôi sẽ--"

"--Chú nên thử tập đẻ trứng nhiều hơn đi."

"Tui ghét ông. Tui thề tôi sẽ ném ông ra khỏi cái mái nhà chết tiệt này nếu Steve không chụp ông lại."

"Đỡ một người té xuống từ độ cao này có khả thi không?" Steve ngẫm nghĩ. "Tốc độ rơi của anh ta có thể sẽ khiến cho cả hai té lộn nhào chết tươi mất."

"Cám ơn cậu nhé, Steve, rất hữu ích đấy." Tony đảo mắt. "Thật tốt khi biết được rằng nếu lỡ tôi mà có té lầu chết thì cậu sẽ đứng sang một bên và để trọng lực thi hành nghĩa vụ của nó."

"Tôi đâu có nói là tôi sẽ không cố cứu anh đâu." Steve nhún vai, không mấy bận tâm.

"Ôi người hùng của em." Tony đặt hai tay lên tim mình cho tăng phần hiệu ứng. Natasha nháy ngay một tấm hình. Tony vội vàng đe dọa. "Nếu cô mà dám post bức hình đó lên sai ngữ cảnh, tôi sẽ thu hồi quyền sử dụng điện thoại của cô đấy."

"Cứ bình tĩnh, tôi có post nó lên đâu." Natasha trấn an, vẽ vẽ vuốt vuốt cái gì đó trên màn hình. Một phút sau, điện thoại của Clint và Sam kêu lên bíp bíp.

"Vậy đó hen." Tony híp mắt lại. "Clint, đưa điện thoại chú mày đây."

"Đéo nhé--" Clint đáp. Tony phóng nhanh về phía trước, bất ngờ úp sọt cậu ta và thành công cưỡm được cái điện thoại đủ lâu để nhá thấy được tấm hình đó trước khi Clint đá vào cẳng chân gã rồi giựt nó về.

Trong tấm hình xuất hiện thêm mấy trái tim màu hường phấn nghuệch ngoạc trên đầu của gã và Steve. Tony còn được khuyến mãi thêm một cái khung thoại bong bóng mà gã khá chắc chắn bên trong nó ghi là 'Captain của trái tim em' hay gì gì đó, gã chưa kịp nhìn kĩ thì Clint đã cướp cái điện thoại lại rồi. Tony tự nhủ với bản thân rằng lí do mà miệng mi trở nên khô đi và con tim mình cảm thấy hơi kì kì chỉ là vì gã rất, rất ghét cái trào lưu Snapchat ngu xuẩn này.

"Tôi ghét mạng xã hội." Gã làu bàu.

"Anh chỉ ghét việc mình không phải lúc nào cũng là người đi trước được thời đại thôi." Steve bật cười, đã quay lại với công cuộc làm bánh của mình, ngoài mặt dường như không hề để tâm đến bức hình.

Một lúc sau đó, khi mà họ đã hoàn tất việc liếm sạch dĩa của mình -- Steve thật sự là một thợ làm bánh giỏi hơn thợ nấu ăn, đội ơn Chúa -- Tony nhanh chóng rút lui về xưởng làm việc của mình và cố đẩy cái bức ảnh ngốc ngếch hồi nãy ra khỏi đầu mình. Nó đâu có quan trọng, thật mà. Hoàn toàn sai ngữ cảnh, rõ rành rành là thế, -- và nó rất ngốc. Clint và Sam không hề để ý, thậm chí là chẳng thèm phản ứng. Đó chỉ là một trò đùa.

Cơ mà. Nó đẩy vào trong đầu gã nhiều suy nghĩ khác, những ý nghĩ rằng đó hoàn toàn không phải trò đùa giỡn gì cả. Ý nghĩ về việc mình thích ngã người vào trong không gian của Steve, thích nhìn vào điện thoại của anh hoặc chạm vai hoặc nhiều thứ khác nữa, bởi vì Steve rất ấm áp và thân thiện và ở gần anh có cảm giác rất tuyệt. Tuyệt theo kiểu bạn bè, đúng không? Ngoại trừ cái vấn đề là gã lại không hề bị thu hút vào không gian riêng tư của Clint, hay của Thor, hay của bất kì ai khác. Chỉ riêng Steve mà thôi. Và gã cũng đâu có thấy khó chịu khi những người khác lo chơi điện thoại nhiều hơn là chú ý tới gã. Và gã chắc chắn sẽ không vì họ mà ngồi coi những cái show truyền hình ngu ngốc đó -- gã vẫn từ chối xuất hiện trong cùng một căn phòng với cái thứ gọi là 'Dog Cops' ấy -- thế mà bao lần gã lại dành nguyên cả buổi trưa kệ xác công việc và những buổi họp cổ đông quan trọng chỉ để ngồi uống bia và xem chương trình America’s Funniest Home Videos (5) cùng với Steve bởi vì Steve nghĩ rằng những cú ngã dập háng và cảnh mấy đứa nhỏ mũi thò lò té từ trên cao xuống rất là mắc cười và Tony thì lại nghĩ rằng tiếng Steve cười thỏa thích như thế chính là âm thanh đáng yêu nhất từ trước đến giờ gã từng được nghe.

Đù má nó.

Tony từ bỏ. "JARVIS, gọi cho Rhodey."

Hai tiếng chuông vang lên trước khi người ở đầu dây bên kia bắt máy.

"Mới có ba giờ sán--"

"Tớ thích Steve."

"Hay quá rồi, Tony, tớ chắc chắn anh ta là một người rất tốt. Giờ tớ ngủ tiếp được chưa?"

"Chưa."

"Tại sao chưa?"

"Rhodey."

"Oh." Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. "Củ cải thật. Là thiệt đó hả?"

"Nghĩ thế."

"Captain America."

"Dạo này tớ hay gọi cậu ấy là Steve, cơ mà ừ đúng người rồi đó."

"Avenger đầu tiên. Người hùng quốc gia. Chuẩn bị bước sang tuổi một trăm."

"Biết nói sao đây?" Tony không thể cưỡng lại nói đùa một phát. "Tớ thích đàn ông lớn tuổi."

"Cậu lúc nào cũng có ý đồ với dân tóc vàng." Bên kia điện thoại phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ, sau đó tiếng sột soạt của chăn đệm. "Thứ sáu này tớ mới có thể về New York được."

"Cậu là số dzách."

"Ừ ừ."

--------------------------------
(1) MarioKart là một dòng game đua xe vô cùng nổi tiếng của hãng Nintendo, sở hữu các map đua vô cùng độc đáo, hành động siêu kịch tính và kiểu chơi thu lượm vật phẩm để tấn công đối thủ. Các char mà gamer có thể lựa chọn trong trò chơi đều là những nhân vật hết sức quen thuộc : Mario, Luigi, Peach, Toad, Abode hoặc Yoshi,..v.v.. (Vãi 2 đứa này, già đầu mà nhí nhảnh kinh)

(2) Snapchat là một ứng dụng tin nhắn hình ảnh được phát triển bởi một nhóm sinh viên Đại học Stanford. Sử dụng ứng dụng này, người dùng có thể chụp ảnh, quay video, thêm văn bản và hình vẽ vào, và gửi chúng vào danh sách người nhận có kiểm soát. Những hình ảnh và video gửi được gọi là “Snaps”. Người sử dụng thiết lập một giới hạn thời gian bao lâu người nhận có thể xem Snaps của họ (tính đến tháng 11 năm 2013, phạm vi là từ 1 đến 10 giây ), sau đó họ sẽ được ẩn từ thiết bị của người nhận và xóa khỏi máy chủ Snapchat. Bản thân mình thấy app này cũng không thông dụng lắm ở VN, nhưng bên nước ngoài thì mấy bạn chẻ chơi nhiều lắm :3

(3) Carnival (hay Hội hóa trang, Hội giả trang, Carneval) (tiếng Đức: còn gọi là Fastnacht, Fasnacht, Fasnet, Fasching, Fastabend, Fastelovend, Fasteleer oder fünfte Jahreszeit) là một mùa lễ hội, thường diễn ra vào trước mùa Chay, các sự kiện chính thường diễn ra trong tháng hai. Carnival thường bao gồm một buổi lễ ăn mừng hay một buổi diễu hành kết hợp các yếu tố của loại hình xiếc, lễ hội đường phố công cộng. Mọi người thường giả trang và đeo mặt nạ trong các buổi ăn mừng. Carnival là hình thức lễ hội thường được tổ chức trong các xã hội Công giáo La Mã, ở một mức độ thấp hơn là Chính Thống giáo Đông phương. Những khu vực theo đạo Tin Lành thường không có các lễ hội carnival. Carnival Brasil là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới, nhiều thành phố lớn khác trên thế giới cũng tổ chức các sự kiện lớn, kèo dài cả ngày. Theo Sách Kỷ lục Guinness thì Carnival ở Rio de Janeiro là carnival lớn nhất và là lễ hội nổi tiếng nhất thế giới.

(4) Risk – Trong vòng nguy hiểm là một trò chơi boardgame chiến thuật rất hấp dẫn, game đã giành được rât nhiều các giải thưởng uy tín trên thế giới. Bạn là một trong 6 vị tướng (General) chịu trách nhiệm thống trị Thế giới. Tham gia vào trò chơi bạn sẽ phải chuẩn bị quân đội, chiếm lãnh thổ, chống lại hoặc xâm lược các cuộc tấn công/ vùng đất của người khác. Lượt chơi của trò chơi dựa trên việc gieo xúc sắc (xí ngầu). Các bạn có thể google để tham khảo thêm chi tiết hướng dẫn chơi.

(5) Bạn nào từng có tuổi thơ dữ dội cùng Disney Channel chắc đều biết cái show này America’s Funniest Home Videos là một chương trình truyền hình thực tế hài hước của Công ty Truyền thông Mỹ ABC, nội dung show xoay quanh việc trình chiếu cho khán giả xem các đoạn video tự quay tại nhà của nhiều gia đình ở khắp các nơi trên đất nước gửi về, toàn bộ các clip hầu hết là ghi lại những khoảng khắc khó đỡ, những tai nạn cười chảy nước mắt (chủ yếu là của lũ con nít và động vật) và những trò đùa xung quanh đời sống => tóm gọn lại là những cái 'epic fail' thốn nhất trên đời ))) Trong khoảng thời gian từ 2001-2015 thì MC chính dẫn chương trình AFV là chú Tom Bergeron.

*Với lại, ai có thắc mắc gì về mấy bộ phim mà bác Tôn bắt bạn trẻ Steve coi thì lên trình google đại ca nhé, tớ lười quá nhưng đại khái đó toàn là những cái phim có nội dung móc mỉa hoàn cảnh éo le của bạn trẻ Steve mà thôi, con người ta là xử nam 95 tuổi đó, kiềm chế chút đi Tôn =))))) Ai từng coi bánh Mỹ chắc biết bộ này nó dâm tới mức độ nào rồi hen, bác già muốn đem ra chọc thằng nhỏ cuối cùng bị nó troll lại, đáng lắm =))))))))))))))))

T/N: Mọe cái team này nó nhây chịu không nổi, ngồi trans mà cười muốn phun nước miếng =)))) Hết MarioKart rồi tới Risk, còn bắn súng trong hội chợ nữa chứ =))) Đọc một hơi hết biết mấy thanh niên này bao nhiêu tuổi luôn :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro