Hashtag Finally (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ có một hoạt động truyền thống lâu đời từ tận những ngày còn học ở MIT: bất cứ lúc nào một trong hai người thích một ai đó, thực sự, chân thành thích chứ không phải kiểu say nắng hay tình một đêm ấy, họ sẽ ngồi lại với nhau và uống cho tới khi đủ say xỉn để nói lên cảm xúc của mình. Phần lớn những dịp này, hai người đều uống vì mấy cô ghệ của Rhodey, nhưng cũng cách chừng năm mười năm gì đó Tony sẽ chực nhớ ra gã cũng là con người và đóng góp phần mình cho cái thông tục này. Whitney, hồi còn học đại học. Jason, sau đại học. Pepper, trước khi có Iron Man. Và giờ là Steve.

Đúng như lời đã hứa, ba ngày sau đó Rhodey xuất hiện. Y không có nhiều thời gian, không thể ở lâu hơn một vài ngày được -- là do công vụ quân sự, hình như Iron Suckup cần phải có mặt ở một vị trí bí mật nào đó -- nhưng sau khi ném hết đống đồ của y vào lầu của mình Tony vẫn dẫn y đi giới thiệu vài vòng. Rhodey đã từng một lần gặp qua đội Avengers rồi, lúc đi ăn shawarma chung với họ sau cái đợt bị xâm lăng ấy, và cũng đã biết Natasha từ hồi cô vẫn còn là Natalie, nhưng Sam lại là một khuôn mặt mới và y vẫn chưa hề có cơ hội được chơi bời chung lâu dài với tất cả bọn họ.

Y nhập hội với cả đám rất chi là êm đẹp -- dĩ nhiên là phải êm rồi, tất cả mọi người đều yêu quý Rhodey, chẳng có gì ngạc nhiên -- nhưng vẫn đặc biệt hợp rơ với Clint và Sam nhất. Tony đã nhờ họ thử dụ dỗ Rhodey dọn vào đây ở luôn nhưng không có tác dụng. Cuối cùng thì tiệc cũng tàn; Tony kéo Rhodey về phòng gã, lôi chai rượu tốt nhất ra, và rồi hai đứa ngồi nhậu.

"Cậu lờ đang có," Rhodey đã bắt đầu nói lắp sau chừng một tiếng đồng hồ. "Cậu lờ cậu đang có hàng tốt ở đây đó, biết chưa hửa? Hàng dất là ngon, Tones ợ."

"Có luôn cậu sẽ tốt hơn nữa đó." Tony nài nỉ. 'Cậu cũng có thể có hàng tốt!!"

Rhodey lắc đầu, nốc thêm một ly nữa. "Xung đột giữa lợi ích cá nhân v’ quốc gia. Tui còn có chách nhiệm dới quân đội ei."

"Hàng ngon." Tony ngâm nga. Và rồi gã bật cười khúc khích, nhận ra một chuyện. "Rhodey. Rhodey, tui có bạn dồi nè."

"Dĩ nhiê’ là cậu có ời."

"Không, hổng phải, ý tui là tui có -- tui có bạn thiệt đó. Tui đâu có phải trả tiền cho họ âu, bọn họ chỉ... ở ngay đây. Chúa ơi. Vì cái đéo gì mà họ lại ở đây?"

"Đừng có đa nghi nữa." Rhodey ngay lập tức cảnh báo, nhoài người ra trước. Họ đang đối mặt với nhau, mỗi người một ghế ngồi cách nhau giữa hai đầu cái bàn chứa đầy những gì còn sót lại của chai rượu mạnh thứ tư họ vừa cho lên dĩa. "Đừng làm thía. Cậu bao dờ cũng vại, rồi lúc nào cũng tự làm chính mình rối chổng phao câu lên, Tones, tui cảnh cáo đấy nhớ--"

"Do cái wifi hết, đúng không?" Tony rên. "Là tại cái wifi chó má đó với tiền thuê nhà với đồ ăn và--"

Rhodey đá gã. "Câm mỏ lại đi."

"Rhodey," Tony rên ử ử. "Là cái wifi đó."

"Tui nhìn thấy họ dồi, Tones, tui thấy họ dồi và họ thích cậu và họ đều là bạn cậu hết v-- và tui sẽ sút tung đít cậu nếu cậu dám quậy banh vụ này, tui làm thiệt đó nha."

"Rồi tui cũng sẽ làm hư hết thôi, lúc nào cũng dzị--"

"Cậu không được làm hư cái gì hết, bằng không tui sẽ-- mẹ nó tui sẽ-- làm chuyện rất chó đẻ với cậu, Tony, đệch mợ nhà nó tui sẽ làm chuyện vô cùng mấc dại với cậu. Mấc dại theo đúng tiêu chuẩn quân đội."

"Ugh." Tony cầm cái ly của mình lên. Nó trống rỗng, cứt thật, thế đéo nào lại cạn rồi? Gã bèn chồm ra ôm lấy chai rượu, nốc một ngụm. "Bọn họ thích tui."

"Chớ còn cái méo gì nữa."

"Cậu có nghĩ là Steve thích tui hông?" Tony ôm cái chai vào ngực.

"Dĩ con mẹ nó nhiên là có rồi." Rhodey phán chắc nịch, trườn qua bàn để rờ mó cái chai của Tony.

"Chia sẻ miếng coi, cái thằng khỉ này." Tony miễn cưỡng buông tha cho cái chai. Rhodey tu xuống một hớp đủ dài để làm cháy nguyên cả cái cuống họng, rít lên một tiếng khi cuối cùng y cũng dừng lại. "Ảnh-- là một anh chàng rất chi là tuyệt dời. Cậu có biết là cấp bậc tui cao hơn ảnh không? Thế vẹo nào mà lại có người trên cơ được Captain America cơ chứ? Nhưng éo, ảnh lại đi và đù má nó, đứng nghiêm chào tui như là-- như kiểu-- cứt thật, tui đã từng mơ được cái anh chàng đó chào từ tận hồi mới chín tuổi đó cu. Đệch. Mọe nó."

"Tui cũng từng mơ này." Tony thở dài, mơ màng ở một cái cấp độ mà lúc tỉnh rượu rồi gã sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. "Mơ thực nhiều giấc mơ."

"Tưởng đâu cậu chỉ vừa mới nhận ra mình đổ thằng chả?"

"Chỉ là mơ, chúng không phải-- cậu không thể đếm những cơn mơ được." Tony phẩy tay. "Người người nhà nhà đều từng mơ về cậu ấy. Có nhìn thấy người ta chưa dzị thím?"

"Cơ bắp nó mọc ra cơ bắp." Rhodey lắc đầu. "Cái thằng lồng đó."

"Thậm chí cơ bắp không phải là... Tui thậm chí còn không mê cơ bắp." Tony lải nhải. "Trước khi gặp cậu ta."

"C’ptain A-đậu-má-rica." Rhodey cười rúc rích. "Thánh thần ơi."

"Tui biết mà." Tony rên rỉ. "Đẳng cấp của tui chính là cả thế giới này đó. Nguyên cái địa cầu luôn đó. Và rồi cái tên chết dịch này đến và bùm, cậu ta vượt lên trên cả thế giới, ra khỏi luôn cái đẳng cấp địa cầu của tui, và dồi cậu ta-- cậu ta thật dất tuyệt vời. Toẹt vời bỏ mẹ luôn ấy, thú mỏ dzịt ơi."

"Tuyệt dời." Rhodey nấc cục.

"Rất tuyệt." Tony đồng ý, huơ tay múa chân để nhấn mạnh quan điểm, "Siêu toẹt luôn á. Cậu ta đúng là thứ-- thằng ranh đó dám câu dính luôn cả tui đấy, tui có nói cậu nghe chưa? Đúng là đồ quỷ con mà, tui yêu cậu ta chết mất... Tui chỉ... Tui chỉ muốn... muốn tặng đồ cho cậu ấy, cậu biết không? Kiểu như hạnh phúc này. Rồi 'thổi kèn' nữa. Tất cả các thể loại kèn."

"Anh ta," Rhodey phát biểu như đinh đóng cột. "Phải 'thổi kèn' cho cậu mới đúng."

"Người ta không có chịu thổi cho tui đâu." Tony thở dài, giờ lại bắt đầu ũ rũ khi nghĩ đến những bài 'thổi kèn' đầy tiềm năng nhưng sẽ-không-bao-giờ-xảy-ra đó.

"Cậu cũng rất tuyệt dời mà." Rhodey di chuyển lại gần để đấm vào vai gã một cái. Y trượt. Thử lại lần nữa, đập trúng lỗ tai Tony và có vẻ như y thấy tầm ngắm của mình thế là đủ chuẩn.

"Ảnh rất toẹt vời đó cu, nói thiệt ớ. Ảnh biết điều đó. Ảnh nhìn cậu đúng kiểu ảnh biết điều đó. Và nếu thằng ôn ấy không biết, tui sẽ-- tui sẽ lấy hết 'thổi kèn' của nó."

Tony cười hí hí. "Tui không nghĩ cậu có quyền kiểm soát 'thổi kèn' của người ta đâu..."

"Tui sẽ kiểm soát được 'thổi kèn' của cậu ta." Rhodey quả quyết. "Trố mắt lên mà coi đi, tui sẽ cắt cụt thằng ranh đó."

"Hông được." Tony ngồi bật dậy trên ghế. "Hông có được làm dzị đâu à. Tui cần cái khúc đó. Tui thích cái khúc đó nha."

"Éo phải thế, ý tui là, ý là tui sẽ cắt bỏ cái-- cái--" Rhodey dừng ngang để nấc cục thêm phát nữa. "Cái nguồn cung cấp 'thổi kèn' của ảnh ý."

"Có cả nguồn cung cấp à?" Tony suy ngẫm, xong lại không kìm được mà cảm thấy buồn. "Cậu ấy đã từng được 'thổi kèn' rồi sao?"

"Chưa đâu." Rhodey kéo cái chữ đó ra dài gần bằng với bảng âm tiết của haiku.

"Và nó cũng không phải kiểu như-- như tui yêu cậu ấy, hay gì gì đâu." Tony khăng khăng. "Cái đó, cái đó ngu lắm. Một kế hoạch rất ngu, bung bét từ đầu chí cuối. Tui chỉ... nhớ cậu ấy những lúc cậu ấy không có ở đây và khi nào cũng nghĩ về cậu ấy và muốn cậu ấy chỉ để ý đến mỗi một mình tui, luôn luôn, mãi mãi. Hiểu chửa?"

"Này có lý." Rhodey nghiêm túc gật đầu. "Nhưng mà người ta có để ý cậu nhiều thiệt đó nhe. Hồi nãy tui có nhìn thấy nè, thằng chả chẳng thể dời mắt khỏi cậu được luôn."

"Làm sao mà cái vũ chụ này lại có thể khai phá ra được cái thể loại như cậu ta cơ chứ?" Tony lớn giọng tự hỏi. "Thế éo nào lại được chứ, hở?"

"Nhờ 'thổi kèn'." Rhodey lại nghiêm trang trả lời.

"Đương nhiên rồi." Tony đồng ý.

Rhodey phọt ra một tiếng rên rỉ đầy thương tâm. "Trời ơi tui muốn được 'thổi kèn' ngay bây giờ quá đi."

"Có khi nào thằng nhỏ của cậu ấy giống y chang mấy cái que cà-rem kia?" Tony cân nhắc. "Nhớ hông dzị? Cái thứ mà cha nội bán kem kế bên Cambridge từng bán ếy, đủ nguyên bộ trắng đỏ và xanh đàng hoàng. Tụi nó có dạng cái tên lửa hay gì ý, đúng hông ta? Mà hình như tụi mình gọi cái thứ đó bằng tên khác cơ--"

"Trym hỏa tiễn." Rhodey nhớ lại.

"Trym hỏa tiễn!" Tony phá ra cười. "Đậu má vãi cả trym hỏa tiễn."

"Cậu còn từng lấy một cây đem vô lớp nữa á." Rhodey khúc khích.

"Tui lấy nhiều thứ lém." Tony thở dài. "Lấy cả áo của cậu ấy nữa. Chôm từ trong máy giặt để cậu ta phải ở trần đi lòng vòng. Dzị mà lúc nào cũng phải chạy đi mua áo mới cho được."

"Đờ mờ cái thứ ham đi chợ." Rhodey trầm giọng chửi, cứ như cái chữ đó là từ chửi thề thật vậy.

"Đờ mờ cái thứ ham đi chợ." Tony gật gù. "Bộ cậu ta không thể-- không thể cứ tề chỉnh nghiêm trang mà trần truồng đi lại sao? Khốn kiếp."

"Khốn kiếp." Rhodey đồng tình nhại lại, làm thêm một hớp rượu nữa.

"Còn không thì cũng phải kiểu như..." Tony chật vật lựa từ. "Như là, khỏa thân, nhưng duy nhất chỉ-- chỉ với tui thôi nhá. Hông phải đám kia, mấy đứa đó hông được phép có cậu ấy. Nhưng cậu ấy có thể, trần truồng, ở với tui, kiểu, toàn bộ thời gian luôn thì được. Mỗi ngày. Mỗi đêm. Mỗi ngày đêm."

"Để cậu có thể 'thổi kèn' cho cậu ta chớ gì."

"Chính xác!" Tony hô lên. "Chuẩn. Cậu hiểu ý tui đó."

"Dĩ nhiên là tui rành cậu quá mà." Rhodey bợp vào lỗ tai gã lần nữa. "Cậu biết cậu nên hiểu cái gì cho tui hơm?"

"'Thổi kèn'." Họ đồng loạt lên tiếng, trước khi đổ rạp người xuống và cười theo đúng điệu bộ mà chỉ có thể diễn tả được bằng cái âm thanh í hí hí.

---

Steve đang có một vấn đề.

Không, nói vậy thì không đúng. Đây không phải vấn đề, chỉ là một thách thức thôi. Một câu hỏi hóc búa. Một thứ gì đó cần phải được vạch kế hoạch, tính toán và giải quyết. Anh có thể đảm đương được mà. Anh đã từng làm cỏ mấy chục khu căn cứ của HYDRA và chiến đấu với người ngoài hành tinh và xóa sổ hàng loạt tổ chức. Con người chỉ hơi khác chiến thuật đánh trận một chút xíu thôi, thế đấy. Và Tony... Tony lại là một thứ gì đó hoàn toàn tách biệt.

Tony đã mở cửa nhà mình ra cho họ, xây cho họ từng dãy phòng và cả vũ khí lẫn nguyên một trụ sở hoạt động, luôn luôn vung tay quá trán để bảo đảm họ cảm thấy như đang ở nhà và thoải mái, ổn định cùng đồng đội. Gã thậm chí còn có vẻ như không hề nhận ra rằng những gì gã làm cho bọn họ có ý nghĩa đối với họ biết dường nào, gạt đi mọi lời biết ơn, trân trọng và đinh ninh rằng những thứ ấy chẳng là gì với gã đâu. Và có thể đó là sự thật. Có lẽ Tony có quá nhiều tiền tới nỗi nó đã không còn quan trọng, nhưng đây không phải chỉ là tiền của gã. Gã cho đi thời gian và không gian cũng như tình bạn của mình, và đó có lẽ chính là thứ đầu tiên mà Steve tự mình nhận thức được về Tony. Anh đã từng nhờ Natasha kể lại cho mình nghe về mọi thứ xảy ra trong khoảng thời gian khi cả bọn vẫn còn đang ở riêng, cập nhật liên tục cho anh biết về tất cả những mối quan hệ tiềm tàng của đội Avengers và thông tin cho anh những mẩu chuyện nho nhỏ về Tony là người như thế nào, nhưng cô đã chưa bao giờ đề cập đến chuyện gã lại tử tế dễ dàng đến thế.

Một khi anh đã bắt đầu để tâm đến một thứ về Tony, anh không thể nào ngừng lại được. Có một bức bình phong mà Tony luôn dựng lên để che mắt công chúng -- và, thậm chí là cho đến tận bây giờ, đôi khi che mắt luôn cả họ -- rằng gã thật to lớn và đứng đầu trong mọi thứ, phiền toái và cư xử lỗ mãng một cách không biết phải trái. Nhưng bên cạnh đó là một mặt mà gã đang dần thể hiện ra nhiều hơn, mặt tính cách vui vẻ mà không hề kỳ cục hay xúc phạm đến người khác, một mặt thể hiện nét cuốn hút ngọt ngào nhiều hơn là sự quyến rũ đầy vô tâm, chính là mặt nhân cách mà Steve có thể bắt chẹt được, làm cho đỏ mặt và thậm chí là nói lắp đôi chút nếu anh đủ cố gắng. Mặc dù tất nhiên là Steve thích cái thứ hai hơn, nhưng lại không thể nói rằng cậu ghét mặt cá tính ít chân thực hơn của Tony được. Chính anh cũng không dám khẳng định bản thân mình có thể là Steve Rogers 100% khi anh phải đứng trước đám đông với danh nghĩa là Captain America được; anh là một con người trước con mắt của cộng đồng, một con người khác trong chiến trận và là một con người khác nữa khi ở nhà cùng bạn bè mình. Đó là cách mà anh vận hành, cũng chính là cách mà tất cả bọn họ đều thực hiện ít nhất ở một vài phạm trù nào đó.

Thế nhưng anh vẫn có sự thiên vị riêng của mình. Ai lại không thích Tony hơn những khi không có ai chung quanh họ cơ chứ? Gã... cởi mở hơn, sẵn lòng thành thật hơn vào những lúc Steve giữ được gã ở bên mình. Đó là lí do khiến anh luôn đến xâm chiếm không gian trong xưởng của Tony, liên tục cưỡm Tony đi mất bất cứ lúc nào mình có thể, liên tiếp tìm thời cơ để nói chuyện riêng hoặc làm một việc gì đó mà chỉ có hai người. Đó chính là lí do khiến anh luôn tìm thẳng đến Tony sau mỗi lần thức dậy ướt sũng mồ hôi lạnh, hai nắm tay siết chặt đến nổi làm rách ra trải giường và đôi môi mím lại để kiềm giữ tiếng thét suýt bật ra ngoài. Vào mấy tháng trước, anh đã chẳng có mưu đồ bí mật gì cả khi mở miệng nói với Tony rằng sự tiếp xúc cơ thể làm cho mình bình tĩnh hơn -- đó là một sự thật -- nhưng giờ thì anh thật không dám khẳng định rằng cái mức độ mà mình đang hưởng thụ những đợt massage của Tony là hoàn toàn trong sáng. Anh biết chắc rằng nó đã nhiều hơn một tình bạn thân thiết khi anh sẵn sàng làm tất cả để xoa dịu cơn đau của Tony vào những đêm gã trở thành người tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh, nhiều hơn cả sự quan tâm của một người bạn trong cái cách anh luôn rất nhanh khi hứa rằng mình sẽ luôn ở đó vì Tony, rằng anh sẽ giúp gã bằng mọi cách có thể, rằng anh sẽ không rời đi đâu cả.

Chính Tony cũng không hề do dự mỗi lần dành thời gian cho anh. Không chỉ những lúc Steve cần gã mà là kể cả bất cứ khi nào anh muốn luôn; anh đã từng nhìn thấy Tony bỏ những dự án của mình qua một bên và trốn họp nhiều lần hơn con số anh từng đếm chỉ để làm những việc tầm thường và vô vị với anh. Đó cũng có thể chỉ là Tony đang cư xử như Tony, nhưng Steve hy vọng rằng điều đó nghĩa là tình cảm của mình có lẽ đã được đáp trả.

Vấn đề nan giải của anh bây giờ chính là tìm ra một cách nào đó để nói cho Tony biết rằng anh là người lưỡng tính mà không khiến gã bị áp lực rằng mình phải trả lời lại hay gì hết. Sam từng khuyên anh rằng cứ hẹn gã đi chơi đại đi, anh ta nói chỉ cần làm thế có khi sẽ gửi được thông điệp ngay thôi, nhưng Steve lại không chắc chắn rằng Tony đã sẵn sàng để hẹn hò hay chưa. Bên cạnh đó, anh cũng muốn công bố cho toàn bộ thành viên trong đội biết nữa, bởi vì tới tận bây giờ thì chỉ mới có mỗi Sam và Natasha biết thôi; chuyện này không nên là một bí mật, nhưng cũng không phải thứ anh có thể thông báo tùy tiện trên bàn ăn tối được. Mặc dù những cuộc đối thoại của họ lúc nào cũng quái dị đến dã man rợ và luôn dính đến mấy chuyện ứ ừ ấy, họ vẫn chưa bao giờ thật sự nghiêm túc bàn luận về vấn đề giới tính cả.

Đến cuối cùng, cái mỏ của Steve đã trở nên mất kiên nhẫn và tự xử giùm anh luôn.

Cả bọn đang ngồi xem The Hangover, toàn đội và có thêm cả Rhodey cùng Pepper. Rhodey sẽ ở lại cùng họ trong vòng vài ngày tới và Clint đã nằng nặc đòi coi cái phim này cho bằng được sau khi thấy Tony và Rhodey cà thọt cà nhắc lết vào nhà bếp buổi sáng hôm đó, trông y chang hai con chó già chưa tỉnh rượu. Cả hai đều cần cả một ấm cà phê rót vào họng trước khi tìm lại được khả năng nói tiếng Anh của mình, và khi được hỏi là có lí do đặc biệt gì không mà lại say bí tỉ đến nước này, họ chỉ làu bàu nói cái gì đó về truyền thống và 'thổi kèn'. Thậm chí là hiện tại, đã nửa ngày trôi qua rồi, mà chỉ nghe tiếng phim thôi cũng khiến mặt họ nhìn cực thốn. Pepper đi xuống tầng lầu của Avengers sau khi xong việc để lấy cập nhật thông tin R&D từ Tony và khá mừng rỡ khi biết được rằng Rhodey sẽ nán lại nên cô đã đồng ý cùng họ tham gia tiệc phim tối nay. Steve đã gặp cô một vài lần từ mấy tháng trước và khá chắc rằng mình mến cô, nhưng anh ước chi cô ấy và Natasha đừng trò chuyện xuyên suốt bộ phim như thế.

"Tôi đã từng gặp anh ta một lần." Natasha nói với cô.

"Cô đang đùa."

"Không hề." Natasha lắc đầu, dù không ai trong hai người dời mắt khỏi một Bradley Cooper cởi trần trên màn hình TV. Steve tự bản thân cũng cảm thấy không dễ dàng gì. "Chỉ ngắn gọn thôi. Liên quan tới nhiệm vụ."

"Cô từng làm một nhiệm vụ có dính tới Bradley Cooper." Pepper lặp lại tỉnh bơ theo đúng kiểu đang thể hiện rằng mình hoàn toàn không tin lời Natasha nói một giây nào hết.

"Tôi từng có một nhiệm vụ cho phép tôi làm chuyện dính líu tới Bradley Cooper." Natasha chỉnh lại.

"Sao cũng được." Clint nhép miệng, "Dù sao thì tôi không mặc áo nhìn vẫn ngon hơn thằng đó."

"Không có đâu." Cả hai người phụ nữ đồng thanh đáp lại. Sau đó Pepper hỏi. "Thế cô có được ngủ với anh ta không?"

"Bạn trai cũ, đang ngồi ngay đây nè nhé." Tony phàn nàn, nhưng gã đang ngồi ngay kế bên Steve và Steve có thể thấy đủ rõ khuôn mặt của gã qua ánh đèn mờ để biết rằng gã chỉ đang đùa chứ không hề thật sự bận tâm.

"Không có thời gian." Natasha có chút hối tiếc nói, hoàn toàn làm lơ Tony.

"Oh, nếu là tôi, tôi đã làm rồi." Pepper cũng thở dài tiếc nuối. "Tôi sẽ tạo thời gian."

Và bỗng nhiên đúng một cái không biết từ đâu ra, cái mồm của Steve quyết định chen vào giùm anh.

"Tôi cũng thế." Tất cả mọi người trong phòng đều quay sang anh. Sam nhìn như đang quằn quại kiềm chế hết mình để không bùng troáy ngay tại đó. Natasha thì toét miệng cười. Steve chủ yếu đang cố quan sát phản ứng của Tony mà không tỏ ra chỉ đang quan sát mỗi mình Tony. Nhưng nói dễ hơn làm. "Tôi cũng thích cả đàn ông nữa. Ngạc nhiên chưa."

Clint là người đầu tiên phá ra cười. Sam cũng bùng nổ ngay sau đó và lần lượt mọi người rất nhanh đều kéo theo. Có vẻ như Tony và Rhodey vẫn còn đang bận đánh nhau. Rhodey cứ liên tục nói khẩu hình cái gì đó với Tony nhưng Steve không đoán ra được.

"Đậu má đừng có đánh nữa, tui nghe cậu ta nói rồi mà." Tony cuối cùng cũng rít lên, co giò đá Rhodey lăn ra khỏi sopha gần chỗ mình cho đến khi y gần như nằm vô lòng Sam. "Vậy là. Steve này."

"Sao cơ?" Steve ghìm nhịp tim đập của mình xuống.

"Cả sao và sọc luôn hả?" Tony cười. Trò đùa làm dấy lên thêm một tràng tiếng cười nữa. Steve không thể ngăn chính mình đáp lại nụ cười ấy như một tên khờ, cảm thấy vui vì Tony đã chấp nhận thông tin vừa rồi một cách dễ dàng.

"Đỏ trắng và xanh." cậu đồng ý.

"Lựa chọn thứ ba là gì thế?" Tony cười khúc khích. "Người ngoài hành tinh à? Tốt nhất là nên cẩn thận nha Thor, tôi nghĩ là Steve đang tăm tia anh đó."

"Tôi đã có chủ rồi, người bạn tốt ạ." Thor nháy mắt về hướng Steve. "Mặc dù anh quả thực là một chiến binh cừ khôi và tôi rất lấy làm vinh dự."

"Chu choa, hầu như tất cả mọi người ở đây đều là lưỡng tính thì phải." Rhodey lớn họng phát biểu. Tony lại đạp y thêm cái nữa.

"Đừng có làm lộ người khác như vậy chứ, bất lịch sự quá đi." Tony bốp chát.

"Anh cũng thế à?" Steve hỏi, bởi vì đây chính là cơ hội mở lời dò hỏi tốt nhất mà anh có thể chớp được và anh không hề có ý định lãng phí nó đâu.

"Tôi nổi tiếng quá mà, lúc nào cũng được bu đầy bởi những nhân vật xinh tươi lộng lẫy." Tony trả lời suồng sã. "Chẳng lẽ tôi chỉ nên để mắt tới một nửa số người đó thôi sao?"

"Hợp lý rồi." Steve cố đừng mỉm cười quá lộ liễu và hoàn toàn thất bại. Nhưng Tony đang cười lại với anh kìa, nên thôi Steve nghĩ chắc chẳng sao đâu.

Những ngày sau đó, Steve tập trung hết nội lực của mình vào công cuộc mời Tony đi hẹn hò một cách đúng nghĩa. Steve nghĩ rằng gã có vẻ có hứng thú, mặc dù Steve cũng thừa nhận quan điểm của mình hơi bị cá nhân. Anb chưa bao giờ thật sự biết cách 'đọc ám hiệu' hay gì cả, nhưng dường như tất cả mọi người anh từng nói chuyện cùng đều khẳng định rằng Tony hoàn toàn mê mệt anh, Clint với Sam còn thề lên thề xuống rằng nếu Steve mà không chịu manh động sớm thì hai người họ sẽ tự tay khóa anh và Tony vào trong một cái tủ. Với hy vọng về một buổi hẹn hò đầu tiên đầy lãng mạn, Steve quyết định ngoại trừ việc xông pha về phía trước thì anh thật sự chẳng làm được gì khác nữa.

Anh chọn cách ngỏ lời mời ngay tại xưởng của gã. Phòng giải trí quá lộ thiên, làm tại dãy lầu riêng của họ thì lại quá tự tiện; xưởng lại chính là một khu vực rất là 'Tony', là nơi khiến Tony cảm thấy thoải mái và họ sẽ có nhiều cơ hợi được riêng tư hơn trong một khoảng thời gian dài. Bên cạnh đó nữa, họ còn dành rất nhiều thời gian bên cạnh nhau nhất tại chỗ này, kế hoạch rất chí lý còn gì.

"Vậy là," đùng phát anh lên tiếng. Vô đề hay lắm, Rogers. Mượt dễ sợ. "Tony này."

"Steve." Tony quay cây bút giữa những ngón tay trước khi dừng lại và đánh dấu một thứ gì đó lên tờ giấy trên mặt bàn trước mắt gã.

"Tôi đang suy nghĩ." Lưng Tony vẫn đưa về phía anh, nhưng như thế cũng được. Giảm bớt áp lực, được chút xíu. Anh biết Tony vẫn đang lắng nghe, tiếng nhạc đã được vặn thấp. "Chúng ta dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh nhau."

"Chuẩn rồi." Tony ngâm nga, nhét cây bút vào sau tai rồi nâng bản thiết kế lên để xem xét.

"Và tôi thích như vậy. Dành thời gian ở cạnh anh. Thật sự thì, tôi thích điều đó nhiều lắm, và tôi đang nghĩ là... Tôi đang nghĩ chúng ta có thể nên bắt đầu dành nhiều thời gian hơn nữa cùng nhau, nếu anh muốn."

"Cậu có sáng kiến gì không?" Tony hỏi khi gã đặt bản thiết kế xuống, lấy cây bút và bắt đầu nguệch ngoạc ghi chú tiếp.

"Ăn tối." Steve đánh bạo nói. "Chỉ anh và tôi thôi."

"Đang cố làm Sam ghen đấy à?" Tony xoay mặt lại ném cho anh một nụ cười qua vai. Cơn căng thẳng của Steve dịu xuống một chút bởi tâm trạng dễ chịu của Tony.

"Ảnh bỏ lỡ cơ hội rồi." Steve giỡn, hy vọng trong lòng trào dâng.

"Quá nhọ cho cậu ta." Tony bật cười. "Bỏ vụ đó đi, giờ đi ăn trưa thì thế nào? Tôi đang đói meo đây này."

Steve không thể che đậy được nụ cười của mình nữa. Có vẻ như Tony cũng háo hức muốn được tiến thử chuyện này giống anh vậy. "Anh muốn đi liền bây giờ luôn hả?"

"Ừa, tôi có thể dùng tới vài giờ nghỉ xả hơi cùng một cái burger thật ngon." Tony cuộn bản thiết kế lại, để sang một bên và mỉm cười với anh. "Và dĩ nhiên, cả bạn đồng hành tuyệt vời nữa."

Chính xác thì burger không phải là món Steve đã mường tượng tới, nhưng nếu Tony cứ tiếp tục cười với anh kiểu đó thì anh sẽ rất hạnh phúc chạy tới McDonald ngay và luôn lúc này. "Nghe hoàn hảo đấy."

Trong một giây lát Steve đã chết sững bởi phát giác ra mong muốn được hôn Tony ngay tại đó của bản thân lớn đến dường nào. Anh đã nghĩ mình sẽ để dành nó cho đến sau một cuộc hẹn thật sự, nhưng cơn thúc giục tràn ập tới còn anh thì quá xay xẩm bởi lời đồng ý của Tony đến nổi chẳng còn muốn chờ đợi gì nữa hết. Anh tiến về trước chỉ để Tony cất bước đi, vòng qua người anh và hướng thẳng về phía cánh cửa. Gã trông không hề ra vẻ có lỗi hoặc thậm chí là nhận ra mình vừa khước từ bước chủ động của Steve, nhưng không sao hết. Nó vẫn sẽ tuyệt hơn sau một buổi hẹn đúng nghĩa mà. Điều kì lạ chỉ có Tony xem ra không hề bận tâm chút nào về toàn bộ chuyện này cả, nhưng Steve cho rằng đó là do họ đã cùng hướng về cái đích đến này một thời gian dài rồi. Cũng chẳng còn là một sự ngạc nhiên nữa.

Cuộc hẹn của họ rất đáng kinh ngạc. Steve chưa từng có nhiều lần hẹn hò, nhưng điều đó là không cần thiết để nhận ra một thứ gì đó đặc biệt khi chính mình là một phần của nó. Anh đã không nghĩ rằng đi ăn burger là lãng mạn và cũng thấy rằng buổi hẹn này không lãng mạn chút nào, không thật sự thế, nhưng nó lại mang đậm chất họ và chính cái sự thân thuộc ấy đã giúp cho mọi dây thần kinh bên trong anh thả lỏng. Hai người nán lại ở quán thật lâu sau khi đã ăn xong, bàn về đủ chuyện và tất cả mọi thứ, lời ra tiếng vào của họ thoát ra một cách dễ dàng giống hệt như chúng vẫn luôn đến. Tony đã chớp thời cơ thanh toán giá trị nhỏ xíu của cái hóa đơn trước khi Steve kịp ra tay, và khi Steve cố tranh cãi, Tony lại nhấn mạnh rằng bởi vì Steve đã đề xuất chỗ ăn và đi ăn cùng gã, thì việc gã trả tiền là công bằng mà thôi. Vẫn chưa chịu về nhà ngay, Steve gợi ý họ nên đi dạo qua Công viên Trung tâm. Nó chỉ cách quán burger có một dãy nhà và trời cũng đã gần nhá nhem tối rồi nên hai người sẽ không dễ bị phát hiện đâu; Tony đã đồng ý ngay tức khắc.

Thật nhọ thay, đó cũng chính là lúc may mắn của Steve hết hạn sử dụng.

Họ đã không để ý những đám mây đen ùn ùn kéo tới cho đến khi quá muộn, và cơn mưa đùng phát trút xuống như thể ông trời vừa làm đổ hàng chục thùng nước. Họ bắt đầu chạy ngược về chổ mái vòm Inscope, nơi hai người mới vừa đến ban nãy -- đứng chờ mưa tạnh vẫn tốt hơn là cố chạy cho bằng được về đến xe, cho tới thời điểm này thì chiếc xe đã ở xa hơn nửa chặng đường băng qua công viên rồi -- và rồi Steve cởi áo khoác của mình ra đưa sang cho Tony. Tony khó hiểu nhìn nó.

"Anh đem che nó lên trên đầu mình ấy." Steve giải thích, cố lớn giọng hơn một chút để gã có thể nghe thấy được mình qua màn mưa xối xả. Anh dùng cả tay diễn tả để chắc chắn rằng Tony hiểu ý mình. "Tôi không có nó cũng không sao, đã có huyết thanh giúp tôi giữa ấm rồi."

"Cậu đâu cần phải--"

"Dĩ nhiên là cần rồi." Steve kiên quyết nói với một nụ cười nhẹ khi họ cúi người trú bên dưới mái vòm. "Ầy. Đoán là giờ anh không cần nó nữa rồi. Nhưng anh có thể, uh. Mặc nó nào. Nếu anh muốn. Để giữ ấm ấy, đại loại vậy."

"Thật sự không cần thiết đâu mà." Tony cố từ chối anh lần nữa, cười giỡn. "Tôi đây dư sức chịu đựng một cơn cảm xoàng mà, chẳng có gì to t--"

"Tony." Steve bước vào trong không gian của gã, hai tay kéo chiếc áo khoác ra sau đủ rộng để choàng nó qua vai Tony. "Để tôi cưng chiều anh một chút đi, có được không?"

 "Cưng chiều tôi á?" Tony cười lớn. "Tôi nghĩ rồi cậu sẽ nhận ra rằng hầu hết tất cả mọi người đều sẽ phản đối đấy, rằng tôi đã bị chiều chuộng đến mức hư hỏng từ lâu rồi."

Steve hơi khựng lại, sau đó đánh bạo cúi mặt xuống và hôn nhẹ lên má Tony một cái. "Nhưng hầu hết tất cả mọi người không hiểu anh như tôi."

Anh được thưởng cho bằng một khuôn mặt ửng đỏ tưng bừng của Tony. Steve kiềm chế ham muốn chụp lại một tấm hình; anh biết chắc sau này rất có khả năng mình sẽ không bao giờ có thể khiến gã làm ra biểu tình giống hệt như vậy nữa, và nó lại là một biểu cảm hết sức dễ thương trên khuôn mặt vốn luôn rất bình tĩnh của Tony. Tony há mồm, xong lại đóng nó lại rồi vật vã nuốt nước bọt. Steve chỉ mỉm cười, cảm thấy trên cả tự hào khi có thể làm cho gã mất thăng bằng đến mức này. Tony không nói tiếng nào hết trong một khoảng thời gian dài. Và rồi gã thốt lên, hai mắt mở lớn.

"Nãy giờ chúng ta đang hẹn hò đó hả?"

Lần này đến lượt mặt Steve bốc cháy. "Oh. Uh. Tôi cứ ngỡ... là anh biết điều này rồi. Anh không biết thật à? Tôi đã nghĩ... oh."

Trôi chảy lắm, Rogers. Chúa ơi, anh đúng là một thằng ngốc mà, Tony thậm chí còn không nghĩ về mình như vậy--

Tony hôn anh. Steve vốn đã để hở môi với ý định mở đầu màn xin lỗi dài dòng hơn nữa nhưng Tony chỉ chờ để lợi dụng ngay điểm đó, nhào đến mở miệng hôn anh với một chiếc lưỡi vô cùng hăng hái, và buông rơi những tiếng rên rỉ nhẹ khi Steve đáp trả lại cuồng nhiệt. Họ không tách nhau ra một lúc thật lâu, dĩ nhiên là cho đến khi anh buộc phải làm thế, nhưng chỉ thởi điểm Steve làm thế anh mới phát hiện ra hai tay mình đã muốn bồng Tony lên đến nơi. Cơ thể hai người dán vào nhau gần đến nổi có cảm giác như không còn một bộ phận nào khác trên người họ chưa sát nhập lại làm một. Steve có lẽ đã cảm thấy xấu hổ vì sự nhiệt tình của mình nếu Tony không trưng ra cái bộ mặt hoàn toàn thỏa mãn kia.

"Sao vậy?" Steve hỏi, có chút không thở được, khi mà Tony cứ nhìn anh với một nỗi kinh ngạc như thế.

"Không có gì, chỉ là tôi..." Tony lấp lững, và rồi nhếch môi cười cười. "Cậu biết đấy, đâu phải ngày nào tôi cũng được hôn Captain America."

"Chúng ta nên sửa lại điều đó."

"Vì quyền lợi của toàn bộ thế giới, mau hôn tôi đi."

Steve tuân lệnh nhào tới ôm chầm lấy gã và đè gã ngửa hẳn ra phía sau. Tony bật cười ngay giữa nụ hôn của họ.

Hai người ở đó lâu thật lâu sau khi cơn mưa đã tạnh, và Steve đã chẳng bao giờ muốn rời đi nếu không phải vì anh bắt gặp Tony đang run lên bần bật. Họ không hề bị phát hiện trong suốt quãng đường lội bộ quay trở về xe, mặc dù hễ cứ mỗi lần có ai đi ngang qua là Steve bảo đảm sẽ kéo Tony sang một bên và làm chuyện xấu với gã nhiều hơn một chút nữa, chỉ để đề phòng thôi à nha. Tại vì công khai làm chuyện thân mật giữa nơi công cộng sẽ khiến cho người khác quay đi không dám nhìn, dĩ nhiên là thế rồi. Chẳng có liên quan gì tới việc Tony hôn như thể một người chết đuối tìm thấy lại được hơi thở đầu tiên của mình, hay việc cứ mỗi khi Steve lôi gã sang góc tối Tony đã nhào vào người anh, đầu ngửa lên và đôi môi hé mở, sẵn sàng cùng chờ đợi với nồng nhiệt si mê.

Hai người không hề nhìn thấy bóng dáng của bất kì một ai trong số năm đứa ở chung nhà với mình trong suốt chặng đường leo lên dãy lầu của Tony. Steve bắt đầu băn khoăn rằng không biết tình hình như thế này liệu có cái gì đó hơi bị đáng nghi không, nhưng ngay lúc đó Tony đã nắm lấy thắt lưng quần anh và kéo anh vào trong phòng và thế là sau đó anh quên sạch sành sanh tất cả mọi thứ ngoài trừ hình ảnh làn da của Tony bên trên lớp vải giường đỏ thẫm.

Steve chìm vào giấc ngủ với hơi thở của Tony trên môi mình và đôi tay gã vòng quanh eo anh, đôi mắt ấy nhìn sâu vào mắt anh. Anb thức dậy với toàn bộ sức nặng cơ thể của Tony đè lên ngực và cảm giác được nước bọt của Tony đang chảy ở trên vai mình. Steve không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Có thể là không được lãng mạn như anh đã trông chờ, nhưng hoàn hảo đúng chất Tony về mọi mặt. Anb nhẹ nhàng di chuyển Tony sang một bên chút xíu, đủ để thở được một hơi trọn vẹn. Tony lầm bầm gì đó trong giấc ngủ rồi cọ cọ má mình vào mặt anh. Sau khi ngắm nhìn Tony ngủ thêm một lúc lâu -- anh có quyền được mơ màng chút xíu chứ, okay, người ta đang hẹn hò với Tony mà, lại còn vừa được ngủ với Tony nữa -- anh vặn vẹo lách người ra hoàn toàn từ bên dưới gã. Steve lục lọi ngăn kéo bên tủ giường Tony để tìm giấy và bút, nhưng không có. Để thay cho tờ giấy ghi chú, cậu moi điện thoại ra từ trong túi quần và gửi nhanh cho Tony một tin nhắn, đi làm bữa sáng đây, tôi sẽ mang cà phê lên. Anh tìm thấy điện thoại của Tony nằm giữa đống quần áo nhàu nhĩ của họ và đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ để chắc rằng Tony sẽ nhìn thấy nó, sau đó mới mặc quần vào.

Anh quay lại nhìn về phía Tony lần cuối trước khi đi. Cảnh tượng ấy thật sự là không thể nào cưỡng lại được, cho nên anh quay trở ngược về và cúi người xuống giường đặt một cái hôn lên má Tony.

"Tôi sẽ quay lại sớm." Anh thì thầm, mặc dù Tony chẳng có chút cựa quậy. Cậu bước ra khỏi cửa và hướng xuống nhà bếp.

Anh trầm người suy nghĩ xem nên nói cái gì với đội của mình, nếu chuyện có đi tới nước đó. Tony có quan tâm không? Gã có muốn cùng anh nói cho mọi người biết không? Hay gã muốn giữ điều này cho riêng họ trong vòng một thời gian nữa? Steve không biết. Hai người chưa thật sự có một cuộc bàn luận nào về nó cả. Trong lúc ấy, anh bật một ấm cà phê lên và đổ cho mình một bát ngũ cốc, suy ngẫm cân nhắc về chuyện đó khi những người còn lại đi lại xung quanh anh để làm việc bữa sáng. Anh sẽ không phản đối đâu, dù cách nào cũng vậy. Anh cũng thích có sự riêng tư của mình và hiểu rõ việc muốn giữ kín bí mật trong khoảng thời gian họ làm quen dần với đối phương, nhưng đến lúc này thì anh không thật sự coi toàn đội là bất kì thứ gì khác ngoài gia đình và sẽ không ngần ngại để cho họ biết. Chưa đề cập tới việc bọn họ đều rất mẫn cảm và có khả năng dù sớm hay muộn gì thì rồi cũng tự phát hiện ra--

Hoặc là, Tony có thể làm điều đó.

Tony vừa mới bước vào gian phòng không mặc bất cứ thứ gì khác ngoài quần boxer, tóc rối tung như một thảm họa vừa cuốn hút vừa mang đậm phong cách mới-làm-chuyện-ứ-ừ-xong, cái đống vết hôn về cơ bản là lộ ra hết trơn. Chúng trải đầy khắp cơ thể gã, từ cổ xuống tới hông, nếu chúng mà nhỏ hơn và nhạt màu hơn và không thỉnh thoảng lòi ra vết răng cắn thì trông đã giống hệt như dấu của bệnh thủy đậu rồi. Steve đáng lẽ sẽ cảm thấy tồi tệ hơn nếu tối qua Tony đã không thành khẩn đề nghị anh cho gã. À, thật sự thì phải gọi là 'van xin' mới đúng.

"Chào buổi sáng, chàng đẹp trai." Tony cúi xuống ấn một nụ hôn lên má anh khi gã lướt ngang qua bàn ăn, rồi vặn vẹo đi kiếm cà phê.

"Chào buổi sáng." Steve đáp lại, mê đắm tuyệt đối trước sự xuất hiện bất ngờ và quyến rũ một cách ngọt ngào của Tony.

"Anh nhìn thật sự rất tàn tạ." Thor lên tiếng phá vỡ sự im lặng bằng tài ứng biến hàng ngày của mình. "Xin chúc mừng."

"Tôi cũng có cảm giác mình hoàn toàn bị ăn cho tàn tạ." Tony nhoẻn miệng cười tới tận mang tai. "Cám ơn nhé."

Steve bật dậy khỏi ghế của mình đột ngột đến nổi suýt nữa thì khiến nó ngã ra sàn. Phi lên ba bước và thế là vòng tay anh đã ôm trọn lấy Tony từ phía sau còn môi thì hạ xuống hôn lên phần dưới tai gã.

"Và giờ thì từ đây tới cuối cuộc đời tui đang và sẽ không bao giờ cảm thấy thèm ăn nữa." Clint ném cái nĩa trên tay xuống.

"Im nào." Sam suỵt thằng chả, rất-không-che-đậy mà quay phim họ. "Với cái này, tôi sẽ hớt thêm được chừng một ngàn người theo dõi mới cho xem."

"#bịănđếntriệtđể." Natasha khúc khích.

"#hãybáothùchocặpmắtcủatôi." Clint rền rĩ. "Êiii có nghe bọn này nói gì không đấy? Hay là bị cái sự dục cầu bất mãn của cả hai người trộn lại cản mất mọi âm thanh rồi?"

"Đang nghe nè." Tony nhún bả vai trái phía với bên mà Steve đang bận mút thêm một cái dấu hôn vào. "Và quyết định éo quan tâm. #mặckệbữasángvàđưatôitrởlạigiườngđi?"

Steve bật cười. "Tôi không nghĩ anh hiểu cách sử dụng hashtag đâu."

"#ônggiàchửimây!" Sam và Clint đồng loạt rú ầm lên, rồi cả hai đứa đều cùng một lúc đập tay xuống bàn.

"Là anh đây nói trước nha cu!" Sam khẳng định.

"Nhảm cứt hoài, tui mới chính là--"

"Chú đúng là thằng xạo quần!"

"Là đại ca đây nói xong trước chứ bộ!"

"Nhưng bố mày bắt đầu trước!"

"#cậucóthểyêuthươngtôingaybâygiờđó." Tony xoay lại trong vòng tay anh. Steve chẳng tốn thời gian đâu mà ở đó chỉnh sửa cái thói lạm dụng dấu # của gã, thay vào đó anh nắm lấy tay gã rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà bếp mà không để lại lời bình luận nào hết. Thứ cuối cùng mà anh nghe được trước khi họ đi huốt tầm tai chính là còm mên góp phần của Bruce, một câu lầm bầm.

"#cuốicùngcũngxong."

END.

T/n: Ngàn like cho Bruce, cuối cùng cũng xong cái fic này =)))) Vật vã một thời gian dài, giờ cũng đã đến lúc hạ màn và tạm biệt HF rồi ~ Trans lắm lúc rất mệt (đặc biệt là cái part này, cảnh nhậu nhẹt của Tony và Rhodey TTwTT thiệt tình là mị chẳng biết hai ông này đang nói cái mề gì nữa, dịch xong có cảm giác ngôn ngữ nhân loại và trình độ tiếng Việt của mình có nguy cơ bị tổn hại nặng nề... :) nhưng vẫn cảm thấy rất vui nha ❤ >w< ❤ bởi vì đây là một trong những fanfic Stony hường mà mị rất ưng ý :">

--------------------------------
Link wordpress: https://chutuyetlam.wordpress.com/2015/11/27/transthe-avengers-hashtag-finally/

Vì tác giả đã xóa tài khoản của mình trên Ao3 nên fic này cũng bay màu luôn rồi ='(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro