Keep me warm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Giữ tôi ấm

Author : stonyholic

Translator : stony1111

Genre : Anxiety, Panich Attack

Pairing : Steve Rogers/Tony Stark

Rating : G

Permission : Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Summary :

Steve không thích lạnh, nhưng không sao. Anh luôn nhớ giữ ấm cho mình mọi lúc.

Cho đến khi anh không.

-----------------------------

Steve luôn nhớ giữ ấm cho mình. Anh luôn nhớ.

Anh mặc thêm một lớp đồ lót trước khi ra ngoài, bất kể nó nóng đến mức nào. Anh xoay vòi sang bên trái - phía nước nóng - vì anh không thể chịu được nước lạnh. Anh kéo hai cái chăn qua đầu và co người lại mỗi đêm. Trong phòng tắm, anh ra vào trong năm phút sau khi tắm với nhiệt độ nóng nhất có thể. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, anh không bao giờ, ăn hay uống bất cứ thứ gì lạnh.

Ngoại trừ lần này, anh quên mất.

Đó là một ngày thực sự dài và Steve kiệt sức. Anh chỉ muốn nằm xuống và vùi mình dưới chăn, bên cạnh Tony, và đi ngủ.

Không phải là anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi trước đó, nhưng anh chắc chắn chưa bao giờ mệt mỏi như thế này. Đây là một sự mệt mỏi sâu tận xương dày vò ngực anh, khiến da anh đau nhói một cách khó chịu, và anh loạng choạng đi vào phòng tắm, mắt nửa nhắm, không thèm đóng cửa lại vì chỉ có Tony đang gõ máy tính bảng của gã trên giường, không còn ai khác.

Steve nhìn chằm chằm vào gương, nhận thấy những chiếc bọng tồn tại dưới mắt vì anh ngủ quá ít và những nếp nhăn sâu giữa lông mày tồn tại vì anh cau mày quá nhiều.

Sau đó, không cần suy nghĩ, anh bật vòi nước.

Nước lạnh, lạnh cóng đập vào tay anh như những lưỡi dao sắc bén, đâm vào da anh và ngay lập tức gửi những cơn rùng mình bắn xuyên qua cơ thể anh. Steve bật ra một tiếng kêu bị bóp nghẹt và đóng sập cái vòi, lảo đảo lùi vào cửa với một tiếng va chạm lớn.

Đó chỉ là nước. Nước lạnh. Không việc gì phải hoảng sợ.

Nhưng thiệt hại đã được thực hiện. Cái lạnh đang ngấm vào tĩnh mạch anh, chui qua xương, làm tê liệt trái tim anh và Steve không thể thở được. Anh không thể thở được.

Nó chỉ hơi lạnh.

Lạnh. Nó luôn lạnh.

Lạnh, lạnh, lạn--

"Steve?" Giọng nói của Tony lọt vào suy nghĩ của Steve trong một giây, nhưng rồi anh lại bị kéo vào cơn khủng hoảng của chính mình, nỗi lo lắng dâng lên trong ngực anh.

Bàn tay anh tê cóng. Tê vì lạnh.

Băng.

Ký ức, cảm giác của nó - tất cả  những gì anh nhớ - đã quay trở lại từ nơi anh đã cố gắng rất, rất nhiều để chôn vùi nó sâu xuống nơi mà không ai có thể tiếp cận.

Máy bay. Giọng nói của Peggy. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng nứt khủng khiếp anh nghe thấy. Tiếng uỵch sau khi anh bay về phía trước do cú va chạm và bị trật vai. Nước. Nước lạnh, rất lạnh. Tay chân anh liều mạng quẫy đạp. Nước dâng lên và dâng lên và lấp đầy mũi anh và tràn xuống cổ họng. Những cơn đau nhói, cay buốt không chịu nổi. Và Steve, Steve có huyết thanh, và nó không để anh chết. Nó đang giam anh trong một cái lồng, một nhà tù. Một nhà tù của sự lạnh lẽo không bao giờ kết thúc. Và nó đau đớn, chờ đợi, chờ đợi qua nó, chờ đợi và chờ bóng tối bao trùm ý thức của anh, cho sự tê cóng sau cơn đau.

Nhưng nó sẽ không đến. Nó sẽ không đến, nó sẽ không đến, và anh không thể thở được. Anh không thể... anh không thể--

"Steve, Steve! Hãy trở lại với tôi. Cậu an toàn, cậu đang ở trong phòng của chúng ta và không có gì có thể làm tổn thương cậu, tôi hứa." Đôi mắt của Tony mở to, điên cuồng, khi gã cúi xuống trước mặt Steve, không chạm vào anh vì gã sợ điều đó sẽ gây ra hậu quả.

Steve đang ôm chặt lấy vai mình, ngực anh phập phồng khi anh cố gắng lấy oxy mà không thể. Và cổ họng anh lại thắt lại và--

"Steve!"

Giọng của Tony rất rõ ràng. Giống như một con dao cắt xuyên qua sự im lặng. Hay chính xác hơn là qua cuộc chiến hoành hành trong đầu Steve.

"Steve, cậu cần thở, được chứ? Đến đây, thở với tôi."

Và Tony thở, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Chậm rãi, đều đặn. Steve cố gắng làm theo.

Vào, ra. Vào, ra.

Vào.

Ra.

Dần dần, giống như một con ốc sên chạy dọc theo một bức tường, tiếng thở hổn hển kinh khủng của Steve dịu đi và ngực anh ngưng phập phồng. Và chỉ sau đó anh mới nhận ra mình bằng cách nào đó đã trượt xuống sàn, lưng dựa vào cửa phòng tắm.

Mặt anh ướt sũng.

"Tôi có thể chạm không?" Tony khẽ hỏi, đưa tay ra.

Steve chỉ gật đầu, cứng nhắc và không đều.

Tony vươn tay về phía anh và đầu ngón tay vuốt ve cánh tay Steve, mãnh liệt với sự ấm áp.

Trước khi Steve nhận thức được điều đó, anh tập trung vào vòng tay của Tony và Tony đang ôm anh, hơi ấm trấn an của gã tạo thành sự che chở xung quanh Steve. Tony ấn những nụ hôn dịu dàng lên tóc Steve, xoa xoa cánh tay anh một cách nhẹ nhàng và chắc chắn, rồi từ từ, cảm giác trở lại cơ thể Steve, và anh không cảm thấy mình bị nghẹt thở nữa. Lạnh, có, nhưng không nghẹt thở.

"Muốn kể tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?" Tony thì thầm, lần theo dấu vết phức tạp trên cẳng tay của Steve.

Steve co người vào gã, khẽ thở dài.

Trong một khoảnh khắc, anh không trả lời, để cho sự im lặng treo lơ lửng trên họ như một tấm màn che bằng lông vũ.

"Băng." Cuối cùng anh nói.

Và, tất nhiên, Tony hiểu ngay lập tức. Tony luôn hiểu.

"Tôi rất xin lỗi. Có phải là nước không? Từ vòi?"

Steve gật đầu có phần rụt rè.

"Cậu có muốn tôi yêu cầu Jarvis tự động điều chỉnh nó bất cứ khi nào cậu sử dụng nó không?"

Steve quay mặt vào hõm cổ Tony. "Làm ơn."

"Được rồi, tôi sẽ làm cho nó hoạt động."

Steve không biết làm thế nào hoặc tại sao anh lại xứng đáng là một con người tốt bụng, chu đáo như vậy. Anh thực sự không biết.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Anh thì thầm, giọng anh hơi khàn.

"Đừng nói thế." Tony nói một cách chắc chắn, siết chặt vòng tay ôm lấy anh. "Đừng nói vậy, Steve. Tôi yêu cậu và tôi muốn cậu biết tôi đang ở đây, được chứ?"

Steve gật đầu lần nữa.

"Nào, hãy chuẩn bị đi ngủ."

Steve chỉ ngăn mình bám chặt lấy Tony. Chỉ là... anh cảm thấy rất lạnh.

"Hey, hey, cậu có thể lên giường trước, được chứ? Cậu hơi nghiền nát gạch một chút, vì vậy tôi sẽ dọn dẹp và tham gia cùng cậu thật nhanh."

Steve quay đầu lại và nhăn mặt khi thấy anh thực sự đã nghiền nát những viên gạch trong sự hoảng loạn của mình, và có một dấu vết hình bàn tay bị vỡ vụn trên sàn nhà.

"Vai của cậu còn đau không?" Tony hỏi, hôn vào cổ Steve.

Steve chớp mắt bối rối. "Huh?"

"Cậu đã nắm bắt nó rất chặt. Tôi chỉ không muốn cậu bị đau."

Và bây giờ Steve nghĩ về nó, vai anh nhói lên. Sao Tony... chú ý được?

"Có lẽ-- có lẽ bị bầm tím. Tôi làm trật vai tôi khi máy bay rơi và-- và bây giờ--"

"Hey, shhh, giờ thì tôi biết rồi, đừng quá bận tâm về điều đó." Tony dỗ dành, xoa xoa cánh tay Steve lần nữa.

Steve khẽ thở dài và miễn cưỡng tách mình ra khỏi vòng tay của Tony, thay bộ đồ ngủ trong thời gian kỷ lục và trượt xuống dưới chăn, run rẩy. Tony tham gia với anh ngay sau đó, một chai dầu trong tay gã. Gã bôi dầu vào những ngón tay và nhẹ nhàng kéo cổ áo Steve xuống để xoa vết bầm trên vai anh. Steve nhăn mặt và nhắm mắt lại, tận hưởng sức nóng lan tỏa qua làn da do ma sát. Nó không đủ ấm, nhưng tốt hơn là lạnh.

"Tôi xin lỗi, tôi hơi bối rối." Steve thì thầm vào bóng tối.

"Đừng." Tony trả lời đơn giản, đặt chai dầu trên giá đỡ bên cạnh giường của họ và kéo cổ áo Steve lên. Gã kéo chăn lên đến cằm và vòng tay ôm lấy Steve, hôn nhẹ lên trán anh.

"Nếu nó xảy ra một lần nữa, hãy nói với tôi, được chứ? Tôi sẽ làm gì đó với nó, tôi hứa." Tony nói.

Steve gật đầu vào hõm cổ gã, khẽ thở dài. Tony hôn những giọt nước mắt còn lại ra khỏi mặt anh và ôm anh chặt hơn.

Steve thay đổi vị trí và ép mình lại gần Tony. "Cảm ơn." Anh thì thầm.

Anh nghĩ rằng anh đã thấy Tony cười. "Không có chi, tên ngốc. Tôi yêu cậu."

"Tôi cũng vậy."

Steve ngủ thiếp đi khi biết mình an toàn, bởi vì Tony sẽ ở đây vào buổi sáng, hôn anh và đảm bảo rằng anh biết mọi thứ đều ổn.

-----------------------------
Link: https://archiveofourown.org/chapters/41389637?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro