Not a Cry You can hear at Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Không phải tiếng khóc người có thể nghe được trong đêm

Author : tonystarkssnipples

Translator : Son.bờm/Sunny

Beta : Stony1111

Genre : Post-Captain America: Civil War (Movie), Fix-It, Living Together

Pairing : Steve Rogers/Tony Stark

Rating : G

Permission : Bản dịch đã được Translator đồng ý cho up lên đây. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Summary :

Làm sao mà anh có thể không nhớ ra điều này cơ chứ? Steve xới tung đầu óc để cố gắng tập hợp bất cứ hồi ức nào về tiếng khóc than của Tony, nhưng chẳng thể tìm ra. Steve trên màn hình kia dường như trong chế độ tự động. Chẳng có kế hoạch nào trong những cú đấm, anh đã để cho trạng thái phẫn nộ chiếm quyền kiểm soát. Đó có thể là hằng ha sa số những tên phản diện mà anh đã kết liễu. Nhưng không. Đó là Tony. Là tình yêu của đời anh. Và trong khoảnh khắc đó, anh đã không nhận ra bởi tấm kim loại mỏng ngăn giữa họ, che khuất mặt Tony. Tony đã chẳng có được điều xa xỉ kia, cái rào cản của sự vỡ mộng trên mặt người mà anh đang xuống tay. Thay vào đó, đó chỉ là những nắm đấm của Steve lên mặt gã, lên ngực gã, hết cú này đến cú khác. Giá mà anh có thể đổ lỗi cho tiếng vang trong tầng hầm hoặc chất lượng của đoạn video.

- hay -

Steve tìm thấy một đoạn phim thu được từ mũ của bộ giáp Iron Man trong trận chiến ở Siberia.

-----------------------------

Tony đang ngủ bên cạnh anh. Mọi tế bào thần kinh trong Steve trải qua một loạt cảm xúc, từ ngất ngây cho đến nỗi khiếp sợ rã rời. Đã nhiều năm, Steve luôn mang trong mình một hy vọng rằng anh và Tony có thể bên nhau sau thảm họa từ Hiệp định Sokovia. Chưa bao giờ anh để bản thân mình hy vọng Tony sẽ mang anh trở lại. Chưa bao giờ anh để bản thân hy vọng mình lại một lần nữa được cảm nhận ngực Tony lên rồi xuống, đang níu chặt lấy anh trong hiện thực này, khi họ ngủ cạnh bên nhau.

Thực lòng mà nói, anh hiểu rằng anh đã thật ích kỉ, thật tồi tệ với Tony. Rằng anh đã làm tổn thương Tony, về cả thể xác, tinh thần lẫn tình cảm. Nhưng khi Tony đến với anh ba tuần trước, nói rằng gã nhớ anh, rằng gã sẵn sàng thử, Steve đã cố hết sức để có thể từ chối. Vậy mà, điều duy nhất mà anh quyết định nói ra trong lúc đó là 'Được, làm ơn'.

Steve không thể thật lòng với bản thân khi anh đang hòa mình trong cái bóng tối tĩnh lặng của phòng ngủ. Anh chưa từng cố hết sức mình. Nếu có, anh đã không ở đây, trong ánh sáng lờ mờ từ lò phản ứng hồ quang trên ngực Tony. Không, nó cũng không hẳn là lò phản ứng nữa. Tony gọi nó là vỏ bọc cho nanites (1). Steve đã không hỏi; anh không chắc mình có được phép hay không nữa.

Mọi thứ thật hỗn độn, có nhiều ngăn trở được vẽ ra giữa họ. Căn phòng họ ở vẫn còn nhiều thứ là của họ lắm; quần áo của Steve vẫn ở trong tủ đứng, bàn chải đánh răng vẫn chưa bị bỏ khỏi bồn rửa mặt, quyển sách anh đang đọc dang dở vẫn còn mở trên bàn. Nhưng Steve đã không ngủ ở đây nhiều năm rồi. Tony mới là người ở đây. Và khi họ ở cùng nhau trên giường lần nữa, họ vẫn chưa làm tình. Ai đó đã đổi mùi nước tẩy rửa bởi vì tấm ga giường đã có mùi khác, nhưng Steve không biết liệu mình đã được phép nói gì để phản đối điều đó chưa. Đó là những điều mà họ đã không nói đến dù họ nên nói; dù rằng họ đã từng cùng nhau trước đây. Như một vết sẹo lãnh cảm cắt ngang ngực Tony và do Steve miễn cưỡng gây nên.

Điện thoại đặt trên bàn gỗ bên giường phía Steve rung lên khiến anh giật mình, âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh của ban đêm. Anh di chuyển thân trọng hết mức có thể để không đánh thức Tony, Steve với lấy và cầm điện thoại trong tay. Thông báo hiển thị có một email từ Rhodey. Một cơn lũ sợ hãi vô cùng lạnh lẽo cuộn trào trong anh hệt như cái cảm giác có một xô nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống.

Anh và Tony đã đồng ý với nhau sẽ giữ nguyên tình trạng Nỗ Lực Cải Thiện giữa họ cho đến khi họ chắc chắn rằng nó có hiệu quả hay không. Đó là một quyết định cùng nhau tạo nên, và Steve yêu sao việc suy nghĩ về nó bởi lẽ nó cho phép anh nghĩ về họ như khi đó là họ; như một đội, một cặp đôi, một người tình.

Nhưng nếu Rhodey đã email cho anh, có nghĩa anh phải xem đó là gì.

Ngón tay cái Steve khẽ run khi mở email.

Nếu mà anh còn tổn thương cậu ấy lần nữa, tôi sẽ giết anh.

Không chào hỏi, không tạm biệt. Mười bốn từ kia cắt tận sâu tâm can Steve. Mười bốn từ cùng một video đính kèm. Thói tò mò ngăn anh việc chờ đợi cho đến sáng để mở nó. Anh khẽ khãng đứng dậy, vuốt lại tấm ga giường.

Tony động đậy bên cạnh anh và tạo nên tiếng lầm bầm thắc mắc.

"Tôi chỉ đi vào phòng tắm chút thôi. Sẽ trở lại ngay." Steve hôn lên trán gã và Tony đáp trả bằng nụ cười lười nhác.

Bên trong phòng tắm, anh đóng và khóa cửa lại, đậy nắp bồn cầu, rồi ngồi xuống. Ngón tay anh lướt qua video. Anh có muốn mở nó không? Anh có muốn biết nó nói về điều gì không? Không. Có. Có? Anh ấn vào video.

Căn hầm ở Siberia hiện lên trên màn hình. Tầm nhìn có chút cong tròn. Mất một lúc để Steve nhận ra mình đang xem cái gì. Đó là cuộc chiến giữa anh và Tony, được ghi hình và chiếu thông qua HUD (2). Tin nhắn của Rhodey chớp qua trong đầu. Nếu mà anh còn tổn thương cậu ấy lần nữa, tôi sẽ giết anh. Đây là những gì Tony đã nhìn thấy ngày hôm đó. Ngày mà gã đến để giúp. Ngày mà Steve bỏ gã lại mặc kệ sống chết mà không nhận ra mình đang làm điều đó.

Steve bắt đầu xem từ cảnh Bucky bắn Tony. Tony chặn lại cú bắn, bay vài bước rồi ấn Bucky xuống nền xi măng. Một tiếng dội thật lớn. Khiên của Steve. Hướng quay của video thay đổi và Steve tấn công Tony với chiếc khiên của mình. Nó thật lạ lẫm, nhìn chính bản thân trượt trên mặt đất, nhìn Tony trói hai cổ chân mình.

Những đòn đánh bắt đầu vồn vã hơn. Mỗi cú đánh Tony hướng vào Bucky đều bị cản lại. Tony nằm trên sàn, camera rung lên. Một phần lớn của tòa nhà đã đập lên người gã, Steve nhớ lại.

"Đi. Ra khỏi đây thôi."

Steve nhìn thấy mình lần nữa. Tony vẫn quanh quẩn trước mặt anh. Steve nài nỉ cho sự vô tội của Bucky. Tony gầm lên bảo anh tránh ra. Steve không di chuyển. Tất nhiên là anh sẽ không. Anh đứng ngay trước Tony, làm rào cản giữa hai người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Một ký ức mù mờ làm anh sởn tóc gáy. Khi hầu hết thời gian của cuộc chiến bị cơn tức giận che phủ, mỗi lần anh nhớ lại vẫn luôn thế. Lúc này, với trái tim đang đập mạnh và máu chảy rần rần đến nghe được âm thanh, anh nhớ Làm ơn đừng khiến tôi phải chọn lựa. Tôi không nghĩ mình có thể làm được. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh đã làm điều đó. Khi đoạn video không thể hiện, anh nhớ mình đã đập chiếc khiên vào boot của Tony, làm gã không thể bay được nữa. Không chỉ không thể bay đến bắt Bucky, Steve giờ mới nhận ra. Với ba cú đập mạnh, Steve đã làm cho Tony không thể thoát khỏi chỗ đó.

Khó khăn nhiều hơn với Bucky. Tony bắn đi một phát đạn mà Steve đã làm chệch hướng. Tony ngã xuống trong tiếng rít của không khí. Steve giờ nhận ra rằng Tony không thể tự mình bắt được anh.

"Anh ta sẽ không dừng lại đâu. Đi thôi." Rồi tĩnh lặng; Steve không để tâm rằng Tony có nghe hay không. Với một cơn quặn lên trong dạ dày, Steve giờ đây biết anh đã có một quyết định đáng sợ. Với Tony vẫn còn quằn quại trên một đống kim loại, không thể bay, với một repulsor đã bị phá hỏng. Xem lại thứ kinh khủng như địa ngục này làm ruột gan Steve đảo lộn. Tại sao anh không thu nhỏ lại màn hình? Tuy nhiên, cái kết đã kịp lẻn vào kí ức. Cảnh Tony bị đánh đập và đẫm máu trên nền tuyết ám ảnh anh liên tục đến tận hôm nay. Nhưng đoạn video không hiện cảnh Tony trên nền. Không, nó còn cho thấy điều tồi tệ hơn. Là Steve đã bỏ đi. Rời khỏi. Quăng cái khiên trên sàn và ném đi danh vọng và bỏ rơi tình yêu của đời mình.

Chờ đã. Nó cũng sẽ không cho thấy điều này. Steve đã phá hủy mũ bộ giáp trước khi anh rời đi. Khi anh leo lên người Tony, đập khiên vào mặt gã. Đó là bởi vì cái mũ đã tắt khi gã dừng lại. Cái nhìn trên mặt Tony khi gã nghĩ Steve sẽ đánh cú cuối cùng, phang thẳng cái khiên vào sọ gã, đã làm anh như muốn dại đi. Chúa ơi, Tony đã nghĩ rằng Steve thật sự làm điều đó, kết liễu gã, và giờ gã đang ở phía bên kia cánh cửa, chờ Steve trở lại giường.

Mờ nhạt, những đường sọc xuất hiện, nhấp nháy qua HUD. Tony khuỵu gối ở đó. Steve và Bucky đang phẫn nộ với gã, chuyền nhau cái khiên qua lại bằng cách ném dội vào đầu Tony. Tony không thể chống trả. Cả người Steve cứng đờ khi nhìn thấy bản thân mình bay đến bức tường trước cú bắn từ Tony, khi anh thấy Bucky siết lấy cổ Tony, biết rằng Bucky đang bấu vào lò phản ứng của gã. Một tiếng nổ lớn, cánh tay Bucky rơi xuống đất. Steve tấn công dữ dội hơn. Tony khai hỏa. Một chiêu thức họ đã dùng trong các trận chiến, tia repulsor dội ngược lại tấm khiên, giờ được dùng để tấn công lẫn nhau.

Và khi Tony bị ép vào tường, Steve cứ liên tục dội những cú đấm, vặn lấy cổ Tony khi hướng cái khiên xuống mặt gã. Hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên, Steve nhìn thấy gương mặt của chính mình. Ngang tầm với Tony, cao hơn trong bộ giáp. Nếu không phải vì tấm mặt nạ, họ đã có thể nhìn vào mắt nhau. Nhưng Tony không nhìn thấy được sự trở ngại của tấm mặt nạ. Tất cả những gì gã thấy là Steve, với hai cánh mũi anh phập phồng và quai hàm anh nghiến chặt.

Làm sao mà anh có thể không nhớ ra điều này cơ chứ? Steve xới tung đầu óc để cố gắng tập hợp bất cứ hồi ức nào về tiếng khóc than của Tony, nhưng chẳng thể tìm ra. Steve trên màn hình kia dường như trong chế độ tự động. Chẳng có kế hoạch nào trong những cú đấm, anh đã để cho trạng thái phẫn nộ chiếm quyền kiểm soát. Đó có thể là hằng ha sa số những tên phản diện mà anh đã kết liễu. Nhưng không. Đó là Tony. Là tình yêu của đời anh. Và trong khoảnh khắc đó, anh đã không nhận ra bởi tấm kim loại mỏng ngăn giữa họ, che khuất mặt Tony. Tony đã chẳng có được điều xa xỉ kia, cái rào cản của sự vỡ mộng trên mặt người mà anh đang xuống tay. Thay vào đó, đó chỉ là những nắm đấm của Steve lên mặt gã, lên ngực gã, hết cú này đến cú khác. Giá mà anh có thể đổ lỗi cho tiếng vang trong tầng hầm hoặc chất lượng của đoạn video.

"Sếp không thể đánh tay đôi với anh ta đâu."

Tony đã cố tình đánh tay đôi với anh hay sao? Gã đã mong đó là một trận đánh công bằng. Nhưng Steve đã ấn gã vào tường, nhấc gã lên khỏi sàn khi bàn tay siết lấy cổ họng gã. Và, lạy Chúa, những cú đấm không bao giờ ngừng lại. Chúng thậm chí cũng không giảm tốc độ.

Khi Tony cuối cùng cũng bị hạ gục, khi Steve băng qua căn phòng, Tony lầm bầm, "Đá đít anh ta nào." Thêm vài cú bắn, một cú vào bụng, và giờ Steve đang gục xuống trước Bucky.

Steve biết điều gì sẽ đến. Anh biết điều tiếp theo anh nói là gì. Cơn vặn thắt trong bụng anh, lúc này, ngồi trong toilet trong phòng ngủ của họ, còn tệ hơn khi tia repulsor bắn ra. Anh sẽ muốn nhận cả ngàn cú bắn như thế nếu anh không phải nhớ đến những câu từ tiếp theo.

"Cậu ấy là bạn của tôi."

"Tôi cũng từng là bạn cậu."

Anh tạm dừng video, vùi mặt vào hai tay. Má anh ướt đẫm. Anh bắt đầu khóc từ khi nào thế này? Anh thậm chí còn không xứng đáng với việc khóc, không phải ở đây, không phải lúc này. Không phải vì điều này. Nếu anh có thể trở lại, nếu anh có thể thay đổi một khoảnh khắc, thì anh sẽ thêm một câu. Thay vì chỉ nói cho Tony biết giá trị của Bucky trong cuộc đời mình, anh sẽ nói, 'Làm ơn. Cậu ấy là bạn của tôi'. Tony sẽ hiểu mà. Steve hiểu gã đủ rõ để biết điều đó. Tony sẽ chấp nhận những lời đó, biết rằng Steve đang cầu xin một sự bao dung cho Bucky. Thay vào đó, anh lại nói những lời nghe sao Bucky lại quan trọng hơn hết thảy.

Câu nói "Tôi cũng từng là bạn cậu." của Tony nghe như một tiếng sắt rền trong tim anh. Bởi vì không, Tony còn nhiều hơn cả một người bạn. Họ đã ở bên nhau gần ba năm. Họ đã nói về việc kết hôn và nghỉ hưu rồi. Steve đã nhìn thấy họ bên nhau mãi mãi, đã nhìn thấy tương lại của anh và tưởng tượng sẽ được già đi cùng Tony bên mình.

"Cưng à?"

Không khí bị đẩy ra khỏi ngực Steve, đầu anh giật mạnh. Tony đang cố gắng mở cửa từ phía bên kia.

"Cậu có sao không đấy? Xem nào, xin hãy để tôi vào."

Steve không tin vào giọng mình. Nếu anh cố gắng nói 'Tôi ổn', lời nói dối kia sẽ mắc kẹt ngay trên lưỡi anh, giọng anh sẽ vụn vỡ và bộc lộ tất cả. Nếu anh mở cửa, Tony sẽ nhìn thấy anh với gương mặt đẫm nước mắt, và nhìn thấy Steve lúc này cũng sẽ khiến gã khốn khổ.

"Tôi sẽ ra ngay." Steve quyết định. Nó không có vẻ gì là thuyết phục.

"Babe, cậu hãy mở cửa đi."

Tại sao Tony lại tốt với anh đến như vậy?

"Làm sao mà--" Cổ họng Steve nghẹn lại trong lời nói. Những giọt nước trong suốt dâng lên trong mắt anh. "Anh nói rằng anh đã muốn... Anh đề nghị để... Tôi không hiểu. Làm thế nào? Hay tại sao?"

"Cưng à, cậu đang khóc đó hả?"

Steve để vụt ra một tiếng nấc. "Làm sao anh có thể nhìn thấy tôi như thế này mà vẫn luôn yêu tôi?"

"Nhìn cậu như thế nào cơ? Steve, cậu làm tôi sợ đó. Tôi sẽ bảo JARVIS mở khóa."

"FRIDAY." Steve nhắc, giọng yếu ớt. JARVIS cũng đã đi rồi. Steve đã không nhận ra điều đó, nhưng chắc chắn đó cũng là lỗi của anh. Mọi thứ đều là lỗi của anh. Anh luôn đổ tội cho Tony vì mọi thứ, kể cả khi đó chẳng phải là lỗi của Tony khi gã cần sự trợ giúp. Chúa ơi, Ultron là một sai lầm thiên tài, được đem đến từ một trái tim nhân hậu, và Steve đã khăng khăng Tony đã biến thành ác quỷ. Mẹ kiếp, và Tony đã tha thứ cho anh, cho những lời độc hại đó, đúng không, và họ đã trở lại căn phòng này và hôn và ôm nhau và làm tình và Tony không bao giờ nhắc lại điều đó. Chỉ như thế này. Steve không thể để Tony cứ tha thứ cho mình, không phải lần này, khi mà anh còn không thực sự xứng đáng với nó.

"Không, JARVIS. Cậu ấy đang trong trạng thái thử nghiệm, chỉ hoạt động trong phòng của tôi--" Tony hắng giọng. "Của chúng ta. Tôi nhớ cậu ấy lắm."

Điều này thật sự còn tệ hơn việc JARVIS đã biến mất nữa. Nó có nghĩa là Tony đã cố tạo cho mình vài người bạn sau khi Steve rời đi. Steve và cả đội. Còn lại ai trong khu liên hợp cùng với Tony? Rhodey và Vision. Người bạn tốt nhất đã bị liệt và tạo vật đã làm anh ta bị liệt. Trong trận chiến mà Steve là người khởi xướng.

"Tôi không xứng đáng được ở đây?"

"Cậu đang làm gì trong đó vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Khi cái mũ giáp của anh rơi ra. Tôi đã nhìn ánh mắt anh khi ấy. Đó là khi tôi nhận ra anh ở ngay dưới những đòn tấn công của tôi. Nhưng cả khoảng thời gian đó. Chúa ơi, cả khoảng thời gian anh phải nhìn tôi làm điều đó với anh."

"Oh." Giọng Tony cực nhỏ, Steve sẽ không thể nghe được nếu như không có huyết thanh. "Yeah, cái đó."

Steve chưa bao giờ lùi lại trong một cuộc chiến, chưa bao giờ né tránh một cuộc đối đầu. Sự can đảm anh không biết từ đâu mình có được, Steve đứng lên và mở cửa. Đầu Tony đang cúi xuống, hai tay buông thõng bên người. Steve nhìn gã khoanh tay lại trước ngực, rồi lại thả xuống. Hầu hết mọi người đều sẽ ngạc nhiên bởi hình ảnh Tony Stark chết lặng, chần chừ lúc này, nhưng Steve hiểu gã rất rõ. Rất lâu trước đây, anh coi đó là một vinh dự khi Tony để anh nhìn gã như thế này. Giờ anh cảm thấy như thể nó là vì sự tồn tại của anh, dưới bất kỳ hình thức nào, đó cũng là món quà mà anh không xứng đáng.

"Cậu không cần phải nhận ra điều đó."

"Tôi không nhận ra nó. Tôi đã chứng kiến nó." Steve đưa điện thoại để Tony nhìn xem anh đã xem gì. Đoạn phim dừng lại ở cảnh Steve quỳ gối, Bucky nhăn nhó sau lưng anh. Tony đã đánh nhau với hai siêu chiến binh và hạ gục họ. Hoàn toàn thỏa đáng.

"Oh." Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận. "Sao cậu có được nó?"

"Rhodey đã gửi nó cho tôi."

Tony đưa một bàn tay lên quai hàm mình. "Yeah, cậu ấy không còn là fan cứng cựa nhất của cậu nữa." Tony thở dài nặng nề, cả người ép không khí đẩy ra. "Mình nên ngồi xuống nói chuyện này đi." Gã chỉ về phía giường. Steve lặng lẽ đi theo.

"Tony--"

"Không, Steve à, cậu đã nói phần mình rồi. Đến lượt tôi. Phải. Điều đó thật tệ hại với tôi. Và tôi cũng đã xem đoạn phim này. Tôi muốn xem mọi chuyện trở nên sai lầm là từ đầu. Là khi nào tôi đã phá hỏng mọi thứ."

"Tony, anh đã không--"

"Tôi đã tấn công đầu tiên." Giọng Tony không chừa chỗ cho sự đồng tình. "Phải, đó là trận hai chọi một. Nhưng tôi là người bắt đầu. Tôi đã muốn đánh Barnes. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều vì khoảng thời gian đó trong những lần điều trị, trong BARF (3), nên chúng luôn ở trước mắt tôi trong nhiều tháng. Và tôi nghĩ rằng mình đã tạo nên sự đột phá với nó những khi nó được phát trước mặt tôi và cậu biết--" Giọng Tony vỡ vụn. Chúa, và Steve đã không thể tha thứ cho Tony vì đã giữ bí mật với cả đội trong khi chính Steve, chính bản thân anh, đang làm những điều gì đó tồi tệ hơn nhiều. Nói dối với người bạn đời của anh, trong và sau cuộc chiến.

"Tôi không chỉ ra được điểm nào để cậu thấy mình xứng đáng với sự tha thứ cả."

Tony thở dài lần nữa. Steve nhớ lại, rất lâu trước đây, Tony đã từng nhắc tới việc thỉnh thoảng nó có chút đau đớn khi hít thở sâu. "Tôi đã đánh lại mà, Steve."

"Hai cái sai đâu làm mọi chuyện trở nên đúng đắn."

Tony cuộn tay trái mình lại thành nắm đấm. Steve nhận ra gã đang cố gắng ngăn bản thân mình run lên. Bởi vì Tony có một trái tim yếu ớt nhưng gã đã luôn chiến đấu và chiến đấu và Steve khá chắc rằng Tony đã từng trải qua việc ngừng tim. "Chúng ta đều sai. Và chúng ta đều đúng. Cậu và tôi. Chúng ta đã luôn ở hai thái cực. Hầu hết thời gian, ta đồng thuận. Ví dụ như chuyện chuyển vào sống cùng với nhau sau hai tháng hẹn hò. Nhớ mọi người đều gọi mình điên không? Lúc đó mình đã không nhìn vào mắt nhau và nó thật... thật sự tệ, Steve. Chúng ta đều tàn nhẫn và vô tâm. Chúng ta đặt bạn bè mình vào một cuộc đọ sức với nhau vì chúng ta đều quá cứng đầu để tìm tiếng nói chung. Cả hai chúng ta."

Steve cắn môi mình. "Anh tung cú đấm đầu tiên ở Siberia, nhưng tôi mới là kẻ đầu tiên khiêu chiến ở Leipzig."

"Tụi mình có thể qua lại kiểu đó mãi, rồi tôi sẽ làm trò đùa kiểu Star Wars và cậu giả vờ như mình không hiểu tôi nói gì. Tại sao mình không bỏ qua đoạn này đi và ngắn gọn thì: tôi xin lỗi, tôi cũng biết là cậu xin lỗi--"

"Xin lỗi không che đậy được gì cả."

"Đừng cắt ngang tôi."

"Tôi xin lỗi."

"Và tôi yêu cậu. Với sự chắc chắn tuyệt đối và kiên định. Và tôi là một nhà khoa học. Tôi không dùng từ 'tuyệt đối' theo kiểu tương đối đâu."

Trong phòng chẳng có đủ không khí để Steve hô hấp. Anh vẫn chưa nói điều đó, chưa từng kể từ trước đây. Cuộc sống của họ chưa từng hoàn hảo trước đây, nhưng họ luôn cùng trở lại một sự thật giản đơn: Tony yêu Steve và Steve yêu Tony. Đó luôn là một hiện tượng không thể chối cãi. Dữ liệu đã cho thấy điều đó lần nữa và lẫn nữa. Bằng chứng là trong bối cảnh này, Steve đã hợp lý hóa điều trong đầu mình giống như cách Tony làm, dùng từ 'dữ liệu' và 'hiện tượng' thay cho 'những thứ' và 'những điều'. Bởi vì họ giúp nhau mạnh mẽ hơn. Hoàn thiện hơn. Họ cho đi và nhận lại, chìm xuống và trỗi dậy. Là hai mặt của một đồng xu. Không thể tách rời. Gắn chặt lấy nhau. Một sự thật với phạm vi sai số là không.

"Uh... vậy cậu sẽ không để tôi chờ câu trả lời nữa chứ?"

"Oh, xin lỗi anh. Chúa ơi, có chứ. Tất nhiên là có. Tất nhiên là tôi yêu anh. Tôi thậm chí không thích nghĩ đến việc đời mình sẽ ra sao nếu không có anh. Tôi không thích con người mình khi ta không ở bên nhau. Tôi sẽ chẳng làm được một nửa điều tốt nếu không ở cạnh bên anh."

Tony mỉm cười, đôi mắt nheo lại chừa chỗ gò má theo nụ cười cong lên. "Tôi khá chắc là tôi đã nói điều như vậy với cậu khá lâu trước đây."

Steve ngân nga. "Ừ. Phải. Anh đã từng nói. Ngay trước khi anh hôn tôi lần đầu tiên và làm tôi nhận ra mình không hề muốn hôn một người khác khi mà mình còn sống. Bởi vì đó luôn là anh, Tony. Sẽ luôn luôn là anh."

-----------------------------
(1) Nanites: được Tony nhắc đến trong MCU Avengers 4. Nanites là một lượng vô số những máy móc nhân tạo có kích thước siêu hiển vi (nhỏ như virus) được tìm thấy trong không khí, có khả năng thực hiện hai lệnh: hấp thu điện và tái tạo.

(2) HUD: heads-up display. Màn hình hiển thị trong bộ giáp của Tony.

(3) BARF: (The Binarily Augmented Retro-Framing), Phương pháp tăng cường ký ức đơn thuần, là một nguyên mẫu được tạo ra cho trị liệu hằng ngày bởi Tony Stark. Được sử dụng trong CA: CW khi Tony gợi nhớ lại kỷ niệm lần cuối được nhìn thấy ba mẹ mình Howard và Maria còn sống.

Link ao3: https://archiveofourown.org/works/14982458

Link wordpress: https://wp.me/p1eGis-FX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro