If it ain't broke, you ain't doing it right [STony]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://midorikyouryuu.wordpress.com/2018/12/30/tran-fic-if-it-aint-broke-you-aint-doing-it-right-stony/

Author: SomethingSimple
Người dịch: Kyo

Fandom: The Avengers (Marvel) – All Media Types
Pairing: Steve Rogers/Tony Stark
Link gốc:
https://archiveofourown.org/works/4135665
Summary:
"Tôi đã cố tình đập tan cái điện thoại chỉ vì cậu làm ở tổ hỗ trợ khách hàng." AU.

Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Cho đến một ngày Bucky bắt quả tang Steve đang ném chiếc điện thoại tội nghiệp của mình xuống cầu thang.

__________

Lần đầu tiên chuyện này xảy ra thì nó là một tai nạn. Steve thề đấy. Ừ thì, tai nạn về phía Steve. (Mà cũng đâu phải lỗi của anh khi anh lại vô phúc có một lũ bạn khốn nạn chứ!)

Vậy nên thế đó. Lần đầu tiên à? Hoàn toàn không phải lỗi của anh.

Những lần tiếp theo, thì....cái đó toàn là chủ ý cá nhân thật.

——————————————–

"Đám bạn anh đã làm gì cơ?" Cậu nhân viên kĩ thuật hỏi.

Cậu ta nhìn trạc tuổi Steve, và cậu ta rất là dễ thương. Dáng người thấp thấp, mái tóc cắt tỉa gọn gàng với phần trước vuốt dựng lên, đôi mắt nâu, râu thì mọc lún phún dưới cằm. Nếu như chuyện đang xảy ra không đến nước khiến Steve muốn độn thổ xuống sàn thì anh đã rất thích thú khung cảnh trước mặt rồi.

Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là mặt đỏ tía tai mà trao chiếc điện thoại vào bàn tay đang ngửa ra chờ đợi của cậu nhân viên kĩ thuật, người đã thay cái bảng tên tử tế của mình bằng cái hình dán của nợ màu đỏ trắng đề dòng chữ "Xin chào, tên tôi là" và ở chỗ trống cậu ta điền "INDIGO MONTOYA. NGƯƠI ĐÃ SÁT HẠI CHA TA. CHUẨN BỊ CHỊU CHẾT ĐI." bằng chữ in hoa, và thực tình nó chả giúp ích gì cả vì ừ đấy, đến cả Steve cũng đã xem The Princess Bride rồi.

(Chỉ vì Nat và Clint ép anh ngồi xem phim đó cùng vào một ngày chiếm dụng TV trong ba ngày họ mở bữa tiệc ôm ấp thường niên, kèm theo đó pháo đài chăn và trận chiến đồ ăn với vũ khí bao gồm bỏng ngô với kẹo Skittles. Và vì cảm giác trở thành bóng đèn thật khó xử, Steve buộc lòng phải hướng toàn bộ sự chú ý vào bộ phim, cho nên lần đó vẫn tính.)

"Họ, ừm, đã thay đổi ngôn ngữ..." anh đáp, bàn tay gượng gạo gãi vào một điểm trên cánh tay còn lại. "thành tiếng Nga. Và đây là điện thoại mới cho nên tôi vẫn chưa biết cách chỉnh lại nó."

"Tệ thật." Cậu nhân viên kĩ thuật chí ít vẫn rất lịch sự mà không cười vào mặt anh. "Được rồi. May cho anh vấn đề này dễ sửa thôi. Cứ nhấn vào mục cài đặt-"
Cậu ta bật màn hình và chỉ chỉ vào nó. Steve đã rướn người qua quầy mà vẫn không tìm được góc nhìn phù hợp để xem cậu Nhân viên Kĩ thuật đang làm gì.

"Mục, mục đó ở đâu thế?" anh lẩm bẩm, thu người lại. Đáng hổ thẹn. Đó là những gì phù hợp để miêu tả trải nghiệm này, anh thầm nghĩ. Xấu hổ chết mất. Còn tệ hơn sự cố thanh xà năm lớp 3 mà Bucky thi thoảng hứng lên thì nhắc lại cho anh nhớ nữa ấy.

Anh biết mình như thể một tên ngốc vậy, nhưng anh mới thay cái điện thoại này được 3 ngày trước khi Bucky và Nat quyết định nghịch loạn nó lên và không nói cho anh cách chỉnh lại. (Anh biết là đáng lẽ ra anh nên đăng kí lớp tiếng Nga với hai kẻ đó vào năm hai mà!)

Và giờ thì cậu Nhân viên Kĩ thuật đang cố nén một nụ cười nửa miệng thật. "Wow. Anh không đùa về việc gà mờ với cái này thật đúng chứ? Chiếc điện thoại cuối cùng anh sử dụng trước chiếc này là loại gì vậy?"

"Ừm, là Samsung E720." Steve thừa nhận. Anh chả thấy có vấn đề gì cả – mà nói thật thì còn lâu anh mới đổi điện thoại nếu Clint không say xỉn và dùng điện thoại của anh như là một cái phi tiêu – nhưng đôi mắt của cậu Nhân viên Kĩ thuật trợn lên.

"Nghiêm túc á?" cậu ta hỏi, nghe như thể bị xúc phạm khủng khiếp vậy. Và khi Steve không trả lời, giọng cậu ta như ré lên. "Ôi vì Chúa, anh nghiêm túc thật kìa! Mấy thứ đó lỗi mốt như kiểu 8 năm trước rồi. Cứ như kiểu, tiền sử, trong làng kĩ thuật ấy!" Lần này cậu ta là người vươn ra, môi nở một nụ cười mờ ám mà Steve không thể ngừng bị mà cuốn hút. Có cái gì đó đặc biệt ở cậu chàng này. Cậu ta như thỏi nam châm. Hay là một hành tinh, và lôi Steve vào quỹ đạo của cậu ta vậy. Kì cục là, Steve lại cảm thấy ổn với điều đó.

"Được rồi," cậu Nhân viên Kĩ thuật nói, gương mặt cậu và anh sát đến độ anh có thể cảm nhận được hơi thở người đối diện phả vào mặt. Mùi hương của cậu ta như là sự kết hợp của cà phê và nước hoa, nghe thì ghê lắm, nhưng Steve ước gì anh có thể lưu giữ được mùi hương đó trong một cái lọ và mang nó về nhà với mình. Có lẽ thay vào đó cậu nên dẫn cậu Nhân viên Kĩ thuật ấy về nhà đi, một giọng nói phát ra trong đầu anh. Nghe cái giọng đó giống của Clint đến đáng ngờ luôn.

"Anh biết là tôi sẽ làm gì không?" cậu Nhân viên Kĩ thuật nói. "Tôi sẽ sửa lại bé cưng này, và sau đó tôi sẽ hướng dẫn anh cách đặt mật khẩu cho nó. Cách đó thì không ai có thể táy máy vào điện thoại của anh nữa."

Cậu ta ngả người ra, hướng sự tập trung trở lại vào chiếc điện thoại trong tay, và Steve tự nhủ rằng mình không nên cảm thấy buồn bực vì khoảng không gian trống trước mặt. Anh có biết gì về cậu chàng này đâu chứ. Đến cả cái tên cũng không. Chỉnh đốn lại bản thân đi, Rogers!

"Cảm ơn cậu," anh nói. "Điều đó thật- "

Cậu Nhân viên Kĩ thuật phẩy tay trước lời tán dương của anh. "Ừ, ừ, tôi biết mà." Cậu ta nháy mắt với Steve. "Tôi được biết đến vì sự phục vụ xuất sắc của mình mà. Như thế này và sẵn sàng hơn thế nữa, anh hiểu ý tôi chứ?"

Steve nghĩ là anh hiểu ý người nọ, và anh thở hắt một tiếng, nhưng trước khi anh có thể mở miệng đáp lại, một nhân viên khác bước đến – với một cái bảng tên tử tế, cảm ơn Chúa – và tét một phát vào bàn tay đang đặt lên cánh tay Steve của Tony, và ôi trời, Steve thậm chí còn không biết tay cậu ta ở đó từ lúc nào nữa.

"Tony." Cậu nhân viên còn lại – Bruce, theo như cái bảng tên – cảnh cáo. "Tốt nhất đừng để Coulson nhìn thấy cậu tán tỉnh với khách hàng, Nhớ chuyện gì đã xảy ra lần trước rồi chứ?"

Bruce nở một nụ cười với Steve, 1/3 là hối lỗi, 2/3 còn lại thể hiện rõ vẻ cam chịu trước khi với tới bên cạnh cậu Nhân viên Kĩ thuật và lấy ra tập gì như thể hợp đồng bảo hiểm điện thoại từ sau quầy. Cậu Nhân viên Kĩ thuật – Tony – lờ cậu ta đi, sự chú ý của mình vẫn hướng vào Steve.

"Đừng lo về Angela Martin ở đằng kia," cậu tuyên bố, chỉ tay đầy châm chọc về phía cái lưng của Bruce. Steve chắc là Bruce không nhìn thấy hành động của Tony, nhưng cậu ta vẫn chĩa cái ngón giữa vào mặt Tony. "Cậu ta chả muốn có thêm một vụ kiện tụng nào nữa ấy mà."

Steve chớp mắt. "Một lần nữa-"

"Như tôi nói ấy," Tony cướp lời. "Đừng lo về điều đó, Baby Blue. Bây giờ còn điều gì mà tôi nên biết nữa không?"

Steve điếng người.

"...với cái điện thoại ấy?" Tony tiếp lời khi nhận ra Steve có vẻ sẽ không trả lời cậu. Tony cười, đánh mắt đưa tình với Steve, và Steve đã phải đem hết ý chí của mình ra để ngăn không cho bản thân lao người qua cái quầy này ngay lúc đó.

Nhưng gần như ngay sau khi Tony vừa dứt lời, trước khi Steve có thể hy vọng bản thân mình có thể mở miệng ra đáp được điều gì tử tế, bài "Anaconda" bật lên, tiếng nhạc ở mức to hết cỡ qua điện thoại của anh.

"Ừ thì..." Steve lẩm bẩm, cảm thấy hai tai đỏ ửng. Anh sẽ giết Bucky. Rồi đến Nat. Cả Clint nữa. Và không nhất thiết phải theo thứ tự đó. "...vấn đề đấy nữa."

———————————

Lần tiếp theo Steve ghé qua để mua băng tay cố định điện thoại, vì Peggy cuối cùng cũng chịu hướng dẫn Steve cách tải nhạc về điện thoại để anh có thể nghe khi chạy bộ, nhưng giờ anh cứ sợ mình sẽ đánh rơi cái thứ của nợ này trong lúc chạy. Thực sự ấy, anh nhớ chiếc điện thoại cũ nhiều lắm. Anh thấy hối hận vì đã để Bucky thuyết phục anh mua loại này. Điện thoại cũ của Steve có thể cổ như khủng long rồi, nhưng nó bền hơn nhiều. Cơ mà nghĩ lại...Steve có thể biến bất lợi thành lợi thế của mình cũng nên.

Nhưng bây giờ cái anh cần là một cái băng tay. Và nếu anh đi qua cửa hàng mỗi ngày, đợi đến khi Tony làm việc mới đi vào, ừ thì, cái đó ai biết được chứ?

————————————–

"Lần này xảy ra chuyện gì nữa vậy?" Tony hỏi, trông có vẻ thích thú chứ không khó chịu, và Steve coi nó như một thành tích lớn.

Anh đưa chiếc điện thoại có cái ốp màu đen vàng mới của hãng OtterBox mà Tony đã thuyết phục anh mua lần ghé qua trước vì nó "vừa đủ độ phô trương" ra.

"Màn hình bị vỡ rồi."

"LÀM THẾ NÀO ĐƯỢC CHỨ!?" Tony kinh hãi hỏi. "Cái ốp đó về cơ bản là không thể phá hủy. Đáng lẽ ra nó phải bảo vệ điện thoại của anh khỏi mọi thứ mà!"

Steve nhún vai, không nói lời nào, vì anh khá chắc định nghĩa "mọi thứ" của Tony không bao gồm đập điện thoại vài lần vào thành bồn tắm cho đến khi nó vỡ.

————————–

"Clint lại thay mật khẩu của anh lần nữa à?"

"Thật ra, lần này đến lượt Peggy."

Tony lấy ngón tay ra hiệu. "Đưa cho tôi đi."

Steve lại mỉm cười.

Chuyện này đã dần trở thành thói quen rồi.

—————————–

Vài tháng tiếp theo Steve đã có cơ hội tìm hiểu thêm nhiều điều về Tony. Về việc cậu uống gần như 50 gallon cà phê mỗi ngày; về việc cậu ta đúng là một con mọt điện tử thế nào (cậu ta không ngừng nhảy cẫng lên trong vui sướng cái ngày mà điện thoại Iron Man phiên bản giới hạn được phát hành.); về việc cậu ta đúng là chuyên gia trong việc giả vờ chú ý đến người khác, nhưng nếu bạn nhìn kĩ một chút thì thật ra mắt cậu ta đang dán vào một điểm phía trên bên trái đầu bạn (điều đó xảy ra rất nhiều khi Coulson bước vào và nói một tràng giang đại hải về những lỗi trong dòng điện thoại Iphone mới, hay việc nhân viên lợi dụng chế độ ưu đãi giảm giá, hay cách ứng xử đúng mực trong môi trường công việc. Anh ta thường nói đoạn cuối cùng với chất giọng đều đều trong khi lườm Tony đầy ẩn ý. Steve không thể trụ nổi ở đó quá lâu trong những ngày đấy, kỉ lục của anh là 20 phút trước khi anh lẻn ra trong khi Coulson bàn bạc về chiến lược thay thế sản phấm mới với Bruce.)

Mọi thứ đều đang ổn. Chí ít là cho đến cái ngày Bucky bắt quả tang anh tại trận.

Cậu ta đã chứng kiến tất cả: Steve, đứng trên đỉnh cầu thang, tay vẫn đang giơ cao, và cái điện thoại với cái ốp điện thoại mới ( nó là một cái ốp rất tốt, và Steve không muốn làm mẻ nó. Sự yêu thích đặc biệt dành cho nó hoàn toàn chả liên quan gì đến việc ngay từ đầu chính tay Tony là người chọn nó cho anh cả. Thật đấy.), vẫn tiếp tục rơi xuống các bậc cầu thang đến khi nó tiếp đất cái rụp ngay cạnh chân Bucky.

Steve nhăn mặt, chuẩn bị tinh thần hứng chịu một tràng mắng nhiếc té tát, hoặc để Bucky trừng trị anh một trận vì sự bất cẩn của mình ("Mấy cái này không rẻ tí nào đâu, cậu biết chứ!" Và ừ, Steve biết rõ đằng khác, cảm ơn nhé; anh là người mua nó ngay từ đầu mà.) Cái mà Steve chưa hề ngờ đến là một ánh nhìn đầy hiểu biết từ cậu bạn của mình.

Bucky thậm chí chả nói chả rằng, trừ việc cậu ta lầm bầm hai từ "Thảm hại" mà Steve không nghĩ là anh nên nghe thấy cái đó, nhưng trước khi anh có thể thả lỏng người, Bucky dí cái điện thoại bị hỏng vào tay anh và lôi anh vào xe.

Tony không ở quầy khi bọn họ đến cửa hàng, và trong thoáng chốc Steve đã nghĩ rằng anh thực sự có thể sống sót ra khỏi đây mà không phải ngượng đến chết. Mọi hy vọng của anh bị dập tắt không thương tiếc khi Bucky bắt đầu nạt nộ "người mới" ở cửa hàng.

"Tony đâu rồi?" Bucky gầm lên, và chỉ vì Steve ở bên cạnh Bucky gần như cả cuộc đời mà anh mới có thể phân biệt được lúc nào cậu ta chỉ đang bực bội, cáu kỉnh và khi nào cậu ta sắp sửa giết người thật sự.

Sam Wilson, cậu nhóc tội nghiệp nọ không có những kinh nghiệm giống anh, cho nên cậu ta vọt lẹ, trốn vào văn phòng mà không nói nổi một lời.

Steve ném cho bạn mình một cái nhìn trách móc. "Cái quái gì thế Buck? Cậu đúng là giỏi thật khi đã làm cậu nhóc tội nghiệp đó lên cơn đau tim vào ca trực thứ hai của mình đấy." Anh quay người bước ra cửa. "Thôi nào, hãy ra khỏi đây trước khi cậu ta gọi Thor ra đây hét vào mặt chúng ta. Anh chàng đó có một cặp phổi kinh khủng đến không tưởng luôn..."

Bucky nắm lấy cánh tay Steve trước khi anh tiến được thêm bước nữa. "Ồ cậu đừng hòng nha." Cậu ta mắng mỏ. "Chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi đây đến khi cậu giải quyết xong chuyện này, vì nếu tớ phải nghe cậu nói về đôi mắt của Tony thêm một lần nữa thôi... hay là lúm đồng tiền của cậu ta. Hay là về một sợi tóc duy nhất mọc trên cái-"

"Trên cái gì của tôi cơ?" Giọng Tony vọng lại phía sau lưng Steve. "Ồ làm ơn," cậu tiếp lời trước sự kinh hoàng của Steve. "đừng dừng lại vì tôi thế chứ."

Cậu ngồi thẳng lên quầy, chỉnh lại bảng tên của mình. Kể từ khi Steve lần đầu gặp Tony, anh chưa bao giờ thấy cậu sử dụng một cái tên hai lần. Lúc thì cậu bắt chước Clive Bixby, và Jean E.Yuss, cho đến "Bạn Biết Tôi Là Ai Rồi Đấy", và trong tất cả, cá nhân Steve thích nhất cái tên: Regina Phalange. (Cái gì chứ? Anh được quyền thích phim Friends mà. Và với lại, Phoebe thật đỉnh!) Hôm nay trên bảng tên là dòng chữ "Không Phải Việc Của Các Người", và Steve nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Tony chỉ dùng mấy cái tên với ý mỉa mai khi cậu đang không vui tí nào thôi.

Nhưng lúc này trông cậu vẫn ổn, nhìn Steve một lượt từ trên xuống dưới như mọi lần. Steve không quá bận tâm về chuyện này nữa; anh khá chắc Tony làm thế với mọi khách của cửa hàng.

"Chào người đẹp. Chả trách gì hôm nay trời u ám thế. Tất cả sắc trời tụ lại hết trong mắt anh rồi còn đâu."

Bucky khịt mũi. "Ờ, được rồi, không. Thế là quá đủ rồi. Đến lúc đám thất bại các người nói tất cả những gì cần nói với nhau để tất cả chúng ta có thể tiếp tục sống cuộc sống yên bình của mình rồi."

Tony chuyển mình, ngồi vắt chéo chân trên quầy, một bên lông mày cậu nhướn lên. Cậu trông vẫn rất bình tĩnh và Steve cảm thấy có chút ghen tị. Anh tự hỏi không biết cảm giác như thế nào khi phải khéo léo và đĩnh đạc tất cả mọi lúc. Tự hỏi tại sao Tony phải bảo vệ mình bằng cái vỏ bọc đấy như vậy.

"James Barnes, tôi đoán đúng chứ?" Tony hỏi, dí một ngón tay vào khuôn ngực Bucky.Ngón tay cậu ngay lập tức bị Bucky gạt ra trước khi cậu ta quay sang lườm Steve. Steve có thể thấy rõ sự bị phản bội trong mắt Buck, rõ đến mức có thể nghe thấy bạn anh nói Cậu nói cho cậu ta tên thật của tớ, cái mẹ gì thế, cậu thân với tên này đến cỡ nào và tại sao đến giờ hai người vẫn chưa lên giường với nhau thế?

"Bucky." Cậu ta sửa lại. "Bằng xương bằng thịt luôn. Nhưng cậu có thể chiêm ngưỡng vẻ tráng lệ của tôi-"

"Mồm mép cũng nhanh nhạy phết nè."

"-sau cũng được." Bucky tiếp lời, lờ đi phát ngôn của Tony. "Ngay bây giờ thì Steve có điều muốn nói với cậu."

Steve đang bận lắp bắp nên không để ý được Tony ngay lập tức ngồi thẳng dậy, mọi đường nét trên cơ thể biểu lộ rõ sự quan tâm.

"Cái- Buck, tớ không-"

Bucky thở dài sườn sượt, cáu tiết dùng tay vuốt mặt. "Chúa ơi, cứ như thể đang phải đương đầu với đám nhóc năm tuổi vậy. Được rồi." Cậu ta đập cái rầm lên quầy bên cạnh chỗ Tony ngồi, làm Steve giật nảy người. Tony thậm chí còn không chớp mắt. "Các người nghe cho thủng đây. Rất đơn giản thôi. Steve, cậu thích bạn Tony đây-"

Lời nói mới dừng lại ở đấy và Tony bật cười một tiếng. Nhưng nó không phải điệu cười mà Steve đã từng nghe qua trước đây. Điệu cười này buồn rầu và chua chát như thể Tony đang bị nghẹn vậy, như thể cổ họng cậu bị nhét đầy đá; đầy những thứ xù xì và xấu xí mà cậu sẽ không bao giờ để nó thoát ra ngoài ánh sáng.

"Thế cơ đấy," Tony mỉa mai, nhảy xuống quầy và đeo cái kính râm luôn mắc trên cổ áo lên. Cậu lôi một cuốn sổ đen dày từ dưới quầy lên và bắt đầu viết cái gì đó vào nó. "Nếu như anh nghĩ đây là một trò đùa, lời khuyên này: nó chả vui gì đâu. Bây giờ nếu hai người không phiền, tôi vẫn còn việc phải làm."

Cơ thể Tony tỏ rõ thái độ xa cách, tỏa ra sự xua đuổi đâm thẳng vào tim Steve, và anh biết không nghi ngờ gì nữa anh bằng cách nào đó đã làm hỏng đi mọi cơ hội có được với Tony, kể cả khi không nói được quá hai từ từ lúc đặt chân vào cửa hàng này. Anh liếc nhìn Bucky bằng sự vô vọng, người ta nhanh chân xen vào giữa, giơ hai tay lên.

"Đợi đã. Anh bạn à, tin tôi đi, tôi biết mà. Tôi sống chung với Steve đó, nhớ chứ?" Tony không ngẩng lên, nhưng cậu ngừng viết. "Tôi đã phải nghe cậu ta liến thoắng không ngừng về cậu mấy tháng trời rồi. Mấy tháng liền ấy, Tony. Tôi chịu hết nổi rồi. Chả ai trong chúng ta chịu nổi nữa. Peggy và tôi phải giành hàng tuần trời lên kế hoạch giết chết cậu ta và xóa dấu vết. Với lại," Bucky tiếp lời, khi không có động tĩnh gì từ phía Tony, "Tôi rõ ràng đã nhìn thấy cậu ta làm hỏng điện thoại của mình – lần nữa – sáng nay." Bucky nhíu mắt lại. "Cố tình ấy."

Miệng Tony mở ra thành một hình chữ "o" hoàn hảo và nhìn đáng yêu đến độ Steve chỉ muốn hôn cậu ngay thôi. Anh kìm nén được khát khao đó vì anh biết nó sẽ không được chấp nhận, mà thay vào đó, bẽn lẽn giơ cái điện thoại lên.

"Ừm-" Đó là tất cả những gì Tony có thể nói được. Steve nghĩ biểu cảm đó đã tóm tắt lại tất cả vấn đề.

Bucky lầm bầm cái gì đó nghe rất giống "Thật tình đấy. Nực cười đéo tả nổi." Rồi cậu ta nói to hơn. "Và Tony, tôi khá chắc là cậu cũng thích Steve nữa."

Đợi đã, cái gì cơ?

Bây giờ thì cái đó Steve không ngờ đến đấy. Anh nhìn về phía Tony, chờ đợi cậu chối bỏ tuyên bố của Bucky. Hoặc tệ hơn, bật cười. Nhưng cậu không làm vậy. Vì một số lí do nào đó, Tony đỏ mặt, màu đỏ nở rộ trên gò má lấm tấm những vết tàn nhang của cậu.

Cậu im lặng khi Bucky tiếp tục, giọng nói cậu ta đổ đầy bầu không khí tĩnh lặng. "Chối làm gì nữa. Tôi biết sửa một cái màn hình bị nứt tốn bao nhiêu mà. Mà sửa ba lần là đằng khác. Và tôi khá chắc nó tốn hơn 45 đô."

"Tony?" Steve hỏi, không thể theo kịp sự tổ lái của cuộc hội thoại trước mắt, mà cũng không dám tin vào tai mình nữa.

Tony bật cười lần nữa, lần này tiếng cười của cậu chứa đầy sự tự tin như thường lệ "Có thể nói là tôi đã cho anh phiếu giảm giá loại WTF vì anh trông quá đẹp trai (Way To Fine)." Bucky gầm một tiếng. "Được rồi! Được rồi!" cậu giơ hai tay lên. "Tôi có thể đã....có một tí xíu hứng thú..."

"Tiếp đi." Bucky thúc giục.

"...với Steve." Tony kết thúc câu nói, mắt dán chặt xuống bàn.

"Ồ." Steve đáp một cách ngắn gọn và súc tích. Khéo thật, Rogers. Anh tự nhủ. Khéo léo thật đấy.

"Ờ, "ồ". Đéo đùa được. "Ồ". Như thằng trẻ con." Bucky làu bàu, tét một phát sau gáy Steve, nhưng trông cậu ta đang thích thú với tình cảnh trước mặt nên Steve không bận tâm lắm. "Các người đúng là một đám trẻ con. Bây giờ thì tôi sẽ ra đằng kia," cậu ta chỉ vào gian trưng bày. "nhìn những cái máy tính bảng. Tôi đã để mắt đến một cái loại Nexus đằng đó lâu rồi."

Và chỉ như thế cậu ta bỏ đi, bỏ lại đằng sau là Steve, Tony, sự ngu ngốc hết thuốc chữa và khoảng lặng kéo dài giữa họ. Tony quay lại với cuốn sổ, nhưng cậu giở các trang giấy trước mặt quá nhanh để có thể đọc được nội dung bên trong.

"Tony?" Steve ngập ngừng tiến về phía trước và mở lời. "Tại sao cậu đã không nói gì cả vậy?"

Tony đóng quyển số rầm một cái đủ to để khiến Buck cũng phải quay đầu lại, nhưng cậu ta không quay trở lại. "Vì tôi tưởng anh không có hứng thú đấy!"

Steve nuốt nước bọt cái ực. Tony thực sự không bắt được một chút tín hiệu nào của anh sao? "Tôi đến đây ít nhất một lần mỗi tuần mà!"

"Ừ, thế thì sao?" Tony đốp lại, rời khỏi quầy và dí sát mặt cậu vào mặt Steve, đủ gần để Steve có thể thấy vết sẹo trên cằm mà theo lời cậu kể là từ một tai nạn ở lớp chế tạo robot năm 16 tuổi. Đủ gần để anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt kính râm của Tony. Anh không muốn nhìn nghĩ về biểu cảm trên gương mặt mình hiện tại – một sự pha trộn giữa sự hãi hùng và nỗi khao khát. Anh cố gắng để gương mặt mình trông bình thản hết sức có thể, nhưng có lẽ cũng không thành công mấy.

"Anh không phải khách hàng quen duy nhất của chúng tôi đâu, Steve." Tony nói.

Steve nổi giận khoanh hai tay lại. Khoảng cách giữa hai người họ sát đến độ cánh tay anh kề sát khuôn ngực Tony, mỗi chỗ nơi cánh tay anh chạm đến để lại một cảm giác khó tả. "Vậy cậu đã tưởng là tôi chỉ-"

"Rấttttttt là vụng về?" Tony kết thúc câu nói hộ anh. "Kiểu dạng đó. Hoặc là anh có siêu sức mạnh. Đó là hai giả thuyết trên bảng cá cược chỗ chúng tôi. Thor cá vào giả thuyết thứ hai." Cậu nhún vai. "Điều đó cũng chả ngạc nhiên mấy. Ý tôi là, anh đã nhìn thấy anh ta chứ? Xin lỗi Steve nhưng anh cũng chưa đủ trình cân được anh ta đâu. Cơ mà..." Cậu ngừng lại và xoa xoa cằm. "Có lẽ hai người nên so tài với nhau đi, chỉ để chắc chắn. Tôi sẽ là một trọng tài công tư phân minh, tất nhiên rồi. Hai người có thể thi chống đẩy. Chống đẩy bằng một tay ấy. Đợi đã, không. Ý tưởng mới nè!" Tony hào hứng cao giọng. "Để xem ai trong hai người có thể nâng tôi lên được. Ú ù, thế thì vui lắm..." Cậu tiếp tục nói lảm nhảm.

Sau một hồi dịch thuật được đống thông tin Tony vừa cung cấp – kèm theo sự thích thú về việc dàn nhân viên cá cược về mình, điều đó thực sự rất tốt với hình tượng của anh – Steve ngắt lời cậu. "Và không ai đoán là tôi thực sự có thể đã đến đây vì tôi muốn thế suốt quãng thời gian qua sao?" anh hỏi. Tony ngừng nói, miệng mở to, tay vẫn giơ cao từ phần trình bày quan điểm bị gián đoạn.

"Ừm, không. Họ không nghĩ đến khả năng đó." Có vẻ như Tony muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đến cuối, khó chịu thay, cậu chọn giải pháp im lặng.

"Và cậu không bao giờ nghĩ rằng thật lạ khi tôi chỉ đến đây trong ca làm việc của cậu sao?" Steve gặng hỏi.

Tony có vẻ ngạc nhiên, như thể phương án đó chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của mình, rồi cậu nhăn mặt lại. "Sao tôi có thể biết được điều đó chứ?"

"Ôi làm ơn đi," Steve phản kháng. Anh để ý rằng cái tay không cầm điện thoại còn lại của mình đã vô thức bắt đầu vuốt nhẹ một dọc trên cái áo đồng phục xanh màu bãi nôn xấu xí mà Tony phải mặc. Anh cố ngăn bàn tay của mình lại. "Tôi chắc là Bruce đã phải nói gì đó với cậu rồi."

Tony khẽ run lên, sự giác ngộ cũng như tiếc nuối như thoáng qua trên gương mặt khi Steve ngừng chạm vào cậu. Rồi cậu lùi lại, tạo khoảng cách giữa hai người. Steve ghét điều đó; anh nhận ra anh muốn Tony ở sát bên anh cả đời này, như thể một lớp da thứ hai vậy, mãi mãi không tách rời khỏi anh.

"Anh biết không, chúng tôi thực sự có việc tốt hơn tám chuyện về khách hàng để làm đấy." Tony nói. "Tin hay không thì tùy."

Steve khịt mũi. "Bảng cá cược của nhân viên cơ mà." Anh lầm bầm trong miệng.

Tony lờ anh đi. "Với lại, làm như anh hơn tôi ấy." cậu dí một ngón tay buộc tội vào Steve. "Đừng có đổ hết lỗi lên đầu tôi. Tôi đã tán tỉnh anh hàng tháng trời rồi!"

Steve điếng người. "Đợi đã, cậu- Cái gì- Tôi tưởng cậu hành xử như thế với mọi khách hàng chứ!" Anh nhớ rõ ràng là Bruce đã cảnh cáo về chuyện này lần đầu hai người gặp nhau. Và gần như tất cả các lần tiếp theo sau đó.

"Chúa ơi Steve!" Tony bất lực lắc đầu. "Nếu tôi làm thế thì chúng tôi còn khách hàng nào nữa. Hoặc là thế, hoặc là tôi đã bị đá khỏi đây trước khi anh kịp nói từ "quấy rối" ấy. Bỏ qua những gì Coulson nghĩ, tôi đã để dành những ngón bài tốt nhất cho anh rồi đấy. Anh trông có vẻ không khó chịu với chuyện đó, kể cả khi anh chả bao giờ nhắn tin cho tôi cả, cho nên tôi nghĩ anh là thể loại thích những câu tán tỉnh hay-"

"Đợi đã." Steve ngắt lời ngay khi nhận ra Tony vừa nói gì. "Nhắn tin cho cậu? Làm sao tôi biết được chứ? Cậu có thực sự bao giờ cho tôi số đâu?"

Trong một khoảnh khắc Steve nghĩ anh đã nắm bắt được một thứ gì tối tăm và xấu xí và đầy sự ngờ vực thoáng qua gương mặt Tony nhưng nó biến mất rất nhanh nên anh không chắc chắn được. "Tôi đã lưu số mình trong điện thoại anh hình như là lần thứ ba anh đến đây." Cậu gắt lên. "Và anh chả bao giờ nhắn tin cho tôi. Không bao giờ gọi điện. Không có ý trở thành một kẻ phàn nàn ở đây đâu, nhưng mà tôi có khả năng đọc được tín hiệu của người khác đó, Steve."

Ôi chết mẹ. Ôi mẹ nhà nó, mẹ nhà nó chứ.

"Không, Tony, không phải thế." Steve nhanh chóng giải thích. Chết tiệt. Đây á? Đây chính là lý do vì sao anh ghét công nghệ mới đến thế. Vì sao anh chả muốn mua cái điện thoại của nợ này ngay từ đầu. Nó đã gây ra đủ thế loại rắc rối rồi.

"Tôi không có ý- Đó không phải-" Anh hít một hơi. "Với khả năng cao sẽ trở thành một thằng ngốc, liệu cậu có thể tin tôi khi tôi nói tôi hoàn toàn không chú ý đến chuyện đó không? Tôi vẫn học cách sử dụng cái thứ khốn kiếp này."

Anh nhăn mặt nhìn cái điện thoại trong tay; thực sự quan sát nó lần này. Cái màn hình thì vỡ và phía sau bị lìa ra một nửa. Có lẽ nó đến nước không sửa nổi nữa rồi.

Đột nhiên Tony bật cười, rồi một tràng cười khác nối tiếp, cho đến khi cậu ngả người ra, cố gắng để hít thở lại bình thường. "Ôi...trời ạ...ông...ông nội." Cậu khó nhọc nói giữa tràng cười. "Đó thật là...thực sự là...điều đáng buồn nhất tôi-tôi đã từng nghe đấy." Cậu lấy tay bịt miệng, cố gắng và thất bại trong việc chỉnh đốn lại bản thân.

Steve chờ đợi, chân anh giậm liên tục xuống sàn – không phải vì thiếu kiên nhẫn mà vì thấy thích thú – cho đến khi Tony ngừng cười và đứng thẳng lại. Vẫn còn những giọt nước mắt lăn trên má, và cậu đang ôm lấy hai bên sườn, nhưng đôi mắt cậu thật ấm áp và Steve không thấy bị xúc phạm bởi điều đó. Rằng lần này Tony không cười nhạo anh. Không hẳn. Như thể cậu bật cười trước sự ngốc nghếch của cả hai, vẫn tìm được sự thích thú trước việc cả hai đã làm rối tung mọi chuyện cỡ nào.

Steve thấy mừng vì chí ít một trong hai người có thể tìm thấy điều tích cực ở mọi thứ. Bởi bản thân Steve? Ừ thì, anh đang cố để không nghĩ về đống thời gian và tiền bạc đã lãng phí vào việc phá hoại cái điện thoại liên tục. Chỗ thời gian đó có thể dành ra để khiến Tony cười thế này, rực rỡ và vui vẻ và mọi đám mây mù bao vây lúc trước không còn nữa. Steve khá chắc anh muốn dành trọn vẹn cuộc đời mình để khiến Tony nhìn như thế này.

"Tôi biết làm gì với anh giờ?" Tony nói, sự yêu thương và chiếm hữu nghe rõ trong giọng cậu, khiến trái tim Steve loạn nhịp. "Với lại," cậu tiếp lời "Chẳng phải đến nay tôi đã dạy anh rằng tất cả mọi thứ điều có thể sửa chữa được sao?"

Ôi chết, Steve không nhận ra rằng mình đã vô tình nói ra hết những suy nghĩ trong đầu.

"Chúng ta có hết tất cả thời gian trên thế giới này để sửa nó mà," Tony vươn tay ra nắm lấy cái điện thoại, và bàn tay Steve. "Và em có hết mọi thời gian trên thế giới để dạy anh cách sử dụng nó."

—-Hết—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro