The Color of Love [STony] [WinterHawk] [HulkWidow]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://midorikyouryuu.wordpress.com/2019/04/17/tran-fic-the-color-of-love-stony-winterhawk-hulkwidow/

Author: Pearl_Unplanned
Người dịch: Kyo

Fandom: The Avengers (Marvel Movies)
Pairing: Steve Rogers/Tony Stark, James "Bucky" Barnes/Clint Barton, Bruce Banner/Natasha Romanov
Link gốc:https://archiveofourown.org/works/7610362

Summary: Câu chuyện thật ra khá đơn giản. Steve nhìn thấy những thứ nọ. Anh nhìn thấy những thứ theo cái cách mà phần lớn những người biết được sẽ nghĩ là anh bị điên. Mà thậm chí là anh đã đi gặp chuyên gia tâm lý ngày bé, khi mọi người bảo rằng anh không nên nhìn thấy những linh thú rực rỡ sắc màu. Anh đáng lẽ ra không nên nhìn thấy chú thỏ có bộ lông màu xanh lá nhạt luôn ở bên cạnh an ủi khi anh còn bé mà đã anh đặt tên là Emerald ấy. Anh đáng lẽ ra không nên nhìn thấy chú chó sói to lớn với bộ lông màu xanh dương đậm luôn sát cánh bên anh. Cobalt nào có tồn tại chứ. Anh đáng lẽ ra cũng không nên nhìn thấy con mèo với bộ lông xám óng mượt luôn quấn quanh cổ chân Bucky nữa. Anh đáng lẽ ra nên thấy vô cảm mỗi khi Silver nằm cuộn tròn trên lưng Cobalt.
HAY LÀ.
Steve nhìn thấy những linh thú rực rỡ sắc màu. Anh nhìn thấy điều đó khi những linh hồn được kết nối với nhau. Và có vẻ là anh không phải người duy nhất.

________________


Một con hươu trắng muốt to lớn nhưng dịu dàng đứng giữa phòng khách, cái mũi mềm mại của nó khẽ dụi vào con cáo có bộ lông tím nhạt nổi bật giữa màu lông trắng trên lưng. Con cáo dụi đầu mình vào người con hươu nọ, liếm một bên má nó trước khi cuộn tròn mình trên lưng nó. Sắc màu của hai con vật ấy bây giờ vẫn tách ra riêng biệt, dù Steve biết rằng sớm muộn gì màu sắc của chúng cũng sẽ bắt đầu hòa quyện vào nhau thôi.

Snow và Amethyst dạo gần đây khá thân thiết, điều đó cũng dễ suy ra được khi Bruce và Natasha đang dành nhiều thời gian bên nhau hơn trước. Không sớm thì muộn hai người đó sẽ công khai với cả đội rằng họ đang hẹn hò, anh chắc chắn điều đó.

Chứng kiến hai linh hồn kết nối với nhau và một điều đẹp đẽ. Nó thường bắt đầu với những mảng màu nhỏ, một chút ánh tím trên bộ lông trắng mượt. Mảng màu đó sẽ lớn dần, và khi hai linh hồn đó đã kết nối hoàn toàn với nhau, chúng sẽ trở thành một cặp bài trùng. Steve có thể nhìn thấy hai con vật dần sẽ cùng mang một gam màu nhẹ nhàng tựa hoa oải hương, dù quá trình này vẫn cần thêm thời gian. Và có thể rằng những mảng màu này sẽ mờ phai dần như sự kết nối không thành giữa những linh hồn ấy. Mà cũng có thể chúng không phai mờ. Steve chỉ muốn những người bạn của mình được hạnh phúc, và anh có thể thấy rằng bọn họ chắc chắn đang hạnh phúc bên nhau.

Nếu như họ không hạnh phúc bên nhau, linh hồn của họ sẽ không ở gần nhau như vậy. Không ai thực sự có thể điều khiển cách linh hồn của họ hành động, đặc biệt khi họ không thể nhìn thấy chúng được.

Và điều này cũng dẫn đến một vấn đề khác. Không ai khác có khả năng nhìn thấy chúng.

"Này Cap, cậu ổn chứ?" Tony hỏi, bàn tay vẫy vẫy trước mặt anh.

Steve quay lại nhìn anh ấy. Tony ngồi phía đối diện anh, cốc cà phê cầm trên tay, một bên lông mày nhướn lên. Đó là khi Steve nhận ra rằng, với Tony, hình ảnh trước mặt như thể anh đang nhìn vô định về phía phòng khách được một lúc khá lâu rồi.

Tờ báo trên tay anh nhàu đi một chút khi anh vô tình nắm nó chặt hơn. "Ừ, tôi ổn mà."

"Tần suất cậu nhìn vô định kiểu này nhiều đến mức đáng lo ngại rồi đấy." Tony bình luận. Gương mặt anh ấy tỏ rõ vẻ không bị thuyết phục, đã thế như thể hiện ra luôn mấy chữ "Tôi-chả-tin-cậu-đâu" nữa chứ. Lờ đi Scarlet, con rắn đỏ rực đang cuốn nhẹ quanh cổ, đầu thì đặt lên vai Tony quả đúng là một việc khó khăn. Anh ấy rõ ràng không biết đến sự tồn tại ở đó của Scarlet.

"Tôi ổn mà." Steve đáp, cố gắng ngăn bản thân không nhìn xuống con sói với bộ lông màu xanh dương đậm to lớn đang nằm cuộn tròn dưới chân. Cobalt, con sói ấy, khịt mũi một tiếng đầy nghi hoặc, và Steve cắn môi dưới để khỏi phải trả lời lại nó. Anh chỉ nói chuyện với những linh thú khi anh đang ở một mình. "Thật sự đấy, Tony, không có chuyện gì cả đâu. Nếu có vấn đề gì, anh sẽ là người đầu tiên được biết."

Nụ cười nở trên môi ngài thiên tài, và Steve cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Giá như là, giá như là. Nhưng màu lông Cobalt vẫn không hề thay đổi, không có lấy một mảng đỏ thẫm hay gì cả. Scarlet cũng vẫn giữ nguyên một màu đỏ rực rỡ như mọi khi. Ừ thì, một người đàn ông cũng có thể mơ ước mà.

—————————

Câu chuyện thật ra khá đơn giản. Steve nhìn thấy những thứ nọ. Anh nhìn thấy những thứ theo cái cách mà phần lớn những người biết được sẽ nghĩ là anh bị điên. Mà thậm chí là anh đã đi gặp chuyên gia tâm lý ngày bé, khi mọi người bảo rằng anh không nên nhìn thấy những linh thú rực rỡ sắc màu. Anh đáng lẽ ra không nên nhìn thấy chú thỏ có bộ lông màu xanh lá nhạt luôn ở bên cạnh an ủi khi anh còn bé mà đã anh đặt tên là Emerald ấy. Anh đáng lẽ ra không nên nhìn thấy chú chó sói to lớn với bộ lông màu xanh dương đậm luôn sát cánh bên anh. Cobalt nào có tồn tại chứ. Anh đáng lẽ ra cũng không nên nhìn thấy con mèo với bộ lông xám óng mượt luôn quấn quanh cổ chân Bucky nữa. Anh đáng lẽ ra nên thấy vô cảm mỗi khi Silver nằm cuộn tròn trên lưng Cobalt.

Nhưng rồi chuyện cũng thành ra ổn thỏa. Anh ngừng nói với mọi người về những linh thú nhiều màu sắc mà họ không thể thấy, những linh hồn sặc sỡ vẫn luôn hiện hữu bên cạnh họ ấy. Anh chứng kiến quá trình thay đổi của mỗi người, và linh hồn họ phản ánh điều đó. Nhưng anh không kể cho ai khác nghe về những linh thú nhiều màu sắc đó nữa.

Bucky chưa bao giờ có vấn đề về việc Steve nhìn thấy những linh thú, hay cậu cũng không bình luận gì về chúng cả. Cậu có nhắc đến vài lần rằng cậu ước gì cậu có thể nhìn thấy Silver, hoặc ẵm chú mèo được lên tay. Steve cũng ước một điều tương tự. Những con thú này đem đến cho Steve cửa sổ dẫn đến tâm hồn của một con người, giúp đỡ anh trong những việc như lấy được sự tin tưởng. Chủ nhân của những linh hồn ấy hành xử như chính chúng vậy. Không ai có thể che giấu được tâm hồn của họ trước mắt anh.

Khi Steve tỉnh dậy sau khi được tìm thấy dưới lớp băng kia, anh đã nghĩ rằng mình mất đi khả năng nhìn thấy những sinh vật đẹp đẽ luôn sát cánh bên con người ấy. Anh thậm chí không chắc khả năng đó có khả thi hay không, nhưng anh đã không nhìn thấy người bạn đồng hành lâu năm của mình ngay lúc đó...Và anh đã không thể hạnh phúc hơn khi Cobalt nhảy lên giường mình và gợi nhớ cho anh một điều rằng anh không hề cô đơn.

Steve chưa bao giờ nhắc đến những linh thú cho những người bạn mới trong đội Avengers. Anh thậm chí còn không chắc liệu Bucky có nhớ rằng linh thú có tồn tại không nữa, trong khi cậu vẫn còn đang cố gắng để nhớ lại bản thân mình là ai.

————————

"Steve!" Bucky la lên khi cậu chạy vào trong phòng.

Chàng siêu chiến binh đang ngồi phác thảo những con vật trên ghế trường kỉ cho đến khi anh nghe thấy tên mình. Ngay lúc đó, anh bỏ mọi thứ đang dang dở lại và trở nên cảnh giác, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đối phó với bất kì kẻ thù muốn làm hại đội của mình. Nhưng giọng Bucky không chứa nỗi lo sợ – đã có những ngày chuyện đó xảy ra, khi mọi chuyện với Chiến binh Mùa đông quá sức chịu đựng và sự hối lỗi bao vây tâm trí cậu – mà trái lại bây giờ nghe như cậu đang...hạnh phúc?

Chàng trai tóc nâu dừng chạy mà phanh gấp lại trước mặt anh. Đôi mắt cậu mở to, và một nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

"Chuyện gì thế?" Steve hỏi, vì lúc này anh chả chắc chắn được điều gì cả. Cobalt đi quanh cựu sát thủ một vòng, kiểm tra con mèo của cậu. Con mèo lông bạc khẽ rên một tiếng và dụi vào người con sói. Steve để ý rằng phần màu đen khói làm hỏng đi bộ lông con mèo xuất hiện từ thời Bucky vẫn bị tẩy não nay đã phai dần đáng kể.

Nhưng con mèo đó thực sự có cái gì khang khác.

"Tớ cảm thấy được nó rồi." Bucky thầm thì, miệng cười tươi rói. "Tớ đang ngồi một chỗ, v-và tớ cảm thấy nó nhảy lên đùi mình." Đôi mắt cậu trào ra những giọt nước mắt hạnh phúc. "Nó là thật đó, Steve, tớ cảm thấy nó! Tớ đã cảm thấy được Silver. Tớ không thấy được nó, nhưng tớ thề là tớ cảm nhận được nó."

"Chuyện này thật tuyệt vời!" Steve chạy lại ôm bạn mình. "Và cậu thấy mừng chứ?"

"Tất nhiên là tớ vui rồi." Bucky đáp. Cậu nhìn trông trẻ ra rất nhiều, như thể cậu đã không phải chứng kiến một cuộc chiến tranh nào, như thể cậu chưa từng bị tra tấn và tẩy não, như thể họ đã quay lại thời thơ ấu vậy. "Tớ đã luôn tin tưởng cậu... Tớ nhớ những gì cậu kể với tớ, ngày chúng ta còn bé. Cậu nói...cậu đặt tên nó là Silver, và...cậu chưa hề nhắc đến nó tất cả quãng thời gian tớ ở đây, cho nên tớ tưởng là Hydra đã..."

"Giết nó sao? Buck, Silver là một phần trong cậu. Và cậu vẫn ở đây mà, đúng không?" Steve vỗ vai cậu. Nếu như Bucky có thể cảm nhận được những linh thú này, có thể sẽ có những người khác cũng cảm nhận được linh thú của họ? Có lẽ anh nên kể chuyện này cho đội nghe, để xem có ai trong số họ thấy được hay cảm nhận được linh thú của mình không.

"Nó vẫn như hồi xưa chứ? Bọn chúng không...nó vẫn không thay đổi gì, phải không?" Bucky hỏi. Gương mặt cậu tỏ rõ vẻ sợ hãi, như thể Silver đã bị thương, hay thay đổi, hay xảy ra chuyện gì đó vậy. Anh quay lại nhìn con mèo, nó đang trèo lên lưng Cobalt, khẽ rên một tiếng.

"Nó không bị thương...Tớ trước kia đã hơi lo lắng một chút, vì màu lông của nó đã bị...hư hại." Steve nói, anh để ý thấy được nét lo lắng trên gương mặt bạn mình. "Nhưng giờ thì...tớ chưa từng thấy nó hạnh phúc như thế sau một thời gian dài. Nhưng nó lại nhìn không giống như ngày chúng ta còn bé... Điều đó đem đến câu hỏi của tớ về mối quan hệ giữa cậu và Clint đấy."

Gương mặt Bucky bắt đầu ửng đỏ. "Đó đâu phải câu hỏi đâu."

"Vậy nó sự thật hả?" Steve hỏi, nhìn thấy sắc đỏ trên mặt bạn mình đậm dần lên. "Buck, tớ biết chuyện là thế nào mà. Lông của Silver xuất hiện vài đốm vàng kìa- ở bên mắt trái, ở chân phải, ở phần đuôi -"

"Được rồi, nó là sự thật đấy." Bucky gắt lên, nhưng nụ cười trên mặt cậu không tắt đi. "Chúng tớ đang bắt đầu từ từ trước, để xem liệu chuyện giữa hai đứa có ổn không... Chúng tớ sớm muộn cũng nghĩ đến chuyện báo cho cả đội rồi." Và rồi cậu có vẻ như đã nhận ra điều gì đó. "Đợi đã – những linh thú chỉ hòa màu vào nhau nếu như đó là mối liên kết mạnh mẽ thôi đúng không?"

"Ừ, một mối liên kết tâm hồn mạnh mẽ đó." Steve nói, và thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên khi cậu siêu chiến binh còn lại đáp trả anh bằng một cái ôm thật chặt.

"Cảm ơn cậu nhiều nha." Bucky siết chặt vòng tay quanh người anh thêm một chút trước khi chạy đi, Silver theo sát phía sau.

Steve chỉ có thể nhìn theo mỉm cười và xoa đầu Cobalt.

————————

"Anh muốn tôi đặt cái này xuống đâu vậy?" Steve nghiến răng hỏi khi anh dùng hai tay nâng một bộ phận máy móc lớn đi lại trong phòng thí nghiệm.

"Cứ để đằng kia là được rồi." Tony gọi với, giọng anh ấy nghe có vẻ hơi thều thào. Khi Tony nhờ anh giúp di chuyển mấy thứ đồ trong phòng thí nghiệm, anh không ngờ rằng ngay chính bản thân ngài thiên tài cũng sẽ bắt tay vào làm chuyện này luôn. Rất nhiều máy móc trong căn phòng này còn to hơn cả người Tony nữa, cho nên khi anh ấy bắt đầu kéo lê những cái máy quanh phòng, Steve đã cố gắng ngăn anh ấy lại.

"Tôi có thể làm chuyện này được mà, anh biết đấy." Steve đề nghị, nhẹ nhàng hạ bộ phận máy móc trên tay xuống. Nếu như anh không biết Tony, anh sẽ hỏi người đàn ông còn lại muốn làm cái gì với đống máy móc này đây. Nhưng có điều là bản thân anh đã dành quá nhiều thời gian ở dưới phòng thí nghiệm với Tony nên không thể không biết được nữa rồi. Tony đã sáng tạo ra những thứ tuyệt diệu. Anh ấy liên tục mày mò những ý tưởng mới, tạo ra những thiết bị mới, nâng cấp chiến phục của đội,....

Người Steve run lên một chút khi anh cảm nhận được con rắn đang trườn lên lưng mình. Anh liếc nhìn xung quanh xem mình có thể tìm thấy bóng dáng con linh thú lắm trò đó ở đâu không. Vì anh có thể nhìn thấy chúng, sự kết nối giữa anh và Cobalt mạnh mẽ hơn nhiều so với những mối liên kết khác. Bucky thường không cảm nhận được gì khi Steve vuốt ve Silver, hay khi Silver tương tác với những linh thú khác. Nhưng anh lại có thể cảm nhận được điều đó.

Nói vậy nhưng nó cũng không phải là một trải nghiệm ghê sợ gì, nhất là khi con rắn này là một phần của của linh hồn Tony. Anh không cảm thấy phiền hà gì cả. Chẳng qua anh không chắc rằng nó đã trườn đến đâu thôi.

"Ở đây này, Cap." Tony gọi với, và Steve quay lại nhìn hai cánh tay đang giơ cao vẫy vẫy của anh ấy. "Tôi chỉ còn vài thứ nữa thôi đó."

Steve nhanh chóng chạy lại, trong lòng cảm thấy một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười chân thật trên gương mặt Tony.

"Cảm ơn anh, Steve. Tôi thật lòng đó." Tony vỗ vai anh vài cái trước khi nhấc một cái máy khác lên. "Chỉ vài món nữa thôi, tôi hứa đấy."

Steve gật đầu. "Như đã nói lúc trước, giúp anh tôi không phiền đâu mà."

"Tôi biết anh đã nói gì mà." Tony hổn hển, lôi chiếc máy về hướng bàn làm việc nơi mà nó thuộc về. "Nhưng chuyện này thì vui thú gì đâu."

Steve nhắm đôi mắt lại và nín thở một khoảnh khắc khi anh cảm thấy chú rắn trườn lên vai và cuốn nhẹ quanh cổ mình. Môi nở nụ cười, anh nhấc một cỗ máy khác lên. Anh chỉ có thể hi vọng đến cái màu tím ngắt mà anh biết sẽ chả bao giờ xuất hiện ấy. Cobalt sẽ mãi giữ màu xanh dương của mình, Scarlet thì sẽ mãi đỏ rực, và cái màu tím rực rỡ mà anh từng ao ước quá nhiều kia sẽ không bao giờ xuất hiện.

"Và sau vụ này, như để cảm ơn, tôi có thể dẫn anh đi ăn hotdog ở công viên chứ? Cái loại nào ngon ngon ấy." Tony đề nghị và Steve gật đầu. Anh thích được dành thời gian ở bên Tony.

Và kể cả khi giữa hai người có thể có sự kết nối tâm hồn đẹp đẽ mà anh hằng hy vọng ấy hay không đi chăng nữa thì dành thời gian với Tony là đủ rồi.

Chí ít, đó là những gì anh huyễn hoặc với bản thân.

—————————–

"Mục đích của ta còn hướng đến nhiều hơn là chỉ 'tống khứ đội Avengers.'", người đàn ông nọ tuyên bố từ nơi hắn ta đang đứng, trên tất cả mọi người. Người đó là một kẻ thông minh, nếu không làm sao hắn ta có thể chế tạo nhiều thứ công nghệ đến vậy. Và trời ơi, chúng hiệu quả thật, phải chứ?

Bọn họ đã chiến đấu được khá lâu rồi, và Steve có thể cảm thấy từng thớ cơ đang đau nhức trên cơ thể mình. Sức chiến đấu dần cạn kiệt, nhưng anh không có ý định từ bỏ. Không, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Cobalt ở bên cạnh anh, nó vừa thở hổn hển vừa nhìn sang những con thú khác để chắc chắn rằng chúng vẫn ổn.

Những cỗ máy này lùa cả đội lại gần nhau, do vậy đến cuối cùng họ rơi vào thế phải dùng sức chiến đấu liên tục. Nhưng rồi trận chiến đột ngột dừng lại khi người đàn ông kiểm soát đám robot muốn có màn xuất hiện hoành tráng. Con sư tử to lớn với bộ lông đỏ như sắc máu kế bên hắn ta khiến cho Steve cảm thấy bất an. Con quái vật đó trông thật hung tợn.

"Ta không muốn giết đội Avengers." Người đàn ông tiếp lời, và hắn ta với tay lên không trung. Chí ít, đó là những gì mọi người bình thường đều thấy. Nhưng Steve quan sát khi hắn ta dùng tay vuốt lên bờm con sư tử.

Hắn ta có thể nhìn thấy những linh thú này. Anh không phải kẻ đơn độc! Trên đời vẫn còn những người có khả năng những sinh vật tuyệt vời đã luôn đồng hành cùng con người, nhìn thấy những phần linh hồn rực rỡ sắc màu xuất hiện bên ngoài cơ thể mình. Anh đã nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể nhìn thấy chúng, nhưng người đàn ông này- kẻ phản diện này, trong tất cả mọi người có thể – cũng nhìn thấy chúng nữa! Đúng là một điều đáng mừng!

"Ta muốn làm các ngươi suy sụp cơ." Kèm theo câu nói đó là một nụ cười quỷ quyệt. Được rồi, giờ thì bớt mừng đi nhiều rồi.

Gương mặt con sư tử biểu hiện y hệt như một nửa còn lại của mình khi nó bất ngờ lao người xuống. Steve không có thời gian để cảnh báo, cũng như Cobalt không kịp lao vào tấn công con sư tử.

Bucky kêu lên một tiếng đau đớn, tay nắm lấy ngực khi cậu ngã xuống nền đất. Con sư tử đè một bàn chân khổng lồ lên người Silver khi con mèo vừa kêu rít lên, vừa vùng vẫy để trốn thoát.

"Bucky?" Clint nói khi cậu ấy lập tức chạy đến bên cạnh Bucky. Chàng cung thủ ôm chặt lấy bạn trai mình, cố gắng để trấn an cậu. Bucky chỉ có thể thở lại được bình thường khi Cobalt đã lôi con sư tử ra khỏi người con mèo, tạo khoảng trống để Gold có thể bay đến và cắp theo con mèo bay đến nơi an toàn.

Midnight, con gấu đen tuyền xuất hiện từ bên trong Snow mỗi khi Hulk hóa thân, cũng lao đến tấn công con sư tử, quật nó bay đi chỗ khác khi nó đè được Cobalt xuống và cắn cổ con sói.

"Mọi người lùi lại đi." Steve ra lệnh cho đội của mình, cả bên thể xác và tâm hồn. Con cáo màu tím nhạt để cho con rắn quấn quanh mình để đưa nó đến một nơi an toàn hơn, trong khi Midnight ngừng tấn công và nghe lệnh. Cobalt, miệng gầm gừ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đi lùi lại để đứng ngay trước toàn đội.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Tony lo lắng hỏi. Thường thì bộ giáp có khả năng lọc đi hết cảm xúc trong tông giọng khi anh ấy nói, thế nhưng giờ đây bản thân anh ấy cũng không giấu nổi nó nữa, không thể sau khi tất cả mọi người đều chứng kiến Bucky quỵ ngã quá dễ dàng đến vậy, trong khi không có lấy một sự tấn công từ kẻ đối diện.

Hulk gầm vào mặt kẻ ác nhân nhưng quyết định đứng yên theo lệnh của Steve. Steve luôn tự hỏi liệu Hulk có thể nhìn thấy những linh thú này không, hay chí ít là cảm nhận được chúng. Thi thoảng đôi mắt của Hulk sẽ đá về phía chúng, như thể nhìn thấy chúng ở đó vậy, nhưng...Anh chỉ mừng là đồng đội mình quyết định dừng tấn công. Nếu Hulk vẫn tiếp tục nổi xung lên, với phạm vi hẹp thế này, chắc chắn một vài người trong đội sẽ bị thương.

"Cậu ổn chứ Buck?" Steve hỏi, và trả lời anh là cái gật đầu của Bucky. Gương mặt cậu vẫn còn vẻ đau đớn, nhưng ánh mắt mạnh mẽ của cậu khiến anh phần nào an tâm hơn.

Cậu nói với giọng thều thào. "Hắn ta cũng có thể thấy chúng sao?"

"Tớ nghĩ thế." Steve miễn cưỡng trả lời.

"Hắn ta có thể thấy cái gì cơ?" Tony hỏi khi anh ấy đáp xuống bên cạnh Steve. Mặt nạ của anh ấy mở ra. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ngươi vẫn chưa nói với họ sao, Đội trưởng?" người đàn ông nọ bật cười hắc ám, dùng những cỗ máy để nhấc bổng hắn lên cao, tránh ra khỏi mọi rắc rối. "Thế thì để ta bổ túc cho những kẻ còn lại vậy. Mỗi con người đều có một linh hồn, nhưng nó bị chia làm hai phần. Cuộc đời này hoạt động như vậy đấy. Một phần, phần thiểu số, ở lại bên trong cơ thể, giúp cơ thể hoàn thành nhiệm vụ sống. Phần còn lại, phần quan trọng nhất, tồn tại độc lập với cơ thể sinh học. Nó hiện ra dưới hình dạng của một loài thú vật. Một linh thú, các người có thể gọi nó như vậy."

"Hắn ta đang nói cái gì vậy, Steve?" Natasha hỏi. Trông cô như thể không tin nổi một chữ người đàn ông điên rồ trước mặt vừa nói, nhưng đến khi cô quay sang Steve thì... "Anh biết hắn ta à?"

Steve liền lắc đầu. Anh không muốn cả đội mất niềm tin vào mình- anh thực sự có biết gã này đâu! Nhưng... "Hắn ta...nói không sai đâu."

"Những gì mà ngài Đội trưởng đáng kính chưa nói với các ngươi là, giống như ta, hắn có thể thấy được những linh hồn này." Kẻ ác nhân tiếp lời với nụ cười điên dại. "Hắn có thể chạm vào những linh thú này. Hắn có thể tước lấy chúng khỏi các ngươi, nếu hắn muốn. Có một lý do vì sao hắn chưa từng kể với bất kì ai trong số các ngươi về những linh thú sặc sỡ mà hắn đã nhìn thấy. Xét cho cùng, hắn không muốn bị nhìn nhận như một thằng điên mà, đúng chứ? Không giống ta. Ngươi đâu muốn bị so sánh với một kẻ như ta, phải không ngài Đội trưởng? Ta luôn luôn là một thằng điên. Nhưng đâu phải ngươi đúng không?!"

"Hắn ta nghiêm túc đấy à?" Clint hỏi. "Anh có thể thấy....những linh thú sắc màu sao?"

"Cậu ấy không điên đâu." Bucky nói nhỏ, thân người dựa vào Clint khi chàng cung thủ đỡ cậu dậy. "Nó vẫn còn ở đó đúng không, Steve? Tên đó đã không...?"

"Silver vẫn ổn." Steve trấn an bạn mình.

"Chuyện này đúng là điên rồ mà." Tony hoài nghi lắc đầu, và trước khi Steve kịp cản lại, anh ấy phóng lên trên cao. "Tôi sẽ hạ gục thằng điên này."

"Tony, đợi đã." Steve gọi với theo, quay sang nhìn xung quanh tìm bóng dáng con sư tử.

Hulk gầm lên, giận dữ đập nát vài con robot. Chắc anh ta đã cảm nhận được cái cách mà con sư tử tấn công linh thú của mình. Natasha đi đến bên Hulk, cố gắng kiềm chế anh ta lại. Trong cả đội, cô ấy có khả năng cao nhất để làm việc đó, đặc biệt khi Hulk và Bruce chia sẻ chung một linh hồn, chỉ là bị chia làm hai bản thể khác nhau thôi.

Tony bỗng dưng mất đà trên không khi một con chó với thân hình gầy gò và bộ lông xanh lá của ai đó đè lên con rắn của anh ấy. Tony kêu lên một tiếng đau đớn trước khi rơi xuống. Steve nhanh chóng chạy lại và kịp thời đỡ được Tony trước khi anh ấy rơi thẳng xuống nền đất.

"Tôi đỡ được anh rồi." Steve thì thầm, tay anh hạ bộ giáp xuống. "Anh không sao rồi Tony."

"Tôi không bị bắn hạ mà." Tony hoảng loạn thều thào. Nỗi sợ hiện hữu trong mắt anh ấy là một cảnh tượng hiếm khi Steve nhìn thấy. "Tôi không bị bắn hạ mà Steve, cái gì đã- ahhhh!"

"Cobalt!" Steve la lên, anh quan sát khi con sói của mình chuyển mục tiêu tấn công từ con sư tử phía trước sang con chó. Con sói nhe nanh vuốt của mình ra trước khi gầm lên một tiếng và đuổi theo con thú nhỏ hơn kia.

"Ngừng chuyện này lại đi." Steve quay lại nói với kẻ ác nhân. Không ai làm tổn thương đội của mình mà thoát được cả. Người đàn ông này sẽ nhận được một bài học vì muốn làm tổn thương đồng đội anh và giết những linh thú của họ. "Giữ chuyện này lại giữa ta và ngươi thôi. Một đấu một. Chúng ta là những người duy nhất có thể thấy được các linh hồn. Ngừng tấn công bạn ta lại, thằng hèn!"

Người đàn ông kia bật cười gật đầu. "Được thôi, theo ý nguyện của ngươi." Hắn ta huýt sáo một tiếng, và con chó thả con rắn xuống, cho những linh thú khác có cơ hội mang Scarlet đến nơi an toàn.

Cobalt đi đến bên Steve, mắt không rời khỏi con sư tử đang uốn lưng gầm gừ phía trước.

Con sư tử lao đến, đè Cobalt xuống đất, hai con thú gầm gừ và cắn xéo lẫn nhau, những mảng lông bị giằng xé vương vãi và Chúa ơi cảm giác ấy thực sự đau đớn. Steve cũng muốn trực tiếp lao vào trận chiến, muốn ném cái khiên vào người đàn ông kia và đè hắn xuống và đấm hắn liên tục cho đến khi hắn hiểu được rằng không ai được phép làm tổn thương bạn bè của anh, gia đình của anh, người anh yêu thương, không ai được phép hãm hại họ và Chúa ơi nỗi đau thể xác này nó cứ lớn dần lên—

Kẻ ác nhân kia có vẻ không nhận ra nỗi đau của Steve lớn đến cỡ nào, khi anh ngã quỵ người xuống.

"Ngươi không thể làm xáo trộn cuộc sống người khác như thế này được," Steve gầm lên, cố gắng cắn chặt môi để tiếng rên không phát ra khi anh lết thân xác mình đến chỗ người đàn ông nọ. "Người không thể chỉ giết chết một phần mà đa số con người còn không hề biết đến của ai đó đơn giản vậy được-"

Steve rên lên vì đau đớn, thị giác của anh mờ dần khi anh nhận ra con sư tử kia đã làm Cobalt trọng thương. Anh có thể cảm nhận được nanh vuốt của con thú đó cắm vào cổ, tuy nó vẫn chưa sâu, như thể con sư tử ấy đang lấy đà. Và rồi nó cắn mạnh hơn.

Mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, và Steve ngã xuống trước khi ngất đi.

——————–

Từ giây phút anh ấy cảm nhận được nỗi đau sâu sắc xuất phát từ trong cơ thể, Tony đã biết cho chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Anh ấy chưa bao giờ phai cảm nhận nỗi đau nào khó tả đến vậy, – nó không phải giống kiểu từng bộ phận trong cơ thế bị xé ra, mà nó như là một thứ gì đó khác, một thứ gì đó vô định vậy. Anh ấy bị tổn thương theo cái cách mà mình chưa bao giờ biết được, theo cái cách mà anh chưa bao giờ hình dung được và nó khắc sâu hơn bao giờ hết. Vậy nên khi Tony ngã xuống, và được Steve đỡ lấy, thứ gì đó như thể đã thay đổi. Thứ gì đó thực sự đã thay đổi rồi.

Những lời nói của Steve mang đến một sự trấn an ngắn ngủi trước khi nỗi đau vô hình kia lan ra khắp cơ thể Tony, khiến anh ấy quằn quại vì đau đớn. Có thứ gì đó rất không ổn đang diễn ra. Steve giao anh lại cho những người đồng đội khác chăm sóc. Bucky và Clint cố gắng kéo anh ngồi dậy khi Steve chạy đi quyết tâm tự mình hạ tên ác nhân kia.

"Anh ấy điên rồi." Tony thì thào giữa những hơi thở khó nhọc. Những ngụm hơi dài đưa vào phổi giúp xoa dịu dần đi nỗi đau.

"Cậu ấy không mất trí đâu." Bucky thầm thì, tay hướng xuống nền đất. Tony quay đầu lại nghía xem thứ Bucky đang sờ là gì. Những gì anh ấy không ngờ đến sẽ nhìn thấy là một con mèo với bộ lông màu bạc đang dụi đầu vào bàn tay Bucky, hay con chim ưng màu vàng ở sát bên người con mèo.

"Khi nào mà....Ở đâu mà...cái gì cơ?" Tony nhướn mày khẽ hỏi. Không thể nào, chắc chắn không thể nào...Anh ấy quay lại nhìn sang Steve.

Có một con sói màu xanh dương khổng lồ sát cánh bên anh.

"Chết mẹ rồi." Tony thì thầm. "Tôi cũng phát điên rồi, phải chứ?"

"Anh cũng nhìn thấy chúng à?" Bucky hào hứng hỏi. "Khi con sư tử tấn công..."

Tony giật thót người khi một con rắn bắt đầu trườn lên bộ giáp của anh ấy. Chỉ đến khi con rắn đó tiến đến gần hơn Tony mới nhận ra đó là linh thú của mình. Cảm giác như thể con rắn đó thuộc về Tony khi nó quấn mình quanh cổ anh ấy. Màu đỏ rực rỡ khiến anh ấy mỉm cười, và những cái vảy màu xanh dương kết hợp cùng là một điểm nhấn khá đẹp mắt nữa. Trong tất cả các loài động vật, anh ấy cũng không ngạc nhiên lắm khi linh thú của mình là một con rắn.

Tất cả những sự chú ý hướng về phía Steve khi anh kêu lên một tiếng đau đớn. Con sư tử đang cắn cổ con sói, và con sói im ắng đến đáng sợ. Tony thậm chí không cần phải bảo con rắn của mình lao ra giúp con sói. Tất cả linh thú xông lên phía trước, lôi con sư tử ra khỏi người con sói. Con rắn cuộn mình quanh vết thương của linh thú còn lại, và Tony có thể cảm thấy sự tiếc thương len lói từ con rắn.

Steve không thể chết được. Không, chuyện này không thể xảy ra.

Bucky chạy về phía Steve trong khi Hulk tấn công kẻ ác nhân. Natasha thậm chí gần như không thể can anh ta dần kẻ đang trông sợ hãi kia một trận nhừ tử.Chắc ngay bản thân hắn ta cũng không nhận ra linh thú của mình bị thương nghiêm trọng đến thế nào nữa. Thậm chí Nat không cần vung ra cú đấm của mình cũng đủ để hạ hắn ta được.

Tony khó nhọc cởi bộ giáp ra. Anh ấy biết rằng cơ thể Steve vẫn ổn, nhưng con sói- anh ấy nghe thấy Steve gọi nó là Cobalt- nó trông có vẻ bị thương rất nghiêm trọng. Ngài thiên tài lấy tay vuốt nhẹ lên bộ lông con sói, và cất lên một tiếng nhẹ nhõm khi con sói khẽ rên rỉ với anh ấy.

"Cái quái gì thế?" Tony nghe thấy tiếng thầm thì của Clint, anh ấy quay lại và nhìn thấy chàng cung thủ đang vuốt ve bộ lông vàng óng của con chim ưng đang đậu trên cánh tay.

"Clint!" Bucky kêu lên, lôi kéo sự chú ý của chàng cung thủ. Cậu ấy chạy ra giúp Bucky kéo Steve dậy, lúc này cậu trai tóc vàng vẫn còn bất tỉnh. Tony quay sang phía Natasha, với tên ác nhân bất tỉnh trên đất và Bruce đang quỳ xuống bên cạnh cô. Cô ấy đặt một tay lên vai Bruce, tay còn lại vươn về phía con cáo tím nhạt, trong khi đó Bruce ngồi vuốt ve gương mặt một con hươu trắng muốt.

"Những...con vật này ở đâu ra vậy? Bruce nhìn theo con hươu khi nó đi về hướng Tony. Những linh thú còn lại nhanh chóng đi đến, và con hươu quỳ xuống. Đó là khi Tony hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Clint và Bucky cùng nhau dìu Steve vào trong xe để đưa về nhà, và họ không thể cứ bỏ mặc Cobalt ở đây được.... Tony cùng giúp những linh thú bé ấy nhỏ ấy đỡ Cobalt nằm lên lưng con hươu.

"Bọn chúng vẫn luôn ở đây." Bucky trả lời câu hỏi của Bruce trước khi vẫy Tony lại. "Chúng ta về thôi. S.H.I.E.L.D. có thể xử lý tên này và giam hắn lại thật kĩ."

Tất cả mọi người trở vào trong xe, Clint ngồi ở buồng lái. Tony luồn ngón tay mình qua mái tóc Steve, lòng thầm ước anh có thể tỉnh lại bây giờ.

—————–

Giây phút anh tỉnh lại, Steve thở hổn hển và nhanh chóng bật dậy nhìn xung quanh. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh đang ở đâu? Anh thực sự không nên ngạc nhiên đến thế khi thấy toàn đội đứng quây lại quanh giường mình, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn bình an vô sự. Steve lại nhìn quanh phòng một lượt, đôi mắt dáo dác tìm Cobalt khi anh không thấy con sói màu xanh dương khổng lồ nằm dưới chân giường như thường lệ. Clint và Bruce có vẻ nhận ra nỗi lo của anh khi cả hai người cùng bước sang bên để Steve nhìn thấy con sói của mình đang nằm dưỡng thương trên ghế bành, nằm cuộn tròn xung quanh nó là những linh thú khác trong đội.

Steve mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó anh đã nghĩ rằng con sư tử đó đã giết chết Cobalt rồi.

"Anh vẫn còn đau chứ?" Tony hỏi. Chỉ đến lúc này Steve mới nhận ra bàn tay anh ấy đang nắm chặt lấy bàn tay của mình. Anh mỉm cười với Tony.

"Không, tôi ổn mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Steve hỏi. Đầu anh còn đau âm ỉ, đúng thế, nhưng bên trong cơ thể anh vẫn còn một nỗi đau khác hiện hữu. Nỗi đau này cũng không phải quá mới lạ với anh, vì một người nhìn thấy linh thú của mình sẽ chịu nhiều nỗi đau hơn những người không thể thấy chúng.

"Con sư tử đó đã làm Cobalt bị thương". Bucky giải thích. "Chắc chắn nỗi đau của cậu ở ngưỡng quá sức chịu đựng vì cậu đã ngất đi. S.H.I.E.L.D đã bắt giam tên kia lại, mọi thứ đã ổn thỏa trở lại. Và như cậu đã thấy đấy, Cobalt...sẽ ổn thôi."

Steve gật đầu mãn nguyện, ngả người thả lỏng vào cái gối tựa sau lưng. Mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa thôi. Đó là cho đến khi anh nhận ra có điều gì đó khác thường. Steve thốt lên ngạc nhiên. "Đợi đã! Cậu nhìn thấy nó hả?"

Bucky nhìn trông như đã cố gắng nén cười cả buổi, nhưng đến giờ cậu cũng chả nhịn nổi nữa. "Khi con sư tử tóm lấy Silver...tớ đã nhìn thấy chúng rồi. Cậu không mất trí, Steve ạ – dù bản thân tớ chưa từng nghĩ là cậu điên, thật tình đó."

Con chim ưng của Clint đậu lên vai cậu ấy khi những linh thú còn lại tiến đến gần. Chàng cung thủ dịch sang bên một chút, chừa chỗ để Cobalt có thể nhảy lên giường nằm.

"Tôi ước gì tôi có thể thấy chúng trước ngày hôm nay." Clint thủ thỉ, ngón tay vuốt ve bộ lông con chim ưng. Cậu ấy cũng có thể nhìn thấy chúng sao?

Steve nhìn bạn bè của mình một lượt, quan sát cách từng thành viên trong đội tương tác với linh thú của chính họ. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy những linh thú rực rỡ sắc màu này. Miệng nở nụ cười rạng rỡ, Steve ôm chầm lấy con sói của mình khi nó ngả đầu lên khuôn ngực anh. Gold bay đến và đậu lại trên vai anh. Scarlet trườn đến và nhẹ nhàng cuốn mình quanh cổ anh. Amethyst nằm xuống bên cạnh đầu Cobalt và liếm phần lông trên má nó. Snow đẩy nhẹ Bucky sang một bên để nó có thể đến lại gần, và Steve vươn tay ra xoa đầu nó. Silver nhảy khỏi vai Bucky, nằm lên trên đầu Cobalt. Steve mỉm cười hạnh phúc khi được vây quanh bởi tất cả linh thú của đội. Chuyện này cảm giác như sự thân thiết giữa anh và các bạn của mình được nâng lên một tầm mới vậy – anh đang thực sự ôm lấy linh hồn của họ trên hai tay mình.

"Có lẽ đây không phải là không gian hay thời gian phù hợp để hỏi cậu cả đống câu hỏi về những linh thú này, nhưng tôi phải hỏi một thứ... Lông của chúng có nhiều màu thế này nghĩa là sao vậy? Ý tôi là, nó nhìn đẹp chứ, nhưng tôi cứ nghĩ chúng chỉ có một màu thôi cơ." Tony lẩm bẩm chỉ tay vào Silver.

Lúc này, những mảng màu vàng óng trên lông Silver đã mở rộng ra và phía rìa dần trở thành màu ngà nhìn trông rất bắt mắt. Cái màu đen khói kia cũng gần biến mất hoàn toàn. Con mèo rên một tiếng thỏa mãn, lăn người đặt phần lưng xuống, cái đuôi nó vẫy vẫy qua lại. Nó chắc chắn là thích sự chú ý lắm đây.

"Đó...Đó là điều sẽ xảy ra khi hai linh hồn gắn kết với nhau." Steve giải thích. "Anh biết đấy, khi hai người có tình cảm với nhau.... Khi mà tình cảm đó đủ mãnh liệt, có những trường hợp phải mất vài năm, hai linh thú sẽ có màu giống nhau, là sự hòa quyện của hai màu sắc trước đó." Steve chỉ vào phần rìa màu ngà trên những mảng lông vàng của Silver. "Silver bắt đầu chuyển dần sang màu ngà rồi đây," Steve tiếp lời, chuyển sang vuốt nhẹ lông của Gold trước khi duỗi một bên cánh của con chim ưng ra. "Và tất nhiên, Gold cũng chuyển sang màu tương tự."

Clint cười điệu và chớp mắt đưa tình với Bucky, người đang khoác cánh tay mình lên vai cậu ấy. Cậu không thể ngăn được nụ cười tươi tắn trên gương mặt.

"Vậy thì, những chấm màu nhỏ có thể được coi như mở đầu của một cái gì đó..." Tony hỏi "đến từ hai phía sao?"

Steve gật đầu. "Ừ, giống như Amethyst và Snow vậy."

Con cáo bật nhảy lên lưng con hươu, dụi dụi lên mảng lông màu tím nhạt trên cổ nó. Gương mặt Bruce đỏ bừng, và nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên môi Nat. Steve có thể thấy rằng cô ấy rất hài lòng với thông tin vừa được cung cấp.

"Thế còn...con rắn?" Tony tiếp tục hỏi. "Cậu đặt tên nó là gì vậy?"

"Scarlet" Steve nhỏ nhẹ đáp, "Gọi tên những linh thú này theo màu sắc của chúng thì dễ dàng hơn hơn việc nghĩ từng cái tên cho linh hồn của từng người....Thế nó thì sao? Nó vẫn ổn mà đúng chứ? Tôi tưởng Cobalt đuổi được con chó đáng sợ đó ra khỏi người nó rồi?"

"Thì đúng vậy, và nó không sao cả. Chẳng qua trên mình nó có...những vảy màu này." Tony nhún vai đáp.

Steve nhìn sang bên cạnh, mắt đối mắt với con rắn đang cuốn quanh cổ mình. Cho đến tận bây giờ anh mới nhận ra những vảy màu xanh dương nổi bật trên nền da con rắn. Anh nhanh chóng quay lại nhìn Cobalt và nó ngẩng đầu lên nhìn lại anh. Lông ngực Cobalt xuất hiện một mảng màu đỏ, và có một mảng khác cũng xuất hiện ở dưới cằm. Đuôi nó vẫy lên hào hứng khi Steve nhận ra những túm lông ấy.

"Vậy có nghĩa là tình cảm đều xuất phát từ hai phía đúng chứ?" Tony hỏi, và khi anh quay lại nhìn ngài thiên tài, Steve phát hiện ra gương mặt người đối diện đã áp sát lại gần hơn trước. "Vậy là cậu không phiền nếu tôi..."

Steve chặn lời tiếp theo bằng việc nghiêng người đặt lên môi Tony một nụ hôn. Chúa ơi, anh đã hằng hy vọng được chứng kiến những sắc màu đẹp đẽ này hòa quyện vào nhau. Anh đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. Anh đã luôn ao ước về dư vị trên đôi môi Tony, ao ước muốn biết màu tím ấy sẽ có cảm giác ra sao. Và Chúa ơi, đó là một cảm giác tuyệt vời, tuyệt vời như anh hằng mong đợi. Cùng lúc Steve vòng tay ra sau ôm lấy người Tony, Scarlet bò lên quấn quanh mình Cobalt.

Khi Steve ngả người ra, nhìn vào gương mặt anh là đôi mắt mở to của người đối diện.

"Vậy là anh không phiền tí nào à." Tony trầm ngâm suy nghĩ. "Đúng là mừng thật khi nhận ra đáng lẽ em đã có thể làm điều này hàng tuần trời rồi."

"Anh còn không biết từ lúc nào màu sắc của chúng đã thay đổi cơ... Sắc màu của Scarlet và Cobalt đó giờ vẫn luôn tách rời mà." Steve thì thầm. "Anh đã chưa bao giờ thấy màu của chúng hòa vào với nhau cả..."

"Màu của chúng đã như thế này chí ít là cả ngày hôm nay, vì ngay giây phút em nhìn thấy chúng, chúng đã nhìn như vậy rồi." Tony nhún vai đáp. "Anh chắc là chúng không thế này trước đó chứ? Ý em là, em đã thích anh từ...ừ thì lúc còn bé đó chỉ là 'Captain America', vậy về mặt lý thuyết thì em thích Steve Rogers từ lần đầu gặp anh rồi. Chỉ là em, ừ thì, đã nghĩ là...anh sẽ không đáp trả tình cảm ấy, vì em là một người đàn ông, và anh cũng thế, và..."

"Thì rõ ràng những người đàn ông của thập niên bốn mươi có thể gay mà." Bucky thích thú bình luận. Cậu cười khoái chí khi Gold đậu lên vai mình và dụi dụi vào đầu cậu. Clint thì bế Silver lên tay khi con mèo rên to lên.

"Rõ rồi nhỉ." Tony thủ thỉ, rướn người lên cho một nụ hôn thứ hai khi Scarlet vùi mình cuộn tròn trong đám lông ngay dưới cằm Cobalt. Khi nhắm đôi mắt mình lại, tất cả những gì Steve thấy là một sắc tím rực rỡ.

———-End————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro