[Stony] I've been too long, I'm glad to be back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://midorikyouryuu.wordpress.com/2019/05/02/tran-fic-ive-been-too-long-im-glad-to-be-back-stony/

Author: nanaseki

Người dịch: Kyo

Fandom: The Avengers (Marvel) – All Media Types

Pairing: Steve Rogers/Tony Stark

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/16797187

Summary: Chuyện bắt đầu với việc Joseph White – hoặc là Joe, mọi người thường gọi anh thế – đang có một buổi sáng bình thường trên chiếc xe tải của mình và kết thúc với việc cho một huyền thoại quốc gia quá giang một đoạn đường, kèm theo đó là những lời khuyên vô cùng cần thiết.

________________

Joseph White – hoặc là Joe, mọi người biết đến anh với cái tên đấy – đang có một ngày tuyệt vời. Đó là một buổi sáng quang đãng và dễ chịu, và anh đã tự thưởng cho mình một cốc cà phê ngon tuyệt hảo với một miếng bánh nướng cho bữa sáng. Mặt trời chiếu rọi xuống con đường trước mắt, khiến cho con đường vắng vẻ trở nên thật đẹp đẽ.

Joe không khoái mấy người xin quá giang trên đường cao tốc lắm. Là một tài xế lái xe tải, anh đã gặp phải rất nhiều người trong số họ, và anh đã có đủ kinh nghiệm từ kha khá những trải nghiệm kì quái rồi. Tuy vậy, anh vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi có ai đó đang đứng bên lề đường mà cần giúp đỡ được. Cảm giác cứ sai trái thế nào ấy. Vậy nên, khi người đàn ông đơn độc nọ ra hiệu với ngón cái của mình, Joe lập tức giảm tốc và dừng xe ngay bên cạnh người đó.

Người đàn ông nọ có mái tóc và bộ râu vàng óng, anh ta mặc một chiếc quần jean và áo hoodie. Anh chàng này dáng người cũng khá to lớn nữa, điều đó khiến Joe hơi cảnh giác một chút. Joe cũng biết rằng mình đang trông mặt mà bắt hình dong thôi – Sarah sẽ bảo anh rằng anh nên bớt hoang tưởng lại thì hơn – cho nên cuối cùng anh cũng hạ cửa kính xe xuống.

Điều đầu tiên mà anh nghĩ, sau khi nhìn lướt qua gương mặt người đàn ông đối diện, rằng chắc hẳn anh này là người nổi tiếng, kiểu một người mẫu hay diễn viên gì đó ấy. Và rồi Joe chợt nhận ra người trước mặt.

"Ôi chết tiệt!" – Joe nói. "Chết tiệt. – đúng là – Có phải đúng là anh không?"

Nó đúng là một câu hỏi ngu người, và Joe chắc chắn rằng nếu có khả năng nào mà mình nhầm lẫn, anh sẽ biến thành một kẻ điên trong mắt người kia mất, nhưng người đàn ông nọ khẽ nở nụ cười với anh và gật đầu, cho nên...vậy đấy.

Đó là Captain America.

Captain America, xin anh cho quá giang một đoạn kìa.

Joe, như một tên ngốc, ngay lập tức quay lại nhìn xung quanh để kiếm bóng dáng lũ người ngoài hành tinh. "Cái- Tại sao anh lại ở đây vậy? Có chuyện gì – Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Chàng đội trưởng mỉm cười với anh. "Không, không có chuyện gì xảy ra cả." cậu ta đáp, và Joe tự dưng thấy hơi xấu hổ một chút. Chỉ vì cậu ta hành nghề diệt trừ cái ác, điều đó đâu có đồng nghĩa cái ác sẽ bám đuôi cậu ta đến mọi nơi chứ. "Tôi chỉ cần vài lời chỉ đường thôi."

"Được thôi, tất nhiên rồi." Có thể Joe đã trả lời quá hồ hởi, vì bản thân anh vẫn còn đang cố tiếp nhận cái việc được nói chuyện với Captain America này đây. "Anh muốn đi đến đâu vậy?"

Captain America bước đến và giơ ra một cái bản đồ nhàu nát, và Joe đã cố gắng tập trung vào nó, nhưng đôi mắt anh vẫn liếc từ cái bản đồ về phía gương mặt người nọ. Chết không cơ chứ, Captain America đấy. Cậu ta để râu cái nhìn trông khác thật. Cái áo hoodie khiến cậu ta mang một dáng vẻ khá luộm thuộm, nhưng có điều gì đó trong dáng vẻ đấy vẫn thể hiện sự đứng đắn. Joe đã khá tự tin về độ nam tính của mình để rồi vẫn phải công nhận người đàn ông này thật đúng là một hình mẫu hoàn hảo. Mà nếu như Joe không thừa nhận điều đó, đống poster hình cậu ta dán đầy trên tường phòng Sarah cũng đủ để khẳng định điều đó rồi. Con gái anh có mắt nhìn người hơi bị tốt đó.

"Tôi cần đi đến Albuquerque." Cậu ta chỉ vào bản đồ, và Joe gật đầu.

"Anh cần đi dọc tuyến đường đằng này thôi." Joe đáp, trong lòng vẫn có chút hồi hộp. Anh chắc chắn là kẻ nói dối nếu như nói rằng mình chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh được gặp Captain America trước đây. Anh đã có vài ý tưởng về những gì có thể nói với cậu ta, như mà giờ đây đến những cụm từ cơ bản anh cũng khó mà nói ra được nữa là.

"Ồ, được rồi." Chàng đội trưởng gật đầu cười. "Cảm ơn anh.", tông giọng có vẻ muốn kết thúc cuộc trò chuyện, và Joe nhướn mày lên.

"Anh đang chờ đợi ai đó à?" Joe nhìn một lượt xung quanh, cứ như thế một cái tàu vũ trụ màu nhiệm nào đó sẽ xuất hiện giữa khung đường vắng vẻ này. Chàng đội trưởng nọ lắc đầu. "Thế anh định đến đó bằng cách nào?"

"Tôi đang nghĩ đến việc đi bộ thôi."

Joe suýt bật cười thành tiếng, rồi cố ngụy trang nó bằng một tiếng ho khan, không phải anh có ý bất kính với chàng đội trưởng nọ đâu. "Anh sẽ đi bộ đến Albuquerque ấy hả?"

Chàng đội trưởng im lặng nhìn anh, và rồi Joe nhớ ra một điều, về mặt lý thuyết thì anh chàng này có thể chạy nhanh hơn cả chiếc xe tải của anh nữa.

"Ừ thì." Anh tiếp lời, cố gắng quen với sự kì quặc khi phải nói chuyện với một siêu nhân. "Anh cũng chả cần đến mức phải khiến bản thân mình mệt mỏi làm gì. Thôi nào, leo lên đi, tôi sẽ chở anh tới đó."

Đôi mắt Captain America mở to, và cậu ta bắt đầu lắc đầu. "Ồ không, anh không cần phải- "

"Vớ vẩn nào." Joe cắt lời cậu ta. Anh không phải một kẻ mê tín, nhưng lúc này anh đang nghĩ chắc chuyện này là do số phận sắp đặt rồi. Anh sẽ không từ chối bất kì lời xin quá giang của thành viên nào trong đội Avengers, nhưng nếu người nào khiến anh thấy bản thân nợ người đó một chuyến xe đi xuyên quốc gia, đó chính là anh chàng này. Anh mở cửa xe ra. "Thôi, anh ngồi vào đi."

Captain America im lặng nhìn anh một lúc trước khi quyết định trèo lên xe.

Một khoảng lặng khó xử kéo dài vài phút giữa họ, khi Joe nổ máy và cỗ xe tiếp tục chạy băng băng trên đường.

——————————

Joe không biết mình nên mở đầu câu chuyện thế nào nữa. Có những thứ mà anh nên nói, nhưng giờ đây não anh đang rối bời nên không thể nói được chúng ra, đặc biệt khi anh vẫn đang có một khoảng thời gian khó khăn để làm quen với việc "người hùng quốc gia đang ngồi trong xe tải của mình".

Anh hít một hơi ngắn. Anh ước gì mình có thể gọi cho Sarah. Con bé sẽ sung sướng lắm đây. Bố ơi, bố nên chụp một tấm hình với chú ấy!...À với lại, hỏi chú ấy xem con có thể gặp chú Thor được không ạ

Nhưng Joe không muốn xin một tấm hình kỉ niệm. Anh có cảm giác điều đó sẽ khiến anh chàng này thấy không thoải mái lắm, và đó là điều cuối cùng anh muốn làm.

Thế nhưng, anh vẫn không biết phải bắt chuyện với những siêu anh hùng ra sao nữa, (Vậy dạo này anh còn đánh nhau với bọn quái vật nhiều chứ? nghe cứ kì kì thế nào ấy) cho nên anh quyết định bật đài phát thanh trên xe lên.

"Anh có muốn nghe bài gì không?"

Captain America nở nụ cười nhẹ với anh. "Xe của anh, thuận theo ý anh thôi."

Joe cảm kích điều đó. Anh chuyển tần số sang kênh mình thích, nơi chơi những bản nhạc rock kinh điển chưa bao giờ làm anh thất vọng.

Nhạc của Aerosmith bắt đầu vang lên trong xe và Joe mỉm cười. Đúng là một lựa chọn tốt, theo ý kiến của anh.

Anh khẽ đánh mắt sang phía chàng đội trưởng bên cạnh để xem phản ứng của cậu ta. Joe tự hỏi không biết thể loại nhạc cậu ta thích là gì (hãy thử tưởng tượng đến dự một buổi hòa nhạc và nhìn thấy Captain America lắc lư cái đầu bên cạnh bạn xem).

Gương mặt cậu ta không thể hiện trạng thái gì nhiều lắm. Chính xác hơn thì, cậu ta có vẻ không để ý đến tiếng nhạc đang phát ra, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ trên từng cây số chiếc xe tải đi qua.

Joe rất muốn gợi chuyện để nói, vì sự im lặng này bắt đầu trở nên hơi khó xử (và bởi vì anh có những thứ thực sự cần phải nói với cậu ta, anh chắc gì đã có được cơ hội trời ban này lần thứ hai chứ), nhưng có gì đó trên biểu cảm của chàng đội trưởng nói lên rằng lúc này cậu ta không có tâm trạng trò chuyện cho lắm. Cậu ta có vẻ đang suy tư điều gì đó, và Joe biết tôn trọng không gian riêng của người khác.

Cho nên anh vẫn lái xe trong im lặng, hướng sự tập trung về những giai điệu trước mắt. Bản I don't wanna miss a thing vang lên trong buồng lái, và nếu Joe là một trong những tên ngốc vô trách nhiệm vừa nhắn tin vừa lái xe thì chắc chắn anh sẽ nhắn một cái tin về cho Sarah rồi. Anh có linh cảm gương mặt con bé sẽ trở nên bực bội đến tức cười mất khi phát hiện bố mình nghe mấy bản nhạc rock sến súa thời xưa với Captain America đang ngồi bên cạnh.

Tuy nhiên, Joe là một tài xế tốt, cho nên anh sẽ không làm điều đó. Thay vì vậy, anh tập trung vào con đường phía trước. Mặt trời rọi xuống khiến cho mặt đường trở nên lấp lánh. Ở trên cao, nền trời xanh ngát một màu, và Joe cảm thấy lòng mình thư thái đến độ gần như quên mất biểu tượng quốc gia đang ngồi bên cạnh.

Bài hát kết thúc, và bài tiếp theo được phát là một bài kinh điển mà anh nghe hoài không chán, đầu anh lắc lư theo điệu nhạc khi nó bắt đầu phát lên.

Tuy nhiên ở phía bên cạnh, Joe cảm thấy chàng đội trưởng chuyển mình, đột nhiên trở nên rất chăm chú. Joe ném cho chàng trai bên cạnh một ánh nhìn.

"Anh không thích AC/DC lắm sao, Cap? Tôi có thể chuyển kênh nếu anh muốn."

Captain America chớp mắt và nhìn chằm chằm vào cái đài phát thanh của Joe như thể nó đã ban phát cho cậu ta ý nghĩa của cuộc đời này vậy. Cậu ta mỉm cười lắc đầu. "Không, bài này....ổn mà. Chỉ là..." Đôi mắt cậu ta ánh lên một tia kì lạ và cậu ta nuốt nước bọt đánh ực một cái. "một bài hát hay thôi."

Joe nhướn mày lên. Bài này là một trong những bài anh thích nhất, phải rồi, nhưng anh không nghĩ là Back in Black là cái gì đó có thể tác động mạnh đến cảm xúc như vậy.

Cơ mà, đây vẫn là Captain America. Có thể tiếng guitar của Malcom Young gợi lại cho cậu ta những kỉ niệm thời chiến. Joe sẽ không phán xét gì về chuyện đó cả.

"Thế hả?" Anh hỏi để lấy cớ được đà phát triển câu chuyện. "Con gái tôi ghét bài này lắm. Con bé nói tôi chả có gu thưởng thức gì cả. Thay vào đó cố gắng nhồi nhét cho tôi nghe mấy bài hát của mấy nhóm nhạc bên Hàn mà nó hâm mộ ấy"

Chàng đội trưởng lại mỉm cười, và điều gì đó trong nụ cười của cậu ta khiến cho Joe cảm thấy như mẩu chuyện vặt của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều vậy.

"Sam là fan cứng của mấy nhóm nhạc đấy." cậu ta đáp, và anh phải mất một phút mới nhận ra rằng Sam mà cậu ta ám chỉ là Falcon.

Joe chớp mắt, cố tưởng tượng hình ảnh người chiến sĩ và anh hùng nổi tiếng kia cũng nghe thứ âm nhạc sôi động và phù phiếm mà con gái anh đang cuồng nộ lên. Anh gật đầu, cố gắng để không thể hiện ra sự phán xét gì trên mặt (anh là ai mà quyết định được Falcon sẽ làm gì vào thời gian rảnh rỗi cơ chứ.), nhưng rồi anh ngạc nhiên khi nghe thấy chàng đội trưởng bên cạnh bật cười thành tiếng.

"Tôi chỉ đùa thôi. Đừng nói với cậu ấy là tôi đã kể vậy nha." cậu ta tiếp lời, cứ như thể anh sẽ có cơ hội trò chuyện phiếm với Falcon hay gì đó vậy. "Nhưng Clint thì đúng là nghe thể loại nhạc đấy thật, và tôi không hiểu nổi là anh ta làm vậy với hàm ý trêu chọc hay không nữa."

Joe lơ đãng suy nghĩ liệu Clint ở đây là Hawkeye hay là một Clint khác mà chàng đội trưởng nọ quen biết, nhưng chẳng mấy chốc sự chú ý của anh quay lại với dáng vẻ thư thái của người bên cạnh. Cậu ta không nói gì nữa, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên gương mặt, và cậu ta có vẻ đang thực sự nghe những giai điệu đang phát ra.

Trong phút chốc, thật dễ dàng để quên đi rằng người đàn ông này lớn tuổi hơn Joe đến vài thập kỉ, và có vẻ bản năng làm cha của anh trỗi dậy mạnh mẽ lấn át cả phần "Ôi-chết-tiệt-đó-là-Captain-America", vì anh đã không ngừng được mà hỏi. "Tại sao anh lại đi đến Albuquerque vậy?"

Nụ cười trên mặt cậu ta chợt tắt, nhưng trông cậu ta không có vẻ khó chịu gì lắm mà tự dưng cảnh giác hơn trước. Đôi tay cậu ta đút vào trong túi áo hoodie. "Tôi-tôi có thể sẽ đi gặp một người.

Bộ dạng cậu ta có vẻ hơi xúc động, và Joe cảm thấy như mình nên chuyển chủ đề, nhưng lòng hiếu kì trong anh đã chiến thắng. "Có thể thôi sao?"

Gương mặt chàng đội trưởng đanh lại. Hai tay cậu ta buông ra khỏi túi áo, nắm lấy cái gì đó mà khiến Joe mất một lúc để nhận ra là một cái điện thoại nắp gập. "Tôi nhận được một tin nhắn." cậu ta đáp, như thể câu trả lời đó giải đáp được hết tất cả mọi thứ vậy. Rồi cậu ta nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như thể đang lo lắng điều gì. "Tôi vẫn đang suy nghĩ xem liệu đấy có phải một ý hay không."

Joe vẫn còn bị ngạc nhiên bởi cái điện thoại nắp gập (và Sarah nói anh cổ hủ cơ đấy, đến anh cũng xài một con Motorola mà.), nhưng anh nhăn mặt trước lời nói của chàng đội trưởng. "Việc của đội Avengers sao? À tôi xin lỗi." anh tiếp lời khi cậu ta quay lại nhìn anh. "Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên hỏi mới phải."

"Không sao đâu." chàng đội trưởng đáp, một nụ cười loáng thoáng xuất hiện. "Không, không phải cái gì quan trọng thế đâu. Mọi thứ lại trong tầm kiểm soát từ sau công cuộc tái xây dựng rồi." Cậu ấy khẳng định chắc chắn, và Joe gật đầu.

"Mọi người đã làm tốt lắm." Và anh thật lòng trong từng chữ. Anh vẫn không chắc chuyện gì đã xảy ra – Sarah ám ảnh với cái chủ đề đó, tất nhiên rồi, nhưng cứ nghĩ đến người ngoài hành tinh là anh lại thấy gai người lên, cho nên anh cũng không muốn đi quá sâu vào điều đấy. Anh vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn khi hai bố con anh không nằm trong danh sách những người biến mất. Joe nhớ ngày mọi chuyện xảy ra anh đã ngồi xem TV tường thuật lại sự việc – tất cả các phòng viên đều không biết họ đang tường thuật lại điều gì nữa, những chiếc xe thì tông vào nhau, dòng người không ngừng la hét và tìm kiếm xung quanh như thể đã mất đi thứ gì đó vậy.

Sarah quay về tầm một tiếng sau đó, và hai bố con ôm chặt lấy nhau, như thể từ trước đến nay họ chỉ có cơ hội làm điều đó một lần duy nhất mà thôi.

Không phải ai cũng vui mừng khi đội của Cap quay trở lại trụ sở Avengers, nhưng thực tình thì, kệ cha mấy người đó, Joe nghĩ. Cá nhân anh thấy lúc đó họ cần hết tất cả những siêu anh hùng có thể tập hợp được.

Khi Tony Stark trả lời phỏng vấn rằng những thành viên bỏ trốn trong đội rất cần thiết với kế hoạch của họ, lúc đó Joe đang ở trong một quán ăn, và anh đã có một cuộc tranh luận nảy lửa với những vị khách quen ở đó vì chuyện này. Chuyện đó cũng thật ngu ngốc – mọi người đều thấy lạc lõng, sợ hãi và tức giận, bấy giờ không phải lúc để đánh nhau, và Joe cũng không giỏi tranh cãi với ai cái gì. Nhưng anh cảm thấy bản thân cần phải lên tiếng, để mọi người biết là anh tin tưởng Stark. Anh tin tưởng Captain America. Anh tin tưởng đội Avengers.

Đó là điều tối thiểu anh có thể làm.

"Cảm ơn anh." Giọng nói chàng đội trưởng như đang hướng đến một phía xa xăm, có lẽ cậu ta cũng đang tua lại những sự kiện quá khứ trong tâm trí. "Nhưng đó là một nỗ lực của chung. Tất cả mọi người ai cũng có phần cả."

Joe gật đầu đồng tình. Sarah cũng tham gia hoạt động tình nguyện – trường con bé tổ chức một hoạt động giúp đỡ người dân sửa sang lại thị trấn. Và Joe biết còn những người khác nữa – những người đã tăng ca ngoài giờ để đi tư vấn, để xây dựng những ngôi nhà tình thương cho trẻ em mồ côi, để cứu trợ về đồ ăn và đồ dùng cá nhân cho những người đã mất đi sự hỗ trợ sau sự biến mất bí ẩn kia.

Khi mọi người quay trở lại, khối lượng công việc còn trở nên nhiều hơn. Và Joe chắc chắn đội Avengers đã phải cực kì bận rộn trong sáu tháng qua.

"Vậy là giờ anh đang đi du lịch hả? Dành một kì nghỉ sau tất cả chỗ công việc đó." Joe bình luận, cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn để xóa đi tâm trạng nặng nề từ dư âm của cú Búng tay ấy.

Captain America cười, nhưng ánh cười ấy không lên đến đôi mắt cậu ta. "Có thể nói là vậy. Tôi...cần phải có thời gian suy nghĩ một số chuyện." Đôi tay cậu ta tiếp tục nắm chặt lấy cái điện thoại nắp gập. Joe thầm nghĩ, nếu cậu ta tiếp tục như vậy, nó sẽ hỏng mất.

"Và bây giờ thì anh có một buổi hẹn hò ở Albuquerque rồi." Joe trêu chọc, nhưng đôi mắt chàng đội trưởng mở to và dáng vẻ cậu ta bắt đầu căng thẳng.

"Tôi...tôi cũng không biết liệu có thể coi nó như một buổi hẹn hò hay không nữa." cậu ta đáp, tay vân vê chiếc điện thoại. "Tôi không biết liệu có chuyện gì thực sự diễn ra hay không."

"Ồ." Joe cảm thấy á khẩu. Sáng nay, điều cuối cùng mà anh hình dung ra mình sẽ làm là có một câu chuyện nặng về tính cá nhân như vậy với Captain America. Thế nhưng anh nuốt nước bọt một cái, cố gắng nghĩ ra một lời khuyên hữu ích. "Và anh có muốn nó trở thành như vậy không?"

"Một buổi hẹn hò á?"

"Hay một thứ gì đó thôi chẳng hạn." Joe nhún vai.

Captain America trầm ngâm suy tư. Đôi môi cậu ta mím chặt, mắt đưa sang hướng khác. Cậu ta nhìn cái điện thoại nắp gập như thể nó đã thực sự làm cậu ta tổn thương vậy.

Joe không thể nhịn được tiếng cười phát ra từ miệng mình lần này nữa. Rõ ràng là có một câu chuyện gì đó diễn ra ở đây mà.

"Điều tôi muốn không quan trọng nữa rồi." chàng đội trưởng nói, giọng cậu ta chắc nịch, nhưng nét mặt cậu ta bỗng lộ rõ vẻ trẻ trung và lạc lối. Bây giờ cậu ta trông không khác gì những người xin quá giang trên đường là bao, như một người đàn ông bình thường nhờ đến sự trợ giúp trên con đường vắng vẻ, và Joe có một chút lấy làm buồn thay cho cậu ta.

"Anh biết không," Joe nói, anh thu hết can đảm lại. "Vợ tôi là fan bự của anh đó."

Chàng đội trưởng im lặng nhìn anh, đôi mắt xanh chứa đầy sự đồng cảm khi cậu ta hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Joe cảm thấy như có một cục nghẹn ứ trong cổ. "Tai nạn xe hơi. Hai năm sau đó."

Anh muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng kể cả đến giờ, điều đấy vẫn thật khó khăn. Chàng đội trưởng không giục gã anh, cậu ta chỉ ngồi đó gật đầu, và chờ đợi.

"Tôi đã nghĩ đây đúng kiểu là, số phận ấy, khi tôi gặp được anh ở đó." Joe tiếp lời, vì những kí ức mới xảy ra gần đây dễ chấp nhận hơn là những điều anh không thể nói ra được – gương mặt tái nhợt của Beth trong quan tài, Sarah ôm chặt lấy anh nằm ngủ trên chiếc giường trống trải. "Tôi đã luôn muốn cảm ơn anh, và....Ừ thì, thật ra là không phải lúc nào cũng thế. Khi cô ấy qua đời, điều đó đã thay đổi một chút. Tôi đã cáu giận với anh – tôi, tôi đã cáu giận tất cả mọi người. Nó cảm giác như...Như Chúa đang trêu ngươi tôi vậy, cứu lấy cô ấy để rồi lại mất đi cô ấy." Khóe mắt cay lại, anh cố gắng chớp mắt thật nhiều để những giọt nước mắt đó không trào ra. Anh sẽ không khóc trước mặt Captain America, kể cả khi anh biết cậu ta không thấy phiền đi chăng nữa. "Nhưng bây giờ, khi tôi nghĩ lại về điều đó...Tôi, tôi cảm thấy rất biết ơn vì hai năm qua. Tôi rất biết ơn vì từng khoảnh khắc mà anh mang lại cho tôi. Mỗi giây phút chúng tôi ở bên nhau cảm giác như một phép màu vậy."

Joe hít một hơi ngắn. Bây giờ anh ít khi nói chuyện về Beth nữa rồi, phải chăng có thì cũng là thi thoảng với Sarah thôi.

Anh cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình và mỉm cười.

"Tôi không muốn ủy mị thế này trước mặt anh đâu." Anh khẽ nói. Chàng đội trưởng mỉm cười nhẹ với anh. "Chỉ nghĩ là...tôi-tôi không biết nữa. Tôi không biết vấn đề ở đây là gì." Lòng cảm thấy chút hồi hộp, Joe ám chỉ cái điện thoại kia. "Nhưng mọi phút giây đều quý giá cả. Chí ít là với tôi, tôi-tôi biết là nó rất quan trọng."

Đôi mắt xanh biếc quay trở lại nhìn cái điện thoại trong tay, cậu ta nuốt một cục nghẹn xuống cổ. "Anh nói đúng đấy." cậu ta đáp, ngón cái vân vê chiếc điện thoại, khung cảnh trước mắt đủ kì lạ để Joe bật cười một tiếng.

"Vậy là," anh nói, trấn an bản thân lại trước khi nở một nụ cười chân thành với chàng đội trưởng. "Albuquerque, đúng chứ?"

Trả lời anh là một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người đối diện.

Giữa họ là một khoảng không gian tĩnh lặng nhưng thoải mái, âm thanh duy nhất vang lên trong xe là tiếng nhạc đang được phát ra. Sau đó, khi bài Hell Bells vang lên, Joe thề là anh đã nghe thấy tiếng Captain America ngân nga theo điệu nhạc ấy.

—————————————-

Một năm sau, Joe cũng gần như nghỉ hưu hoàn toàn. Anh vẫn thích công việc lái xe, nhưng di chuyển đường dài không còn tốt cho cái lưng của anh nữa, và Sarah thì đang bắt đầu lo lắng.

Chuyện trước kia trở thành một câu chuyện phiếm vui nhộn trong cuộc đời cha con họ, câu chuyện về cái lần Joe đã cho Captain America quá giang một đoạn đường. Rất ít người tin câu chuyện của anh, và chả có ai tin chi tiết về cái điện thoại nắp gập cả.

Đó là một buổi sáng Chủ nhật, Joe đang đọc báo và uống cà phê trong khi Sarah ra nhận thư. Con mèo của Sarah, Jungkook, đang nằm trên đùi anh.

Joe đang có một buổi sáng vui vẻ, ngồi giải ô chữ và vuốt ve con mèo, khi Sarah quay lại vào nhà, miệng con bé hét lên.

"Bố ơi! Bố ơi!" Con bé vẫy vẫy một mảnh giấy về phía anh, động tác có phần như thể đang cáo buộc cái gì đó. Joe có thể đã phàn nàn về việc con bé đọc trộm thư của anh, nhưng mặt con bé đỏ lên vì hào hứng. "Bố ơi, bố được mời tới dự lễ cưới của Tony Stark đó!"

"Ồ" Joe đáp. Anh không hay cập nhật tin tức của người nổi tiếng lắm, và Tony Stark không còn xuất hiện nhiều trên tạp chí hay vô tuyến kể từ sau khi nghỉ hưu. Thế nhưng, Joe vẫn lờ mờ đoán ra được điều đó nghĩa là gì. "Bố được mời cơ à?"

"Vâng, vâng bố thực sự được mời đó, người ta đề hẳn tên bố ở đây nè, và bố có thể đem theo một khách mời theo cùng nữa, điều đó nghĩa là con được đi, và, ôi vì Chúa, con sẽ được gặp Thor!!!" Sarah nhảy cẫng lên như thể con bé quay trở lại tuổi mười ba vậy, và Joe bật cười. "Con không thể tin được là bố được mời đến dự đám cưới của Captain America đấy ạ! Và tất cả chỉ vì cho đi nhờ một chuyến xe thôi sao?"

Joe nhún vai, nụ cười không hề tắt trên môi. "Bố chắc là thế rồi."

Nếu như có cơ hội, anh nhất định sẽ phải hỏi cậu ta về chiếc điện thoại mới được.

————END—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro