Steve's Life is Average [STony]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://midorikyouryuu.wordpress.com/2016/12/12/fic-dich-steves-life-is-average-a-series-of-vignettes-about-the-life-of-one-steve-rogers-age-15-stony-_part-1_/

Steve's Life is Average: A Series of Vignettes About the Life of One Steve Rogers, Age 15 [STony]

Author: tinkertoysdamn
Người dịch: Kyo
Fandom: The Avengers (2012)
Pairing: Steve Rogers/Tony Stark, Loki/Thor

Link gốc:http://archiveofourown.org/works/750796/chapters/1401545

Summary: Avengers High School AU. Steve là một cậu thiếu niên điển hình không gì đặc biệt. Loki là người trông trẻ của cậu. Tony là kẻ bám đuôi cậu. Và cuộc đời Steve thì vẫn cứ bình thường như những người khác thôi mà.

______________

1

"Đó có phải là sốt bò hầm Mexico không đấy?"

Steve thở dài; Giai Đoạn Một của truyền thống vào mỗi bữa trưa hàng ngày lại bắt đầu. Cậu quay đầu nhìn ra sau lưng mình và thấy Tony Stark, tên nhóc giàu nhất cái trường này, đang nhìn chăm chú vào cái hộp đựng đồ ăn trưa hiệu Tupperware của mình.

"Ừ." Steve đáp lại. Thật đúng là kì quái khi Tony có vẻ luôn biết được cậu đem theo món gì cho giờ ăn trưa ở trường.

"Dành cho Hamburger hay gà tây thế?" Tony lại hỏi.

"Gà tây."

Tony gật đầu cái rụp. "Ờ, vì lúc nào cậu cũng chả ăn uống lành mạnh."

Steve chỉ biết nhìn chằm chằm vào tiền bối của mình. Chúa ơi, Tony kì cục thật ấy. Anh ta thậm chí là chưa từng nói chuyện tử tế với Steve hôm nào nhưng có vẻ như đã biết được rất nhiều thứ về cậu vậy.

"Vậy-" Tony giơ tay ra.

Steve đưa cho Tony hộp cơm trưa của mình và dõi theo khi Tony chạy về phía cái bàn quen thuộc của anh ta ở đầu bên kia căng tin để đánh dấu chủ quyền. Một khi anh ta đã an tọa, Giai Đoạn Hai của truyền thống mỗi bữa trưa được bắt đầu.

Một tiếng ho nhẹ hướng sự chú ý của Steve về phía những "thuộc hạ" của Tony, Pepper và Rhodey. Họ im lặng chia sẻ cho cậu một chút phần cơm trưa của mình rồi đi về phía bàn của Tony. Steve từng đã cảm thấy hơi có lỗi khi họ đã phải mất đi một chút bữa trưa của mình, nhưng rồi cậu lại phát hiện ra Tony sẽ chia cho họ đồ ăn của anh ta để rồi sẽ không ai phải nhịn đói cả. Thực tình, cả đống chuyện này nực cười quá đi mất thôi.

Steve đành ăn chỗ đồ ăn được chia sẻ của mình, hi vọng một ngày Tony sẽ lí trí hơn một chút và để cho cậu được sống yên ổn.

———-

"Cậu đúng là một kẻ thảm hại hết sức." Pepper nói, lấy dĩa gắp lấy một miếng trong bữa ăn cầu kì mà đầu bếp riêng của Tony đã chuẩn bị cho anh.

"Hoàn toàn thê thảm luôn." Rhodey gật đầu đồng tình.

"Cả một năm trời cậu đã cuỗm đi bữa trưa của cậu nhóc tội nghiệp đó và cậu thậm chí chẳng thể cố gắng mà nói được cái gì đó tử tế hơn với cậu ta." Pepper tiếp lời. "Thảm hại hết thuốc chữa luôn rồi."

"Tớ không kìm lại được, Steve quả là một đầu bếp tuyệt vời mà." Tony đưa một thìa sốt vào miệng, cười tươi đầy sung sướng. "Mấy cậu đã thử miếng nào chưa đó?"

Rhodey đảo mắt. "Tony, làm thế nào mà cậu biết được tên nhóc đó đã nấu món này cơ chứ?"

Tony nhếch mép, cái điệu cười chứa đầy sự xấu xa, đặc biệt và với cái bộ râu lởm chởm mà anh đang nuôi dài ra nữa. "Tớ có nguồn tin của mình."

Chiếc di động của Tony ngay lập tức rung lên trong túi quần. Anh lôi nó ra, ngón tay lướt qua màn hình và rồi bắt đầu ngồi nhiệt tình nhắn tin với tốc độ ánh sáng.

Mặc dù đã quá quen với cái cách hành xử này của cậu bạn, Pepper vẫn cảm thấy nó thô lỗ không thể chịu được. "Cậu đang làm cái gì thế?"

"Bảo Loki đi mua vài quả táo và các loại nguyên liệu khác." Tony trả lời.

Trước cái nhìn vô cảm của người bạn đang ngồi đối diện, anh tiếp tục. "Bố của Steve sẽ đi vắng cuối tuần này và thi thoảng khi Steve chán nản quá thì cậu ấy sẽ nướng bánh. Vậy nên nếu mà Loki đi mua đống nguyên liệu thì Steve có thể sẽ làm mấy cái bánh táo nhỏ rất rất ư là ngon đó. Có thể nếu như Loki dụ được Thor đề nghị cậu ấy làm chúng-" Tony tiếp tục lẩm bẩm một mình, tay vẫn bấm điện thoại liên hồi.

Rhodey và Pepper cùng khinh bỉ nhìn Tony trước cái sự thất bại lù lù ra đó với cuộc đời của anh.

"Thực tình đấy Tony, việc này hoàn toàn không lành mạnh tí nào cả." Rhodey quả quyết. "Cứ nói chuyện với cậu nhóc ấy đi!"

Tony khịt mũi trước lời gợi ý của cậu bạn. "Đừng lo Rhodey, tớ sẽ đền bù vào ngày sinh nhật của cậu ấy sau."

"Đền bù thế nào?"

Tony ngừng nhắn tin và bật ứng dụng mở nhạc trong máy lên. Một giây sau Pepper và Rhodey đều cảm thấy kinh hãi khi nghe được âm điệu "du dương" của bài "Brithday Sex" được phát ra từ điện thoại của Tony.

"Tony, cậu không thể nào rủ rê người ta làm chuyện đó với mình trong ngày sinh nhật khi mà cả hai không hẹn hò được!" Pepper khẽ rít lên.

"Peps." Tony nói với cái kiểu hạ mình chiếu cố đáng để bị ăn quả đấm vào mặt nếu như anh không phải là một thằng nhóc 17 tuổi. "Tớ nắm được cậu nhóc ấy trong lòng bàn tay mình rồi."

—————

Steve đi bộ từ trường về nhà, chân đá vào mấy hòn cuội bé xíu rải rác khắp lòng đường. Sau bữa trưa thật may mắn là phần lớn thời gian còn lại của ngày cũng không có gì đặc sắc mấy. Cậu vẫn còn một bài luận ngắn cần phải viết để nộp cho lớp của thầy Barton, nhưng cậu không nghĩ là nó sẽ tốn quá nhiều thời gian. Có nghĩa là gần như cả mấy ngày cuối tuần rảnh rỗi đang đón chờ cậu.

Cậu nghĩ về việc đi ra công viên để vẽ vài thứ hay là ngồi xem một bộ phim, có thể sẽ gọi điện cho một số người bạn-

Và rồi cậu nhìn thấy chiếc xe Ducati màu đen quá đỗi quen thuộc với tia chớp được in lên ở một bên xe đang đỗ chiễm chệ trước đường lái xe vào gara.

Khốn thật, bố lại đi vắng lần nữa.

Steve chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sắp đến và đẩy cửa chính dẫn vào căn nhà giản dị của bố mình. Ở trên chiếc ghế bành hiện giờ đang có hai chàng trai ngồi ôm hôn nhau thắm thiết. Và nó cũng là một khung cảnh bình thường như mọi ngày vậy. Khi Steve đóng sầm cánh cửa lại, hai cái đầu ngước lên và nhìn về phía cậu.

"Chào nhóc Steve Rogers!" Thor Odinson, anh chàng đô con tóc vàng, nhanh nhẹn vẫy tay chào cậu từ chỗ chiếc ghế bành. Cái nụ cười tươi tắn trên miệng anh ta vẫn rất đỗi tự nhiên và anh ta cũng chả mấy xấu hổ khi bị bắt gặp trong khi đang đá lưỡi nhiệt tình với bạn trai của mình. "Hôm nay nhóc đi học thế nào?"

"Mọi thứ vẫn ổn ạ." Steve trả lời. "Tony lại cướp bữa trưa của em lần nữa."

"Chẳng phải thằng nhóc đó hôm nào cũng cướp bữa trưa của cậu sao?" người con trai còn lại cất tiếng hỏi, đôi lông mày nhướn lên đầy mỉa mai.

Có những ngày mà Steve Rogers thực sự hết chịu nổi Loki Laufeyson. "Bố em đâu rồi?" Steve hỏi.

"Đang đi dự một cuộc họp." Loki nói, đứng lên và cố chỉnh trang lại trang phục, đầu tóc của mình sao cho dễ nhìn hơn. Nó khá là khó khăn khi cậu ta phải cài lại mấy cái cúc trên chiếc áo khaki của mình. "Anh sẽ quản cậu đến hết cuối tuần này."

Khốn thật, khốn thật, khốn quá đi mất.

Steve bước vào bếp và đặt cái ba lô xuống bàn bếp. "Em đủ lớn để có thể tự lo cho mình rồi." Cậu nói vọng ra phòng khách.

"Anh biết điều đó và cậu cũng biết điều đó, nhưng bố cậu thì vẫn là người quyết định mọi thứ thôi." Loki đồng tình.

Thi thoảng nó khá khó thể nhận ra xem Loki có đang thành thật với những gì mình nói hay là có cả đống những sự mỉa mai đang che giấu đằng sau nữa. "Vâng. 'Chúng ta sẽ xem xét lại vấn đề này vào sinh nhật thứ 16 của con'." Steve nhắc lại cách bố mình đánh trống lảng vấn đề.

"Đằng nào cũng chỉ còn bốn tháng nữa thôi mà," Loki nhắc nhở. "Anh chắc là cậu vẫn có thể chịu được việc bố cậu giúp anh thu được một khoản kha khá cho đến lúc đó."

Một nụ cười gượng gạo nở trên môi của Steve. "Anh nói đúng, em không nên giận anh. Anh chỉ làm theo những gì bố muốn thôi."

Loki vươn tay ra và xoa đầu Steve. "Thế mới là cậu bé ngoan chứ."

Steve cúi người xuống tránh cái bàn tay đang trêu chọc mình. "Em chỉ kém anh có hai tuổi thôi đó."

"Ờ, và anh cậu đủ tuổi để đi bầu cử rồi nha!" Loki nói.

Steve thở dài, cậu không thể đợi thêm được nữa; 18 tuổi nghe như quãng thời gian thật diệu kì, thần bí, là khi mà cậu có thể giành được sự kiểm soát đối với cuộc đời của mình. Nhưng trước mắt cậu vẫn còn hai năm nữa để vượt qua, và nó thật dài đằng đẵng.

Cậu mở chiếc balo, lục lọi để tìm quyển sổ vẽ của mình và rồi cậu nhận ra chiếc túi chứa đầy táo được đặt ở trên bàn ăn. Bên cạnh nó là một túi bột, vài nhánh vani, và một vài thứ nguyên liệu để làm bánh. Mấy cái dấu hiệu rõ rành rành như một chiếc xe tải Mac lao vào phòng khách vậy. "Ai đó thèm bánh táo hả?" Steve hỏi.

Thor ngẩng người lên từ chỗ chiếc ghế bành, một nụ cười bẽn lẽn hiện lên trên gương mặt. "Mấy cái bánh nhỏ nhỏ ấy." Thor đáp.

"Cái này còn phụ thuộc vào việc cậu có bao nhiêu bài tập cần làm nữa." Loki nhăn mặt nói.

Có một lý do mà Nicholas Fury tin tưởng giao con trai mình cho Loki quản lý, tiền bối của Steve luôn chắc chắn là việc học hành của cậu luôn ở trong quy củ.

Steve không phiền với sự tra hỏi của Loki cũng như yêu cầu làm mấy chiếc bánh. "Em có bài luận phải nộp cho thầy Barton."

"Bài luận nộp cho lớp Thể Dục ấy hả?" Loki ngạc nhiên hỏi.

"Về lợi ích của một loại hình tập thể dục. Chỉ vài đoạn văn ngắn thôi à." Steve giải thích.

Loki khịt mũi, "Thế thì chả mất nhiều thời gian mấy nhỉ."

"Và rồi anh có thể giúp nhóc làm bánh!" Thor vui sướng la lên, thật sự rất phấn khích mỗi lần nhắc đến bánh ngọt.

Loki và Steve kinh hãi lùi lại. Lần cuối cùng Thor giúp cậu với việc nấu nướng, anh ta đã làm cả gian bếp bốc hỏa lên. "Không, em có thể giúp Steve." Loki nói. "còn anh có thể gọi pizza."

"Quá đã!" Thor với lấy chiếc điện thoại, "Loại Pepperoni cho tất cả mọi người nha!"

Loki gầm lên và chạy đến để ngăn bạn trai mình lại. "Chúng ta có cần gọi pizza cho hai tiếng tới đâu chứ!" Loki có thể di chuyển nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên nếu như cậu muốn.

Steve thở dài, cậu có lẽ sẽ phải tìm một chỗ yên tĩnh hơn để làm bài luận của mình rồi.

—————
Ngày hôm sau.

Steve ngồi xuống một chiếc bàn ăn, quyển sổ vẽ được mở ra. Và khi cậu hoàn thiện nốt vài nét bức tranh vẽ một người đàn ông vừa đi tất xong lại còn xỏ thêm đôi xăng đan, cậu để ý rằng thằng bạn Bucky của mình cuối cùng cũng xuất hiện.

"Này Steve, không nghĩ là cậu sẽ ra khỏi nhà dịp cuối tuần này đó. Chẳng phải bố cậu lại đi công tác à?" Bucky hỏi, chào Steve cùng với một cú cụng tay.

"Ừ, nhưng mà Loki bận 'việc' ở khu mua sắm," Steve lấy tay ra hiệu, nhại lại lời của Loki.

"Đó có phải là một loại mật mã cho việc trốn đi mua sắm không?" Bucky thắc mắc.

"Ai biết được." Steve nhún vai. "Tớ chỉ biết là tớ có tầm khoảng bốn tiếng tự do và không nằm trong vòng giám sát thôi."

"Đến chỗ Smoothie Palace để tán gái nha?" Bucky gợi ý, và nhướn nhướn đôi lông mày lên. Gặp lại Bucky thực sự rất mừng mà. Steve không thể dành nhiều thời gian với cậu ấy kể từ khi cậu ấy chuyển đi nữa.

Steve lắc đầu nguầy nguậy. "Ý của cậu là cậu sẽ đi tán các cô gái và tớ thì đứng đực ra đó như một thằng thần kinh thì có."

"Tớ không biết là liệu cậu đã nhìn vào gương chưa Steve, nhưng mà cậu đúng là thỏi nam châm hút gái đó." Bucky khẳng định lời tuyên bố của mình bằng việc bóp vào bắp tay của Steve.

Steve đỏ mặt lên vì ngượng và kéo cánh tay mình lại. "Nó chỉ là sự phát triển trong giai đoạn dậy thì thôi Bucky. Đâu phải với một phép màu nào đó mà tớ tự nhiên học được cách nói chuyện với con gái chứ." Với lại, cô gái duy nhất mà Steve đã từng rất rất thích là Peggy, du học sinh trao đổi đến từ Anh. Cô ấy không bận tâm đến chuyện Steve đã từng là một thằng nhóc gầy gò và ngượng nghịu. Cô ấy đã rất tuyệt vời, nhưng giờ cô ấy đi rồi và Steve chả nghe được thêm tin gì từ cô ấy nữa.

"Chỉ 'phát triển trong giai đoạn dậy thì' thôi ấy hả Steve?" Ôi vì Chúa, giờ thì Bucky còn chế giễu cậu nữa. "Cậu biết có bao nhiêu người sẽ sẵn sàng chém giết chỉ để được 'phát triển' giống cậu không hả?"

Steve ghét phải nghĩ về điều ấy. Mới mùa hè trước một cơn gió nhẹ có thể thổi bay cậu đi và bây giờ cậu cảm thấy như một kẻ kì dị với cái thân xác này vậy. Một điều tốt đẹp nó mang lại là bây giờ bố của cậu lại mất đi thêm một lý do nữa để phản đối việc cậu tham gia quân đội.

"Được thôi, chúng ta sẽ đi đến đó." Steve trả lời với hy vọng Bucky sẽ ngừng nói về chủ đề này.

"Quá tuyệt." Bucky lôi Steve đứng dậy và khoác tay lên bờ vai to rộng của cậu bạn. "Con sẽ học hỏi được nhiều điều từ sư phụ của con đấy, con trai của ta."

Steve chỉ còn biết rên lên một tiếng. Hôm nay sẽ là một ngày dài lắm cho xem.

——————-
"Cậu mang món hàng tới chứ?"

Loki đảo mắt và đưa cho Tony cái hộp bìa các tông trắng nhỏ. Có những ngày mà cậu chả hiểu vì lý do gì mà cậu lại trở thành bạn của Tony Stark mới được kia chứ.

"Ôi vì Chúa, cậu ấy thực sự làm chúng nè." Tony mở nắp hộp ra, trong lòng dâng lên một niềm mong chờ và đầy háo hức. Anh nhìn những chiếc bánh ngọt đang chờ đợi trước mặt, mùi hương của táo ngọt và thanh quế tỏa ra đầy mời gọi. Và rồi anh đếm số lượng bánh. "Đợi đã, sao trong này chỉ còn hai cái thế?"

"Trước tiên, Steve không làm nó dành cho cậu," Loki nhắc nhở anh. "Thứ hai, tớ đã phải vật lộn với Thor để giành được mấy cái bánh này đấy."

Tony bực bội khịt mũi. "Được rồi, cái lý do duy nhất mà tớ sẽ tha tội cho bạn trai cậu là vì anh ta đã giới thiệu Steve một số bài tập thể hình. Những bài tập thể hình thật là hấp dẫn..." Tony nói với nụ cười ngớ ngẩn nở trên môi.

Bây giờ thì Loki nhớ ra vì sao mà cậu ta trở thành bạn của Tony rồi: sự ưu việt về trí thức và cả đạo đức nữa. "Cái đồ thần kinh nông cạn này."

"Nông cạn đâu chứ." Tony cãi lại. "Trước kia, tớ nghĩ Steve là một chàng trai ngọt ngào và hào phóng, người mà tớ muốn lao vào và chiếm lấy. Bây giờ tớ nghĩ Steve là một chàng trai ngọt ngào và hào phóng, người mà tớ muốn lao vào và húp trọn lấy và người đó cũng hấp dẫn một cách đáng nực cười luôn ấy."

Loki phản đối kêu lên, lấy hai tay mình bịt tai lại. "Tớ không cần nghe cái đó!!!!"

"Cậu đùa đấy à?" Tony nói. "Nó giống như kiểu tớ được lên đời miễn phí mà không hề phải xin xỏ gì ấy."

"Tony." Loki ném cho thằng nhóc bên cạnh một ánh nhìn mà có thể khiến cho tên lùn ấy cuộn tròn lại thành một cục bóng run rẩy với đầy những sự xấu hổ vậy. "Cậu mà không im miệng đi trong vòng mấy giây nữa thì tớ sẽ giết cậu thật đấy."

—————-

Quán Smoothie Palace hóa ra lại trở thành một ý kiến hay. Có vài cô gái cùng trường với Steve cũng đến đó và họ có vẻ không cảm thấy phiền mấy trước thái độ đầy tán tỉnh của Bucky. Steve đã chỉ có ý định đứng đó và nghe ngóng, thi thoảng bình luận thêm được một vài câu nhưng không quá hào hứng với những cuộc đối thoại cho lắm. Cậu không có hứng mấy với bọn họ, mặc dù bọn họ thực sự rất xinh và khá là vui tính nữa. Thật tuyệt khi được ở trong một căn phòng và không cảm thấy bản thân như một thất bại thảm hại của xã hội.

"Vậy hai người nghĩ thế nào về Thầy Coulson và thầy Barton?" Jane, chủ tịch Câu lạc bộ Khoa học cất tiếng hỏi.

"Họ là ai thế?" Bucky hỏi.

"Là hiệu trưởng với huấn luyện viên của tớ đó." Carol giải thích. Cô có mái tóc vàng và vóc dáng của một vận động viên thể thao, chủ của Hội Bóng rổ nữ. Steve nghĩ rằng có lẽ cô ấy giống như mẫu người của Bucky ấy. "Họ kết hôn được vài năm rồi."

Bucky nhìn trông rất ngạc nhiên. "Thật á?"

"Bố mẹ tớ lúc đầu tá hỏa lên nhưng rồi tớ nhắc lại cho họ nhớ rằng thầy Barton là một trong những vị huấn luyện viên tốt hàng đầu của bang và nếu như họ có ý định chuyển trường cho tớ thì tớ sẽ chả nói chuyện với họ nữa." Carol nói.

Steve không thể ngừng được mà cảm thấy ngưỡng mộ Carol một chút.

Darcy, bạn thân nhất của Jane, đảo mắt. "Con người thực sự có thể rất đần độn mà."

"Cậu nghĩ sao, Steve?" Jane nói, thúc nhẹ khuỷu tay vào người cậu. "Chủ tịch Câu lạc bộ Công Lý Xã Hội cũng phải nêu ra ý kiến của mình chứ nhỉ?"

Steve có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Cậu ghét việc bị trở thành trung tâm của sự chú ý. "Ừ thì," cậu nói. "ở đất nước này chúng ta đang đảm bảo chắc chắn cho những quyền tự do. Hôn nhân được coi như thể chế của bang cũng nằm trong số quyền đó. Phản đối hai con người đã ưng thuận nhau giống như là đi ngược lại với những gì mà quốc gia này đại diện cho vậy."

Có một phút giây tĩnh lặng kéo đến trong khi mọi người vẫn đang cố để hiểu hết những gì cậu nói.

"Vậy, nói theo cách khác là cậu ổn với việc đấy?" Darcy tường thuật lại.

Steve đỏ mặt lên vì xấu hổ. "Ừ."

"Cậu đúng là thứ dễ thương nhất mà!" Darcy thủ thỉ, tay cô giơ lên xoa đầu của cậu.

Mọi người bật cười và Steve cảm thấy như mình đang đứng trên đỉnh cao của thế giới vậy, như thể sẽ chả có chuyện gì bất ổn xảy ra nữa. Rồi cậu ngước lên và nhìn thấy Tony Stark đang nhìn cậu chăm chú từ phía bên ngoài cửa ra vào của quán.

Anh đang cầm trên tay một chiếc hộp trắng nào đó và cứ chỉ đứng đó nhìn vào Steve mà thôi. Steve không thể nhận ra trên gương mặt Tony đang biểu hiện những gì, nhưng cậu có cảm giác rằng Darcy mà chạm vào cậu thêm một lần nữa thì cô ấy sẽ chết ngay lập tức vậy.

Gương mặt Steve còn đỏ hơn cả lúc trước nữa. Tại sao cậu lại cảm thấy như thể chính cậu đang bị bắt gặp làm một chuyện gì đó sai trái cơ chứ? Tony là tên nhóc kì quặc chôm bữa trưa của cậu và chả bao giờ nói chuyện với cậu cả. Con Steve đã hành xử bình thường, khá là bình thường mà. Bucky mới là người tán tỉnh với các cô gái, còn Steve thì chỉ ngồi đó và uống sinh tố thôi.

Ngay khi Steve bắt đầu nghĩ rằng Tony sẽ đẩy cửa bước vào và cướp đồ uống của cậu, bóng dáng anh bỗng biến mất, luồn lách qua đám đông trong khu mua sắm.

"Chuyện đó là thế nào vậy?" Bucky hỏi.

"Tớ không biết nữa." Steve nói. Vì một số lý do nào đó, việc Tony không đi vào trong quán khiến cậu khá thất vọng. Tony đã có thể tham gia cùng với họ. Có lẽ Steve nên vẫy tay chào, hay ra hiệu cho Tony rằng ngồi đây với cậu và mọi người cũng ổn thôi. Ừ thì, mọi chuyện giờ cũng trễ rồi. Steve thở dài; một ngày nào đó cậu sẽ tìm hiểu cho ra xem vấn đề của Tony là gì mới được.

2

"Pepper," Giọng Tony nghe như kiểu sắp phát điên lên vậy. "những người khác đã bắt đầu nhận ra rằng Steve rất hấp dẫn rồi!"

Virginia "Pepper" Potts đảo mắt. Tony làm gián đoạn buổi sửa móng chân của cô vì chuyện này sao? "Cậu ngạc nhiên cơ à? Chuyện đó đâu còn là bí mật nữa."

"Pepper, việc này nghiêm trọng thật đấy."

"Ừ Tony, đúng thế." Kẹp chiếc điện thoại trên vai trong khi hai tay vẫn còn đang cầm lọ sơn móng chân là một công việc khó khăn, nhưng mà cô sẽ thực sự nổi đóa lên nếu mà mấy chuyện vớ vẩn cỏn con của Tony làm hỏng bộ móng chân của mình mất. "Nếu cậu sợ rằng cậu sẽ mất đi cái mối quan hệ chưa từng tồn tại với Steve thì cậu nên chủ động mà làm gì đó đi."

Tony có vẻ nghĩ ngợi một lúc. "Như kiểu là...vạch ra một kế hoạch ấy hả?"

"Tony, đừng có hành xử như một nhân vật trong mấy bộ phim của John Hughes và cứ nói chuyện thẳng thắn với người ta ấy." Được rồi đó, mười ngón chân nhỏ xinh và mười ngón tay được sơn đẹp đẽ. "Cậu ấy chẳng đáng sợ đến thế đâu. Cậu đã bám đuôi cậu ấy được bao lâu rồi? Cậu thừa biết cậu nhóc đó chả có tí xấu tính nào trong người cả mà."

Vài phút tiếp theo, một khoảng âm thanh trầm lặng kéo dài ở đầu dây bên kia, Pep đã nghĩ rằng Tony tắt máy trước từ lâu rồi.

Cuối cùng, anh nói. "Tớ sẽ xem xét lại lời khuyên của cậu sau." CLICK!

Pepper cần tìm một cách khác để diễn tả sự khó chịu của mình thay vì đảo mắt. Có lẽ làm vậy với tần số quá nhiều không tốt cho cô mấy.

——————–

"Rhodey, Pepper vừa cho tớ một lời khuyên quá tệ hại cho nên giờ tớ gọi cho cậu đây."

Một khi Rhodey đã thấy trước ai là người gọi đến, đáng lẽ ra anh không nên trả lời mới phải. "Pepper nói gì với cậu?"

"Cô ấy nói là đừng có xử sự như một nhân vật trong phim của John Hughes và nói chuyện với Steve." Tony trả lời.

Rhodey thậm chí chả chớp mắt nữa. Nó vẫn là cái lời khuyên mà anh và Pepper đang cố gắng nhắc nhở thằng bạn của mình từ trước cho tới giờ. "Cô ấy đúng mà Tony."

"Về vụ John Hughes ấy hả?"

"Không, về việc nói chuyện với Steve ấy." Rhodey lắc đầu. "Chuyện bắt đầu trở nên đáng xấu hổ rồi. Cứ thoải mái mở lòng hết ra. Nếu mọi chuyện ổn thì nó sẽ ổn, nếu không thì cậu đành phải bước tiếp thôi. Nhưng cái việc dậm chân tại chỗ thế này sẽ bắt đầu khiến cậu phát điên lên đấy."

"Nhưng tớ có thể mất mọi thứ." Tony nói.

Bây giờ thì Rhodey thấy khó chịu rồi. "Mọi thứ quái gì chứ? Cậu còn chả quen biết gì người ta nữa."

"Tớ biết khá nhiều thứ về Steve đó." Tony cãi lại.

"Mọi thứ cậu biết toàn do người khác kể lại. Cậu chưa bao giờ chịu ngồi xuống và trò chuyện thực sự với nhóc đó cả. Nhỡ đâu tất cả những gì cậu được kể lại là lời dối trá thì sao." Rhodey ghét phải nói dối bạn mình như thế này, nhưng Tony cần được thúc ép từ lâu lắm rồi. "Cậu cứ xây dựng hình ảnh của Steve như thế trong đầu mà sự thật thì chả biết có đúng thế không. Tất cả những gì cậu sẽ mất chỉ là những ảo mộng cậu có trong đầu mà thôi. Chỉ bước đến chỗ nhóc ấy và nói 'Chào, thi thoảng cậu muốn đi xem phim với tôi chứ?' không chết ai đâu."

Rhodey hi vọng rằng anh cuối cùng cũng đã giúp cho Tony hiểu chuyện, và rằng lần này bạn anh sẽ có lý lẽ hơn và làm những việc cần phải làm.

"Trời ạ, Rhodey, lời khuyên của cậu cũng tệ nốt." CLICK!

Hoặc có lẽ là không.

—————-

Steve thu dọn nốt đống bát đĩa còn lại sau bữa ăn chiều, chỉ lờ mờ lắng nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của Loki.

"Vâng Thor, em biết rằng anh là một người vô cùng có trách nhiệm, nhưng còn lâu em mới để anh lôi Steve đi chơi trên cái thứ đó." Loki nói. "Không phải là em không tin anh, em chỉ không tin bất cứ tên khùng nào khác đang phóng xe ầm ầm ngoài kia thôi."

Steve không thể giấu được nụ cười đang nở ra trên môi. Thor thật là tốt khi quan tâm đến cậu, nhưng mà nếu cậu trèo lên cái xe máy của Thor và để anh ấy chở cậu đi thì chắc bố sẽ lên cơn điên luôn mất.

"Đợi đã, em có một cuộc gọi đến khác." Loki nhấn nút tạm dừng cuộc gọi. "Steve, chị gái nhóc đang chờ máy này."

Steve có ngạc nhiên đôi chút. Natasha dự định sẽ từ trường đại học quay về thăm mọi người cuối tuần tới. Có chuyện gì xảy ra rồi sao? "Vâng, Steve đây ạ."

"Em trai cưng của chị sao rồi?"

Steve có thể nghe được sự gượng gạo trong tiếng cười của cô qua điện thoại. "Em ổn mà Natasha, nhưng chị không sao chứ? Chị không bao giờ gọi điện về khi bố vắng nhà cả."

Natasha cười khúc khích ở đầu dây bên kia, giọng cô chứa đầy sự yêu thương. "Em hiểu chị quá rõ mà."

Steve chờ cô tiếp lời.

"Như em biết đấy, chị là người phụ nữ tài năng đầy mình, nhưng tiếc thay Vật Lí thì không thuộc phạm trù đó," cô giải thích. Natasha chọn theo chuyên ngành Khoa học chính trị và Ngôn ngữ học cho nên môn đó chắc hẳn là môn cơ bản bắt buộc rồi. "Chị biết là trường em có mấy bạn mọt sách thông minh, em nghĩ là có ai muốn kiếm một chút tiền gia sư cuối tuần sau không?"

"Chị không nhờ được ai ở trường ạ?" Steve hỏi.

"Đáng tiếc thay là chị có muốn học chung với bạn cùng lớp của chị cũng không được vì không ai hiểu tí gì về Vật Lí cả."

Cái đó thì giải thích mọi chuyện rồi.

Steve lục lại trí nhớ của mình. Có bạn Jane ở câu lạc bộ Khoa Học, cô ấy rất thông minh nhưng lại gặp rắc rối trong vấn đề phiên dịch lại những hiểu biết của cô ấy ra ngôn ngữ giao tiếp bình thường. Và có cả cậu bạn học sinh mới chuyển đến từ Wakanda nữa, nhưng Steve không biết cậu ta rõ lắm.

Và rồi đến lượt Tony-

Tony thì hơn cả phù hợp cho công việc này nhưng Steve không biết liệu cậu có thể thuyết phục anh ta nhận nó hay không. "Em sẽ hỏi các bạn sau ạ."

"Cảm ơn em và đừng nhắc đến chuyện này cho bố được chứ?"

Steve ước gì Natasha không sợ việc làm bố thất vọng nhiều đến thế. Cô thực sự rất giỏi với những gì cô đang làm; và cô cũng không cần phải tỏ ra hoàn hảo để có được sự tôn trọng của ông ấy. "Em sẽ không nói đâu."

"Đó là lý do vì sao em là em trai cưng nhất của chị đó." Natasha nói.

"Em là cậu em trai duy nhất của chị mà."

Steve có thể nghe thấy cả tiếng cười trong giọng nói dịu dàng của cô. "Quan trọng gì đâu. Gặp em cuối tuần sau nha!"

"Chào chị ạ."

Tuyệt, giờ thì Steve phải đi kiếm gia sư cho Natasha vào cuối tuần sau và cậu không chắc rằng mình có thể trò chuyện được tử tế với Tony nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc nhờ người khác giúp đỡ. "Loki, anh biết Tony Stark đúng chứ?" Steve hỏi.

Loki nhướn một bên mày lên. "Cũng biết sơ sơ."

"Natasha cần gia sư môn Vật Lí vào cuối tuần sau nhưng chị ấy không muốn bố biết chuyện cho nên em cần sắp xếp thế nào để trông như anh ta đến nhà để học nhóm chung với em." Steve giải thích.

Loki khịt mũi.

"Em biết nghe thì ngốc nghếch lắm, nhưng mà chị ấy lại có vấn đề này-" Steve ngập ngừng.

"Và nhóc muốn anh nhờ Stark hộ hả?"

"Vâng."

"Thế sao nhóc không tự thân vận động ấy? Sao tự nhiên đi chơi trò 'Anh giúp em một việc được chứ'?" Loki đang châm chọc cậu. Steve biết đây là một tình huống thật nực cười nhưng mà sự tuyệt vọng và mọi thứ dẫn cậu đi đến nước này rồi.

"Vì anh ta không thể chịu được việc nói chuyện với em nếu như câu chuyện không liên quan đến đồ ăn."

Loki bật cười. "Và nhóc chắc chắn đây không phải là một cái cớ nhỏ mọn nào đó để rủ Stark đến đây đấy chứ?"

Mặt Steve đỏ bừng lên và hàm răng cậu nghiến lại. "Tony là một trong những học sinh thông minh nhất trường và em muốn những điều tốt nhất dành cho chị của em. Nếu như việc đó đồng nghĩa với việc anh phải đi nhờ anh ta thì chuyện sẽ như thế thôi. Nếu như anh ta không đồng ý thì tự em sẽ đi kiếm người khác."

Có điều gì với thái độ của Steve khiến cho Loki cảm thấy thú vị thì phải vì cậu ta bắt đầu cười phá lên. "Bình tĩnh nào, chú lính nhỏ. Nó chỉ là một buổi hẹn học thôi mà, chứ đâu phải quỳ phục xuống chân một vị thần hay gì đó đâu."

"Nó không phải là một buổi hẹn học tập. Đó là nhờ gia sư."

"Ừ thì 'gia sư' đi." Loki cười và xoa đầu Steve. "Anh sẽ giúp nhóc."

"Cảm ơn anh nhiều." Steve thực sự cảm thấy rất biết ơn Loki.

Khóe miệng Loki khẽ giật. "Đừng vội cảm ơn anh."

—————–

Chiều Thứ Hai.

Tony uống một ngụm cà phê mocha được pha chế hoàn hảo của mình và nhướn mày lên. "Thực tình hả? Steve muốn tớ đến nhà em ấy sao?"

"Để làm gia sư cho chị gái nhóc ấy." Loki giải thích đến tận lần thứ hình như là năm rồi thì phải.

"Ở nhà em ấy?"

"Ờ."

"Em ấy có làm mấy món ăn vặt không?"

Loki lườm anh đứt đuôi mắt. "Cái đó không được đề cập đến trong câu chuyện."

"À..." Tony đáp. Anh ngồi vắt chéo chân, bàn chân thì cứ lo lắng không chịu nằm yên.

Sau giờ học, hai người thường đến công viên và làm cái trò mà Tony hay gọi là "powpow". Khi tình bạn của hai người chỉ mới bắt đầu, cuộc hội thoại của họ thường là những vấn đề liên quan đến trường học, những kế hoạch cho tương lại, vấn đề của Loki với ông bố kinh doanh đồ điện lạnh của mình, và vấn đề của Tony với bố mình, nhà tư bản công nghiệp vĩ đại hiện nay. Bây giờ những cuộc trò chuyện của hai người chỉ liên quan đến nào thì Thor, không là Steve, việc nhập học Đại học, Steve, xe hơi, Steve và thêm nhiều chuyện về Steve nữa. Loki không chắc rằng đây là sự cải thiện trong mối quan hệ của hai người cho lắm.

"Được rồi, vậy tớ có nên giở chiêu trò ghen tuông cũ rích ấy ra hay-"

"Chiêu trò quái gì cơ?" Loki hỏi.

Tony đảo mắt. "Cậu biết đấy, tớ sẽ tán chị của Steve và khiến em ấy ghen và em ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình đối với tớ-"

"Tony, đừng có ngu ngốc như thế. Cái trò đó trên phim thường có tác dụng nhiều không hả, huống chi đây còn là thế giới thực nữa?"

Tên nhóc năm hai đã phải mất một lúc để suy nghĩ. "Ờ thì...Chưa bao giờ?"

"Đúng rồi đó, thường thì tớ sẽ bảo cậu hãy tự tin tỏa sáng nhưng với tình hình này thì tớ sợ nó sẽ trở thành một thảm họa kinh hoàng mất."

"Haha," Tony cười mỉa mai. "Thế lời khuyên của cậu là gì nào?"

"Nếu cậu muốn gây ấn tượng với nhóc ấy thì hãy giúp chị của nhóc ấy đi." Lời gợi ý thật đơn giản và Loki biết rằng Tony có thể nghe theo lời cậu ta. "Nếu cậu thành công thì Steve sẽ cảm thấy biết ơn và nghĩ rằng cậu là một người tốt chứ không phải tên khùng đeo bám nhóc ấy nữa."

Tony nhăn mặt, rõ ràng cảm thấy bị xúc phạm bởi lời tuyên bố ở cuối câu nói. Loki không quan tâm; cậu ta chỉ muốn Tony thành công, kể cả tên nhóc đó có đần đến thế nào đi chăng nữa.
"Chắc là phải học lại lý thuyết cơ bản rồi." Tony lầm bầm.

"Tốt." Loki nói. "Có lẽ cậu nên làm vậy trong giờ ăn trưa?"

"Tại sao lại là giờ ăn trưa chứ?" Tony hoài nghi hỏi.

"Để Steve thấy rằng cậu nghiêm túc với lời đề nghị này chứ sao."

Tony suy nghĩ lại về lời khuyên của Loki một lúc. "Điều đó có nghĩa là tớ không nên cướp đồ ăn trưa của em ấy nữa đúng không?"

"Đáng lẽ ra từ đầu cậu không nên làm thế mới đúng."

"Nhưng mà mùi của nó hấp dẫn lắm và vị của nó cũng tuyệt vời chả kém gì mùi hương của nó ấy." Tony nói. Lạc vào giữa miền kí ức về những món ăn ngon vô cùng mà Steve làm, anh không nhận ra từ này đến giờ mình vẫn đang kể chuyện nhiệt tình. "Do đó tớ ngày nào cũng cuỗm nó đi. Sau một thời gian tớ bắt đầu vờ như em ấy đang làm bữa trưa cho riêng tớ vậy."

Có một bầu không khí tĩnh lặng gượng gạo kéo dài khi hai tên nhóc ngồi trên băng ghế dừng lại để xem xét lại những gì mà Tony vừa mới buột miệng ra.

"Tớ sẽ giả vờ như mình chưa nghe thấy cái đống đó." Loki nói.

"Ờ, nghe ổn đấy." Tony đồng tình, hai bên má dường như hơi đỏ hơn so với bình thường.

————————

Mấy ngày tiếp theo, Tony làm như những gì Loki đã khuyên, học bài trong giờ ăn trưa với đám bạn thay vì quấy rồi Steve.

Ngày đầu tiên quả thật là ngày khó khăn nhất, nhưng khi Tony ngước lên và thấy Steve đang nhìn mình với nụ cười khích lệ dễ thương ấy, trái tim anh gần như ngừng đập vậy. Và tối thứ Sáu đến, Tony đã học nhiều đến độ anh chỉ cần tồn tại thôi cũng đã đủ để mang về cho mình một giải Noben môn Vật Lý rồi.

Cuối cùng, ngày hôm ấy là ngày thứ Bảy và cảm ơn Chúa, anh đi đến nhà của Steve. Tony dành quá nhiều thời gian vào buổi sáng hôm đó cho việc chuẩn bị, cố gắng để diện mạo mình trông ổn nhất có thể. Anh muốn trông mình thật đẹp nhưng không quá bóng bẩy. Tony chọn một chiếc quần jean với một chiếc áo sơ mi kẻ đỏ và xắn tay áo lên đến tận khuỷu. Cổ áo của chiếc áo phông xám mặc phía trong lộ ra, nhìn tổng thể trông vừa hợp thời nhưng cũng đủ thoái mái để dễ dàng làm việc.

Tất nhiên, tất cả những sự đỏm dáng tỉ mẩn Tony chuẩn bị nãy giờ coi như đáng vứt ra cửa số hết ngay cái giây phút Steve mở cánh cửa. Mặc một chiếc áo phông trắng tôn dáng giản dị và một chiếc quần jean, Steve nhìn thực sự quá đẹp đến độ Tony chỉ có thể đứng đó và dỏ dãi như một tên ngốc vậy.

"Chào Tony, cảm ơn vì anh đã đến." Steve nói, cậu mở cánh cửa rộng ra thêm một chút, mời Tony vào trong. "Natasha đang ở trong phòng khách, tôi vừa mới làm xong bữa trưa cho mọi người rồi đó."

Lời mời tham dự bữa trưa ấy đã khiến cho đôi chân như đang hóa đá của Tony hoạt động bình thường trở lại. Khi Tony bước vào, anh nhìn quanh ngôi nhà một vòng. Ngôi nhà thật dễ chịu và ấm cúng, mang đậm phong cách của một căn nhà cho một gia đình bình dị. Và nó cũng có vẻ rất yên ắng nữa. "Chú Fury có nhà không?"

Steve thở dài, "Không, ông ấy đi lo chuyện công việc một thời gian."

"Bé Steve tội nghiệp hoàn toàn không thích những lúc bố chúng tôi đi làm nhiều như vậy đâu." Một giọng nói khác nhanh nhẹn tiếp lời. Tony quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy.

Ngồi trên cái trường kỉ trong phòng khách là một cô gái tầm tuổi đại học tóc đỏ xinh đẹp với cặp chân dài miên man. Nếu như Tony không mê Steve nhiều đến thế thì chắc chắn là anh đã phát cuồng vì cô ấy rồi. "Natasha, đúng chứ?" Tony hỏi, chìa một tay ra.

Natasha nắm lấy tay anh, da cô mềm mịn và ấm áp. "Và cậu chắc là Tony."

"Có một không hai." Anh ngồi xuống một chỗ trên cái trường kỉ gần với Natasha. "Vậy là chị ủng hộ những chuyến công tác dài ngày của bố mình à?"

"Không, nhưng tôi ít khi thể hiện điều đó ra." Cô ngả người vào đệm trường kỉ và ngước đầu về phía Steve. "Cậu em trai tội nghiệp của tôi thể hiện tình cảm quá nhiều cho nên tôi phải kiềm chế lại chút để cân bằng mọi thứ. Nếu cả hai chúng tôi đều phản đối dữ dội quá thì ông ấy sẽ không lắng nghe chúng tôi góp ý đâu. Cứ nhàng nhàng ở giữa thế này thì ông ấy sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì bị săn đón quá nhiều."

"Tiếc là hôm nay điều đó không hiệu quả." Steve nói. Cậu đặt một khay đựng đầy những chiếc bánh kẹp và vài cốc soda xuống bàn. Những chiếc bánh kẹp thật nóng hổi và mùi hương thì thật hấp dẫn làm sao. Tony có thể thấy được như trước mắt mình là một cái bánh kẹp phô mai giăm bông thì phải.

Steve ngồi xuống một chiếc ghế ngay cạnh cái trường kỉ trong sự thất vọng của Tony. Trên trường kỉ vẫn còn nhiều chỗ, đặc biệt là ngay bên cạnh anh. Tony không phiền nếu như một cậu nhóc thiếu niên đô con tóc vàng ngồi cạnh mình và nhìn trông thật tuyệt vời trong chiếc áo bó màu trắng và rằng sẽ thật khó khăn để ngăn mình không đụng chạm vào những chỗ không phù hợp như vậy.

Có lẽ Steve quyết định ngồi ở một chỗ khác là một lựa chọn đúng đắn.

Tony cầm chiếc bánh kẹp ăn thử một miếng và rên lên đầy phấn khích. Nó không chỉ là một chiếc bánh kẹp phô mai giăm bông bình thường mà là bánh kẹp kiểu Cuba với một chút gia vị cay. Nó ngon đến phát khóc lên được và Steve làm chiếc bánh này riêng cho anh nữa.

"Ôi vì Chúa, cái bánh này thật tuyệt vời quá đi." Tony lầm bầm với cái miệng nhét đầy những bánh mì và giăm bông.

Steve thoáng đỏ mặt, hơi vặn vẹo trên chiếc ghế mình đang ngồi. "Cảm ơn anh nha."

"Em sẽ trở thành bà nội trợ bé nhỏ hoàn hảo của ai đó một ngày không xa thôi nhỉ." Natasha trêu chọc, đôi mắt ánh lên một tia ranh mãnh.

Bây giờ thì Steve đang quắc mắt lên và chả phải đó là điều đáng yêu lắm lắm sao.

"Em không thấy được điều đó à?" Natasha tiếp lời, vừa thưởng thức chiếc bánh kẹp trên tay vừa vui thích với trò đùa của mình. "Stevie bé nhỏ cúi người chăm chú vào công việc bếp núc trong khi đang mặc một chiếc tạp dề ấy?"

Tony có thể tưởng tượng được điều đó quá dễ dàng, nhưng trong ảo mộng của anh thì chiếc tạp dề lại là thứ duy nhất Steve đang mặc trên người. Có vẻ như vài cái ý nghĩ đen tối của Tony đang hiện rõ lên trên mặt vì Steve đang lo lắng nhìn anh.

"Anh có-"

Bỗng nhiên, một bài hát nào đó phát ra làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của Tony. Phải mất một lúc Tony mới nhận ra được tiếng nhạc đang phát ra từ trong chiếc túi của mình.

"Oh, kiss me. Flick your cigarette and kiss me."

Điện thoại anh đang kêu đấy à?

"Kiss me where your eyes won't meet me."

Ôi vì Chúa, cái bài hát này.

"Meet me where your mind won't kiss me."

Tony lục tung cái túi của mình lên, sự tuyệt vọng thều thào của Franz Ferdinand cũng tương tự như cái cảm giác trái tim đang đập loạn lên của anh vậy.

"You know, you know, that yes I love, I mean I'd love to get to know you."

"Xin chào?" Tony hỏi, trả lời cuộc gọi đến. Anh nhìn Steve và đôi mắt cậu nhóc đang mở to ra, gương mặt cậu thì đỏ bừng lên dữ dội. Chuyện đó là thế nào vậy?

"Cái buổi hẹn học diễn ra sao rồi?" Loki hỏi từ phía bên kia đầu dây.

Tony sẽ giết cậu ta.

"Em xin phép đi sang phòng bên một lát." Steve thì thầm, cầm chỗ bánh kẹp còn lại đi với mình và chạy biến ra khỏi phòng như kiểu mình đang bị truy đuổi vậy. Natasha giật mình nhìn theo cậu em trai của cô.

Tony thực sự sẽ giết Loki đó.

"Chị đợi tôi một lát được chứ." Anh nói với Natasha và chạy nhanh vào trong bếp, hi vọng rằng sẽ không ai nghe được câu chuyện của mình.

"Cậu thay đổi nhạc chuông của tớ." Tony rít lên đầy khó chịu.

"Có thể thế." Loki nói, giọng nói bẽn lẽn một cách bất thường, "Cậu không thích bài đó hả?"

Chết, sau vụ này tất cả những gì Loki nhận được sẽ là án tử đó. "Steve thực sự đã vừa la hét vừa chạy loạn sang phòng khác đấy."

"Thế á?" Tony có thể nghe thấy được thằng bạn của mình đang nhướn mày lên ở đầu dây bên kia. "Cậu đã làm gì với cậu nhóc tội nghiệp ấy thế? Tớ không nghĩ Franz Ferdinand thường gây ra cái phản ứng đó đâu."

"Tớ không có làm cái quái gì cả!" Được rồi, ừ thì Tony thi thoảng cũng liếc nhìn Steve theo một cách không mấy đứng đắn lắm nhưng mà đó không phải vấn đề. Đó hoàn toàn là lỗi của Loki khi dọa Steve chạy mất và giờ anh chả còn lý do gì để ở lại đây nữa.

Tony liếc về phía phòng khách nơi Natasha đang cố hết sức để lờ anh đi. À ừ nhỉ, anh đáng lẽ ra phải giúp đỡ cô với môn Vật Lý. Sự giúp đỡ qua lời đề nghị của Steve; Steve, người đủ tin tưởng Tony để nhờ anh. Chưa kể đến Natasha người đã phải hạ cái tôi của mình xuống để nhờ người khác giúp nữa.

Tony nghiến răng lại. Tình huống này thật tệ hại nhưng Tony chưa từng bỏ cuộc với bất cứ chuyện gì cả. "Nghe đây, chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhưng bây giờ tớ còn công việc gia sư của mình nữa." Tony cúp máy với một tiếng thở dài. Anh cất điện thoại đi và nở một nụ cười giả tạo trên gương mặt. Đến giờ diễn rồi.

"Vậy Nat, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"

—————-

Steve hoàn toàn không hiểu sao cậu lại lao như bay ra khỏi phòng như một cô nhóc thiếu niên như thế. Tony đã nhìn cậu với cái biểu cảm kì quặc thế này và rồi bài hát đó-

Điều gì đó mang lại cảm giác hơi quá thân mật và Steve chỉ là không thể chịu được chuyện ấy. Vì vậy nên cậu chạy đi. Thông minh, cậu thông minh quá mà.

Steve ngồi trong phòng ngủ, không biết tiếp theo cậu nên làm gì nữa. Cậu không thể cứ ra ngoài kia vờ như chả có chuyện gì xảy ra cả nhưng việc lẩn trốn trong phòng cũng đâu phải là hành động của người trưởng thành chứ.

Ừ thì, cậu cũng có bài tập cần làm và sau đó cậu cũng định tập luyện một chút-

Steve mở ba lô và lôi sách vở của mình ra. Cậu sẽ đọc lại bài và đi tập tạ một lúc. Việc tập luyện luôn khiến cậu cảm thấy tốt hơn và có lẽ khi cậu tập xong cậu sẽ biết được mình cần phải làm gì tiếp theo.

————-

Một tiếng sau và Tony cảm thấy như mình là gia sư tuyệt vời nhất thế giới vậy. Natasha thông minh một cách đáng sợ, cô nắm chắc được những kiến thức nền rất nhanh và thực tình, cô sẽ chả cần đến sự giúp đỡ của Tony nếu như giảng viên của cô đã giải thích các thuật toán một cách rõ ràng hơn.

Bây giờ khi việc học đã có tiến triển tốt, những mối bận tâm khác lại xuất hiện. "Phòng tắm ở đâu vậy?" Tony hỏi.

"Cuối hành lang, cửa thứ hai ở bên trái." Natasha đáp lại, chỉ đường trong khi mắt vẫn đang chăm chút đọc tờ giấy của mình. Trên gương mặt cô bây giờ hoàn toàn là sự tập trung cao độ. Cô ấy đang ở rất sâu trong vùng kiến thức Vật Lý rồi.

Sau khi giải thoát bản thân khỏi vấn đề cấp bách của mình, Tony đi ra ngoài hành lang. Khi anh bước qua một cánh cửa đang hé mở, anh bị sao nhãng bởi tiếng ai đó lầm bầm. Tò mò, Tony lén nhìn vào bên trong phòng.

Steve đang tập tạ, bắp tay của cậu gồng lên trông thật ấn tượng khi cậu nhấc tạ lên xuống. Cậu vẫn chưa đổ mồ hôi, thế nhưng những tiếng thở hắt đã biểu lộ ra rằng cậu vẫn cần phải rán sức hơn một chút để nâng được quả tạ trên tay. Cậu đang tập trung vào sức nặng của quả tạ, vào trạng thái thiền định trong những chuyển động. Steve đang ở trong thế giới bé nhỏ của cậu và không gì có thể khiến cậu bị sao nhãng được.

Tony cảm thấy bản thân như một kẻ đột nhập vậy. Anh ngạc nhiên bởi những cảm giác tội lỗi đang giày vò lương tâm của mình. Lần đầu tiên, anh hiểu được những gì mà bạn bè của mình đang cố nhắc nhở. Anh đâu phải bạn trai của Steve, anh không phải một người bạn, khốn thật, thậm chí cái danh hiệu người quen còn chưa đạt tới nữa là. Anh không ràng buộc với Steve, không có quyền gì với cậu ấy và anh chả có việc gì mà đi nhìn ngắm Steve trong những lúc riêng tư khi chưa được sự cho phép của cậu.

Nếu như Tony có gan để nói điều gì đó anh đã có thể được dành thời gian bên cậu thay vì có được nó theo cách vụng trộm thế này. Anh sẽ nói chuyện, đùa cợt thậm chí là hôn trộm vài cái thay thì thập thò ở ngoài cửa như một tên đeo bám. Tất cả những chuyện ấy có thể xảy ra chỉ với một vài lời nói và một chút dũng cảm để có thể thực sự ở bên cạnh Steve, để có được mối quan hệ mà anh hằng mong muốn.

Tóm lại, Tony là một thằng hèn và anh cảm thấy kinh khủng vì điều đó.

"Đừng nhìn lén em trai của tôi nữa." Natasha khẽ nói vào tai Tony.

Tony nhảy dựng lên, tí nữa là cánh tay của anh đập thẳng vào mặt Natasha. Anh đóng cánh cửa lại nhẹ nhàng nhất có thể. "Tôi đâu có nhìn lén." Anh thì thầm. Anh nhìn chằm chằm vào cô trong khi đầu óc thì để trên mây trên gió; và có một sự khác biệt đáng chú ý ở đây.

"Bất kể chuyện đó là gì, tôi không chắc là tôi thích nó đâu." Cô đáp.

"Tôi cũng không thấy ấn tượng gì với bản thân mình cả." Tony thừa nhận.

Đôi mắt Natasha híp lại. "Tôi đã nghe được nhiều thứ về cậu, Tony Stark."

Đó là một sự ngạc nhiên đối với Tony.

"Và tôi không chắc cậu đủ tốt đối với em trai tôi."

Cái đó thì không mới lắm. Tony vuốt phẳng lại áo của mình, cố để nhìn như chả mấy bận tâm. "Chị biết đó, việc đấy phải để Steve quyết định mới đúng."

Đôi môi Natasha cong lên thành một biểu cảm không khác với nụ cười là mấy. "Có lẽ chúng ta nên tiếp tục bài học của mình."

Tony nghĩ rằng mình đã giành được một chiến thắng nho nhỏ nào đó. "Được thôi."

——————

Việc tập luyện và tắm rửa có một ảnh hưởng tuyệt vời đối với quan điểm của một người. Steve lau khô mái tóc và dùng lược chải lại cho vào nếp. Thật ra việc Steve hành xử như một tên khùng gần hai tiếng trước cũng chả quan trọng mấy. Đằng nào Tony chắc cũng không quan tâm đến hành vi bất thường của Steve và thậm chí không bị ngạc nhiên bởi nó đâu.

Suy nghĩ cuối cùng ấy thật không thỏa đáng trong khi lẽ ra nó phải như vậy.

Steve mặc quần áo vào và đi ra phòng khách. Cậu có thể kiểm tra Tony và Natasha một lát để xem buổi học diễn ra như thế nào.

Cậu ngạc nhiên khi thấy Tony và Natasha đang thu dọn sách vở của họ, "Oh, hai người xong việc rồi ạ?" cậu hỏi. Steve không hiểu vì sao cậu cảm thấy hụt hẫng đến vậy.

"Ừ' Tony trả lời.

"Để em đi lấy-"

"Chị đã trả tiền cho cậu ấy rồi." Natasha nói.

"Thế thì tốt quá ạ." Bây giờ thì Steve thấy bản thân thật vô dụng.

Tony đeo chiếc ba lô lên vai và đi qua Steve, tiến ra cửa chính và mở nó. Tony quay lại nhìn cậu và Steve suýt nữa thu mình lại trước sự quyết tâm tuyệt đối hiện trên gương mặt cậu thiếu niên ấy.

"Gặp lại cậu vào thứ Hai, Steve."

"Được thôi." Steve nói. Tại sao cậu lại cảm thấy như cậu là kẻ gượng gạo nhất vậy?

Và rồi Tony ra về trước khi Steve có thể nói thêm điều gì khác.

—————-

Hôm đó là thứ Hai. Natasha đã trở về đại học vào tối muộn hôm trước. Khi Steve hỏi cô về buổi học tất cả những gì cô trả lời là "Nó ổn mà. Chị đã học được những gì chị cần rồi." Và mọi chuyện chỉ có thế thôi. Steve đáng lẽ ra nên thấy yên lòng bởi câu trả lời ấy, nhưng có điều gì đó xảy ra hôm đó vẫn khiến cậu không yên được. Tony có cái vẻ nghiêm túc vô cùng trên gương mặt và-

"Chào cậu."

Đó là Tony. Anh đang đứng cạnh Steve như mọi bữa trưa bình thường. "Chào anh." Steve đáp. Khoảng im lặng kéo dài. À, Steve đoán chắc họ quay lại với thói quen cũ. Cậu giơ cái hộp cơm Tupperware của mình ra, chờ đợi Tony lấy nó đi.

"Chính xác thì," Tony cắn môi dưới. "Chúng ta có thể đi đâu đó không? Để nói chuyện ấy?"

Steve chớp mắt; cái này thì mới hơn một chút. "Được thôi."

Tony dẫn cậu ra khỏi căng tin, đi qua cái sân nhỏ phía sau ra đến sân tập luyện. Nơi đây đang trống trơn vì mọi người đang đi ăn trưa hoặc ở trong lớp học. Hai người họ đứng sau dãy hàng ghế một mình với nhau.

Tony trông có vẻ lo lắng, trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Bất cứ điều gì Tony muốn bày tỏ rõ ràng là rất khó nói với anh. Steve thề là cậu sẽ ủng hộ anh hết sức có thể.

"Cái vấn đề là Steve, cậu là một chàng trai tốt. Gần như là quá tốt thì đúng hơn và cậu thông minh và mọi người yêu quý cậu và tôi-" Tony ngừng lại , nhìn chăm chú vào gương mặt Steve. Anh thở hắt ra một cái. "Chúa ơi, cậu đẹp thật đấy."

Steve bối rối chớp mắt. "Cái gì cơ?"

"Thế này không ổn rồi." Tony lẩm bẩm, mặt đỏ lên vì ngượng. Anh nắm chặt tay lại và lắc đầu. "Kệ bố ông John Hughes." Tony nói, nắm lấy áo của Steve và kéo cậu ra phía trước với một nụ hôn.

Đôi môi Steve hé mở ra vì sốc và khi Tony luồn lưỡi của mình chạm vào lưỡi cậu, cơ thể cậu run lên.

Ồ. Ồ. Cái này giải thích được nhiều chuyện lắm.

Tony lùi lại, miệng thở ngắt quãng, đôi môi anh bóng lên. "Bây giờ thì cậu hiểu tôi muốn nói gì chưa Steve?" Tony hỏi.

Trái tim đập loạn lên trong lồng ngực, quá nhanh để cậu có thể chịu được. "Tôi không biết nữa," cậu nói. "Có lẽ anh cần giải thích cặn kẽ hơn rồi."

Tony mỉm cười. Họ không đi ăn trưa cùng với mọi người ngày hôm đó.

———–Hết————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro