The Tragic Ballad of an Under-Caffeinated Hawkeye [WinterHawk, STony]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://midorikyouryuu.wordpress.com/2016/12/24/trans-fic-the-tragic-ballad-of-an-under-caffeinated-hawkeye-winterhawk/

Author: sara_holmes
Người dịch: Kyo
Fandom: The Avengers (Marvel)
Pairing: James "Bucky" Barnes/Clint Barton, Steve Rogers/Tony Stark

Link gốc:https://archiveofourown.org/works/4045723

Summary: Steve và Tony là những tên ngốc, Phil và Pepper đã 110% ngán mọi người đến tận cổ và Clint chỉ muốn một cốc cà phê mà thôi. Và có lẽ ai đó trân trọng việc anh tuyệt vời thế nào nghe cũng ổn nữa.

Mọi chuyện cũng có thể được tóm gọn lại như sau: bạn biết là bạn đã gặp rắc rối lớn khi Clint là người duy nhất còn tỉnh táo trong cái tòa tháp này và Bucky là người duy nhất nhận ra điều ấy.

______________

Tiếng điện thoại của Clint rung liên tục trên bàn vào lúc 9 giờ SÁNG có lẽ là thứ âm thanh kinh khủng nhất anh từng nghe được. Nó còn tệ hơn cả lúc tên Hammer lảm nhảm một mình, và cả tiếng kêu phát ra từ súng lazer của một con Doombot trước khi nó khai hỏa, hay kinh khủng hơn việc ống đựng tên của anh kêu cạch một tiếng khi nó trở nên trống rỗng.

"Aw, điện thoại à, không." Clint rên lên, vùi mặt mình vào chiếc gối mềm mại. "Đi đi, thế mới là điện thoại ngoan chứ."

Tiếng rung ngừng lại và Clint thở phào nhẹ nhõm, vươn vai và quay lại với giấc ngủ còn dang dở của mình. Anh đã phải trải qua một tuần dài, rất dài cùng việc đối đầu với mấy cái âm mưu nhảm nhí tốn hết cả thời gian và rồi anh cũng chả còn thời gian để ăn ngủ tử tế nữa. Mất đến bảy-mươi-hai-giờ để tống khứ hết lũ nhện máy ra khỏi Brooklyn, và tất nhiên Clint lại là kẻ thất bại phải đi xử lý mấy con nhện máy trên cây cầu Brooklyn, và Spider-Man thì có vẻ như sắp rú lên vì sung sướng sau khi Clint bị chúng cắn. Mấy trò đùa mà thằng nhóc đó nghĩ ra đúng là vô hạn luôn.

Nhưng mà giờ thì chả còn con bọ máy nào tiệc tùng trên đường dây điện của thành phố, không có Spider-Man nào để trêu chọc anh, không có Cap để hét vào tai anh cứ như kiểu việc một mình anh xử lý đám nhện bao trùm cả Brooklyn là một sự sỉ nhục ấy. Chỉ có chiếc giường và cái gối tuyệt vời của anh, những thứ mà anh quyết không rời xa cho đến bữa trưa-

Bzzt, Bzzzt, Bzzzzt!

"Mẹ nó, cái điện thoại này!"

Chửi rủa chiếc điện thoại, sự may mắn của anh và cả vũ trụ nữa, Clint chệch choạng rời khỏi giường và cố gắng để bắt cơ thể mình đi đến nơi phát ra tiếng rung. Hai cánh tay cuối cùng cũng làm theo lời chủ nhân và anh vặn người. Clint nhận ra sự tính toán nhầm lẫn đến tai hại của mình khi bàn chân trái lúc bấy giờ vẫn không chịu hợp tác, mắc vào tấm ga trải giường và cái chân phải còn lại hôm nay không làm tốt nhiệm vụ giúp anh giữ được thăng bằng cho tử tế.

Anh bước hụt, loạng choạng và bám vào thứ đầu tiên mà anh có thể với tay đến được. Đáng buồn thay, cái kệ sách giống như là đồng minh của đôi chân và chả muốn níu giữ cho cơ thể anh không bị ngã xuống sàn nhà; có một tiếng nứt, một tiếng kêu rắc cái, và tất cả mọi thứ vốn được giữ cố định ở trên kệ sách đã cũng với cái kệ kéo Clint đổ rầm xuống.

Rên lên vì đau và khá chắc chắn rằng lá lách của anh đã bị dập, Clint quay lưng lại nằm lì một chỗ, cái kệ sách cùng bầu bạn với anh ở trên mặt sàn, vây quanh cả hai là một đống tiền xu lẻ và những cuốn sách và một bộ sưu tập bao ngón tay dành cho cung thủ đã từng nằm trên chiếc kệ.

Cái điện thoại của anh vẫn cứ liên tục rung không ngừng nghỉ.

"Mình sẽ không bao giờ để một cái điện thoại đánh bại đâu – Jarvis, trả lời hộ tôi đi." Clint bực bội nói, cố gắng để ngồi dậy.

"Xin lỗi, Đặc vụ Barton, điện thoại của anh không được kết nối với mạng lưới của tôi. Tôi có thể nhắc lại cho anh nhớ, đó là yêu cầu của cá nhân anh." Jarvis trả lời trôi chảy, và Tony Stark thật đáng ăn đập khi mà đã chế tạo ra một Trí tuệ Nhân tạo mà khiến người khác có thể nghe được rõ một sự lịch sự, nhã nhặn đến đau lòng trong tông giọng của mình như vậy.

Clint đã có thể, hay là không gào lên vì thất vọng, và cuối cùng cũng bò được đến chỗ cái bàn nơi mà chiếc điện thoại vẫn tiếp tục rung đang nằm ngay ngắn lên. Anh nắm lấy nó, trả lời điện thoại, chả thèm chỉnh lại giọng mình sao cho nghe tỉnh táo hơn nữa.

"Lo?"

"Xin chào, tên tôi là Wendy, gọi đến từ chỉ đạo của bên TMH, và chúng tôi muốn bàn với anh về-"

Giọng nói của cô gái ấy thật hồ hởi và quá vui vẻ, đặc biệt là khi bây giờ mới chỉ chín giờ sáng, và Clint ước anh có thể giết một cái gì đó và thoát tội được bây giờ.

"Này cô, đây là một cuộc gọi chào hàng đấy à?"

"Thưa Ngài, đây là cuộc gọi rất nghiêm túc từ bên TMH-"

Clint đổ sụp người về phía trước, đầu đập vào cạnh bàn. "Không, không, không. Làm thế nào mà cô có số này được chứ, tôi là một Avenger đó vì Chúa, đáng lẽ ra tôi không nên gặp phải chuyện này vào sáng Thứ Bảy-"

Giọng nói ấy ngưng lại một lát. "Anh là một Avenger hả?" cô hỏi, thoáng chút hoài nghi khiến cho Clint muốn giết thêm nhiều thứ nữa.

"Vâng, tôi là một Avenger, Clint Barton, rất vui được gặp cô, làm thế nào mà cô có được số của tôi và tại sao mà cô lại gọi tôi vào sáng Thứ Bảy cơ chứ?"

"Ôi vì Chúa," giọng nói vang lên cao vút, và Clint muộn màng nhận ra sai lầm thứ hai của buổi sáng mà anh vừa mới tạo nên. "Anh là Hawkeye? Anh thực sự là- không. Giọng anh nghe quen lắm, anh không phải anh ấy chứ, đúng không?"

Clint cúp máy và nằm phịch xuống sàn, lờ đi cơn đau bên hông và phần lưng và cả những cái bao ngón tay đang chọc vào xương vai mình. Anh ném chiếc điện thoại đi, và tính đến chuyện quay lại giấc ngủ ở ngay nơi mà anh đang nằm.

Clint hít một hơi sâu và-

Và cái điện thoại lại bắt đầu rung.

"Con mẹ nó đời tôi." Clint phàn nàn với chính bản thân mình, cố gắng gượng dậy. Anh lờ chiếc điện thoại đi, lờ cả đống đổ nát trong phòng và quyết định rằng chỉ có một thứ mới cứu rỗi được buổi sáng rối tung của mình.

Cà phê.

————————
Và như là để khẳng định cho việc bản thân mệt mỏi đến cỡ nào, anh phải mất đến ba giây để não bộ có thể xử lý thông tin cho những chuyện đã xảy ra khi anh loạng choạng bước ra khỏi phòng và va vào một ai đó. Đôi chân như vẫn còn lưu luyến chiếc giường thân thương, anh vấp ngã và được cứu khỏi một cuộc chạm mặt không duyên dáng tí nào với cái thảm chùi chân khi một cánh tay vươn ra đỡ lấy người anh. Cơ thể anh sụp xuống trong một tư thế không mấy thoải mái và rồi đổ về phía trước, mặt anh va vào khuôn ngực của người bí ẩn kia.

"Whoa!" Hai bàn tay vươn ra theo phản xạ giữ lấy người Clint và khi anh cảm nhận được cả hơi ấm của bàn tay cùng với cái cảm giác lành lạnh của kim loại đang nắm lấy cánh tay mình, Clint nhận ra anh đang bấu chặt một cách thảm hại lấy người nào.

"Ôi, Chúa ơi." Anh nói vào khuôn ngực Bucky. "Tôi thề là tôi thường tạo ra những khoảng thời gian tuyệt vời với ai đó trước khi có kết cục là nhỏ dãi lên khe ngực của người ấy trong khi ngủ đấy."

Bucky bật cười, giọng của cậu nghe có vẻ ngạc nhiên, cậu đỡ Clint đứng thẳng dậy. Xấu hổ đến không tả nổi, Clint ngước lên và anh nhìn thấy đôi mắt xám của cậu đang chứa đầy những sự thích thú, Clint chỉnh lại chiếc áo đã trở nên nhàu nhĩ trong lúc anh vấp ngã.

"Cách bắt đầu buổi sáng tuyệt vời đấy." Bucky nói, hai tay cậu đặt lên vai Clint và anh vẫn có thể cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ qua lớp vải áo của mình. Clint nhìn xuống và anh nhận ra lý do khiến cho mặt anh va thẳng vào khuôn ngực Bucky như vậy, cậu không mặc áo. Mặc chiếc quần thể thao và bán khỏa thân, thật đúng là chả công bằng gì cả.

"Khung cảnh trước mắt chắc chắn là đền bù được cho cả buổi sáng tồi tệ rồi." Clint lơ đãng nói, mắt dán chặt vào khuôn ngực Bucky, và rồi cuối cùng não anh cũng nghe thấy được những gì anh vừa mới nói.

Ôi cái mồm này.

Đôi lông mày của Bucky nhướng lên, cậu trông có vẻ bị bất ngờ trước lời nói của Clint. Nếu như bản thân bây giờ không vượt qua sự xấu hổ và chạm đến ngưỡng mà người bình thường gọi là sự tủi nhục thì có lẽ Clint sẽ cảm thấy ấn tượng vì đã khiến cho Chiến Binh Mùa Đông phải ngạc nhiên cơ đấy. Kể cả khi Bucky không còn là Chiến Binh Mùa Đông nữa, nhưng mà chắc là vẫn tính.

"Anh bị va đầu vào chỗ nào rồi hả?" Bucky hỏi, nghe có vẻ vui lắm. Cậu buông tay ra khỏi người Clint và ngả ra sau, lưng cậu dựa vào tường và hai cánh tay thì khoanh lại trước khuôn ngực đẹp đẽ đó như bình thường vậy.

"Tôi ước gì tôi có lý do tử tế hơn." Clint nói, anh quyết định cứ theo đà mà tiến tới. "Tại sao cậu không mặc áo thế?"

"Đi chạy bộ buổi sáng với Steve." Bucky nhún vai phải và tâm trí Clint hoàn toàn trống rỗng ngay lập tức. Anh nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó giữa bản thân và Bucky, mắt anh trông không tập trung mấy vì Bucky và Steve chạy bộ khi không mặc áo.

"Ừ. Cậu và Steve. Chạy bộ khi không mặc áo. Ừ phải ha."

Bucky lại bật cười lần nữa, rõ ràng là cậu thấy tình trạng hiện tại của Clint rất thú vị. Cậu vẫy bàn tay trái trước mặt Clint. "Barton?"

"Tôi xin lỗi, chỉ là," Clint lắc đầu và tập trung lại vào câu chuyện. "Một cảnh tượng khá bất ngờ thôi."

Gương mặt Bucky thoáng nét ngạc nhiên, và Clint cũng không còn bận tâm tới chuyện đó, nhưng rồi Bucky khoanh hai tay và cậu như hiểu được những gì Clint vừa ám chỉ. "Ừ, đúng là nó cũng gây ra một số sự chú ý thật." cậu nói, mắt hướng về cánh tay trái của mình.

"Ừ, là cánh tay." Clint nói trước khi anh có thể kiểm soát được cái miệng của mình. "Đó hoàn toàn là những gì tôi đang nói đến mà."

Bucky nhướn đôi lông mày của mình và Clint thì chỉ muốn tát vào mặt mấy cái, vì tại có phải anh đang thực sự đứng đó tán tỉnh Bucky Barnes không đấy? Chúa ơi, anh chỉ có thể hy vọng rằng Bucky không quá bận tâm đến hành vi kì lạ của mình, vì anh thực sự không cố ý đâu, nó cứ xảy ra mà không được sự đồng ý của não anh đấy chứ.

"Cà phê." Clint nói, ngập ngừng vẫy tay chào Bucky, anh bước lùi lại. "Cảm ơn vì đã đỡ tôi."

Bucky chỉ đúng đó nhìn anh, gương mặt cậu không biểu lộ gì cả và đôi mắt cậu có vẻ không tập trung mấy. "Cảm ơn vì những lời khen."

Mặc kệ những gì còn lại của lòng tự trọng ngày hôm nay, Clint mệt mỏi giơ ngón tay cái của anh lên với cậu và quay đi, tự hỏi liệu bản thân phải cần bao nhiêu cốc cà phê thì não anh mới hoạt động trong ngưỡng chấp nhận được. Anh đi đến cuối hành lang và nhấn mạnh vào bảng điều khiển thang máy, hy vọng rằng sẽ không có cuộc gọi tập hợp toàn đội nào trước khi anh có thể uống được tối thiểu là ba cốc cà phê. Chiếc thang máy dừng lại ở tầng của Clint, anh bước vào, quay lại nhìn lên và thấy rằng Bucky vẫn đang đứng đó, lưng cậu dựa vào tường một cách thoải mái và có vẻ là cậu vẫn dõi theo Clint khi anh rời đi.

Cửa thang máy đóng lại và Clint ngả người ra dựa vào bức tường phía sau, ước rằng anh có thể quay trở lại chiếc giường của mình.

——————————
"Hôm nay tôi làm gì ấy nhỉ? Thì vẫn giống như mọi ngày bình thường, thưa ngài Đội trưởng, cứ tiếp tục là một thiên tài và giải quyết những vấn đề của tất cả mọi người bằng phép màu của ngành kĩ thuật mà thôi."

"Được rồi, cụ thể là phép màu nào của ngành kĩ thuật xây dựng cơ?"

"Sao cậu hỏi chứ, có ai muốn biết đâu?"

"Tôi này," Clint nói khi anh bước vào bếp, kéo căng hai cánh tay qua đầu để vươn người. Cả Steve và Tony đồng thời ngước lên; Tony từ chiếc ghế đẩu mà anh ta đang ngồi, một tay gõ nhẹ vào cái máy tính bảng với một cốc cà phê đang cầm ở bàn tay còn lại, và Steve từ nơi mà cậu ta đang đứng dựa vào bàn bếp bên cạnh mình, ngay trước cái máy pha cà phê. Trước mặt cậu là một cốc nước hoa quả và hai cái bánh vòng đặt trên bàn, và Clint tự hỏi Steve liệu có để ý khi anh cuỗm lấy một chiếc bánh vòng cho mình không.

"Chỉ đùa thôi." Anh nói. "Tôi chả quan tâm anh đang chế tạo cái gì. À mà anh đã làm xong mấy cái phụ kiện gắn móc ấy chưa?"

"Đang làm đây." Tony lơ đãng trả lời, điều đó có thể đồng nghĩa với việc anh ta vừa mới làm xong chúng, hoặc là anh ta còn chưa bắt tay vào làm chúng.

"Chào buổi sáng, Clint." Steve vui vẻ nói, và Clint rất quý cậu nhóc, thực lòng đó, nhưng lúc này cậu ta giống như là một cục đá với kích cỡ của một chàng siêu chiến binh đang chặn lại cuộc hành trình đến với cà phê của Clint. Chí ít là cậu ta còn mặc áo, Clint không nghĩ rằng não anh có thể chịu thêm được bất cứ hình ảnh nào tương tự như thế buổi sáng nay nữa, càng không sau cuộc chạm mặt khá là riêng tư với Bucky chưa đầy năm phút trước.

"Vậy hôm nay anh tính làm gì?" Steve nhắc lại câu hỏi, mắt cậu ta nhìn về phía Tony. Cánh tay của Steve khoanh lại trước ngực và nghiêm túc đấy, cái đống cơ bắp của tên nhóc đó thật đáng để lo ngại. Clint lơ mơ nghĩ về việc anh thực sự thấy vóc người có phần không nổi bật bằng của Bucky hấp dẫn hơn, và rồi anh chớp mắt tự hỏi cái mẹ gì đã xảy ra với mình vậy.

"Bảo trì bộ Mark 15." Tony nói. "Chiều nay tôi cần cậu cho mấy việc bưng bê nặng nhọc đó, sắp xếp lại lịch đi."

"Được thôi, ngay sau khi chúng ta đi ăn trưa."

Tony ngước lên sau câu nói của Steve, "Cậu rủ tôi đi ăn trưa ấy hả?", và rồi anh lắc đầu. "Không."

Steve chớp mắt. Clint lùi chậm lại một bước.

"Cái gì cơ?"

"Cậu nghe tôi nói rồi đấy, không." Tony hờ hững đáp, anh ta lại cắm mặt vào cái máy tính bảng của mình, và gương mặt Steve trông như kiểu vừa bị ai đó xúc phạm vậy. Clint lùi thêm một bước về phía sau vì anh thực sự không muốn ghế ngồi hàng đầu cho chương trình của Steve và Tony buổi sáng nay. "Khốn thật, Cap, sáng nay cậu tự dưng bị điếc hay sao thế?"

Steve nhìn chằm chằm Tony một lúc, rồi sau đó xoay người, cầm lấy một cái bánh vòng và ném nó qua bàn ăn như thể nó là một quả bóng chày. Chiếc bánh đập thẳng vào trán Tony và anh ta la lên vì sốc, bật người ra đằng sau và suýt ngã ngửa ra khỏi cái ghế đẩu.

"Cái mẹ gì thế?" Anh ta thốt lên, nhìn xuống chiếc bánh vòng và rồi ngước lên nhìn Steve. "Cậu thực sự ném thức ăn vào người tôi đấy à?"

"Xin lỗi nha, chỉ là anh thô lỗ quá thôi. Tôi nghĩ là tôi cũng nên hùa theo và làm điều tương tự như anh đấy." Steve mỉa mai.

"Tôi là kẻ thô lỗ ấy hả?" Tony tức giận nói. "Cậu có nghe thấy những gì mình nói không đấy? Cậu vừa mới ném cái bánh vòng vào mặt tôi-"

"Ừ, anh thực sự đã rất thô lỗ đấy! Anh không thể nào nói thế trước mặt người khác được!"

"Ồ tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi khi mà tôi chỉ có hai tiếng để ngủ-"

"Đó không phải là cái cớ! Và chính xác thì, nó đúng là lỗi của anh thật; nếu như anh không thể hành xử như một con người bình thường khi mệt thì đi ngủ con mẹ nó đi."

Tony mím môi thành một đường thẳng, có nghĩa là anh ta không thể cãi lại được điều đó. Anh ta cầm lấy cái máy tính bảng bằng một tay và cúi xuống nhặt chiếc bánh vòng bằng tay còn lại, đặt nó lên bàn bếp như muốn chứng minh một điều gì đó.

"Tiếc thật ấy, tôi hy vọng là cậu cảm thấy hài lòng về bản thân mình, bây giờ thì cậu mất nửa bữa sáng chỉ vì-"

Steve bật ra một tiếng từ trong cổ họng, cảm thấy khó tin trước những gì Tony vừa nói. "Tôi sống trong thời chiến tranh, anh thực sự nghĩ là tôi sẽ không ăn một cái bánh vòng bởi vì nó nằm dưới đất mười giây hay sao?"

"Thế thì tôi sẽ ăn cái bánh vòng khốn kiếp của cậu." Tony đe dọa, và Clint chính thức chịu đựng quá đủ rồi. Anh chần chừ, nhìn về phía chiếc máy pha cà phê, sau đó nhìn Tony, và rồi đến Steve và cuối cùng quay trở lại với chiếc máy pha cà phê, trước khi quyết định Starbucks.

Tony và Steve mải cãi nhau đến mức không để ý rằng Clint đã rời khỏi căn phòng. Anh có lẽ sẽ thấy bị xúc phạm bởi điều đó nhưng thực tình thì khi cuộc tranh cãi của hai người đó nảy lên bởi những căng-thẳng-chưa-được-giải-quyết thì kể cả đến khi anh có bốc hỏa trước mặt bọn họ thì bọn họ cũng chả thèm ngó ngàng tới.

Khi anh đi về phòng để thay cái quần ở nhà bằng một chiếc quần jean và tìm một đôi giày để đi, anh tự hỏi liệu hai người có thể giải quyết mọi chuyện và trở thành một cặp hay không vì thói quen cãi nhau vặt này đã trở nên quá mức kiểm soát. Nghiêm túc ấy, anh nghĩ bọn họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu như bọn họ bỏ qua mọi thứ và lên giường với nhau luôn rồi.

À, kệ mẹ nó đi. Hai người đó có thể tự giải quyết mọi chuyện với nhau. Còn anh thì cần đi đến Starbucks.

————————-

Anh cố gắng mấy cũng chỉ ra được đến sảnh tòa nhà là kịch.

Đi được nửa quãng đường, anh bị kẹt lại với chiếc chìa khóa cầm trong tay và cái ví ở tay còn lại, nhìn qua khung cửa kính dẫn ra một quảng trường nhỏ ở con phố phía trên. Miệng anh mở to ra vì ngạc nhiên bởi có vẻ như tất cả mọi phóng viên ở New York hiện đang tụ tập hết lại bên ngoài tòa tháp. Khốn thật, anh có thể nghe được cả tiếng của họ khi ở trong này, và điều đó nghĩa là tiếng của họ có thể nghe thấy được qua lớp kính chống đạn khá là dày.

"Ôi, vì sao cơ chứ." Clint tự hỏi, bước lên vài bước. Được rồi, nghĩ lại thì có thể ngoài đó không có quá nhiều phóng viên như anh tưởng; anh có thể chen qua bọn họ mà không gặp nhiều rắc rối. Hoặc đó chỉ là những gì mà bộ não đang thiếu thốn chất caffeine của anh suy diễn ra, đòi anh đánh đổi cả mạng sống và chân tay mình để đến được với cà phê nhanh chóng nhất có thể.

"Mội sự liều mạng có thể chấp nhận được." anh nói, tay nhét chiếc chìa khóa và cái ví vào túi quần. "Nhào vô nào."

Anh bước đến chỗ những cánh cửa, và rồi ngừng lại khi hai bàn tay đặt lên cửa kính. Có lẽ anh có thể gọi cho Phil, nhờ anh ấy mang cà phê đến. Nếu như anh hứa là sẽ nộp lại báo cáo nhiệm vụ đúng giờ, Phil sẽ thương hại anh và-

Nhưng rồi mắt anh nhìn lướt qua và thấy được mái tóc vàng màu nghệ nổi bật giữa đám đông, anh thậm chí không thèm suy nghĩ kĩ lại trước khi mở toang cánh cửa và lao vào đám đông phía trước.

"Pepper!" anh la lên, dùng khuỷu tay để chen qua đám người lộn xộn. Khốn thật, anh cần Bucky ở đây cho những chuyện thế này; anh chàng đó có thể giải tán được cả một đám đông với chỉ một cái lườm mà cậu ta vẫn sính dùng đến tận bây giờ kể cả khi cậu ta đứng cách xa nơi đây đến vạn dặm. Trong khi đó cách duy nhất để vượt qua được việc này của Clint là xô đẩy và dẫm vào chân ai đó.

Anh chen qua được đám đông và nhìn thấy Pepper đang có cuộc tranh luận khá căng thẳng với một tay phóng viên đang đứng quá sát vào người cô khiến cho Clint cảm thấy ngứa mắt. Pepper vẫn đang giữ được sự tự chủ đáng ngưỡng mộ của mình, và Clint biết rằng mấy cái thứ vớ vẩn này mà còn tiếp diễn thêm nữa thì tên đó sẽ bắt gặp bản thân mình đứng ở nhầm phía trong một vụ kiện cáo không chừng.

Eh, kiện tụng thì tốn thời gian bỏ xừ đi được.

"Xin lỗi nhưng thật ra cũng không hối lỗi lắm đâu nha." Anh nói, nắm lấy cổ áo của tên đó và lôi người hắn đi, đẩy hắn nằm bẹp xuống sàn nhà. Đám phóng viên còn lại ngập ngừng lùi xuống vài bước, mặc dù mấy kẻ ở phía sau vẫn đang hét lên, cố gắng để giành lấy sự chú ý của Pepper.

"Clint!" Pepper nói, giọng có vẻ không bằng lòng mấy, anh quay lại nhìn cô, nhún vai và đưa tay ra đằng sau gáy. Miệng anh nở ra một thứ mà anh hi vọng là nụ cười chiến thắng.

"Er, thật vui khi gặp được cô ở đây?"

"Anh đó, Clint Barton, đúng là một chuyên gia gây rối mà." Cô nói, khẽ lắc đầu và đi về phía anh. Pepper có cái biểu hiện này trên gương mặt, có nghĩa là cô ấy đang rất nghiêm túc với công việc và sắp sửa làm một điều gì đó rất quyết liệt để có thể giải quyết được ổn thỏa mấy chuyện nhảm nhí này. Bình thường thì Clint sẽ tránh xa bất kì ai với biểu cảm như vậy trên gương mặt họ, nhưng cô đã luồn cánh tay mình vào cánh tay anh và bước về phía những cánh cửa. Anh ngoan ngoãn quay người, đẩy thêm một tên phóng viên nữa ra sau với cánh tay còn lại và đưa cô vào trong tòa tháp một cách an toàn.

"Cái đống vừa nãy là chuyện gì thế?" Anh hỏi khi cánh cửa đóng lại lần nữa, ám chỉ sự chấn động ở bên ngoài. Anh nhìn chằm chằm ra ngoài đường, đau đớn nghĩ về cửa hàng Starbucks cách đây năm dãy nhà. Đáng lẽ ra việc kiếm một cốc cà phê tử tế ngày nay không nên khó khăn đến thế chứ.

Pepper nổi giận, cau có nhìn về phía đám phóng viên qua cánh cửa kính. "Tony." Cô nói, và Clint ước gì anh chưa từng hỏi gì cả. "Cái này đây."

Cô dúi cái máy tính bảng vào tay anh. Clint nhìn bức hình trước mắt và bắt đầu bật cười. Anh cười nhiều đến nỗi anh phải gập người xuống, hai tay chống lên đầu gối của mình. Anh không thể ngừng được, mặc dù các phần còn lại của cơ thể anh khuyên anh nên dừng lại đi là vừa.

"Nó không có vui gì đâu." Pepper đập một phát vào giữa hai bên xương bả vai của anh.

"Này, đừng có mà đánh người hùng của cô thế chứ." Clint vật lộn mãi với trận cười mới có thể nói lại được. Anh đứng thẳng người lên và nhìn vào bức hình lần thứ hai, và nó vẫn đủ để khiến anh cười như điên thêm một lần nữa, vì tại thực tình ấy, một đống những bức ảnh với Iron Man và bàn tay của anh ta đang bóp mông Captain America một cách rõ ràng và không thể chối cãi thì thật đúng là báu vật mà.

Clint nhìn lại bức hình thêm lần nữa và phát hiện ra một số điều mà hai lần trước anh không để ý thấy; cái cách mà Tony đang thực sự cố gắng để thận trọng với những điều mà anh ta đang làm, đứng vai kề vai với Steve và chỉ có cánh tay anh ta luồn ra phía sau hai người. Cách anh ta nghiêng đầu về phía Steve, biểu cảm trên gương mặt rất tự nhiên. Nó không phải là kiểu tét vào mông đồng hành cùng cái liếc nhìn đểu cáng đầy vẻ châm chọc như thường lệ, và huh, chẳng phải điều này thú vị lắm sao.

Chúa ơi, thảo nào dạo gần đây Steve cứ hơi tí là nổi điên lên với Tony.

"Nó không có buồn cười đâu." Pepper khăng khăng nói, và cô đưa tay đặt lên trán. Clint nhìn thấy sắc mặt cô tràn đầy sự tức giận xen lẫn thất vọng và bắt bản thân mình tự giác tỉnh táo lại. "Ban quản trị đang phát điên lên, bọn họ lại nghĩ anh ấy đi trêu chọc, quấy nhiễu lung tung khắp nơi một lần nữa, và giá cổ phiếu thì-"

"Này này, mọi chuyện vẫn ổn mà." Clint nói, bây giờ gương mặt đã đủ nghiệm túc để cố gắng và có được một cuộc hội thoại tử tế. Anh hạ bàn tay cầm cái máy tính bảng xuống. "Pepper-"

"Anh ấy đã hứa với tôi là tôi sẽ không cần phải làm những chuyện này nữa!" Pepper nổi đóa lên, khoa tay với bộ móng đã được cắt sửa hoàn hảo của mình. "Anh ấy hứa rằng, không cần phải giải quyết vấn đề của anh ấy nữa- Tôi là CEO của anh ấy, không phải trợ lí riêng của anh ấy, và tôi vẫn phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn này, và Steve thì nghĩ như thế nào-"

"Cậu ta có thể không bận tâm lắm?" Clint nói, và cắp cái máy tính bảng dưới tay, kẹp nó sát vào người mình khi anh nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay Pepper. "Pepper, cô là CEO giỏi nhất nước Mĩ. Khốn thật, cô được bình chọn là một trong năm vị CEO giỏi nhất trên thế giới nữa kìa. Cô không cần chịu trách nhiệm với mấy trò vớ vẩn của Tony. Gọi trợ lí riếng mới của anh ta và giao anh ta cho người đó đi. Hay là gọi cho Steve và giao Tony cho cậu ta luôn ấy."

Pepper thở ra qua miệng, đôi môi cô tạo thành một hình chữ O hoàn hảo với một sự cố gắng rõ ràng để kiểm soát lại hơi thở của mình. "Tôi sẽ giết anh ấy."

"Đưa Steve xem bức hình và cậu ta có lẽ sẽ làm điều đó thay cô đấy." Clint đề nghị, và Pepper bật cười yếu ớt. "Được rồi, vậy là cô chỉ đến đây để tổng sỉ vả Tony thôi hả?"

"Không, không." Cô lắc đầu nói, tóc mái đung đưa trên trán. "Tôi đến đây để bắt anh ấy kí vào thứ giấy tờ mà anh ấy đã lờ đi, nó cần được giải quyết từ hơn một tuần trước rồi, và rồi mọi người cứ giục tôi-"

"Chào buổi sáng cô Potts."

Giọng nói trong trẻo của Natasha vọng lại từ phía bên kia sảnh, và Clint với Pepper cùng quay lại, nhìn thấy Natasha và Bucky đang đi đến chỗ họ. Biểu cảm của Pepper nhẹ nhõm đi nhiều và cô cười với Natasha. Còn về phần mình, Clint cảm thấy rất mừng vì Bucky đã quyết định mặc một chiếc áo vào.

"Chào hai người." Pepper nói. Natasha nắm lấy tay cô và nghiêng đầu hôn lên hai bên má của cô trước khi lùi lại và quan sát gương mặt Pepper. Bucky gật đầu chào Pepper, đứng ngay đằng sau Natasha và khoanh tay lại trước ngực. Sự chú ý của cậu ngay lập tức hướng về phía những cánh cửa, mắt hơi nheo lại khi cậu nhìn thấy đám phóng viên đông đúc.

"Anh ta đã làm gì thế hả?"

"Lộ liễu thế à?" Pepper đáp với một nụ cười mỉa mai. "Từ chối kí giấy tờ, làm loạn hết mấy tờ báo lá cải lên, không chịu nghe máy. Như thường lệ ấy mà."

"Zalupa." Natasha thầm thì, và Bucky bật cười.

"Zhopa," cậu đáp, gật đầu đồng tình, và rồi nhìn Clint. "Anh ta đang hành xử như một tên khốn vậy." Cậu dịch lại và Clint gật đầu thấu hiểu.

"Đúng là zhopa mà," anh nói. "Thế anh ta với Steve vẫn còn đang la hét vào mặt nhau chứ?"

"Không." Bucky nói. "Steve đã là "một cậu chàng lớn tướng" rồi và đi ra chỗ khác ngồi dỗi." Cậu trích dẫn lại một cách đầy châm chọc với đôi tay của mình, và Clint cố gắng để nhịn cười.

Pepper rút một tay mình ra khỏi bàn tay của Natasha và đặt nó lên trán lần thứ hai. "Họ lại cãi nhau lần nữa à? Ôi vì Chúa, tôi sẽ giết anh ấy thật đấy. Anh ấy vẫn cứ đâm đầu vào mấy cái cuộc đấu khẩu tầm thường với Captain America-"

"Được.....rồi." Clint ngập ngừng ngắt lời, trước khi Pepper có thể bốc hỏa lên và lao vào tấn công những người xung quanh. Anh cầm cái máy tính bảng Pepper đã đưa cho mình và giơ nó lên. "Vậy để tôi đoán, đây có thể là hợp đồng mà anh ta cần phải ký đúng không?"

"Ừ!" Pepper quát, và rồi bàn tay trên trán cô hạ xuống che lấy miệng của mình. "Ôi vì Chúa, Clint, tôi rất xin lỗi-."

"Cô hãy mở bản hợp đồng đó ra đi," Clint nói, lờ đi tiếng quát vừa nãy của Pepper và giơ cái máy tính bảng ra cho cô. Cô cầm lấy và do dự lướt những ngón tay của mình lên bề mặt của nó, và khi cô mở tài liệu ra xong thì anh lấy lại chiếc máy tính bảng từ tay cô.

"Ổn rồi, Natasha, tôi có thể trao đổi được không? Cô dẫn Pepper đi ra ngoài và uống một tách cà phê, hay vài ly margarita, hoặc là mua một con búp ểm bùa Tony Stark ấy. Tôi sẽ lôi Barnes đi với mình."

"Anh hả?" Bucky nhướn mày nhìn Clint.

"Ừ." Clint trả lời. "Chúng ta sẽ đi dần Tony Stark một trận để lấy chữ kí của anh ta."

Bucky ngừng lại một giây và rồi nhún vai. "Ổn thôi."

"Ồ, buổi sáng hôm nay càng ngày càng tuyệt hơn thì phải." Natasha nói, và mỉm cười trước ánh mắt khổ sở mà Bucky hướng về phía mình. "Làm ơn đi, tôi thừa biết anh muốn ở với người nào rồi mà."

Sự xấu hổ trên gương mặt Bucky chuyển thành một cái lườm dành tặng cho Natasha. Natasha chỉ cười nhếch mép và vươn tay ra vỗ nhẹ vào má cậu một cái. "Ya znayu, chto vy , kak on," cô thì thầm. "Vy luchshe potselovat' yego v blizhaysheye vremya , ili ya skazhu yemu." Bucky đẩy cô một cái, nhưng cô bật cười và kéo Pepper đi với mình, lôi cái điện thoại từ trong túi quần ra.

"Tôi không thể." Pepper nói. "Tôi còn phải-"

"Chúng tôi lo được mà." Clint nói, vẫy tay ra hiệu cho Pepper cứ thoải mái đi đi. "Cô dự định tổng sỉ vả Tony trong bao lâu hả?"

"Hai tiếng, chắc tầm đó." Pepper thở dài.

"Được rồi, chúng tôi giải quyết việc đó đây. Cứ đi và sử dụng hai tiếng của mình vào việc gì khác tốt hơn ấy."

"Tôi không thể thật mà." Pepper cương quyết, quay đầu lại để nhìn anh kể cả khi Natasha bắt đầu lôi cô về phía cánh cửa chính.

"Cẩn thận đám phóng viên đấy." Bucky nhắc nhở.

Natasha có vẻ không mấy chần chừ trước lời nói của Bucky. "Chả là vấn đề." Cô nói với một nụ cười mở rộ trên môi khi nhìn lại về phía Bucky và Clint, và Clint cảm thấy khá là thương cảm với bất kì tay phóng viên nào cả gan ngáng chân cô ấy lại.

"Vậy," Clint vui vẻ nói sau khi Natasha và Pepper đã mất hút sau cánh cửa. "Ai sẽ là cớm tốt nào?"

Bucky bật cười. "Đi lấy cung và tên của anh đi." Cậu nói, và Clint mỉm cười, vỗ tay vào vai trái của cậu.

"Tôi thích điều mà cậu đang nghĩ đấy." anh nói. "Bỏ mấy thứ vớ vẩn rườm rà và đi thẳng vào vũ khí và bạo lực luôn. Đi thôi, chuyện này càng kết thúc sớm thì tôi càng sớm có thể đi mua con mẹ nhà nó một cốc cà phê tử tế."

———————-

"Này Tony."

Tony giật mình ngước lên, một bên tay theo phản xạ nhanh chóng giơ lên trong vòng một phút rồi mới trở lại với vẻ điềm tĩnh như bình thường và cau có nhìn Clint và Bucky. Clint đang đứng ở dưới chân cầu thang với cái cung tên cầm trong tay, mũi tên đặt ngay ngắn vào dây cung và được nắm hờ hững bằng ngón tay của mình. Bucky thì nhếch mép và tiến lên phía trước vài bước, thảnh thơi dựa vào tường, tay cầm một chiếc máy tính bảng.

"Cái mẹ gì thế này? Có phải Steve lảm nhảm một tràng về tôi rồi cử mấy người xuống đây để bảo vệ danh dự cho cậu ta không đấy?" Tony khó chịu hỏi. Anh ta quay lại về phía bàn làm việc, nhấc chiếc mỏ hàn lên, trên tay còn lại là một cái bảng mạch in bé tí xíu.

Clint nghe thấy Bucky khẽ chuyển mình phía sau anh và tự hỏi thằng điên nào đã đặt cho Tony Stark cái danh thiên tài thế không biết, vì nói xấu Steve Rogers ngay trước mặt Bucky Barnes là việc ngu ngốc đến hết thuốc chữa luôn rồi.

"Không." Clint bình thản đáp. "Pepper nhờ tôi đến đó."

Tony đứng khựng lại trong giây lát, rồi tiếp tục với việc đem bảng mạch in ra chỗ sáng để quan sát. "Ờ, thế nào cũng được. Tôi không quan tâm. Biến đi."

Clint quay lại nhìn Bucky, người đang kẽ gật đầu với anh một cái. Clint đứng thẳng người dậy và giương cung lên. Tony cầm cái bảng mạch in lên gần mặt để xem xét nó và đứng yên một chỗ hơi quá lâu.

Tiếng dây cung kêu tách một tiếng, theo sau đó là tiếng va đập giữa tay người và cái tủ kim loại, tiếng rít lên của chiếc ghế bị một lực kéo trên sàn và một tiếng la bất ngờ thốt ra.

"Barton, cái tên khốn điên khùng này!" Tony hét lên, miệng há hốc trước cánh tay trái giờ đang bị đính chặt vào cạnh tủ dụng cụ kim loại bởi mũi tên cắm thẳng vào viền tay áo anh ta. Tony cố gắng kéo mũi tên ra bằng bàn tay còn lại nhưng không đủ sức để làm thế được.

"Mẹ nó, mấy tên khốn các người." Tony la lên khi Clint hạ cung tên xuống với một nụ cười trên môi. Anh quay lại nhìn Bucky đang cười tươi đáp trả lại, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.

"Bình tĩnh đi." Clint đi đến chỗ Tony và nói.

"Bình tĩnh á? Anh bắn tôi-"

"Tôi bắn vào áo anh." Clint thẳng thừng trả lời, cúi xuống nhặt cái mối hàn kim loại đang nằm dưới đất lên, đặt nó lại vào trong thùng.

"May là anh không mặc cái áo bó đấy." Bucky nói, đi theo Clint và lùi lại về phía sau một bước, miệng nở nụ cười thật tươi về phía Tony.

Tony híp mắt lại nhìn hai kẻ trước mặt. "Từ bao giờ mà cái này trở thành một thứ chính thức thế hả? Hai người đi chơi với nhau là ý tưởng tồi tệ nhất mà bất cứ ai từng nghĩ ra được-"

Clint há miệng ra và đặt tay lên ngực mình, giả bộ như trái tim anh bị tổn thương nặng nề vậy. "Tony à, lời nói cũng có thế đau đớn lắm đó." Anh tiếp lời. "Tại sao anh lại nói thế chứ?"

"Vì chí ít mỗi bộ đôi năng nổ đều có một ảnh hưởng tốt và tôi có tin mới cho mấy người, chả ai trong số hai người đạt chỉ tiêu đó cả." Tony cộc cằn nói. Clint nhướn mày lên và nhìn Bucky, người mà đang đảo mắt ngán ngẩm kia.

"Anh cần phải kí cái này." Bucky nói, và bước lên phía trước với cái máy tính bảng của Pepper trong tay. Tony nhìn cái máy tính bảng, rồi lên Bucky, và nhìn cái mũi tên khiến anh ta bị kẹt lại ở một chỗ.

"Các người bắn tôi vì muốn tôi kí vào một cái gì đó à?"

"Tôi bắn anh vì Pepper cần anh kí vào một cái gì đó." Clint nói, cầm lấy chiếc máy tính bảng từ tay Bucky. "Cô ấy phát điên lên khi cố điều hành công ty của anh và anh khiến cho công việc của cô ấy khó khăn hơn gấp mười lần vì mấy trò vớ vẩn thế này. Chưa kể cái bức ảnh anh bóc mông Steve tràn lan khắp các mặt báo sáng nay kia kìa."

Thoáng chút tội lỗi hiện lên trên gương mặt Tony. Anh ta im lặng trong giây lát, mắt nhìn xuống sàn nhà, và rồi anh ta ngang bướng hất cằm lên. "Em ấy chỉ cần hỏi là được. Tôi sẽ làm theo lời em ấy. Và tôi cũng không có chủ ý để bị bắt gặp khi làm vậy đâu. Nó là một trò đùa thôi mà."

Đôi mắt Clint bắt gặp đôi mắt của Bucky lần nữa, và Bucky quay mặt đi, cố gắng để nín cười. Clint vẫn giữ được gương mặt nghiêm túc khi anh đi đến gần Tony, đeo lại cái cung tên lên vai. Anh chớp chớp mắt và giơ cái máy tính bảng ra. "Làm ơn kí vào đây thưa ngài Stark."

"Làm ơn đừng làm vậy lần nào nữa." Tony nói. "Và tôi sẽ không kí tá cái gì hết cho đến khi anh thả tôi ra." Anh ta nói, chỉ về phía cánh tay đang bị đính chặt lại của mình.

"Được thôi." Clint đáp. Thậm chí anh không cần mở miệng, Bucky bước vòng qua người anh, đặt cánh tay thật lên tủ và rút cái mũi tên ra bằng cánh tay kim loại của mình. Cậu lùi lại, quay cái mũi tên giữa đầu ngón tay.

"Cái gì đây?" Tony hỏi khi anh ta cầm lấy cái máy tính bảng từ tay Clint. "Liệu Steve có biết rằng hai người tự dưng trở thành bạn tri kỉ không?"

"Chúng tôi luôn là bạn tri kỉ của nhau mà." Bucky trả lời, đi lang thang xung quanh và ngồi lên bàn làm việc của Tony. Có một tiếng bíp vọng lại và Dummy lao ra từ góc phòng, phấn khởi kêu lên.

"Dummy, đừng." Tony nói khi Dummy dừng lại ngay phía sau Bucky, cánh tay với ra tò mò hướng về cánh tay kim loại của cậu. "Đừng có chọc vào cánh tay của người máy-"

"Nè, kí đi chứ." Clint nói, gõ gõ vào cái máy tính bảng để lôi kéo lại sự chú ý của Tony. "Thôi nào, tôi có nơi cần phải đến, có thứ cần phải bắn nữa."

Tony không thể tin được con người trước mặt, cổ họng phát ra một tiếng nhưng không nói thêm gì nữa. Anh ta gõ một cái và kí một chữ nguệch ngoạc lên văn bản hiện trên chiếc máy tính bảng và trả nó lại về tay Clint một cách duyên dáng đầy mỉa mai.

"Của anh đây, trợ lí riêng của Pepper." Anh ta nói. "Mà em ấy đâu rồi?"

"Tôi bảo cô ấy đi uống với Natasha một chầu rồi." Clint trả lời và Tony ngạc nhiên hỏi lại.

"Cái gì cơ?"

"Anh nên cảm ơn tôi mới đúng. Cô ấy sẵn sàng lao đến bóp cổ anh lúc trước rồi đó. Vụ liên quan đến cánh báo chí và đống tin vịt ấy?"

"Tôi nói với anh rồi." Tony quả quyết nói. "Nó chỉ là trò đùa thôi."

Clint khịt mũi. "Vớ vẩn. Tôi đã thấy anh đùa cợt thế nào rồi. Và tôi thấy cả cách anh nhìn Steve nữa. Người mà, nhân tiện đây, hoàn toàn có ý định nghiêm túc với anh." Clint đế thêm vào, vì tại sao lại không làm thế chứ. "Đừng cư xử như một thằng khốn nữa, hạ cái hàng rào xứng đáng loại Fort Knox để bảo vệ cảm xúc của mình mà chúng tôi đều biết anh có ấy đi, và để anh chàng tội nghiệp đó dẫn anh đi ăn trưa."

Tony Stark á khẩu là một hình ảnh hiếm thấy; và tất nhiên nó cũng là một hình ảnh khá hài hước nữa. Clint chỉ vẫy tay chào anh ta một cái, giải cứu Bucky khỏi Dummy và rời khỏi xưởng làm việc. Anh đi được xa đến đầu cầu thang khi mà Tony lấy lại được khả năng nói chuyện của mình, và Clint nghe thấy tiếng anh ta hét với lại. "Barton, anh bị cấm nói chuyện với Steve trong vòng 12 tiếng tới!"

"Tôi chả thèm đâu." Clint la lại, và rồi quay sang nhìn Bucky. "Ừ thì tôi nghĩ tôi sẽ làm vậy đấy."

Bucky bật cười trước câu nói của Clint, và cái gì đó kì quặc lại trào dâng trong lòng anh. Anh bảo bất kể thứ gì đang xuất hiện ấy thôi ngay và biến đi chỗ khác mà chơi. Nó không chịu nghe lời gì cả, tại Bucky lại khoác tay lên vai Clint, ôm chặt lấy người anh.

"Anh thông minh hơn vẻ bề ngoài đó."

"Đừng có nói với ai cả nha." Clint đáp, và Bucky bật cười lần nữa. Cái thứ ngu ngốc trong lòng Clint lại vui sướng tung hoành ngang dọc và Clint thực sự rất thắc mắc nó xuất hiện từ chốn khỉ gió nào thế và tại sao nó lại chọn được đánh thức bởi Bucky Barnes cơ chứ. Chắc là tác dụng phụ của việc một thời gian dài chưa gần gũi với ai và kết cục là đập mặt vào lồng ngực Bucky ngay sau khi tỉnh dậy.

"Vậy," Clint nói tiếp, bởi vì cánh tay của Bucky vẫn khoác qua vai anh, những ngón tay kim loại lấp lánh trong ánh nắng. "Cái thứ này khá là nặng ha."

"Anh khỏe lắm mà." Bucky nói, nhưng vẫn không khỏi liếc về phía Clint. "Xin lỗi nha." Cậu tiếp lời, hạ tay xuống với gương mặt nhăn lại. "Nó khá là khó chịu phải không?"

"Nó khá là hấp dẫn thì có." Clint nói mà chả chịu suy nghĩ gì, và Bucky lại được một phen bất ngờ bởi anh.

"Cái gì cơ?"

"Ờ thì, ừ..Nó kiểu như là – cậu rất khỏe. Như kiểu rất hùng mạnh, và nó cũng kiểu như là thế ấy – và mọi chuyện đã xảy ra với cậu và -" Đôi lông mày của Bucky càng ngày càng nhướn dần lên trên trán và Clint vẫn cứ phải nói tiếp cơ. "Ý tôi chỉ là nó – ừ thì, nó sáng bóng?" Clint ngừng nói, nhăn mặt lại khi đoạn cuối như là một câu hỏi vậy. "Ý tôi là, nó không phải thứ khiến cậu hấp dẫn. Cậu chỉ đơn thuần là hấp dẫn thế thôi. Nhưng mà cánh tay là một phần của tổng thể đó và ôi vì Chúa tôi xin lỗi, tôi phải đi và bắn một mũi tên vào mặt mình thật nhanh đây."

Và trước khi anh có thể nói thêm được điều gì – thông minh hơn vẻ bề ngoài, thế cơ à – anh phi đi mất. Anh bước đi không ngoảnh lại, cố kìm nén khao khát được đập đầu vào bất cứ bề mặt cứng nào ở gần đấy.

"Ngốc, đúng là đồ ngốc mà." Anh lầm bầm với bản thân mình khi anh rời ra đủ xa khỏi Bucky. Anh cần phải tránh mặt cậu ta càng sớm càng tốt, trước khi anh tự biến mình thành kẻ đần độn hơn cả bây giờ nữa.

"Starbucks." Clint lẩm bẩm, quyết định đi theo tiếng gọi của cách-chạy-trốn-khỏi-những-vấn-đề-nan-giải-tiềm-năng cổ điển. "Ai đó cứu tôi ra khỏi cái nhà thương điên của nợ này đi."

——————

Anh chỉ đi được ra đến quầy hàng là kịch.

Nhân viên phục vụ cà phê nhìn anh với nét lo lắng trên gương mặt. Nó có thể do một phần nhỏ của cơn cuồng nộ anh cảm thấy mỗi lần được ở rất gần với chất caffeine thể hiện ra ngoài mặt, hoặc nó có thể do lúc này vẻ ngoài của anh lúc này trông không ổn mấy. Anh khá chắc rằng mái tóc mình đang cố gắng hoàn thành sứ mệnh chống lại sức hút của trọng lực, và cái áo mà anh đang mặc thì dính những vết kem đánh răng và cái gì đó mà anh chắc là bơ lạc nữa.

Hoặc nó cũng có thể là do cái cung tên đang được đeo một bên vai và bao đựng tên vẫn còn được khoác ở bên vai còn lại của anh. Trời ạ, anh hi vọng mình vẫn còn cái thẻ ID Avengers trong túi vì với sự may mắn ngày hôm nay của mình anh sẽ bị cảnh sát tóm lại lúc nào đó mất.

"Quý khách muốn gọi gì ạ?"

"Cà phê." Anh nói, dúi vào tay cậu nhân viên phục vụ tờ 20 đô. "Cốc cà phê bự nhất cậu có thể làm được. Và cho thêm cả sốt caramel lên nữa."

Cậu nhân viên gật đầu, nhận lấy tiền, với tay lấy một chiếc cốc, và rồi cửa sổ phía sau lưng anh nổ tung.

Mảnh kính vỡ bắn tứ tung khắp nơi, mọi người trong quán vừa la hét vừa cúi người xuống để nấp dưới bàn. Clint quay người lại với cái cung tên cầm trong tay, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một bóng người đỏ chót cựa quậy dưới đống bàn ghế đổ nát, và Clint nhìn thấy một cặp katana gắn chặt trên lưng người nọ.

Ôi, không.

"Deadpool?"

"Không, tôi là Spider-man," Deadpool mở miệng, ngồi bệt xuống đất, nhìn khung cảnh xung quanh. "Cho tôi một ly Frappuccino mang về được không?"

Những người bên ngoài vẫn tiếp tục la hét, và những vị khách quen còn lại của chi nhánh Starbucks này lao ra khỏi cửa. Dường như đang có chuyện gì đó xảy ra bên ngoài; Clint có thể nghe văng vẳng đâu đó tiếng động cơ kêu vù và tiếng còi báo động. Mặt đất dưới chân anh rung nhẹ, khiến anh nhớ ngay đến bộ phim Jurassic Park theo một cách hoàn toàn không hào hứng tí nào cả.

"Nghiêm túc ấy, khó khăn lắm mới gọi được – Hawkeye!"

Có vẻ như hoàn toàn không bận tâm đến việc hắn vừa mới bị ném người vào một khung cửa sổ, Deadpool nhanh nhẹn bật dậy, hai tay giang ra chạy về phía Clint người mà đang vội vàng lùi ngay lại một bước. Người Deadpool đang chảy máu vài chỗ và giác quan cảm biến nguy hiểm của Clint được hoạt động tối đa.

"DEADPOOL!" một giọng hét vang lên từ cuộc chạy loạn bên ngoài, và rồi không ai khác ngoài Spider-man bò qua khung cửa kính đã vỡ, dò quét căn phòng một lượt từ trên trần nhà và rồi đáp xuống ngay bên cạnh hai người họ.

"Anh tìm được người hỗ trợ rồi nè!" Deadpool nói, hào hứng chỉ về phía Clint. "Bộ ba phối hợp!"

Và Spider-man hết nhìn Deadpool rồi lại quay sang Clint và rồi quay trở lại với Deadpool, và trông cậu nhóc thực sự có vẻ cân nhắc những gì Deadpool vừa nói. Phía bên ngoài, tiếng máy móc kêu vù vù giờ nghe như thể tiếng cái máy nghiền rác đang cố gắng nghiền nát cái găng sắt của Iron Man vậy.

"Không có thêm lũ robot nào trong tuần này nữa nha." Clint nói. "Không con nào nữa. Chúng ta vừa mới tống khứ lũ nhện đi mà!"

"Đây chỉ có một con robot thôi." Deadpool nói, và vỗ nhẹ đầu Clint. Clint đẩy hắn ra, "Thôi nào. Một bộ ba. Nó sẽ tuyệt lắm cho coi!"

Clint nhăn mặt lại. "Cách nói năng của cậu cần xem xét lại đó."

"Tụi em có thêm người giúp thì tốt quá." Spider-man nói, lờ đi đống xàm nhảm của Deadpool và nhìn về phía Clint.

"Gọi đội Avengers ấy!"

"Cần gì phải gọi họ chứ, chúng tôi có anh ở đây rồi!" Deadpool vui vẻ đáp. "Một nhiệm vụ cỏn con với ba chúng ta. Với lại, Captain America hiện tại cũng đang khá là bực tôi một chút. Rồi thì anh ấy sẽ đến – bạn thân thì luôn tha thứ cho nhau đúng không – nhưng bây giờ thì đúng là anh ấy đang giận tôi thật. Với lại, chuyện cũng chả quan trọng gì. Tiến lên Hawkeye! Lết cái mông xinh đẹp đó đi và giúp chúng tôi nào."

Clint giật bắn người khi Deadpool tét một phát vào mông anh và đi ra phía trước cửa hàng nơi đã từng có khung kính tồn tại, miệng vô tư huýt sáo.

"Tôi chỉ muốn cà phê thôi mà." Clint đau khổ rên lên.

Spider-man nhìn anh, kể cả khi cậu nhóc giờ đang đeo chiếc mặt nạ, Clint biết rằng dưới lớp vải spandex kia là một gương mặt chứa đầy sự thương hại. "Em xin lỗi, Hawkeye." Cậu nhóc nói, và rồi trước khi Clint kịp chớp mắt một tiếng vụt phát ra, mạng nhện dính chặt vào giữa lồng ngực anh.

"Ôi kệ mẹ nó đi." Clint khổ sở nói, và rồi người anh bị kéo lê ra khỏi mớ hỗn độn trong quán cà phê và lao thẳng vào trận đánh.

————————-

"-đã bảo với anh mọi chuyện sẽ dễ dàng kinh khủng, và chúng ta mới chỉ phá hủy bốn dãy nhà thôi và tôi không nghĩ là có ai đã thiệt mạng cả. Ngoại trừ đám robot ra, nhưng tôi đâu chắc rằng anh có thể thực sự giết một con robot đúng không? Bất kể điều gì anh đã làm – anh khiến nó bất động trong một tích tắc, và chuyện đó thì thật đáng để...wow. Ping, xuyên thẳng ngay qua não con robot như một viên đạn bạc-"

"Deadpool," Clint hờ hững ngắt lời, mắt nhìn chằm chằm vào cái lỗ hổng to đùng thay cho nơi từng được gọi là quán cà phê được đặt ở đó, đống kim loại hỗn độn đã từng là một con robot hủy diệt. "Cậu thôi đi được không."

Anh lấy tay lau lại gương mặt mình, quệt đi đống sốt và lớp bột bánh nướng lấm tấm trên trán.

"Chuyện này thật sự tuyệt vời lắm đó." Deadpool hạnh phúc kêu lên. "Tôi sẽ chơi trò kẹp ba với hai người thường xuyên hơn!"

Đáng lẽ ra Clint đã cãi lại, nhưng thực tình anh không biết liệu anh có thể tìm được từ mà phản bác với hắn hay không. Anh chỉ đứng đực ra đó, người dính đầy siro và bột cà phê, lơ đãng tự hỏi vũ trụ ngày hôm nay dành cho anh cái thứ của nợ gì đây.

Một tiếng động vụt qua và rồi một tiếng rơi bịch xuống ngay phía còn lại cạnh anh. "Cảm ơn anh Hawkeye, thật đấy ạ."

"Tại sao mấy người không gọi cả đội Avengers đi ấy?" Clint nói, quay lại nhìn Spider-Man. Cậu nhóc e ngại đứng đấy, và rồi chỉ tay về phía Deadpool.

"Steve sẽ giết em nếu như anh ấy biết em lại liên quan đến mớ rắc rối của Deadpool lần nữa," cậu nhóc nói liến thoắng, giọng nói có chút phòng thủ và gần như là than vãn luôn. "Em không cố ý đâu."

"Ồ tuyệt thật." Clint đáp. "Giờ thì Steve sẽ dần cả hai chúng ta một trận."

Deadpool cúi người xuống và nhặt lên một thứ gì đó giống như chiếc bánh xốp đã bị dập nát trên nền đất. Hắn ngắm nghía nó một lúc rồi lột nửa dưới cái mặt nạ của mình lên và cắn một miếng to tướng. "Anh không được gọi anh ấy là Steve trừ khi anh là bạn thân của anh ấy nha." Hắn mở miệng khiến cho vụn bánh xốp rơi vương vãi ra khắp nơi. "Và Steve không có dần ai một trận cả. Đằng sau cái đống đỏ, trắng, xanh đó anh ấy là một người dịu dàng lắm."

"Dịu dàng cái mông tôi ấy. Steve sẽ đá cậu về Canada luôn đó." Clint lẩm bẩm.

"Tại sao thế được? Anh ấy đang đến hả?" Deadpool nhìn ngang ngó dọc. "Đến đây? Bây giờ á?"

"Hawkeye."

Một giọng nói vang lên và những tiếng chân tiến lại gần khiến cả ba người họ giật mình quay ra phía sau cùng một lúc. Bụng của Clint nặng trĩu xuống khi Coulson bước đến, ngừng lại trước anh một khoảng và giơ hai tay ra với hàm ý 'Liệu cậu có thể giải thích chuyện này cho tôi không?'

"Liệu anh có tin tôi nếu tôi nói rằng tất cả chuyện này là lỗi của họ?"

Cả Deadpool và Spider-Man phẫn nộ quay lại nhìn Clint. "Này!"

"Quay trở về Tháp đi." Coulson điềm đạm trả lời. "Ngay bây giờ."

Clint cầm theo mấy cái dụng cụ giờ đã nhớp nháp và chút lòng tự trọng còn lại của mình, bước đi không nói một lời, lờ tiếng gọi với theo "Nhớ gọi cho tôi nhé!" của Deadpool khi anh lê bước về nhà.

————–

"Cậu đã nghĩ cái gì thế hả?"

Ngồi cạnh chiếc bàn trong phòng họp của Tháp Avengers, Clint ngừng lại mọi nỗ lực để lấy hết đống sốt caramel ra khỏi tai mình, cau có liếc nhìn Coulson. "Tôi không hẳn đã chọn dính líu tới việc này. Tôi thực sự bị lôi ra ngoài cửa sổ theo nghĩa đen mà."

"Cậu có mặt ở đó ngay chính xác lúc kẻ thù xuất hiện." Coulson nổi giận, "Căn giờ chuẩn quá nhỉ?"

"Tôi chỉ muốn mua một cốc cà phê thôi!"

"Tại sao lại phải lặn lội ra đến tận Starbucks để mua cho mình một cốc cà phê vậy Clint? Cái tòa tháp này có đủ caffeine để Stark và Rogers đứng vững được thì cũng có đủ cho cả cậu nữa!"

Clint mở miệng ra rồi ngậm nó lại, bởi vì câu trả lời chính là 'Tôi đã vô tình tán tỉnh Bucky và chạy thục mạng ra khỏi tòa tháp với nỗi xấu hổ kinh khủng.' và anh không chắc mình muốn nói điều đó ra.

Coulson lấy tay nhíu sống mũi và thở sâu một cái. "Cậu cần phải điền hết chỗ giấy tờ này."

"Cái gì cơ? Ôi không. Phil, làm ơn đừng bắt tôi-"

"Ba người các cậu đã gây ra nhiều thiệt hại đến Manhattan hơn cả đội Avengers cộng lại trong một tháng rồi! Và với Deadpool chứ không phải ai khác – cậu nhận ra Fury sẽ cằn nhằn với tôi về vụ này trong suốt quãng đời của lại của tôi đúng không. Và chuyện này nó nổi bật chỉ hơn việc cánh nhà báo chụp được cả đống hình ảnh cậu gây xích mích với một tay nhà báo sáng nay thôi."

"Cái vũ trụ này ghét tôi lắm." Clint lầm bầm với chính mình. "Nó ở ngay ngoài kia chực chờ để dìm tôi xuống thôi."

"Tôi không quan tâm. Đi tắm rồi quay lại đây."

"Nhưng-"

"Clint. Hãy làm như những gì tôi vừa bảo đi."

Cảm thấy bản thân mình giống như một cậu thiếu niên vừa bị cấm túc, Clint đứng dậy rời khỏi ghế, để lại những vết tay nhớp nháp ở bất cứ nơi đâu anh đi qua. Anh với lấy cái cung tên của mình nhưng Coulson lắc đầu nhìn anh. "Không được." Anh ấy nói. "Cái đó sẽ ở lại đây với tôi."

Clint khựng người lại. "Anh đùa tôi đấy à. Tại sao chứ?"

"Bởi vì cậu sẽ nhảy bổ ra ngoài cửa sổ bất cứ lúc nào và tôi thực sự cần cậu điền hết chỗ giấy tờ này." Coulson tiếp lời, và rồi anh ấy thở dài một tiếng. "Clint, tôi xin lỗi, nhưng nếu chuyện này không được giải quyết xong xuôi, cả cậu và tôi sẽ vướng phải một đống rắc rối khác."

"Không cần anh phải nghiêm túc một cách khốn nạn thế đâu chứ." Clint làu bàu. "Chí ít tôi có thể-"

"Không." Coulson ngắt lời. "Đi tắm rửa, làm xong các thủ tục đi. Và rồi cậu sẽ giảm thiểu cơ hội bị Fury gọi lên hỏi chuyện."

"Bất cứ chuyện gì xảy ra với bé cưng của tôi," anh nói với Coulson, chỉ tay cảnh báo anh ấy trước khi đi ra cửa. Phil thậm chí không thèm nhìn lại, toàn bộ sự tập trung dồn về cái điện thoại đang reo vang lên trên tay.

"Deadpool khốn nạn, Spider-Man đáng ghét." Clint lẩm bẩm khi anh bước đi. "Cà phê khốn kiếp, con mẹ nó lũ robot."

"Whoa, chuyện quái gì đã xảy ra với anh vậy?"

Và mẹ kiếp cái vũ trụ này anh nói với bản thân mình, bởi vì giọng nói vang lên sau lưng anh là của Bucky. Thở dài một tiếng, anh ngừng lại, đầu cúi xuống khi nghe thấy tiếng chân Bucky bắt kịp với mình. Một bàn tay kim loại đặt lên vai anh.

"Và tại sao anh lại có mùi như cà phê Cappuccino thế?"

"Deadpool. Robot. Starbucks. Những vụ nổ." Clint mệt mỏi đáp. "Ở nhầm nơi, nhầm thời điểm."

"Ôi trời ạ," Bucky nói với vẻ cảm thông. "Khó khăn thật. Mà tại sao anh lại phải đi đến Starbucks chứ?"

"Tôi chỉ muốn cà phê mà thôi." Clint rầu rĩ nói, và bao nhiêu phẩm giá của bản thân bị anh ném xuống chân Bucky trong ngày hôm nay nữa đây? Vì một số lý do nào đó, Bucky lại bật cười.

"Tôi hiểu mà." Cậu đáp. "Này, anh cứ đi tắm ngay bây giờ và rồi anh sẽ có một cốc cà phê dành riêng cho mình thôi. Tuy nhiên nó chắc sẽ có vị-" cậu ngừng lại và lấy ngón tay quệt một ít sốt còn dính trên má Clint cho vào miệng mình- "caramel đấy."

Clint suýt nữa là bị sặc bởi chính cái lưỡi của mình. "Tôi..à..." anh lắp bắp, mắt dán chặt vào đôi môi Bucky. "Tôi thích caramel?"

"Biết được như vậy thật là tốt." Bucky nói, và rồi đôi mắt Bucky ung dung nhìn Clint một lượt từ đầu tới chân. "May mắn thay, tôi cũng thích vị đấy nữa."

Và rồi cái tên khốn đó nháy mắt, thực sự đã nháy mắt với Clint trước khi bước đi, để lại anh đứng đực ra đó á khẩu cứng họng.

"Cái mẹ gì thế?" anh nói với bản thân mình, bởi vì có khi thì là vô tình tán tỉnh xong rồi lại có lúc là tán tỉnh đúng nghĩa tán tỉnh ấy và anh thực sự không biết đang có chuyện quái quỷ gì xảy ra nữa rồi.

——————

Thật may thay lúc Clint đi tắm đã không có thêm bất kì chuyện gì xui xẻo xảy đến với anh cả. Anh hoàn toàn không hào hứng lắm với việc ra ngoài và chịu trận cùng Coulson, nhưng qua kinh nghiệm bản thân tích lũy được anh biết rằng tốt nhất là hãy cứ ngoan ngoãn điền cho xong hết chỗ giấy tờ. Ở thời điểm này toàn thân Clint đau mỏi dữ dội và một cơn đau đầu đang dần ập đến, có lẽ đó là kết quả của sự kết hợp giữa một ngày dài mệt mỏi như hôm đấy và việc thiếu thốn caffeine trầm trọng.

Anh lết người quay lại phòng họp với một sự không duyên dáng tí nào và tìm thấy bản tường trình đang chờ đợi để được điền đầy đủ thông tin vào, ở bên cạnh là một chai nước khoáng đặt trên bàn. Anh ngồi sụp xuống và bực bột ném mạnh chai nước vào thùng rác trước khi miễn cưỡng đứng dậy nhặt lại nó lên và tu hết nửa chai.

Cánh cửa vẫn tiếp tục mở ra. Clint chán nản lắng nghe theo tiếng cười của Natasha và Pepper vọng lại ở hành lang đâu đó, và không lâu sau đấy Bruce đi lướt qua phòng họp, quá chú tâm vào quyển sách đang cầm trên tay để có thể chú ý đến anh. Clint nhanh chóng điền hết tất cả những chi tiết cần nhắc đến trong bản tường trình với mục đích kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

"Của anh đây."

Không một lời cảnh báo, một chiếc cốc màu trắng đề cái tên Hawkguy ở mặt bên bằng bút dạ đen được đặt xuống bàn ngay trước mắt anh. Hương cà phê – ôi con mẹ nó đó có phải là caramel không đấy, hôm nay là sinh nhật anh à – đánh thức các giác quan trong Clint và anh với tay lấy chiếc cốc, một phần vẫn chờ xem liệu nó có nổ tung, hay biến mất không hoặc chứa đầy những thứ gì đó không phải cà phê-

Nó không có bị làm sao cả và nó cũng không chứa cái gì kì lạ cả, Clint giật cái nắp nhựa của chiếc cốc ra và uống một ngụm lớn, chả quan tâm rằng cà phê vẫn còn quá nóng đủ để thiêu cháy lưỡi anh.

"Ôi vì Chúa tôi yêu bạn." Anh xoay xở mãi mới nói được một câu tử tế, cầm chặt chiếc cốc với hai bàn tay, và rồi ngước lên để nhìn xem vị cứu tinh của mình là ai-

Bucky đứng đó với một bên lông mày nhướn lên. Cái miệng của Clint tự động trở nên vô dụng trong một lúc và anh cảm thấy gương mặt mình đang ấm dần lên. Anh liếc xuống mặt bàn và ngước lên một lần nữa, uống một ngụm cà phê và cố gắng để hành xử như bình thường. Và tất nhiên nó không có tác dụng.

May thay, anh được cứu khỏi việc phải cố mà nghĩ ra cái gì để nói khi Phil quay trở lại phòng họp.

"Cậu điền xong nó chưa hả?" Anh ấy nôn nóng hỏi, và ngay lập tức Clint nộp lại cái máy tính bảng.

Sự ngạc nhiên trong phút chốc xuất hiện trên gương mặt Phil, và rồi anh ấy đọc một lượt qua những gì được viết trong bản tường trình, miệng anh ấy mím lại một đường, trưng ra bộ mặt "Phil-Hoàn-Toàn-Không-Thấy-Cái-Này-Vui-Thú-Gì-Cả"

"Tôi đã đi mua cho mình một cốc cà phê Tôi bị bắt cóc bởi Deadpool hắn ta cãi cọ gạch chéo tán tỉnh với Spider-Man Tôi bắn hạ một con robot với một đồng xu và bỏ đi mà không có cốc cà phê mà tôi đã phải trả tiền để mua trên tay bởi vì cửa hàng cà phê ấy đã bị nổ tung." Phil đọc to liền một mạch, và anh ấy hạ cái máy tính bảng xuống, nhìn chằm chằm vào Clint. "Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Tôi nghĩ nó rất là ngắn gọn và súc tích."

"Tôi nghĩ nó là một đống vớ vẩn." Phil lạnh lùng đáp. "Cậu phải điền lại cái này lần nữa."

"Nhưng Phil à," Clint rên rỉ khi Phil dúi lại cái máy tính bảng vào tay anh.

"Điền.Lại.Ngay." Phil đáp. "Thời gian, địa điểm, trích dẫn đầy đủ những gì Deadpool đã nói, và giải thích vì sao việc hạ con robot với một đồng xu lẻ là lựa chọn đúng đắn nhất thời điểm bấy giờ."

Không nói lời nào, Coulson quay lưng lại bỏ đi. Clint rên một tiếng và nằm sập xuống cái bàn họp, liên tục đập đầu mình lên bề mặt nó.

"Jeez, đúng là chuyên gia phản ứng thái quá mà." Bucky nói, giọng cậu nghe như kiểu đang cố nén cười vậy. "Sao anh còn chưa ngồi điền đơn đi."

"Tôi tưởng cậu theo phe tôi chứ!" Clint ngồi dậy, gắt gỏng nói.

"Tôi phe anh mà." Bucky đáp. "Này, chí ít giờ anh có cốc cà phê của mình rồi. Để cho não anh hoạt động hết công suất ấy."

"Thì đành phải thế thôi." Clint nói, quay lại nhìn Bucky với nụ cười rầu rĩ trên môi. "Cảm ơn cậu ha."

"Không cần khách sáo quá đâu." Bucky vươn hai tay ra áp vào má Clint. "Điền xong báo cáo đi, rồi anh có thể thử tán tỉnh tôi với mấy câu nói tệ hại ấy lần nữa. Hứa là tôi sẽ không cười vào mặt anh đâu."

Và đó là lần thứ hai trong ngày cậu nháy mắt với Clint rồi bỏ đi, để Clint ở lại ngồi cười như một tên dở với đống giấy tờ cần điền vào một cách tử tế trên tay.

——————

Đến lúc Clint quyết định chấp nhận hiện thực phũ phàng và hoàn thành xong bản báo cáo, khi đó cũng đã tầm bảy giờ tối. Anh chả thèm đọc lại những gì mình đã viết, bực bội dồn hết sức bấm mạnh vào nút lưu và gửi nó đi. Anh cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, sau ngày hôm nay điều duy nhất anh muốn làm là được quay trở lại chiếc giường thân yêu của mình.

Công trạng cho việc có thể hoàn thành xong được bản báo cáo của Clint thuộc về Bucky và cốc cà phê của cậu. Nếu không có cốc cà phê ấy, anh thậm chí chả điền được nổi mục thứ ngày tháng huống hồ nói đến việc điền hết chỗ thông tin mà Phil cần.

"Chúc mừng vì đã hoàn thành bản báo cáo, Đặc vụ Barton," JAVIS mở lời khi Clint tắt cái máy tính bảng đi và đứng dậy, cái lưng đau nhức nhối vì anh đã phải cúi người xuống quá lâu. "Đặc vụ Barnes nhờ tôi gọi anh lên khu vực sinh hoạt chung sau khi anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ theo ngưỡng mà Đặc vụ Coulson coi như tạm chấp nhận được."

"Tôi lên luôn đây." Clint ngáp một tiếng trước khi trả lời. Anh đi lên tầng sinh hoạt chung và một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng khi anh bước vào phòng và mọi người đều có mặt đông đủ ở đấy. Pepper và Natasha ngồi ở gần quầy bar, trên tay mỗi người là một li cocktail hồng lạ mắt và họ đang khẽ trò chuyện với nhau, trên gương mặt là một nụ cười bí hiểm. Bruce cũng đang ở đây, ngồi trên một chiếc ghế sofa với một quyển sổ nhỏ hay cái gì đó đại loại thế đặt trên đùi, mắt anh ấy hướng về màn hình TV. Steve và Tony cũng xuất hiện, và Clint cố gắng để nén cười khi anh nhìn họ một lượt. Tony đang ngồi trên ghế sofa với chàng siêu chiến binh ngồi trên nền đất, lưng ngả vào thành ghế ngay giữa hai chân anh ta. Ngón tay của Tony vân vê những đường thẳng lên xuống cổ Steve, và đầu Steve ngả sang một bên, má áp vào đùi Tony.

Miệng cười thật tươi, Clint nhìn sang người cuối cùng đang có mặt trong phòng; Bucky đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, đôi mắt cậu tập trung vào anh. Đang cố để nín lại một nụ cười của riêng mình, cậu nghiêng đầu ra hiệu cho Clint và anh chần chừ một lúc trước khi đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Bucky.

Bucky kẽ chuyển mình và Clint ngồi thoải mái trên ghế, vai cậu và vai anh chạm vào nhau. "Có vẻ như hai tên ngốc đó cuối cùng cũng đến với nhau rồi nhỉ?"

"Im miệng lại đi Buck." Steve nói mà mắt vẫn đang chăm chú vào màn hình TV. Tony liếc nhìn Steve rồi quay sang Bucky và Clint.

"Ờ, cứ như kiểu hai người có quyền được nói chúng tôi ấy." Anh ta tiếp lời Steve, rõ ràng đã nhận ra Clint và Bucky đang ám chỉ điều gì. Bucky chỉ mìm cười với Tony và giơ ngón giữa vô mặt anh ta. Tony đảo mặt nhưng quay lại tập trung xem phim, một lúc sau bàn tay lại tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve gáy Steve.

Clint cắn môi, mắt nhìn về phía TV. Anh thoáng thấy Steve quay lại nhìn anh với Bucky lần nữa, và khi quay đầu anh để ý rằng Nat cũng đang nhìn họ nữa. Anh cảm thấy phía sau mình ấm dần lên, bởi vì ừ, anh và Bucky đã dành cả ngày tán tỉnh nhau nhưng chuyện đó bây giờ là một điều hoàn toàn khác, khi những người khác có thể chứng kiến hai người họ làm vậy.

Ôi kệ mẹ nó đi. Để xem anh còn có thể cứu vớt được gì khỏi cái ngày của nợ này không.

Cố lờ đi những người khác trong phòng, anh nghiêng đầu nói khẽ vào tai Bucky. "Cảm ơn cậu vì cốc cà phê nha."

Cơ thể Bucky run nhẹ, ngước đầu lên và quay mặt lại nhìn Clint. Gương mặt hai người áp sát vào nhau nhưng Clint vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt anh bắt gặp đôi mắt cậu. Ánh mắt anh hướng xuống môi của Bucky trước khi nhìn lên đôi mắt xám như bầu trời ngày giông bão ấy.

"Uầy," Bucky khẽ đáp. "Nạp chút caffeine vào người và thế là khéo léo hơn hẳn rồi đấy, Barton."

"Kĩ năng của tôi sẽ còn tuyệt hơn thế nếu như cậu "nạp" thêm thứ gì khác vào trong tôi đó." Clint vô thức mở miệng, và Bucky phải đưa tay lên che miệng để nén cười.

"Ôi Chúa ơi, thật đấy hả?" Steve phàn nàn, nghiêng đầu khỏi tay Tony và nhìn bọn họ với ánh mắt hình viên đạn. "Nghiêm túc đó, hai người cần phải làm thế à?"

"Ngậm miệng vào, Rogers." Bucky trả lời. "Tụi tôi đang tán tỉnh trong thầm lặng đó. Đâu phải lỗi của tụi tôi khi tai cậu siêu thính chứ!"

"Đợi đã, ai đang tán ai cơ?" Bruce ngước đầu lên, trông có vẻ bối rối và nhìn về phía Steve với Tony. "Tôi tưởng mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa từ lúc nãy rồi. Tôi bỏ lỡ điều gì à?"

Natasha với tay ra vỗ vào đầu gối Bruce. "Đừng lo. Chẳng qua Clint cuối cùng cũng chịu để ý rằng Bucky đã lén nhìn anh ấy với ánh mắt đầy khao khát hàng tuần nay rồi."

"Cậu ấy đã làm thế á?" Clint giật mình hỏi. Sau đó anh quay đầu lại nhìn Bucky. "Cậu làm thế thật hả?"

"Anh có thể là một Avenger nhưng với một số chuyện thì anh trở nên đần độn không tả nổi đó biết không." Bucky đáp.

"Những chuyện tương tự như thế xảy ra với tần suất dày đặc ở quanh đây nè." Nat ném ánh nhìn đầy ẩn ý về phía Steve và Tony.

"Chúa ơi, cái quái gì thế này?" Tony làu bàu. "Chẳng lẽ chúng ta không thể im hết lại và thưởng thức bộ phim à?"

"Rất sẵn lòng." Steve nói và mọi người ổn định chỗ ngồi cùng nhau xem phim.

Bucky thở ra một tiếng đầy mãn nguyện và khẽ chuyển mình, đẩy nhẹ người Clint cho đến khi anh ngồi đúng vị trí mà cậu muốn. Cậu gác ghé một chân lên chân Clint, luồn tay ra sau ôm lấy eo anh. Clint lung túng một lúc cho đến khi Bucky khẽ thúc khuỷu tay vào người anh và anh thả lỏng người ra. Anh quàng một tay qua vai Bucky để cậu có thể dựa vào người anh một cách thoải mái. Khi anh làm vậy, Steve liếc nhìn Bucky một cái rồi quay đi, nhịn lại một nụ cười khi cậu ta ngả người trở lại vào những cái chạm của Tony.

Clint hướng sự tập trung của mình vào bộ phim, nhưng ngón tay của Bucky bằng cách nào đó đã luồn được vào trong áo anh, đưa tay vạch những vòng tròn nhỏ trên hông anh. Điều đó khiến cho thứ gì đó trong lòng Clint lại được dịp trỗi dậy mạnh mẽ, và anh khẽ run lên trước sự chú ý từ cậu.

Ừ. Có vẻ như việc tán tỉnh của hai người không phải là một trò đùa rồi. Cái suy nghĩ đó cứ lỳ lợm không chịu yên trong lòng, sự hy vọng cuộn trào trong huyết mạch. Nếu như anh cố gắng kiềm chế nó lại lâu thêm chút nữa, cơ hội để có thể "lên giường" với "ai đó" sẽ cao hơn.

Bằng cách nào đấy, suy nghĩ trên nghe có vẻ dị hơn những chuyện đã xảy ra hôm nay và thực tình anh đang chờ đợi để mọi thứ trở nên rối tung lên.

Nhưng chuyện đó không xảy ra. Vũ trụ có vẻ như quyết định rằng anh đã gặp quá đủ chuyện cho một ngày, và kệ để anh thích làm gì thì làm theo ý mình muốn. Với hơi ấm của Bucky kề sát bên cạnh và cảm giác thoải mái một cách kì quặc khi ngón tay của cậu lướt trên da anh, anh thấy mình đang chìm dần vào giấc ngủ, vô tư chợp mắt với bộ phim vẫn đang chiếu trước mặt.

—————–

"Clint. Này, Clint."

Có thể đã vài phút hay vài tiếng sau, một giọng nói trầm ấm vang vọng trong giấc ngủ của Clint và thầm thì tên anh. Anh cảm thấy như có một bàn tay đang đẩy nhẹ vào vai mình. Clint tỉnh lại khỏi giấc ngủ, bật dậy và lấy tay quệt miệng mình.

"Có chuyện gì thế?"

Bucky khẽ bật cười.

"Bình tĩnh đi." Cậu đáp. "Không có tình huống khẩn cấp nào đâu."

Vẫn trong tình trạng ngái ngủ, Clint nhìn mọi thứ xung quanh. Phần còn lại của căn phòng giờ đây đã trống người, và cái TV hiện đang chiếu một chương trình thực tế hay đại loại thế thay vì bộ phim lúc nãy.

"Tôi ngủ được bao lâu rồi?" Clint hỏi. Bucky ngáp một tiếng và khẽ vươn người, bàn tay cậu luồn dưới áo Clint và dừng lại trên lưng anh. À ừ. Tán tỉnh với Bucky, giờ nó đã trở thành thói quen ha.

"Cũng được vài tiếng." Bucky nói. "Tôi nghĩ cứ để anh chợp mắt một lúc, đặc biệt sau khi anh đã trải qua một ngày như thế nào."

"Khốn thật, đừng nhắc lại để tôi nhớ chứ." Clint rên lên. "Tôi rất vui lòng quên đi rằng ngày này đã tồn tại đó."

Bucky nhìn chằm chằm vào anh, trông cậu có vẻ bất ngờ. "Anh nói gì cơ?"

"Ừ thì hôm nay cũng đâu phải ngày gi hay ho lắm, phải chứ. Tôi bị trượt chân, rồi ngã, bị đánh bay người đi, bị quấy rầy bởi mấy cô tiếp thị trên tổng đài, gặp rắc rối với cánh nhà báo, gặp rắc rối với Coulson, bị lôi vào chương trình thường nhật của Steve và Tony, suýt bị nghiền nát bởi một con robot và tôi khá chắc chắn là tôi đã bị Deadpool quấy rối nữa."

Những biểu cảm trên gương mặt Bucky chuyển dần sang sự bực bội. "Theo như cách tôi thấy, anh đã khiến Steve Rogers và Tony Stark dừng việc trở thành những kẻ nhát gan và nói chuyện với nhau, điều mà khiến cho đội hoạt động hiệu quả hơn những 50% khi bây giờ giữa bọn họ không còn căng thẳng gì nữa, anh đã giúp Pepper một phen và có thể đã cứu hội đồng quản trị của Tập đoàn Stark khỏi chứng phình mạch não, sống sót qua vụ bắt cóc bởi Deadpool và cứu nguy bằng việc hạ được một con robot với một đồng xu trên tay. Và tất cả những chuyện đó làm được mà không cần đến cà phê và hãy tính đến việc anh là một bi kịch di động nữa."

Clint nhìn Bucky. Huh. Nghe có vẻ khác hẳn khi cậu nói theo khía cạnh đó nhỉ. "Chắc là thế rồi."

Bucky mỉm cười. "Anh là một người hùng khá tuyệt vời đó, biết không."

"Aw thôi nào, tôi đỏ mặt rồi nè." Clint đáp, chớp chớp mắt với Bucky rồi đẩy cậu một cái. Tất nhiên anh chỉ đẩy yêu cậu thôi, và Bucky có vẻ nhận ra điều đó.

"Đúng là thảm họa mà." Cậu nhắc lại lời mình khi nãy, trêu chọc nhưng vẫn trìu mến. "Tôi khá thích đó."

"May là vẫn còn có người thích ha."

Đôi mắt Bucky nhìn lướt qua gương mặt Clint một lượt. "Còn một điều tốt đẹp khác đã xảy ra hôm nay mà anh chưa nhắc đến đấy."

Và Clint có thể là một tên ngốc nhưng anh không hoàn toàn ngốc đến thế, anh biết Bucky đang ám chỉ đến những lời tán tỉnh và điều gì đó đang diễn ra ngay lúc này, nhưng liệu nó có đi đến đâu hay không thì phụ thuộc vào cậu cả, bởi anh không tin vào vận may của mình trong ngày hôm nay.

"Thế á?" anh đáp, vờ như đang bối rối. "Đúng là có ai đó đã mang đến cho tôi một cốc-"

Và Clint ngay lập tức ngừng nói khi Bucky tiến đến và hôn anh, đôi môi cậu chạm vào môi anh khiến lời nói của Clint nghẹn lại trong cổ họng, anh cảm thấy khó thở và choáng váng.

"Wow." Clint nói khi Bucky buông đôi môi anh ra, hơi thở trở nên đứt quãng. "Ờ...Vậy thế ha. Ừ. Có phải chuyện này đúng như thế không?"

"Đừng nói gì cả trước khi anh tự khiến bản thân mình bị thương." Bucky khuyên Clint, và cậu hôn anh, ngón tay cậu vuốt ve cằm anh, đôi môi hai người hòa quyện vào nhau.

Khi họ ngừng lại, đôi mắt Bucky rực sáng, bờ môi căng mọng hé mở và Clint như ngừng thở bởi cảnh tượng trước mắt. Đáng lẽ ra Clint sẽ thấy xấu hổ kinh khủng lên được, nhưng anh vừa mới đá lưỡi nhiệt tình với một chàng siêu chiến binh, cho nên cũng không dư thời gian để cảm thấy vậy nữa.

"Vậy," Bucky nói, môi cậu nhẹ lướt trên cằm Clint. "Hay là sáng mai anh cứ nằm yên trên giường và tôi sẽ đi kiếm cho chúng ta mỗi người một cốc cà phê."

"Không biết nữa...." Clint đáp. "Liệu cậu có thể không mặc áo được chứ?"

Bucky cười rạng rỡ. "Chuyện đó có thể thu xếp được."

"Thế thì nhất trí luôn!" Clint trả lời, và anh lại bật cười như tên khùng kể cả khi Bucky kéo anh vào lòng và chặn họng anh lại bằng việc hôn anh đến cạn hơi liên tục và liên tục như vậy cả tối đó.

————–End————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro