[ STony ] Em luôn là chính mình (bởi vì anh yêu em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://supergirl1901.wordpress.com/2018/07/26/stony-em-luon-la-chinh-minh-boi-vi-anh-yeu-em/

__________

Summary: Khi Tony là bùa may mắn của Steve.

. start .

"Hey Tony—"

"Không."

"Tớ thậm chí còn chưa hỏi cậu cơ mà."

"Nhưng câu trả lời vẫn là không Rogers."

Steve u sầu nhìn Tony đang chăm chú vào máy tính của mình, vẻ thất vọng làm gương mặt anh chảy dài, đôi mắt xanh đã mất hết những màu sắc tươi sáng. Trông Steve hệt như một chú cún con bị bỏ rơi khiến Tony không thể nào dập máy tính của mình lại, rên lên một tiếng:

"Steve thân yêu, đây là bài luận văn tiến sĩ của tôi cần phải được hoàn thành và nếu tôi chưa nhắc cậu đến lần thứ 1000 hạn chót chính là cái ngày ngay sau trận chung kết bóng chày chết tiệt của cậu và tôi đã phải thức rất nhiều đêm mà nó vẫn chưa đâu vào đâu và cho dù có 3 ngày nữa đến trận đấu thì đó cũng không phải thứ là tôi quan tâm—"

Đôi mắt Steve sáng long lanh:

"Tony, tớ biết là cậu quan tâm đến tớ nhiều như thế nào mà."

Anh cố kiềm bản thân siết Tony trong một cái ôm.

"Rogers! Cậu cố ý không hiểu lời tôi à?"

"Nhưng Tony, tớ biết là cậu đã đến trận bán kết và cố tình làm bảng tỉ số bị chập điện khiến mọi người phải hoãn trận đấu 30 phút. Khi đó đội tớ bị phân tâm khỏi trận đấu và tớ thề là 30 phút đó giúp tinh thần đội củng cố được nhiều lắm."

Tony trợn mắt:

"Tôi không—"

"Thôi nào, tớ hiểu cậu đến như vậy."

Steve nghiêng người đến hôn lên má Tony.

"Tôi không thích cậu đến như vậy đâu, Rogers." – Tony vờ ra vẻ lạnh nhạt nói, nhưng cũng không đẩy Steve ra mà lại mở máy tính mình lên.

"Tớ biết cậu rất thông minh nhưng tiếp đến là trận chung kết và tớ sẽ không thích cậu làm như vậy nữa đâu."

"Nhưng tôi cần phải hoàn thành bài luận chết tiệt này và tôi sẽ không đến."

"Tony, cậu là thiên tài." – Nếu là người khác thì Tony sẽ nghĩ họ đang nịnh bợ. Nhưng vì đây là Steve – hoàn hảo, chân thành, tốt bụng, là mọi tính từ tích cực trên thế giới này – Tony luôn tin tưởng vô điều kiện – "Cậu có thể đến làm việc ngay trên khán đài. Tớ chỉ cần thấy cậu ở đó."

Tony lại trợn mắt theo kiểu Rogers-là-đồ-hết-thuốc-chữa. Cuối cùng cậu cũng lầm bầm:

"Chỉ khi tôi hoàn thành xong công việc. Pepper sẽ nổi điên khi thấy tôi vắng mặt quá lâu mà bài luận vẫn còn hơn một nửa cần tinh chỉnh."

"Tớ sẽ không ghi được bàn thắng nào nếu tớ không được nhìn thấy cậu, Tony." – Chưa bao giờ Tony phải chứng kiến cảnh Steve trở nên bất chấp như vậy.

Tony đầu hàng.

——

Đó là một mối quan hệ khó lý giải.

Steve và Tony, họ đã quen nhau được vài năm, cũng là vì Steve tình cờ đánh bóng trúng Tony đang băng qua sân bóng trong trận giao hữu của MIT và cao đẳng Boston. Việc họ cứ bám lấy nhau mọi lúc – vì một lý do điên khùng nào đó Steve luôn tìm cách lẻn sang sân bóng chày của MIT thay vì trường của mình chỉ để có thể nhìn thấy Tony băng qua góc sân bên phải toà nhà chính trường đại học-không-phải-của-anh, không thể trả lời cho câu hỏi "Tại sao họ vẫn chưa hẹn hò?"

Tony thật sự cũng không muốn trả lời câu hỏi này lắm. Cậu còn đang bận học bằng tiến sĩ thứ 3 và việc anh chàng mét tám kia, với cơ ngực rắn chắc cùng đôi bắp tay cuồn cuộn muốn nghẹt thở, kể cả đôi mắt xanh như đại dương kia cũng không thể khiến cậu bận tâm nhiều hơn.

Họ duy trì một tình bạn bền vững đến ngột ngạt. Đôi lúc Tony muốn thoát ra khỏi nó nhưng suy nghĩ đó đồng thời cũng khiến cậu như chết đuối.

Steve ngọt ngào và tốt bụng, không phải như Tony – "một đống cứt dễ bị tổn thương", Pepper đã nhận xét cậu như vậy sau tai nạn giao thông đã cướp mất của cậu cả cha lẫn mẹ và Tony thật sự là một đống cứt sau sự kiện đó – nghiện ngập, say xỉn, luôn khóc mỗi lần nhớ đến cái ngày định mệnh đó. Cậu cho rằng cú bóng mà Steve vô tình đánh trúng khi cậu gật gà lết thân quanh trường với một chai rượu đế trong tay đã làm cậu phần nào tỉnh táo ra. Và cũng chính đôi mắt âu lo kia nhìn cậu chân thành trước khi cậu bất tỉnh sau sự cố đã cứu Tony – một lần và cũng rất nhiều lần sau đó.

Tony liệu còn có thể mang đến điều gì tốt hơn cho Steve ngoại trừ việc luôn đến xem những trận bóng chày của anh cơ chứ. Steve có một niềm khát vọng mãnh liệt với bóng chày, anh đã luôn cố gắng – Tony biết như vậy, trước và kể cả sau khi quen biết nhau.

"Tớ nghĩ cậu là bùa may mắn của tớ, Tony. Tớ đã không thể đậu vào bất cứ buổi thi tuyển nào vào đội Yankees cho đến khi tớ quen cậu." – Đó là những gì Steve nói với Tony ngay sau khi hò hét linh đình lúc nhận được email anh sẽ cùng đội bóng Yankees huyền thoại luyện tập cho giải đấu sắp tới. Tony không dám chắc mình có phải là bùa may mắn của Steve hay không nhưng với tần suất cứ mỗi hai tuần anh phải chứng kiến cậu đau đớn trong bia rượu và nỗi nhớ người mẹ quá cố thì cậu dám chắc đó chẳng phải may mắn gì. Tony thề đấy, cậu đang cố gắng thoát ra khỏi nó và đã nửa năm rồi cậu không uống một giọt cồn nào nữa, tất cả là nhờ Steve.

—–

Tony đến trận chung kết của Steve.

Cậu biết Steve ghét Mets như thế nào. Đây là lần đầu tiên Yankees đối đầu với Mets trong trận chung kết thường niên kể từ khi Steve được làm cầu thủ chính thức và quyết tâm làm người hùng thể thao của anh càng cao hơn bao giờ hết. Tony ngồi hàng ghế giữa khán đài, mở chiếc laptop của mình lên – đã lập trình sẵn vài thứ để gây nhiễu trận bóng một lần nữa, nhưng vì Steve nói "không" nên nó sẽ không có cơ hội vận hành.

Steve định vị được cậu ngay giữa hàng ngàn người – bởi vì chẳng ai mang máy tính đến một trận bóng lịch sử cả. Anh cười thật tươi, trước khi cảm nhận được cái bóp vai của đồng đội:

"Tao biết mày đã chuẩn bị những gì. Cố gắng đánh thắng nhé!"

Đó là Bucky, người mà Steve đã biết cả đời. Họ đã có một kế hoạch nho nhỏ cùng nhau sau trận bóng và dĩ nhiên Bucky cũng là một người khao khát thắng trận hơn bao giờ hết.

"Nhưng nếu thua cuộc, liệu tao có nên—"

Bucky đảo mắt, cắt ngang:

"Đừng tào lao. Tony vốn dĩ không quan tâm đến việc thắng thua."

Nụ cười của Steve hơi héo úa, nhưng tinh thần nhanh chóng được xốc lại ngay khi nhạc cổ động vang lên.

"Oh, tao nghĩ là mình nên chiến thắng."

——

Tony đã từng không quan tâm tí nào đến bóng chày.

Vậy mà giờ đây cậu đang nghẹt thở vì từng giây từng phút qua đi, tỉ số trận chung kết vẫn vô cùng suýt sao và Mets đang dẫn đầu.

Tony từ chối việc ngẩng đầu lên khỏi laptop, vờ như đang viết tiếp bài luận trong khi sự thật là, màn hình của cậu lại đang chiếu cận cảnh mỗi Steve – cậu đã lén dùng một cái flycam tầm xa siêu việt chỉ để quan sát anh. Nỗi thất vọng của Steve hiện rõ trên mặt khi đồng đội của anh từng người phải rời sân trước hàng phòng thủ vững chắc của đối thủ.

Đến lượt đánh của Steve. Đây đã là lượt đánh cuối cùng của trận đấu.

Tony uể oải dập máy tính, ngả đầu ra cố thư giãn khi bộ não cậu bị chiếm đóng bởi những con số trong buổi thuyết trình ngày mai và hình ảnh của Steve—

"HOMERUN."

Cả khán đài như vỡ oà ra làm Tony cũng cùng mọi người đứng bật dậy, suýt nữa thì đánh rơi máy tính. Bên dưới sân đấu, Steve đang chạy về gôn nhà trong một nỗi hân hoan khó tả.

"Như vậy là trận đấu khốc kiệt giữa Yankees và Mets đã kết thúc với tỉ số sát nút 87-86 nghiêng về Yankees. Không còn nghi ngờ gì nữa, Yankees đã nắm trong tay cúp vô địch năm nay. Và người hùng của chúng ta – Steven Rogers – anh đang chạy về gôn nhà. Và ồ anh chạy thẳng vào trong và lên sân khấu và nếu tôi không nhầm thì trên tay anh là một bó hoa hồng..."

Bình luận viên vẫn cứ đang huyên thuyên trong khi Tony chết lặng vì Steve mồ hôi nhễ nhại đứng trước mặt mình.

"Anthony Stark—"

"Cậu dám gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đó." – Tony gầm gừ cắt ngang, không bận tâm đến ánh mắt đang đổ dồn đến của mọi người

Nhưng Steve lại toe toét cười:

"Tony. Tony bear. Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

Cả khán đài ồ lên những tràng dài kinh ngạc.

"Ôi, lần đầu tiên tôi được chứng kiến một lời bày tỏ ngọt ngào đến như vậy." – Bình luận viên nhanh nhảu – "Không chỉ mang lại cho đội mình một cú homerun, Steve có thể cũng chiến thắng luôn trái tim của Anthony Stark."

Tony dùng một tay che mặt, biểu cảm hết-nói-nổi của cậu chính là phần thưởng cho Steve:

"Ôi ôi ôi, cậu không thể nào bày tỏ lãng mạn hơn được sao? Tôi muốn tống cậu vào máy giặt ngay lúc này nếu như không phải vướng bận một lời đồng ý."

Steve cười rạng rỡ, anh biết là mình vừa có được tất cả. Anh không chần chừ lao đến ôm lấy Tony:

"Tony, cậu là tất cả, cậu là bùa may mắn của tớ."

"Vậy sao?" – Tony nhếch mép trong tiếng hò reo của mọi người từ sân vận động – "Vậy ai cho tôi may mắn với bài luận ngày mai chứ?"

"Không cần đâu. Chỉ có tớ mới cần may mắn thôi." – Steve cười thật tươi – "Cậu là thiên tài mà Tony Stark."

Nói rồi anh dịu dàng nâng gương mặt Tony bằng hai tay mình, dịu dàng hôn xuống.

. end .

. bản mở rộng . =))

Steve đã không để ý đến ánh mắt thất thần nửa hạnh phúc nửa âu lo của Tony hôm ấy.

"Tại sao?" – Để giờ đây sự đau đớn trên mặt Steve đang bóp chết trái tim Tony. Anh chỉ trầm giọng hỏi sau khi phát hiện ra sự thật rằng cậu không thật sự muốn đồng ý hẹn hò.

"Đó là chiến thắng của cậu và nếu tôi từ chối thì tôi sẽ trở thành một đứa khốn nạn còn cậu thì mất mặt—"

"Tony, nếu cậu không thích tớ thì chỉ cần nói thẳng ra thôi." – Steve thở dài, giọng đau đớn hơn thảy – "Tớ đã nhầm vì tưởng rằng cậu cũng có những cảm xúc đó. Thật sự xin lỗi."

"Không, Steve." – Tony kêu lên ai oán – "Những cảm xúc đó là điều tôi không bao giờ xứng đáng có được."

"Vậy nó có nghĩa là sao, Tony?"

Bây giờ là hai giờ sáng ngày Tony sẽ phải trình bày trước hội đồng bài luận văn tiến sĩ của mình và giờ cậu phải đối mặt với một mớ rối reng do chính mình gây ra. Đáng lẽ ra cậu nên chờ đến khi thuyết trình xong, đáng lẽ ra cậu không nên nhận lời Steve, đáng lẽ ra cậu không nên đến trận đấu...

"Vậy mà tớ đã nghĩ—" – Steve cố gắng không lắp bắp – "Tớ đã nghĩ mình đúng, Tony à. Vậy nó có nghĩa là sao khi cậu luôn ở bên cạnh ủng hộ tớ?"

Tony thầm tự rủa bản thân trong đầu khi lại lỡ miệng nói ra mấy lời đó. Cậu cứ cho rằng mình chỉ đang nghĩ thầm thôi. Steve chẳng hề xứng đáng với điều này. Anh không hề xứng đáng với mọi thứ chết tiệt trong cuộc đời Tony. Anh đáng lẽ ra không nên có mối quan hệ nào với cậu. Hoặc đáng ra Tony không cố tình cứ tìm cách gặp Steve sau sự cố ném bóng đó...

"Cho dù... Cho dù cậu đôi lúc những lời chẳng dễ nghe chút nào, nhưng tớ luôn hiểu được thật lòng cậu nghĩ gì." – Steve vẫn khổ sở – "Vậy là tớ đã sai sao?"

"Phải." – Tony thì thào, dù không dám ngước lên nhìn cũng đủ làm trái tim Steve thêm vỡ nát.

"Cậu hãy nhìn vào mắt tớ và nói đi." – Steve khẩn khoản, cho thêm Tony một cơ hội để rút lại lời nói của mình.

Steve chưa bao giờ nghi ngờ cảm xúc của mình. Anh biết cảm giác mong mỏi được nhìn thấy Tony mỗi ngày có nghĩa là gì. Được nói chuyện vu vơ với người đó, nghe cậu huyên thuyên về máy móc và robot và điện tử và mọi thứ anh không thể hiểu được bằng niềm hạnh phúc, tranh luận với cậu về lợi ích của việc tập thể dục... tất cả những điều đó, không chỉ đơn thuần là một người bạn.

Anh cũng không bao giờ nghĩ mình đã nhầm về Tony. Bucky luôn vừa cười vừa nói "bộ mày không thấy mỗi lần thấy mày mắt nó đều lờ mờ trong tình yêu hay sao?" nhưng anh chưa từng để ý tưởng đó ảnh hưởng đến mình cho đến một ngày anh chợt nhận ra Tony luôn ở đó bên cạnh anh. Cậu ghét thể thao nhưng luôn tham dự mọi trận bóng của Steve, kể cả khi tập luyện – dù cậu chỉ ngồi đó và hí hoáy trên máy tính của mình. Cậu không thích rau quả nhưng khi đi với Steve sẽ chẳng bao giờ uống một giọt café nào. Cậu thích tranh cãi với anh, nhưng chưa bao giờ bác bỏ Steve dù chỉ một chút. Hoặc là Steve đã nhìn nhầm ánh mắt hân hoan của cậu khi ở bên cạnh nhau, hoặc Tony Stark là một kẻ giỏi giả vờ.

"Tôi là một đống bầy nhầy, cậu không thấy sao Steve?" – Tony ước gì giọng mình không sụt sịt, cũng không ngắt quãng – "Tôi đã quá hạnh phúc khi được cậu tỏ tình thôi. Điều đó cũng đã làm cậu hạnh phúc còn gì. Tôi không biết mình có đủ xứng đáng với cậu không nữa, Steve. Cậu quá tốt. Tôi thích cậu cũng đâu có nghĩa là tôi chấp nhận để cậu ở bên một đứa như tôi. Vì thích cậu nên tôi mới muốn từ chối cậu mấy phút trước đó. Một mình tôi đã quá đủ rồi, tôi không muốn có thêm bất kỳ ai phải chịu đựng tôi nữa. Giờ tôi thấy mệt mỏi lắm, cậu về đi. Sáng mai còn bài thuyết trình và nếu như tôi không cố bình tĩnh lại thì con mẹ nó tôi sẽ vừa là đống bầy nhầy vừa là một kẻ thất bại—"

Steve thở dài, đưa tay kéo lấy Tony ôm vào lòng. Cậu đã muốn kháng cự, rốt cuộc lại buông xuôi tựa đầu vào vai Steve. Đó là lần đầu tiên mà anh thực sự ôm cậu, bờ vai này luôn vững chắc và ấm áp như trong trí tưởng tượng của Tony. Nó làm cậu mềm yếu hơn bao giờ hết.

"Steve cậu là đồ ngốc!" – Tony đột ngột nức nở – "Cậu không cần phải dính líu đến một đứa thất bại như tôi. Cuộc đời cậu xứng đáng với một người tốt hơn là kẻ nghiện ngập và say xỉn và điên khùng và là mọi thứ tiêu cực—"

"Shhh. Tony, cậu không phải. Cậu không còn là một kẻ nghiện ngập, say xỉn hay bầy nhầy gì nữa cả. Cậu là bùa may mắn của tớ, nhớ không? Cậu là mọi thứ tốt đẹp mà tớ may mắn có được."

"Cho dù cậu có nói gì..." – Tony bật khóc oa oa như một đứa trẻ – "Ngày mai nếu bài thuyết trình không ra gì thì con mẹ nó đó là lỗi của cậu, Steven Rogers!"

"Tớ cũng ghét cái tên Steven đó lắm." – Steve bật cười, dùng bàn tay đã hơi chai đi của mình vì tập đánh bóng nhiều năm – "Tớ đã yêu cậu đến nỗi yêu cái tên Anthony mà cậu ghét, vậy nên hãy để tớ bên cạnh cậu được không?"

"Cậu quá tốt—" – Tony lầm bầm vài câu trước khi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Steve. Cậu biết anh luôn có cách đối phó với mớ rắc rối của cậu, Steve luôn có cách mà.

—–

Tony đã hoàn thành bài thuyết trình về "Lượng tử" và nhận được sự đánh giá cao của hội đồng. Bên dưới Pepper đang nhìn cậu với đôi mắt tự hào. Ít nhất là trong suốt hơn 20 năm làm bạn với Tony, dù cậu có gây ra một đống rắc rối, thì trí thông mình của Tony không bao giờ làm cô thất vọng.

"Steve đã nói gì với em sao?"

"Ồ, ảnh lo cho anh lắm." – Pepper nhướng mắt – "Em biết ngay anh sẽ lại phản ứng một cách ngốc nghếch ngay sau trận đấu và..."

"-và?"

"Em đã nói với Steve là dù cho anh có nói nhăng nói cuội gì thì cũng đừng bao giờ nghe lời anh. Anh với đống suy nghĩ ngu ngốc đó em đâu có lạ gì. Chỉ sợ Steve chưa quen nên em đã phải dặn trước rất nhiều lần."

Tony khịt mũi:

"Vậy là trò hề đó của cậu ta ở sân vận động cũng là do em bày ra sao?"

Pepper đảo mắt:

"Hừ, đó không phải là trò hề Tony, trừ trường hợp ý anh không phải là vậy. Anh luôn xem mấy thứ lãng mạn là trò hề và chẳng phải anh thích chết đi được còn gì. Em đã thấy anh đỏ mặt."

"Làm sao em có thể thấy!" – Tony kêu lên – "Em thậm chí còn không đến trận bóng."

"Máy quay cận cảnh Steve, anh nhớ không? Chính anh đã cho em quyền truy cập để em có thể xem trận bóng tại nhà."

Tony đưa hai tay lên trời, chào thua tất cả. Pepper luôn biết mọi thứ và cậu cũng không còn nỗ lực giấu cô chuyện gì từ lâu rồi. Lúc cậu bước ra khỏi phòng họp, Steve đã đứng bên ngoài chờ từ lúc nào.

"Ồ, Steve. Sao anh không vào bên trong?" – Pepper không-ngạc-nhiên-lắm lên tiếng.

"Chào Pepper. Chào Tony. Anh đã ở đó từ đầu nhưng nhận ra mình không hiểu gì cả. Chỉ vừa mới ở ngoài này một chút."

Tony vẫn không nói gì. Cậu chỉ đơn giản là không thể nhìn thẳng vào Steve. Sáng hôm nay thấy mình thức dậy trong vòng tay anh là một cơn chấn động lớn với tim và não của cậu. Cậu tưởng mình suýt nữa đã quên hết mọi chữ nghĩa cần phải trình bày. Cậu nhớ không lầm là mình đã cố ý đuổi Steve đi đêm qua rồi cơ mà...

"Tony, chúc mừng cậu." – Steve đưa một bó hoa cho Tony. Và nếu cậu không nhìn nhầm ở giữa bó hoa là một trái bóng chày, ký tên Steve.

"Từ bao giờ cậu trở thành người nổi tiếng vậy?" – Tony nhướng mày hỏi – "Cậu nên đem trái bóng này cho những người hâm mộ của cậu ấy, tôi không biết chơi bóng chày cũng không có đam mê mãnh liệt gì với cậu—"

"Tony!" – Pepper kêu lên. Gương mặt ủ rũ của Steve làm cô cảm thấy tội lỗi.

"Sao hả? Pepper? Anh đã nói với chàng trai này về việc anh cảm thấy như thế nào về cậu ta rồi nhưng giá mà cậu ta có thể lắng nghe—"

"Cậu nói là cậu thích tớ, Tony." – Steve đột nhiên lên tiếng cắt ngang, giọng rắn rỏi – "Tớ không lầm một chút nào về cậu cả. Cậu luôn hạ thấp bản thân mình để cảm thấy không xứng đáng với tớ. Nhưng tớ cam đoan rằng cậu chính là người mà tớ cảm thấy bản thân mình mới không xứng đáng nhất. Cậu—" – Steve bước đến, vuốt nhẹ gương mặt Tony. Hơi ấm từ bàn tay anh làm Tony muốn dựa vào mãi mãi. Đôi mắt anh long lanh và sáng trong như mặt biển được mặt trời mùa hạ chiếu xuống – "—xin em hãy vì tôi mà yêu thương bản thân mình hơn được không? Mỗi lần nhìn thấy em như vậy tôi đều đau đớn."

Tony thở dài, không thể nói thêm gì cả. Làm sao cậu có thể nhìn cảnh Steve chịu đau đớn cơ chứ. Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc với cuộc chiến tranh nội tâm đang dày vò mình. Cậu biết mình cần điều gì. Cậu nghĩ mình xứng đáng với một lần cá cược.

"Tôi muốn ăn một ít donut và café và burger phô mai và tôi biết là tụi nó chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng mà tôi nghĩ là salad cá ngừ và nước cam ép cũng ổn nên là lựa chọn sau cũng được."

Steve mỉm cười.

Background music: Because you loved me – Celine Dion

. end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro