[Stony] Mưa, hoa hướng dương, nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://atropicalpenguinnn.wordpress.com/2019/01/18/stony-mua-hoa-huong-duong-nho-nhung/

__________


Một ngày nọ, chồng của tỷ phú Tony Stark bỏ về quê làm ruộng.

Đó là một câu chuyện buồn.

Ban đầu tỉ phú mua hẳn cái ruộng hướng dương ở đó đâu phải để cho chồng mình bỏ đi đâu, chẳng qua là muốn kiếm chỗ sống ảo show ân ái, chẳng ngờ phản tác dụng.

"Anh quyết định ở đây luôn à?"

Tỷ phú chống hai tay, phùng mắt trợn má nhìn chồng, người đang xắn tay áo rất hăng say chặt củi. Cơ bắp kìa...

Vẫn không ngừng tay, số củi cần chặt đã vơi bớt hơn nửa.

Lúc chồng mình khăn gói về quê ở ẩn, tỉ phú đã lựa chọn đi theo con đường cũ, dỗi. Chiêu đó lúc trước khi nào cũng có tác dụng, mà chẳng hiểu sao lần này chồng mình chẳng thèm phản ứng luôn.

Nhưng mà tỷ phú vẫn dỗi.

Dỗi chán rồi, mới thấy nhớ nhớ chồng. Vẫn dỗi, chưa hết dỗi đâu. Chỉ là cũng lên đường tìm chồng.

Vậy đó, thế là gặp nhau.

.

Hoa hướng dương trải dài trên ngọn đồi, tắm trong ánh nắng sớm, cùng hướng về phía mặt trời, đều tăm tắp.

Căn nhà nho nhỏ của Steve và Tony nằm ở ngay trước ruộng hoa, xung quanh bán kính vài cây số cũng chỉ lác đác vài hộ dân khác, cực kì yên tĩnh.

Steve chuyên chú bổ đôi cái đống củi ngay trước sân nhà, thật ra làm mấy công việc này cũng không tệ lắm, đặc biệt là đối với mấy người đô con cơ bắp như anh ta, chẳng tốn bao nhiêu công sức.

Cơ mà Tony thì khác. Mặc dù hắn đang ngồi trên ghé, trong hiên, trên bàn là một hộp donut cùng với một cốc nước mát, tất nhiên là đều do Steve chuẩn bị. Nhưng mà Tony vẫn cảm thấy nóng chảy cả mỡ ra.

Sao Steve cứ thích tự mình chặt củi nhỉ? Thích thì Tony có thể chuẩn bị cho hắn hẳn một mớ máy móc có thể tự động làm mọi thứ.

Trong điều kiện tiên quyết là hai người họ không có dỗi nhau nữa cơ.

Thật ra là có dỗi hay không Tony cũng chẳng biết nữa. Từ lúc hắn đến tới giờ, Steve chẳng nói với hắn câu nào, nhưng lại chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ tiện nghi cho Tony.

Sau đó, lầm lầm lì lì đi chặt củi, tưới cây, bón phân.

Nhưng Tony đang dỗi mà, làm gì có vụ đi bắt chuyện với anh ta cơ chứ.

.

Trời giữa trưa oi bức đến lạ, ấy mà vừa sang đầu giờ chiều, ánh mặt trời đã bị che khuất bởi lớp lớp mây đen. Steve đang đứng giữa đồi hoa hướng dương, quay bước trở vào bên trong nhà.

Kể cả không có ánh sáng, thì hình ảnh Steve đứng trong ruộng hoa, lấp lấp ló ló cũng làm tim Tony loạn nhịp hết cả lên.

Cái áo thun trắng đã bị thấm ướt bởi mồ hôi ban trưa, khoe ra cái thân mình hoàn mỹ của Steve. Tony hết cảm thấy muốn ăn donut rồi, giờ hắn muốn ăn Steve cơ.

Nhưng mưa kéo tới nhanh hơn bọn họ dự đoán.

Steve bước chầm chậm từ giữa đồi hoa vào, nhưng chưa tới sân nhà thì mưa lớn đã đổ ập xuống. Ướt nhẹp luôn.

Tony đặt cái bánh xuống, vớ vội cây dù để trước thềm, bung ra chạy ngay tới chỗ che ngay cho anh.

"Này!"

Tóc của Steve bị mưa ướt, lòa xòa che mất ánh mắt. Chẳng hiểu đang nghĩ gì, nhưng anh không hề nhìn lên, bị mưa xối cũng chẳng hề gì, mãi tới khi Tony đưa dù, mới giật mình.

"Tony?"

"Đang mưa đấy, anh không định vào nhanh, ở ngoài này để cảm lạnh à?"

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Nói cái gì cơ?

"Hả?"

Đột nhiên giữa trời mưa tầm tã, hai người đứng nhìn nhau.

"Không phải anh đang ở nội thành sao?"

Với một vẻ mặt hiển nhiên, Steve hỏi, như thể nãy giờ thực sự là anh ta chẳng nhìn thấy cũng chẳng nhận ra việc Tony đã đến đây từ lúc nào.

"Hả? Anh còn lấy đồ ăn cho tôi cơ mà?"

"Hả? Có á?"

Thật chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa luôn.

Mưa thì vẫn lớn, thế nên bất kể chuyện từ nãy tới giờ, Tony lôi Steve đã ướt nhẹp vào nhà, quẹo lựa qua phòng tắm lấy một cái khăn trùm lên đầu anh.

Steve cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Tony, ngồi yên đợi hắn lau khô tóc mình. Mái tóc vàng của anh bị Tony vò vò trong tay, làm thành đủ thứ hình dạng, Steve vẫn ngồi yên.

"Cởi áo ra đi, tính để ướt nhẹp vậy à?"

"..."

"..."

Thật sự là tình thế này hơi khó xử. Mặc dù là chồng chồng già rồi, vẫn khó xử.

Khó xử là do da mặt Steve bị mỏng thôi. (Ấy mà chẳng hiểu sao cái thuộc tính da mặt mỏng lúc lên giường lại chẳng có phát huy tác dụng tí nào). Tony nhìn Steve bằng ánh mắt kì thị, ai thèm làm gì anh đâu.

Rồi cũng cởi áo, rồi cởi quần, cởi hết.

Xong rồi nhìn nhau.

Thật không hiểu nổi luôn. Cuối cùng Tony phải lết vào phòng lấy đồ cho Steve thay. Đáng thương cho cái thân già.

.

"Được rồi."

Tony đặt phịch mông xuống ghế, hầu hạ tên này đủ mệt mỏi luôn.

"Nói đi, nãy giờ anh đang suy nghĩ cái gì thế?"

Steve vẫn còn có chút lâng lâng, bây giờ bị kéo về, ngơ ngác nhìn Tony một lát, rồi thành thật trả lời.

"Về anh."

Mặt Tony một phát nhìn y như quả cà chua.

"Tony, tôi nhớ anh."

Mưa lớn đổ xuống nhanh, cũng rất nhanh tạnh, chẳng mấy chốc mà mấy đám mây đen đã lùi dần, nhường lại cho vài tia nắng êm dịu ban chiều.

Đồi hướng dương được nắng chiếu, tạo ra một chiếc cầu vồng mỏng manh sau mưa, không khí trong lành đến kì lạ.

"Tony, tôi rất nhớ anh."

Steve cúi đầu khẽ nói.

Tony thở nhẹ ra, còn hơi sức đâu mà giận dỗi giờ này. Nắng cũng chiếu vào trong phòng rồi.

"Tôi cũng nhớ anh, Steve."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro