[Stony fanfic] Thế giới của Steve Rogers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://emiliascarlet0404.wordpress.com/2019/06/15/stony-fanfic-the-gioi-cua-steve-rogers/

___________

Anh nhìn đàn ông nằm bên cạnh mình, thân hình nhỏ ấy run rẩy dưới từng cái chạm của anh, tiếng nức nở phát ra từ khóe miệng rỉ máu khiến anh vừa đau lòng vừa thích thú.

Anh muốn cho biết của anh, anh muốn cho cả thế giới biết điều ấy.

Anh yêu , cũng t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ yêu anh.

Anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy , khi ấy anh chưa phải vị đội trưởng Mỹ đáng kính này, chỉ một thứ công cụ của Hydra.

Anh thay thế Steve Rogers kia, anh ghét tên đó, Steve Rogers tất cả, anh thì chẳng .

khi ấy còn chưa chấp nhận sự thật rằng mình thế lại yêu anh, vẫn cố lảng tránh anh, nhưng mỗi khi say lại quấn lấy anh, thủ thỉ lời yêu thương không nên nói với anh, hôn anh, nụ hôn đầu tiên anh nhận được từ mang đầy vị rượu, chút ngọt lại chút cay cay nơi đầu lưỡi.

Anh khi ấy vẫn chưa thực sự cảm nhận được thứ gọi tình yêu, đến bây giờ anh vẫn nghi ngờ .

Anh chỉ biết ngay từ khoảnh khắc hắn cười với anh, ngay từ khoảnh khắc hắn tận tình chăm sóc cho vết thương nhỏ đầu ngón tay anh, ngay từ khoảnh khắc hắn hôn anh, anh biết rằng anh muốn .

Anh dần dần để ý đến nhiều hơn, để ý đến từng cử chỉ, từng cái nhíu mày, từng câu nói tán tỉnh của .

Anh lên kế hoạch bắt từ khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, anh biết nếu xong nhiệm vụ rồi, gặp lại điều không thể.

Lần đầu cho anh vào phòng mình, lần đầu cho anh lên giường mình, lần đầu để anh chiếm lấy mình, anh đã ghen tị, anh ghen với tên Steve Rogers ấy, khi nghe gọi tên h̶̶ắ̶̶n̶ anh, anh đã muốn nhốt lại, để chỉ nhìn thấy anh, chỉ nghe giọng anh, chỉ tiếp xúc với một mình anh.

rất thông minh, anh biết nhìn ra điều đó.

theo dõi anh, anh càng hành động thận trọng hơn.

Đôi lúc anh nhìn thấy áy náy trong mắt , anh biết nghĩ mình hiểu lầm anh.

Khi anh được , nghe chửi bới, nghe gào thét, anh vẫn rất vui vẻ.

Khi anh bước vào căn phòng ấy, nhìn thấy sự kinh tởm trong mắt , nhìn thấy đôi tay đầy máu của , anh cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát vậy.

Anh tát , anh cũng đau như vậy.

cứng đầu cứng cổ tự bỏ đói mình mấy ngày liên tiếp, anh lúc ấy không đó để chăm sóc .

hất đổ khay thức ăn, anh phải kìm lòng không được đánh , anh chỉ muốn ngoan ngoãn nghe lời anh, bên anh.

Cuối cùng cũng chịu ăn, anh vui vẻ hôn lên môi .

Lần đầu bỏ trốn, anh tức giận tới nỗi bẻ tay , anh hối hận khi thấy ánh mắt đau buồn của .

Lần thứ hai bỏ trốn, anh ném vào căn phòng trắng, tàn nhẫn như vậy, anh muốn nghe lời anh. Anh lại hối hận khi đưa ra, đôi tay xinh đẹp ấy bị cào rách cả, vài ngón còn mất móng. lúc ấy chẳng nói , im lặng nhìn anh băng cho mình, thân hình ấy hơi run lên mỗi khi nhìn vào bàn tay băng kín của mình.

Lần thứ ba bỏ trốn, anh mất hết kiên nhẫn làm , chiếm lấy thể của . đau đớn gào thét, khóc lóc, rên rỉ khoái cảm, đôi tay kia bấu chặt, cào rách lưng anh.

Anh càng ngày càng thèm muốn , bất kể chấp thuận hay không, anh vẫn làm , đến khi ngất đi đau đớn, khoái cảm, anh lại ôm lấy thì thầm lời yêu thương.

Lần thứ , lần cuối cùng cố gắng bỏ trốn, anh bẻ gãy chân , cả hai chân, anh nhớ khi bàn tay anh đặt lên cổ chân gầy yếu ấy, đã dùng hết sức mình vùng vẫy, đã sợ hãi cầu xin anh đừng làm vậy, thậm còn nói yêu anh, anh biết nói dối.

Anh im lặng lắng nghe tiếng thét gào của , nguyền rửa anh, chửi bới anh thậm tệ, tự nguyền rủa mình, nói mình ngu ngốc, lại cầu xin anh, xin anh giết đi, đừng hành hạ nữa, anh chỉ ôm lấy , mặc kệ cào cấu anh, thủ thỉ lời yêu thương vào tai .

Khi anh bắt uống thuốc, lặng im miệng, nhai nát những viên thuốc rồi nuốt, miệng lúc ấy pha chút tanh của máu chút đắng của thuốc, anh muốn hơn nữa.

những lúc ngoan ngoãn nghe lời anh, những lúc như kẻ điên gào khóc, nhưng khi nằm dưới thân anh rên rỉ ngọt ngào, những khi giẫy giụa tránh, anh vẫn yêu .

Không biết qua bao lâu, tỉnh dậy với ánh mắt màng, hỏi anh mọi thứ, chẳng nhớ nữa.

Anh nói dối , anh cũng chỉ muốn bảo vệ thôi.

nói cả người đều đau, chân tay đều run rẩy, anh nói bị bệnh, cần uống thuốc.

hỏi anh tại sao chân lại không đi được, anh nói gặp tai nạn, cổ chân của đều nát bấy, nhưng không sao, anh đây với rồi.

không còn nhớ , vẫn rất thông minh.

luôn đề phòng anh, đối với từng lời của anh đều nửa tin nửa ngờ.

Anh kiên nhẫn chăm sóc , đổi lại sự tin tưởng của .

Lần đầu nói yêu anh, anh vui lắm, trong đôi mắt xinh đẹp ấy đều yêu thương cảm kích, nói thật.

hỏi anh về chính mình của trước kia, anh nhớ về ánh mắt kiên định ấy, về những lời tán tỉnh tự nhiên như thể được đính trên lưỡi , anh nói của trước kia rất tuyệt vời, bây giờ của sau này vẫn vậy.

Đôi lúc n̶̶h̶̶ớ̶ về những chuyện trước kia, anh cho uống nhiều thuốc hơn, anh nói với đó chỉ , đổ lỗi cho tác dụng phụ của thuốc.

Anh nghe tiếng thở loạn nhịp của gã, nhìn thấy mồ hôi lăn dài trên trán gã, anh hỏi gã có phải hay không lại mơ thấy ác mộng, gã nói do lạnh mà tỉnh, anh biết gã nói dối.

Anh ôm chặt lấy gã, gã bỗng run nhẹ trong vòng tay anh, anh nghĩ nếu gã lại nhớ, anh sẽ lại làm mọi cách để gã quên đi, cho dù có phải tàn nhẫn với gã thêm một lần nữa.

Gã rướn người hôn lên môi anh, chúc anh ngủ ngon rồi lại quay về với giấc ngủ của mình, anh thì dành cả đêm ngắm nhìn gã, người đàn ông nhỏ bé trong vòng tay anh là cả thế giới của anh,trừ anh ra ai cũng không thể có được.

"Ngủ ngon Tony."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro