[Stony fanfic] Blindness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://emiliascarlet0404.wordpress.com/2019/06/15/stony-fanfic-blindness/

_________

Đây không phải lần đầu tiên Tony bị bắt cóc, càng không phải lần đầu tiên bị tra tấn, gã đã quá quen với việc này rồi.

Ban đầu chúng đe dọa gã, bắt gã chế tạo vũ khí cho chúng, tiếp đến là bản thiết kế bộ giáp của gã, gã đâu dễ mà cho chúng, nếu nhát chết thì đã không phải người nhà Stark rồi.

Vài ngày đầu gã nghĩ chẳng qua là một đám khủng bố muốn dọa nạt để chiếm dụng công nghệ của gã mà thôi, nhưng có lẽ do chúng nghĩ thực sự không thể lấy được gì từ gã nên mới mạnh tay hơn với gã, biến việc tra tấn gã thành niềm vui, gã cố chịu đựng chờ đợi thời cơ hoặc đồng đội tới giúp mình.

Gã từng bỏ trốn thành công một lần, không lâu sau khi bị bắt, gã chạy được khá xa cho đến khi bị chúng đụng cả chiếc xe to đùng vào người, khá đau đấy.

Không biết có phải do số gã quá đen hay không mà từ sau vụ đụng xe đó mắt gã mờ dần cho đến khi mọi thứ xung quanh đều mông lung như cá nhìn dưới nước, gã nghĩ là do chấn thương ở đầu ảnh hưởng tới thị giác.

********

Khi gã còn đang mơ màng giữa những cơn đau nhức thì bên tai bỗng vang lên tiếng súng nổ, tiếng chửi rủa của mấy tên khủng bố, có phải có người đến giải cứu gã hay không?

Gã gắng sức nhìn người bước vào, không phải Steve, lại càng không phải bất cứ ai trong đội, SHIELD?

Người đàn ông cao lớn không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi trói cho gã, nhẹ nhàng ôm gã ra ngoài, hắn không nói gì nhưng mọi cử chỉ đều thể hiện rõ hắn đang cố tránh không đụng vào những nơi bị thương của gã, mặc dù có hơi thừa thãi vì khắp người gã chẳng có chỗ quái nào là lành lặn cả.

Hắn cứ thế bế Tony đi, gã lờ mờ nhìn những bóng người nằm bất động dưới đất, không một ai còn sống cả.

Hắn đưa gã lên xe, thắt dây an toàn cho gã, đắp cho gã một cái chăn mỏng vì sợ gã lạnh. Gã cũng không náo loạn gì, chỉ ngồi yên lắng nghe tiếng động từ mọi hướng, người ta nói không sai chút nào, khi thiếu mất một giác quan thì mọi giác quan khác đều trở lên mạnh mẽ hơn.

"Ừm, cám ơn."-Hắn gật gật đầu, một lát sau lại gõ tay lái 2 cái, có vẻ như giờ hắn mới nhận ra gã không nhìn thấy.

Gã vui vẻ ngâm nga, hỏi đôi chút để tự đánh lạc hướng mình khỏi cơn đau, gã nghĩ xương sườn của gã phải gẫy mất vài ba cái rồi.

Cả đoạn đường chỉ có tiếng nói của gã, người ngồi cạnh kia không hề mở miệng nói lời nào mà chỉ tập trung lái xe.

Gã vì đau, vì mệt mà thiếp đi trong vô thức, cũng khá lâu rồi gã chưa có một giấc ngủ đàng hoàng nào.

***************

Khi tỉnh dậy thì chẳng thấy người kia đâu cả, gã cũng không biết người đó đưa gã đi đâu. Gã cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường đơn, không được êm ái như chiếc giường của gã ở nhà nhưng cũng êm hơn mặt sàn lạnh lẽo kia.

Gã cứ nằm đó cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng như sợ đánh thức gã. Gã ngửi được mùi thức ăn, lại nghe thấy tiếng loạt xoạt giữa phòng.

"Này."-Gã lạt người, hất mặt về phía có bóng người to lớn kia-"Anh không định nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra thật à?"

Người đàn ông gõ lên mặt bàn hai tiếng.

Gã ngồi dậy, đôi chân trần chạm vào mặt đất lạnh lẽo làm gã tỉnh hơn vài phần-"Tôi nói nhé, nếu anh cũng là một tên khủng bố hay gì đó tương tự vậy thì thật xin lỗi, bây giờ tôi chẳng làm được cái quái gì hết luôn đó."

"Ý tôi cũng không phải bảo anh giết tôi quách đi cho xong hay gì đâu, đừng có mà làm thế thật nhé."-Gã nhận lấy cốc nước từ tay người kia, lạy Chúa cái cổ họng chết tiệt của gã khô rát từ nãy đến giờ rồi-"Nếu anh không phải thì cũng thật cảm ơn vì đã cứu tôi, tôi sẽ đền đáp cho anh, anh muốn gì liền có đó."

"Có thể cho tôi hỏi, đây là đâu không? Nếu cứu tôi thì anh mang tôi về tháp Avengers hay SHIELD cũng được mà, nơi này có lẽ là không được gần đó lắm đâu."

"Tôi cũng cần được chăm sóc y tế nữa, mặc dù tôi ghét bệnh viện chết đi được, nhưng anh biết đấy, tôi không muốn mắt mình vì bị tổn thương đâu đó mà mù luôn đâu, tệ lắm."

"Này."-Gã nghiêng đầu nhìn người kia, hắn vẫn cứ im lặng làm gì đó ở bên cái bàn giữa phòng, không thèm trả lời gã một câu nào-"Anh làm gì vậy?"

Người đàn ông đi đến bên cạnh gã, đưa thứ gì đó cho gã, thức ăn?

Hắn dùng muỗng gõ lên thành bát tạo tiếng, lại tìm tay gã mà đặt muỗng và bát vào.

"Cám ơn?"-Gã đưa muỗng lên miệng, là súp nóng, không phải mấy thứ kì dị mà gã đang nghĩ đến.

Gã im lặng ăn hết phần của mình, người kia vẫn ngồi bên cạnh giường nhìn gã, hắn như bức tượng sống ấy, cử chỉ cũng cứng ngắc.

Hắn lại đưa gã một cốc nước và vài viên thuốc, gã cũng tin tưởng mà uống, chẳng hiểu sao gã lại thấy an toàn hơn khi ở bên người này.

Dưới ánh nắng, Tony nhìn ra mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng, chút mùi hương dịu dàng của kem cạo râu làm gã nhớ đến Steve.

Gã lại không nghĩ người đó là Steve, cho dù cũng là tóc vàng lại cùng dùng một loại kem cạo râu hay bóng dáng có chút giống, không thể nào là Steve được, Steve không ở đây, anh bỏ gã đi từ vài tháng trước rồi, hai người đã cắt đứt quan hệ từ lần ấy rồi.

Người kia viết gì đó lên tay gã, gã là thiên tài mà, tất nhiên là gã biết chữ nổi rồi.

Hắn 'nói' gã chưa thể về được, vẫn còn rất nguy hiểm, hắn nói một người quen nhờ hắn trông nom gã, hắn nói anh ta muốn xin lỗi gã và anh ta nhớ gã.

"Steve."-Cái tên ấy cứ thế bật ra khỏi miệng gã, gã cảm nhận được bàn tay đang viết trên tay mình hơi run lên-"Xin lỗi, chỉ là thoáng nghĩ qua thôi."

Người kia tiếp tục viết trên tay gã, nói gã đừng lo, đợi một khoảng thời gian nữa mọi chuyện yên ổn rồi hắn sẽ đưa gã về, việc của gã hiện giờ chỉ là ở đây mà chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình thôi.

"Anh không nói được thật hả? Hay cái mặt nạ kia cản trở anh? Nếu phải ở đây lâu mà không có ai nói chuyện cùng thì cũng buồn lắm."

Hắn mang cái bát đã cạn sạch đi ra ngoài, để gã một mình nói, tuy vậy gã để ý hắn vẫn luôn chăm chú lắng nghe từng lời của gã.

*******

Tony không ngờ đến việc mình vừa thoát khỏi cái nơi chết tiệt kia liền bị bệnh, cả cơ thể gã nóng hừng hực, mồ hôi đổ như thác, ngay cả tay cũng run rẩy không còn chút sức lực.

Trong cơn mê sảng gã nhìn thấy Steve, anh hốt hoảng ôm lấy gã, gọi tên gã, gã nghĩ mình hẳn là nhớ anh đến phát điên rồi.

Bàn tay to lớn lướt nhẹ qua má gã, làn da lành lạnh chạm vào cái trán nóng bừng của gã, gã vô thức dụi đầu vào lòng bàn tay kia, làm nó rụt lại rồi một lần nữa ngượng ngùng quay về trán gã.

"Ste-Steve?"

Gã dùng sức níu lấy người đang ôm mình, hơi thở có chút thân quen lại có chút khác lạ phà trên tóc gã, gã nghe tiếng hít sâu, lại thấy người kia vỗ nhẹ lên lưng an ủi gã.

Cứ như thế, trên chiếc giường đơn êm ái, gã nằm trong lòng người kia, ôm chặt anh, từng tiếng rên rỉ từ miệng gã đều là gọi tên anh, cầu xin anh đừng bỏ đi, người bị gã ôm cũng chỉ biết ngồi đó với gã, một tay vỗ lưng gã, một tay lại đặt trên mái tóc tối màu mềm mại mới được gội sạch sẽ của gã.

*******

Tony nửa tỉnh nửa mê 2 ngày, cơn sốt giảm dần qua sự chăm sóc tận tình của người kia, gã không biết mình trong cơn mơ có nói gì kì lạ hay không mà mỗi khi gã nhìn về phía người kia, hắn lại căng cứng cả người như sợ gã.

"Cám ơn."-Gã nhận lấy cốc nước cùng vài viên thuốc, gã cũng ở đây cũng được vài ngày rồi mà còn chưa có cơ hội được bước chân ra khỏi căn phòng này nữa.

"Ở đây có nhà bếp đúng không?"-1 tiếng gõ đáp lại lời gã-"Tôi có thể, ừm, dùng chứ?"

Người kia viết lên tay gã, hỏi gã muốn ăn gì, hắn làm cho gã.

"Không cần phiền anh đâu, tôi có thể tự làm lấy mà, mắt tôi chỉ hơi mờ thôi chứ đâu phải là mù hẳn."-Gã vỗ vai người kia ra vẻ mình chẳng sao cả, không cần hắn phải lo nhiều đến vậy.

Hắn không đồng ý với gã, hắn 'nói' ít nhất cũng nên để hắn giúp, không thể để gã tự mình làm được, rất nguy hiểm.

"Chỉ là muốn làm chút sandwich thôi, không cần phiền đến anh đâu mà."

Sau bao gian nan cuối cùng vài cái sandwich cũng an toàn mà nằm trên đĩa dưới sự giúp đỡ của người kia (được rồi, là một mình người kia làm, gã ngay cả một miếng bánh cũng không làm được)

"Vậy."-Gã cầm một cái lên-"Bon appétit."

Gã cắn một một miếng rồi ngưng lại, gã nhớ chỉ có Steve mới biết gã thích sandwich của mình có gì, chỉ có Steve mới làm ra những cái sandwich vừa với cái miệng kén ăn của gã.

Gã nhìn qua người ngồi đối diện, hắn không đụng đến chiếc bánh nào, cả mặt nạ cũng không muốn cởi ra.

Gã bắt đầu nghĩ có phải người đó là Steve hay không?

Chút hi vọng trong tim gã càng ngày càng lớn hơn theo nghi vấn ấy.

********

Gã đa nghi quá rồi, tay của Steve không và sẽ không bao giờ có sẹo cả, dù cho vết thương có sâu có nặng tới mấy cũng không thể để lại sẹo, đó là một trong số các tác dụng của huyết thanh.

Gã thất vọng thu mình lại trong chăn, gã đã nghĩ có lẽ Steve thực sự ở đây với gã, hóa ra cũng chỉ là do gã tự tưởng tượng ra trong lúc bệnh mà thôi.

"Chào."-Gã đưa tay nhận lấy đĩa thức ăn, gã có thể ra ngoài ăn nhưng người kia lại muốn gã ở lại trong này, hắn 'nói' cấu trúc nơi này khá phức tạp, sợ gã đi lung tung mà tự làm mình bị thương.

Cả căn phòng chỉ có tiếng nĩa chạm vào đĩa sứ, gã không nói, người kia lại càng không.

Dù không nhìn thấy gã cũng biết người kia hay nhìn trộm gã, khi gã ngủ hắn thường xoa nhẹ đầu gã rồi mới rời đi, đôi khi gã tỉnh giấc vì ác mộng lại thấy hắn ôm gã vào lòng, trấn an gã, mùi kem cạo râu phảng phất bên cánh mũi càng làm gã nhớ đến Steve nhiều hơn.

******

Tony thường nói cho người kia nghe về những công trình của gã, nhưng sáng chế mà gã tự hào nhất, những con robot và AI của gã, nhưng có một chủ đề gã luôn cố lảng tránh hoặc khi vô tình nhắc tới liền vội vàng tìm cách chuyển chủ đề khác, gã nhắc đến Steve như một thói quen khó bỏ.

Có vài lần Tony hỏi người kia hắn là gì của Steve, hắn không nói, chỉ ngụ ý hắn rất thân với Steve.

*******

Tony nhớ gã từng vài lần thấy người kia về với một đống thương tích trên người, mùi máu tanh nồng nặc khắp căn nhà, gã không hỏi, chỉ đưa cho hắn một cái khăn sạch và đống đồ sơ cứu.

Vết thương của hắn lành rất nhanh, gã cũng tự hỏi liệu hắn có thực sự bị thương không nữa.

********

Tony ở lại nơi này cũng khá lâu rồi, gã nghĩ chắc cả thế giới đều cho là gã đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi cũng nên.

Gã hỏi người kia liệu còn ai ngoài hắn biết gã còn sống hay không. Hắn không trả lời câu hỏi này.

********

Gã chẳng biết đây là đâu, gã chỉ biết nơi này có cây cối, có chim chóc, có nắng và gió.

Gã thích đi dạo quanh khu vườn nhỏ. Được cảm nhận ánh nắng ấm áp chạm vào da, lắng nghe tiếng gió đưa đẩy trên những cành cây cùng tiếng chim tranh ăn trên tổ mang lại cho gã cảm giác yên bình.

Hôm nay người kia về rất muộn, tận khi trời tối hắn mới về, hôm nay hắn khác lắm.

Bình thường hắn cũng im lặng, chỉ là hôm nay hắn giống như đang ở trên mây vậy, gã hỏi hắn cũng không trả lời, vẫn cứ ngồi trên ghế chăm chăm nhìn gã.

Gã không nhìn rõ, nhưng gã cũng cảm nhận được trong ánh mắt đang chăm chú hướng về gã kia có gì.

"Hôm nay tệ lắm hả?"

Hắn bước đến bên cạnh gã, khi gã nhận lấy thuốc liền bị bàn tay mát lạnh kia nắm chặt lấy, rồi lại tiếc nuối mà thả ra.

Gã khó hiểu nhìn người kia, có phải nhiệm vụ của hắn không thành hay không?

Đầu óc gã từ khi uống thuốc xong cứ quay mòng mòng, mí mắt đều nặng trĩu muốn nhắm lại.

Này đâu phải thuốc giảm đau mà hắn hay cho gã uống chứ.

Gã dùng sức bật dậy lại bị hắn đè lại, vùng vẫy cũng vô ích, sức lực của gã cũng trôi dần theo từng cái giẫy đạp.

Gã sợ.

Giá như Steve ở đây, gã cần Steve.

Trong một khắc trước khi chìm vào bóng đêm, gã thấy người kia tháo mặt nạ, khuôn mặt vừa thân quen lại vừa xa lạ, đôi mắt xanh trầm xuống như lòng đại dương sâu thẳm nhìn gã, gã nghe giọng nói vang lên bên tai, cảm nhận chút ẩm ướt lướt nhẹ trên môi.

"Tạm biệt Tony."

"Stev..."-Tạm biệt là sao? Anh lại muốn đi đâu nữa? Anh không thể bỏ gã ở đây được! Gã cần anh!

Hóa ra người mà gã nghĩ đến trong những lúc thế này vẫn là anh, đúng là có chết cũng không quên anh được.

********************

Bên tai Tony vang lên những tiếng bíp đều đặn, còn có tiếng thở nhẹ nhàng cùng hương kem cạo râu đã luôn phảng phất bên cạnh gã những ngày trước.

Gã mở mắt nhìn xung quanh, mắt của gã nhìn được rồi, dù vẫn hơi mờ chút nhưng thực sự là nhìn lại được rồi.

Người kia dường như cũng bị gã đánh thức, vội vàng chạy đến kiểm tra, hai tay nắm chặt lấy tay gã, ngay cả nước mắt cũng không kìm được mà rơi.

"Tony."-Anh dụi đầu vào bàn tay móc nối một đống thứ dây của gã-"Em không sao rồi. Tạ ơn Chúa."

Gã mỉm cười nhìn anh, gã nghĩ nếu Phil ở đây chắc chắn hắn sẽ giết gã vì đã làm Captian của hắn khóc cho mà xem.

"Mới vài ngày không gặp liền thành một đứa nhóc mít ướt rồi."-Gã đưa tay sờ lên mái tóc vàng bóng mượt của anh, cảm giác giống như lông chó ấy-"Gặp lại em không vui sao hả que kem già?"

Anh cứng đơ người nhìn gã, anh tưởng rằng gã sẽ nổi cáu với anh, sẽ đuổi anh ra ngoài, nào ngờ gã lại cười với anh, nói đùa với anh.

"Ôi Tony."-Anh ôm gã, hôn gã, hai tiếng xin lỗi và cảm ơn lẫn lộn với nhau vang vọng cả căn phòng.

Gã để anh ôm hôn mình, gã sẽ hỏi tội anh sau, lúc này không thích hợp cho lắm.

"Mọi người đều nghĩ em chết rồi, nhưng còn anh Rhodey và Pepper không nghĩ vậy, bọn anh vẫn tiếp tục tìm kiếm em."-Anh càng nói càng ôm gã chặt hơn-"Xem ra công lao của bọn anh đều không hề bị bỏ phí chút nào."

Gã hơi khựng lại, nếu anh cũng không biết gã còn sống hay không thì cái người được anh nhờ vả kia là ai chứ?

Hắn nhớ trước ngất đi gã có nhìn thấy mặt hắn, còn nghe cả giọng hắn.

Hắn giống Steve lắm.

Nhưng gã chắc chắn đó không phải Steve, tay của Steve không hề có sẹo, màu mắt anh cũng không trầm như vậy, cảm giác lúc ở bên anh và hắn đều có chút gì đó khác biệt.

"Steve này."

"Em cần gì sao? Có phải lại đau đầu hay không?"

Tony chần chừ một lát-"Em đói lắm rồi."

Gã nhìn anh đi ra khỏi phòng, có lẽ chuyện này nên để sau hẵng nói vậy, lúc này cái gã cần là nghỉ ngơi, đầu gã đang đau muốn chết đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro