[Stony] Rescued

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://emiliascarlet0404.wordpress.com/2019/06/15/stony-rescued/

________

Tiếng súng vang vọng từ bức tường đến trần của nhà kho.

Tony nắm chặt khẩu súng trong tay, máu chảy cả vào mắt gã, tầm nhìn của gã vẫn luôn hướng về hai tên khủng bố đứng trước mặt mình. Nhưng như thế không có nghĩa là gã không nhìn thấy phản ứng của những người khác, tất cả đều như đông cứng lại khi nghe thấy tiếng súng.

Đó không phải gã – tay gã đang run lên bần bật vì mất máu, vì adrenaline(*) lên cao và vì quá mệt mỏi.Gã chưa thể mạo hiểm để bắn khi còn đang ngờ rằng mình sẽ nhắm trượt mọi thứ cách xa mình từ khoảng 1 inch trở lên.

Tiếp đó là một chuyển động đột ngột bên trái gã, ngay trong phạm vi tầm nhìn của gã. Âm thanh của nắm đấm tiếp xúc với da thịt, một tiếng kêu rên đau đớn và tiếng chân hỗn loạn.

Giọng của Steve vang lên. Giận giữ, ác nghiệt và con mẹ nó thật đẹp đẽ. "Hawkeye, tôi cho phép cậu bắn bất cứ tên nào còn thở."

Lồng ngực gã cảm thấy nhẹ nhõm tới nỗi suýt chút thì gã không kìm được mà khóc. Hơi thở của gã trở nên dồn dập, khẩu súng trong tay gã dao động đôi chút.

Sau đó Steve đứng chắn giữa gã và những tên côn đồ kia, bàn tay anh bóp nhẹ khuôn mặt gã, hoàn toàn bỏ qua khẩu súng gã đang cầm. "Cưng à." Anh nhẹ giọng hỏi "Là tên nào làm thế này với em?"

Tony chớp mắt để máu trôi ra khỏi mắt mình. Cả người gã đầy máu và bầm dập. Bàn chân trần của gã bị cắt, bụng và ngực gã lốm đốm những mảng màu đen tím. Phía sau vai gã có vết bỏng do thuốc lá và mấy ngón tay bên trái của gã thì bị gãy. Gã trông tệ vãi và gã biết điều đó.

"Em không nói gì với chúng cả." gã nói, giọng gã đầy kiên quyết và giận dữ. "Không một con mẹ nó điều gì cả. "

"Tôi biết em sẽ không làm thế." Giọng của Steve trầm ấm và nhẹ nhàng. Qua vai anh, gã có thể thấy Natasha đang nở một nụ cười gượng gạo với gã. "Tên nào đã làm đau em, Tony?"

"Chúng nghĩ em sẽ dễ dàng nói ra vì em chỉ là tên dân thường." Môi Tony cong lên thành một nụ cười, gã chẳng thèm để ý đến máu đang chảy ra từ bên miệng mình.

"Chúng ta biết rõ hơn nhiều." Steve đưa ngón tay quẹt qua miệng Tony, lau đi chút máu trên khóe môi gã. "Nói tôi nghe xem là kẻ nào đủ ngu ngốc để làm phiền em."

Tony vẫn không bỏ khẩu súng xuống – ngay từ đầu đã rất khó khăn để gã đặt được tay lên nó, gã không thể buông nó ra trong khi bọn họ vẫn đang bị bao vây trong lãnh thổ của kẻ thù được.

Kẻ ra lệnh bắt cóc và thẩm vấn Tony nhận được hai viên đạn găm thẳng vào đầu mình. Máu bắn đầy trên trên bức tường làm bằng bê tông gần như làm thỏa mãn được tâm trí gã.

"Hắn sẽ chẳng thể làm điều ngu ngốc như vậy thêm lần nào nữa đâu." Steve nói. Anh đặt một nụ hôn lên thái dương gã. "Nat, Bucky, hai người dọn dẹp chỗ này đi. Bruce và tôi sẽ mang Tony về nhà."

Anh thận trọng đứng ở nơi có thể che cho Tony khỏi phải thấy bất kì điều gì mà Nat và Bucky sắp làm. Nhưng gã vẫn nghe được tiếng la hét, tiếng chạy loạn của những kẻ kia. Cả tiếng pop-pop-pop từ khẩu súng của Clint nữa.

Đáng lẽ ra điều này không nên khiến gã cảm thấy an toàn hơn hay được yêu thương.

Nhưng nó lại thực sự khiến gã cảm thấy như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro