[Stony/ Fanfiction] Sưởi ấm mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://hailsonghoacac.wordpress.com/2016/10/18/stony-doujinshi-suoi-am-mua-dong/

[Title]: Winter Heat/ Sưởi ấm mùa đông

[Author]: Skkiier

[Translator]: Song Hoa

[Characters]: Tony Stark aka Iron man và Steve Rogers aka Captain America

[Author's Note]: Cấm trẻ em dưới 17 tuổi: nội dung nhạy cảm, có H, quan hệ đồng tính. Không thích không đọc. Đối với những người thích Stony, thưởng thức nào!

______________

"Lạy Chúa,cái ngày chết tiệt hôm nay đố mà lạnh hơn được!". Tony rùng mình, hai tay liên tục xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh, qua cái cửa sổ vừa dài vừa lớn ở trên tường, gã ngán ngẩm nhìn một đống những đám mây lúc nhúc u ám đang bao vây toàn thành phố.
"Tôi không biết đâu nhưng theo những gì mọi người thường nói, thì đó là "sự thay đổi thời tiết", và hẳn là anh, đang cảm thấy khó chịu vì nó sao, Tony? "- Steve cười khúc khích.
"Ờ, tôi đoán vậy."
Tony quay người, nhìn chằm chằm vào Steve, tên khốn đó, cậu ta có thể cảm thấy lạnh sao? Dĩ nhiên là không, bởi vì cậu ta là một siêu chiến binh, một siêu chiến binh vừa được tiêm huyết thanh, vừa "được" tập luyện gian khổ để quen với cái lạnh đến cắt da cắt thịt như thế này. Nhưng Tony thì khác, gã ghét lạnh như mèo ghét nước, như Loki ghét búa Mjolnir, hay vài thứ đại loại vậy, gã yêu những ngày trời nắng như diều yêu gió, như chó...à mà thôi,.... Tony yêu cái đụng chạm nhẹ nhàng của nắng lên mặt gã, không phải là cái không khí lạnh lẽo bao quanh ngực, khiến gã lạnh hết cả sống lưng và cảm thấy không thoải mái một tí nào, một tí nào hết á.
Tony đi qua Steve để về phòng mình, gã quay lại với một tấm chăn to đùng cuộn chặt lấy người. Nó rất dài, và khi Tony bước đi, nó bị kéo lê khắp sàn nhà. Steve cười khúc khích. Gã nhìn lên Steve, mặt anh tươi như hoa, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.

Tony nheo mắt: "What?". Steve vội lắc đầu nguầy nguậy: "Không có gì đâu, chỉ là...ahihihihihi". Tony cau mày lắng nghe "Anh trông giống như một cái bánh Burrito* hoặc là cái gì...đó?".
Tony cố gắng làm ra cái vẻ mặt tạm coi là bối rối, rồi gã nhìn xuống chính mình và đảo mắt: "Haha, buồn cười lắm, Capsicle". Tony nói với vẻ mỉa mai rồi đi đến cạnh Steve để bật máy pha cà phê lên. "Vậy, Cap, tại sao anh lại đến đây?" Tony nghiêng người, khẽ nâng khuỷu tay lên, gã liếc nhìn Steve: "Nếu là về chuyện đó, thì tôi không bận tâm đâu."
Một phút im lặng....

Steve đỏ mặt, húng hắng ho: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc nội chiến.. hừm... tôi nghĩ tôi đã rất ngu ngốc và không sáng suốt một tí nào cả khi không chịu nghe lời anh... Tôi muốn quay về lúc tôi chưa gây ra mọi chuyện... Ùm, tôi xin lỗi."

Tony mỉm cười: "Vậy là, anh đến đây để gặp tôi?". Steve xoa xoa gáy: "Ừ, tôi đoán là anh có thể nói như vậy."

Máy pha cà phê kêu "tinh" một tiếng, Steve bỗng giật mình, co rúm người lại. Tony cắn môi, cố gắng không bật cười. Gã ném chiếc chăn lên sô pha, rồi đi mở tủ: "Cậu tới đây chỉ để gặp tôi hay là cậu còn muốn chơi mấy trò chơi điện tử gì đó?" Tony cố gắng nhón chân, rướn người lên để lấy cái cốc. Steve đi tới và dễ dàng lấy nó xuống đưa cho gã. "Cảm ơn" Tony nói. Steve chỉ gật đầu và mỉm cười: "Được thôi, tôi có thể chơi một chút". Tony khéo léo rót cà phê vào cốc và nói qua vai: "Mario kart**?". Steve lại gật đầu: "Chắc chắn rồi"

"Son of a bitch!"-Tony ném thẳng bộ điều khiển trò chơi xuống đất- "Trò này như suck". Steve mỉm cười trong chiến thắng: "Anh đã thua rồi Stark ạ, nhục không thể tưởng." Tony bĩu môi và trừng mắt nhìn Steve, như thể gã có sức mạnh của anh Sup, có thể bắn laser xuyên thủng người Steve vậy: "Im đi, Rogers".
Steve cười và đứng dậy: "Tôi sẽ đi đặt pizza, anh ăn một chút nhé?" Tony tỏ vẻ chế giễu, không thèm nhìn Steve nhưng gã vẫn gật đầu. Steve thở dài, bước đến bên điện thoại và gọi điện cho cửa hàng pizza.

Nửa giờ sau, pizza đã được mang đến. Họ ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức món pizza khoái khẩu, Tony xuýt xoa vì bánh rất ngon, nó khiến miệng gã ấm lại và trong lòng gã cảm thấy thoải mái. "Chiếc bánh này đã khiến hôm nay tốt lành hơn đó." Tony gầm gừ một chút khi nhìn qua cửa sổ: "Và sẽ tốt hơn nữa nếu cái thời tiết như shit này biến cmn mất đi." Tony đã mặc ít nhất 3 chiếc áo len và áo sơ mi dài tay, nhưng dường như chúng cũng vô ích trong cái thời tiết giá lạnh này. "Tôi đã bật hết tất cả các lò sưởi nhưng trong này vẫn còn lạnh!" Tony rùng mình, Steve nhìn Tony và khẽ mỉm cười: "Vậy là anh chịu đầu hàng cái thời tiết-hơi-hơi-se-lạnh này sao?" Tony cau mày: "Fuck, ừ đấy!" Steve thở dài và bắt đầu cởi áo khoác của mình: "Đây này, cầm lấy áo khoác của tôi mà dùng." Tay áo của Steve hơi dài so với Tony , vì thế gã hơi do dự khi mặc nó vào. Và không có gì ngạc nhiên khi chiếc áo hơi rộng so với người gã. Steve thoáng đỏ mặt, Tony khẽ nhướng chân mày: "Anh làm vậy là có ý gì?!" Steve vô thức nhìn xuống đĩa thức ăn: "Không có gì ...đâu..." Tony cau mày: "Cứ nói cmn đi". Steve cắm mặt xuống đất và đi ra phía phòng khách với phần bánh pizza của riêng mình, Tony vội vàng đi theo sau: "Thôi nào Cap, anh bị làm sao vậy?" Tony ngồi bên cạnh và nhìn Steve: "Được rồi, tôi sẽ không quan tâm đâu".

Steve trừng mắt nhìn lại: "Thôi nào, Tony, đứng dậy khỏi đó đi"-Steve hơi giận, cầm điều khiển ti vi lên và lướt nhanh qua các kênh. Tony bĩu môi, quyết định mặc kệ tên kia, gã chỉ muốn quan tâm một chút (?) thôi mà, gã cảm thấy hơi lạnh nên cố gắng rúc sâu vào áo khoác của Steve, Steve liếc trộm gã. Tony đồng thời cũng nhìn ngược lại anh và ánh mắt của hai người xoáy chặt lấy nhau. Steve là người đầu tiên dời ánh mắt đi nơi khác, từ mặt tới cổ anh bỗng nhiên đỏ bừng.

Tony vẫn nhìn chằm chằm vào Steve và cố gắng xích lại gần hơn: "Tôi tự hỏi anh đang nghĩ cái nồi gì...". Tony cười tự mãn và xoa xoa tay lên đùi Steve: "Tại sao? Anh chỉ cần cho tôi biết thôi Steve à." Khuôn mặt Steve tự dưng đỏ bừng, anh giận dữ lườm Tony. Đó là khi anh đã bị dục vọng đánh bại. Tony tiếp tục: "Anh bỗng nhiên nổi ham muốn chỉ vì tôi mượn áo khoác của anh, đồ ích kỷ?" Steve nhìn anh, đôi mắt mở to vì sốc: "Làm sao...anh biết..?" Tony lại tiếp tục cười tự mãn: "Vì tôi là thiên tài, Steve ạ, và tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu dễ dàng như đọc một cuốn sách." Tony nghiêng người về phía Steve và khóa chặt đôi môi của hai người vào với nhau.

Nụ hôn khá vụng về và lộn xộn. Tony ấp úng trong niềm lâng lâng: "Anh có nghĩ rằng tôi quyến rũ nhất khi khỏa thân và chỉ mặc duy nhất chiếc áo khoác của anh không, Steve?" Đôi mắt của Steve tối sầm lại vì ham muốn, anh liếm môi, Tony hơi rùng mình và hơi lùi lại. Steve cười và đẩy anh ngã lên sopha, nghiêng người qua Tony : "Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều đó nhé, được chứ?" Đôi môi của Steve áp sát Tony, đầy mùi mờ ám. Steve bắt đầu cắn và mút lên cổ của Tony, Tony rên rỉ: "S-Steve...".
Tony có thể cảm nhận được nụ cười của anh trên cổ của mình. Steve chật vật kéo áo Tony ra. Tony cảm thấy sốt ruột, gã nhanh chóng tự cởi áo khoác, áo len, áo sơ mi của mình ra, ném chúng ra khỏi ghế, gã hơi hối hận vì hôm nay đã mặc hàng đống thứ lên người. Rồi Steve bắt đầu gieo những cái hôn xuống cổ và người gã. Tony vặn vẹo và rên rỉ, Steve gấp gáp xé toạc áo mình ra. Cơ bắp của Steve rất lớn và hấp dẫn, và cơ bụng sáu múi của anh cũng tuyệt không kém. Anh nhận thấy Tony đang nhìn anh chằm chằm, mồm miệng há hốc, anh vui vẻ trêu đùa: "Anh thích chứ?" Tony gật gật đầu, Steve cười khúc khích và bắt đầu kéo khóa quần của gã xuống. Và khi nút khóa cuối cùng được nới lỏng, Steve mạnh tay kéo hết quần dài và quần đùi của Tony xuống. Anh nhìn chằm chằm vào Tony đang cương cứng, chịu sức ép dữ dội từ đằng trước khiến gã quằn quại, khóa chặt hông mình lại, gã van vỉ: "Nhanh lên, Steve..." Steve cười tự mãn, cúi xuống để cắn và liếm tai của Tony: "Suỵt, chưa được..." Tony rên rỉ và cắn chặt lấy môi dưới. Steve cởi quần dài và quần đùi của mình ra, anh ngồi trên sopha và nâng Tony lên để gã có thể dựa vào người mình. Tony cố di chuyển để cảm thấy thoải mái hơn, trong khi Steve cúi xuống để lấy một thứ gì đó từ dưới mặt đất, chính là áo khoác của anh. Steve cười tự mãn với Tony trong khi gã run rẩy khi nhìn thấy nó. "Mặc nó vào, Tony!"- Steve ra lệnh bằng giọng điệu của Captian America, bắt buộc Tony phải nghe theo. Steve đắc thắng nhìn Tony, thầm ngưỡng mộ công việc hữu ích của mình.

Tony đang run lên vì lạnh và kích thích với đôi mắt nhòe lệ và khuôn mặt hoàn toàn ửng đỏ. Gã cũng có thể thấy những vết bầm tím trên cổ của gã, nơi gã bị tên kia cắn. Tony chỉ mặc độc một chiếc áo khoác da của anh, như một chiếc bánh bị đóng băng, gã trông thật đáng yêu và gợi cảm. Steve mỉm cười và lấy từ trong túi chiếc áo khoác của mình một chai dầu bôi trơn, Tony ngạc nhiên: "Tôi sai rồi, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được hết con người anh đâu!". Steve mở nắp kem bôi trơn và mân mê nó trên những ngón tay của anh. Sau đó, anh di chuyển những ngón tay về phía lối vào của Tony. Tony hổn hển và thút thít, gã choàng tay qua người Steve để kéo anh vào một nụ hôn, cố gắng kiềm chế những tiếng thở mạnh và rên rỉ. Steve bắt đầu trêu chọc Tony bằng cách chỉ cọ xát những ngón tay của mình vào những lỗ hổng. "Please, Steve..." Steve cảm thấy thương hại gã và bắt đầu đẩy một ngón tay của mình vào trong Tony, và tìm ra tuyến tiền liệt của gã gần như ngay lập tức. Tony rên rỉ: "Fuck, Steve! More!.."

Steve tiếp tục đưa thêm một ngón tay, đẩy sâu vào bên trong, cố gắng nới rộng chỗ đó của Tony ra. "Ah, S-Steve." Sau một vài giây, Steve thiếu kiên nhẫn và rút hai ngón tay từ bên trong ra ngoài, làm Tony khẽ thút thít vì cảm thấy hụt hẫng. Steve ngồi thẳng lên một chút, túm lấy mông Tony để định vị mình trên "Tony nhỏ" và từ từ đẩy vào, "Lạy Chúa, Tony, trong đây thực sự rất chật." Cậu rên lên. Tony khẽ van vỉ khi cảm nhận được Steve đang cố gắng đẩy sâu vào bên trong anh, "Lạy Chúa Giesu, trong người anh rất nóng và chật chội, Tony..." Steve bắt đầu di chuyển, và Tony phối hợp theo nhịp điệu của từng đợt đẩy vào của Steve, "Oh, Steve! Oh, fuck, mạnh lên!..." Toy rên lớn lên khi Steve chạm đến tuyến tiền liệt của gã một lần nữa và một lần nữa. "Oh FUCK! Steve! Mạnh hơn!" Steve cười tự mãn với Tony và buộc mình phải nhanh và mạnh hơn nữa. Tony cố gắng nâng mình lên theo từng đợt đẩy vào của Steve. "Fuck, Tony, anh trông thật đẹp...Nóng quá... Chật quá Tony à..."- Steve nói thì thầm vào tai của Tony, Tony ngẹn ngào: "S-Steve, tôi sắp-," Tony thở hổn hển, rên rỉ. Steve cắn mút cổ của gã và những vết bầm tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều. "Tony, anh sẽ không bao giờ có thể che giấu khỏi ánh mắt của mọi người-"- Steve thầm nghĩ. Tony cố gắng cựa quậy và rên rỉ, sau đó cuối cùng đã ra trên khắp bụng Steve và áo khoác của anh. Gã hét tên của Steve. Steve đã vô cùng hài lòng, sau vài đợt đẩy vào thì anh ra hết ở trong. "Fuck, Tony!". Cả hai đều đổ người xuống sopha, Tony rồi Steve. Cả hai người họ cuối cùng đã lấy lại nhịp thở, và Steve vòng tay qua người Tony, để khuôn mặt gã nằm gọn trong ngực mình. Tony nhìn lên Steve và mỉm cười: "Tôi làm áo khoác của anh bẩn rồi." Steve mỉm cười trở lại: "Không sao đâu." Steve khẽ khép mắt lại và hỏi: "Bây giờ, anh đã cảm thấy ấm áp chưa?" Tony khẽ xích lại phía Steve, đủ gần để cảm nhận được nhịp tim của anh, rồi chậm rãi bắt đầu giấc ngủ, sau đó lẩm bẩm: "Giờ thì rồi."

Steve cười và cả hai chìm vào giấc ngủ.

_____________________~THE END~____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro