[Stony] The empty spaces around you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://sunshineinrainteam.wordpress.com/2017/12/13/stony-the-empty-spaces-around-you/

Tên gốc: Picture of you (Picture of us)

Tác giả: SocialHemophilia

Thể loại: romance, angst

CP: Steve Rogers x Tony Stark

Nguồn:https://www.fanfiction.net/s/10706476/1/Pictures-of-You-Pictures-of-Us

Chuyển ngữ: Dương Ngọc Vi (với sự trợ giúp của Google translate + Từ điển Anh-Việt)

Biên tập: Dương Ngọc Vi

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Tình trạng bản dịch: Hoàn thành

Tóm tắt: Có những khoảng trống xung quanh Tony. Steve nhận ra và cố lắp đầy chúng.

_____________

Thoạt nhìn, tòa tháp của Tony rất đẹp, rộng rãi và vô cùng hiện đại; có rất nhiều cách để Tony làm nó có vẻ vẹn đầy. Chắc chắn là có rất nhiều thứ để xem, đó cũng là vì sao lúc trước Steve lại bỏ lỡ điều đấy. Đúng hơn thì cũng chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt thôi, nhưng khoảng trống chúng để lại vô cùng lớn và khi Steve bắt đầu nhận ra, thì anh không thể không chú ý nhiều hơn. Và anh cũng không thể không nhìn ngó xung quanh, mắt đảo qua từng căn phòng, tìm kiếm thứ gì đó sẽ lấp đầy những khoảng trống rỉ máu đấy.

Ban đầu, anh nghĩ khoảng trống chỉ tồn tại ở những khu sinh hoạt chung, nơi Tony dựng nên cho họ. Cũng có lý thôi, Steve nghĩ, vì Tony không muốn cuộc sống của mình ảnh hưởng đến ai, ngay cả khi họ đang sống trong tòa nhà của gã. Nhưng rồi một ngày nọ, cuối cùng Steve cũng đi xuống xưởng làm việc, đi qua những cánh cửa được gia cố kĩ lưỡng, và nhận ra rằng những khoảng trống ấy, những chỗ trống ấy, chúng không chỉ tồn tại ở những khu sinh hoạt chung – chúng tràn ngập trong cuộc sống của Tony. Bởi vì Tony có những khoảng trống ấy trong xưởng làm việc, nơi mà có thể nói rằng là gói gọn cả cuộc đời của gã, vậy thì... những khoảng trống ấy chắc chắn cũng tồn tại bên trong Tony.

Đừng hiểu sai ý Steve, có rất nhiều bức tranh treo khắp nơi, trên khắp các bức tường trong tòa tháp: trên tường khu sinh hoạt chung có vô số bức của Mark Rothko, trên căn penthouse* của Tony treo đầy tranh của Pollock, và trong phòng làm việc của gã thì phủ kín bởi các tác phẩm trừu tượng của các họa sĩ như Barnett Newman và vô số những người khác Steve không nhận ra. Vấn đề không phải là các bức tường của Tony trần trụi và không có gì cả. Đó không phải là những khoảng trống mà Steve đang nói đến, hoàn toàn không phải. Vấn đề là, bên trong tòa tháp của Tony, căn penthouse của gã, phòng làm việc của gã, hoàn toàn không có một bức hình nào cả – không ở bất cứ đâu. Và Steve không hiểu tại sao Tony – người có cuộc đời đầy rẫy những cơ hội, người đã làm và trải nghiệm biết bao nhiêu điều mà một người bình thường có thể – không có bất cứ một bức ảnh cá nhân nào về bất kì một sự kiện nào trong cuộc đời.

(*: căn nhà ở tầng cao nhất, sang trọng, đắt tiền nhất cả tòa tháp)

Steve nghĩ về mẹ của mình, bà luôn đặt ảnh gia đình trên khắp các kệ sách và khăng khăng treo chúng lên khắp các bức tường, giữ lại những bức hình hồi tuổi trẻ nông nổi hư hỏng của bà, kiên quyết bắt Steve đặt bức ảnh gia đình cũ kĩ của anh và cha mẹ lên tủ đầu giường. Anh nhớ những gì mẹ nói về các bức ảnh, rằng chúng là sự nhắc nhở hữu hình về các mối quan hệ họ đã gây dựng, khi mọi người gặp nhau, về những người họ yêu thương. Chúng không chỉ là lưu giữ một khoảnh khắc, mà còn là sự ràng buộc con người với nhau, chúng nói lên sự trọn vẹn của cuộc đời một con người.

Giờ đây, nhìn qua những kệ để đầy các bức tượng nhỏ, những món trang sức be bé và đồ trang trí tí hon, Steve băn khoăn về khoảng trống trong cuộc đời Tony. Anh cảm thấy hổ thẹn, vì đã không nhận thấy điều này trước đây, vì đã tin rằng Tony không hề muốn gì cả, vì đã tin rằng gã bị sự giàu có của gia đình chiều hư. Không có một bức ảnh gia đình nào trong nhà gã cả (nếu gã xem nơi này là nhà), không một bức ảnh cá nhân nào của Tony hồi còn nhỏ hay khi đã lớn, không một bức ảnh nào của gã hay Pepper hay Rhodey, không bức ảnh nào của cha mẹ gã.

Tòa tháp của Tony rất đẹp. Và chỉ sau một vài tuần, tầng của Steve đã mang lại cảm giác ấm áp như một mái ấm. Mặt khác thì căn penthouse của Tony, giống một phòng khách sạn hơn: rất ít đồ dùng cá nhân, mọi thứ đều lạnh lẽo và trơ trọi. Đôi khi Steve nghĩ rằng phòng của Tony rất giống những căn nhà trên mấy cuốn ca-ta-lô bất động sản, mọi thứ được đặt vào với mục đích nào đó. Dù thế nào đi chăng nữa, Steve biết rằng nếu Tony dọn quần áo mình đi, cả những món đồ cá nhân ít ỏi nữa, thì phòng của gã sẽ hoàn toàn giống một phòng khách sạn đắt tiền đợi chờ người khách qua đường tiếp theo đến thuê.

Steve đợi những người khác nhận ra, qua những cuộc trò chuyện khe khẽ lúc sáng sớm khi gặp nhau ở bếp chung để làm bữa sáng và uống những tách cà phê ấm áp.

Nhưng nhiều tuần trôi qua và chẳng ai nhận ra cả.

Nhiều tháng trôi qua và chẳng có cuộc trò chuyện nào như thế.

Nửa năm trôi qua và Steve quyết định sẽ lấp đầy những khoảng trống ấy và ngăn những giọt máu vô hình kia tiếp tục rỉ ra.

Anh mua một chiếc máy ảnh.

.

Anh đã sống cùng Tony được vài tháng rồi và họ là bạn, anh có đủ cơ sở để nói họ là bạn thân của nhau. Tony giúp anh thích nghi, nhiều hơn bất cứ ai khác, nhiều hơn những đội viên khác và chắc chắn là nhiều hơn SHIELD. Kẻ thiên tài đã giải thích cho anh thế nào là internet, điện thoại di động, vệ tinh, TV, từ lóng hiện đại, cách để dùng lò vi sóng, và thậm chí còn đi siêu thị cùng anh một lần khi Steve nói rằng mấy lựa chọn thực phẩm thật quá nhức đầu. Nhưng họ vẫn là Tony và Steve, và thi thoảng cũng cãi vã đôi chút. Họ tự biện hộ rằng do quá khác biệt, nên cãi nhau thi thoảng là điều không thể tránh khỏi: Tony bốc đồng và nóng tính, Steve kiên nhẫn và tương đối bình tĩnh. Họ cãi nhau, nhưng thường thì làm hòa rất mau; mấy trận cãi thường kết thúc bằng việc cả hai cùng ngồi uống bia và xem TV với những đội viên khác, đều hứa rằng mình sẽ 'ngoan ngoãn' hơn – hay ít nhất sẽ cố làm vậy.

Steve hay nghĩ họ đã dần trở thành một thứ gì đó như gia đình, giống phim "Friends"(1) mà Tony và Clint đã giới thiệu cho anh mấy tuần trước. Ngoại trừ việc một vài người trong số họ có năng lực siêu phàm ra, đúng hơn thì một là người ngoài hành tinh, hai là sát thủ/điệp viên, một có thể biến thành sinh vật xanh lè nguy hiểm, và một thì có cái đầu thông minh hơn cả đám cộng lại. Nhưng ý nghĩ đó làm Steve cảm thấy mừng, vui nữa là đằng khác. Sau khi mẹ của anh qua đời, Bucky là gia đình duy nhất anh có và bây giờ thì tốt hơn rồi, anh không còn phải ở một mình nữa, anh có người để chia sẻ các vấn đề của mình, dù họ thường gật gù tỏ vẻ nghe hay là dạy đời anh một trận hơn là trò chuyện. Họ dần trở thành một điều gì đó tựa một bản giao hưởng và Steve cảm thấy rất thoải mái, nói đúng hơn là yên bình, nên khi nhìn lên và nhận thấy những khoảng trống đó một lần nữa, anh không hề ngần ngại lấy máy ảnh mới mua ra và chụp vài tấm cả bọn đang ngồi vất vưởng trên ghế xem TV.

"Cái đó," Tony ngừng lại, nghiêng đầu tưởng mình nhìn nhầm, "cái đó có phải là máy chụp hình không vậy Rogers? Cậu vừa chụp bọn này đang coi 'Những người sống sót'(2) trong đồ ngủ đó hả?"

Hạ máy ảnh xuống, Steve ngẩng lên thì thấy mọi người đều quay sang nhìn anh. Natasha nhướng mày tỏ ý dò hỏi, Clint bên cạnh cô thì cố kiềm cái hừ mũi lại, Bruce thì điềm tĩnh nhìn anh, và Thor thì vui vẻ mỉm cười khi nhìn thấy máy ảnh, nụ cười truyền thống mỗi khi chụp hình.

"À, ừm," Steve nói, quay sang Tony, cảm thấy có chút ngại. "Vậy không được sao?"

Trong một khoảnh khắc, Tony đần ra như thế gã không thể hiểu được Steve đang làm gì.

"Không, chả sao cả. Nhưng cái đó sẽ không, ừm, bị đăng lên mạng đâu nhỉ? Cậu đâu có cái blog nào ghi chi tiết về những khoảnh khắc đời thường thân thiện đến không thể tin được của bọn này đâu đúng không? Bởi vì tôi phải nói rằng thứ đó chắc chắn sẽ phá hoại tiếng tăm của chúng ta khi làm siêu anh hùng ngầu lòi đấy, và cậu biết rằng tên Wolverine kia sẽ không bao giờ để chúng ta thanh thản với chuyện đó đâu, tên khốn đó."

Lần này, Clint không nhịn được nữa mà bật cười và thậm chí khóe môi Natasha cũng cong lên đầy thích thú.

"Gì cơ? Anh đang nói về cái gì vậy hả Tony? Tất nhiên là tôi không có cái blog nào cả rồi. Tôi chỉ chụp hình thôi. Nó sẽ không bị đăng lên mạng hay tờ báo lá cải nào cả. Tôi sẽ chỉ đóng khung và treo đâu đó thôi."

Tony chỉ nhìn anh, lâu đến mức Steve cảm thấy như cả thế kỉ trôi qua trước khi gã quay lại làm việc trên chiếc máy tính bảng của mình.

Phía bên kia căn phòng, anh bắt gặp ánh nhìn của Natasha và khi cô mỉm cười ấm áp với anh, anh đã nghĩ rằng có lẽ anh không phải là người duy nhất nhận ra. Clint bật cười và nháy mắt; nói thật thì Steve không hiểu cậu ta có ý gì.

Khi phim kết thúc và Tony rời đi, lầm bầm gì đó về cái sơ đồ gã quên gửi cho đội R&D(3), những người còn lại thì cùng Steve vào bếp để thêm bỏng.

"Gì vậy?" anh hỏi khi nhìn mọi người đang đứng xung quanh, im lặng nhìn anh.

"Anh đã bảo cậu ta rất lộ liễu mà Nat," Clint nói để rồi bị Natasha thúc một cái vào sườn. Cô nhìn Steve như thể đang chuẩn bị tra khảo một tên nghi phạm khó lường.

"Anh nhận ra từ khi nào vậy?" cô hỏi, vào thẳng vấn đề.

"Vài tuần sau khi tôi chuyển vào," anh nói và cô gật đầu. "Còn cô?"

"Từ khi tôi còn là Natalie Rushman(4)," cô điềm tĩnh đáp, tựa người vào bếp ga.

"Khoan đã, xin lỗi nhưng rõ ràng là tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi. Nhận ra gì cơ?" Bruce hỏi, bối rối nhìn từ Steve sang Natasha.

"Người đàn ông của Sắt không có bức hình Midgard nào cả," Thor đáp, mọi người đều bất ngờ nhìn hắn. Hiển nhiên là anh ấy nhận ra, Steve nghĩ. Tại sao anh ấy lại không nhận ra được gì bất thường sau khi họ cho anh ấy xem mẫu một căn nhà bình thường chứ, sau khi họ cho anh ấy xem một đống phim truyền hình để giúp anh ấy – và Steve – hiểu thêm về lối sống và truyền thống ngày nay. "Cậu ấy có rất nhiều tranh, nhưng không có bức ảnh nào của cậu ấy, bạn bè hay gia đình cả."

"Tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó cả," Bruce yên lặng nói.

"Tất nhiên là vậy rồi," Clint nói, chỉ ra một sự thật hiển nhiên. "Cậu đã phải chạy trốn quá lâu. Tôi đã chẳng nhận ra cho đến khi Nat chỉ nó cho tôi. Và trước khi có ai nói gì, cô ấy luôn nhận ra." Steve nhìn thấy Natasha nhếch môi khi nghe thế.

"Tại sao không ai lên tiếng hết vậy? Đã mấy tháng rồi mà," Steve nói, cảm thấy có chút không vui. Họ nhận ra và không làm gì cả. Nhưng rồi, trong sáu tháng qua anh cũng chẳng làm gì cả.

Mọi người đều nhìn anh làm anh cảm thấy như mình đã bỏ lỡ mất điều gì đó quan trọng.

"Steven," Thor nói và mắt hắn lóe lên sự thông minh mà Steve chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy nơi Thor. "Đây không phải là nơi của chúng ta."

"Cap, tôi mong là cậu biết mình vừa bắt đầu chuyện gì, vì nếu không thì nói thật là bọn này tiêu cả rồi," Clint nói và Steve cau mày không hiểu.

"Cậu đang nói về gì vậy?" anh hỏi, tựa người vào kệ và khoanh tay trước ngực. Anh biết trông bản thân bây giờ như đang cố bảo vệ mình, nhưng anh không kiềm được. Anh đang bối rối và họ biết gì đó anh không biết, nhưng lại không giải thích và cơn giận của anh đang dâng lên từng giây một.

"Ôi chúa ơi! Giờ tụi mình nói với cậu ta hay là để cậu ta đi lọt chọt xung quanh cố tìm hiểu đây?" Clint hỏi những thành viên còn lại.

"Đây không phải là nơi của chúng ta, bạn của tôi à. Đội Trưởng và Người đàn ông của Sắt phải tự giải quyết chuyện này. Xen vào chỉ làm cho mọi thứ phức tạp hơn thôi," Thor đáp bằng giọng nghiêm túc, nhưng Steve thề rằng anh có thể thấy được tia thích thú trong mắt hắn.

"Thor nói đúng đấy," Bruce nói, ngẫm nghĩ. "Đây không phải chuyện của chúng ta, để họ tự giải quyết đi."

Steve chỉ đứng đó và nhìn mọi người gật đầu với nhau trước khi lần lượt rời khỏi bếp, bỏ lại anh lăn tăn bối rối. Anh không hiểu ý họ. Anh làm chỉ là chụp một bức ảnh thôi mà. Chuyện đó thì thay đổi được gì chứ? Tony là bạn của anh, anh muốn nhìn thấy gã vui vẻ, muốn biến nơi này thành một mái ấm cho gã. Phòng của gã vẫn giống mấy căn nhà trong ca-ta-lô bất động sản và Steve không hiểu được vì sao, nhưng anh ghét nó. Nơi đây là nhà của họ và Tony vẫn chưa cảm nhận được điều đó.

.

Lần kế tiếp Steve chụp ảnh là một tuần sau đó khi họ lại đi đến quán shawarma(5) họ từng đến sau khi đánh bại bọn Chitauri. Tony đã hào phóng quyên cho người chủ một khoản tiền lớn để tu sửa quán và nó đã trở thành chỗ quen họ thường tới ăn sau mỗi trận chiến nhọc nhằn (miễn là không ai nhập viện và vẫn có thể đi được).

Lần này họ phải đối mặt với bọn doom-bot(6). Cả đội không thường phải đối phó với mấy trò của Doctor Doom, nhưng chẳng hiểu sao lại không liên lạc được với Bộ Tứ Siêu Đẳng, nên Furry đã gọi Đội Avenger đến để xử lí tình huống. Khỏi cần phải nói, không ai khoái chuyện đó cả; đặc biệt là Tony, người có chút ân oán cá nhân với công nghệ của tên siêu phản diện đó.

Cả bọn đang ngồi ở vị trí quen thuộc gần cửa sổ, gần lối thoát hiểm, chỉ đề phòng thôi. Anh, Tony và Bruce ngồi một bên, Natasha, Thor và Clint ngồi đối diện.

"Mấy con doom-bot chết tiệt đó," Tony nói, vùi người sâu hơn vào ghế khi cả bọn đang đợi đồ ăn. Trên trán gã có một miếng băng lớn, kết quả của việc bị quăng vào một tòa nhà.

"Anh nói đúng đấy, Shellhead(7)," Clint đáp, xoay xoay mũi tên trên mấy ngón tay. "Lần này Bộ Tứ Siêu Đẳng nợ chúng ta nhiều lắm đấy. Johnny cũng nợ tôi hai mươi đô nữa, bà nó chứ, tôi đã nói với nó rằng không sớm thì muộn Doom cũng sẽ làm nên trò trống với đống adamantium(8) đó mà."

"Tôi tưởng chúng ta đã cấm đem vũ khí lên bàn ăn rồi mà Clint," Bruce nói, vẻ thích thú. Cả Hulk lẫn Bruce đều rất thích Clint; thậm chí Hulk còn gọi cậu ta là "chim con" hay "Cupid". Clint nhoẻn môi cười khi đưa mũi tên cho Bruce khiến Steve tự hỏi không biết giữa họ có gì đó hơn tình bạn hay không.

"Mà cái tên đó kiếm đâu ra nhiều adamantium vậy chứ? Tôi tưởng nó còn hiếm hơn cả vibranium nữa mà," Steve lên tiếng hỏi.

"Ờm, đầu tiên, chúng không phải làm từ adamantium, Cap. Đó chỉ là lớp mạ bộ khung ngoài thôi, phải nói là mạ rất mỏng luôn. Và theo phân tích của JARVIS, nó thậm chí còn không phải adamantium nguyên chất, chuyện đó giải thích vì sao Hulk có thể nện chúng ra bã vào khúc cuối," Tony đáp trong khi nhìn vào – Steve đoán là – bản phân tích JARVIS gửi đến điện thoại gã.

"Sao cũng được, Storm vẫn nợ tôi hai mươi đô," Clint cáu kỉnh nói.

Một phút sau thì thức ăn của họ được mang lên và sau khi Steve dùng bữa xong, anh ngồi lại, im lặng nhìn mọi người, đội của anh, gia đình mới của anh. Steve nhận ra rằng, thực chất, họ là một gia đình. Clint và Tony đôi khi sẽ cãi vã như anh em trong nhà, Clint và Natasha vốn đã giống như anh em rồi, thậm chí cả Thor và Hulk cũng tựa anh em trên chiến trường, Tony và Bruce tự xưng là "Cặp anh em Khoa học" ngay từ ngày đầu tiên (ờm, chỉ có Tony nói vậy thôi, nhưng Steve thấy ánh mắt của Bruce ấm lên mỗi khi Tony gọi họ như thế).

Lặng lẽ, Steve lấy máy ảnh của mình ra, mong rằng không ai – đặc biệt là Tony – chú ý đến. Ánh sáng xung quanh vừa đủ để anh tắt chế độ flash trước khi ngồi vững lại, điều chỉnh ống kính, và chụp nhanh một tấm. Tony và Bruce đang vui vẻ thảo luận dự án, khoai tây chiên của Tony và ống hút cùng muỗng của Bruce bị biến thành thứ gì đó như mô hình; Natasha, Clint và Thor đang nói gì đó về chương trình thực tế họ cùng xem. Không ai dừng lại khi nghe tiếng tách nhỏ từ máy ảnh, nhưng họ vẫn thích thú nhìn anh. Mọi người ngoại trừ Tony, gã chỉ nhìn anh tầm một giây, nhưng Steve thề rằng mình có thể thấy được chút bối rối lẫn với tò mò và băn khoăn trong mắt người kĩ sư. Steve chỉ đơn giản mỉm cười đáp lại đến khi Tony quay đi, tiếp tục trò chuyện với Bruce.

Sau tối hôm đó, Steve không kiềm chế gì cả, chụp ảnh cả bọn thậm chí khi họ đang làm việc lặt vặt. Anh bắt đầu đem máy ảnh theo khắp mọi nơi, ngoại trừ những lần làm nhiệm vụ và chiến đấu. Trong chưa đầy một tháng, Steve đã chụp hàng trăm bức ảnh. Anh chụp được vẻ đẹp có chút bạo lực khi Natasha và Clint đang đấu tay đôi, chụp Thor bay qua cánh cửa để mở ở phòng khách chung, chụp Tony và Bruce đang làm việc trong phòng thí nghiệm. Nhưng anh cũng chụp những khoảnh khắc đơn giản hơn: chụp Đội Avenger đang nằm ngồi vất vưởng trên sàn phòng khách sau trận đấu, tựa vào nhau thiếp đi; chụp lúc Tony đang mắng yêu mấy con robot của mình, chụp được gã với đôi mắt lèm nhèm trước khi uống chút cà phê, chụp gã ngồi cười như kẻ điên giữa đống bản thiết kế màu xanh và mô hình, chụp gã thiếp đi trên ghế với cái máy tính bảng trên ngực, chụp gã lúc bật cười thoải mái với Clint, chụp gã lúc mỉm cười đáp lại những gì mọi người nói, và chụp gã trong bộ giáp Iron Man.

.

Vài tuần sau lần ăn shawarma, khi Steve đi xuống xưởng, trên tay là máy ảnh và laptop của mình. Anh đã dùng hết bộ nhớ máy ảnh và biết rằng có cách để chuyển tất cả những bức hình vào máy tính, nhưng anh không biết cách làm và chẳng dám thử vì không muốn lỡ tay xóa đi bất cứ bức nào. Đứng ở cửa, anh nhập mã Tony đã đưa và cánh cửa mở ra để anh nghe thấy rõ tiếng nhạc bên trong. Anh dừng lại nơi ngưỡng cửa, nhìn Tony cãi nhau với Dum-E. Tony cãi nhau với mấy con robot của mình là một trong những điều đáng yêu thú vị nhất Steve từng thấy, anh chưa bao giờ nói với gã thiên tài biết điều đó cả.

"Tao thề là tao sẽ quyên mày cho MIT để họ có thể dùng mày làm đồ thử nghiệm cho mấy đứa sinh viên và nghiên cứu sinh kia chọc phá. Mày biết là họ luôn muốn có mày mà và tao sẽ gửi mày tới đó, đến nơi có thể xem như là địa ngục của bọn robot tụi bây, trừ khi mày ngừng xịt bình chữa cháy mỗi khi có chút xíu nổ thôi. Lửa thậm chí còn chưa lóe lên nữa đó Dum-E!" Tony nói vung tay khắp nơi, một tay đang cầm cái tua vít. Steve có thể thấy một phần bàn làm việc bị bao phủ bởi bọt trắng và Dum-E đang xoay loanh quanh trước mặt Tony, cái móng của nó đang bấu lấy một bình chữa cháy, mang vẻ ăn năn rất ra dáng con người. Steve không kiềm được, anh điều chỉnh cách cầm laptop lại và chụp nhanh bức ảnh bằng một tay. Steve rất thích nhìn Tony như thế này, dính đầy dầu máy trên người, ăn mặc cẩu thả, đầu tóc rối bời. Dưới xưởng làm việc, không có chút nhầm lẫn sai lầm nào trong từ điển của gã thiên tài và Steve không thể không nhận ra cách mắt Tony sáng lên mỗi khi gã ở đây, bao phủ bởi những phát minh và công việc của mình; gã trông có vẻ như đang ở nhà nhất khi ở nơi này hơn ở bất kì đâu và Steve rất vui khi ít nhất thì Tony cũng có nơi này là của riêng gã.

Tiếng máy ảnh kêu làm Tony quay sang, chỉa cái tua vít vào nơi anh đang đứng. Steve cười với gã; mọi người đang dần quen với việc Steve ôm máy ảnh đi xung quanh rồi, quen với việc bị chụp lại ở những giây phút ngẫu nhiên nhất. Nhưng vẫn cứ thế, lần nào cũng vậy, Tony đều nhìn anh với ánh mắt bối rối lẫn tò mò cùng băn khoăn. Lần này, cặp mắt nâu của gã nhìn Steve với vẻ ấm áp, băn khoăn và một chút tò mò. Steve không hiểu sao tim mình lại nhảy lên một nhịp.

"Hey, chào Đội trưởng, điều gì mang cậu đến vùng đất của những kẻ khác thường vậy?" Tony thích thú hỏi, dang rộng hai tay như đang chào mừng vị khách lạ đến vùng đất của mình.

Steve nhìn ngắm một chút và bật cười, đưa laptop cùng máy ảnh lên, "Có kĩ thuật viên IT ở nhà không?"

"Đối với cụ già trăm tuổi yêu thích của tôi ấy hả? Luôn luôn. Ngồi đi, ông già," Tony nói chỉ tay về phía cái ghế trống sạch sẽ cạnh bàn gã; Tony ngồi xuống cạnh đó.

"Anh biết tôi không già đến thế mà Tony."

"Chỉ là vấn đề thời gian thôi, Đội trưởng à. Vậy người thiên tài của nhân dân có thể giúp gì cho cậu nào?" gã hỏi, xoay ghế sang để đối mặt với anh.

"Bộ nhớ máy ảnh của tôi đầy rồi và tôi biết có cách để chuyển hết hình lên máy tính, nhưng tôi không biết làm thế nào và không muốn mạo hiểm mất đi bức nào cả."

"Hiểu rồi," Tony đáp. "Cậu có mang dây nối của máy ảnh chứ?"

"Ừm, không," Steve đáp; thật ra anh thậm chí còn không biết đó là gì nữa kìa.

"Không vấn đề gì cả, cái này giống như cái USB bình thường thôi và tôi có hàng tá đâu đó quanh đây. Đợi tôi một giây nhé."

Tony mất vài phút lục tung mấy ngăn kéo để tìm một sợi dây nối USB. Cuối cùng gã cũng tìm được rồi hướng dẫn Steve cách chuyển hình vào một tệp tin trên laptop từ máy ảnh của anh. Sau một bài giảng ngắn, Tony cầm dây nối và cắm nó vào máy ảnh lẫn laptop. Trong khi đó, Steve bắt đầu chơi đùa với Dum-E, kêu con robot lấy cho anh mấy chục cái tua vít.

"Steve?" Tony hỏi, giọng gã hơi run, Steve chưa từng nghe thấy nó trước đây.

"Mọi chuyện ổn chứ Tony?" Steve đáp, rời mắt khỏi Dum-E, nỗi lo lắng dâng lên khi thấy Tony sững người lại. Khi không nghe thấy Tony trả lời, Steve nhìn qua vai gã, nhìn vào màn hình máy tính của mình. Nhưng anh chỉ thấy những tấm hình của Tony mà anh chụp được; anh không hiểu tại sao Tony lại lo lắng đến vậy. Có lẽ vì có mấy tấm trong số đó đáng xấu hổ sao?

"Tony, sao vậy?" Steve hỏi lại lần nữa, vươn tay chạm vào cánh tay Tony. Khi ngón tay anh sượt qua làn da người kĩ sư, Tony đột nhiên nhảy dựng lên, giật bắn người như thể vừa tỉnh khỏi giấc mộng ban ngày và nhìn sang Steve, nét hoảng hốt ánh lên trong mắt gã. "Tony?" Steve thử lại lần nữa, "Sao vậy?"

Tony nhìn Steve rồi lại nhìn những bức ảnh, rồi lại nhìn Steve. "Không gì cả," gã nói, "không có chuyện gì cả. Tại sao lại có chuyện gì được cơ chứ? Mọi chuyện rất tuyệt, tôi rất tuyệt, cậu rất tuyệt – mọi thứ đều hoàn hảo. Không có gì sai ở đây cả." Khi Steve nhướng mày dò hỏi, Tony lên tiếng, chỉ vào màn hình máy tính. "Hình của cậu, chúng chỉ, ừm, tuyệt lắm." Steve khá chắc là vẻ nghi ngờ hiện rõ trên mặt mình; dù sao thì anh cũng đâu phải nhiếp ảnh gia, thậm chí còn không biết cách rửa tấm ảnh nào đã chụp nữa, anh chưa từng học lớp nhiếp ảnh nào cả. "Không, thật luôn đó Steve, chúng tuyệt vời lắm. Cậu cũng có chút tài năng ở trò này đấy chứ," Tony nói và Steve nhận ra giọng của gã cứng nhắc hơn, điềm tĩnh hơn, chút run rẩy ban đầu đã biến mất.

Lời khen của Tony khiến anh mỉm cười, anh khá chắc là mình thậm chí còn hơi đỏ mặt nữa. "Cám ơn nhé Tony."

"Không gì cả, Đội trưởng," Tony đáp, quay lưng lại với anh để rút dây máy ảnh ra và đóng laptop lại. "Tôi đã sửa tên mấy tệp tin lại để cậu dễ tìm hơn rồi đó. Cứ nói với tôi nếu cậu gặp vấn đề nào nhé, cậu biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy," gã nói, trả máy ảnh và laptop lại cho Steve.

"Ừ, tôi biết mà," anh nhẹ nhàng đáp. "Cám ơn lần nữa nhé."

.

Phải đến ba ngày sau Steve mới thật sự nhận ra.

Anh nhận ra khi đang xem lại mấy bức ảnh của mình. Hôm trước anh có tìm trên Google nơi có thể rửa những bức ảnh anh đã chụp và tìm ra một nơi chỉ cách tòa tháp vài dãy nhà thôi. Anh xem qua mấy bức ảnh, cố chọn những bức mình muốn rửa ra, khi anh nhận thấy rằng hầu hết chúng đều là chụp Tony. Chúa ơi, chúng đều có sự hiện diện của Tony. Steve nhận ra rằng tất cả những gì anh chụp thường là Tony, Đội Avenger, hay là Tony với ai đó. Dù cách nào đi chăng nữa, mọi bức ảnh đều có mặt Tony với đa dạng các hình thức, hành động, nói chuyện; trong bộ áo giáp, không mặc áo giáp, mặc áo thun và người dính đầy dầu máy từ xưởng làm việc. Có một bức chụp Tony đang ngủ trên giường bệnh trên máy bay của SHIELD sau một trận đánh nhọc nhằn với Doctor Doom, mấy ngón tay gã quấn băng và vết cắt trên má. Nhìn vào bức ảnh Tony đang ngủ trên giường bệnh làm Steve nhận ra một điều mà đáng lẽ anh phải biết từ hàng tháng trước rồi.

Anh thích Tony, nhiều hơn thích một người bạn. Chúa ơi, thậm chí có thể anh đã yêu Tony mất rồi. Và khi nghĩ đến điều đó, tim anh nảy lên và lòng như chùng xuống, anh biết là mình xong rồi. Tất nhiên, nó cũng không giúp gì mấy với sự thật là Tony cũng rất hấp dẫn và xung quanh gã luôn có một bầu không khí quyến rũ vây quanh.

Một tiếng sau, anh thả người xuống cái ghế bành ở phòng sinh hoạt chung nơi tất cả mọi người, ngoại trừ Tony, tập trung lại hàng tuần để xem "Queer as Folk"(9). Anh không quan tâm việc xem chương trình tối nay, nhưng anh không thể chịu đựng được suy nghĩ phải ở trong phòng một mình sau khi bất ngờ nhận ra tình cảm của mình, vậy nên anh chỉ đơn giản là duỗi người nằm trên ghế, lấy tay che mắt lại.

"Nhìn vậy là tôi biết cậu đã nhận ra rồi," Steve nghe Clint nói. Lấy tay xuống, anh có thể nhìn thấy Clint đang ngồi trên tay ghế trái, thông cảm nhìn anh. Anh gật đầu, lờ đi những người khác.

"Muốn đi đánh đấm một chút không?" người cung thủ nói và Steve thêm khoảnh khắc này vào danh sách những lí do vì sao anh lại quý Clint.

"Chúa ơi tất nhiên rồi," anh kêu lên, bật dậy khỏi ghế.

Họ xuống dưới phòng gym và bắt đầu đánh đấm, tấn công nhau, vật nhau xuống thảm vô số lần. Họ không nói gì cả và Steve mừng rằng Clint đã là người đề nghị. Anh biết rằng nếu là những người khác – Bruce, Natasha, hay Thor – thì sẽ bắt anh nói ra, về cảm xúc của anh dành cho Tony và anh định làm gì với chúng. Steve mừng rằng Clint không hỏi, không nói – âm thanh duy nhất là tiếng thở nặng nề của họ và một vài tiếng thịch thịch đánh đá. Anh sẽ nói với Tony chứ? Thừa nhận cảm xúc của mình, điều mà chắc hẳn anh đã cảm thấy suốt thời gian qua? Họ làm việc cùng nhau, sống cùng nhau, chiến đấu cùng nhau. Và Steve biết rằng đây không phải là chút say nắng thoáng qua, không phải là thứ mà Steve có thể bỏ qua khi Tony không có cùng cảm giác như vậy. Anh biết rằng chút động lực của họ vẫn còn mỏng manh, được cả hai người gây dựng cẩn thận khi đều cố bỏ qua trận cãi vã đầu tiên trên tàu sân bay đó, ấn tượng lần đầu tồi tệ kinh khủng đó. Anh là thủ lĩnh của đội và Tony là người thứ hai. Lỡ như Steve nói với gã và Tony cũng cảm thấy như vậy, nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện đổ vỡ thì sao? Liệu anh có sẵn sàng bất chấp sự ổn định của đội này, đội của anh hay không?

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy," Clint nói, những từ đầu tiên kể từ lúc họ rời phòng sinh hoạt chung. Nhưng trước khi Steve có cơ hội để đáp lời, Clint vật anh xuống thảm. Steve không kiềm được bật cười khi tâm trí anh dần trống rỗng.

.

Tony đang tránh mặt anh, bắt đầu từ ngày anh xuống xưởng làm việc của gã và Steve không chắc mình nên nghĩ gì. Một lần nữa, phải mất một lúc anh mới nhận ra (tại sao anh cứ phải mất thời gian để nhận ra những thứ liên quan đến Tony vậy?) và anh chỉ nhận thấy rằng gã đang tránh mặt anh khi anh bắt đầu nhìn lại những tấm hình mà anh đã chụp trong vài ngày qua. Không tấm nào có mặt Tony cả.

Steve nghĩ rằng nếu Tony đang tránh mặt anh, thì anh sẽ cho gã không gian gã cần. Anh không bao giờ là người cứ xuất hiện quanh ai đó trong khi rõ ràng là họ không muốn nhìn thấy mặt anh. Steve đấu tranh và không cảm thấy bị tổn thương bởi điều đó. Anh nhận ra rằng thậm chí khi những lúc ở cùng một phòng, Tony còn không thèm nhìn anh, ít nhất là không trực tiếp. Gã sẽ chỉ liếc về phía Steve, nhưng ngay lúc mà Steve quay sang để nhìn lại thì Tony hoặc là bắt chuyện với ai đó hoặc là rời khỏi phòng, bảo rằng gã có một dự án quan trọng phải làm hoặc Pepper sẽ rất vui lòng mà hành động hóa lời đe dọa sẽ thắt cổ gã. Điều đó rất khó chịu và Steve không biết phải làm thế nào cả.

Những người khác, tất nhiên, họ cũng nhận ra; nhưng đều có vẻ làm theo lời khuyên của Thor là không dính dáng gì tới bất cứ chuyện gì diễn ra giữa Steve và Tony – hoặc là bất cứ chuyện gì đang không diễn ra ở họ.

Ngày thứ ba kể từ lúc Tony bắt đầu tránh mặt anh, Steve quyết định mình không thể chịu được việc loanh quanh trong tháp nữa, sự vắng mặt của Tony như một vết thương để hở. Anh nhớ đến tiệm rửa ảnh nhỏ mà anh đã tìm và cầm lấy tờ ghi chú màu vàng có viết địa chỉ cùng với cái USB nhỏ lưu năm mươi bức hình được chọn đầu tiên (lại một lần nữa, Tony đã giúp anh làm việc đó, nhưng đó là chuyện cả mấy năm trước trước rồi, trước khi gã bắt đầu tránh mặt anh bằng mọi giá). Trước khi ra ngoài, anh phải đảm bảo là mình có mang theo áo khoác – hiện đang là tháng Mười Một, nhiệt độ bên ngoài đang tụt dần xuống và dù anh là Captain America đi chăng nữa, anh vẫn là con người – phần lớn là vậy.

Cửa tiệm cách tháp ba dãy nhà và Steve lững thững bước đi, mắt đảo quanh. Anh cầm theo máy ảnh và đôi khi dừng lại để chụp tòa nhà, đặc biệt là khi nền trời New York đã thay đổi khá nhiều kể từ những năm bốn mươi. Bây giờ có nhiều tòa nhà hơn, cao chọc trời ở mọi góc và đôi khi Steve quên mất mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế nào. Anh dành phần lớn thời gian ở tháp nên không có cơ hội nào để đi khám phá toàn bộ New York, những vỉa hè và con đường nhộn nhịp tràn ngập sức sống của nó. Dù mọi thứ vẫn còn làm anh choáng ngợp, và những đổi thay kia như đang muốn nhấn chìm anh, nhưng anh biết mình không thể cứ ru rú mãi trong tòa tháp được, cách ly khỏi xã hội bên ngoài.

Đã đến lúc anh làm quen với New York lại một lần nữa, dù sao thì đây cũng là thành phố mà anh đã lớn lên và tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình, anh biết mọi ngóc ngách của thành phố này, từng con hẻm, từng ngả đường tắt, từng nơi bán bữa tối giá rẻ..

Anh rẽ vào một con đường và khi nhìn thấy một cặp đôi đang nắm tay con gái mình, đung đưa rồi cùng nâng bé lên, anh nhanh chóng chụp cảnh đó lại và mong rằng hai người đàn ông đó thật sự hạnh phúc.

Mất vài phút nữa Steve mới đến được cửa hàng nhiếp ảnh kia và khi bước vào, chào đón anh là một cặp đôi cao tuổi, những người mà trông như họ đã dành cả cuộc đời của mình sống hạnh phúc cùng nhau và thậm chí còn hạnh phúc hơn ngày xưa. Cả hai người phụ nữ đứng cạnh nhau phía sau quầy xem một cuốn album ảnh; cửa hàng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng trò chuyện khe khẽ của họ. Và mặc dù cửa hàng không có một người khách nào, nó không trông vắng vẻ tí nào khi Steve nhìn thấy có vô số những bức ảnh được tự hào trưng bày trên những bức tường xung quanh; có nhiều đến mức rất khó để nhìn ra được màu sắc thật sự của bức tường, bởi vì chúng bị che lấp bởi hàng sa số những khung ảnh. Khi nhìn gần hơn, anh nhận ra rằng hầu hết chúng là ảnh chụp của người chủ tiệm, của hai người phụ nữ lớn tuổi đứng sau quầy kia. Và Steve không thể không nghĩ rằng những bức tường này đang treo giữ câu chuyện cuộc đời của họ, tất cả từ khi họ còn trẻ, có vẻ như là nước Mỹ vào những năm năm mươi, đến ngày hôm nay, đến thời điểm hiện tại này, đến hai người họ bên cạnh nhau nơi đây và bây giờ.

Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ đến những bức tường trống rỗng của Tony và cảm thấy lòng nhức nhối. Cảm giác này chỉ làm cho anh càng thêm chắc chắn về quyết định của mình hơn.

Khi anh bước đến quầy, cả hai người phụ nữ cùng nhìn lên, chào mừng anh với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt hằn nếp thời gian của họ. Họ hỏi họ có thể giúp gì được cho anh và Steve lấy USB ra, bình tĩnh giải thích rằng anh muốn rửa những bức ảnh trong đấy. Anh cũng giải thích rằng mỗi bức ảnh đều đi kèm cùng một lời ghi chú, nói lên bức ảnh nên được rửa trắng đen hay màu, cùng với kích cỡ mà anh muốn. Hai người phụ nữ gật đầu khi anh nói, dù trông họ có vẻ bất ngờ với sự kĩ lưỡng, cụ thể của anh. Khi anh hỏi liệu họ có thể làm theo những gì anh muốn không, cặp đôi chỉ mỉm cười với nhau và một người nhẹ nhàng đáp, "Không vấn đề gì cả, Steve. Chúng tôi thiết kế nơi này để dành cho những người có ý tưởng như cậu, vậy nên chúng tôi có tất cả mọi thứ mà cậu có thể cần đến. Và nếu không, chúng tôi luôn có thể đặt hàng nó cho cậu."

Steve vô cùng biết ơn họ và hỏi liệu họ có khung ảnh nào anh có thể mua không. Khi câu trả lời là có, anh hỏi liệu họ có thể đề cử cho anh không vì anh không chắc mình muốn gì – chỉ muốn mọi thứ thật đơn giản thôi. Nghe vậy, một người quay vào trong và quay ra với năm khung ảnh khác nhau. Steve mua cả năm, cầm lấy hóa đơn và sẵn sàng rời đi.

Tuy nhiên, trước khi bước ra khỏi cửa, anh chú ý đến hai bức ảnh được treo ngay cạnh lối ra, cái này nằm trên cái kia. Cái trên cho thấy hai bé gái, hai tay ôm choàng lấy nhau, làn da ngăm ngăm ôm lấy làn da trắng tái. Cả hai cô bé đang đứng trước một căn nhà cũ nát, tóc cột sau lưng, mặc những bộ váy lịch sự. Dưới bức ảnh đó, là tấm hình của hai người phụ nữ, đứng trước cửa hàng của họ, tay đan vào nhau, để lộ cặp nhẫn cưới lấp lánh. Tấm ảnh này, như tấm phía trên, đều là trắng đen. Nhìn qua, Steve đoán chúng chỉ vừa vài năm tuổi thôi. Anh nghĩ chúng rất đẹp, không chỉ khung cảnh cùng ý nghĩa bổ sung lẫn nhau của chúng, mà còn là hai người phụ nữ nữa. Niềm hạnh phúc của họ ánh lên rõ ràng, dù những nếp nhăn nơi khóe mắt họ cho thấy những khó khăn, khổ cực và những nếp hằn nơi miệng cho thấy những lúc đau lòng tan vỡ và nỗi đau ấy sâu đến mức như khắc vào cơ thể họ.

Đó là con người trong mắt của Steve, những bức tranh sơn dầu chưa hoàn thiện mà màu sắc của chúng vẫn đang bay lượn như sóng biển.

Nhìn lại và mỉm cười lần cuối với cặp đôi sau quầy, Steve ra khỏi cửa hàng và bước vào cuộc sống phồn hoa của New York.

.

"Vậy, anh đang tránh mặt Cap," Clint nói khi tỉnh bơ bước vào xưởng làm việc, phẩy tay ra hiệu JARVIS vặn nhỏ nhạc xuống.

"Tên phản bội chết tiệt," Tony lầm bầm, liếc lên trần nhà. Gã đang bận rộn sửa mấy cái găng tay của bộ giáp; suốt ba giờ qua gã đang cố nâng cấp nó, làm nó mạnh hơn, đáp lại gã nhanh hơn, hoặc gã sẽ làm được, nếu như gã tập trung. "Bộ cậu không thấy tôi đang bận hả Não Chim?" gã hỏi, không thèm nhìn qua vai mình.

"Ờm, không, tôi có thể thấy mà, Shellhead," tên cung thủ đáp, quăng người ngồi lên một góc bàn làm việc. "Làm thế quái nào anh có thể loay hoay bận bịu dưới đây suốt bốn ngày nay đến mức cậu đội trưởng dũng cảm yêu dấu của chúng ta không thấy sợi tóc nào của anh vậy? Tôi phải nói là anh đang làm việc trốn tránh thành một môn nghệ thuật luôn đó Stark. Thế nên, chuyện gì nào?"

Tony ngẩng lên nhìn Clint. "Phần nào của câu 'tôi đang bận' mà cái não chim bé tí tẹo của cậu không hiểu vậy hả?"

"Phần mà anh đã làm một việc trong suốt ba tiếng đồng hồ và không thèm điều chỉnh, hay ghi chép gì cả, hoặc là sai bảo JARVIS làm gì đó ngoài việc đổi nhạc," Clint nói, tung lên tung xuống mấy món đồ.

"Cậu lại bò lên ống thông khí của tôi nữa hả Barton?" Tony hỏi, quay lại với việc hí hoáy mấy cái găng tay.

"Tony," Clint nhẹ nhàng nói, làm kẻ thiên tài phải đặt cái găng tay xuống và nhìn cậu. "Anh và Đội trưởng ấy? Có thể thành đấy, Tones à. Bất kể anh đang nghĩ gì đi chăng nữa, ngừng đi. Nói chuyện với cậu ấy đi, Tones. Tôi hứa rằng bọn mình sẽ đi nhậu một bữa tưng bừng nếu mọi chuyện không thành."

"Cậu té xuống nhiều tòa nhà quá hả, Hawkeye? Bởi vì rõ ràng là cậu không biết mình đang nói gì rồi. Như vậy hoặc là cậu hoàn toàn không quan tâm gì đến tính ổn định của cái đội này rồi," Tony vặn lại, tay lo lắng xoa vào nhau.

"Vậy thì sao? Anh nghĩ rằng anh sẽ phá hỏng cái đội này bằng cách nào đó hả? Khi nó đã không ổn mấy nếu anh định thử điều gì đó với Steve sao? Trừ phi anh không để ý, Tony – điều mà tôi nghĩ là rất có thể là đang xảy ra khi anh cứ buồn thiu như thế này – bọn tôi biết hết mọi chuyện. Những người khác chỉ nghĩ rằng đây không phải là việc của họ nên chẳng nói gì cả, nhưng tôi mệt với việc Steve cứ lượn qua lượn lại, ru rú trên tầng của mình bởi vì cậu ấy nghĩ anh không muốn gặp cậu ấy. Cậu ấy nghĩ mình đã làm gì đó sai, làm buồn lòng anh, mặc dù cậu chàng tội nghiệp ấy không biết gì cả. Và anh đấy hả? Tôi mệt việc anh cứ quanh quẩn dưới này rồi, lờ đi mọi thứ và những người khác xung quanh anh chỉ vì anh đang quá cố gắng với việc lờ đi những gì anh phát hiện khi nhìn thấy mấy bức ảnh của cậu ấy."

Những bức ảnh. Tony vẫn không biết chính xác mình nên hiểu gì từ chúng; không hiểu được Steve định làm gì với chúng. Ban đầu gã nghĩ là Steve chỉ là có thêm một sở thích mới thôi, có thể là thử sức với máy ảnh của thế kỉ hai mươi mốt. Nhưng khi gã thấy những bức hình mà Steve đã chụp, chúng... chúng ấm áp, cảm giác như một gia đình vậy. Tình yêu và sự quan tâm trong từng bức ảnh làm Tony như choáng ngợp, làm thứ gì đó trong ngực gã siết lại và nhói lên; tim gã đập nhanh hơn một nhịp; bởi vì trong khi Đội Avenger đều có mặt trong hầu hết khung hình, hình của Tony là nhiều nhất, nếu không phải là tất cả. Và chính bức ảnh cuối cùng mới thật sự chạm đến tâm can của gã, là ảnh gã đang mắng Dum-E ở dưới xưởng làm việc, chỉ chụp trước đó một lúc thôi, nhưng bên trong lại tràn ngập sự quan tâm đến mức ai cũng có thể thấy được rõ ràng người chụp bức ảnh này đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi khung cảnh trước mắt mình.

"Tôi thề với Chúa, Clint, tôi sẽ chặn hết mọi lối vào ống thông khí lúc cậu không để ý nhất. Hoặc hay hơn, tôi sẽ làm chúng nhỏ lại để cậu bị kẹt cứng trong đó nếu cố bò vào," Tony nói, cố gắng xua đi sự bồn chồn dâng lên từ tận trong xương, cố để lờ đi chút hy vọng nhỏ nhoi đến từ lời Clint nói. Clint chỉ đảo mắt.

"Bà nó chứ, cậu ấy yêu anh đó, Tones, và tôi khá chắc là anh cũng cảm thấy như vậy, nếu không thì anh sẽ chẳng trốn tránh như bây giờ. Anh là bạn thân nhất của cậu ấy –"

"Chính xác, Clint. Tôi là bạn thân nhất của cậu ấy, nếu chuyện này bùng lên, điều mà sẽ diễn ra –" Một điều gì đó lóe lên trong Tony, bởi vì gã biết, chúa ơi gã biết chứ, bởi vì gã đã nghĩ về chuyện này rồi. Tại sao gã lại không nghĩ đến chứ? Steve, dù không hoàn hảo, nhưng Tony muốn cậu ấy đến mức ngực nhói lên, không phải nỗi đau mà cái arc reactor mang đến. Steve hiểu anh, đứng cùng Pepper và Rhodey trong danh sách những người bạn thân nhất của gã. Và vấn đề là đó, họ là bạn thân, cũng như Tony và Pepper là bạn thân, và chuyện giữa gã và cô ấy đã không kéo dài được quá sáu tháng. Nếu gã không thể có được mối quan hệ thành công với Pepper, ai biết được với mọi thói quen xấu và tính khí lập dị của mình, làm sao gã có thể có được mối quan hệ thành công với bất kì ai chứ nói gì đến Steve vốn là Đội trưởng?

"Ôi Chúa ơi, thiệt luôn đó, thế quái nào mà anh lại quan tâm tới mấy cái thuyết tương lai đó quá vậy?"

"Tương lai là không thể đoán trước được –"

"Đừng có nói mấy thứ vớ vẩn đó với tôi, Tones. Chúng ta đang nói về Steve. Thử nói với tôi rằng anh sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng với cậu ấy trong suốt quãng đời còn lại đi. Cậu ấy đã biết tỏng mấy cái thói xấu của anh, cậu ấy cũng là một siêu anh hùng nên sẽ không giống Pepper, sẽ không nói với anh rằng cậu ấy không thể chịu được việc anh ra chiến trường và bất chấp mạng sống của mình. Anh chàng đó tôn trọng sự thật rằng sẽ có những ngày, những tuần, bà nó chứ, thậm chí là hàng tháng anh vùi đầu vào công việc đến mức quên thời gian và những ngày quan trọng, thậm chí cả khi JARVIS có cố nhắc nhở anh đi chăng nữa. Anh là bạn thân nhất của cậu ấy, cậu ấy cũng là bạn thân nhất của anh. Đây là điều mà anh có thể có được, Tony à. Đừng lo về đội – chúa ơi, lúc này chúng ta cơ bản đã thành một gia đình rồi – dù chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ giải quyết được thôi mà. Chúng ta không phải là mấy cái phương trình của anh, Tones, vậy nên ngừng việc cố thích nghi với một biến số bất ngờ đi."

Tony nhìn Clint một lúc, đong đếm sự thành thật trong từng từ của cậu ta vì mặc cho Clint có nói gì đi chăng nữa thì vẫn tồn tại những đe dọa tiềm ẩn mà gã không dám liều, và một trong số đó là nói với Steve về tình cảm của gã, khi mà gã không biết rằng liệu mình có được đáp lại hay không. Clint chỉ ngồi đó, để gã nhìn. Cuối cùng, gã gật đầu với bản thân mình mình, như đang chấp nhận những gì Clint đã nói.

"Tôi sẽ, ừm, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy vậy," Tony bồn chồn nói, không tin được rằng Clint đã xoay sở được việc bắt gã nói ra mấy lời này, trong khi Pepper đã cố đả thông não gã trong mấy ngày liền, bảo gã ngừng tránh mặt Steve đi, và đơn giản là đi nói chuyện với cậu ấy đi.

"Tốt," Clint gật đầu, đứng dậy. "Báo cho tôi nếu chúng ta phải đi đập phá cái gì đó nhé, không thì để tổ chức ăn mừng hay là vì thất tình cần bầu bạn cũng được."

"Har, har," Tony nói, lắc đầu. "Cám ơn nhé, Não Chim," Gã đáp khẽ.

Ngay cửa, Clint quay đầu lại. "Đừng khách sáo, Tones."

.

Một vài ngày sau, Steve quay về tháp sau khi đến cửa tiệm rửa hình kia để lấy ảnh, thêm một vài khung hình nữa, và một vài cuốn album ảnh.

"Cậu ấy rất đẹp," cả hai người phụ nữ nói khi họ đưa cho anh cọc hình đã được rửa ra, đôi mắt nâu của họ ánh lên tia nhìn ấm áp.

Steve không cần hỏi cũng biết họ đang nói về ai; anh hơi mỉm cười và nói, "Vâng, đúng vậy."

Anh dành cả ngày còn lại đi lang thang tại New York, làm quen lại từ đầu với những con đường và những thung lũng nơi mà anh và Bucky đã từng đi qua, giày anh đạp lên từng viên gạch, viên đá nơi con đường này. Khi chút cảm giác hoài niệm trong anh dâng lên, thôi thúc anh, anh quyết định quay về tháp, về nơi là điểm khởi đầu của anh ở thế kỉ mới này.

Khi bước vào căn hộ của mình, anh nhìn thấy Clint đang ngồi chỗ quầy bar vừa uống bia, vừa chơi gì đó trên StarkPad. Steve tự hỏi không biết cậu ta đã ngồi đó đợi anh về bao lâu rồi.

"Cậu biết đấy, tôi không phải Thor. Tôi sẽ không làm mất điện thoại mỗi ngày đâu. Cậu luôn có thể gọi cho tôi mà, hay nhắn tin cũng được – tôi biết mấy thứ đó," Steve nói như lời chào khi anh bước vào phòng bếp.

"Cậu cần phải nói chuyện với chàng trai của mình đi, Cap," Clint nói, nhấp thêm ngụm bia trước khi quay lại nhìn Steve, đi vào thẳng vấn đề. "Tôi phát mệt với vẻ héo úa của cậu bây giờ rồi. Cậu cần phải đi sửa chữa mọi thứ đi. Cứ xem như đó là một chút can thiệp nho nhỏ đầy lợi ích của người đàn ông chân thật là tôi đây."

Steve tựa người vào kệ, đối mặt với Clint, thận trọng nhìn đồng đội của mình. "Tôi nói với cậu rồi mà Clint, tôi không biết mình đã làm phiền lòng anh ấy chuyện gì và nếu tôi biết đi chăng nữa, làm thế quái nào mà tôi có thể sửa nó được chứ?" anh hỏi, giật lấy chai bia từ tay Clint và nốc một ngụm lớn. Clint chỉ nhướng mày đáp lại trước khi nhảy xuống khỏi quầy bar, đi đến chỗ tủ lạnh, và lấy thêm một chai bia mới nữa.

"Vấn đề là ở đó đấy Đội trưởng. Cậu không làm gì sai cả, Stark chỉ..." cậu ta ngừng một chút để tìm đồ mở nắp chai, tìm không ra nên dùng cạnh cửa sắt thay thế. "Tên thiên tài đó chỉ vừa nhận ra vài điều thôi," cậu ta nói, nhìn thẳng vào Steve, đứng cách người siêu chiến binh chỉ vài bước chân.

"Ý cậu là sao?" Steve hỏi, hít vào một hơi thật sâu để bình ổn tâm tình của mình.

"Chàng trai của cậu đã phát hiện ra điều gì đó trước cậu và anh ấy phản ứng không tốt lắm. Thôi nào, Rogers, đã mấy tuần rồi. Cậu hiểu ý tôi mà, vậy nên đừng trợn cặp mắt bối rối đó nhìn tôi," Clint uống hết chai bia và bước qua phía bên kia kệ bếp, túm lấy cái áo khoác trên quầy bar, và quẳng nó lên vai.

Steve không biết làm gì ngoài gật đầu, một phần trong anh khá là bất ngờ khi Clint nói chuyện thẳng thừng như thế. Họ hầu như không nói gì về Tony suốt mấy tuần qua rồi, dù bây giờ Steve có nghĩ về nó, Clint vẫn luôn là người nói về việc Steve đứng ở vị trí nào cùng với Tony và liệu anh có nên dự định nói chuyện với người kia hay không. Sự thật chính là ở đó, Steve cũng đã bắt đầu tránh mặt Tony, cố gắng một cách khờ dại, cố che giấu đi cảm xúc của anh đối với gã.

"Clint," Steve nói, bối rối. "Tôi không thể chỉ đi nói chuyện với anh ấy được... Tôi thậm chí còn không biết phải nói gì."

Clint bước đến gần Steve hơn, đứng giữa ngưỡng cửa phòng bếp và phòng khách. "Chúa ơi, hai người đúng là vô vọng mà. Cứ nói với anh ấy đi, Cap. Cậu biết đó, rằng cậu đại khái là đang yêu anh ấy?"

Steve mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết mình nên nói gì. Anh dời mắt khỏi Clint và nhìn sang khung cửa sổ rộng ở phía đông phòng khách. "Anh ấy đang ở đâu?" anh hỏi khẽ, nhìn ngắm màn đêm đang buông xuống.

"Đi lên ban công ở phòng sinh hoạt chung rồi. Chắc là đang đợi cậu đó, anh ấy đã ở đó được một lúc rồi," Clint nói và bước ra khỏi căn phòng.

.

Steve tìm thấy Tony đang ngồi trên nền gạch hoa cương nơi ban công, chân đung đưa ngoài thanh chắn bằng sắt, làn khói thuốc lờ mờ vởn quanh gã. Điều này làm Steve ngạc nhiên, bởi vì anh cho rằng mình đã biết tất cả mọi thói nghiện, mọi thói quen của gã rồi chứ. Trong một khoảnh khắc, anh đứng đó, ngắm nhìn Tony, mắt đảo quanh bờ vai căng cứng của gã, cánh tay đẹp đẽ, mái tóc bị gió thổi rối, và đôi bàn tay cứng cáp như sắt. Biết rằng trời đêm mát lạnh và gió còn mạnh hơn ở nơi tầng cao nhất này, Steve cầm lấy tấm chăn màu đỏ trên ghế bành trước khi bước qua cánh cửa kính tự động, nhìn thoáng qua các kệ sách ở những bức tường nơi phòng khách.

Không nói gì, anh choàng tấm chăn qua vai Tony, ngồi xuống cạnh gã, bỏ chân ra ngoài, và nói, "Tôi không biết rằng anh có hút thuốc."

Tony cau mày, run nhẹ dưới lớp chăn khi nhận ra rằng mình đang lạnh đến mức nào, rút điếu thuốc khỏi môi, và nghiền ngẫm nhìn làn khói tỏa ra vào màn đêm. Khẽ nhún vai, gã nói, "Đã từng thôi. Bây giờ á, không còn nhiều như trước nữa; không thể hút thuốc được mấy khi cậu phải chịu đủ mọi rủi ro bị ung thư phổi khác," tay xoa nhẹ lên cái arc reactor của mình. Một cử chỉ vô thức mà Steve chú ý thấy Tony thường làm.

Steve ừ hử như đồng ý và tiếp tục im lặng, những suy nghĩ cuồn cuộn trong tâm trí anh, cố gắng quyết định điều nên nói tiếp theo. Nhưng sau một lúc, thời khắc qua đi, để lại Steve ngồi nơi nền gạch màu kem lạnh giá, chân đung đưa nơi khoảng không tựa như vô tận. Anh tự hỏi không biết nếu ngã xuống từ đây thì sẽ mất bao lâu và run lên khi nhớ lại việc mình đã từng nhảy ra khỏi mấy khung cửa sổ của một tòa nhà đang cháy hồi chiến tranh khi anh và Bucky không tìm được đường thoát nào khác.

"Vậy," Tony nói sau một lúc lâu im lặng, mân mê điếu thuốc trên tay và nhìn sang Steve. "Tôi phải hỏi thôi, tại sao lại là những bức ảnh? Tìm kiếm một sở thích thế kỉ hai mươi mốt mới sao, Cap?"

Steve nhún vai và nhìn ánh mắt không mấy hứng thú của Tony, nói, "Tôi chỉ nhận thấy rằng anh không có mấy bức để treo ở đâu cả – nó làm tôi băn khoăn."

Khi trông Tony có vẻ thắc mắc, Steve lắp bắp giải thích. "Ý tôi là – điều đó làm nơi này cảm thấy trống trải hơn rất nhiều."

Và giờ đến sự thật, bởi vì thậm chí kể cả khi Tony không có nhiều ảnh, gã vẫn có biết bao nhiêu là người chú ý đến gã – mặc dù chúng đã ít hơn kể từ khi Đội Avenger chuyển vào và bằng cách nào đó làm họ trở thành một gia đình. Cho dù Steve vẫn nhận ra những khoảng trống ấy, những nơi ấy không còn trống rỗng nữa, cuộc sống của Tony không còn trống rỗng như trước nữa.

Ngạc nhiên, Tony bắt đầu bật cười và Steve nhìn gã; nhìn Tony Stark bật cười thật lòng là một điều rất mê hoặc.

"Cap, cậu biết là bọn phóng viên có hàng triệu bức ảnh của tôi mà đúng không?" Tony hỏi, vẫn cười.

"Ừ, nhưng chúng không giống," anh nói mà không thèm nghĩ.

"Ảnh là ảnh, Đội trưởng à. Nếu cậu muốn treo mấy bức của tôi hay của cả Đội ngoài chiến trường, cậu có thể lấy chúng từ mấy tờ tạp chí mà," Tony đáp, ôm lấy tấm chăn chặt hơn khi một cơn gió mạnh thổi qua họ.

Steve quyết định rằng tối nay không phải lúc để giải thích cho Tony ý nghĩa của những bức ảnh. Thay vào đó, anh quyết định quay chủ đề về gã.

"Tại sao anh tránh mặt tôi?" Steve hỏi, nhìn ánh đèn nơi thành phố, mong một câu trả lời thật lòng thay vì mấy câu phủ định qua loa như mọi khi.

"Cậu chụp tôi nhiều hơn bất kì người nào khác. Vì sao?" Tony vặn lại, quay sang, nhìn thẳng vào anh.

Steve nhìn lại. "Anh nghĩ vì sao?"

"Tôi có một ý nghĩ đấy," Tony nói, mân mê đầu thuốc đã tắt giữa những ngón tay. "Hôm nay tôi đã có một cuộc trò chuyện khá thú vị với chàng cung thủ của chúng ta và cậu ta có nói mấy điều rất thú vị."

Steve hừ mũi, quay mắt lại khung cảnh thành phố, môi nhếch lên. "Clint làm gì mà tinh tế được thế." Hít vào một hơi thật sâu, anh mạo hiểm hỏi, "Anh có muốn đi ăn tối với tôi không?"

Lần này, khi Tony nhìn anh, Steve có thể thấy sự ấm áp trong mắt gã, sự quan tâm thuần túy. Trong mắt gã, anh nhìn thấy điều gì đó mà anh hy vọng chúng có thể trở thành tình yêu. Anh cảm thấy mình thở phào và mỉm cười tươi đến mức cảm thấy hai má nhức lên.

Môi Tony nhếch lên, có chút gian trá, giọng gã nhẹ nhàng, đùa. "Sao nào Đội trưởng, cậu đang mời tôi đi hẹn hò với cậu đó à?"

Cúi đầu, Steve luồng tay vào tóc mình trước khi nhìn vào mắt Tony. "Ừ," anh nói, không kiềm được hai má đang nóng dần lên.

Trước khi đáp lại, anh thấy Tony nhấc một nửa tấm chăn lên và quàng nó quanh vai Steve; anh rất cảm động vì cử chỉ ấy – anh có thể không cảm thấy lạnh giống như những người khác, nhưng anh ngờ rằng đó là cảm giác mà anh sẽ không bao giờ quen được kể từ khi được mang trở về. Vai họ chạm nhau và Steve nhận thấy cách mà Tony nhích vào gần anh hơn và cách mà tay gã khẽ vẽ mấy vòng tròn nho nhỏ lên đùi trái của Steve; Steve nhận ra rằng Tony ấm như thế nào và không kiềm được mà rùng mình. Ngập ngừng, đảm bảo từng hành động, anh choàng tay qua vai Tony, kéo gã vào gần mình hơn.

Bên dưới họ là thành phố nhạt nhòa xinh đẹp, từng tia sáng của nó tỏa rực rỡ vào màn đêm đến mức khó có thể nhìn thấy các vì sao. Thậm chí khi đang ngồi trên cao thế này, Steve vẫn có thể nghe thấy âm thanh của cuộc sống phía dưới: tiếng xe cộ chạy, tiếng còi xe, tiếng còi huýt và chuông như luôn hiện diện ở các thành phố lớn, nghe được âm thanh mờ nhạt của súng bắn nơi xa xa và tiếng còi xe cảnh sát theo ngay sau đó; nếu đủ tập trung anh thậm chí còn có thể nghe được tiếng sắt và thép vang lên trong tòa nhà xung quanh họ. Nhưng quan trọng hơn hết, anh có thể nghe thấy tiếng tim Tony đang đập, một vài nhịp của chính anh nữa; nghe được tiếng hít thở đều đều của họ.

Khi tim Tony đập nhanh hơn một nhịp, anh theo bản năng mà nghiêng đầu xuống, nhìn vào mắt Tony, và cảm thấy môi mình chạm vào môi người thiên tài. Môi Tony có vị lạnh và đắng, nhưng chúng tài năng và dai dẳng; khi lưỡi Tony quét qua môi Steve, anh thở gấp, đầu hàng và gần như tan chảy, để gã lấy hết mọi thứ cùng với sự thỏa mãn. Lát sau, Steve thề rằng tim anh đã dội vang trong lồng ngực ngay khi môi họ chạm nhau; nhớ về cảm giác ngứa ran ấm áp ở những nơi mà làn da Tony chạm vào.

"Dù vậy, cậu vẫn sẽ không ngừng việc chụp mấy bức hình đó đâu, đúng không?" Tony hỏi khi họ rời nhau để thở. Môi gã sưng lên, đỏ tươi, và cặp mắt nâu sôcôla của gã mở to, và mất vài phút Steve mới hiểu được gã nói gì.

"Tôi sẽ không bao giờ mơ đến việc ngừng đâu," Steve mỉm cười đáp, nghĩ đến những bức ảnh đã đóng khung mà anh đã đặt trên kệ phòng khách trước khi ra ngoài ban công.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro