[ STony | transfic ] Người làm tôi si mê mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://supergirl1901.wordpress.com/2018/07/18/stony-transfic-nguoi-lam-toi-si-me-mat-roi/

_______


Summary: Khi mà Tony bị bắt cóc và gặp Captain, và thỏa thuận được tạo ra... theo cách không bình thường chút nào. Mafia!AU.

. start .

Tony Stark chẳng xa lạ gì với việc bị bắt cóc nữa.

Và thật sự, gã biết rằng nó không bình thường, nhưng có khi nào mà gã bình thường chưa? Gã là thiên tài tỉ phú tay chơi nhà từ thiện, và gã đã bị bắt cóc quá nhiều lần để có thể đếm được, vì nhiều lý do mà gã chẳng thể nghĩ tới. Không đề cập đến lần ở Afghanistan–

Gã sẽ không nghĩ về điều đó lúc này nữa, bởi vì gã đã bị bắt cóc.

Lần nữa.

Dù sao thì, 'quen với điều đó' chắc chắn không có nghĩa là gã 'thích nó', và nó chắc chắn không hề có nghĩa gã sẽ quen với nỗi sợ hãi bé nhỏ, đột ngột mỗi khi gã nhận ra là mình bị bắt cóc.

Ừm... lại nữa rồi, gã nghĩ, và run lên.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gã biết chính xác mình ở đâu kể cả trước khi gã mở mắt – ừ thì, không chính xác lắm, bởi vì sẽ chẳng là cuộc bắt cóc tốt đẹp lắm mà không có chút mất ý thức nhỉ? Ít nhất lũ người kia không bịt mắt gã – nhưng nó cũng chẳng mang một thiên tài từ nơi tăm tối, ẩm thấp, lạnh giá đến một cái nhà kho rộng lớn và trống rỗng này. Khá chắc kèo, khi gã chớp mắt, yeah, ngay lập tức.

Gã gần như bị chán ngấy lên.

Gần như.

Dây thừng cọ xát cổ tay gã, nhưng không chặt tới mức gã không thể động đậy, và gã có thể thoát ra khỏi nó trong vài phút. Vậy nên Tony Stark cho rằng gã bị bắt cóc bởi những kẻ ngốc – gã cười phá lên cho đến khi quên béng điều đó, như thể gã quên hết mọi lần khác ngoại trừ... bạn biết đó – hoặc họ không thật sự có ý muốn giam giữ gã. Gã không chắc hoàn cảnh hiện tại, nhưng gã chắc mình sẽ đách ở đây và sẽ tìm đường ra.

"Anh im lặng hơn tôi nghĩ đó."

Tony nghĩ rằng gã sẽ che giấu sự căng thẳng của mình trước giọng nói của kẻ bắt giam kia, và thay vào đó lại cười một cách biếng nhác với bóng tối trong góc phòng dễ dàng đến mức gã không nhận ra. Chân phải của gã vẫn bị trói với ghế, nhưng đó chẳng phải là lần đầu nên gã biết phải làm gì với nó.

"Tha lỗi cho tôi nếu tôi không phải là Susie–lắm–lời khi tôi bị bắt cóc trên đường. Thật ra, miệng mồm của tôi gây rắc rối cho tôi nhiều năm rồi – thỉnh thoảng cũng tốt, cô hiểu ý tôi mà." – Gã nói, nháy mắt – "Trợ lý của tôi chẳng chần chừ mà trách cứ tôi, còn nữa, và cổ thiệt nóng bỏng khi mà cổ nổi đóa lên, tôi cũng hết để ý cổ từ lâu rồi. Tôi khá là bận rộn để thoát ra khỏi đây, trong trường hợp cô không để ý? Nếu đó không phải là lý do mà cô ở đây, chắc tôi sẽ hỏi anh lái xe của tôi ở đâu, và nếu mà cô làm đau Happy, tôi sẽ đá đít cô đó. Hoặc ít nhất là nhìn cảnh cô ngồi tù phần đời còn lại–"

"Tài xế của anh không sao. Chỉ nốc ao anh ta để bắt anh thôi. Chắc giờ anh ta tỉnh rồi."

Vì Tony nhìn chằm chằm vào bóng tối nên gã thấy cái bóng kia di chuyển, và một người phụ nữ bước ra và tiến về phía gã và –

"Thật ra, tôi thấy hơi đau đó, dây thừng cột hơi chặt. Muốn chơi trò y tá không?" – Gã hỏi, nhướng nhướng lông mày gợi ý, bởi vì cho dù bị cột trên ghế trong cái nhà kho bỏ hoang, Tony luôn để mắt tới những thứ đẹp đẽ, và cô nàng thì đủ tiêu chuẩn.

Cô nàng chắc là robot quá, vì cô nàng chẳng hề chớp mắt.

"Liệu cô em có định nói tôi biết vì sao tôi lại ở đây không, em yêu?" – Gã hỏi.

Không có gì. Cô nàng vẫn trơ như đá. Chẳng có động thái nào, và xinh đẹp như búp bê.

Nhưng mắt của cô... Cô có đôi mắt xanh lục và sáng và sắc bén, và Tony đột nhiên cảm thấy như cô nhìn thấu mình, như thể cô nói lên ngàn điều mà chẳng cần phát ra một lời.

Thật là bối rối. Và có một chút tươi mới.

Nhưng gã có điều lớn hơn để bận tâm.

"Ừm, okay thôi, nhìn nè, nếu cô không định cứ đứng đó." – Gã vẫy tay một cách mơ hồ – "sợ thiệt, tôi sẽ hẹn lại sau nha. Tôi có nhiều việc để làm, và như tôi nói thì, tôi không trông mong Pep sẽ xé xác tôi. Tôi đang có một ngày tươi đẹp mà–"

"Anh có thể cởi trói, nhưng không thể rời khỏi." – Cô nói.

"Rồi cô sẽ phải cho tôi cái gì đó. Tiền chuộc, kịch bản cho video tống tiền, độc thoại siêu phản diện – chọn đi. Trừ cái tra tấn ra nha. Tôi muốn, cô biết đó, bỏ qua bước đó."

"Anh ta tỉnh rồi." – Cô đột nhiên nói, ngón tay bất ngờ ấn lên tai mình.

À, một máy nghe.

"Không làm việc một mình nhỉ" – Gã suy đoán – "Không phải là tôi không nghĩ là cô có thể. Tôi chắc là cô có nhiều thẩm quyền hơn, với tất cả những thứ đó–"

"Captain muốn nói chuyện với anh."

Tony cứng người.

Ồ.

Tốt thôi.

Gã thêm việc chọc tức Mafia vào list những thứ gã muốn làm trước khi chết, ngay lúc này.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Như mọi người sinh ra và lớn lên ở New York, hiểu biết của Tony về tội phạm có tổ chức là, ít nhất là, một nhận thức chung. Không giống như những người sinh ra và lớn lên ở New York, nó không dừng lại ở đây vì gã.

Gã nhớ lại việc nghe trộm cha mình khi còn là một đứa trẻ, nghe ông thì thầm chuyện trò với người đàn ông Tony chưa từng gặp; những cuộc trò chuyện về Hydra và Howling Commnadoes, và những cuộc chiến gần như xé thành phố ra làm đôi nhiều thập kỷ trước. Thậm chí bây giờ, gã vẫn không thích nghĩ về việc tại sao và như thế nào người cha già thương mến lại dính líu đến việc đó, nhưng bởi vì ông nên Tony biết bất kỳ điều gì về mọi chuyện.

Nên, ừ đó, gã biết về Captain. Không phải kiểu biết biết, bởi vì gã không có thói quen qua lại với tội phạm nguy hiểm nhất thành phố. Nhưng gã nghe nhiều về người đàn ông này rồi, rằng hắn điều hành một phần thành phố theo cách chẳng giống ai cả, với sự hiệu quả của cả tàn nhẫn và tử tế cùng một lúc. Hắn sẽ chẳng giết ai cho đến khi một trong số tay chân của hắn gặp nguy hiểm. Trong thế giới ác ma, hắn như một thiên thần – nếu một thiên thần có nhúng tay mình vào việc kinh doanh như tệ hại.

Dù sao, Tony cũng không hẳn là vô căn cứ, nhưng gã chưa từng nghĩ gã sẽ mặt đối mặt với người đàn ông này. Cuộc sống cứ như đùa giỡn với Tony vậy, và giờ gã đang cố gắng không run lên từ cái lạnh thấm từ cái ghế thông qua quần áo gã. Gã liếc nhìn Red – khi quyết định gọi như vậy trong đầu – và cô vẫn cứ đứng đó.

Và cô vẫn nhìn chằm chằm.

Tony có một chút bối rối.

"Tôi có một chút bối rối."– Red cuối cùng chớp mắt.

"Nếu cô không bắt đầu trò chuyện" – gã nói – "hay là là điều gì, thật sự – thì cô sẽ thấy tôi không im lặng như thế nào. Tôi có thể bắt đầu la hét, nhưng tôi khá chắc cô đã không để ai gần tôi đủ để nghe tiếng tôi."

"Капитан идет."

"Ồ, cô là Red nhỉ? Nhưng, cô biết đó, tôi cho rằng khi tôi nói rằng cô nên bắt đầu nói đi, và chúng ta đều hiểu rằng ý tôi là dùng tiếng Anh. Vậy bắt đâu lại..."

"Я Чёрная Вдова."

"Vẫn sai."

"Большего ты не получишь."

"Vẫn không hiểu. Nhìn nè, tôi cũng làm được đó. Sei bella, ma ovviamente pericolosa."

Red nhướng mày – "Grazie mille."

Tony đảo mắt – "Tôi đáng ra nên biết –" – Gã bắt đầu, nhưng dừng lại khi Red đột ngột nghiêng đầu, mắt nhìn qua vai gã, và trước khi gã kịp nói gì, căn phòng sáng bừng lên khi cánh cửa sau lưng gã bật mở. Những bước chậm chạp, vững chãi vang vọng trong nhà kho khi Captain – ít nhất là Tony suy đoán là hắn, bởi vì Red thật sự đã nhếch môi – tiến tới phía hắn và chúa ơi, Tony cảm thấy nỗi sợ lại dâng lên.

"Anh ta có một cái miệng tai hại đó." – Red nói.

"Yeah? Đúng như lời đồn nhỉ."

Giọng nói nhẹ nhàng như cứng rắn, hình như Tony nghe được giọng Brooklyn? Nó không nên nghe cuốn hút như vậy lúc này, nhưng tin rằng Tony Stark không hứng thú với điều gì ngoài giọng nói kia, kể cả khi bị bắt cóc. Gã nghĩ lẫn gương mặt hay cơ thể kia đã làm điều đó chắc chắn hơn nữa, đúng là phản bội, bởi vì nhìn kỳa, nụ cười của Red bóng bẩy khoe hết hàm răng.

"Đừng hành động bí hiểm nữa." – cô nói. Tony cảm thấy có bàn tay lướt trên cánh tay mình, rồi gã quay lại đối mặt với Captain và ôi mẹ ơi.

Red chẳng là gì so với người đàn ông này.

Tony cam đoan rằng cả thế giới này chẳng là gì bởi vì quỷ thần thiên địa ơi, đây là người đàn ông đẹp trai nhất mà Tony từng thấy.

Gã không biết nên bắt đầu từ đâu. Đôi mắt, mái tóc, quai hàm – đôi vai chết tiệt kia đều là tuyệt phẩm và Tony bị bắt cóc bởi người đàn ông này nhưng gã lại thật sự muốn trèo lên người hắn.

"Ôi Captain ơi Captain à" – gã nhún vai, xoay người một cách tùy tiện và tựa vào ghế với sự tự tin nhiều hơn gã cảm nhận được. Gã cười toe toét, và Red hắng giọng khiến Tony nghĩ cô đang nén một tiếng cười. Dù vậy, Captain...

Cơ hàm hắn bạnh ra khi hắn cười, ngay cả khi cả gương mặt và tai hắn đỏ lên một màu hấp dẫn nhất Tony cũng thỏa mãn hưởng thụ.

"Được rồi."

Tony để lộ ra một cái giật mình và suýt thì nhảy dựng trên ghế khi nhìn thấy một người đàn ông khác bên trái mình. Đôi mắt nâu lấp lánh hứng thú trên nụ cười quyến rũ, và mái tóc đen, lộn xộn che hết nửa khuôn mặt hắn, nhưng Tony nhận ra hắn là kẻ gây rối. Gã cũng vậy nên gã đâu có lạ gì.

"Lâu rồi chưa thấy Cap làm vậy đó." – Người đàn ông nói.

"Bucky" – Captain rít lên, mắt hờn dỗi, và Tony sẽ hạnh phúc vung tiền để được thấy được đôi má kia đỏ thêm chừng nào nữa.

"Rất vui khi được phục vụ." – Tay này còn toe toét hơn trước nữa.

"Chưa, cậu chưa xong đâu." – Captain vặt lại, giọng trầm và thô lỗ, và khỉ thật, Tony cảm thấy cơn sóng tình trong lòng mình đang cuộn trào. Tóc xù – hay Cap gọi hắn ta là gì nhỉ – Bucky? – cười rít lên, và Red chỉ nhướng một bên mày.

"Vậy sao, anh đẹp trai?" – Tony hỏi, cười khúc khích – "Tôi sẽ vui hơn khi bắt đầu bây giờ đó."

"Tôi không có ý... đó. Ý tôi là... anh không muốn biết vì sao anh ở đây sao?"

Tony cảm thấy một sự thật thà bất ngờ trỗi dậy, bởi vì thật sự người này không nên hấp dẫn đến như vậy.

"Tiếp tục đi" – Gã nói – "Cậu nói ra đi."

Captain siết chặt hàm, mở rộng vai, và như thế, không khí bỗng trở nên nghiêm túc. Red bắt lấy vai Bucy, đẩy hắn lại vào bóng tối, nhưng mọi điều họ định nói đều biến mất khi Captain cúi xuống trước mặt Tony. Hắn đặt khuỷu tay lên gối, và đôi cánh tay kia còn đẹp hơn khi nhìn gần.

Tony cố khi nhìn chằm chằm, cố lắm ấy. Chúa ôi, gã muốn liếm cánh tay kia quá.

"Chúng tôi cần anh giúp." – Cap bắt đầu, và Tony đảo mắt.

"Yeah, thật quá rõ ràng rồi nhỉ." – Gã nói – "Nhưng Stark Industries có chính sách về tống tiền rồi, nên là–"

"Không, không phải... chúng tôi không cần tiền của anh." – Tóc vàng nói, lắc đầu.

"Vậy thì sao? Tôi không thể tưởng tượng được cậu cần tôi cho việc gì khác. Dù là cho cậu." – Tony tinh nghịch cười – "Tôi có thể nghĩ ra được nhiều điều hơn đó."

"Ngài Stark." – Cap gầm lên, sự thất vọng hiển hiện trên từng inch của cơ thể hào nhoáng đó.

Tony trở nên khốn nạn hơn – "Vâng?" – Gã hỏi.

"Ngài Stark... là một thiên tài, đúng không?"

"Trong nhiều việc nữa." – Tony đáp giữa những tràng cười.

"Anh giỏi máy tính đúng không? Công nghệ đó?"

"Tôi còn hơn cả giỏi nữa ấy chứ, Captain. Anh có thể tự nhiên tìm hiểu ra tôi giỏi như thế nào." – Tony gợi ý, vẫn cười không ngớt. Lần này, ánh mắt sáng chói gã nhận lại ít nghiêm trọng hơn.

Quá trình, Tony.

"Vài kẻ thù cũ đã trở lại, và họ cố gây rắc rối trong thành phố. Giờ, tôi không biết anh đã nghe điều gì về tôi, và anh biết về tôi bao nhiêu–"

"Nhiều hơn cậu nghĩ, tôi chắc chắn."

"Tôi chắc tôi biết nhiều về anh hơn anh nghĩ." – Tóc vàng nói.

"Vậy ngưng tốn thời gian đi, và nói cho tôi biết tại sao tôi ở đây. Không phải tôi than vãn gì đâu, tôi chỉ là đang mất thời gian với cậu."

"Cha đỡ đầu của tôi luôn nói tốt về bố của anh." – Cap nói.

Nụ cười của Tony biến mất nhanh hơn một cái chớp mắt – "Giờ vẫn vậy sao?" – Gã hỏi, và thấy tự hào khi những lời đó nói ra thật ổn định. Cái giá lạnh đã tan biến đang phần nào trở lại với sự thù hằn, như mọi khi cái tên Howard được nhắc tới. Hai mười năm đã trôi qua, mà tên khốn kia vẫn chưa để Tony được yên.

"Yeah." – Captain đáp – "ông đã nói vậy – dù cha anh không hoàn toàn được nhắc đến. Nhưng ông đã ra tay ở đây đó, trong một lần nọ, và giúp chấm dứt một mối thù nhiều năm trước. Ông đã cứu cả thành phố."

"Và cậu nghĩ, gì ta, cha nào con nấy à?"

Cap lắc đầu. Hắn nhìn qua vai mình trước khi nói, và khi Tony làm điều tương tự, hắn khó có thể thấy Red và Buck đang huýt sáo thì thầm trong góc nhà.

"Tôi... chúng tôi nhìn thấy, trên tin tức, về Afghani–"

"Không" – Tony gầm gừ, có thể gã sẽ cảm thấy tệ hại vì có chút tổn thương trong đôi mắt xanh kia, nếu gã không vì lạnh lẽo và mệt mỏi và bị bắt cóc trong một cái tòa nhà trống rỗng bẩn thỉu – "Dừng lại đi, báo động đỏ. Chủ đề đó, là giới hạn. Cứ nói thẳng ra đi."

"Anh đã thay đổi." – Captain nói, giọng mềm ra như trước. Hắn nói ra có vẻ đơn giản, như một sự thật, và Tony sẽ tin hắn chứ, ngoài trừ việc gã là Tony Stark.

"Sau tất cả mọi chuyện" – Tóc vàng tiếp tục – "Anh đã thay đổi. Không còn là bí mật khi anh liên tục giúp đỡ mọi người nhiều nhất có thể; công ty của anh, việc từ thiện của anh, mọi thứ... Anh đã làm được rất nhiều. Và tôi nhớ tên anh, cha đỡ đầu của tôi, Abraham Erskine? Ông ta đã đề cập đến anh một hay hai lần. Tôi hy vọng anh có thể giúp–"

"Đó chẳng phải là ý tưởng tuyệt nhất để bắt cóc tôi" – Tony đáp – "Làm như vậy đâu có phải vì ấn tượng đầu tiên tốt đẹp."

"Yeah, tôi, ừm, xin lỗi vì điều đó." – Captain thừa nhận – "Chúng tôi chỉ... chúng tôi không thể tìm ra được cách nào tốt hơn để liên hệ với riêng anh mà không đặt cả hai bên vào nguy hiểm."

"Cũng chẳng tốt hơn mấy đâu." – Tony nhướng mày – "Cậu đang đối đầu với ai? Và đừng có nói dối vòng vo nữa. Cậu muốn tôi giúp, và tôi muốn biết những gì cậu biết."

"Baron Zemo, người bạn cũ của Johann Schimidt."

"Tôi nhớ cái tên đó."

"Tốt, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian. Zemo đã luôn lẩn trốn ở Đức, nhưng tuần vừa rồi, chúng tôi có mật thám báo rằng hắn đã trở lại bang. Và có vẻ như hắn có một mối thù."

"Với ai?"

"Mỗi người trong chúng tôi. Howling Commandoes vẫn còn những thành viên từ ngày trước. Hắn theo sau họ, và bất kỳ ai liên quan họ đã không còn nữa. Tôi là một mục tiêu vì Erskine, và" – Captain tạm ngưng, mắt tối lại và tập trung – "Chúng tôi nghĩ có thể anh cũng là mục tiêu."

"Vì cha tôi à? Cũng không phải lần đầu." – Tony nhấm nhẳng.

"Chà, tôi không có bất cứ thứ gì. Tất cả những gì tôi muốn là an toàn cho thành phố này và cho bản thân mình. Nhưng chúng tôi có thể dùng sự trợ giúp trong việc giám sát và mặt trận công nghệ của mình; chúng tôi không có được sự thuận lợi như chúng tôi mong muốn, và anh là người tuyệt nhất."

"Có vẻ như vậy đấy."

"Tôi biết chúng tôi... không phải là những kẻ lý tưởng nhất để kết giao. Tôi cảm thấy thật tệ khi đã đòi hỏi, nhưng chúng tôi không còn ai nữa. Và nó cũng cho chúng tôi cơ hội để giúp anh thoát khỏi rắc rồi."

"Cậu đã không thể nếu cậu cố gắng."

"Vậy tôi hy vọng anh sẽ cho chúng tôi cơ hội chứng minh rằng anh đã sai. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể thỏa thuận không?" – Captain hỏi, đưa tay mình ra.

Tony nhìn chằm chằm, thở ra, và gật đầu. – "Được thôi." – Gã đáp, và Captain mỉm cười nhẹ nhõm.

"Giờ chúng ta đã là bạn, dù vậy, Cap à, tôi phải nói với cậu là... tôi sợ rằng một cái bắt tay đơn giản không đủ để khiến mọi chuyện xong xuôi đâu." – Tony nhếch môi. Phía sau Captain, nụ cười của Bucky lại toe toét hết cỡ, và hắn huých vai với Red, cô chỉ đảo mắt.

"Ý tôi là, cậu làm tốn hết nửa ngày trời của tôi cho chuyện này. Và, lý do chính đáng và đó là tất cả – ít nhất tôi mong là như vậy – nên là woo hoo, cũng không hẳn là tốn thời gian, và tôi đang đại loại là trông chờ mọi siêu gián điệp trong tương lai gần" – Gã bước tới gần Captain hơn sau mỗi lời nói ra – "Chỉ có một–điều–nữa mà tôi muốn."

"Đó là gì, ngài Stark?" – Captain hỏi, và mặc dù những lời nói kia thật trong sáng, đôi mắt kia – vẫn thâm trầm và giãn ra, thật đẹp tuyệt hảo – chẳng thể che giấu được cơn đói bên trong.

Mừng trở lại nha, đũy.

"Một nụ hôn." – Tony đáp, nhẹ như hơi thở. Bucky để vụt ra một tiếng cười, nhưng Tony khó mà nghe được khi mà máu gã đang dồn xuống hạ bộ vì vị Captain hít sâu, thô bạo kéo lấy hông gã, và rồi–

Lạy Chúa con ơi!

Đôi môi mềm trên môi gã, một lần, hai lần, gã để môi mình he hé mở ra, và đây rồi...

Tony để một tay ra sau cổ Captain và một tay nắm lấy vạt áo khoác da của hắn trước khi gã nhận ra, và gã cố trao đi những gì tốt đẹp nhất mà mình đang nhận được.

Thật là đáng xấu hổ, trong trường hợp này.

Nhưng lúc này, họ vẫn còn hôn nhau và Tony không có thời gian cho việc khác bởi vì nó thật nóng bỏng và nhơ bẩn và tuyệt vời đách chịu được. Gã không biết họ đã như vậy bao lâu, nhưng nhìn xem gã có quan tâm đách đâu chứ.

Không may sao, gã sực nhớ ra mình vẫn là con người khi cố tách môi mình ra khỏi Captain để hít thở. Tóc vàng nghiêng tới trước để bắt lấy môi gã, mắt mở to và mơ hồ và nhuốm màu xanh hoàn hảo nhất, và Tony không thể cưỡng lại một tiếng rên ri khi môi dưới mình lại bị tóm lấy, bị liếm và bị mút và bị nhấm nháp.

"Holy shit." – Gã nghe Buck nói – "Nè, Cap, thở đi – vì Chúa!"

Âm lượng đủ lớn để phá vỡ khoảnh khắc và Tony chỉ xoay xở để thút thít khi vụt mất đôi môi kia, và đôi tay kia. Và đôi mắt kia.

Mọi thứ, thật sự.

Tony muốn tiếp tục đi trên chuyến đi ngày hôm qua nữa.

"Chà." – Cuối cùng gã lên tiếng, gã có thể hôn bản thân mình đã tạo nên âm thanh quá mượt mà.

Gã thà hôn Captain lần nữa.

"Nó thật là–yeah" – Tóc vàng nói, và Tony nên thôi nhìn vào môi hắn – "Thật là–"

"Nóng bỏng quá ha." – Red chốt. Bucky khúc khích, và Captain luồng một tay qua tóc mình. Hắn vẫn còn đỏ mặt và hô hấp khó khăn, làm Tony cảm thấy đũng quần mình chật chội hơn nữa khi nhận ra hắn chính là lý do.

"Ни слова." – Captain thở ra.

"Ừm, tôi nghĩ chúng ta đều đồng ý rằng việc này rất tuyệt" – Tony nói – "nhưng tôi thật sự có những nơi phải đến, những người phải xoa dịu. Đây là thẻ của tôi." – Gã đưa tay ra, và cười tươi khi Captain nhận lấy nó, mấy ngón tay lướt nhẹ trên gã. Với cái vẫy tay tạm biệt, gã tiến về phía cửa trước khi chợt dừng lại.

"Dù sao cũng còn một điều nữa. Nếu chúng ta có dự định làm việc cùng nhau, tôi nghĩ tôi sẽ cần một chút khích lệ trong suốt thời gian đó. Và phải thường xuyên, và nhất quán." – Gã nói với Captain, nháy mắt.

"Và kỹ lưỡng?" – Tóc vàng trầm giọng hỏi.

"Kỹ lưỡng." – Tony rên lên. Bucky giả vờ cười.

"Tôi sẽ, uh, xem thử mình có thể làm gì." – Captain nói, nụ cười của hắn như địa ngục.

Tony không biết mình sẽ nên nói gì với Happy và Pepper – cô nàng có lẽ đã nổi điên được một nửa rồi – nhưng gã nghĩ gã sẽ không quá bực tức nếu bị bắt cóc lần nữa.

Miễn là có Captain ở đó.

Và Bucky. Cũng có thể là Red.

Nhưng hầu hết là Cap nha.

Gã sẽ cần chút khích lệ, sau tất cả.

. end .

"Капитан идет." (Captain đang đến.)

"Я Чёрная Вдова." (Tôi là Góa Phụ Đen.)

"Большего ты не получишь." (Đó là tất cả những gì anh sẽ nhận được.)

"Sei bella, ma ovviamente pericolosa." (Tôi không hiểu... cô xinh đẹp, nhưng chắc chắn rất nguy hiểm.)

"Grazie mille." (Cảm ơn rất nhiều.)

"Ни слова." (Đừng nhiều lời nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro