[ STony | transfic ] Tony không yêu drama (nó yêu cậu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://supergirl1901.wordpress.com/2018/07/15/stony-transfic-tony-khong-yeu-dram-no-yeu-cau/

_______


Tóm tắt: Steve cẩn thận khoanh tay lại và hít một hơi thật sâu "Với tất cả sự kính trọng, thưa ngài, tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng khôn ngoan khi để tôi là một phần của dự án này."

Steve nhìn qua. Sếp anh lúc nào cũng vậy; luôn bảo anh làm những việc mà cả hai người họ đều biết rằng nó không tốt cho Steve. Cuối cùng, Steve vẫn luôn làm những điều sếp anh nói bởi vì công việc của anh là vậy.

– hoặc –

Steve là một nhiếp ảnh gia được thuê để chụp ảnh Tony Stark và cuối cùng họ lên giường với nhau.

. start .

"Rogers, cậu là nhiếp ảnh gia hàng đầu của chúng ta. Cậu phải làm việc này."

Steve cẩn thận khoanh tay lại và hít một hơi thật sâu "Với tất cả sự kính trọng, thưa ngài, tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng khôn ngoan khi để tôi là một phần của dự án này."

Alexander Pierce, trưởng ban biên tập của tạp chí Modern Focus, xoay ghế hắn lại và đứng lên, tiến về phía cửa sổ lớn trong văn phòng. – "Cậu tài năng, Steve à. Nếu không, cậu sẽ không được chỉ định dự án này đâu."

Steve nắm ngón cái và cố kiềm cơn giận. – "Cảm ơn, ngài Pierce, nhưng tôi phải từ chối. Hắn ta không phải người tốt."

"Đã đến ca làm của cậu chưa?"

"Rồi."

"Vậy tôi thấy nó không có vấn đề gì."

Steve nhìn qua. Sếp anh lúc nào cũng vậy; luôn bảo anh làm những việc mà cả hai người họ đều biết rằng nó không tốt cho Steve. Cuối cùng, Steve vẫn luôn làm những điều sếp anh nói bởi vì công việc của anh là vậy.

"Vâng, thưa ngài. Vậy thôi đúng không?"

Pierce bỏ lơ anh bằng một cái vẫy tay. Nắm tay của Steve cuộn lại chặt tới mức lằn móng vào lòng bàn tay. Khi anh đến văn phòng của mình, anh trượt vào bàn làm việc với nỗi thất vọng. Hàng đống giấy tờ ở khắp mọi nơi; những bản in cần được tinh chỉnh, hóa đơn cho thứ-này-hay-thứ-khác, một chồng thư bấp bênh với lá trên cùng đã bay xuống sàn nhà.

"Vâng, sếp?"

"Sharon, cô có thể đến giúp tôi một tay không?"

"Tôi sẽ không đọc thư của anh nữa đâu. Đồ bự xác. Tự làm đi."

Steve thả nút ra và ngồi lại xuống ghế trong nỗi bực tức. Đã ba tuần rồi. Anh vỗ vỗ tay lên bàn, hy vọng tìm được cái mở thư để không phải tự cắt vào tay mình. Tại sao lại có quá nhiều thứ chết tiệt trên bàn anh thế?

Bức thư đầu tiên anh mở ra là từ một trong những người mẹ nuôi trước đây của anh, quý bà Dobrowska, người mà Steve chắc chắn sẽ không bao giờ kết hôn và gắn cái mác "quý bà" để phỉnh những người xung quanh rằng bả từng có chồng ở đâu đó, một người phụ nữ Ba Lan cay đắng. Những đường nét sần sùi và cả cái khăn tay – babushka (*),­ bà khăng khăng – làm bà trông ngọt ngào và vô hại nhưng bà là mọi thứ trừ hai điều kia ra. Ờ, Steve đã nói rất nhiều lần trong bảy tháng rằng đã sống với bà Dobrowska, nhưng điều đó không đảm bảo được số lần anh phải đi ngủ với cái bụng rỗng tuếch hay với hai cánh mông sưng đỏ do bị đánh bằng muỗng gỗ.

Sau cái chết của mẹ anh, bà Dobrowska là một trong những người mẹ nuôi đầu tiên. Cũng có thể là thứ hai hay thứ ba gì đó. Thời gian đã làm xáo trộn trật tự những hoàn cảnh sống khốn khổ của anh. Jane là người đầu tiên, anh nhớ lại. Bà thật tốt bụng và Steve đã có thể sống hạnh phúc với bà mãi mãi, nhưng một phường của tiểu bang không làm việc theo cách đó và anh đã bị tống đi khi Jane thổ lộ rằng bà không thể nhận nuôi anh.

Quý bà Dobrowska đã dạy anh vài điều mà Jan chưa bao giờ làm. Khả năng tự phục hồi. Trong khi Jane thật tử tế và luôn cổ vũ anh, bà Dobrowska lại không quan tâm câu chuyện đẫm nước mắt của anh chút nào. Ai cũng vậy hết, nhóc. Đi chùi cái toalet chết tiệt kia đi và đừng có bày bừa ra. Dobrowska dạy anh mỉa mai với những chuyện tào lao. Lúc đó, anh đã ghét bà vì điều này. Giờ anh nhận ra bà chỉ cố giúp anh, bằng cách cmn của riêng bà.

Anh viết một tờ séc cá nhân trị giá hai ngàn đô và đặt trong phong bì, cẩn thận chép lại địa chỉ được in trên nhãn hoàn lại.

Vài bức thư tiếp chẳng có gì thú vị. Hai thiệp mời tới bữa tiệc anh đã lỡ. Một lời mời làm việc với mức lương bằng nửa hiện tại của anh. Một lá thư từ một nhóc tên Peter nói rằng nó rất thích chụp ảnh và muốn được làm nhiếp ảnh gia trong tương lai.

Steve thích trẻ con. Anh hồi âm lại lá thư đó, hỏi một số ảnh để in. Anh hy vọng Peter sẽ không phải là "nhiếp ảnh gia iphone" toàn chụp những bức ảnh với màu trắng-và-đen.

"Sharon." – Anh nói vào hệ thống liên lạc.

"Vâng, sếp?"

"Đến gặp tôi khi sớm nhất có thể."

"Có nghĩa là bây giờ."

"Chính xác."

Không đến ba mươi giây sau, cô xuất hiện trước cửa văn phòng – "Anh cần gì?"

Steve rạng rỡ với thành tích vừa phải của mình, tự hào về bản thân một cách vô lý. – "Đem cái này cắt ra đi nè." – Anh đưa ra một hộp những thư đã đọc và không cần thiết nữa – "Và cái này đưa tới hòm thư." – Anh chìa ra hai lá thư.

"Làm tốt lắm." – Cô nhận lấy chiếc hộp bự đầy giấy bằng một tay và tay kia cầm mấy lá thư – "Một ngăn xong, còn bốn nữa đó."

"Cái gì?"

Cô dùng tay cầm bì thư để chỉ vào cái ghế bên cửa sổ. Nó để đầy thư. – "Một trong số đó từ người của Lady Gaga. Để cảm ơn vì bài báo có sức lan tỏa, anh được hai vé hàng ghế đầu. Và buổi concert là ba tuần trước rồi."

"Làm sao mà cô biết điều đó?"

"Bởi vì tôi nghĩ rằng họ sẽ gửi thứ gì đó tuyệt và anh thì chẳng bao giờ đọc thư. Tôi không thể nào để vé xem Gaga chết trong cái giỏ của Những thứ đem đi cắt này." – Cô hất cái hộp lên và để nó chắn chắn trên hông mình.

"Mở thư của tôi mà không hỏi ý trước là vi phạm liên bang đó, Quý cô Carter."

"Để lỡ một buổi concert như vậy. Nó tuyệt lắm. Tôi đi với chị gái mình."

Anh cảm thấy có mũi dao nhọn đâm trong ruột khi Peggy được nhắc đến. Anh đã từng yêu cô, một lần. Đó là một loại tình cảm lãng mạn như lốc xoáy; mạnh mẽ và mãnh liệt. Rồi như những thứ cháy quá lửa, nó dần hạ nhiệt và tàn lụi. Peggy-ngày-xưa, anh quyết định không bao giờ có mối quan hệ yêu đương với cường độ đó một cách nhanh chóng nữa.

"Tôi chắc mẩm nó rất tuyệt." – Anh lơ đi cô nàng.

Vài phút sau khi cô nàng rời đi, anh đá đống giấy tờ đi, cố gắng để ảo tưởng về năng suất bám rễ trong não mình và thật sự trở nên làm việc hiệu quả. Khi nó chẳng được tích sự gì, anh tóm lấy máy ảnh và đi đến Công viên Trung tâm.

Sau vài giờ chụp ảnh cây và thú, anh mua một cái bánh mì kẹp thịt và trở về tòa nhà Modern Focus.

Công việc ngày chắc chắn là một buổi làm ăn chẳng ra gì. Anh khinh thường những người như Anthony Stark. Giàu có. Quyền lực. Kiểu người luôn được ánh đèn flash săn đón dù trong bất kỳ tình huống nào. Đã bao nhiêu lần trong vòng ba-năm-rưỡi vừa qua Stark đã bị bắt quả tan sở hữu chất gây nghiện trái phép rồi ấy nhỉ? Mười chín lần. Và bao nhiêu lần cậu ta bị đem tới tòa, và/hoặc mà thành công ấy nhỉ? Hình như không lần nào. Nếu Steve thi hành luận pháp, anh không bao giờ quan tâm tờ séc Stark giá trị bao nhiêu; thực thi luật pháp là một việc mà ai đó làm khi họ muốn theo luật.

Lại giận dữ nữa, anh đóng sầm cánh cửa văn phòng. Nó bị một vết nứt khi nó đập vào cái giữ cửa, nhưng Steve chẳng thèm ngoái lại xem cái kính có vỡ hay không. Anh không quan tâm. Thật sự. Không quan tâm.

"ID?" – Lễ tân chào, hơi bất bình vì hành động của Steve.

Steve rút nhanh tấm thẻ ra và cứng nhắc đưa tới trước mặt cô nàng. – "Làm việc ở đây tám năm. Nhiếp ảnh gia trưởng ba năm. Tôi có được hân hạnh để vào không?"

"Vâng. Tất nhiên. Steve. Ngài Rogers."

Steve đùng đùng đi về phía thang máy và mạnh tay ấn nút chọn tầng. Cánh cửa đóng lại và sự im lặng trong thang máy nuốt chửng anh. Đống tài liệu đã nói gì với anh trong phiên họp cuối nhỉ? Xác định các cách xử lý khả thi. Điều đó làm một cơn giận khác trỗi lên trong anh. Chẳng có cách giải quyết nào khả thi ngoài trừ việc thỏa thuận với một chút thô lỗ. Sếp của anh cứ khăng khăng việc này. Ổn thôi. Có cách nào khác không nhỉ? Tập thể dục? Không thể làm điều đó trong thang máy. Điều đó cũng loại bỏ luôn yoga ra khỏi những lựa chọn. Thôi thì hít thở sâu vậy.

Hít thở sâu có ích , một chút. Nhưng không nhiều như anh muốn, nhưng dù sao thì những phiên họp cũng đã rèn luyện tâm trí anh đủ lần để anh biết rằng mình vẫn còn bình tĩnh được. Nếu mà "các chuyên gia", chờ đã, không có dấu ngoặc kép. Khỉ thật, Steve. Mày đúng là đồ đần. Nếu mà các chuyên gia thật sự yêu thích nó thì nó đôi lúc phải có hiệu quả chứ.

Cánh cửa trượt mở ra khi anh đã tới lượt thứ ba cho hít vào năm/giữ bảy/ thở ra tám. Anh không còn muốn đấm vào tường khi anh biết rằng cái tường sẽ thắng mình. Đi thình thịch vào văn phòng, anh để cái túi máy ảnh lên bàn và đăng nhập vào máy tính. Ba mười giây sau, anh kết nối với máy ảnh và nhập những bức ảnh từ công viên vào máy tính.

Anh nhấn gọi Sharon.

"Có việc gì vậy sếp?"

"Cafe."

"Đã 4 giờ chiều rồi. Bác sĩ của anh nói rằng không uống cafe sau 3..."

"Chẳng lẽ bác sĩ của tôi thuê cô? Không. Là tôi này. Cafe."

"Tôi không thể nào có lương tâm tốt được."

Steve rời tay khỏi nút liên lạc và rên thầm. Anh biết là anh không nên giao cho Sharon quyền xem hồ sơ bệnh lý của anh, nhưng họ cũng khăng khăng anh có một cái và vì anh không có người thân hoặc à... ừ... bạn bè. Anh đã cho cô quyền đó.

"Steve, tôi xin lỗi, nhưng tôi đang làm điều tốt nhất cho anh thôi." – Sharon xuất hiện trước cửa.

"Sao cũng được. Tôi cũng đi bây giờ đây." – Anh quyết định, chụp lấy chìa khóa trên bàn.

Máy ảnh của anh sẽ phải xuất tập tin cả đêm. Đằng nào thì anh cũng sẽ phải quay lại vào sáng sớm mai để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh với Stark.

Hít vào năm/giữ bảy/ thở ra tám.

Hít vào năm/giữ bảy/ thở ra tám.

"Tôi nghĩ đó là ý tưởng hay đó. Gặp anh ngày mai, Steve."

—————————————

Anh định sẽ quay về căn hộ của mình, có thể gọi đồ ăn tận nhà và đi ngủ sớm. Nhưng thay vào đó, anh lại ngồi ở quán bar cách nơi mình sống hai dãy nhà. Anh thường xuyên lui tới chỗ này, bí mật gọi nó là Ladders.

"Ồ, không phải là Quý ngài nhiếp ảnh gia nóng bỏng đó sao." – Tay bartender chào.

"Chào, Sam. Như mọi khi."

"Burger phô mai bình thường hở? Không xà lách, cà chua, hành tây, hay sốt?" – Sam kể ra.

"Như vậy đó."

"Không thích bánh ngọt luôn?"

"Không."

"Khoai tây chiên?"

"Mọi khi tôi đến đều vậy mà. Không."

"Một miếng bò nướng phô mai, đến đây."

Steve tin tưởng Sam cũng như anh tin đầu bếp của Ladders vậy, không nhiều cũng không ít hơn. Có thể một ngày anh sẽ gọi món khác. Không ai trong số họ có thể hiểu nó cảm giác như thế nào khi cổ họng họ nghẹn lại và tầm nhìn đen đặc chỉ vì người đầu bếp không đổi găng tay.

Đảo mắt quanh khu vực, anh nhìn thấy một cô nàng tóc vàng hoe đang nhìn mình. Cổ dễ thương, anh quyết định, và tiến lại gần cô nàng.

"Anh định sẽ cưa cẩm sến sẩm hay sẽ chỉ mời em về nhà đây?" – Cô nàng thì thầm.

"Tôi cũng có nghe vài câu nhưng dở tệ hại." – Steve không thể không bị hấp dẫn bởi sự táo bạo của cô – "Hẳn rồi. Chỗ tôi cách dây hai dãy nhà" – Anh nói, chỉ bâng quơ về hướng tòa nhà của mình. Cô nàng cười thật tươi và nói anh chỉ đường. Anh ném 20 đô lên bàn mà không bận tâm đến phần burger của mình.

Chẳng có chút ngại ngần nào cả. Cô nàng chẳng hề làm bộ nàng ở đây vì lý do nào khác. Chưa đầy một phút khi họ đến nơi, họ đã ngã nhào lên giường, gần như khỏa thân.

Anh kéo hai chân cô ra, cảm thấy sự ướt át của cô đã thấm ra ngoài lớp quần lót bông của nàng. Mùi hương từ nơi âm đạo tràn ngập căn phòng và anh gầm gừ vào hõm vai cô. Chúa ơi, anh đã bỏ lỡ điều này. Anh hầu như chỉ qua đêm với đàn ông. Khi anh hạ thấp người, thưởng thức cô bằng lưỡi của mình, anh không thể nhớ tại sao anh lại không làm tình với phụ nữ thường xuyên.

Steve luôn tự nhận bản thân mình là người bình đẳng với tình dục, nhưng anh phải thừa nhận rằng chỉ có một điều mà khi làm tình với phụ nữ anh cảm thấy có ưu thế hơn với đàn ông: sự chuẩn bị. Sẵn sàng chịch với người lạ, tên người này anh cũng không nhớ nữa, cũng đơn giản như trùm cái bao cao su lên thằng bé của anh và đẩy vào cửa mình chật chội, ẩm ướt của cô nàng.

Sau đó, cô đốt một điếu thuốc và Steve thầm gửi đến Chúa một lời nguyện cầu rằng anh không tin phế quản của anh sẽ thắt lại và phản bội anh.

Sáng hôm sau, cô nàng bước vào nhà bếp khi anh đang chiên xúc xích cho bữa sáng xúc xích và trứng của mình. Anh quay sang cô, vẫy cô bằng với cái thìa. Mũi cô nhăn lại và cô dùng cổ áo của mình để che lại. À, là áo sơ mi của Steve.

"Có gì sai sao?"

"Em ăn chay."

"Không sao. Anh sẽ làm muffin jelly Anh Quốc."

"Em không dung nạp gluten."

Steve nghiến chặt hàm, thực sự đã cắn vào lưỡi mình – "Anh... xin lỗi." – Anh hít vào. Hít vào năm/giữ bảy/ thở ra tám. – "Anh nghĩ anh có trái cây trong tủ lạnh."

"Anh thật sự không nên trữ trái cây trong tủ lạnh đâu." – Cô nàng càu nhàu, bật cánh cửa tủ lạnh ra.

Một tia giận dữ lóe lên trong mắt Steve, rồi bốc hơi khi cô nàng cúi người xuống lục lọi tủ lạnh. Rõ ràng, cô chẳng thèm bận tâm mặc thêm cái gì đó ngoài áo của Steve.

"Ôi chúa ơi!" – Cô đóng sầm tủ lạnh lại – "Anh đang pha café đó à?"

"Ừ?"

"Anh biết có bao nhiêu loại hóa chất trong café không? Cùng với Poweraid (*) em thấy trong tủ và một đống túi khoai tây trên ghế, thiệt ngạc nhiên khi mà anh không nặng đến 500 pounds (*). Hoặc chết."

"Em có muốn nhân huân chương không? Hay tổ chức diễu hành? La bàn đạo đức hoàn hảo của cô thiệt quá xa xôi với mọi thứ mà tôi từng làm trong đời. Tôi phải đi làm sớm đây, và tôi có thể thả cô ở bất kỳ cái công viên nào mà cô có thể gặm cỏ với đám bạn ăn chay của cô."

Phải thừa nhận rằng, anh xứng đáng với cái tát trên mặt. Cô nàng gom đồ và đùng đùng bước ra khỏi căn hộ, vẫn không mặc gì khác ngoài cái áo sơ mi của anh. Ồ, ít nhất là anh không phải đối phó với việc cho cô nàng một cuốc xe.

—————————————

"Hắn có quyến rũ không?"

Pepper giật điếu thuốc từ tay Tony và tắt nó đi. – "Anh đừng có hút thuốc. Ở đây chỉ có mình em. Em không biết anh diễn cho ai xem nữa."

"Sao em biết đó không phải là thói quen của anh chứ?"

"Vì anh ghét vị của nó." – Rồi, chuyển từ trạng thái vú em sang trợ lý riêng chuyên nghiệp, Pepper tiếp tục – "Anh đáng ra phải tắm và thay đồ đi. Người của Modern Focus sẽ đến ngay thôi."

Tony cầm lấy đống tài liệu trên tay cô và xem lướt qua. Làm việc bên trong thì tốt hơn nên tươm tất. Hầu hết là chụp phong cảnh, nhưng cũng có nhiều bức chân dung nữa. Cảm tạ thay, không có bức ảnh trắng đen nào. Nếu mà Tony có ghét bất kỳ điều gì, thì đó là những bức anh trắng đen. Đến khi nào thì có ai đó nói với tụi nhiếp ảnh gia rằng nếu bức ảnh chỉ với hai màu trắng đen thì đâu có nghĩa là nó đẹp?

"Hắn tuyệt đó." – Cậu bình luận.

"Phải. Và anh cũng đã tự mình chọn người ta." – Cô nhắc.

"Anh ấy hả?"

"Không, em làm. Nhưng trong buổi phỏng vấn, không phải ở vị trí của anh, anh đã chọn Modern Focus vì..."

Tony thở dài não nề – "Anh chọn tác phẩm độc quyền của mình với Modern Focus vì sự cống hiến trung thực của nhà báo, cho cả quốc gia và thế giới. Và anh cũng khâm phục việc thể hiện hai quan điểm bảo thủ và tự do mà không lên án người khác." – Cậu thuật lại. Ly whisky cậu đang nhấm nháp đã từng là thứ mà cậu thưởng thức.

"Và đâu là điều mà anh không nói tới?" – Pepper lấy đi ly thủy tinh trên tay cậu và đặt trên bàn.

"Lò phản ứng hồ quang." – Tony càu nhàu.

"Em không thể nghe được."

"Anh sẽ không đi kể với bất kỳ ai về khuyết tật bẩm sinh của mình đâu, Pepper."

"Đó không phải là khuyết tật-"

"Nếu không phải anh khiến nó trở nên như vậy. Yeah. Yeah."

"Giờ làm ơn mặc đồ vào và đi đi. Không có lý do gì nữa hết."

Để đuổi Pepper đi, cậu tắm bồn thay vì tắm vòi sen. Khi ngâm hình, Tony lướt internet để tìm bất cứ thứ gì liên quan đến người mà mình sắp phải làm việc cùng.

Christine Everhart, cựu nhân viên của Vanity Fair, sẽ là người tiến hành phỏng vấn. Cô nàng rời Vanity Fair hai năm trước sau khi tự hình thành chi nhánh riêng một cách chuyên nghiệp. – "Tôi đã làm việc ở đó 10 năm, tôi có được mọi thứ mà mình cần. Vanity Fair rất tuyệt với tôi, nhưng cũng đã đến lúc." – Tony khịt mũi. Cậu tự hỏi liệu rằng cô nàng có phải là kẻ đã gợi ý cho mớ rác rưởi kia không hay có ai đó đã tự dựng lên cho cổ.

Steve Rogers, nhiếp ảnh gia, khó khăn hơn trong việc tìm hiểu. Từ những thứ mà cậu thu thập được, Rogers là một trẻ mồ côi, đi học nhưng không tốt nghiệp tại trường nghệ thuật, đã từng phục vụ quân ngũ, và, khi trở về bang, anh nhanh chóng thăng tiến tại Modern Focus rồi trở thành nhiếp ảnh gia hàng đầu. Điều cuối cùng được suy đoán, nhưng cũng gần như chính xác. Thật không may, là không có bức ảnh nào cả.

Không có tâm trạng rời khỏi bồn tắm, nhưng cũng không phải tâm trạng không-làm-việc, Tony lại nghịch trên bảng tin nhắn, tìm kiếm những lời than phiền vì các sản phẩm mới của công ty. Chiếc StarkPhone đã được đón nhận khá tích cực. Điểm gây hấp dẫn có lẽ là AI/trợ giúp đi cùng với điện thoại, được quảng báo là vượt xa Siri (ngu xuẩn) và có khả năng sánh tầm với Bixby. Đủ công bằng. Bixby là một đối thủ cạnh tranh tốt.

Một bình luận, khá đặc biệt, làm cậu cười khúc khích. – "Tôi làm rớt nó trong toilet bốn hay năm lần gì đó rồi. Chỉ cần lau đi mấy cái mảnh vỡ rơi rớt ra rồi thì nó vẫn ngon chán. Cảm ơn Stark nhá!" – Tony, chống đối lại những gì Pepper khuyên nhủ, vẫn cứ thích đọc những bình luận từ trang chính thức của Stark Industries. Cậu "thích" cái bình luận kia, dù biết là Pepper sẽ lại càu nhàu vì chuyện đó.

Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Pepper đã đập tay thình thịch ngoài cửa, hối cậu ra ngoài. Rõ ràng là đã có người tới chờ được một lúc. Lại một trận la hét ngắn ngủi nữa trước khi Tony gội đầu, dội nước rồi bước ra phòng khách.

"Họ đang ở dưới văn phòng anh ấy." – Pepper giật mình, chán nản vì trò hề của Tony.

Hơi thở của cậu không được thơm tho lắm, nhưng cậu không bận tâm ăn một viên kẹo bạc hà. Cái vị tươi mát kia chỉ giống như để che đậy những thứ không an toàn. Tony Stark sau khi cai nghiện không say xỉn ban ngày. Tony Stark sau khi cai nghiện không tông vào đuôi xe limo trước những sự kiện. Tony Stark sau khi cai nghiện mỉm cười và vẫy tay thật hiền hòa nhưng không hiền hòa lắm. Tony Stark sau khi cai nghiện đúng là con mẹ nó thanh tao.

Khi cánh cửa thang máy trượt ra, một người phụ nữ tóc vàng hoe đang mỉm cười chờ đợi cậu, đã tự giới thiệu bản thân là Sharon Carter. – "Cô Potts nói rằng anh sẽ đánh giá cao sự thân trọng và đơn độc trong suốt buổi phỏng vấn và chụp hình. Tôi là trợ lý của ngài Rogers và, trùng hợp thay, cũng là trợ lý của anh trong hôm nay. Những người tham gia chỉ có anh, cô Everhart, ngài Rogers, và tôi. Tôi có thể lấy gì cho anh không?"

"Một hộp donut thạch." – Tony lầm bầm, hăm hở với điện thoại của mình để tìm hiểu Sharon Carter. Không nghiện thuốc, không tiền án tiền sự. Điểm tốt suốt thời cao đẳng – ở Smith, tốt lắm – và là nhân viên ưu tú, làm việc cho Rogers từ khi anh lên nhiếp ảnh gia trưởng. Facebook cá nhân cho biết cô nàng vẫn còn độc thân. Tony lén liếc nhìn thêm làn nữa. Nhỏ con, tóc vàng, nữ tính nhưng không điệu đàng. Giày sneaker. Cũng gọi là nóng bỏng. Pepper đã nói gì về việc qua lại với những người liên quan đến công việc ấy nhỉ? Đừng có ấy. À, cũng thiệt là không tử tế lắm khi mà mà gọi một cô gái dễ thương như quý cô Carter đây là "ấy ấy". – "Và số điện thoại của cô." – Khi cậu không thật sự bị cuốn hút tình dục với nữ giới, cậu vẫn cố hẹn hò với họ nhiều hết sức có thể. Cậu ghét để râu – và râu, trong trường hợp có thể – nhưng mọi thứ vẫn quá mới mẻ với những thứ cậu vừa đạt được từ Stark Industries; cậu đâu có cần phải thêm dầu vào lửa bằng cách phát hiện ra CEO mới kia là gay.

"Donut thì tôi làm được." – Cô đáp, rõ ràng. Thang máy ding một tiếng và Tony bước ra ngoài. Căn phòng đang ấm áp, nhưng không quá nóng. Rất tốt. Christine đang ngồi ở ghế dựa kiểu sếp, với cái notepad trên đùi. Steve ở đâu chẳng thấy. Chúa ơi, anh chàng này đang chống lại việc xuất hiện à? Ồ, khỉ thật, lỡ đâu mặt anh ta bị hủy hoại nặng nề sau chiến tranh thì sao ta?

"Ngài Stark." – Everhart chào cậu bằng nụ cười khó thấy – "Chúng ta bắt đầu chứ?"

"Đó là vinh dự của cô khi được phỏng vấn tôi."

Một tia khó chịu lóe lên trong mắt cô nàng, nhưng cô nhanh chóng che đậy. Cô sẽ gặp khó khăn hơn thôi, vậy đó. Họ luôn làm mọi chuyện có điểm nào đó theo cách như vậy. Tony thì giỏi khoản đó lắm. Cứ thích móc mảy mọi người cho đến khi họ ghét cậu ta. Nếu có ai đó thích cậu ngay từ đầu, họ sẽ nhanh chóng nhận ra cậu chẳng phải tốt đẹp gì, rồi rời đi. Tốt nhất là khỏi yêu thương gì ngay từ đầu.

"Vậy, ngài Stark, sắp đến là kỉ niệm ngày kế thừa công ty của cha anh, Stark Industries. Năm đầu tiên như thế nào?" – Everhart hỏi. Tony nhận ra cô chẳng có giấy bút, không máy ảnh, chỉ là một cuốn băng ghi âm trên cái bàn nhỏ giữa họ.

"Nó vừa ít lại vừa nhiều hơn những gì tôi hình dung. Nhiều cuộc họp hơn, nhiều cái bắt tay hơn. Nhưng cũng ít được đi du lịch, ít cười trước camera hơn. Lúc cha còn làm, cứ cách tuần tôi lại ngồi máy bay từ chỗ này tới chỗ khác đến khắp mọi nơi kỳ lạ trên hành tinh. Ôi trời, tôi khó lòng mà rời khỏi New York từ ngày tiếp quản."

"Và giữa đó?" – Everhart nhấn mạnh – "Có ba năm giữa lúc tai nạn của cha mẹ anh được công bố và thời điểm anh nhậm chức CEO. Suốt khoảng thời gian đó – "

"Một số lỗi lầm công khai đó" – Tony cố không rên lên. Lý do thật sự mà họ chọn Modern Forcus là bởi vì đó không phải là tạp chí chim lợn. Sự lên án thuốc và chất cồn đã không được đưa lên các trang.

"Cảm giác như thế nào khi ở độ tuổi trẻ như vậy?"

"Cô muốn tôi thành thật à?" – Tony cười nhạt – "Được. Lần đâu tôi biết uống là năm bảy tuổi. Nhà sáng tạo được mọi người yêu thích, Howard Stark vĩ đại, nhấn một ly scotch vào tay tôi và nói rằng nó sẽ làm lông trên ngực tôi mọc. Bảy tuổi. Đêm mà họ chết á? Tôi không có hồi ức gì về nó cả. Tôi đang mười bảy tuổi, trong một cái club nào đó, có lẽ đang nhảy múa với một vũ nữ thoát y gấp đôi tuổi tôi –

– Và chàng trai làm mọi thứ tệ hại hơn khi họ chết. Giờ tôi không có bất kỳ ai để làm cho thất vọng nữa! Tôi có thể hút và hít và uống bất kỳ cái mẹ gì tôi muốn vì bất kỳ lẽ gì. Tại một bữa tiệc của tay nhạc rock vừa mới nổi? Hít một ít đi (*). Giám đốc điều hành tạm thời nói gì đó để giá cổ phiếu tăng đi? Làm một điếu đã (*). Hôm nay là thứ Ba á? Vừa đẹp để body shot (*)." – Cậu biết cậu đang rên rỉ, mà không thể dừng lại. Cậu cũng không muốn dừng. – "Thật là vui vẻ. Chơi và được chơi bởi những người hào nhoáng nhất thế giới? Tuyệt vời –

– Cô cho rằng cha mẹ tôi chết trong tai nạn xe vì cha tôi là một tên khốn say xỉn và tông vào gốc cây là tiếng chuông cảnh tỉnh. Không. Nó càng khiến tôi dấn thân sâu hơn vào ấy chứ. Cha uống như cá uống nước và làm ra tiền tỉ. –

– Nhưng thuốc phiện thật là hấp dẫn và phạm pháp và tôi đã phải đáp đít mình trong trại cai nghiện. Giờ thì thôi tọc mạch và hỏi tôi về công ty hay chuyện kinh doanh đi. Nhưng tôi sẽ đi nếu mà còn thêm một câu hỏi nào về đời tư nữa đấy."

Đó là cái nhìn sững người mà cậu muốn. Đôi mắt của Everhart cuối cùng cũng trở lại kích thước bình thường và khép miệng lại, nhưng vẫn cứ còn cảm giác cô ta sẽ dừng lại hoặc ngạc nhiên. Hoặc cả hai.

"Anh rút lại dự định sản xuất vũ khí và tập trung vào việc khác. Điều gì đã khiến anh thay đổi hướng đi vậy?"

Tony liếm môi – "Tôi nghĩ là mình có nhiều điều để cho đi hơn là những thứ thổi tung tất cả. Sự quan tâm của tôi tập trung ở đây, trên đất Mỹ này. Mở rộng thị trường điện thoại và công nghệ y tế có vẻ như là một khởi đầu tốt."

Phần còn lại của buổi phỏng vấn diễn ra không có chút vấp váp nào. Cô mỉm cười hỏi những câu hỏi vu vơ và cậu vừa tán tỉnh vừa trả lời. Mọi thứ đã được rõ ràng. Đúng là chán – như Pepper mong muốn như vậy (trừ sự khởi đầu thảm họa).

"Tốt rồi, ngài Stark." – một giọng nói khác. Tony nhìn quanh và thấy một người đàn ông cao, tóc vàng gõ lên những chiếc hộp đèn trên cái bàn thấp. Giả dụ như đây là Steve, thì mặt anh ta không bị hủy hoại trong cuộc chiến. – "Hãy chụp ảnh và đâu đó xong xuôi đi."

"Thật không tử tế lắm nha." – Giờ có một hộp đầy bánh donut đặt trên bàn ngay ngoài vùng chụp hình. Muốn cậu phân tán khỏi sự đấu tranh nội tâm giữa đồ khốn ối mẹ ơi anh ta thiệt nóng bỏng, cậu bốc một cái bánh và đưa một nửa vào miệng mình. Thạch chảy ra tay cậu và nhỏ xuống áo.

"Tôi không việc gì phải tử tế với cậu." – Steve quay lại và nhìn cậu. – "Cậu đang đùa tôi đấy à?"

"Hử?" – Âm thanh của cậu phát ra không rõ ràng vì nửa miếng bánh còn được nhai trong miệng.

"Có thạch nhỏ xuống áo cậu." – Sự lạnh lùng trong giọng nói Steve thật là đáng sợ. Giận dữ hiển hiện trong mắt anh, nhưng giọng vẫn bình tĩnh. Không cố ý, mắt Tony dừng lại trên tay Steve, chúng đang co lại thành nắm đấm.

"Tôi có... trợ lý riêng sẽ gửi tới quần áo khác." – Tony chỉ vào giá treo đồ được đẩy ra khỏi thang máy – "Chúng tôi không chắc anh muốn gì nên đã chuẩn bị vào thứ cơ bản."

Gật đầu, Steve bước đến giá treo đồ và bắt đầu lật tìm. Với một chút ngỡ ngàng, Tony nhìn Steve đảo mắt rồi bỏ qua một bộ đồ sáu-ngàn-đô. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như dài vô tận, Steve vẫy gọi cậu.

"Đây là outfit đầu tiên của cậu." – Steve càu nhàu. Nó có chút kì quặc, một cái áo voan trắng không có chỗ treo giữa các loại quần áo khác – "Tôi không chụp những bức ảnh màu mè. Tôi tạo nên sự chân thực. Có lẽ đó là lý do mà cậu thuê tôi, nhưng chúng ta đều biết rằng là trợ lý riêng của cậu thuê và cậu chưa từng nghe danh tôi. Giả định của tôi có đúng không nhỉ?"

"Tôi đã từng xem qua ảnh của anh." – Tony nói, sức mạnh trong giọng nói của mình khiến cậu ngạc nhiên. Khi cậu lên bảy cậu đã bị bắt cóc và thực sự đã nhìn trừng trừng vào họng súng. Người đàn ông mét-tám này với giọng nói trầm và giận dữ lại còn đáng sợ hơn cả. Ừ thì, đáng sợ hơn những ký ức về chuyện cũ. – "Anh làm tốt lắm."

Steve nhăn nhó và lại lướt qua giá treo đồ lần nữa.

"Anh không chụp ảnh trắng đen." – Tony thêm vào.

"Ai đó cần phải nói với tụi nhiếp ảnh gia rằng chỉ bởi vì điều gì đó được chụp đen trắng thì không có nghĩa là nó đẹp."

Tony há hốc miệng. Đó chính xác là những điều cậu vừa nói sáng nay. Steve đúng là kẻ đọc tâm. Hoặc là Pepper đã nói với anh. Tony không chắc rằng ý tưởng nào đáng kinh sợ hơn.

"Vậy giờ cậu sẽ đi thay đồ hay cần ai đó giúp cậu?"

"Lạy chúa. Tôi đã làm gì với anh cơ chứ?"

Mũi Steve phồng lên. – "Cậu thiết kế một quả bom. Thổi tung một cánh tay của bạn tôi. Làm điếc người khác. Cậu thiết kế một khẩu súng. Tôi có ba cái lỗ trên chân nhờ vào công ty cậu." – Steve bất ngờ tiến đến gần Tony – "Quần áo của cậu có mùi như thuốc lá nhưng không có trong hơi thở cậu. Tô cá là cậu đã nhấm nháp ly whiskey sáu-trăm-đô sáng nay. Trên giá treo đồ còn có bộ đồ mắc hơn bất kỳ thứ gì tôi sở hữu. Tôi sẽ ngạc nhiên lắm nếu cậu mặc nó hơn một lần. Cậu sẽ quăng đi mọi thứ không còn hợp thời và tôi sẽ tiếp tục dành thời gian cuối tuần làm tình nguyện tại trại trẻ mồ côi đối diện căn hộ của tôi bởi vì họ không đủ tiền để trả tiền thuê nhà khi đang làm công việc full-time."

"Cậu là một tên khốn ích kỉ, Anthony Stark, và tôi chỉ định dành thời gian cho cậu như tôi dành thời gian cho một con mèo hoang nhảy ra trước xe tôi. Đi. Thay đồ."

Cả người Tony căng ra đau đớn đón nhận sự đe dọa của Steve. Sao cái tên con mẹ nó khốn nạn này lại bước đến đây và giả vờ như biết mọi điều về cậu? Những lời phân bua sẽ không đến. Mọi điều mà Steve nói đều là sự thật, tại sao phải từ chối? Thật ra, có một điều không đúng.

"Tôi chưa từng thiết kế vũ khí." – Tony nói, giọng trầm tĩnh – "Là cha và Obie, à... Obadiah Stane." – Steve dường như trong giây lát bị kinh ngạc bởi thông tin này – "Tôi biết Obadiah đã giao dịch ngầm nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ và chẳng có chút quyền lực nào để làm gì cả. Một năm trước, tôi tiếp quản công ty, hoàn toàn chấm dứt việc sản xuất vũ khí, sa thải Stane và chuyển sang lĩnh vực nghiên cứu y tế."

Không bận tâm chờ lời hồi đáp, Tony xoay người và, đột ngột nhất có thể, bước mạnh về phía tấm rèm đã được dựng lên để cậu thay đồ. Thứ vải mềm ngớ ngẩn này gần như có phần trên xuyên thấu. May sao, cậu đã để tâm che đi lò phản ứng sau khi tắm.

Trước khi trở ra, cậu nắm chặt điện thoại trong tay và gửi đi một tin nhắn cho Pepper.

T: Đấu giá mọi bồ đồ mà anh chưa mặc trong tháng vừa rồi. Tất cả tiền thu được gửi đến trại mồ côi mà anh sẽ gửi tên sau.

"Anh muốn tôi làm thế nào?"

Steve có vẻ ngạc nhiên trước sự sẵn lòng tuân theo của Tony – "Nằm trên bàn, tựa người lên tay trái. Yup, như vậy. Khuỵu gối phải. Tay phải đặt trên ngực, thả lỏng bàn tay."

Tony làm theo, xoay xở bản thân trong một tư thế không mấy tự nhiên – "Như vậy hả?"

"Ừm. Giờ, tôi muốn cậu nhìn vào đồng hồ." – Steve chỉ qua vai phải của mình – "Tôi không muốn cậu nhìn vào camera. Mọi lúc."

Tony nhìn lên đồng hồ và nghe tiếng máy ảnh. Một vài bức có flash, một vài bức không. Steve di chuyển xung quanh cậu để chụp nhiều góc khác nhau.

"Thay quần áo đi. Bộ đồ này với ánh sáng này thật xấu tệ. Bộ tiếp theo tôi chọn nằm phía ngoài giá. Mặc vào đi."

Tony đứng lên và làm theo lời anh. Mặc cho truyền thông đã làm cho bạn tin rằng Tony khả năng làm theo những gì anh ấy được bảo. Nó chỉ không vui đến vậy. Bộ đồ này ra dáng cậu hơn. Suit trắng, áo thun tím. Ba nút ngoài áo khoác. Cậu để một nút không gài.

Khi cậu bước ra khỏi tấm rèm, Steve đang sửa một trong số các hộp đèn. Đường cong của vai anh thật làm say đắm lòng người. Lớp vải áo thun mỏng manh ôm lấy cơ bắp căng đầy của anh. Tại sao mà trên trái đất lại cần một tay nhiếp ảnh gia nóng bỏng như vậy? Không phải là Tony than phiền gì đâu, tất nhiên rồi. Ngược lại là đằng khác.

Cuối cùng, cái nhìn đánh giá cao của cậu lại trở thành cái nhìn chằm chằm khó chịu. Để thông báo về sự trở lại của mình, Tony hắng giọng.

Lần này, khi Steve quay lại, có một chút chấn động hiện trên mặt anh. Như thể não anh cần một lúc để bắt kịp những gì anh thấy – "Cậu trông... ổn đó." – Anh nói khi sự yên lặng trở nên ngột ngạt.

Không phải tôi luôn vậy sao đã là sự lựa chọn đầu tiên để đáp lại của Tony. – "Cảm ơn." – cuối cùng lại thốt ra như vậy. Vài phút trôi qua trong sự yên lặng căng thẳng, không ai biết nên nói gì. Khi bầu không khí trở nê ngượng nghịu hơn, Tony di chuyển về phía bàn.

"Cầm lấy cái điện thoại đắt đỏ của cậu rồi nằm lại trên bàn đi. Yup, như vậy. Giả vờ như cậu đang chụp ảnh bản thân."

"Anh định lấy ảnh tôi đang chụp hình tự sướng để làm ảnh bìa tạp chí à?"

"Cứ làm đi. Được rồi, nhưng đừng nhìn máy ảnh. Cậu là... à... cậu là một cô nàng ngàn năm đã dành hai giờ đồng hồ trước gương để có được sự thức giấc hoàn hảo như mấy bức Snap-gram hay thấy đó. Hoàn hảo." – Steve thì thầm khi Tony tạo dáng. Tiếng máy ảnh, ánh đèn flash. Tony có thể thề là cậu nghe Steve thốt lên wow, ít nhất hai lần.

"Anh vừa nói Snap-gram hả?" – Tony đùa khi Steve nói rằng cậu có thể di chuyển.

"Tôi 29 rồi. Tôi không biết cái app quái nào mà tụi trẻ với Kardashians dùng đâu. Giữ tư thế đó." – Tiếng click máy ảnh – "Câu di chuyển được rồi."

"Anh vẫn muốn tôi cầm điện thoại à?"

"Không phải bây g—phải! Đứng lên." – Tony tuân theo lời chỉ dẫn của vội vàng của Steve. – "Đối mặt với tường. Đúng rồi. Điện thoại trong túi sau. Xoay hông lại một chút, phải, như thế. Rồi với lấy điện thoại đi."

"Ý anh là nắm vào mông tôi ấy."

Steve không nói gì là đủ cho câu trả lời. Tony chẳng có gì ngoài sẵn lòng làm theo.

"Đó là bức ảnh bìa." – Steve nói – "Nó hoàn hảo. Công nghệ, hơi chút gợi cảm, mặt cậu... tất cả đủ để miêu tả cậu rồi. Tôi nghĩ chúng ta xong việc ở đây."

Tony cố nén sự thất vọng của mình. Cậu chỉ vừa mới cảm thấy vui vẻ với Steve thôi mà. – "Vậy... Tôi nghĩ chúng ta nên làm thêm vài tấm cho an toàn nhỉ?" – Tony gợi ý – "Đề phòng thôi." – Nhưng Steve đã bắt đầu tháo những cái đèn.

"Tôi nghĩ chúng ta có đủ rồi."

"Vậy nếu ta ra ngoài thì thế nào? Có thể là uống gì đó?"

Steve dừng lại việc mình đang làm và quay về phía Tony. Đâu đó trong thâm tâm Tony mong là Steve sẽ nghĩ về điều đó. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Tony thật sự muốn đi uống với ai đó mà không kết thúc bằng việc lên giường với họ.

"Tôi tưởng cậu đang tỉnh rượu?" – Cuối cùng Steve lên tiếng.

"Tôi đã bỏ thuốc lá và rượu ban ngày rồi. Giờ đã sau năm giờ."

Steve nhìn xuống đồng hồ. Chúa ơi, có phải anh vừa mới nghĩ Tony nói dối về thời gian đúng không. – "Uh, chắc rồi. Cậu muốn đi đâu?"

"Có một quán bar nhỏ ngay ở đây." – Tony chỉ đâu đó ra phía tường.

"Chắc rồi. Tại sao không chứ?"

—————————————

Steve gần như khỏa thân, Tony đang ở đây, và kia là nửa chai rượu whisky đã vơi trên cái bàn giữa họ. Trò chơi uống rượu trở thành trò uống-và-cởi.

"Sự thật" – Steve nói, đổ thêm rượu vào ly mình. Tony cứ hỏi những câu hỏi cá nhân ngớ ngẩn, không như Steve, người có những câu hỏi như là bài hát khoái cảm tội lỗi. (câu trả lời của Tony là, một cách tuyệt vời, là bài Party at a Rich Dude's house của Kesha).

"Tốt thôi, điều sợ nhất?" – Tony hỏi.

"Sự thất bại."

"Nhàmmm-chán. Và, đó là lời nói dối."

"Ổn thôi. Tôi sợ những cơn ác mộng không bao giờ dừng lại."

Tony ngưng lại. Hạ thấp ly của mình. – "Ác mộng?"

"Không. Không có mở rộng chuyện đó."

"Anh cũng trả lời câu hỏi rồi nên tôi nghĩ nó công bằng. Sự lựa chọn của anh. Ai hết ly, ai thoát y?"

Trò chơi này dễ như bỡn. Thật hay thách/uống hết ly hay thoát y. Nếu người được hỏi trả lời hay chấp nhận thử thách, họ sẽ chọn ai uống và ai cởi đồ; nếu họ không trả lời được thì họ phải làm cả hai.

"Tôi uống, cậu cởi đồ. Vớ bên phải."

"Thôi nào Steve. Làm tôi cởi gì đó ngon tí đi."

"Tốt thôi. Quần."

—————————————

"Cơ thể em thậttt đẹp." – Steve lầm bầm. Cái hộp đèn lại được bật lên. Có gì đó phát sáng trước ngực Tony. Anh cầm lấy máy ảnh. Tony đang nằm trần truồng trên bàn, tạo dáng.

"Không, cơ thể anh mới đẹp." – Tony khăng khăng, cố gắng nghiêm túc nhưng lại để vụt ra tiếng khúc khích. Ánh đèn nhá lên.

—————————————

"Thật sướng, cưng à." – Steve trầm trồ khi thúc hông, trượt dương vật mình vào trong Tony. Bằng cách nào đó, họ đã rời phòng phỏng vấn và di chuyển vào penthouse của Tony. Steve tự hỏi nó trông như thế nào. Anh đã quá bị mê hoặc bởi Tony; và dự rằng đó là điều làm anh như muốn chơi cậu.

"Ôi chúa ơi, Steve. Anh lớn quá. Lớn trong cái lỗ nhỏ bé của tôi." – Tony thút thít. Steve vươn tay che miệng Tony để cậu im lặng, nhưng cuối cùng lại tát vào một bên má cậu. Tony ghim rồi đó, và cuối cùng, tất cả những gì thoát ra khỏi miệng cậu là một tiếng thở ngắn.

—————————————

"Làm lại lần nữa đi." – Tony gợi ý. Steve không biết đã bao lâu trôi qua kể từ lần cuối cùng, nhưng ít nhất cũng đủ dài để anh sẵn sàng làm lại. Anh không buồn trả lời, thay vào đó nhấn Tony xuống giường và hôn cậu.

—————————————

"Lạy chúa tôi" – Steve rên rỉ. Có một tiếng đập trước mắt anh. Cả đầu anh như chứa đầy nước; không còn chỗ cho não anh nữa. Miệng anh cảm thấy thật khinh khủng, nhưng khi anh cố làm nó ẩm ướt và nuốt xuống thì nhận ra mình không thể tiết nước bọt.

Anh nhận ra mình không hề ở trên giường mình. Chân anh không treo lơ lửng. Nệm thật quá sang trọng, chăn bông lại quá mịn màng. Sự căng thẳng trong cơ bắp của anh – hoặc thiếu nó – cho anh biết rằng anh vừa mới làm tình. Anh mở mắt, rồi nhanh chóng nhắm tịt lại. Chói quá. Mặt trời ở trong phòng với anh chắc?

Khi mọi nhận thức nói với anh rằng không phải, anh xoay đầu sang bên và mở mắt. Ở đây là Tony Stark, với đôi mi dài sẫm màu sượt qua má anh và mái tóc xoăn đẫm mồ hôi của cậu. Ở đây là những vết hôn chạy dọc cổ cậu; Steve đã làm điều đó. Một tuyên bố rằng Tony là của anh.

"Buổi sáng tốt lành." – Anh nhíu mày. Với một nỗ lực lớn, anh nâng một bên mặt Tony. Trông nó thật nhỏ bé trong bàn tay to lớn của Steve. Và một sự thôi thúc anh hôn Tony trỗi dậy, nhưng anh không chắc mình có được phép làm điều đó không.

"Buổi sáng không có tốt lành đâu." – Tony lầm bầm vào gối. Ôi, cậu thật trẻ; cậu vẫn còn trẻ măng. Cả mớ tạp chí nói rằng bữa tiệc 22 tuổi của Tony vào năm đầu cậu làm CEO. Steve dằn cảm giác bứt rứt khó chịu khi đã ngủ với người nhỏ hơn mình tận bảy năm tuổi; Tony đã trải qua và vượt xa cái giai đoạn thường có của độ tuổi 22 rồi.

"Tôi đồng ý rằng sáng hôm nay có chút khó khăn hơn bình thường."

Tony nhăn mặt mình thành một cái bĩu môi đáng yêu. Steve siết lại bàn tay không nâng mặt Tony như để phân tán mình khỏi mong mỏi được hôn lên mũi Tony nhiều thế nào.

"Sao lại dậy sớm thế? Để thấy nôn nao vậy?" – Tony cuối cùng mở mắt. Steve ép mình nuốt xuống; thế nào đó anh lại quên mất trong cơn say của mình anh thấy đôi mắt màu nâu mật của Tony thật xinh đẹp – "Dù sao thì, đêm qua thật vui. Có vài bộ quần áo dư trong tủ mà anh có thể mặc. Tôi sẽ gửi mọi thứ của anh được giặt khô sạch sẽ đến tận nhà."

Tony đã thức giấc và đi về phía phòng tắm mà mông vẫn để trần, cắt hết mọi cơ hội hồi đáp của Steve. Tiếng vòi sen vang lên, nhưng Steve không cho rằng đó là một lời mời, vì ngay sau đó anh nghe tiếng khóa trái cửa của phòng tắm.

Đó là một sự xua đuổi nếu Steve không lầm.

Cho đến khi anh đang ở trên thang máy xuống sảnh đợi, anh nhận ra mình đã ngủ qua đêm; không có những cơn ác mộng ập đến.

—————————————

"Có gì sai sao?" – Rhodey nói thay cho lời chào.

"Chẳng lẽ phải có gì sai sao?" – Tony rít lên trong điện thoại, cố ép giọng mình thấp xuống.

"Cậu gọi bằng số khẩn cấp. Là số khác đó, Tones."

"Tối qua tớ ngủ với một người."

"Và nó khác với những đêm khác bởi vì...?"

"Chúa, Rhodes, cậu nên gặp anh ta. Đẹp trai lắm."

"Như hầu hết người mà cậu đã ngủ."

"Ừ nhưng không chỉ đẹp thôi đâu. Hắn thích mỉa mai và có phần thô lỗ, nhưng mà theo cách rù quến ấy, biết không? Và hắn, mẹ nó. Hắn không thèm quan tâm mớ bòng bong của tớ."

"Ý cậu là tính cách thô tục mà cậu thể hiện với người mà cậu muốn ngủ và/hoặc ấn tượng, nhưng không muốn gặp lại ấy à?"

"Nói thẳng luôn là việc tớ giả vờ hút để có mùi như vậy ấy. Hắn để ý."

Một khoảng yên ắng khá dài. Nếu Tony không hiểu rõ hơn, cậu hẳn đã suy đoán rằng Rhodey đã ngắt máy. Và vì cậu hiểu rõ; Rhodey chỉ đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận cho hoàn cảnh này 'Tony, cậu đúng là nói như đồ ngốc.'

"Cậu ngủ với người đó. Hắn không quan tâm đống chuyện khỉ khô của cậu, gọi cậu như vậy, để dành thời gian cho cậu, bất luận thế nào. Rồi cậu cho anh ta cơ hội với việc giặt ủi, rồi lại vào phòng tắm cuống cuồng mà khóa cửa, gọi khẩn cấp cho tớ. Tớ có bỏ sót điều gì không?"

"Tớ không có cuống cuồng." – Tony lầu bầu.

"Vậy cậu không có trốn trong phòng tắm? Tuyệt ghê!"

"Tớ không cần câu mỉa mai đâu."

"Cậu tống khứ hàng đống người trong cả mấy năm qua mà đâu có dùng cái điện thoại khẩn cấp khỉ gió này đâu. Sao vậy?"

Tony thở dài. Rhodey đã đúng; có một cuộc diễu hành đàn ông ra vào phòng ngủ của cậu trong những khoảng thời gian ngắn trong đời. Cũng có vài người ở lại trong trung tâm cai nghiện. Cũng có người được vài tuần; khá là vui khi để giữ cậu không nổi điên. Giờ, có một tên làm việc cho cái tạp chí chết tiệt kia, mặc dù là một người có thể tin tưởng, lại để cậu trốn trong phòng tắm như khi cậu tỉnh dậy từ bữa tiệc rượu say sưa để nhận ra người nằm bên cạnh cậu rõ ràng còn chưa mười tám.

"Anh ấy không quan tâm những chuyện nhảm nhí của tớ." – Tony thì thầm lần nữa.

"Bước ra khỏi đó và tìm hắn và xin lỗi đi. Tôi thề với Chúa, Anthony Edward Stark. Cậu đôi lúc cử xử như đứa trẻ vậy. Tớ đang ở bên kia trái đất rồi, vậy nên không trông trẻ được đâu. Gọi Pepper ấy."

"Cũng yêu cậu, sugarbear."

Đặt chiếc điện thoại vào lại chỗ bí mật của cậu (dán vào phía sau toilet), Tony nhắc nhở bản thân hãy hít thở đi. Cậu sẽ đi tìm Steve. Cũng không khó như vậy đâu. Chắc rồi, không có bất kỳ mạng xã hội hay thứ gì đó khi cậu tìm kiếm về Steve ngày hôm qua, nhưng cậu không hẳn thật sự cố gắng. Ít nhất, cậu biết nơi Steve làm việc và có thể đến văn phòng của anh nếu cần. Đó là kế sách cuối cùng; nếu cậu bị phát hiện thì hình tượng sẽ bị phá hủy mất.

Hình tượng mà Steve không hề tin, Tony trầm ngâm khi cậu gội đầu.

Với không gì ngoài tấm khăn quấn quanh hông, cậu đi vào bếp tìm thứ gì đó để ăn. Trên bàn đá của quầy bếp là một tờ giấy, nhăn nhúm, có vẻ như là được mang theo trong túi áo. Khi cậu cầm lên, là số điện thoại ở được viết trên một mặt, với chữ Steve ở góc. Khi cậu lật ngược lại, cậu nhận thấy đó là một hóa đơn café.

Đó là cách cậu kết thúc chờ đợi ở Brew Can Do It lúc 10:30 sáng, với bốn nghìn thanh niên và không Steve Rogerses. Vâng, có thể có một Steve Rogers ở đây nhưng không phải là một trong những ông đang tìm kiếm. Tony nhìn lại tờ giấy. Đó là từ 10:43 sáng. Nếu Steve là bất cứ thứ gì giống như Tony, anh ấy sẽ ở đây cùng khoảng thời gian hôm nay.

Nhưng Steve đâu có giống Tony, đúng không? Đó chẳng phải lý do tại sao Tony thấy anh thật hấp dẫn hay sao? Rằng Steve thật khác so với những người mà cậu từng gặp và người cậu từng giả vờ trở thành? Tuy nhiên sự khác biệt đó đâu có liên quan gì đến café, đúng không? Cả triệu người Mỹ cần café cho lịch trình của họ. Nước Mỹ sống cùng Dunkin' (*). Café kinh khủng, donut tiêu chuẩn, slogan bán chuẩn. Ừ thì, nước Mỹ cần café vì chức năng của nó, nhưng đó không phải là café Dunkin' Donuts. Nước Mỹ sống cùng café và ta có nó ở đây. Tony tự cười chính mình, tận hưởng trò đùa ngốc nghếch của bản thân.

Khi cậu nhìn lên điện thoại, đã gần 10:40 và ly café đã được dọn đi, chừa chỗ cho một tên tóc vàng vai rộng với cái túi đựng máy ảnh đang chọn café. Tony nhấc người ra khỏi ghế và đứng bên cạnh Steve. Không cần chào hỏi, Tony chìa ra tấm thẻ của mình của mình với barista.

"Tôi trả tiền cho bất cứ thứ gì anh ấy mua và ba shot espresso. Làm bốn phần đi. Hay năm có nhiều quá không?"

"Ai-" – Steve quay lại và đảo mắt khi nhìn thấy Tony – "Phải, năm shot espresso là quá nhiều. Ba thôi cũng đã quá nhiều rồi."

"Cũng không phải thứ tệ nhất mà tôi từng bỏ vào người." – Tony đùa, gõ gõ ngón cái lên mũi mình.

"Mỉa mai như vậy và đùa giỡn với vấn đề đó chẳng có gì hơn là cơ chế phòng thủ." – Steve cầm ly café của mình khi barista đưa tới.

"Anh là thật đó hả?"

Steve bật cười, đôi mắt anh nheo lại. – "Chúa tôi! Tôi biết tôi thỉnh thoảng cư xử như một thằng khốn, nhưng có tệ vậy không?"

"Ý tôi là..." – Tony dài giọng, không rõ là ý gì.

"Tự ti một cách hóm hỉnh được cổ vũ trong lớp học của tôi."

"Lớp học?"

"Kiểm soát cơn giận. Tôi, à. Giận dữ. Tôi ấy. Khá nhiều. Tòa án đã ủy thác?"

Tony nhướng một bên mày, thách Steve tiếp tục. Nó tốt hơn những gì cậu mường tượng; một lúc nào đó trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ, họ rời tiệm và tản bộ trên vỉa hè. Steve bất ngờ thay lại dễ nói chuyện.

"Đó là một... sự cố" – Steve thừa nhận – "Một người đàn ông trên tàu. Một người phụ nữ mang thai. Hắn, hừ, mẹ nó." – Steve... cười? Thật không có vẻ như là một phản ứng thích hợp lắm với câu chuyện, nhưng Tony sẵn lòng cuốn theo và để Steve tiếp tục nói – "Đó là lúc tôi trở lại bang, cậu biết đó?" – Đúng rồi, quân đôi. – "Hắn không chịu nhường ghế. Tôi, uh, đá hắn xuống tại điểm dừng tiếp theo và tiếp tục... ừm... họ không nói với tôi liệu tôi có làm gãy xương hắn không. Tôi chỉ... Tôi thấy đỏ tươi. Rồi cảnh sát báo cáo rằng tôi đã chọc giận hắn, nhưng tôi không chắc rằng mình tin vào điều đó.

"Dù sao thì, từ đó tôi thoát ly khỏi quân đôi, tôi đã không đi tủ. Chỉ mắc kẹt trong lớp hai lần mỗi tuần. Họ khăng khăng tôi bị hậu chấn tâm lý (*)."

"Anh đã khinh miệt một người đàn ông." – Tony nhắc.

"Nghe như cáo buộc đó."

—————————————

Hai ngày trước, Steve đã suy nghĩ về việc chuẩn bị cho một người đàn ông trước khi quan hệ tình dục xâm nhập thật là bất tiện. Anh đã vùi hai ngón tay vào hậu huyệt của Tony và Steve yêu sao từng giây phút đó. Tony luôn tạo ra những âm thanh kích thích; hòa lẫn với những tiếng nuốt tội lỗi từ ngón tay đầy chất bôi trơn trượt ra vào Tony, anh ngạc nhiên là anh vẫn chưa lên đỉnh.

"Mẹ nó, Steve. Steve-kins. Steve-a-roo."

"Im nào." – Steve gầm lên nhưng không cho Tony cơ hội, thay vào đó là hôn cậu thật thô bạo và mạnh mẽ. Bầm tím. Mất một lúc để chỉnh góc và nhịp điệu để có thể vừa hôn Tony và vừa ra vào ngón tay trong cậu, nhưng anh làm điều ấy chẳng mấy khó khăn. Rồi, Steve chà xát ngón tay mình một chút, xoa nhẹ lên tuyến tiền liệt của Tony, làm Tony vụt ra một âm thanh pha lẫn tiếng thở hổn hển và rên rỉ; Steve lấy đó làm hoan hỉ đưa ngón thứ ba vào trong.

"Xin hãy nhanh lên."

"Muốn tôi chơi em, hay chỉ như vậy thôi?" – Steve hỏi, ấn ngón cái lên bi của Tony, massage tuyến tiền liệt của cậu từ bên trong lẫn bên ngoài.

"Tại sao cứ bắt em phải quyết định vậy?" – Tony rên rỉ. Steve nhếch môi, hôn Tony, và lại xoa đáy chậu của cậu lần nữa – "Fuck!"

"Em muốn anh làm gì em nào?" – Steve thở hổn hển. Đây chính là vinh quang. Dương vật của anh căng cứng, ấn vào giữa cơ thể anh và Tony, không có gì ngoài sự cọ sát nho nhỏ mà cơ thể anh, đúng hơn, là ngón tay anh đang chơi Tony. Tuy nhiên, dù vẫn chưa có sự kết nối thật sự với "cậu em" của anh, đây cũng là một trong những điều nóng bỏng và khoái lạc nhất mà anh từng làm với bạn tình của mình.

"Chơi em đi. Em muốn anh chơi em. Em cần nó, Steven tên-lót-gì-đó Rogers."

"Điều ước của em được chấp thuận (*)." – Anh kéo mấy ngón tay ra khỏi Tony và với lấy hộp bao cao su đã được mở ra trên bàn. – "Thật buồn cười bởi vì-" – anh gầm gừ, hạ thấp người, với niềm vui thích khi anh đeo bao – "-tên lót của anh là Grant."

"Đó là điều ít gợi cảm nhất mà em được nghe đấy, và em đã từng được nghe Kim Kardashian nói chuyện trước tiếp rồi đấy."

Steve không đứng đắn đáp lại, thay vào đó chọn cách nhấn đầu dương vật mình vào lỗ của Tony và chầm chậm đẩy vào.

—————————————

"Được rồi." – Steve nói, liếm ngón tay dính sốt thịt nướng của mình – "Em đã biết bí mật nhỏ nhoi kinh tởm của anh rồi. Còn của em là gì?"

"Chẳng có cái bí mật kinh tởm nào của em là nho nhỏ cả, và cũng không trong số đó thật sự là bí mật. Bức ảnh của em đi đến trại cai nghiện làm bìa cho tạp chí People đó."

Steve lăn qua và tựa cằm mình lên bụng Tony, nhìn lên cậu qua đôi mi của mình. Tony đã gọi đầu bếp riêng của mình làm bữa tối cho họ. Steve đã chần chừ – anh không thích việc ăn ở những nơi mà anh có thể bị xảy ra dị ứng – nhưng Tony chắc chắn với anh rằng đầu bếp có mọi thứ mà Steve cần. Vậy nên họ ở đây, ăn sườn trên giường, vẫn còn khỏa thân nằm trên nệm.

"Đây là gì?" – Steve hỏi, vươn tay chạm lên ánh sáng xanh trên ngực Tony.

"Ừm..." – Steve hôn lên bụng cậu, như một lời cổ vũ cậu tiếp tục – "Em sinh ra với một trái tim yếu ớt." – Steve ngồi dậy, nhận ra đây không phải là cuộc trò chuyện có được một cách ngẫu nhiên khi gợi ý blowjob. – "Rất nhiều bác sĩ và các ca phẫu thuật suốt thời thơ ấu. Mọi thứ đều được bưng bít. Anthony Stark không thể có bất kì điểm yếu nào." – Tony nhún vai, cố tỏ ra vẻ bình thường.

"Dù sao" – cậu rên rỉ – "Mọi thứ đều ổn tỏng một thời gian. Rồi, ừ thì, dường như tọng cả tấn coke là không tốt cho tim mạch. Um, vậy nên, đó là lý do thật sự mà em đi cai nghiện. Bởi vì em thật sự đã trên bờ vực của cái chết và cần sự giúp đỡ. Khi em ra khỏi đó... tóm lại thì, em không còn có một trái tim sinh học nữa."

"Cái gì cơ?" – Steve nhảy dựng lên, làm mấy miếng sườn rơi ra khỏi đĩa, vươn vãi lên khắp ra giường.

"Ừ." – Tony gõ lên tấm thủy tinh trước ngực – "Cậu bé hư hỏng này đã thay thế nè."

"Nghiên cứu y tế." – Steve thì thầm. Đêm qua, Tony đã nhắc đến việc cậu ngừng sản xuất vũ khí và hướng đến nghiên cứu y tế. Bởi vì... bởi vì... – "Ôi chúa ơi."

"Ừ." – Tony gật đầu – "Em làm cái này cho mình. Trung tâm nghiên cứu và phát triển không biết gì về nó. Không ai biết cả. Nên có thể nói là. Càng có nhiều người biết cách nó hoạt động, càng có nhiều người dùng nó chống lại em."

Steve liếm môi, rồi nghiêng người hôn Tony. Một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng giữa họ. – "Cảm ơn em." – Steve thì thầm – "Vì đã cho anh biết."

"Em thích anh, Steve, em... tin anh."

—————————————

Lần này, khi Steve thức dậy vào buổi sáng tiếp theo trên giường Tony Stark, anh cảm thấy nôn nao. Anh không chần chừ nhích qua và hôn Tony thức dậy. Anh đã được phép rồi. Em thích anh, Steve. Em tin anh. Chúa ơi, đó thật là một điều tuyệt vời. Em thích anh, Steve. Em tin anh. Có thể anh sẽ khiến Tony nói điều đó lần nữa và cài làm chuông tin nhắn, để anh có thể nghe thấy mọi lúc. Không, không. Anh muốn nó trở thành một ký ức, điều gì đó chỉ chia sẻ giữa họ mà thôi.

Em thích anh, Steve. Em tin anh.

"Buổi sáng chẳng tốt lành tí nào." – Steve thở ra – "Nhưng nó cũng đỡ tệ hơn nếu anh được thức dậy ở đây với em."

"Sến súa thấy sợ." – Tony lầm bầm trong giấc ngủ – "Anh nên đi pha café cho em đi. Để em có thể thì thầm với cái ca của em là Em yêu anh, đẹp trai à, và anh sẽ bối rối khi nghĩ là em nói điều đó với anh."

"Café nghe thật hoàn hảo đó."

Trong khi Steve đang loay hoay tìm cách sử dụng máy pha café của Tony, vì lý do nào đó nó được thiết kế chìm vào tường, thì Tony đùng đùng đi vào bếp.

"Cái quái gì thế này?" – Tony hét lên, ấn điện thoại mình vào mặt Steve – "Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy?"

"Cái gì là cái gì?" – Steve hỏi, cầm lấy điện thoại từ tay Tony để có thể đọc bài báo rõ hơn. Ôi không. Nó thật là tệ. – "Anh thề, anh không-"

"Tôi không muốn nghe. Anh đúng là thứ rác thải nhân loại."

Steve chờ cơn giận dữ dâng lên. Anh đã chuẩn bị để kiềm chế bản thân mình không tấn công Tony vì khinh miệt anh như thế. Nó đã không xảy ra. Tất cả những gì anh thấy là đôi mắt xinh đẹp của Tony hoen đỏ vì đau đớn, ướt đẫm những giọt nước mắt không thể rơi. Em thích anh, Steve. Em tin anh.

"Anh không làm điều đó." – Anh thì thầm. Sự hổ thẹn cuộn trào trong anh. Anh có thể không làm lộ những bức ảnh, nhưng anh là người đã chụp nó. Bức ảnh Tony say xỉn và anh đã chụp nó, cậu hoàn toàn khỏa thân, và trái tim đang phát sáng của Tony bị phơi bày cho cả thế giới nhìn thấy.

"Có cứt mà anh không làm ấy!"

"Làm sao mà anh có thể! Anh đã ở cạnh bên em suốt thời gian qua." – Steve cố gắng. Máy pha café vang lên tiếng beep; anh thật sự muốn đập nó.

"Làm ơn đi. Nó ở trong điện thoại của anh và anh có thể gửi đi khi mà tôi đang ngủ và lube vẫn còn đang chảy ra từ lỗ đít của mình."

"Tony, anh thề với em-"

"Còn ai có những bức hình này nữa chứ? Anh hẳn đã chụp nó hai ngày trước!"

"Tony, làm ơn, xin hãy nghe anh..." – Nhưng anh còn có thể nói gì đây. Chỉ vì anh không bấm nút gửi, đó cũng là lỗi của anh để TMZ (*) có được nó. Nếu anh không chụp nó, thì cũng đâu xảy ra chuyện gì. Và khi anh không trực tiếp phản bội sự tin tưởng của Tony (Em thích anh, Steve. Em tin anh), nó đã không xảy ra nếu Steve không làm điều đó. – "Anh. Anh sẽ đi."

—————————————

"Khuya hôm qua, những bức ảnh khiêu dâm của Tony Stark, giám đốc điều hành trẻ tuổi của Stark Industries, đã bị lộ trên một trang báo mạng, TMZ. Suốt những năm qua, TMZ đã luôn công bố những chủ đề gây tranh cãi nhất lịch sử truyền thông, bao gồm cả là trang đầu tiên thông báo về cái chết của Micheal Jackson và tiết lộ một video của Hannah Montana – do Miley Cyrus thủ vai hút salvia tự chế tại nhà.

"Dù TMZ đã thay đổi tiêu đề những năm qua, nhưng không có sự phủ nhận nào với những bức ảnh này. Tony Stark, 22 tuổi, có thể nhìn thấy hoàn toàn khỏa thân, đang nằm trên bàn, với thứ gì đó phát sáng trên ngực anh. Trong khi vẫn chưa có sự xác nhận đó là thứ gì, chính xác, là ánh sáng xanh đó là gì, rõ ràng là Stark đang giữ nhiều bí mật.

– Buzzfeed

—————————————

"Tôi không thể nó là nó to hơn hay nhỏ hơn tôi nghĩ! Thuốc phiện không làm nó co lại đúng không?"

– Kiki Arnett, Youtuber

—————————————

"Anh ta nói là anh ta sạch sẽ, nhưng rõ ràng có sự lạm dùng chất kích thích ở đây. Mắt của Stark không có tiêu cự và có thấy cốc thủy tinh lấp ló đâu đó ở góc bức ảnh. Người đàn ông này và công ty của anh ta đang leo thang trong lĩnh vực công nghệ và nghiên cứu y tế, nhưng làm sao chúng ta có thể tin tưởng một người có đạo đức buông thả như vậy lại dẫn đầu trong một lĩnh vực quan trọng đến thế."

– Cân nhắc khi Mẹ lập Blog

—————————————

"Cổ phiếu của Stark Industries rớt 40 điểm trong vòng vài giờ."

– CNN.

—————————————

"Nên, anh nhìn thiệt thảm hại."

Steve ngồi dậy, mắt nhìn Sharon. Cô dựa hông vào cánh cửa, hai tay bắt khoanh lại trước ngực. Steve thở dài lần nữa và để mặt mình gục xuống bàn. Khi anh ra ngoài uống café ngày hôm qua, anh để máy ảnh của mình cắm vào máy tính và tài khoản đang được đăng nhập. Anh chỉ định rời đi khoảng năm phút. Nhưng Tony đã ở đó và họ bắt đầu nói chuyện và khi họ đến chỗ Tony và họ đã làm tình và họ kể cho nhau nghe bí mật và cùng nhau ăn sườn nướng và Em thích anh, Steve. Em tin anh.

"Tôi đúng là kẻ tệ nhất còn sót lại." – Anh vò nát đống giấy tờ.

"Ôi, làm ơn. Anh đánh giá cao bản thân mình quá cơ. Anh vẫn nằm trong danh sách. Có lẽ xếp thứ năm hay thứ sáu gì đó." – Steve không buồn nhìn lên khi nghe tiếng đóng cửa và tiếng cái ghế được kéo đến gần anh – "Steve, nhìn tôi đây này."

"Không."

"Anh có để lộ những bức hình đó không?"

"Tất nhiên là không!" – Steve hét, ngẩng đầu lên quá nhanh – "Nhưng tôi đã chụp nó, Sharon. Tôi để nó trong máy tính. Đó là lỗi của tôi."

"Anh nghe tôi này." – Cô khoác vai anh nhẹ nhàng và buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cô – "Chỉ có một người có lỗi ở đây và đó là tên khốn đã gửi mấy cái hình này."

"Tony không nhận thấy điều đó đâu."

"Oh?"

"Ý tôi là, em ấy vẫn cho rằng tôi làm, nhưng kể cả không thì..."

"Đợi đã, có phải anh, anh thích Tony à?"

Em thích anh, Steve. Em tin anh.

"Rất nhiều."

"Được rồi. Tôi sẽ trở lại ngay."

"Cô đi đâu vậy?"

Một giờ mười bốn phút sau, Sharon quay trở lại với một ổ đĩa di động. Không nói một lời, cô cắm nó vào khe USB trên máy tính Steve và mở ra một tập tin. Đó là video bảo an bên ngoài văn phòng anh với tốc độ 800%.

"Đây nè." – Cô nói, dừng video lại. Thời gian đọc được là 3:49 chiều.

"Ai đã đến văn phòng anh vậy?"

Steve nheo mắt, tiến đến gần màn hình hết sức có thể. Tuy không nhìn thấy rõ mặt, nhưng anh vẫn nhận ra thông qua hình dáng cơ thể của người kia – "Gilmore Hodge."

—————————————

"Vụ bê bối khỏa thân của Stark vẫn tiếp tục. Hôm nay, một Gilmore Hodge được gửi đến để cấp cứu bởi Steve Rogers, nhiếp ảnh gia trưởng của Modern Focus. Đầu tuần này, Stark đã làm việc với Rogers cho Modern Focus. Những bức ảnh bị lộ, được cáo buộc là chụp bởi Rogers, đã được bán cho TMZ bởi Hodge."

Video hiện ra Hodge lao đảo, với cái mũi gãy đầy máu – "Ừ đó, tôi đã bán nó. Thì sao? Nếu một con đĩ không muốn bị dính phốt thì tốt nhất đừng có phốt ngay từ đầu."

"Tony!" – Pepper kêu lên, dừng lại đoạn clip – "Anh định đi đâu chứ!"

—————————————

"Được rồi, Rogers. Anh được bảo lãnh." – Cánh cửa trượt ra làm Steve tỉnh lại từ giấc ngủ bồn chồn của mình trên tấm kim loại trong phòng giam.

"Hmm?"

"Anh được bảo lãnh. Cút mẹ ra khỏi đây đi."

"Sẽ yêu những chàng trai mặc áo xanh lắm (*)." – Anh lầm bầm. Khi anh đứng lên, mọi khớp xương trong cơ thể anh căng cứng và hơi đau nhức. Ai mà lại bảo lãnh cho anh chứ? Anh không có bạn bè. Không có mối quan hệ nào của anh có đủ tiền. Chắc là tạp chí đã trả, nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì; tại sao họ lại bảo lãnh chỉ để sa thải anh? Và họ chắc chắn đã sa thải anh rồi.

Tony ngồi sụp trên cái ghế trong phòng chờ, ngọ nguậy khó chịu trên chiếc ghế nhựa. Steve chưa từng thấy điều gì đẹp đến như vậy trong cuộc đời mình.

"Hey, Steve. Em, ừm, có đọc tin tức rồi. Phát hiện ra anh đã nói sự thật. Em nghĩ tụi mình nên nói chuyện."

Steve bắt đầu cuộc nói chuyện bằng việc chạy đến bên Tony và hôn cậu.

. end .

(*) babushka: một loại khăn choàng của phụ nữ Nga

(*) Poweraid: một loại nước tăng lực

(*) 500 pounds ~ 226 kg

(*) Hít một ít đi. Nguyên tác: Let's do a line. Tức là chia thuốc phiện bột khi được rắc thành dòng và hít vào mũi bằng một tờ giấy cuộn lại.

(*) Làm một điếu đã. Nguyên tác: Let's roll a blunt. Điếu thuốc, từ bất kỳ thương hiệu nào, được mở ra và trộn với cần sa và cuộn lại đem đi hút.

(*) Body shot: là cách thưởng thức tequila một cách gợi dục. Đối phương ngậm lát chanh trong miệng mình còn muối được rải trên cơ thể họ (bụng, cổ, ngực, v.v...). Bạn liếm muối khỏi cơ thể họ, uống rượu và ăn lát chanh từ trong miệng người kia.

(*) Dunkin': công ty bánh Donut nổi tiếng của Mỹ

(*) hậu chấn tâm lý: PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) rối loạn stress sau sang chấn, là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc/và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành(bạo hành gia đình, bạo hành tinh thần,...), tai nạn.

(*) Điều ước của em được chấp thuận. Nguyên tác: Your wish is Grant-ed. Chơi chữ, middle name của Steve là Grant (chấp thuận).

(*) TMZ: một trang báo mạng

(*) những chàng trai mặc áo xanh. Nguyên tác: the boys in blue. Cách gọi vui những người cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro