[Trans|Stony] Calm before the storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://tieuketu.wordpress.com/2016/06/17/transstony-calm-before-the-storm/

________

Tony bước nhanh; đó chắc là lí do gã bước ra khỏi phòng chỉ trong chưa đầy mười bước, trước khi ai đó chộp lấy tay và giữ gã yên tại chỗ.

Bình thường gã sẽ cự lại, hất tay kẻ đó ra, đánh y bằng tất cả sức lực – nhưng cái chạm lại thân thuộc, gần như là đau đớn, nên Tony chỉ dừng lại. Gã không quay mặt đối diện với Steve, nhưng cũng không đẩy anh ra, chỉ chờ xem anh định nói gì, mắt gã dính chặt sàn nhà. Steve rê tay anh dọc theo tay gã, nhè nhẹ, rồi men theo vai, sau đó yên vị ở hai bên cổ, khẽ khàng trấn tĩnh gã.

Tony thả hơi thở ; hít vào và thở ra, vào và ra.

Gã không có khả năng của Ulysess, mặc kệ thứ đó hoạt động ra làm sao, nhưng không có nghĩa là gã không thấy được viễn cảnh trước mắt trong đầu mình, nó trải ra, rõ như ban ngày và cay đắng; lại một cuộc chiến giữa các siêu anh hùng. Ở đó không có thắng cuộc vinh quang, chỉ có mất mát, không nhiều thì ít; một cuộc chiến mà Tony không cách nào dừng lại.

Trừ khi gã muốn. Lần này, gã sẽ làm được.

Steve bước lại gần, không đủ gần để giữ lấy, nhưng đủ để gã cảm nhận thân nhiệt anh qua lớp chất liệu bó trên người mình, và gã cố thả lỏng; ngả người về sau, đến khi gã gần như mất thăng bằng, và ngay lập tức Steve vòng tay còn lại quanh eo Tony, giữ gã thật chặt, gần như là để bao bọc lấy.

"Chuyện ổn mà," anh thì thầm vào tai Tony, dù cho chuyện rõ ràng chẳng thế, dù cho anh chắc hẳn có hàng trăm thắc mắc — và Tony biết chúng sẽ ập đến, gã biết gã không thể né tránh mãi, nhưng trong khoảnh khắc hiện tại, Steve chẳng hỏi han gì, chỉ đứng yên cùng gã, cái sự chống đỡ thầm lặng nhưng vững vàng và Tony chẳng xứng đáng nhận được nhưng giờ gã thèm nó quá đi mất.

Thèm cả kí ức rằng gã đã rất vui trong buổi tiệc chừng vài phút trước, nâng ly cùng mọi người, Carol kề bên gã.

"Về nhà thôi," Tony cất tiếng, như thể họ ở nơi nào đó bên ngoài Tháp, và cảm nhận cái gật đầu của Steve đằng sau.

Steve luôn hiểu ý gã, bằng cách nào đó, và anh không rời tay khỏi Tony khi hai người họ gọi thang máy và cùng nhau về phòng ngủ.

Giông đang kéo về thành bão, nhưng nó vẫn chưa vây đến đây, và Tony để mình tận hưởng bình yên đêm nay.

***

Tony không mấy đói vào buổi sáng, nhưng cứ thế uể oải cũng không giúp ích gì và còn làm Steve thất vọng, thế nên gã ép bản thân nuốt vào miếng trứng chiên xem như khẩu phần sáng. Steve cầm ly cà phê đầy và Tony cho anh nụ cười có vị đường của gã.

Chỉ có hai người họ trong bếp, những người còn lại trong đội Avengers hẳn là còn đang ngủ sau buổi tiệc hôm qua, và thật tình, gã phải nên dự liệu trước những câu hỏi, nhưng lại giật mình khi Steve đề cập đến, tay anh vẫn còn đan nguyên vẹn với tay gã.

"Vậy chuyện đó thì sao?" anh hỏi.

Thanos có thể nào tấn công ngay bây giờ được không, Tony băn khoăn, nhưng gã đâu bao giờ may đến thế. "Tôi nói rồi, tôi sẽ không tranh luận về đạo đức với cậu đâu." gã buồn bực nhắc anh.

Gã cứ hay cho là bản thân mình đã rút kinh nghiệm từ lỗi lầm trước đây, nhưng thật ra mà nói, nếu gã có thể làm điều đúng đắn ngay lúc này, làm ơn để gã làm nó, làm ơn để gã đừng phá đi những thứ ít ỏi vừa góp lại được giữa Steve và gã, làm ơn để gã đứng về phía Steve.

"Ừm, tôi cũng không tranh cãi cái đó," giọng Steve khô khốc, nhưng anh vẫn giữ lấy tay gã. "Nhưng nó đâu phải cuộc tranh luận về đạo đức, và bất kể cái tương lại đen tối mà anh đang tưởng tượng ngay lúc này, cũng chưa biết nó phải sự thật không, Tony."

"Nhưng nó vẫn có thể," Tony nói. "Cậu không thấy sao? Chúng ta bắt đầu chia phe rồi. Tôi, Carol, ngay cả Rhodey. Cậu biết kết cục thế nào mà, Steve, cậu biết rõ hơn tôi mà."

Bởi Tony đã chôn vùi kí ức về cuộc nội chiến siêu anh hùng đầu tiên, và gã không hề muốn trải qua một trận chiến khác. Điều Tony nhớ là: quay về quá khứ với Doom, gặp Vua Arthur, một vài điểm chấm kết nối tâm trí gã, biết rằng trận chiến sẽ đến.

Gã cũng không nhớ rằng Steve đã từng chết, nhưng gã nhớ đã đọc về nó, và gã không bao giờ, không bao giờ muốn thấy điều tương tự lần nữa.

"Ừ," Steve nói. "Vậy là anh không đồng tình. Chuyện không nên kết thúc bằng chiến tranh."

"Lúc nào kết cục cũng là chiến tranh," Tony âm trầm lẩm nhẩm. Rồi gã nhìn lên. "Cậu chỉ đứng đó và lắng nghe. Cậu đã không nói một lời. Cậu về phía nào, Steve?"

Steve bật cười. Nụ cười không có vẻ gì là anh đang vui. "Không" anh nói. "Anh nói tôi rằng anh không muốn tranh luận về đạo đức? Ừ, tôi cũng không muốn."

Dĩ nhiên, mong Steve sẽ đồng ý với gã là điều quá sức. Tony nhìn đi chỗ khác.

Steve vươn tay đến dưới cằm Tony và buộc gã chỉ nhìn vào mắt anh. "Nè," anh nói. "Tôi không– tôi không muốn bi quan như anh bây giờ, Tony, nhưng tôi sẽ không chọn phe trong chuyện này đâu. Lần này sẽ không. Không, sau mọi chuyện. Nhưng..." anh khựng lại, di chuyển áp tay lên má Tony. "Tôi ở đây vì anh. Cùng anh.Tôi sẽ mãi như thế." Lời anh chẳng có gì ngoài chân thành.

Nhưng mà... Cuộc chiến về Đạo luật Đăng kí Siêu anh hùng; cuộc cãi cọ về trận xâm lăng.

"Tôi không hiểu," Tony thì thầm. "Làm sao cậu có thể bỏ qua?"

Steve thở dài, một chốc anh khụy gối trước mặt Tony để ngước nhìn gã rõ hơn "Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý làm lại từ đầu," anh nói.

"Đúng, nhưng –"

"Tôi yêu anh, Tony," Steve lên tiếng, anh nâng tay Tony và hôn nhẹ lên đó. "Nó có hợp lý không á? Hẳn là không, nhưng tôi cũng không phải kĩ sư nốt. Tôi yêu anh. Đó không có nghĩa là chuyện sẽ dễ dàng, nhưng nó nghĩa là tôi muốn cố gắng. Và lúc nào bên anh cũng dễ dàng hơn là xa anh."

Tony chớp chớp ngăn những giọt nước mắt. Gã đã muốn tin Steve. Gã đã. Và giờ...

"Sẽ có chuyện xảy ra," gã nói. Gã cúi xuống chạm trán mình vào trán anh khi gã nói tiếp, "Tôi chưa biết chuyện gì. Nhưng chuyện gì đó sẽ... như hồi với Stamford. Và rồi..."

"Không," Steve nói. "Sẽ không giống vậy đâu. Chúng ta đều rút được bài học, Tony."

Nhưng dù có thế, Tony đã nhìn được tia hồ nghi trong mắt anh.

"Hôm qua chúng ta thắng lớn, Tony," Steve nói tiếp. "Cứ tập trung vào điều đó."

Nụ cười gã yếu ớt. "Tôi theo thuyết vị lai, Steve, tôi chỉ tập trung vào tương lai."

"Nhưng thường thì anh lạc quan về nó."

Tony gật đầu. "Tôi trân trọng tương lai, Steve. Mọi thứ đều có thể." Gã ngừng nói."Và dù thế. đôi khi..." Đôi khi gã chỉ nhìn được sự tàn phá gã hoặc là mang lại hoặc là không cố ngăn chặn, và thật sự, hết thảy kết cục đều như nhau; là Steve, ngã xuống, máu đỏ nhuốm trên ngực.

Steve hôn lên mí mắt gã, đầu tiên là trái rồi đến phải, và lúc đó gã nghĩ gã sắp khóc.

"Không phải mấy thứ đó, Người Sắt à," Steve bảo gã. "Chúng ta là những siêu anh hùng. Chúng ta đánh bại điều không thể."

"Khi chúng ta đứng về cùng một phe."

"Chúng ta sẽ thế," Steve lại nói. "Anh kéo được cả X-Men và Inhumans cùng vui vẻ trong một bữa tiệc, Tony; Tôi nghĩ anh giỏi mấy chuyện liên kết." Steve cười. "Đầu tiên là tôi, sau tất cả."

Tony ngăn lại nụ cười nhưng gần như gã không thể, Steve nói có lí, anh ấy ở đây, vui vẻ và nguyên vẹn, và Tony nhướn người về trước rồi hôn anh. Lần này có Steve bên gã, và Tony tin gã đủ khả năng làm mọi điều, cùng với Steve.

Gã tự nhủ mình phải vui lên. Dù Ulysses có thành ra điều gì, cho gã và cho địa cầu, họ sẽ cùng nhau giải quyết.

Rhodey và Carol bước vào bếp. Carol mặc cái áo Không lực – mà nó rộng thùng thình nhìn không chính chủ chút nào, và Tony sẽ để dành vụ này cho mục đích mỉa mai vào một hôm khác, nhưng giờ gã chỉ vui khi nhìn bọn họ hạnh phúc, cùng nhau.

Nụ cười của Rhodey trở nên ngập ngừng khi nhìn thấy gã, một câu hỏi treo trên môi cậu ta, nhưng Tony chỉ lắc đầu. Rhodey gật, nuốt vào câu hỏi "bàn-sau-nha" rõ mồn một trong mắt và vò rối bù xù tóc Tony. Tony giấu mặt mình vào hõm vai Steve trước khi Carol thấy được cặp mắt đỏ của gã.

"Chào buổi sáng," gã nói trong ngực Steve.

"Cho miếng cà phê nha." Cô đáp.

"Cho lần này thôi," gã nói, lắng nghe tiếng cười của Steve trên đầu khi tay anh vuốt vuốt lưng gã.

Họ sẽ ổn thôi. Họ phải thế.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro