[Trans|Stony] Lightning Strike

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://tieuketu.wordpress.com/2016/06/22/transstony-lightning-strike/

_______

Rhodey chết rồi.

Tony ôm lấy thân mình ngồi co cụm trong góc xa nhất của buồng giam. Gã còn chẳng thèm để mắt đến ổ khóa trên cửa, nói gì nghĩ đến chuyện mở nó. Mà mở được khóa cũng chẳng mấy hay ho. Và dù thế nào...

Thì Rhodey cũng chết rồi.

Giá như Tony đã phản bác quyết liệt hơn việc tận dụng sức mạnh của Ulysses — giá như gã ép bọn họ thực hiện các cuộc phân tích sớm hơn. Nhưng gã đã tin rằng Carol sẽ không làm thế, và giờ — giờ Rhodey chết rồi.

Gã run lên. Nước mắt lại lần nữa lăn trên mặt, gã không ngừng được. Rhodey, bạn thân của gã này, Rhodey, luôn sát cánh cùng gã này, ngay cả khi — đặc biệt là khi — gã không xứng đáng. Rhodey, anh hùng hơn hết thảy những gì Tony hy vọng gã có thể trở thành.

Rhodey chết rồi, và Tony muốn uống. Chắc lẽ bọn người kia nhốt gã cũng là điều tốt; ít nhất gã sẽ không làm loạn lên.

Thật ra mà nói, gã biết Ulysses vô tội — nhưng nếu không vì thứ cậu ta nhìn thấy, thì Rhodey sẽ vẫn sống. Thế giới của Tony sẽ vẫn bình yên. Nghĩ thế thì dễ chịu hơn là nghĩ đến những thứ chính bản thân gã đáng lẽ có thể làm, thế mà gã lại ngăn mình không làm.

Gã vòng chặt tay ôm lấy chính mình, gã lạnh lắm, gã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ được sưởi ấm nữa đâu; làm sao mà được chứ? Mọi chuyện sai hết rồi. Sẽ không gì cứu vãn được hết. Có cái nhiệm vụ khốn nạn là dự đoán rủi ro mà gã cũng làm không xong, và thế là bạn thân gã trả giá, và Tony không thể hình dung việc sống thiếu Rhodey thêm một giờ nào nữa, nói chi là đến hết quãng đời còn lại của gã. Thế quái nào chuyện này lại xảy ra?

"Tony," Steve khẽ nói. "Tôi xin lỗi."

Tony ngước lên nhìn Steve ở phía bên kia chấn song. Tony cũng không xứng đáng với anh nốt. "Vì tôi khơi mào cuộc chiến hay vì cậu không phải là người đưa tôi vào đây?"

Steve buồn bã lắc đầu. "Đừng vậy," anh van gã. Anh hơi ngập ngừng, rồi ngồi xuống ngay trước buồng giam của Tony. "Đừng đẩy tôi ra xa có được không. Tôi cá là anh không làm được đâu, nên là — đừng cố."

Mắt Tony nhắm chặt, gã bất lực ngăn nước mắt đừng chảy thêm nữa. Gã muốn đập vỡ thứ gì đó, bất cứ thứ gì. "Cậu ấy chết rồi," gã nói, bởi vì gã không thể gọi lớn tên Rhodey thêm lần nào nữa. "Tôi đã nói cậu là sẽ có chuyện xảy ra — đáng lẽ tôi phải biết. Tôi đáng lẽ nên chuẩn bị –"

"Anh không thể," Steve ngắt lời. "Đó không phải lỗi do anh, Tony."

Nhưng sự thật vẫn là thế.

"Tôi tra khảo một thằng nhóc hai mươi tuổi." Tony buôn thõng câu nói.

"Tôi đã gặp cậu ta," Steve nói. "Anh làm cậu nhóc sợ — và mẹ nó chứ, Tony, ừ, tôi đã mong anh đến tìm tôi thay vì làm thế, nhưng tôi không trách anh."

"Cậu nên trách đi," Tony lên tiếng. "Tôi –"

"Lo lắng làm anh suy sụp," Steve nói, "và anh nên nói chuyện với ai đó trừ tôi ra, nhưng tôi không thể làm người ngoài cuộc được."

Tony bắt đầu cười. "Thế là mọi thứ ổn thỏa hết, phải không, Tony Stark giận quá hóa điên và châm ngòi chiến tranh, thế mà, chuyện vẫn ổn!" Mắt gã đau ngay cả khi tiếp xúc với ánh sáng mờ trong buồng giam. "Chuyện có gì đâu! Hắn điên quá nên được miễn trách nhiệm! Bật mí nè, Steve, chuyện đó không xảy ra đâu!"

"Tony –"

"Và phần thú vị nhất là, tôi sẽ lại tái phạm hết lần này đến lần khác thôi." Tony gào lên. "Chúng ta cần biết khả năng của tên nhóc đó vận hành ra sao! Tôi phải chắc chắc chuyện vừa rồi không tái diễn lần nữa!" Gã đấm mạnh bức tường bên cạnh, và tay gã đau, nhưng nỗi đau không đủ. "Bọn người kia đâu rồi? Họ có đi giết Bruce không? Nếu Carol là đối tượng tiếp theo? Nếu đó là cậu? Cậu có còn trung lập không, hả–" Sức lực bỗng dưng dồn sạch vào lời nói, để rồi, gã xụi người trống rỗng.

Rhodey chết rồi, và Tony ước gã là kẻ tiếp theo trong viễn cảnh hủy diệt của Ulysses; để bọn người kia giết quách gã đi, giải thoát gã khỏi cái địa ngục trần gian này.

Nhưng địa ngục không buông tha gã.

"Cậu ấy chết rồi," Tony thì thầm. "Tôi không thể –"

Gã đã sửa lại bộ giáp cho Rhodey sau trận đánh đầu tiên, cái trận mà tất cả bọn họ gọi là chiến thắng. Lỡ như gã sửa sai cái gì thì sao? Lỡ như... Gã lại nấc, và gã thảm hại, và Rhodey chết rồi và chuyện còn lại chẳng nghĩa lý gì.

"Lại đây," Steve nói.

Anh vẫn ngồi yên ở phía bên kia chấn song, nhưng những song sắt thì thưa nên anh có thể đưa tay vào, và anh đang với tay đến chỗ Tony. Tony không nhúc nhích.

"Tôi phải làm gì để cậu rời khỏi đây trước khi tôi làm cậu mất mạng lần nữa?" gã nhỏ giọng, tay bất lực dụi mắt.

"Tôi nghĩ chúng ta đều biết rằng tôi cứng đầu hơn anh," Steve nói, rõ ràng là đang cố để không gằn giọng. "Dù chuyện gì xảy ra, Tony — tôi sẽ ở đây cùng anh."

Tony muốn đẩy anh đi. Gã luôn làm vậy, ngay cả khi tất cả những gì gã làm là để kéo họ về chung một phe. Gã chỉ là một mớ hỗn loạn. Rõ ràng cái gì gã cố gắng làm, cái đó sẽ thất bại.

Rhodey chết rồi.

Tony ước mình một lần nữa có Extremis, để gã xóa sạch kí ức đi, và có lẽ lần này sẽ không ai tái lập trình gã nữa.

Rhodey chết rồi.

Gã ngọ nguậy, và tâm trí gã cứ lặp lại hình ảnh sự việc tệ hại diễn ra.

"Tony," giọng Steve nhẹ hẫng. "Lại đây."

Tony cứ luôn là một kẻ ích kỉ thảm thương. Gã chẳng biết mình đứng dậy nổi không, gã vẫn run lắm, nên là gã đơn giãn bò lại chỗ Steve.

"Cậu nên đi đi," Tony cố gắng lặp lại, nhưng giờ gã đã ở gần những song sắt hơn và Steve đã với được đến gã.

Steve kéo gã lại gần, gần đến khi những chấn song hằn vào lưng gã và Steve gần như, gần như ôm lấy gã từ phía sau. Tony lúc đó chỉ thầm tạ ơn vì như thế gã có thể giấu khuôn mặt mình đi.

"Tôi yêu anh," Steve bình thản nói. "Tôi sẽ không ngừng lại đâu. Đó không phải lỗi tại anh." Anh cứ nói, và Tony chẳng thể nghe hết, những cơn nức nở đánh úp gã từng hồi. Tưởng chừng như gã sẽ không ngừng khóc nếu gã còn bị nhốt ở đây, chẳng có một thứ gì để bận tay. Gã nghĩ gã nên trốn ra, cố ngăn Carol trước khi bất cứ thảm họa nào nữa ập lên đầu họ, trước khi cô ta giết Bruce hay Hulk nghiền nát bọn họ để trả đũa như thể cái dự đoán chết tiệt kia tự nó hoàn thành chính nó.

Gã nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng Rhodey chết rồi, nghĩ cũng có tác dụng gì nữa đâu.

Steve cứ vuốt ve lưng gã, đến khi nước mắt Tony cuối cùng cũng khô đi, rồi gã chỉ nằm đó, không nhích nhích,

tê dại

và tan nhát.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro