Tráo đổi thân xác?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://hotatsu.wordpress.com/2019/05/03/fanfic-trao-doi-than-xac/

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về chúng tôi. Họ thuộc về Marvel và họ thuộc về nhau.

Rating: G

Author: Tsu ft.Đóm

Fandom: Stony/Steve Rogers x Tony Stark

Summary: Tony và Steve lao động hăng say đến mức tráo đổi thân xác cho nhau (thực ra là trò mèo của ông thần nào đó)

_____________


Buổi sáng lại đến rồi, một buổi sáng mệt mỏi quá thể đáng. Lết ra khỏi giường một cách chậm chạp, Tony mò vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Gã cần gạt đi sự mỏi mệt của đêm hôm trước ngay lập tức để chuẩn bị cho ngày mới.

"Hôm nay kế hoạch là gì thế Jarvis?"

<<Đưa sir đi chơi thưa ngài Rogers.>>

Một tia điện như xẹt qua não gã thiên tài.

"Cái quái gì...?! Sao lại có Rogers ở đây? Mà Steve có kế hoạch đưa mình đi chơi sao?" Tony liên tục tự đặt ra những câu hỏi trong đầu cho cái sự khó hiểu hiện tại. "Rogers nào vậy Jarvis?"

<<Ngài là Steve Rogers mà, và hôm qua ngài đã lên kế hoạch đi công viên nước với sir.>>

"Chào buổi sáng Tony. Dậy sớm thế?"

Nghe tiếng nói, Tony quay đầu lại và thấy chính bản thân mình đang uể oải bước tới.

"Trời đụ mẹ... Cái éo gì đang diễn ra vậy?!" Tony kêu lên.

"Chào buổi sáng đội trưởng! Hôm qua làm việc vui không?" Clint nhào vào bá vai bá cổ chàng đội trưởng Mỹ, còn thì thầm mấy điều abcxyz mà không hề hay biết chuyện kì cục vừa xảy đến.

"Chắc chắn là rất vui. Nốc cả đống rượu đặc sản Asgard rồi kéo nhau vào phòng hành sự mà." Nat đế vào.

"T-Tụi tôi có làm gì đâu!" Steve vội vàng lên tiếng.

"Ôi coi xem ai đang nói kìa!"

Clint che miệng làm bộ, nhưng ai cũng biết anh ta đang cười rất to trong lòng. Còn Nat... cô nhìn xoáy sâu vào gã thiên tài đang đần mặt kia rồi chọc ngoáy:

"Tony, hôm qua anh cầm cả chai rượu đổ thẳng vào miệng Cap cơ mà, rồi sau đó à? À thôi~"

"Tụi này biết cả rồi~~~"

Từ từ, có mấy vấn đề phải đính chính lại ở đây. Tối qua... Tối qua có uống quá chén một tý, rồi ôm ấp nhau một tý, lăn lộn một tý rồi thế quái nào lại thành tôi trong anh, anh trong tôi thế này? Trời ơi, Tony không hiểu, cũng chẳng nhớ được rõ ràng gì cả. Cuối cùng là như thế nào đây?

"Ôi chàng đội trưởng của em~ Yêu anh nhắm nhắm~" Clint uốn éo.

"Không có đâu nhé! Tối qua tụi tôi chỉ ôm nhau đi ngủ thôi!" Steve mặt đỏ tía tai gạt ngay đi.

Cùng lúc đó Clint quay ra thì thầm to nhỏ với Nat:

"Nat, cô có thấy lạ không? Hai người này..."

"Hình như bị đổi thân xác, chắc là thế rồi. Xem kìa, Tony làm gì có chuyện làm ra cái biểu cảm kia được chứ?"

Mắt Clint bất ngờ sáng như hai cái đèn pha:

"Đợi đã! Tony~ Chú vừa nói gì cơ~ Ôm nhau ngủ à~"

"Ô hô, không nhớ gì đấy sao? Câu trước đá câu sau rồi."

"Chẳng nhẽ mấy cậu không tin tôi sao?!"

Chàng đội trưởng Mỹ trong thân xác gã thiên tài đã vào panic mode khi biết mình vừa lỡ miệng nói ra điều không nên nói trước mặt hai con người lắm chiêu cộng thêm hay bép xép này. Gì chứ hở ra chuyện gì thì y như rằng cả tòa nhà Avenger này sẽ biết hết!

"Nào nào Tony~ Hai người mau khai ra việc hôm qua, bằng không thì không ai giúp gì được đâu nha~"

"Chuyện này... nhất định là thằng em trai quý hóa của Thor làm rồi! Tôi phải đi tìm thằng đó tính sổ!" Tony trong thân xác Steve gầm lên, hầm hầm tiến tới cửa trút giận.

"Quả nhiên là hai người bị đổi thân xác nhỉ các chàng trai? Bình thường đội trưởng của chúng ta rất bình tĩnh mà phải không Nat?" Clint cười phá lên, liếc sang Nat rồi lại quay lại nhìn hai con người khốn khổ nọ. "Cơ mà hai người phải làm gì đó thì lời nguyền của nó mới có tác dụng chứ?"

"Ai mà biết được! Để tôi tìm Thor hỏi."

Steve lao ra ngoài với tốc độ bàn thờ, nhằm thẳng phòng của Thor mà chạy vào. Đang bực mình lại gặp ngay cảnh một con sâu ngủ đang nằm trên giường với tư thế không giống ai, máu điên dồn lên đầu, Steve liền lôi người đang ngủ đó dậy, vừa lay vừa hét:

"Thor! Dậy nhanh lên tôi hỏi chút!"

"Hở? Stark à? Tôi đang bayyyyyyy!!!!!!"

"Bay cái đầu nhà anh!!! Thằng em anh đâu?!"

"Bỏ ra đi nào, tôi đang bay maaaaaaaà!!!!"

"Giời ạ, bay gì thì để sau! Nat, cô lấy nước hắt thẳng mặt anh ta cho tôi!"

"Dẹt sơ! Cần nước thì có nước luôn! Jarvis, tôi cần một xô nước đổ vào mặt Thor."

<<Theo ý cô.>>

Thế là chàng hoàng tử xứ Asgard đang say sưa trong giấc mộng đẹp bị nguyên một thùng nước dội vào người ướt nhẹp. Anh ta còn quờ quạng như thể đang bay thì rơi tõm xuống biển vậy.

"Dậy được chưa?! Thiệt tình chẳng có tí kỉ luật nào cả! Sáng bảnh mắt rồi hoàng tử ạ!!!" Steve tức giận gào vào tai vị thần tội nghiệp kia.

"ĐÂY ĐÂY. Dậy rồi đây. Hỏi gì hỏi nhanh đi."

Sau một hồi diễn giải cật lực đứt cả hơi, cuối cùng hoàng tử Asgard đã được thông não. Anh gật gù:

"Rõ rồi, thằng Loki lại bày trò và hai người bị tráo đổi thân xác cho nhau. Giờ thì tôi phải đi kiếm nó về giải phép hả?"

"Đúng vậy. Và sau này nhớ khóa nó kĩ một tý đi!" Steve gắt gỏng.

"Có cần tôi giúp không? Năm lần bảy lượt hứa quản thúc kĩ mà nó vẫn đang làm trò hề đây này." Tony cũng khó chịu không kém. Chẳng là sau hàng tá chuyện gây ra bởi ông thần nghịch ngợm nào đó, giờ gã muốn tống hắn vào cái cũi đặc chế lắm rồi.

"Cứ bình tĩnh, rồi đâu sẽ có đó mà. Lời nguyền này chỉ có tác dụng trong 24h thôi. Đến 12h đêm nay là hết. Khalachackeo đó. Yên tâm về ngủ đi."

"Vậy chúng tôi sẽ chờ."

Cả ngày hôm đó mọi người ra vào tòa nhà Avenger đều cảm thấy khó hiểu khi thấy hai con người top 2 cứ thấp thỏm, đi tới đi lui. Ai tò mò hỏi thăm đều nhận được câu trả lời: Chắc bị trĩ!

Sáng hôm sau...

"Chào Bruce, lát nữa chúng ta tiếp tục nghiên cứu vấn đề còn dang dở nhỉ?"

Tony gặp Bruce trong phòng sinh hoạt chung bỗng vui hẳn. Sau cái mớ rắc rối hôm qua, có lẽ mọi thứ đã trở lại bình thường. Gã sẽ lại được thí nghiệm với thân xác chính chủ đầy thoải m-

"Captain, chào buổi sáng. Hôm nay anh biết pha trò mới à?"

"Trò gì đâu?" Tony bất giác sờ mặt và nhận ra có gì đó éo ổn. "À... tôi có việc bận rồi, tạm biệt..."

Gã thiên tài hầm hầm đi vào nhà vệ sinh và bắt đầu soi đủ góc cạnh, đủ tư thế. Cđcm! Nhìn thế nào cũng vẫn là khuôn mặt Steve!

"JARVIS!!! GỌI THOR XUỐNG ĐÂY CHO TAO!!! MÀ THÔI TAO SẼ TỰ LÊN!"

Tony chạy nhanh nhất có thể xông vào phòng Thor trong lúc anh ta đang ngủ say như chết, một lúc sau còn nói mơ: Loki~~~ Ở trong cơ thể Steve nên Tony cảm thấy mình khỏe hơn bình thường, cộng thêm sự tức giận cực điểm liền nắm áo Thor lôi khỏi giường. Tặng cho chàng hoàng tử khốn khổ hai phát tát đau điếng, gã gầm lên:

"Thế éo nào tôi vẫn là Steve hả Thor!!! Giải thích đi chứ?!"

"Khoan đã Captain... à nhầm Stark... Chờ chút để tôi nghĩ..."

"Anh đi tìm thằng em trời đánh của anh ngay cho tôi! Tìm được nhớ bảo tôi luôn và ngay đấy!"

Nói rồi Tony bỏ sang phòng của Steve, mặc kệ chàng hoàng tử tội nghiệp vẫn đang ngơ ngác cố tiếp thu đống thông tin gã vừa nói. Đi được một đoạn gã bỗng dừng lại ngẫm nghĩ cái gì đó, Tony giật mình nhớ ra hôm nay có lịch họp mà chắc hẳn Pepper đã nhắc đi nhắc lại mà gã vẫn bỏ ngoài tai.

<<Sir, hôm nay có...>>

"Biết rồi, biết rồi!"

Nhưng với vẻ ngoài của Steve thì Tony không thể đi được, chỉ còn một cách nhờ Steve ngồi trước màn hình giả bộ đang nói chuyện. Mở cửa phòng mình tính gọi Steve, Tony phát hiện chàng đội trưởng Mẽo cũng đang ngủ say như chết, gọi mấy cũng không tỉnh.

"Steve! Steve! Dậy! Dậy nhanh!"

Cách gọi thông thường không công hiệu, gã quyết định chơi trò bóp mũi, bóp miệng không cho Steve thở để giúp cục băng khô kia tỉnh lại. Hiệu quả thật, anh bật dậy chỉ sau 10 giây bị bóp mũi.

"Cái gì vừa xảy ra thế hả?!" Steve hoa chân múa tay một hồi lâu rồi mới nhận ra mình vừa làm trò hề. "Tony à? Mà thôi, để tôi ngủ đã, buồn ngủ lắm rồi..."

"Nhưng có việc rất quan t-"

Tony chợt ngừng lại vì nhận ra rằng Steve đang ở trong cái-cơ-thể-3-ngày-không-ngủ của mình nên quyết định buông ra rồi đóng cửa lại.

"Tự nghĩ vậy."

"Jarvis, khởi động bộ phận hiển thị ba chiều đi, hôm nay tao rất bận."

<<Xin theo ý ngài.>>

Lang thang trong nhà đợi Steve dậy mãi cũng chán, Tony nghĩ có khi nào tối nay nên đè Steve ra đảo chiều thử coi sao. Bấy lâu nay cứ phải nằm dưới, gã cũng ức chế lắm chứ. Chưa kể đến thể lực cũng đổi luôn, Steve sao bì lại được. Nghĩ đến đây tự dưng mặt Tony đen tối lạ thường, đến nỗi Bruce đi ngang qua cũng phải dừng lại.

"Ủa Cap- Tony, đang nghĩ gì thế?"

"Không, không có gì. Đi nào Bruce, tôi với anh đi làm khoa học nào."

"Hôm nay nhìn anh vui thật đấy."

"À thực ra thì... may mà trong tòa nhà này giờ chỉ có 6 người chúng ta nên sẽ chẳng ai ngạc nhiên khi thấy Captain và tiến sĩ Banner bàn luận rôm rả về khoa học."

Ngủ cả buổi sáng, cuối cùng Steve cũng thấy đói mà mò dậy tìm đồ ăn. Cơ thể này tàn tạ quá sức. Steve tự nhắc mình sau này sẽ quản lý Tony chặt hơn, không cho thức khuya nữa. Mà... lần đổi hồn này không tệ lắm. Ít nhất là Steve cũng biết khi là Tony thì anh có cảm giác gì. Ôi trời, một cơ thể thiếu ngủ, thừa calo, ngại vận động nên lúc nào cũng mệt mỏi và muốn kiệt sức.

Ăn uống xong, Steve lết xác xuống phòng thí nghiệm tìm Tony và thấy gã đang cùng Bruce bàn tán gì đó sôi nổi lắm. Anh ghét những lúc như vậy lắm, cảm giác như bị ra rìa vậy. Ờ mà cảnh tượng quái quỷ gì kia? Captain America đang mặc đồ bảo hộ và cầm ống nghiệm... Ấy nổ kìa... Thật chẳng giống mình gì hết...

<<Sir, ngài Rogers đang đứng ở ngoài.>>

"À ờ tắt nhạc rồi mở cửa đi Jarvis."

<<Theo ý ngài.>>

Cửa mở, một Tony trong bộ đồ đóng thùng nhìn kì cục hết nói đang đứng phía ngoài, mặt cười méo xệch:

"C-Chào Steve..."

"Khỏi cần Captain ạ, Clint và Natasha kể hết rồi mà." Bruce đang cầm ống nghiệm lắc lắc liền quay ra cười.

"Mà anh xuống đây làm gì thế? Cơ thể của tôi tàn tạ với khó chịu lắm nên cứ nghỉ thêm đi. Công nhận cơ thể của anh khỏe thật đấy. Thế này tôi thức thêm cả tuần nữa cũng được." Tony cao hứng xoay xoay vài vòng khoe.

"Tony! Đừng có ép buộc chính bản thân mình nữa! Trước sau gì thì chúng ta sẽ đổi lại và cậu sẽ là cậu, cứ tiếp tục thế này thì tôi e là cậu sẽ gục luôn trong nhà chứ không phải ở ngoài kia đâu!"

"Khỏi lo, tôi khỏe lắm, chết làm sao được. Cứ đi làm việc của mình đi Cap. Nốt cái này rồi tôi lên."

"Đừng nghĩ tôi không có cách để cậu ngủ đúng giờ."

Steve đóng cửa đi ra. Cách hả? Nhiều lắm chứ thiếu gì? Quả nhiên Tony lại thức khuya. Đã hơn 10h và gã vẫn không chịu ngủ. Steve lại một lần nữa lết xuống phòng thí nghiệm cơ mà Tony khóa cửa rồi, chưa kể bật nhạc om sòm lên, anh gọi cách nào gã cũng không nghe.

Đậu má... Sức Tony cộng thêm buồn ngủ làm Steve không sao mở được cửa. Hay là nhờ Thor? Nhưng mấy hôm nay anh ta đi đâu mất tiêu làm sao gọi? Chết tiệt, lại phải đi nói chuyện với tên ngốc Clint rồi.

"CLINT! CLINT! DẬY! DẬY NHANH TÔI NHỜ CÁI!"

Một cái bóng vật vờ trước cửa kèm theo giọng ngái ngủ.

"Cái quái gì thế hả Tony...? À Cap? Chuyện gì đấy..."

"Tôi cần anh phá khóa hộ tôi."

"Hả?! Phá khóa? Làm gì?!"

"Không cần biết, cứ đi theo tôi."

Dẫn Clint tới phòng thí nghiệm, Steve chỉ vào cái cửa.

"Phá giùm tôi!"

Clint nhìn một hồi rồi thở dài:

"Đội trưởng, tôi tưởng trí nhớ anh tốt lắm mà. Sao đến cái cửa cũng không mở được?"

Nói rồi Clint rút ra một cái thẻ kéo cái xoẹt, cửa mở ra trong khi Steve trố mắt nhìn.

"Trời ạ, đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó, nhất là của Tony. Cứ thấy sao sao ấy. À quên, cái thẻ này ai cũng có một chiếc, đừng nói với tôi là anh lại cất cẩn thận vào một cái hộp nhé? Mà thôi khỏi nói nữa, đến rút tiền ở máy ATM anh còn không làm nổi cơ mà~"

Nói xong Clint chạy vù về phòng mình.

Ôi chết thật... Steve mặt đỏ tận mang tai đứng đơ mất mấy giây. Rồi anh xông vào phòng thí nghiệm, dùng sức lôi Tony ra ngoài.

"Làm gì vậy? Tôi đã xong đâu?!"

Steve vẫn không chịu buông tay, cố sức lôi gã thiên tài mê việc hơn ngủ về phòng.

"Đến giờ đi ngủ rồi cậu bé!"

"Bé sẽ ngủ với một điều kiện..." Gã vùng ra, tiện tay bế bổng Steve lên. "Jarvis, sao lưu dữ liệu rồi tắt đèn đi giùm tao!"

"Tony!!! Làm trò gì thế hả? T-Thôi ngay trò đó đi!"

"Bé buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ với chú Steve~" Tony vẫn giọng đùa cợt.

"Thôi nào Tony... Bỏ tay ra đi. Nhột... Đừng mà Tony...

"Chú bảo bé đi ngủ mà~ Jarvis, tắt đèn phòng này và tắt luôn hệ thống đó luôn nhé!"

"Hệ thống?" Steve quay lại làm mặt khó hiểu.

"Không có gì đâu~"

-Sáng hôm sau-

"Clint, tối qua dưới hầm có chuyện gì không mà ầm ĩ thế nhỉ? Không sao nhắm mắt được luôn." Nat than thở.

"Người già làm việc ấy mà. Kệ họ đi." Clint nhớ lại chuyện hôm qua mà cười thầm.

"Ai là người già? Tony mà già hả?"

"Đùa tí thôi."

"Có chuyện gì mà vui vậy hai người?" Bruce đi vào phòng. Cả tuần nay chẳng thấy mặt anh ta mấy, giờ mới lộ diện mà ngó như con panda thiệt to.

"Tối qua có hai người lao động hăng say mà~ Phải vui chứ."

"Phê pha luôn-" Clint nói được nửa câu liền nhận ra có sự lạ trong tòa nhà Avenger. "Này, có ai thấy hoàng tử bé đâu không? Anh ta đâu mất tiêu rồi nhỉ? 5 ngày rồi."

"Tony bảo với tôi là anh ấy có việc gì đó nên về Asgard ít ngày-"

"Về rồi đâyyyy!!!"

Vừa nói đến Tào Thỏ đã thấy Tào Thỏ ngay được. Lắm lúc Clint tự hỏi mồm mình thơm hay thối mà nói câu nào trúng câu đó.

Thor vác một cái túi to trên vai. Có vẻ như vật trong túi giãy quá mạnh buộc Thor phải quăng ngay nó xuống sàn. Dây buộc vừa bung ra, đầu Loki đã thò ra ngoài.

"Bỏ tôi ra ngay tên đần chết tiệt này!!! Thả tôi ra!!!"

"Yên nào Loki!"

"Nhưng mắc gì phải lôi tôi tới đây?" Loki vẫn giãy giụa như con cá bị thả vào chảo nóng.

"Chẳng phải em hoán đổi linh hồn của Stark và Rogers sao? Mau biến họ về bình thường đi."

"Ai nói tôi làm?! Anh có bằng chứng không?!"

Thor thở dài, gọi ầm lên tầng trên:

"Captain, Stark! Tôi lôi nó về rồi đây này! Muốn tra hỏi gì thì hỏi đi."

Ngay lập tức hai nạn nhân chạy như bay ra mục sở thị tên tội đồ vừa bị tóm gọn.

"Đây ra ngay đây! Tên khốn nhà ngươi mau biến bọn ta trở về nhanh không là ăn đòn đấy!" Tony lên giọng quát tháo cảnh cáo Loki.

"Thử ép ta xem. Đây đếch sợ nhé." Loki hất hàm trả lời.

Nói nhẹ không nghe thì...

"Jarvis, hôm nay có trò nào mới không?"

<<Sir, hôm nay mới update trò chơi mới, ngài muốn chơi thử sao?>>

"À không, thằng ngốc kia muốn chơi."

<<Theo ý ngài.>>

Một sợi dây từ trên trần thò xuống và quấn lấy chân Loki rồi treo ngược ông thần nghịch ngợm lên.

"Tên Stark bất kính kia, làm trò gì thế? Thả ta ra!!!"

"Jarvis, trò này hay đấy, lát nữa tao sẽ thử luôn. Giờ thì... tận hưởng đi thằng trời đánh!!!" Tony cười khoái trá. Một điệu cười cực kì khả ố khiến Clint và Nat nổi gai ốc.

Sợi dây rung dần và bắt đầu đung đưa, ngày càng mạnh hơn. Tường phòng đổi sang hình ảnh ngoài vũ trụ.

"Trải nghiệm cảm giác bay giữa không gian vui không?"

"Trò chơi mới à, sao không nói cho tôi? Có vẻ thú vị đấy!"

Thor nhìn sợi dây rung lắc như trời long đất lở dưới chân mà hai mắt sáng lấp lánh. Anh ta vốn mê mấy trò vui chơi mạo hiểm của người Midgard mà.

"Thú... vị... cái... đầu... anh... Á á á! Thả... ta... ra... mau..."

Clint đứng dưới nhìn cảnh tượng trước mắt, nuốt nước bọt cố trấn tĩnh bản thân rồi quay sang thì thầm với Nat:

"Cô thấy sao? Có khi nào lúc hứng lên Tony cho chúng ta chơi luôn không?"

"Chơi thì chơi, nhảy từ tòa nhà cao tầng tôi còn chẳng sợ chứ trò cảm giác mạnh này thì có gì?"

Loki vẫn trong tình trạng treo ngược giữa không trung, hết lắc qua rồi lắc lại, chẳng mấy chốc mặt ông thần tái xanh tái xám vì sợ.

"Cmn Starkkkk!!! Thả ta ra!!! Không thả là ta không giải đâu... Á á á!!!"

"Jarvis, chậm lại chút nào, người chơi muốn thế."

<<Xin chờ một chút.>>

"Chậm lại rồi đấy. Giải mau lên, bằng không ta tăng tốc độ gấp đôi!"

Và chỉ với một cái búng tay, Tony thấy mình vẫn còn đang ngủ trong phòng Steve, cả người thấy uể oải như mới lao động hăng say lắm vậy. Còn Steve ở ngoài kia, vẫn đang chưa biết chuyện gì mới xảy ra, ngơ ngơ ngác ngác.

"Chào buổi sáng, Tony."

"Chào... buổi sáng... Steve..."

"Thế là về bình thường rồi ấy nhỉ? Tốt quá rồi."

"Ừ..."

"Tony..."

"Hả?"

"Nụ hôn chào buổi sáng của tôi đâu nào~"

"Nụ hôn gì?"

"Nụ hôn buổi sáng."

"Next đi cụ già 99!"

"Ơ..."

Hình như có tiếng rắc đâu đây. Trái tim vỡ chăng?

"Đùa đấy~"

Tony cười phá lên rồi nhào vô hôn chàng đội trưởng Mỹ tới tấp mặc cho mấy cặp mắt đang dán vào.

"Mấy đứa, mấy đứa sắp sâu răng hết chưa?" Nat thở dài, lên giọng cảm thán.

"T-Tôi móm luôn cmn rồi đây này."

"Ngậm đường ban đêm hả Barton?" Thor quay sang nhìn Clint và buông một câu hỏi rõ ngây thơ.

"Im đi hoàng tử bé. Về mà hú hí với thằng em anh!" Clint quay lại thè lưỡi làm bộ giận dỗi.

"Nó đóng cửa kín có cho tôi vào đâu."

"Thế chắc búa của anh để làm cảnh đấy?"

"Cha tôi không cho phá cửa... Chẳng hiểu sao... Mà tôi chưa muốn về Asgard."

"Thì nhốt thằng em anh ở đây luôn đi. Tony mới gia cố nhà cửa rồi, yên tâm."

"Tôi mà nhốt nó ở đây chắc nó còn bày lắm trò hơn."

"Chẳng phải anh kiềm nó sao?"

"Nó trốn bằng nhiều cách. Đau đầu vì nghĩ kế giữ chân thằng nhóc này rồi..." Thor ôm mặt đầy đau khổ. Thế đéo nào Loki luôn tìm mọi cách chống lại anh cơ chứ...

"Tối nào cũng ôm nó đi ngủ ấy." Clint vỗ vai nói nhỏ.

"Nói gì đấy?!"

"À không có~"

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro