[Stony] Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://hotatsu.wordpress.com/2016/07/14/fanfic-giac-mo/

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về chúng tôi. Họ thuộc về Marvel và họ thuộc về nhau.

Rating: G

Author: Tsu

Beta: Đóm

Fandom: Stony / Steve Rogers x Tony Stark

Summary: Steve luôn có những giấc mơ kì lạ. Đôi khi nó mông lung, đôi khi nó lại rõ ràng như sự thật hiển nhiên trước mắt. Nhưng giấc mơ ấy, liệu chúng có mang ý nghĩa gì không?

___________

Đã lâu rồi, kể từ lúc yêu Tony cho tới giờ, mỗi đêm Steve đều có những giấc mơ. Chúng rời rạc, mơ hồ và không định hình được. Có lúc là giọt nước mắt lăn trên má ai đó, có khi là một cái lỗ khá lớn, lần khác là cảnh than khóc, gào thét. Những cảnh tượng đó rất kì lạ khiến Steve không thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Nhưng đến giấc mơ gần nhất, anh mơ thấy cảnh Tony gục xuống ngay trước mắt, Steve muốn lao ra, một bàn tay chặn anh lại, dù cố hết sức mình, Steve vẫn không thoát khỏi bàn tay ấy. Nó nắm chặt lấy anh không thả, mặc cho Steve gào thét, nó vẫn cầm tù anh. Gã vẫn nằm đó, dưới mưa, không ai biết trừ Steve.

"DỪNG LẠI ĐI!!!!"

Anh bật dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Đó thực sự là ác mộng. Ác mộng dai dẳng.

Loại ác mộng này thường là giấc mơ báo trước, nhưng vẫn có khả năng thay đổi. Tony sẽ chết, đó là định mệnh lặp đi lặp lại khó dời. Nhưng biết đâu... Steve hi vọng, dù chỉ là một tia hi vọng mong manh, anh vẫn muốn cứu Tony khỏi định mệnh đó.

Chiến đấu chống lại bọn quái vật ngoài hành tinh, dọn dẹp tàn cục, phát biểu trước người dân và còn nhiều công việc nữa. Tuy nhiên chẳng có gì khiến Steve bận tâm bằng giấc mơ khủng khiếp ấy. Anh không muốn thấy ác mộng nữa, vậy mà chúng vẫn cứ đến.

Steve gục xuống giường trong cơn mệt mỏi. Lại một cảnh tượng khác hiện ra. Đôi tay toàn máu, một người chết sững dưới trời mưa tầm tã. Cơn mưa rất lớn, nhưng vẫn đủ để Steve nhìn ra. Bucky. Bucky nhìn anh bằng ánh mắt thù hằn, nói câu gì đó rồi đưa Tony đi. Không thèm nhìn mặt anh lần nữa mặc cho Steve gọi với theo.

Thấy ngài đội trưởng gật gù trong phòng họp, mọi người đều ngạc nhiên bởi mọi ngày Captain của họ vốn rất khỏe, "chiến đấu" suốt cả ngày cả đêm có mệt đâu.

"Hey bro, dạo này anh có vẻ không tập trung lắm. Mệt à?" Tony từ đằng sau vỗ vai Steve.

"Tôi không sao." Steve quay lại cười.

Gã nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng lạ thường. Chuyện gì ẩn giấu sau đôi mắt thâm quầng kia?

"Đừng giấu nữa, cả đội đang lo cho anh đấy."

"Nhiều việc quá nên hơi mệt thôi, nghỉ chút là khỏe ngay ấy mà."

Gã thiên tài lại nhăn mặt tỏ vẻ bực mình. Cái tên này làm sao đủ khả năng nói dối anh chứ, chữ MỆT MỎI in thẳng vô mặt rồi còn cãi. Nhưng mà có nói nữa nói mãi thì lão già Winghead đó vẫn chối thôi.

"Thôi được rồi, nếu thấy thực sự khó chịu thì phải bảo đấy! Đang đánh nhau mà anh lăn đùng ra thì bọn tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!"

"Làm gì có chuyện đó. Shellhead còn chưa đo đất thì sao tới lượt Winghead?"

"Haha, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Ốm không ai chăm đâu!" Tony nói xong rồi đi thẳng tới xưởng máy.

Nụ cười của Steve nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nỗi sợ mỗi khi nhớ lại giấc mơ đó. Anh không thể nói ra được, tuyệt đối không. Bởi giấc mơ ấy là sự sống chết của Tony. Anh phải tự nghĩ ra cách thay đổi tương lai, không thể để gã biết.

Những ác mộng đó xuất hiện nhiều hơn và kinh khủng hơn. Chúng gặm nhấm tâm trí anh như một con virus không thể tiêu diệt. Steve như suy sụp đến mức không thể cứu vãn được. Tony và những người trong Avengers đã cố gắng giúp anh nhưng kết quả không mấy khả quan. Cơn ác mộng đó ngày càng rõ ràng hơn, nếu lúc trước chỉ là mảnh rời rạc thì giờ nó đang được hoàn thiện. Tức là... cái ngày ấy cũng đang tới gần.

"Tôi... Tôi không làm gì hết!!! KHÔNG PHẢI TẠI TÔI THẬT MÀ!!!!!" Steve gào lên giữa đêm khuya khiến Tony tỉnh giấc.

"Ste... Steve... Anh sao vậy?"

"Không!! Tránh xa tôi ra!!" Steve vẫn trong cơn hoảng loạn gạt Tony ra.

"Ổn rồi, tôi đây mà. Gặp ác mộng sao? Bình tĩnh lại đi." Tony ôm lấy Steve và vỗ lưng như dỗ một đứa trẻ. "Chuyện gì vậy?"

"To... Tony... cậu không sao chứ? Mọi việc không phải do tôi!! Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó!!!" Anh khóc nấc lên. Gã càng ngạc nhiên hơn vì Steve chưa rơi nước mắt trước mặt mình bao giờ.

"Chuyện đó là chuyện gì? Dạo này anh hay gặp ác mộng quá. Rốt cuộc anh gặp phải điều gì khủng khiếp thế?"

"Cậu không nên nghe thì hơn... Tôi không muốn cậu tổn thương..."

"Tổn thương... Anh coi thường tôi ư? Tại sao ra nông nỗi này mà anh còn cố giấu?" Tony tức giận.

"Vì cậu thôi Tony... Trong những giấc mơ ấy, tôi đã không cứu được cậu... Dù có làm thế nào..." Steve gục xuống khóc. Tony nghe tiếng khóc ấy mà ái ngại thay cho anh.

"Cứu tôi? Tôi gặp nguy hiểm à? Thôi nào Steve. Chỉ là ác mộng thôi. Anh quá mệt rồi. Các nhiệm vụ sau anh không nên tham gia nữa. Hãy để chúng tôi làm. Nghỉ ngơi vài ngày đi." Tony cố gắng an ủi Steve. Ác mộng đó khủng khiếp cỡ nào?

"Luôn là một thứ gì đó hoặc ai đó giết cậu... Tôi không thể nào ngăn cản chúng... tôi không thể làm được gì... Tony, đừng đi, ở bên tôi tối nay đi..." Steve ôm lấy Tony van nài.

"Được rồi, tôi sẽ không đi đâu cả. Hãy ngủ đi. Nhớ rằng tôi luôn bên anh."

"Cảm ơn cậu... Tony."

Đêm đó Steve đã có lại giấc ngủ yên bình, không ác mộng. Sáng dậy không thấy Tony đâu cả, Steve nghĩ rằng hẳn cậu ta đi họp bàn gì đó ở trụ sở. Thở phào vì ác mộng không tới nữa, anh xuống phòng tắm. Cầm khăn lau mặt và nhìn vào gương, Steve giật mình, chết trân khi thấy cảnh trong gương. Không phải mơ nữa, anh thấy khắp người toàn máu, phía sau là Tony với hàng đống vết thương chí mạng.

Steve thực sự hoảng loạn. Dù cái cảnh tượng anh thấy chỉ là ảo giác thôi nhưng tác động quá lớn. Ngay lúc đó thì cả đội Avengers vừa về tới nhà. Họ phát hiện ra Steve đang ôm đầu lẩm bẩm đầy tuyệt vọng. Chưa bao giờ họ thấy đội trưởng của mình, Captain America kiêu hãnh lại thành ra như thế.

"Cap, anh sao thế? Mau trả lời tôi đi." Nat nắm lấy Steve lắc qua lắc lại.

"Cô làm gì vậy? Ngừng lại. Anh ấy đang sợ thế kia mà." Clint vội gỡ hai người ra.

"Steve, đừng cố giấu nữa, nói đi. Sáu người chúng ta là một đội, chẳng lẽ anh còn không tin chúng tôi?"

"Đúng đó, mạnh dạn nói ra đi. Cứ giữ trong lòng thì sao giải quyết được?"

"TRÁNH HẾT RA!!!!!!!! Không... không phải tôi làm..." Steve gào thét điên cuồng làm mọi người hoảng sợ, Thor buộc phải ấn anh ta xuống ghế, cầm búa gõ vào trán.

"Captain, mau tỉnh lại nào. Chuyện gì vậy?"

"Steve, có tôi đây rồi, kể cho những đồng đội của anh đi..." Tony tiến tới vỗ về người đang sợ hãi đến co rúm lại. Thật kì lạ, Steve đã khá hơn rồi.

"Tại sao chính tay tôi lại làm hại Tony được chứ? Tại sao..."

Cả nhóm Avengers nghe câu nói đó của đội trưởng mà không nói lên lời. Anh ấy vừa nói gì cơ? Làm hại Tony? Tony chợt nhớ tới đêm hôm trước khi Steve nói rằng muốn cứu mình nhưng bất thành, vì sao bây giờ lại thành giết anh?

"Không, anh chưa làm gì cả. Tôi vẫn còn ở đây, ngay cạnh anh đây."

"Tony... Ơn chúa cậu còn sống." Steve dần tỉnh táo trở lại, nhìn thấy Tony thì òa khóc rồi ôm chặt lấy anh.

"Steve, anh cứ kể nội dung ác mộng đó ra đi rồi sáu người chúng ta sẽ cùng giải quyết, nhé."

Steve đã kể lại tường tận từ những giấc mơ đầu tiên tới mới đây. Avengers khi nghe xong đều bàng hoàng. Dù rất hoang đường nhưng việc chúng lặp lại từng đêm như vậy quả thực không ổn.

"Chết tiệt... Tôi... chính là kẻ tồi tệ sẽ xuống tay với Tony, định mệnh đã không cho tôi cơ hội thay đổi. Tôi... Tôi không thể ở bên Tony được nữa."

Steve bỏ chạy khỏi phòng, anh chạy mà không cần biết cái gì phía trước đang chờ mình. Anh chỉ quan tâm tới việc đi khỏi nơi này, nhất định không thể để Tony chết cho dù hai người có chia lìa.

"Cap, anh đi đâu thế? Đứng lại đã!" Nat vội vàng đuổi theo. "Mọi người ở lại nghĩ cách gì đi nhé, tôi phải tóm lại gã ngốc đó!"

"Jarvis, đóng hết cửa mau!" Tony ra lệnh.

"Sir, ngài Rogers đã chạy ra tới cổng chính."

"Trông cậy vào cô đấy Nat. Mọi người, về vị trí thôi nhỉ?"

Càng nghĩ về những điều Captain đã nói, chẳng ai muốn nói với nhau câu nào. Nó đủ sốc rồi.

"Nhìn biểu hiện của Captain thì giấc mơ ấy có thể sẽ thành hiện thực trong 7 ngày sắp tới." Thor cuối cùng đã phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng họp sau một thời gian suy nghĩ.

"Thật sao? Nhưng 7 ngày là phạm vi quá rộng khó đoán được." Bruce tỏ ra rất lo lắng. Mà bình tĩnh sao được, nguy cơ mất đi đồng đội làm anh phát ớn.

"Hay mấy ngày nữa tôi ở nhà 24/24. An toàn tuyệt đối luôn." Tony giơ tay phát biểu. Nếu chỉ là 7 ngày và thoát được cái định mệnh ấy thì Steve sẽ trở lại thôi, chắc chắn.

"Cũng được. Theo lời đội trưởng nói vừa nãy thì cảnh tượng trong giấc mơ đó xảy ra ở bên ngoài. Tốt nhất cậu cứ ở nhà, nhiệm vụ gì để bọn tôi lo." Chẳng mấy khi Clint nói ra những câu thế này làm Tony trố mắt nhìn anh ta như nhìn người ngoài hành tinh.

"Hmmm... Tôi vẫn thấy có gì đó không ổn. Linh cảm xấu chăng?" Bruce vẫn cảm thấy lo ngại, bởi tương lai dù thay đổi vẫn rất khó cho nó đi chệch hướng ban đầu.

Tony thấy thế liền vỗ vai Bruce:

"Cậu cả nghĩ rồi. Yên tâm, tôi sống dai lắm."

"Vậy thì y như kế hoạch đi. Đã có thần sấm hùng mạnh tôi đây, sẽ cân hết cho coi."

6 ngày đã trôi qua, chuẩn bị bước sang ngày thứ 7...

"Kế hoạch có vẻ sắp thành công rồi."

Trời mưa không dứt. Cả đội đang cùng ngồi họp bàn cho ngày kế tiếp. Ở một ngôi nhà nào đó nơi Steve đang ẩn náu, anh bật dậy sau ác mộng, ác mộng cuối cùng. Lần này cảnh vật đã thay đổi. Tony sẽ chết trong chính trụ sở Avengers.

Anh cần gọi điện cho Tony. Nhưng không có điện thoại... Phải làm sao? Tony, làm ơn đừng chết... Đúng rồi, không còn hình ảnh của anh trong giấc mơ đó nữa, có lẽ nào... Steve Rogers này phải bảo vệ Tony Stark!

Tại trụ sở Avengers, trong lúc mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ nguy hiểm nào có thể đến với Tony thì bỗng có tiếng nổ lớn, bức tường bên trái đã nát vụn.

"Gì thế? Đánh bom liều chết à?"

"Hay thằng Loki lại gọi quái vật ở Asgard đến phá nữa?"

"Không đâu thưa các quý ngài. Ta chỉ tới... để trả thù tên chết tiệt đã đẩy ta vào cảnh thân bại danh liệt thôi."

Đó là tên đối thủ kinh doanh vũ khí ngày trước của Tony, những tưởng hắn đã chết nhưng hiện giờ hắn ở đây, với ngoại hình biến dạng đến quái dị.

"Bảo vệ Stark!!! Barton, triển khai như kế hoạch!!!"

"Jarvis, dò điểm yếu của hắn!"

Bruce đã biến thành Hulk sẵn sàng lao vào xâu xé tên quái vật.

"Cả đội Avengers cùng xông lên cũng được, ta không ngại đâu. Ta sẽ làm gỏi tất cả các người, đầu tiên là ngươi, Tony Stark." Hắn nghiến răng, rít lên từng từ như thể muốn ném toàn bộ thù hận vào Tony.

"Sir, đã tìm thấy rồi!"

"Mọi người, lên nào!"

Avengers nhanh chóng khống chế được cơn điên loạn của hắn, buộc tên quái vật phải đo sàn.

"Đơn thương độc mã tới trả thù, ngươi dũng cảm thật đấy!" Tony nắm lấy hắn. Đột nhiên từ đâu một kẻ bịt mặt xuất hiện nhằm thẳng Tony mà bắn khiến anh văng ra.

"Kiêu ngạo và coi thường địch thủ là điểm yếu không-bao-giờ-thay-đổi của ngươi đấy, Tony Stark!!!!" Tên quái vật đã gượng dậy, từ người hắn mọc ra rất nhiều xúc tu. Gã bịt mặt kia tiếp tục bắn vào những người còn lại trong Avengers để ngăn cản họ.

"TÔI TỚI RỒI ĐÂY, TONY!!!" Steve lao đến và quăng cái khiên đi. Anh đã hạ gục được tên đồng bọn. Gã quái vật, hắn không hề nao núng, liền dùng hàng chục xúc tu nhọn hoắt phóng về phía Tony. Steve liền nhặt cái khiên chặn chúng, nhưng những chiếc xúc tu đột ngột đổi hướng vòng sau lưng anh.

"STEVE!!!!"

Không chút do dự, Tony nhào đến và chắn hết những cái xúc tu kia, mặc cho chúng xuyên qua người để bảo vệ Steve. Cái cảnh mà không ai muốn ấy, nó vẫn cứ đến. Steve đã không thể ngăn được, đồng đội anh cũng không thể ngăn được.

"Chúng tôi tự biết... có thể... đấu lại hắn. Anh đến... làm gì chứ?"

"Tôi muốn cứu cậu... Bởi ác mộng cuối cùng nói với tôi rằng mình sẽ cứu được cậu... Tại sao tôi vẫn là người hại người mình yêu chứ? Tony, tỉnh lại nhìn tôi này..." Steve vội ôm lấy Tony, nước mắt và máu hòa vào nhau.

"Anh vẫn an toàn và khỏe mạnh, vậy là quá đủ..." Tony cố nói trong hơi thở gấp gáp, những vết thương không ngừng rỉ máu.

"Đừng... Đừng nói vậy mà Tony. Tôi sẽ cứu cậu. Tôi đã hứa với bản thân, tôi sẽ tìm mọi cách cứu cậu mà..."

"Xuống địa ngục cùng hắn đi, tên Avenger!!!!!!"

"IM MỒM CHO TAO! CHÍNH MÀY... CHÍNH MÀY..." Steve quăng khiên nhằm thẳng trán hắn, cái khiên xuyên qua đầu gã quái vật và ghim thẳng vào tường.

Tại sao chứ? Cái khiên này... Captain America... Steve Rogers đã thề sẽ bảo vệ Tony Stark kia mà....

"Ste.. Steve, lại đây nào... Tôi muốn nghe tiếng anh..." Tony thều thào, cố nói vào tai Steve.

"Tony, ráng chịu thêm một lúc nữa. Xe cứu thương sẽ tới ngay thôi. Jarvis đã gọi rồi. Hãy gắng..."

"Không... cần... đâu..."

"Nghe nè... Tôi.. Tôi yêu anh Steve... Anh phải sống thật.. tốt, quên tôi đi... Nhớ nhé... Lời cuối tôi muốn nói với anh... Dilectus meus mihi, et ego eili..." Giọng của Tony nhỏ dần, bàn tay đang nắm lấy tay Steve buông thõng. Tony đi mất rồi...

"Này... Cậu chỉ ngủ thôi đúng không? Trả lời tôi đi Tony..."

Mọi người định tiến lại gần an ủi nhưng bàn tay của Nat đã chặn họ lại.

"Đừng làm gì cả. Để họ ở đó đi..."

Nắng chiều đổ rạp trên những ô cửa kính vỡ, chiếu lên cả thân xác của Tony tạo nên một khung cảnh buồn bi thảm. Steve khẽ trao một nụ hôn nhẹ lên trán người yêu dấu, từng giọt nước mắt rơi chan hoà vào máu của con người kia.

"Tony, yên nghỉ nhé. Steve Grant Rogers, sẽ không yêu bất cứ ai khác ngoài Anthony Edward Stark hết... Mãi yêu anh, cho đến hết cuộc đời này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro