The best thing (is that it's happening to you and me) [STony]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://midorikyouryuu.wordpress.com/2016/10/23/trans-fic-the-best-thing-is-that-its-happening-to-you-and-me-stony/

Tác giả: shieldmaidenofrohan
Người dịch: Kyo
Fandom: The Avengers (Marvel Movie), Marvel Cinematic Universe
Pairing: Steve Rogers/Tony Stark

Link gốc: http://archiveofourown.org/works/4101763

Summary: Hoặc là năm lần cả đội đã chứng kiến Steve Rogers và Tony Stark yêu nhau nhiều thế nào.

______________


Pepper là người nhận ra điều ấy trước tiên.

Cô bước vào phòng bếp vào một buổi sáng thứ Bảy, và đó không còn là chuyện ngạc nhiên khi nhìn thấy Steve đứng bên cạnh cái máy pha cà phê– cậu là một trong những người có thói quen dậy sớm nhất mà cô biết, và giống như cô, rõ ràng là cậu cũng rất thích cảm nhận bầu không khí trong lành của một ngày mới vừa bắt đầu — nhưng cô ngạc nhiên khi thấy cậu là người duy nhất có mặt ở đây.

"Mọi người đâu hết rồi?" Cô hỏi như một cách chào buổi sáng, ngồi xuống một chiếc ghế đẩu trong phòng bếp.

Đôi mắt rạng rỡ và xanh biếc của cậu hiện ra qua vành chiếc cốc khi cậu uống một ngụm cà phê sáng. "Tối qua là tối chơi bài poker ấy mà," cậu trả lời, và–

"Ồ," cô mỉm cười, "mọi chuyện giờ có lý hơn nhiều rồi."

Steve đáp lại cô với một nụ cười trên môi, nhưng trước khi cả hai người có thể nói gì thêm, có một tiếng rên to từ dưới hành lang vọng lại và ngay sau đó, Tony loạng choạng bước vào, mắt thì lờ đờ, tóc tai rối bù và quần áo của anh dính đầy vết dầu nhớt.

"Chào buổi sáng." Pepper nói, nhưng mà Tony thậm chí không thèm nhìn về phía cô mà đi thẳng đến chỗ Steve, người đặt cốc cà phê xuống ngay khi Tony đến chỗ mình, và anh gục trán xuống khuôn ngực của chàng đội trưởng.

"Chào buổi sáng Pepper đi Tony," Steve nhẹ nhàng nói, vòng hai cánh tay quanh eo của Tony, và Pep đã biết Tony lâu hơn bất kì ai còn đang sống– trừ Rhodey, tất nhiên là vậy — nhưng cô không thể nhớ được lần cuối cùng cô nhìn thấy anh như vậy, dễ bảo và thư giãn, và thoải mái với người khác đủ để có sự tiếp xúc thân thể như bây giờ.

"Pepper, Tony. Chào buổi sáng cô ấy đi.", Steve nhắc lại. Giọng của cậu rất êm dịu, cậu như kiểu thì thầm những từ ấy vào mái tóc của Tony, và khi Tony dụi má vào áo Steve, Pepper không biết tại sao mà cô tự nhiên có cảm giác như mình đang làm phiền hai người ấy vậy.

Chuyện này... chuyện này là một cái gì đó hoàn toàn khác. Nó gần như là quá sức chịu đựng, khi mà ngồi đây và nhìn thấy một mức độ cao hơn hẳn của sự tin tưởng và tình cảm rõ ràng đến vậy, và cả một điều gì khác có cảm giác thân mật hơn những gì mà cô đã biết được. Đó là một cảm nhận khác hẳn với việc ngồi nghe Tony kể về tình bạn của anh và Steve– điều mà anh đã làm thường xuyên hơn hẳn trong vòng mấy tháng nay rồi– và việc tận mắt chứng kiến điều ấy. Cô tự hỏi sự thân thiết này là mới xuất hiện gần đây, hay là nhỡ đâu cô đã không nhận ra nó ngay từ đầu đến giờ.

Tony không rời khỏi Steve, nhưng anh mở một mắt nhìn về Pepper, và như thường lệ, thế là đủ với cô. Nhưng rồi sau đó anh lại rên lên đầy khổ sở, và Steve cầm cốc cà phê thứ hai mà Pepper không để ý đến lúc trước, đưa nó lên gần mũi của Tony.

"Cà phê? Đưa cho tôi đi." Tony thầm thì, và cả Pepper lẫn Steve đều bật cười khi anh uống liền một hơi hết cả cốc. "Thêm nữa được chứ?"

"Anh ăn bánh mì nướng trước đi đã," Steve nói, với lấy đĩa bánh mì đằng sau lưng và cầm đĩa bánh lên chạm vào vai Tony.

"Muốn cà phê cơ." Tony lầm bầm, và Pepper không khỏi cười tươi khi mà Tony lại dụi mặt vào khuôn ngực Steve lần nữa.

"Bánh mì nướng." Steve kiên quyết nói, nhưng chỉ có Pepper mới thấy được niềm vui hiện rõ trên gương mặt cậu, và một thứ gì đó nhẹ nhàng và ấm áp nhen nhóm trong trong trái tim cô.

"Làm ơn đi?" Tony thì thầm.

"Tất nhiên rồi." Đĩa bánh lại một lần nữa chạm vào vai Tony. "Của anh đây."

"Khônggggg...ghét cậu lắm."

Vai Steve bây giờ hơi run lên vì nén cười. "Không, anh không có đâu."

"Pepperrrr à," Tony quay sang nhìn cô. "Pep-pot à, cho anh cà phê nha?"

"Bánh mì nướng." Pepper lắc đầu, và Steve nháy mắt với cô khi Tony nhét một lát bánh mì vào miệng. "Vui chưa hả?" anh hỏi, sau khi nuốt xong một miếng bánh.

Steve chỉ kéo anh lại gần hơn, và Pepper như hiểu ra mọi chuyện khi nhìn thấy Tony mỉm cười vào khuôn ngực chàng Đội trưởng của anh.

————
Natasha nhìn ra điều ấy khi không ai để ý cả.

Mà đúng là trớ trêu thay, thực tình ấy, vì mọi người đều có mặt ở Tháp Avengers tối hôm đó, tất cả cùng ngồi trong phòng khách và tranh cãi về việc chọn bộ phim nào để xem.

"Tôi chọn Star Wars nha!" Clint nói vọng ra từ trong bếp, và Bruce, Bucky và Thor đều giơ tay lên đồng tình.

"Tôi thề là chúng ta đã xem cái phim đó hai tuần con mẹ nó trước rồi mà," Tony kêu lên, nhưng mà trông anh vẫn có vẻ thoái mái lắm với cái đầu mình dựa lên vai của Steve, cho nên chả ai để ý đến điều anh nói cả.

"Chú ý ngôn từ của mình đi." Steve nói, tay cậu chọc vào sườn của Tony, và cười khúc khích khi Tony la lên.

"Thôi đi nha, tên khốn này," Tony cười nhăn nhở, nhưng sau đó thì Steve bắt đầu dùng hai tay cù khắp hai bên người Tony. "Tôi nói là– thôi đi nhé, Rogers— cá-cái tên đáng ghét này, tôi-tôi giết cậu giờ đấy." anh thở hổn hển, nhưng mà chả nói được từ gì ra hồn trong khi miệng thì cứ cười liên tục, và Natasha biết là Steve đang giả vờ không nghe thấy lời cảnh báo của Tony.

"Ôi vì con mẹ nó Chúa," Clint bước vào, đảo mắt khi mà anh ngồi lên ghế của mình. "Đừng có âu yếm nhau trước mặt chúng tôi, làm ơn."

"Chú ý ngôn từ của mình đi," Steve nói với Clint, nhưng rồi cậu vỗ nhẹ lên khuôn ngực Tony một cái trước khi dựa lưng vào đệm sofa, và Natasha không thể giấu được nụ cười của mình khi Tony nằm đè lên người Steve, đầu dựa vào ngực của chàng trai tóc vàng.

"Barton, nếu như mà chúng ta xem phim cậu chọn, cậu sẽ ngậm miệng lại chứ?" Tony lầm bầm, và Steve đánh nhẹ một cái vào lưng Tony.

"Có thể thôi, Người Thiếc à." Natasha nghe thấy Clint nói.

"Mà chắc là có xem rồi thì cậu cũng chả im lặng được ấy." Tony trêu chọc, và rồi Steve thì thầm vào tai Tony cái gì đó cô không biết, nhưng mà Tony cứ cười mãi thôi, cho đến khi tiếng cười ấy nhỏ dần và căn phòng lại trở nên yên ắng. Cái bản cover lại nhạc nền bộ phim của Clint phá vỡ bầu không khí yên lặng và nhận được sự la ó của Bucky và Rhodey khi cả hai ném bỏng ngô vào người Clint, và rồi Nat thấy được tiếng cười giòn giã của Thor khiến cho Bruce cũng phải mỉm cười khi anh đưa cốc trà lên miệng nữa.

Nhưng mà Steve và Tony thì im lặng theo một cách mà Natasha để ý được thì giống như kiểu sự im lặng ấy là một màng ngăn cách bao bọc lấy không gian riêng của hai người mà họ không muốn ai chọc thủng nó vậy. Một bên cánh tay của Tony thì kẹp ở giữa thân người của cả hai và cái ghế bành, nhưng cánh tay còn lại thì đặt ngay trên cánh tay của Steve, và cô chú ý đến việc ngón tay cái của Tony đều đặn gõ nhẹ vào cánh tay cậu. Cô nhanh chóng nhân ra ý nghĩa của cử chỉ ấy, và rõ ràng là Steve cũng nhận ra điều đó nữa, khi mà cậu gõ lại vào lưng Tony với cùng một nhịp điệu ấy.

Và đến khi bộ phim kết thúc, cả đội thì thầm lời chúc ngủ ngon và quay lại phòng của mình, Natasha lấy cái chăn trên nằm trên ghế và đắp lên người của hai chàng trai. Cô bước về phía thang máy nhưng không có ý đinh nhấn nút vì cô biết là Steve còn thức, và có một phần trong cô vẫn muốn thấy sự tương tác của hai người đó nhiều hơn nữa.

Natasha không cần phải đợi lâu cho đến khi nghe thấy Steve nhẹ nhàng gọi Tony và Tony vươn vai trước khi tỉnh dậy.

"Mọi người đâu hết rồi?" Tony lầm bầm.

"Hết phim rồi mà, Tony."

"Ôi cảm ơn Chúa." Anh nói, chỉnh lại sao cho cái chăn được đắp lại ngay ngắn cho cả hai người. "Tôi biết là cậu, kiểu như là yêu Han–"

"Tôi không có yêu Han đâu Tony." Steve cười khúc khích.

"Tất nhiêu là cậu có rồi."Tony nói, và Natasha biết là anh cũng đang cười tươi lắm, kể cả khi cô không thể thấy được gương mặt anh đi chăng nữa. "Anh ấy đẹp trai, dí dỏm và ngầu vô cùng luôn. Mà nghĩ lại thì giống tôi đấy nhỉ?"

"Tôi thấy anh giống Leia hơn."

"Thế thì tôi sẽ coi đó như là một lời khen."

"Anh nên coi đó là lời khen. Cô ấy mạnh mẽ, thông minh và rất chi là ngoan cố nữa. Leia cũng ngầu con mẹ nó lắm luôn."

"Ê, cái cách ăn nói gì đấy hả Đội trưởng?"

"Đi ngủ đi Tony."

"Cậu muốn di chuyển ra chỗ khác không?"

"Không." Steve thở dài, giọng nói cậu nhỏ dần. "Tôi sẽ nằm ở ngay đây. Đằng nào thì tôi cũng chả lết được nổi người lên phòng mình đâu mà."

"Được thôi." Tony đáp lời, "Nhưng mà nếu tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên sàn thì tôi sẽ xử cậu đấy, anh bạn."

"Anh nói cái gì cũng được, Công chúa à." Steve thì thầm, và Natasha quyết định đi lên lầu với tiếng cười ngái ngủ của Tony vọng lại đằng sau.

Thi thoảng cô lại ngồi nhớ về lần cô đã nói với Loki rằng tình yêu chỉ dành cho trẻ con, và kể cả khi một số phần nhỏ, ẩn sâu trong cô vẫn tin vào lời nói ấy, cô cảm thấy mừng vì điều đó vẫn không hoàn toàn đúng.

Đằng nào thì cô cũng vừa mới chứng kiến thấy tình yêu thực sự còn gì.

—————
Khi mà Clint nhìn ra điều ấy, anh đang đi vào trong phòng khách và gần như có ý định rời khỏi đó ngay lập tức.

Thường thì đây là căn phòng yêu thích nhất của anh, vì kể cả khi nó nhìn tương tự như các căn phòng khác trong Tháp Avengers, phòng khách vẫn là không gian chung của mọi người. Phần lớn thời gian, anh có thể đi xuống đây và bắt gặp Bruce ngồi đọc một quyển sách trên một cái ghế, hay là Sam và Bucky thì ngồi chửi nhau loạn xạ trong khi đang chơi một ván Mario Kart. Thi thoảng anh bước vào và nhìn thấy Steve đang ngồi phác thảo gần khung cửa kính và Tasha thì nằm sấp xuống sàn với trò ghép hình được bày ra trước mặt.

Do đó, đây là căn phòng yêu thích của anh vì đây cũng là căn phòng yêu thích của gia đình anh.

Nhưng anh không nghĩ là mình có thể ở lại căn phòng lúc này khi mà không bắn đi một mũi tên, hay là hai nữa.

Mười mũi tên cũng là một gợi ý tuyệt vời đấy nhỉ?

Tại vì ngay khi anh đi vào, giọng của Tony vọng ra từ phía cái đi văng, và Clint cũng chả cần mất nhiều thời gian để đoán ra anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai.

Chỉ có một người duy nhất hiện tại đang không có mặt ở tòa tháp, và Clint quyết định rằng kể cả khi nghe thấy Stark và Cap thổ lộ tình cảm rồi thì tán tỉnh với nhau phiền phức tới mức nào đi chăng nữa, anh sẽ cắm rẽ luôn ở đây, vì cuộc nói chuyện của hai con người đó đôi lúc cũng có thể thú vị lắm.

"Công việc giấy tờ thế nào rồi?" Tony hỏi, khi Clint xuất hiện trước mắt Tony, anh ta chỉ gật đầu chào và rồi lại liên tục gõ nhẹ lên cái máy tính bảng của mình.

"Anh sẽ biết công việc giấy tờ thế nào khi mà anh chịu làm nó, Tony à." Giọng Steve nghe không rõ mấy qua loa của máy tính bảng, nhưng mà không có nghĩa Clint không thể nghe được sự thích thú của trong giọng nói của cậu. "Cái lý do duy nhất mà tôi phải có mặt ở đây là vì có một số người nào đó chả bao giờ đả động đến việc này cả."

"Này," Tony nói. "Đâu phải lỗi của tôi khi tôi còn nhiều thứ hay hơn để làm chứ?"

"Như là cái gì nào?"

"Như kiểu, ờ–ăn! Ừ, ăn đó. Cậu lúc nào cũng càu nhàu việc tôi bỏ bữa, bây giờ thì hết cớ để phàn nàn nữa rồi, thấy chưa? Việc tốt thế còn gì."

"Anh đang ăn cái gì hả, Tony?"

"Ừ thì, mỳ nui với phô mai." Tony đáp, cơ mà nghe lời khẳng định giống như một câu hỏi vậy, và rồi ánh mắt của anh ta có chút hốt hoảng. Cả hai người đều biết là Cap chả có tin lời anh ta một tí nào.

"Ai làm mỳ nui và phô mai hả Tony?"

"Tôi?"

Steve ngay lập tức bật cười, và nếu như mà Clint đoán đúng được nơi mà chàng đội trưởng đang có mặt, anh hoàn toàn có thể hình dung được vẻ mặt mấy đặc vụ của SHIED trông sẽ ra sao khi mà Captain America cười như một tên dở ở trụ sở của họ.

"Báo động hỏa hoạn trong điện thoại tôi đã vang lên nếu như mà chuyện ấy xảy ra rồi, coi như anh có cố gắng đấy."

"Đồ khốn." Tony cười tươi, "Cậu làm gì có ứng dụng ấy trong điện thoại."

"Có cơ, hỏi JARVIS ấy."

"Jay, nói là nó không phải sự thật đi." Tony nói, và khi anh ta nhìn lên trần nhà, Clint chỉ muốn cười một trận đã đời vì rõ ràng hành động đó rất đậm chất Steve, và cả hai bắt đầu hành động giống người còn lại, sau cả đống thời gian họ dành cho nhau.

Tôi rất tiếc vì phải khiến ngài thất vọng, giọng nói của JARVIS tự mãn đúng như Clint kì vọng vậy. Đội trưởng Rogers đúng là đã nhờ tôi cài các ứng dụng cảnh báo của tháp vào trong điện thoại của ngài ấy.

"Cái đồ phản bội." Tony càu nhàu. "Tất cả mấy người ấy! Một lũ đáng ghét và phản bội."

"Bình tĩnh nào Shellhead." Steve cười khúc khích. "Đằng nào thì tôi cũng sắp xong việc rồi."

"Tốt, vì giờ tôi không thể nào ngừng nghĩ về mì macaroni, và tôi đói muốn chết đi được đây."

"Tôi có thể ghé qua quán Mario's trên đường về nếu anh muốn," Clint nghe thấy Cap nói, và đảo mắt bởi vì có Chúa chứng giám, tên nhóc đó bị thao túng quá rồi.

"Ôi vì Chúa, đồng ý luôn." Tony bật dậy. "Gọi phần cỡ lớn ấy, và mấy cái pizza nữa. Và cả một đĩa thịt viên mà cậu, vì một số lý do nào đó mà thích nó lắm ấy. Và một phần cà tím – parmesan bỏ lò cho Pep, năm phần bánh mì que, vì Chúa biết là Thor và cậu và Barnes đã thủ sẵn mỗi người một phần cho mình rồi."

"Hống hách thật." Steve trêu chọc.

"Làm ơn đi, Gấu Cappy?"

Clint chả thể nào ngừng rên lên một tiếng được. Ngượng quá đi mất thôi!

"Được rồi, bây giờ thì tôi phải đi. Tí nữa gặp lại anh sau, nhưng đó là nếu như anh vẫn còn sống đến lúc tôi trở về."

"Ồ, bây giờ cậu đùa về việc tôi chết đi cơ đấy." Tony hậm hực, nhưng mà trên gương mặt anh ta lại là nụ cười mà Clint biết chỉ dành riêng cho mình Steve, và một phần nào đó trong anh muốn quay mặt đi chỗ khác.

"Tạm biệt Tony."

"Nhanh lên đó."Tony than vãn, và rồi cả hai đều nghe thấy tiếng cười của Steve ở đầu dây bên kia.

"Một nửa tuyệt hơn của anh trốn đi đâu cả ngày rồi hả?" Clint hỏi, cười tươi khi thấy Tony đảo mắt.

"Cẩn thận đấy, Barton." Tony đáp, một bên lông mày nhướn lên cảnh cáo. "Không ai muốn phần bữa tối của cậu bị đổ vào thùng rác đâu."

Clint đảo mắt. "Anh biết là Rogers thà nhịn đói còn hơn là để tôi ngồi đó mà không có gì ăn cả đúng chứ?"

"Tôi chả để chuyện đó xảy ra đâu."

"Tôi biết. Mà nhân tiện đây nói đến Cap...làm phước giùm chúng tôi và dũng cảm lên được chứ?"

"Cái gì?"

"Tôi không có ngốc, anh cũng không ngốc–ừ thì phần lớn thời gian là thế– vậy anh với Steve. Tự mình nghĩ cho ra đi."

"Biến đi." Tony vẫy tay xua đuổi anh đi, nhưng mà Clint vẫn có thể thấy cách mà Tony đưa tay lên ngực sau câu nói ấy, vỗ nhẹ một nhịp lên cái lò phản ứng.
Rõ ràng quá mà.

Khi mà Cap cuối cùng cũng về đến nhà, bàn tay cầm đầy những túi nylon với những hộp đồ ăn mà cậu để lên bàn, Tony nhanh chóng chạy tới ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Nóng vội quá nhỉ?" Steve cười lớn. "Tôi mang thức ăn về rồi mà."

"Đừng có mà tâng bốc bản thân lên như thế, cục cưng." Miệng Tony kề sát vai Cap. "Tôi chỉ yêu mỗi đồ ăn thôi."

"Cục cưng?"

"Không hay hả? Thế thì quay lại với 'Gấu Cappy' nha!"

"Hoặc anh có thể gọi tôi bằng tên của tôi," Steve nhếch mép cười.

Tony chế giễu. "Thế thì chán chết đi được."

"Tôi đi gọi mọi người đây." Clint bất ngờ nói, tại nếu mà hai người đó còn tình tứ hơn nữa chắc anh nôn mất. Anh bỏ đi trước khi họ có thể đáp lại, và khi tiếng cười của họ vang lên trong lúc anh đi đến chỗ thang máy, anh nghĩ rằng có lẽ hai người đó cần một buổi góp ý từ tất cả mọi người trong đội mới được.

—————-
Rhodey thực sự đã chạy một mạch đến thẳng xưởng của Tony khi anh bắt gặp chuyện ấy.

Anh đã nắm lấy tờ tạp chí rất chặt để nó không bị rơi ra khỏi tay anh dọc đường, và khi anh đi đến cửa xưởng, anh cũng chả còn hứng để mà đùa cợt nữa.

"Tớ không thể tin được cậu lại không nói cho tớ cái gì cả." anh nói, và rồi sau đó giật mình khi cái cờ lê trên tay Tony rơi xuống sàn.

"Rhodey?"
"Cậu với Steve hả, Tony?"
"Cái gì liên quan đến tớ chứ?"

Và khi Rhodey chuẩn bị nói, anh nhìn qua vai của bạn mình, Steve đang gượng dậy khỏi cái ghế bành mà cậu đang nằm nãy giờ. Cậu đi đôi tất, mặc một chiếc quần thể thao và một cái áo phông giản dị, và cậu nhìn trông rất thoải mái– mà hẳn là ở chỗ của Tony, trong tất cả mọi nơi cơ đấy– và rồi Rhodey phải mất một lúc để bình tĩnh lại.

Và bây giờ thì cái bức hình đó đã có ý nghĩa hơn nhiều rồi.

"Pepper có biết không hả?" anh quay lại nhìn bạn thân mình, người mà đang nhìn xuống tờ tạp chí với một nụ cười trên môi. "Tony–"

"Ôi vì Chúa" Tony nói. "Ôi vì Chúa, Steve, tôi đã nói với cậu đó là quà chơi khăm thôi mà!"

"Anh nói cái gì thế?" Steve hỏi, nhưng rồi cậu nhìn qua vai Tony và–

"Ồ."

Tony cười nắc nẻ, anh phải dựa vào người Steve để khỏi bị ngã xuống sàn. "Ôi chúa tôi,", anh thở hổn hển, lấy tay gạt nước mắt, "Làm thế nào mà tôi lại không để ý rằng cậu mặc cái này khi mà chúng ta ra ngoài nhỉ?"

"Có vấn đề gì với nó chứ?" Steve hỏi, nhưng mà cậu đang cười, và Tony quay lại đưa tay lên vỗ nhẹ má Steve.

"Không có gì cả. Chúa biết là cậu mặc nó rất đẹp đó. Ý tôi là thật tình ấy, tôi chưa bao giờ nhìn đẹp hơn thế nữa, kể cả khi đó chỉ là hình của chiếc mũ sắt ấy thôi."

"Có phải đó là lý do vì sao mọi người nghĩ chúng ta đang hẹn hò không?"

"Ừ" Tony nói. "Cái đó, và cả tá bức hình chụp buổi nghỉ trưa của chúng ta nữa."

"Lúc đó chúng ta chỉ ăn trưa thôi mà." Steve phản bác.

"Chả có cái gì là "chỉ" với người nổi tiếng cả, cậu nhóc bự con à."

"Chẳng phải anh nên tổ chức một buổi họp báo, hay là gọi cho Pepper sao?"

Tony lắc đầu. "Sao phải quan tâm chứ? Chúng ta chắc chắn con mẹ nó là sẽ tiếp tục đi chơi với nhau, và nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ tiếp tục in ra mấy thứ nhảm nhí thế này. Mà rõ ràng việc cậu bước ra khỏi Tòa tháp khi mặc áo Iron Man có giúp ích gì được trong trường hợp này đâu chứ."

"Tôi biết nói sao đây?" Steve cười nhếch mép. "Tôi là fan bự của anh mà. Với lại nó mềm, màu sắc thì tươi sáng và rất thoải mái nữa!"

"Cậu đáng sợ thật đó Rogers," Tony nói, tay quàng lên vai của chàng trai tóc vàng. "Nhưng mà cứ mặc nó lần sau đi, tôi sẽ kiếm một cái áo hình Cap. Thế thì tất cả sẽ loạn lên mất."

"Lấy một chiếc từ cái miếu thờ Captain America của anh ở dưới tầng hầm ấy hả?" Steve trêu chọc, và Tony lùi lại rồi đấm cho cậu một cú vào ngực.

"Cậu đúng là tên đáng ghét đó biết không?" Anh cười tươi. "Chúa ơi, đáng lẽ ra tôi không nên nói với cậu–"

"Điều đó ổn mà Tony, tôi–"

"Bớt mấy cái trò nhảm đi nha. Với lại, đằng nào thì tôi cũng có hàng thật ở ngay đây, cho nên," Tony nhún vai. "Không có tranh cãi gì cả."

"Tôi sẽ tìm cho anh một chiếc áo thật đẹp." Steve nói.

Tony gật đầu. "Đó là thứ tối thiểu mà cậu có thể làm, cậu biết đấy, vì khiến cho giới báo chí phát rồ lên."

"Anh vừa mới nói rằng chuyện này không hoàn toàn là lỗi của tôi mà Tony."

"Tôi chỉ tỏ ra tốt bụng tí thôi. Ai muốn để cho cái đầu xinh đẹp của cậu phải chứa đầy những mặc cảm tội lỗi cơ chứ."

"Anh nghĩ tôi xinh hả?" Steve đánh yêu Tony một cái.

"Biến đi tìm áo cho tôi, cái tên ngốc này."

"Đợi đã," Cuối cùng thì Rhodey cũng nói được một điều gì đó, cả Steve và Tony giật mình quay lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên như kiểu họ đã hoàn toàn quên mất sự có mặt của anh suốt từ nãy tới giờ. "Vậy hai người...không hẹn hò hả?"

"Không có." Tony lại nhún vai, Steve thì lắc đầu.

"Hai người chắc chắn chứ?" Rhodey gặng hỏi.

"Tớ nghĩ là tớ sẽ phải nhận ra nếu như tớ được lợi lộc gì từ cái con người này chứ." Tony chỉ vào chàng trai tóc vàng, cái người mà đang giấu đi gương mặt đỏ ửng như trái cà chua chín vào vai anh.

"Tony," Rhodey thở dài. "Bài báo về hai người, nó tràn ngập khắp thành phố rồi. Và nó cũng không chỉ có trong tờ tạp chí này đâu."

"Cap có cái lòng tự tôn to bự à, gấu mật. Phải luôn khiến cho cậu ta thỏa mãn đó."

"Ôi vì Chúa, Tony, dừng lại đi mà." Steve lầm bầm, nhưng Tony lại nháy mắt tinh nghịch về phía Rhodey.

"Được rồi, được rồi." Anh thầm thì, xoa đầu chàng trai tóc vàng. " Trêu chọc cậu dễ lắm đó, nhưng thôi được, tôi ngừng đây. Giờ đi kiếm cho tôi một cái áo đi."

"Chả có phép lịch sự gì cả," Steve thở dài, quay lại ngồi lên ghế bành. "Trẻ con ngày nay thật là..."

"Cứ làm quen dần đi ông già. Tôi sẽ đóng khung cái bìa tạp chí này lại và treo nó lên. Ngay cạnh bàn lễ tân luôn." Tony cảnh báo, và khi Rhodey thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người bạn thân của mình khi Steve đáp trả lại anh bằng những tiếng cười khúc khích, Rhodey nghĩ rằng những tờ tạp chí đó không hẳn là đã nói sai lệch đi sự thật đâu.

————————–
Bucky nhìn thấy điều đó sau khi mọi chuyện trở nên quá tồi tệ.

Kể cả đến bây giờ, anh vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, nhưng một phút trước họ vừa mới kết thúc trận đấu mới đây với Doom –mà thiếu vắng đi Iron Man.– và ngay sau đó, Clint hoảng loạn lên vì Cap bị thương rồi. Tôi nhắc lại, Cap bị thương rồi!

Bây giờ, hai tiếng và một tràng thẩm vấn sau, Steve vẫn không nói điều gì từ khi vị bác sĩ cuối cùng bước vào phòng, và Bucky có lẽ đã còn lo lắng cho cậu hơn nếu như bác sĩ không chắc chắn rằng huyết thanh đang phát huy tác dụng của nó. Anh chỉ mừng vì sự yên lặng ấy giúp anh suy nghĩ mọi chuyện được thấu đáo hơn.

Và tất nhiên, sự yên lặng kết thúc ngay khi anh đang cảm thấy thoải mái hơn trên cái ghế bành trong phòng bệnh.

"Cậu ta đang ở đâu?" Bucky nghe thấy tiếng người từ dưới hành lang vọng lại, và Steve tự nhiên thở dài một tiếng khi cậu đang ngồi ở phía mép giường. Những tiếng lầm bầm dần chuyển thành những tiếng quát, tiếng bước chân vang lên ngày một gần hơn, và khi cánh cửa suýt nữa bị đạp bay ra thì Stark giận dữ lao vào.

"Một điều thôi!" anh ta gầm lên, tay giơ ngón trỏ. "Trước khi tôi đi, tôi nhờ cậu có đúng một điều thôi!"

Vai Steve chùng xuống. "Tony à–"

"Một điều khốn kiếp thôi Steve!"

"Tôi nhớ lời anh mà." Steve nói.

Stark cười chua chát. "Cậu nhớ cơ à?"

"Ừ."

"Thế thì hãy thử hình dung sự ngạc nhiên của tôi khi mà cái điều khốn nạn đầu tiên họ nói cho tôi biết khi mà tôi bước xuống từ chiếc máy bay kia, sau mười bốn tiếng bay dài đằng đẵng, rằng cả đội Avengers có mặt tại trụ sở SHIELD cả ngày-"

"Tony."

"-bị ngồi tra hỏi sau một trận đánh kéo dài mười hai tiếng với Doom mà tôi không có mặt."

"Tony."

"Và rồi–rồi, như kiểu là kem phủ lên bánh ngọt ấy...Cậu bị đâm xuyên qua người một nhát," giọng của Stark nghẹn lại. "bằng một thanh thép xây dựng."

"Tony, ngừng lại đi."

"Không" Anh ta lắc đầu, bước đến bên giường bệnh. "Cậu đừng có mà bảo tôi phải làm gì, đặc biệt-"

Steve kéo Stark vào lòng, hai tay cậu vòng qua eo Stark, và ngay lập tức Bucky thấy anh ta vùng ra.

"Bỏ tôi ra." Stark gầm lên.

"Không."

"Tôi nghiêm túc đấy-"

"Và tôi nói là không."

"Steve." Stark nghẹn ngào nói.

"Làm ơn đi mà?" Steve khẩn khoản, cái ôm của cậu chặt hơn, và chỉ như vậy, điều gì đó đã xoa dịu sự tức giận trong Stark.

"Tôi ghét cậu."

"Không, anh không ghét tôi đâu."

"Tôi không biết nếu-" Stark ngừng lại, và chỉ Bucky có thể thấy cái cách mà ngón tay anh ta nắm chặt lại trong lòng bàn tay mình.

Bucky nghĩ làm như vậy để ngăn chúng không bấu chặt vào người của Steve.

"Chẳng lẽ không ai hỏi chuyện anh trên đường đến đây hả?" Bucky hỏi, vì anh thực sự muốn phá vỡ đi cái bầu không khí nặng nề này.

Steve để cho Stark đứng dậy, và lần này, đôi mắt của chàng tỉ phú không nhìn về ai trong hai người cả. "Tôi,ừm... Tôi có thể đã, anh biết đấy, hoảng lên? Và tôi không để cho họ nói hết câu. Và rồi có...ừm...có khả năng cao là tôi đã phá cả đống luật giao thông để đến được đây..."

"Tony," Steve thở dài, chau mày lại và vẫn ngồi vật vờ ở phía thành giường.

"Chuẩn đoán của bác sĩ thế nào rồi?" Stark đánh trống lảng, ngón tay chạm nhẹ vào đống băng đang quấn quanh bụng Steve.

"Cũng ổn rồi."

"Được rồi, vậy chúng ta xong việc đúng không?"

"Họ sẽ giữ cậu ấy ở lại đây đêm nay." Bucky nói, Steve bất lực thở dài.

"SHIELD khốn nạn." Stark lầm bầm nhưng sau đó anh ta cởi áo vest ra và ném nó lên cái ghế bành ngay cạnh Bucky. "Được rồi Cap- dịch ra đi nào."

"Tony–"

"Không, đừng có mà than vãn gì cả." Stark ngắt lời cậu và đẩy nhẹ Steve xuống cho đến khi đầu cậu chạm vào gối.

Và rồi anh ta trèo lên giường nằm cạnh cậu.

"Anh đang làm gì thế?" Steve lại thở dài, và Bucky bật cười vì biết trước chuyện gì sắp xảy ra.

"Nó rõ ràng thế mà, đúng không?"

"Tại sao chứ?"

"Thật tình, tôi vừa mới nói dứt lời xong— mười bốn tiếng ngồi trên máy bay? Đừng bảo là đầu cậu cũng bị chấn thương luôn đấy chứ?"

Steve cười khúc khích. "Không, nhưng mà sao anh lại nằm đây ngủ vậy?"

"Vì tại đây là một cái giường Steve-o, cố gắng mà hiểu chuyện nhanh lên. Ở đó ổn chứ, Barnes?" Stark quay lại nhìn Bucky.

"Cũng tàm tạm." anh nói, và Stark giơ ngón cái về phía anh trước khi nằm lên giường, đầu sát ngay cạnh Steve.

"Ngủ đi." Stark nói, đắp chăn gọn gàng lên người Steve.

"Tony–"

"Tôi không có đi đâu cả." Stark nói chuyện bình thường như thể mới phút trước anh ta chưa bị một cơn hoảng loạn nào cả vậy. "Cậu ta cũng không đi đâu cả." Stark chỉ về phía Bucky, "vì vậy hãy cứ nhắm đôi mắt xanh biếc ấy lại và đi ngủ cho tôi nhờ."

—————–
Những tiếng động khiến cho Bucky tỉnh dậy nhiều giờ sau.

Những tiếng kêu đều đều của máy đo nhịp tim không còn nữa, vì mọi người biết Captain America đã khỏe hơn rất nhiều. Với đôi tai nhạy bén của mình, Bucky có thể nghe được loáng thoáng những tiếng bước chân vọng lại ngoài hành lang, hay là một cuộc hội thoại giữa những đặc vụ ở đâu đó, nhưng mà chính những câu nói thầm thì giữa Steve và Tony là nguyên do vì sao Bucky thức dậy.

"–tôi quên mất chưa hỏi, Nhật Bản thế nào?"
"Ổn, tuyệt, giống như mọi lần tôi đến đó vậy. Nhưng mà lần sau tôi sẽ lôi cổ cậu đi cùng đó, Chúa ơi. Cứ như kiểu tôi chả thể để cậu một mình được lúc nào ấy–"

"Đây là lần đầu mà Tony."
"Lần đầu? Thế cậu muốn bị đâm xuyên người lần nữa à, Rogers?"

"Ý tôi không phải như thế."
"Vậy cơ à?"

"Chúng ta có thể...ngừng nói về chuyện này được chứ?"
"Hay là chúng ta nói chuyện về lần cậu suýt chết ấy? Ừ, ổn thôi. Sao chúng ta không nói về việc đấy nhỉ?"

"Tôi nhớ anh, Shellhead." Steve thầm thì, và căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Sau đó–

"Cậu đúng là tên ủy mị đó, biết không?" Stark nói, nhưng giọng của anh ta khàn đi và có cái gì đó không chắc chắn.

"Hẳn là vị thiên tài ngay đây nói ra cái câu đó trong khi người ấy cứ liên tục nhắn tin cho tôi để tôi biết là tôi và người ấy đã xa cách bao nhiêu qua mỗi giờ trên chuyến bay cơ đấy."

"Cái trò đó vui mà."

"Nó phiền phức thì có." Steve nói. Giọng cậu trầm ấm nhưng có phần tinh nghịch, do đó Bucky chả tin lời cậu nói. "Tất cả những bức ảnh anh gửi tôi đền bù cho sự phiền phức đó rồi."

"Tôi nghĩ chắc cậu sẽ thích chúng."
"Tất nhiên rồi. Đó thực sự là những khung cảnh rất đẹp."

"Tôi nghĩ là tôi thích khung cảnh trước mắt hơn." Từ chỗ mà Bucky đang ngồi, anh có thể nhìn thấy Stark đang liếc mắt đưa tình với Steve khi Stark nói điều ấy.

"Bây giờ thì ai là kẻ ủy mị hả?" Steve khẽ cười.

"Cậu đó. Luôn luôn là cậu. 'Ủy mị' không có trong hồ sơ xin việc của Tony Stark."

"Được thôi, Tony."

Họ cứ tiếp tục thầm thì như vậy, nhưng mà Bucky cũng chả cần nghe xem họ đang nói cái gì nữa, khi anh quay lại với giấc ngủ còn dang dở của mình, lần đầu tiên anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm sau một khoảng thời gian dài.

—–Hết—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro