Charity [STony] và Creativity [Stony]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐÂY LÀ HAI CÂU TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU! DO CHỮ ÍT NÊN TÔI HỢP LẠI THÀNH 1 CHAP!

https://midorikyouryuu.wordpress.com/2016/10/25/trans-fic-charity-stony/

Charity [STony]

Tác giả: Tacuma
Người dịch: Kyo
Fandom: The Avengers (Marvel Movie), Marvel Cinematic Universe
Pairing: Steve Rogers/Tony Stark

Link gốc:http://archiveofourown.org/works/2800766

Summary: Tony Stark phải có mặt ở một vườn thú cưng cho một hoạt động của Quỹ Từ thiện Maria Stark. Anh thực sự không thích mấy con thú hay là những đứa trẻ con, nhưng mà anh rất thích cậu tình nguyện viên hấp dẫn làm việc ở đó.

______

"Tôi sẽ không bế một con dê, kể cả là để cho cánh nhà báo chụp hình đi chăng nữa!" chàng tỉ phú Tony Stark nhất quyết phản đối. "Không động vật và không trẻ con! Đó là chính sách của tôi! Chẳng lẽ tôi không thể cứ đứng đó và nhìn trông thật xinh đẹp thôi sao?"

"Tôi tự hỏi lý do gì mà Quỹ Từ thiện của anh lại quyết định tài trợ cho một vườn thú cưng cơ đấy." Steve Rogers, cậu tình nguyện viên ở vườn thú cưng mới được nhắc đến này, bực bội đáp lời. "Anh nói là Quỹ Từ thiện Maria Stark cần sự chú ý mang hướng tích cực trong mắt công chúng. Nếu như cánh nhà báo cho ra mắt những tờ tạp chí với bức hình anh đứng im như phỗng giữa một đám trẻ con và thú vật hỗn loạn mọi người sẽ biết rằng tất cả những chuyện này chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi. Ừ thì tôi biết tất cả chỉ là vấn đề tiền bạc, nhưng tôi chắc rằng chí ít anh cũng muốn thử gây ấn tượng tốt trong mắt mọi người!"

"Cậu muốn cái gì từ tôi nữa hả, tên nông dân kia? Tiền của tôi chưa đủ à?"

"Xin lỗi anh, nhưng tôi cũng có công ăn việc làm tử tế đấy! Tôi là tình nguyện viên ở đây! Tôi phụ giúp công việc ở vườn thú cưng này ít nhất hai lần một tháng, bởi vì người chủ ở đây đã lớn tuổi rồi và không thể tự mình tiếp quản mọi chuyện được nữa!" Steve tức giận nói.

"Hai lần một tháng?" Tony bật cười. "Thế thì đâu có thường xuyên lắm, đúng không nhỉ? Đừng có mà lên mặt dạy đời tôi nếu như cậu cũng chỉ làm công việc tình nguyện tại đây hai lần một tháng!"

"Hai ngày Thứ Bảy còn lại trong tháng tôi làm công việc tình nguyện ở bệnh viện và còn tham gia tình nguyện làm lính cứu hỏa nữa." Steve khoanh tay lại. "Tôi làm tất cả mọi việc có thể để giúp đỡ mọi người."

"Được rồi, xin lỗi, cậu làm nhiều việc vì những người khác. Nhưng mà tôi vẫn không ưa trẻ con và động vật lắm. Chẳng lẽ chúng ta không làm việc gì khác được à?"

"Anh có bận việc gì quan trọng sau khi rời khỏi đây không?" Steve hỏi.

"Không, tại sao vậy?"

"Cởi áo khoác và cà vạt của anh ra, xắn tay áo lên," Steve gợi ý cho Tony. "Anh sẽ trông năng động hơn. Như kiểu anh đang giúp đỡ ấy. Thế vẫn chưa đủ, nhưng là một khởi đầu tốt. Còn về các con vật thì..."

"Cậu không thể hối lộ tôi tham gia chuyện này được hả?" Tony hỏi. "Tôi được lợi gì sau vụ này không?"

"Anh muốn tiền ấy hả?" Steve ngạc nhiên hỏi.

"Không, không, tôi đang nghĩ về chuyện khác."

"Tôi không lên giường với anh đâu!" Steve bực bội gắt lên.

"Một buổi hẹn!" Tony đáp, trước khi cả hai người có thể nói thêm bất kì thứ gì ngu ngốc nữa. "Tôi sẽ bế một con vật nếu như cậu đồng ý hẹn hò với tôi một tối."

Steve suy nghĩ về lời đề nghị của Tony một lúc. "Tôi thực sự chả quan tâm anh lên hình trông như thế nào và người ta nghĩ cái gì về anh, nhưng tôi sẽ đi hẹn hò với anh một buổi. Tuy nhiên tôi được quyền chọn con vật."

Tony lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với điều kiện của cậu. Anh không thể hạnh phúc hơn được nữa khi Steve bước đến với một chú dê con và một chai sữa. Cậu đưa cho Tony chai sữa và bảo anh hãy cho con vật nhỏ ăn. Cậu đi một lúc và rồi quay trở lại cùng với một chú dê con khác và cậu bắt đầu cho nó bú sữa. Một cô bé tò mò đi đến để xem hai người đang làm gì. Steve đặt chú dê xuống, bế cô bé ngồi lên đùi mình và giúp cô bé cầm chai sữa.

"Các cô gái rất thích nhìn những chàng trai hấp dẫn chơi đùa với trẻ con hay những con vật dễ thương đó." Steve cười tươi. "Rất tốt cho hình ảnh của mình đúng chứ?"

"Cậu có một buổi hẹn với tôi, cho nên tôi kì vọng là cậu chí ít cũng gay một chút đấy." Tony nhướn mày lên trả lời.

Steve bật cười. "Tôi là bi. Nhưng tôi đang nói đến các bà mẹ đang nhìn chúng ta với ánh mắt ngưỡng mộ, người sẽ đưa con mình tới đây chơi, vì một cậu chàng rất ưa nhìn đang ở đây mà. Đừng nhìn lên, nhưng mà họ cũng đến đây khá đông rồi đấy. Cần phải trông thật bảnh bao chứ nhỉ?"

Ngày hôm sau mọi tờ báo đều đăng bức hình của một chàng tỉ phú đang cho một chú dê con ăn với nụ cười rạng rỡ trên môi.

——–End——-

https://midorikyouryuu.wordpress.com/2016/10/23/trans-fic-creativity-stony/

Creativity [Stony]

Tác giả: Tacuma
Người dịch: Kyo
Fandom: The Avengers (Marvel Movie), Marvel Cinematic Universe
Pairing: Steve Rogers/Tony Stark

Link gốc:http://archiveofourown.org/works/4637397

Summary: Pepper vừa tuyển một người thiết kế đồ họa mới vô cùng đẹp trai, và tất nhiên là cô cũng cảnh báo với Tony rằng anh không thể mời nhân viên mới của họ đi uống cà phê được.

______

"Cái quái gì thế!" Tony rít lên khi mà anh đi theo Pepper vào văn phòng cô. "Đó là ai và tại sao mà anh chưa từng thấy cậu ta trước đây hả? Mẹ kiếp, không ai nên có cái quyền được nhìn hấp dẫn đến vậy khi mặc suit cả. Trừ anh, có lẽ thế. Nhưng khốn thật, cậu ta có phải người mẫu cho chiến dịch mới của chúng ta không vậy? Anh có được phép tán tỉnh cậu ta không? Anh xin em đấy, ôi Pepper, hỡi Đấng tối cao và hùng mạnh, cho anh tán tỉnh cậu nhóc ấy nha!"

"Anh nực cười lắm biết không." Pepper thở dài khi mà cô thực sự đẩy anh ra khỏi văn phòng của mình. Nhưng mà điều đó thì làm sao mà cấm được anh quay lại nhìn cậu nhóc kia cơ chứ?

"Anh không có đùa đâu," Tony nói khi cố gắng nhướn người lên nhìn qua vai Pepper, nhưng mà cô lại cản tầm nhìn của anh. "Anh rất chi là hứng thú đó. Anh không có ý định chỉ cần cậu ấy một lần đâu, anh muốn cái con người đó trên giường mình hàng đêm cơ. Đó đúng quả là một cặp mông...à lộn, ý anh là một vẻ đẹp thực thụ đó. Hoàn toàn. Đẹp. Hấp dẫn. Thì cứ quay lại mà nhìn kìa!"

"Đừng có mà nhìn cậu ấy nữa và nghe em đây," Pepper ra lệnh. "Cậu ấy là nhà thiết kế đồ họa của chúng ta trong chiến dịch lần này. Anh đã nhìn thấy tác phẩm của cậu ấy rồi đấy, nhớ chứ? Anh sẽ ngồi bàn bạc công việc với cậu ấy trong vòng năm phút nữa và anh sẽ không tán cậu ấy.
Chuyện này sẽ không kết thúc bằng việc hai người đi hẹn uống cà phê và chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc trên giường của anh! Người đàn ông đó là người giỏi nhất ở đây rồi và chúng ta cần cậu ấy cho chiến dịch này. Không có động chạm gì cả. Em đã nói rõ chưa hả?"

"Vâng thưa lệnh bà!" Tony giễu cợt. "Có phải đây là lý do vì sao anh không được đi phỏng vấn đúng không? Em thừa biết là anh sẽ chọn cậu ta, kể cả khi tác phẩm của cậu ta tệ đến cỡ nào. Nhưng mà anh có thể chuyên nghiệp đó. Anh sẽ ngoan mà! Cậu nhóc đó tên là gì ấy nhỉ?"

"Steve Rogers." Pepper trả lời và dúi một tập tài liệu vào tay anh. "Đây là tất cả thông tin mà anh cần. Hãy đảm bảo rằng cậu ấy sẽ khiến chiến dịch này trở nên tuyệt nhất có thể."

"Steve Stark nghe cũng kêu đấy chứ nhỉ?" Tony hỏi, mở miệng nở nụ cười tinh quái.

Pepper đánh vào tay anh một cái rồi đá anh ra khỏi phòng của cô.

"Chào, tôi là Tony Stark, cậu chắc hẳn là Steve Rogers," Tony mở lời chào với một nụ cười tươi rói trên môi. "Xin lỗi vì tôi không thể tham dự buổi phỏng vấn được, nhưng mà tôi đã thấy tác phẩm của cậu và tôi rất ấn tượng."

"Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Stark."

"Steve à, gọi tôi là Tony cũng được. Chúng ta sẽ làm việc chung với nhau rất nhiều trong tương lai mà, vì vậy cứ thoải mái đi," Tony nói khi anh dẫn cậu nhân viên thiết kế vào văn phòng của mình. "Cậu uống cà phê chứ?"

"Vâng, cảm ơn, Tony," Steve mỉm cười đáp. "Cho tôi một cốc cà phê đen với một viên đường."

Tony cười tươi khi anh rót hai ly cà phê. Steve trông có vẻ thoải mái, cậu ngồi xuống một cái đi văng và nhìn mọi thứ xung quanh với con mắt hiếu kì.

"CEO của công ty bảo tôi không được phép tán cậu, nhưng mà tôi không thể hứa hẹn điều gì được đâu." Tony nói đùa. Khi mà anh quay lưng lại, trên gương mặt Steve vẫn là nụ cười ấy, vì vậy anh quyết định liều lĩnh hơn một chút. " Một nhân viên thiết kế đồ họa biết cách 'thiết kế' mình trở nên hoàn hảo như vậy, khó có thể cưỡng lại lắm."

"Anh cũng 'bày trí' bản thân mình rất ổn, theo ý kiến của của tôi." Steve nhếch mép.

Tony bật cười và đưa cho Steve cốc cà phê của cậu.

"Tôi có cảm giác rằng chúng ta sẽ rất hòa hợp cho mà xem! Bây giờ hãy bàn chuyện công việc và kết thúc nó nhanh chóng để tôi có thể đưa cậu đi ăn trưa ở chỗ nào đó."

"Vậy thì chúng ta nên khẩn trương bàn vào vấn đề thôi nhỉ." Steve trả lời và lấy tài liệu của cậu ra khỏi túi.

—–End——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro