Birds and Bees and Deadpool in trees [STony, Cherik, Spideypool]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://midorikyouryuu.wordpress.com/2016/10/25/trans-fic-birds-and-bees-and-deadpool-in-trees-stony-cherik-spideypool/

Tác giả: hgiel
Người dịch: Kyo
Fandom: The Avengers (2012), X-Men: First Class (2011), Spider-Man – All Media Types, Deadpool (Comics)
Pairing: Steve Rogers/Tony Stark, Erik Lehnsherr/Charles Xavier, Peter Parker/Wade Wilson

Link gốc:http://archiveofourown.org/works/423459

Summary: Cặp "vợ chồng" siêu anh hùng Tony và Steve đang cố gắng để nuôi dạy cậu con trai của họ, Peter, ở một khu ngoại ô yên bình nhưng việc trở thành hàng xóm của gia đình nhà Dị nhân Erik và Charles và đám con nổi loạn của họ khiến cho việc nuôi dạy con của Steve và Tony trở nên bất khả thi.

Tệ hơn nữa, bây giờ thì hai người còn phải đương đầu với sự kịch tính chả mấy độc đáo đến từ một câu chuyện tình ngang trái khi mà thằng nhóc Wade bên nhà đó đã để mắt đến bé Peter nhà họ.

__________

"Anh không biết liệu chúng ta có nên làm thế này không," Steve nói khi Tony vươn tay ra để nhấn chuông cửa nhà hàng xóm của họ. "Nếu mà Peter phát hiện ra chúng ta đến đây thằng bé sẽ cảm thấy xấu hổ lắm đấy."

"Steve, cục cưng à, hai ta đã bàn về chuyện này rồi; chúng ta phải làm điều tốt nhất cho con trai chúng ta. Nếu như thằng bé không bị bẽ mặt bởi phụ huynh của mình bây giờ thì sau này nó sẽ không còn cơ hội đó nữa, và thế thì nó sẽ chả cần đi trị liệu tâm lý, và rồi thằng bé sẽ chả thành công được, vì tại đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt là một bác sĩ tâm lý được trả công hậu hĩnh. Tin em đi."

Mọi ý định thừa nhận hay phản bác lại những gì Tony vừa nói của Steve tạm gác lại qua một bên khi cánh cửa nhà hàng xóm bật mở và một cô nhóc thiếu niên trông khá nóng nảy lao ra khỏi nhà, đi qua hai người họ.

"Con bị đổ tội cho tất cả những chuyện xảy ra quanh đây!" Raven hét vào mặt hai ông bố của mình, những người mà đang đuổi theo sau cô bé.

"Không ai đổ lỗi cho con cả." Charles khăng khăng nói, gật đầu chào với Steve và Tony khi cậu đẩy xe lăn đi qua hai người. Erik, chồng của Charles dừng lại trước cửa và trông chả tỏ vẻ gì là hối lỗi lắm trước khung cảnh hỗn loạn vừa nãy.

"Tôi có thể giúp gì được cho hai anh?" Erik hỏi, tự biến bản thân mình thành hàng rào chắn cho căn nhà khi mà bây giờ cánh cửa không còn phận sự gì ở đây nữa.

"Chúng tôi có nên quay lại lúc khác không?" Steve hỏi.

"Quả đúng là một niềm vinh hạnh lớn khi lâu lâu mới được một lần nghe thấy những tiếng la hét này ở cự ly gần đến vậy đấy."

Không ngạc nhiên mấy khi Erik quyết định đáp lại lời của Tony. "Và tôi cũng cảm thấy vui mừng khi hai người giờ đây có cơ hội để tận hưởng tất cả điều đó ở gần như tôi. Hãy cảm thấy nhẹ nhõm khi mà Sean còn đang đi tập đá bóng, thằng bé đó mới là đứa ồn ào thực sự cơ."

Charles tiếp chuyện với ba người họ, mắt nhìn cô con gái của mình, "Xin lỗi vì chuyện đó. Đúng là một buổi sáng đầy kịch tính; chồng tôi bắt gặp con trai chúng tôi là Alex đang đốt chiếc áo len của Hank nhưng Alex thề chắc đó là Raven biến thành hình dạng của thằng bé. Và rõ ràng là mọi chuyện quanh đây đã trở nên khó hiểu hơn."

"Anh hi vọng em không quá khắt khe với Raven." Erik lảng tránh ánh mắt của Charles. "Anh đã nói dối, anh đốt quần áo của Hank đấy. Và trước khi em định nói gì thì hãy nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn ở trường của thằng bé và những cái áo len trông đàn bà vậy thì giúp cải thiện được tình hình như thế nào mới được. Không phải là em mặc chúng thì xấu đâu."

"Hai người cần gì vậy?" Charles hỏi Tony và Steve, quyết định lờ Erik đi hoàn toàn.

"Chuyện là về con trai của hai người, thằng bé sống ở cái nhà trên cây ấy." Tony nghiêng đầu ra hiệu về phía cái sân sau như thể những điều anh nói vừa nãy chưa rõ ràng vậy.

"Nó không phải con trai chúng tôi." Erik nhanh nhảu đáp lời Steve và Tony.

"Chúng tôi chưa chính thức nhận nuôi thằng bé." Charles ngập ngừng giải thích, "thằng bé....chỉ là không chịu đi. Chính xác thì lần này nó gây ra chuyện gì vậy?"

Trước khi Tony có thể nói bất cứ điều gì, Steve khẽ đặt một bàn tay lên cánh tay của anh. "Chúng tôi thấy rằng thằng bé dành phần lớn thời gian của mình dùng cái ống nhòm để nhìn trộm phòng ngủ con trai chúng tôi và chúng tôi lo lắng với việc..." Cậu không thể nghĩ ra từ gì để nói về tình huống này nữa.

"Thằng bé kì quặc và đáng sợ và chúng tôi không muốn nó lảng vảng gần Peter." Tony kết thúc câu nói hộ Steve.

"Điều đó ổn mà." Erik trả lời khi nhìn thấy sự hãi hùng trên gương mặt Steve trước lời nói thẳng thắn của chồng mình. "Chúng tôi cũng đồng ý. Hãy đi ra sân sau với chúng tôi và chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện với thằng bé."

Khi mọi người đi ra sân sau, tất cả ngước lên nhìn cái thứ mà họ đều biết đến như một căn nhà trên cây yên ắng bất thường ấy. Nó có thể đánh lừa được phần lớn những người khác nhưng với đủ kinh nghiệm chăm trẻ con cũng như đối mặt với những tên tội phạm mất trí, họ biết rằng một ngôi nhà trên cây yên ắng đồng nghĩa với một ngôi nhà trên cây nguy hiểm chết người.

"Wade," Charles gọi vọng lên, "Chúng ta cần nói chuyện với con."

"Con bận rồi!" một giọng nói trầm đặc và khó nghe trả lời lại và gương mặt bao phủ với một chiếc mặt nạ của Wade thấp thoáng nhìn thấy được qua cái lỗ dưới đáy cái lán ở tạm trên cây của thằng nhóc.

"Con để cho bạn hàng xóm nhà bên được yên đi!" Erik ra lệnh.

"Ba ra mà bảo người ta đừng có hấp dẫn đến vậy nữa đi!" Wade cãi lại.

Tony bắt đầu bước lên chiếc thang trước khi anh kịp nói hết câu. "Ta sẽ dần nhóc một trận nhừ tử đến mức nhóc quên rằng mình chả chết được nữa đấy!"

Wade biến mất và rồi khi thằng nhóc quay lại, một đám vỏ bánh Taco Bell đổ như mưa xuống đầu Tony. Steve tiến đến để kết thúc cho câu chuyện với kết cục sẽ hoàn toàn không êm đẹp này nhưng Erik và Charles ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Thực tình thì," Charles nói át đi tiếng thét chói tai của sự cố gắng vật lộn đang vọng xuống từ cái nhà trên cây. "nếu như Tony có thể lôi thằng bé ra khỏi đó sẽ là giúp chúng tôi một ân huệ lớn đấy."

"Tôi sẽ nhớ tôi lắm khi mà tôi chết rồi đó!" Wade hét toáng lên để cảnh báo cho bất cứ người nào nghe được ở dưới, nhưng rốt cuộc là chả ai nghe cả.

—–End——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro