Tony Stark Defense Squad (Steve's Had Enough) [Stony]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://midorikyouryuu.wordpress.com/2016/10/30/trans-fic-tony-stark-defense-squad-steves-had-enough-stony/

Tác giả: orbingarrow
Người dịch: Kyo
Fandom: The Avengers (Marvel Movie), Marvel Cinematic Universe
Pairing: Steve Rogers/Tony Stark
Beta: Mymamoo2108
(Cảm ơn cô nhiều nhiều nha!)

Link gốc:http://archiveofourown.org/works/4407275/chapters/10009328

Summary:

The Avengers được Chính phủ triệu tập lại để "bàn bạc" về một số sự kiện gần đây, nhưng dần dần cuộc họp trở thành một trò chơi Hãy Cùng Nhau Đổ Hết Mọi Tội Lỗi Lên Đầu Tony và Steve không hài lòng với chuyện này một chút nào.

Hay là, câu chuyện mà Steve Rogers đã khẳng định bản thân mình là Chủ tịch của Hội Bảo Vệ Tony Stark như thế nào. Còn áo đồng phục riêng của hội thì sẽ ra mắt sau.

____________

"Ôi vì Chúa, thế là quá đủ rồi!"

Steve đấm xuống cái bàn gỗ đánh rầm một tiếng, sức của cậu đủ để khiến cái bàn gãy ra làm đôi.Những chiếc micro và ly nước đổ ngược về phía giữa bàn, nơi mà chiếc khăn trải dần bị kéo xuống khi phải đỡ lấy chúng. Năm chiếc micro va đập vào nhau tạo nên những tiếng rít khó chịu vang lên khắp căn phòng.

Tony chắc phải thưởng cho những người bạn của mình mới được– đặc biệt là sau khi chứng kiến chuyện vừa rồi, thậm chí không ai trong số họ giật mình nữa. Clint đẩy ghế của mình lùi lại một hai phân để tránh lấy phần nước lọc bị đổ ra bàn, Bruce và Nat khoanh tay lại đầy sự đe dọa và Steve nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người trong căn phòng.

Cái bầu không khí theo sau cơn giận bùng phát của người Đội Trưởng là sự tĩnh lặng đến tuyệt đối. Nó thật đẹp đẽ. Mà chính xác hơn là quý giá. Nó giống như sự im lặng tột độ của căn phòng cách âm ở Minnesota mà Bruce luôn muốn nhốt mình vào trong, chỉ có điều không gian yên ắng ngay trước mắt này còn tuyệt hơn nữa, vì tại xung quanh toàn là những chính trị gia đang hoảng sợ đến tiểu ra quần. Một cách lặng lẽ.

Bên dưới bề mặt chiếc bàn gỗ đang nứt ra, một hành động nhỏ khiến cho Tony chú ý đến. Ngón tay của Clint ra hiệu hai chữ O và K?

Tony biết cử chỉ của Clint là dành cho anh và anh khẽ gật đầu: Ừ, anh vẫn ổn. Một phút trước, thì không hẳn là vậy. Một phút trước anh đang cố gắng một cách tuyệt vọng để ngăn cho cơn hoảng loạn không xảy ra trong cuộc họp. Cuộc tra hỏi của Thượng Nghị Viện dần trở thành bữa tiệc 'Nào Chúng Ta Cùng Nhau Đổ Lỗi Cho Tony', và Tony đã quá ngán ngẩm với việc phải chứng tỏ bản thân với những con người này. Nhưng mà có vẻ như sự ngán ngẩm của anh vẫn chưa đọ được với Steve thì phải.

Sự tĩnh lặng trong căn phòng vẫn kéo dài dưới cái lườm đáng sợ của người Đội Trưởng. Và khi Steve nói tiếp, giọng nói cậu rất trầm và vô cùng nghiêm túc. Đây không phải là Captain America mà những người này nghĩ là họ biết rõ như lòng bàn tay. Đứng trước mặt mọi người là một Steve Rogers: một người có xu hướng bảo vệ kẻ khác, một người dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, một người đang nổi điên lên khi những tên khốn này nghĩ rằng bọn họ có thể tổng sỉ vả một thành viên trong đội của mình.

"Tony Stark không phải là người đáng bị xử tội ở đây."Steve nói."Chúng tôi đồng ý trả lời những câu hỏi của các người về sự kiện gần đây vì phép lịch sự tối thiểu mà thôi. Nếu như chúng tôi biết cái lý do duy nhất các người gọi chúng tôi đến là để phán xét thành viên trong đội, chúng tôi đã từ chối lời mời của các người ngay lập tức rồi."

Lời nói của cậu khiến cho nhiều nhà lãnh đạo thầm thì phản đối lại, nhưng không ai đủ can đảm để đứng dậy và rời khỏi căn phòng.

"Người đàn ông mà các người đang nói đến– người đàn ông mà các người như đang muốn lao vào mà cấu xé này– tôi chưa bao giờ gặp anh ta cả." Steve tiếp lời. "Tôi vẫn còn đang bị đóng băng khi anh ta bị bắt cóc. Tony Stark sống sót quay trở về mới là người đàn ông mà tôi biết. Con người mà không do dự đóng cửa một công ty lớn đang mang đến nhiều lợi nhuận– là gia sản của dòng họ anh ấy– và đã dành hết thời gian của cuộc đời để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ của mình."

Tony cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại.Anh ghét phải nghĩ về những chuyện này.Đặc biệt ghét khi anh vẫn nghe thấy được sự ngưỡng mộ trong giọng nói của Steve.Nó khiến anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với sự ngưỡng mộ đó.

"Tony hoàn toàn không biết và cũng không có chủ ý bán vũ khí của mình cho bọn buôn vũ khí hay những tên khủng bố. Chuyện đó diễn ra ngoài tầm kiểm soát của anh ấy.Anh ấy thà thiêu rụi cả đế chế của mình thành tro bụi còn hơn là để một mạng người vô tội phải chết vì vũ khí của tập đoàn Stark.Và tôi biết điều đó là sự thật."

Đôi mắt Tony như mờ đi vì những giọt nước mắt mà anh cố để không trào ra. Chưa ai từng đứng lên để bảo vệ anh như vậy, Rhodey và Pepper gần bằng với Steve, nhưng những gì Steve đang làm hoàn toàn bất ngờ và anh không biết phải xử lý ra sao với những cảm xúc đang rối tung lên trong lòng mình.

"Nhưng thay vì mặc kệ cho Trái Đất bị tàn phá dần, Tony lựa chọn việc xây dựng lại mọi thứ.Không chỉ là bộ giáp Iron Man, mà là cả một tương lai nơi bản thân và công ty của anh ấy có thể làm nhiều điều cho thế giới hơn là tạo ra sự chết chóc và hủy diệt.Tôi quá chán việc người khác lờ đi những điều tốt đẹp Tony đã làm rồi. Anh ấy cố gắng hết sức trong lĩnh vực tái tạo năng lượng và sự bền vững của chúng, quan tâm đến kĩ thuật sử dụng trong ngành y học và việc phát triển chúng, xem xét đến mọi khía cạnh của sự đổi mới và anh ấy ngày một nâng cao giới hạn của những thành tựu mà loài người có thể đạt được. Anh ấy khoác lên mình bộ giáp Iron–" Steve ngừng lại, nhìn Tony và khẽ gật đầu.– "Tôi xin lỗi, một bộ giáp làm từ hợp kim Vàng-Titan–" cậu sửa lại, và quay về phía các nhà lãnh đạo. "và anh ấy đã lựa chọn việc hi sinh bản thân mình vì người khác. Anh ấy là một thành viên trung thành của đội chúng tôi và chúng tôi tin tưởng anh ấy với mạng sống của chính bản thân mình."

Steve ngừng nói và nhìn xuống sàn nhà.Khi cậu nhìn lên, ánh mắt cậu dịu đi một chút, tông giọng cậu cũng bớt tức tối đi phần nào.

"Thế giới này sẽ trở thành thế nào nếu như tất cả những sai lầm khủng khiếp trong quá khứ luôn quay về và ám ảnh chúng ta? Vì đó là thế giới mà Tony Stark hiện tại đang phải sống.Bất cứ nơi nào anh ấy xuất hiện là nơi đó lại có những người bảo rằng anh ấy không thể bù đắp lại cho những chuyện trong quá khứ và họ chờ đợi để trông thấy anh ấy thất bại."

Steve dịch cái ghế lại cho ngay ngắn và vươn tay mình ra chạm lên vai của Tony.

"Mặc dù có một sự thật là một vài người trong số các vị đang ngồi tại đây sẽ không thể nào nhìn thấy anh ấy với thứ gì khác ngoài những sai lầm của mình, Tony Stark vẫn là một người tốt, một thành viên Avengers sáng giá và là một anh hùng của đất nước này. Cảm ơn mọi người.Cuộc họp kết thúc tại đây."

Steve đứng dậy và Natasha đi theo ngay sau cậu. Cô đưa tay mình kéo nhẹ vào khuỷu tay áo Tony vì anh vẫn ngồi đó bất động. Cuối cùng anh cũng đứng lên và theo chân những người bạn của mình bước ra khỏi cửa tòa nhà, họ đi nhanh về phía chiếc xe limo đang đứng đợi sẵn bên ngoài. Trái tim của Tony đập rộn ràng trong lòng ngực. Anh không biết phải nghĩ gì trước sự bảo vệ của Steve.Anh cảm thấy biết ơn.Có lẽ là bối rối nữa.Những cảm xúc thật khó khăn để xử lí.

Clint mở cửa xe và Natasha đẩy nhẹ Tony vào trong.

"Chúng tôi sẽ đi bộ." Bruce nói, ngay khi Natasha chỉ vào Steve và ngón tay cái ra hiệu về phía chiếc limo, để cho cậu biết rằng cậu sẽ là người đi cùng với Tony trên đường về.

Và rồi Natasha đi đến nói thầm vào tai Happy.

"Anh hãy đi con đường dài nhất dẫn về Tháp ấy." cô trao cho anh một nụ cười.

Tony thấy hết những chuyện vừa rồi, nhưng không chắc chắn được điều gì đang xảy ra.Lời nói của Steve vẫn vang lên trong tâm trí anh, dù anh vẫn chẳng thấy chúng có lý một chút nào. Không phải là Steve và Tony không thân nhau như bạn bè– Tony biết hai người là bạn của nhau. Anh chỉ nghĩ rằng tình bạn của hai người xuất phát từ sự kiên nhẫn của cậu và chỉ thị từ cấp trên về việc đoàn kết của cả đội và không thể tránh khỏi chuyện hai người sẽ là những người bạn xã giao bình thường.Việc Steve có thể thực sự quý anh– có thể tôn trọng công sức của anh và những nỗ lực để sửa chữa mọi chuyện của anh– thực lòng Tony chưa từng nghĩ đến.

Ai đó đóng cánh cửa xe lại sau lưng Steve và chiếc limo chuyển bánh khi cậu chưa kịp ổn định chỗ ngồi.

"Chuyện vừa rồi là sao vậy?"Tony hỏi, anh ngước lên nhìn Steve lần đầu tiên kể từ sau chuyện xảy ra trong cuộc họp.Giọng nói của anh nghe thật khác lạ so với những gì anh nghĩ.Đáng lẽ ra nó phải vô tư hơn nhưng thay vì như vậy, chính anh lại đang bộc lộ ra những điều mà anh muốn giấu kín.Sự bối rối.Và cả việc anh thấy bản thân mình không xứng đáng với sự bảo vệ của cậu.

"Sự thật." Steve nói. Trái với Tony, cậu đáp lại với tất cả những sự tự tin nhất có thể."Tôi thấy nó thế nào thì tôi gọi nó là như vậy."

"Vậy thì cậu nên đi khám mắt đi, ông nội."Tony nói.Câu nói ấy lẽ ra là một trò đùa vui nhưng giọng của anh thì nghẹn lại.Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ, quyết định không nói thêm lời nào với Steve nữa. Chiếc xe này sẽ đỗ lại sớm thôi. Steve sẽ rời đi.Một vài ngày tới họ sẽ cười với nhau như chưa có gì xảy ra vậy.

Trong một phút giây nào đó Tony nghĩ rằng cách của mình đã hiệu quả. Steve không phản đối anh và Tony biết rằng khi Steve trấn tĩnh lại cậu sẽ nhớ đến những lý do khiến cho việc bảo vệ Tony chả xứng đáng với nỗ lực cậu đã bỏ ra. Cậu ấy sẽ nhận ra sai lầm của mình và rồi quay sang chỉ trích Tony giống như những người khác.

Mọi chuyện đáng lẽ là sẽ xảy ra như thế.

Tony giật mình khi cảm thấy một bàn tay chạm vào lưng anh. Anh không gạt nó đi.Sự tiếp xúc thân thể là điểm yếu của Tony, và nó giống như một món quà hiếm hoi. Một thứ mà Tony không thể dùng tiền mà mua được.Anh muốn tận hưởng nó dù chỉ một phút giây ngắn ngủi trước khi phải để mọi thứ kết thúc.

Steve chắc rằng đã thấy phản ứng của Tony như một sự cho phép để tiếp tục, bởi vì cậu khẽ luồn bàn tay mình qua vai Tony, và rồi luồn xuống cánh tay anh, trước khi Steve vòng cánh tay mình ôm trọn lấy Tony và bàn tay còn lại đặt lên bụng anh. Cậu kéo anh lại về phía mình một chút để Tony có thể dựa vào người cậu.

"Tại sao cậu lại làm điều này chứ?"Tony hỏi.Nó đau đớn lắm.Nó thực sự mang lại cho anh nỗi đau về thể xác khi biết tất cả những chuyện gì đang xảy ra bây giờ, tất cả rồi sẽ rời bỏ anh, nhanh như lúc chúng bắt đầu.

"Những gì mà tôi nên làm từ lâu rồi."Steve khẽ nói."Những gì tôi đã nói– nó không phải chỉ tức thời hiện ra trong đầu tôi.Tôi đã tập duyệt bài phát biểu đó cả mấy tháng trời– trong phòng tắm, trong phòng thể chất... khi nằm lên giường mỗi tối.Nó không phải một bài diễn thuyết bình thường để nói trước công chúng đâu, mà là để dành cho anh. Để anh có thể hiểu được..."

Steve ngập ngừng và Tony nhắm mắt lại, tay anh nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên bụng mình.

"Tôi không nghĩ là tôi sẽ có thể tin được những điều ấy đâu."Tony thừa nhận.

"Và thế mà tôi cứ tưởng anh là thiên tài cơ đấy," Steve nói, miệng cậu áp vào vai Tony."Lần sau tôi sẽ bớt sử dụng những từ ngữ đao to búa lớn. Có lẽ là sẽ dùng hẳn biểu đồ tròn trên Excel hay trình duyệt PowerPoint cũng được. Dùng mấy cái đơn giản nhất của Microsoft ấy."

"Tàn nhẫn thế không biết."Tony phàn nàn, nhưng thực chất anh vẫn đang cười trước những trò đùa mọt sách của Steve và rồi anh quay người lại nhìn cậu. Thật sự nhìn cậu. "Cậu thực sự đã tập cả những gì trong cái bài phát biểu đó sao?"

"Từng từ một."Steve trả lời.

"Kể cả cái phần đầu khi cậu chửi thề, và rồi gọi tên Chúa lên mà chả có nghĩa lý gì, và đập một cái gãy cả bàn luôn ấy hả?"Tony cười tươi.

"Cái phần đó thì là ứng biến thôi."Steve thừa nhận, cúi đầu xuống vì ngượng.

"Cậu nhận ra rằng cái đó sẽ trở thành nhạc chuông của tôi từ giờ trở đi đúng chứ?"Tony hỏi. "Cậu sẽ phải chịu đựng chuyện đó khi mà cậu muốn gắn bó với điều này... Với tôi đấy."

Khi Steve nhìn anh, môi cậu nở một nụ cười thực sự mà Tony nghĩ rằng nó chỉ tồn tại trong những bức ảnh cũ được chụp từ 70 năm trước thôi.

Steve gật đầu và nắm lấy tay Tony đưa lên môi để cậu có thể hôn khớp tay anh.

"Đằng nào cũng không thể có được em theo cách khác đâu mà."

—–Hết——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro