What You See [WinterHawk, Stony]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://midorikyouryuu.wordpress.com/2016/11/08/trans-fic-what-you-see-winterhawk-stony/

Tác giả: incurableinsanity
Người dịch: Kyo
Fandom: The Avengers (Marvel Movie), Marvel Cinematic Universe
Pairing: James "Bucky" Barnes/Clint Barton, Steve Rogers/Tony Stark

Link gốc:http://archiveofourown.org/works/3982309

Summary: Steve bắt đầu lo lắng rằng một ngày nào đó khi cậu tỉnh dậy Clint sẽ nằm chết với cái cổ bị bẻ gãy trên sàn bếp hoặc Bucky sẽ bị đính chặt trên tường với mũi tên cắm vào một bên mắt.

__________

Steve là một người hay lo lắng.

Không phải loại lo mấy chuyện lặt vặt mọi lúc mọi nơi đâu, nhưng cậu luôn bảo vệ tất cả các thành viên trong đội – gia đình của cậu. Cậu muốn đảm bảo rằng bọn họ đều ổn, do đó cậu lo lắng.

Cậu ít khi phải nghĩ về Thor, cậu biết rằng anh chàng người Asgardian đủ khả năng để tự chăm sóc cho bản thân mình, và biết rằng cậu có lo cũng bằng thừa mỗi khi mà Thor ở cách nơi đây vài thế giới.

Cậu lo lắng khi chuyến nghỉ phép của Bruce kéo dài lâu hơn bình thường. Steve luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh trở về, vì Bruce không muốn gì hơn một người có thể ngồi xuống và trò chuyện với mình.

Cậu lo âu mỗi lần Natasha trở nên quá im lặng bởi thứ gì đó đã gợi nhắc lại cô về quá khứ của mình. Cậu nói chuyện với cô về những cuộc chiến tranh, và thi thoảng cậu tập luyện cùng cô trong phòng thể chất. Cô chưa bao giờ cảm ơn cậu cả, nhưng đôi lúc sẽ có những món cô nấu chỉ dành riêng cho cậu.

Cậu lo lắng mỗi khi Tony dành quá nhiều thời gian trong xưởng làm việc. Cậu lo về nhu cầu cần được làm ra cái gì đó liên tục của Tony hay việc anh phụ thuộc nhiều thế nào vào caffeine và những tâm trạng vui buồn thất thường của anh. Steve sẽ dành thời gian cùng Tony ở dưới xưởng, nhìn anh chăm chú, hay có ngày cậu sẽ dỗ dành Tony quay về phòng hai người để nghỉ ngơi. Tony luôn đáp trả lại sự quan tâm của cậu mỗi khi Steve trở nên lạc lõng giữa dòng kí ức của quá khứ và hiện tại.

Cậu lo về Clint vào những ngày nào đó, khi mà chàng cung thủ quá yên lặng hoặc nằm trong những đường ống quá lâu, hay ở trên mái nhà nhiều giờ liền hơn mức bình thường. Cậu lo rằng Clint vẫn cảm thấy tội lỗi về Trận đánh ở New York và vị trí của anh ở trong đội, do đó thi thoảng Steve sẽ chỉ định Clint đi cùng với cậu trong những nhiệm vụ riêng khi tình hình chỉ cần đến hai người trong đội. Clint biết cậu đang làm điều gì và để trả ơn cậu, nói về những điều mà cả hai muốn thay đổi trong quá khứ, nhưng rồi hai người cùng đồng tình rằng họ sẽ không được như hiện tại nếu không có những chuyện đã xảy ra ấy.

Bây giờ, với việc Bucky trở về với những kí ức đã vẹn toàn, Steve cũng lo lắng cho cậu ấy nữa. Steve lo rằng khi Bucky quá im lặng, hay quá căng thẳng, cậu sẽ quay trở lại làm người Chiến Binh. Steve lo rằng Bucky sẽ trở nên lạc lõng trước quá nhiều thông tin choáng ngợp về thời đại cậu ấy đang sống hay những hồi ức của người Chiến Binh đã không còn là cậu ấy nữa. Steve sẽ ngồi nhớ lại chuyện xưa cùng với Bucky trong những ngày đó, và Bucky sẽ làm điều tương tự với Steve.

Tuy nhiên, có một điều khác mà Steve đang bắt đầu để tâm đến. Và nó liên quan tới mối quan hệ giữa Bucky và Clint.

Lúc đầu, Steve cứ ngỡ là hai người họ sẽ hòa hợp với nhau, hai kẻ bị điều khiển tâm trí bởi những thế lực bên ngoài. Họ có thể có điểm chung nào đó, cả hai có khiếu hài hước tương tự nhau và Steve đã nhìn thấy điều đó quá nhiều khi tiếp xúc riêng với mỗi người họ. Nhưng tiếc thay, việc họ kết thân với nhau hoàn toàn không xảy ra trong trường hợp này.

———————

Bucky và Clint dành rất nhiều thời gian để cãi nhau.

Gần như là mọi lúc hai người đó ở chung một phòng vậy. Họ đẩy qua đẩy lại lẫn nhau và có ngày thì mọi chuyện tưởng chừng như Bucky sẽ quay lại thành người Chiến Binh và xả hết sự bực tức lên Clint và Clint sẽ trở thành tên sát thủ trên chiến trường và sử dụng những kĩ năng mà tất cả mọi người đều quên mất là anh ấy có được lên Bucky.

Steve bắt đầu lo lắng rằng một ngày nào đó cậu tỉnh dậy và Clint sẽ nằm chết với cái cổ bị bẻ gãy trên sàn bếp hoặc Bucky sẽ bị đính chặt trên tường với mũi tên cắm vào một bên mắt.

Bucky sẽ đá xoáy vào sự bất tài trong việc sử dụng vũ khí hiện đại của Clint và Clint sẽ nghĩ ra những câu đùa tệ hại về cánh tay của Bucky. Bucky sẽ gọi Clint là kẻ lập dị ở lễ hội và Clint thì gọi Bucky bằng mọi cái tên nhắc nhở đến tuổi thật của cậu ấy. Clint sẽ tự hỏi về việc bị đông lạnh sẽ thế nào và anh có thể thử nó không và Bucky sẽ hỏi liệu cậu có nên thử bị điều khiển bởi người Asgardian và giết hết đồng nghiệp của mình không.

"Thôi đi – thế là đủ rồi!" Steve bước ra chắn giữa hai người, nơi mà sự căng thẳng ngày một dâng cao. Bruce đã rời khỏi phòng từ bao giờ và Tony thì quan sát mọi chuyện qua vành chiếc ly cà phê đang đưa lên miệng với gương mặt nhìn trông có vẻ thích thú lắm.

Clint nắm chặt con dao quết bơ trên tay và khi Steve liếc nhìn anh một cái, anh chậm rãi đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh bọn họ. Bucky lùi lại một bước rồi bỏ đi, cậu muốn sử dụng cầu thang bộ hơn là thang máy. Steve quay lại với Clint, muốn hỏi lần này lại xảy ra chuyện gì, nhưng Clint đã biến mất – có lẽ là chui lên ống nằm.

"Nếu đây là màn giải trí mà tôi được chứng kiến mỗi khi rời khỏi xưởng làm việc, có lẽ tôi sẽ lên đây thường xuyên hơn đấy." Tony khẳng định. Steve nhìn anh với vẻ không bằng lòng.

"Tony, chuyện này không vui tí nào đâu."

"Cái gì, Robocop và Katniss không thể hòa hợp với nhau ấy hả?" Tony cười tươi. "Cứ như kiểu tư thù cá nhân đẫm máu ấy nhỉ."

"Tony, họ thực sự có thể làm tổn thương nhau đấy."

"Tôi chả lo đến thế đâu," Tony thờ ơ nhún vai. Steve thở hắt một tiếng. "Này," Tony bước đến, đủ gần đển chạm vào Steve. Anh đặt cốc cà phê xuống rồi đặt hai tay lên hông Steve. Đôi tay Steve tự động đáp trả lại cử chỉ của Tony. " Nếu như họ muốn giết nhau nhiều đến vậy, họ đã làm thế từ lâu rồi. Họ chỉ là kẻ thù không đội trời chung mà thôi."

"Kẻ thù không đội trời chung biết cách lấy mạng nhau." Steve nhắc nhở anh.

"Thế thì, cũng giống như trên TV vậy. Phe này sẽ chả bao giờ giết phe còn lại vì như thế thì cuộc tranh luận sẽ chấm dứt."

"Bucky không phải lúc nào cũng tự chủ được và Clint vẫn còn bản năng của mình."

"Steve, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tony trao cho cậu nụ cười tự tin thường trực trên môi mỗi khi anh biết mình đã đúng. "Đừng có trở thành kẻ lo nghĩ lung tung thế chứ."

Steve ghét cái nụ cười ấy.

———————–

Bằng một cách nào đó, Steve phát hiện ra rằng Tony đã đúng.

Có thể là đáng lẽ ra cậu không nên nhìn thấy điều ấy. Nhưng hôm đó là một ngày dài, và Steve không thể nào chợp mắt được. Tony mệt mỏi, kiệt sức nằm trong phòng ngủ của hai người. Nat bị thương nhẹ, đang nằm ở khu y tế để kiểm tra và Bruce thì đang nghỉ ngơi sau mã xanh ngày hôm đó. Clint có một vết thương ở bên hông nhưng vẫn từ chối đến khu y tế. Bucky, giống như cậu, cơ thể có lẽ đã lành lại những vết thương nhỏ và vài vết bầm tím.

Steve đi kiểm tra các tầng để chắc chắn rằng không ai còn thức khi mà cậu bắt gặp được hai người họ trong trường bắn.

Clint không mặc áo, và Bucky thì đặt cánh tay kim loại của cậu ấy lên chỗ băng gạc. Họ kẽ nói chuyện với nhau, nhưng Steve vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người khi cậu đứng ngay ngoài cửa trường bắn.

"Không sao mà Buck."

"Anh là đồ ngốc," Bucky nói, nhưng thay vì sự thù hằn mà Steve thường nghe thấy trong mỗi cuộc tranh cãi với Clint, giọng cậu ấy giờ đây chất chứa cả sự yêu thương và bực tức.

"Đừng có tự nói bản thân thế chứ." Clint mỉm cười. Bucky đảo mắt. "Tôi ổn mà Buck. Có cái gì mà tôi không lành lại được đâu."

"Tôi không muốn thấy anh bị thương," Bucky bước đến gần tới mức tưởng chừng như không thể, vòng tay quanh người Clint, dựa trán mình vào trán chàng cung thủ. "Tôi không thể nhìn thấy anh bị thương được, Clint."

"Đồ sến sẩm," Clint mỉm cười. "Tôi cũng không chịu được khi cậu bị thương đâu biết chưa?"

"Anh mới là người liên tục bị thương ấy."

"Dối trá, tất cả chỉ là dối trá." Clint bật cười và Steve nhìn thấy Bucky nghiêng đầu trao cho Clint một nụ hôn.

Steve quay đi. Cứ như thể cậu vừa bước vào một thế giới khác vậy, đây là lần hòa hợp nhất khi hai người họ ở bên nhau mà cậu thấy được.

Steve không hiểu tại sao hai người họ cần phải giả vờ như kì phùng địch thủ trước mặt những người khác trong đội. Cậu thậm chí còn không chắc rằng những điều mình vừa thấy là thật hay cậu bị mộng du hoặc thiếu ngủ quá sinh hoang tưởng nữa.

Nhưng có lẽ Steve đã bớt đi một mối lo để bận tâm rồi.

——————-

"Tôi đã bảo cậu chuyên gia đi lo mấy cái chuyện vặt vãnh rồi mà."

"Im đi Tony."

"Ờ, ờ, tôi cũng yêu cậu nữa."

——-End——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro