1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày này Tony luôn cảm thấy mệt mỏi vô cùng...

Steve cũng vì chuyện này mà rất lo lắng, nhưng anh không có cách nào ở bên cạnh gã. Red Skull đã trốn thoát tới căn cứ khác của Hydra, và Steve phải truy lùng hắn. Nhiệm vụ cứ nối tiếp nhau, cả hai gần như chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại và thư từ.

Tony thấy bản thân gã hôm nay rất lạ. Gã luôn lo lắng và thấp thỏm với mọi thứ xung quanh, dù chẳng có gì uy hiếp cả. Nỗi nhớ nhung Steve khiến gã không thể nào ngủ ngon được, có vài hôm còn mơ thấy ác mộng.

Gã sờ sờ vết cắn ở sau cổ, ký hiệu tạm thời của Steve hình như yếu bớt rồi...

Lúc đó, khi Tony yêu cầu Steve đánh dấu gã, anh đã lựa chọn đánh dấu tạm thời. Tony thầm nghĩ, có lẽ Steve muốn lưu lại cho gã một đường lui, lưu lại cho gã một sự lựa chọn khác nếu gã quay về tương lai.

Hoặc là...Steve không đủ tự tin rằng anh có thể sống sót tới thời đại của Tony...

Không thể tới gặp gã được...

Co mình lại trên giường, Tony vùi mình vào tấm chăn còn vương lại chút pheromone của Steve. Gần đây gã đột nhiên quấn quýt lấy anh, không náo loạn gì hết, chỉ muốn anh ôm một cái.

Tiếc là Steve quá bận rộn với nhiệm vụ, cả hai chẳng ở bên nhau được bao lâu đã bị Phillips tách ra.

" Steve...về nhà đi mà..."

Tony lẩm bẩm, thu người vào trong chăn, giống như một tư thế tự bảo vệ mình. Gã chớp chớp hai mắt đã ríu lại, chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Đến nửa đêm, Tony bị ác mộng làm cho tỉnh giấc...

Một giấc mơ kỳ quái vô cùng, gã mơ thấy một nơi phủ đầy tuyết trắng xóa, mơ thấy Steve dùng chiếc khiên của anh đánh gã tới tấp. Gã sợ lắm, nhưng không phản kháng lại được. Steve đè cứng gã ở dưới đất, cử động một chút cũng khó khăn.

Sau đó...sau đó Steve cắm chiếc khiên ấy lên bộ giáp màu đỏ mà gã đang mặc. Có vẻ anh đã găm đúng chỗ, vì sau đó bộ giáp không còn hoạt động nữa. Tony gần như bàng hoàng, gã cho rằng Steve sẽ đập một phát kết liễu gã cơ...

Rất đáng sợ...

Tony khẽ rùng mình, ngồi co ro ở góc giường, vùi mặt vào đầu gối.

Một lúc sau, bả vai của gã run run.

" Steve...về đi mà..."

Gã không dám ngủ nữa, giấc mơ kia như thuốc độc vậy, khiến gã rất e ngại.

Tony bật dậy, lao xuống giường vào chui tọt vào tủ quần áo. Gã nhích nhích người một chút, ngồi vào góc chứa nhiều quần áo của Steve nhất. Mùi bạc hà khiến gã an tâm, sau đó liền ngủ quên trong đó luôn.

Thật may mắn, không mơ thấy ác mộng nữa...

Nhưng Tony ngủ không sâu lắm, có lẽ vì tủ quần áo nhỏ hẹp khiến gã không thoải mái. Nhưng được bao bọc bởi mùi hương của Steve khiến gã rất vui, vậy nên dù tư thế ngủ có chút miễn cưỡng nhưng Tony cũng không có ý định chui ra ngoài.

Cho tới khi tiếng mở cửa đánh thức gã, Tony ngó đầu ra nhìn. Một giây sau, đôi mắt gã sáng lên khi thấy người trở về là Steve.

" Steve!!"

Tony nhảy vọt ra, còn suýt nữa vấp ngã. May mắn là Steve nhanh tay nhanh mắt, đón được cơ thể của gã trước khi khuôn mặt xinh đẹp kia hôn đất.

Ôm chặt lấy thân hình cao lớn quen thuộc, Tony chôn mặt vào bả vai của Steve, ngửi ngửi mùi hương khiến gã lưu luyến. Đến khi hương bạc hà tràn ngập khoang mũi, gã mới nhỏ giọng nói:

" Anh về rồi."

Steve vuốt ve mái tóc mềm mại của gã, nhẹ nhàng bế người lên. Anh hôn nhẹ chóp mũi của Tony, cười hỏi:

" Có nhớ anh không?!"

" Có...nhớ lắm..."

Tony hôm nay có vẻ khá thành thật, Steve hỏi gì đáp lấy. Chỉ cần anh ôm lấy gã không buông thì Tony sẽ không nháo nhào lên. Steve không biết mấy ngày qua gã buồn chán tới mức nào đâu, gã còn định rủ Howard châm nổ phòng làm việc của Phillips nữa cơ, cho có không khí nhộn nhịp ấy.

" Em hôm nay dính người thật đấy, còn dính hơn cả mấy ngày trước."

Steve đặt gã xuống giường, muốn đi thay bộ quần áo khác. Nhưng Tony sống chết không chịu buông cánh tay đang ôm cổ anh ra, Steve cũng chỉ biết thở dài bất lực. Anh ngoan ngoãn ngồi im, để mặc cho người trong lòng ôm tới ôm lui.

Chợt Tony khựng lại.

Gã ngửi ngửi, sao lại ngửi thấy pheromone của omega vậy?! Là mùi kẹo sữa...nhưng mùi của mình là rượu vang mà...

Kẹo sữa rất ngọt, nhưng có vẻ đã qua vài ngày nên nhạt đi nhiều rồi...

Tony túm lấy áo của Steve, mắt bỗng đỏ hoe.

Steve có người khác sao?! Steve không cần gã nữa ư?! Nhưng Tony mấy ngày nay rất ngoan mà, không có làm loạn.

Càng nghĩ càng tủi thân, Tony uất ức bật khóc.

" Anthony, em sao vậy?! Đừng...đừng khóc. Em làm sao thế?! Trong người khó chịu sao?!"

Steve hoảng hốt lau nước mắt cho gã, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh dùng hết lời ngon ngọt dỗ dành Tony, nhưng gã càng khóc lớn hơn, trực tiếp doạ cho Steve thần kinh căng thẳng.

" Anthony...sao vậy...?!"

" Anh...sao trên người anh có pheromone của omega khác?!..."

Tony nước mắt lem nhem ngước nhìn Steve, trong mắt đều là tủi thân và ủy khuất. Steve bị dáng vẻ này chọc cho trái tim mềm nhũn, nhẹ nhàng hôn gã một cái rồi nói:

" Có lẽ trong lúc cứu người bị dính phải, nhưng anh tuyệt đối không mập mờ hay làm gì có lỗi với em đâu."

" Mùi nhạt lắm...nhưng vẫn còn..."

Tony nghe anh giải thích xong mới chịu an tâm, gã chỉ chỉ vào tay áo của Steve, nói bằng giọng mũi:

" Chỗ này này...mùi kẹo sữa...em ghét kẹo sữa."

" Được được, đều nghe em. Anh đi tắm nhé, tắm rồi sẽ không có mùi nữa."

Tony nghe thấy anh muốn rời đi, liền nhắm mắt nhắm mũi ôm chặt không buông.

" Không...anh đừng đi...em không ghét kẹo sữa, anh ở với em."

Steve bật cười, đem người đặt cẩn thận vào trong chăn, sau đó cũng nằm xuống giường. Anh ôm lấy Tony, hôn lên mi mắt của gã, trêu chọc:

" Em dính người như vậy từ khi nào thế?! Trước kia luôn đuổi anh cơ mà, còn chê anh dính em cơ."

" Em...em không biết..."

Tony mơ mơ màng màng đáp:

" Không có anh...cảm thấy sợ lắm, còn mơ ác mộng nữa. Trong mơ anh đánh em rất đau, còn bỏ em ở một nơi đầy tuyết."

Gã co người lại, giọng run run:

" Em sợ..."

" Là anh sai, ngoan nào, đó không phải thật đâu."

Steve dịu dàng an ủi tâm trạng thấp thỏm của Tony, giải phóng một chút pheromone để trấn an gã.

Đôi mắt Tony hơi suy tư, gã ngước nhìn Steve, nhỏ giọng nói với anh:

" Ký hiệu lại mờ rồi...anh đánh dấu em được không?!"

" Được, xoay lưng qua đây."

Steve thấp giọng cười. Anthony sắp biến thành mèo thật rồi, sao có thể quấn người tới vậy?!

Anh sáp lại gần, chăm chú nhìn tuyến thể của Tony. Liếm nhẹ chiếc răng nanh, Steve cười cười. Anh hôn lên bả vai của gã, liếm vành tai đang ửng hồng, thoả mãn nhìn người trong lòng khẽ run.

" Steve...cắn đi mà..."

Steve cũng không trêu chọc người yêu nữa, răng nanh gấp gáp ghim lên tuyến thể của Tony, từ tốn đưa pheromone vào.

" Ha..."

Tiếng rên khẽ tràn ra từ cổ họng của Tony, nhẹ nhàng gãi vào trái tim của Steve, khiến lòng anh ngứa ngáy. Tony ở trong lòng anh ngoan ngoãn đón nhận pheromone, thỉnh thoảng còn kêu vài tiếng.

Cảm thấy lượng phenomone đã đủ, Steve liếm nhẹ tuyến thể của Tony một cái rồi mới chịu rời đi.

Anh ngó sang nhìn gã một cái, liền thấy omega nhà mình đã ngủ mất. Xem ra mấy ngày này thực sự ngủ không ngon.

Hôn lên trán của Tony một cái, Steve nhỏ giọng thì thầm:

" Ngủ ngon, Anthony của tôi."

Anh nhìn sắc trời còn chưa sáng, có lẽ còn có thể ngủ thêm một chút. Steve ôm lấy Tony, bao bọc lấy cơ thể của gã, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó, Tony ngủ rất ngon lành.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro