2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khí lạnh tràn vào khoang phổi, rét run.

Một nơi đầy tuyết trắng, Steve không có ấn tượng về nơi này. Nhưng anh đang làm gì đây?! Đánh nhau với một...bộ giáp?! Hay cỗ máy...Steve đoán vậy.

Anh muốn dừng lại, nhưng cơ thể giống như không còn là của anh vậy. Cơ thể tự cử động, lại giống như có ý thức riêng, vừa phòng thủ, vừa tấn công thứ đỏ chói mắt kia.

Đầu sắt kia cũng không vừa, đánh rất hăng, như đang phát tiết cơn phẫn nộ ra ngoài vậy. Steve bị đấm một cú, có chút choáng váng khụy xuống. Anh liếc nhìn bên cạnh một chút, kinh ngạc khi thấy Bucky.

Gì vậy?! Đã xảy ra chuyện gì?!

Rồi, "anh" nói một câu với đầu sắt:

" Anh ấy là bạn của tôi, Tony."

Steve không có ấn tượng với cái tên "Tony" này, anh không quen ai có tên như vậy cả.

Nhưng sao...tại sao đáy lòng anh lại chua xót như vậy?!

Nỗi đau ấy...tựa như sắp xé rách lồng ngực cứng rắn của anh...để cho máu tươi trào ra ngoài.

Đầu sắt "Tony" kia nghẹn lại một hơi, rồi đáp:

" So was i..."

Ba chữ...nhưng lại đè chặt trái tim của Steve. Anh thấy khó thở, nhưng không biết phải làm sao cả...

Đầu sắt có thể nói chuyện, vậy nên vỏ bọc đỏ chói này là một bộ giáp sao. Bên trong là...một con người...

Chắc là đàn ông. Steve nghe giọng nói của người này có chút quen tai, nhưng không nhớ ra là ai. Bộ giáp bao bọc toàn bộ cơ thể của người kia, khiến giọng nói có phần hơi giống tiếng máy móc ở nhà Howard.

Hai người lại lao vào đánh nhau, đánh đến hung tàn. Nhưng đầu sắt có vẻ dần dần rơi vào thế bị động, bị anh đè cứng dưới đất.

Cánh tay cầm khiên đánh văng chiếc mặt giáp màu vàng, đồng tử của Steve co lại.

Người đó...Tony....đầu sắt là...

Nhưng chỉ một giây sau...anh găm thẳng chiếc khiên vào bộ giáp, đập nát bộ phận nhỏ đang toả sáng trước ngực Tony...

Steve muốn gào lên...KHÔNG ĐƯỢC...

Nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra, chỉ có ánh mắt rã rời cùng tuyệt vọng...

Steve cảm thấy trái tim mình chết lặng.

Anh bừng tỉnh.

Đối diện với một Anthony đang lo lắng nhìn anh chằm chằm, Steve có chút ngây ngốc.

" Anh gặp ác mộng sao?!"

" Có lẽ...anh đoán vậy..."

Steve ôm đầu, tại sao lại không nhớ được gì nữa?! Giấc mơ vừa rồi...sao lại không nhớ được nữa?!...

Anh hoang mang, thậm chí có chút lo sợ.

Anh cảm nhận được người xuất hiện trong mơ của anh là Anthony...nhưng lại không nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết...chuyện đó vô cùng tồi tệ.

Thật giống một điềm gở...

Steve ôm chặt Tony, chỉ im lặng ôm lấy, không nói gì cả.

" Steve...anh ổn không đấy?!"

" Ngoan nào, cho anh ôm một chút thôi."

Steve chậm rãi thả lỏng cơ thể, hít một hơi thật sâu, đáy lòng mới có thể an tâm.

Thật may quá...

Em vẫn an toàn...

" Steve...?!"

" Anh nhất định sẽ bảo vệ em...dùng cả tính mạng này để bảo vệ em..."

Steve nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhưng Tony nghe ra được sự sợ hãi thấp thoáng trong từng câu chữ của anh.

" Được rồi, em biết rồi."

Tony ôm lấy anh, khẽ mỉm cười:

" Em giao phó tính mạng này cho anh, phải giữ thật kỹ đấy Đại úy."

" Được, sẽ giữ chặt em, cả đời này đều giữ chặt em, kiếp sau hay kiếp sau nữa đều chỉ có em."

.

Phillips gọi Steve đi từ sáng sớm, Tony cũng vì chuyện này mà hậm hực từ nãy tới giờ. Sao đi lâu như vậy còn chưa quay về?!

" Cậu đừng có bày ra vẻ mặt như sắp chết tới nơi nữa được không?! Steve Rogers chỉ vừa mới rời đi được hai tiếng."

Howard tức giận ném chiếc bánh bông lan vào mặt Tony, và tất nhiên là gã đã né được.

" Anh không hiểu."

Tony khẽ thở dài, chẳng buồn chấp nhặt với Howard, uể oải nằm bò ra bàn.

" Dạo này tôi thấy lạ lắm..."

Gã nghiêm túc ngẫm lại hành động kỳ quái của mình trong thời gian qua, cảm thấy bản thân ngày càng ỷ lại vào Steve rồi, đến cả đi ngủ cũng phải có mùi của Steve mới ngủ được.

Yêu vào khiến người ta trở nên thất thường vậy sao?!

" Ah..."

Tony nhíu mày, cúi đầu nhìn.

Mấy ngày trước hai đầu ngực của gã bỗng căng trướng, thậm chí có chút đau. Tony thầm nghĩ, không lẽ là do Steve "chăm sóc" chúng quá đặc biệt nên mới như vậy?!

Nhưng hôm nay không hiểu sao vị trí này lại có chút nhạy cảm, đụng một chút cũng nảy sinh phản ứng. Tony cũng bị chuyện này doạ cho thất thần một lúc lâu.

" Potts?! Potts?! Cậu ngơ ngẩn cái gì đấy?!"

Howard xém chút nữa đã bổ cả ấm trà vào đầu gã cho tỉnh. Y còn phải chứng kiến cái vẻ mặt thơ thẩn mất hồn này mấy lần nữa?!

" Cậu thấy không khoẻ à?!"

" Không hẳn..."

Tony chán chường:

" Chỉ là dạo này cơ thể tôi có chút lạ, hơi khác trước đây thôi. Lẽ nào sau khi phân hoá thành omega thì đều thế sao?!"

" Lạ như nào?!"

Howard cảm thấy thật kỳ quái:

" Bộ cậu còn chưa đủ lạ lùng à, còn lạ thêm được hả?!"

Tony trừng mắt với y, cảm thấy tâm sự với người này chẳng khác nào đem đá đập vào đầu, vừa đau vừa tức. Gã nói:

" Anh chắc chắn bản thân đang quan tâm tôi đấy à?! Sao tôi cảm thấy anh như đang nã súng vào tôi vậy?!"

" Tôi nào dám. Tôi còn chưa muốn bị chú chó vàng to bự của cậu đè chết."

Howard nhún vai, rồi lại hỏi:

" Mà cậu kêu lạ, rốt cuộc là như thế nào?! Không lẽ một buổi sớm mai thức giấc chợt nhận ra bản thân không còn yêu Đại úy Rogers nữa?!"

" Nói linh tinh gì đấy?!"

Tony bĩu môi tràn đầy bất mãn. Tầm mắt của gã lơ đãng rời đi, chợt dừng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé của một omega đang lảng vảng gần đó.

Gã thấy khó hiểu, là O nhà ai vậy?! Lớn lên rất xinh đẹp, chỉ là hơi ngốc một chút. Rõ ràng đang ở trong địa phận quân đội, xung quanh đều là alpha cấm dục đã lâu, cô nàng này lại tự tin khoe pheromone kẹo sữa, cũng không sợ bị đám alpha kia vồ lấy sao?!

Khoan đã...

Tony nhăn nhó.

" Pheromone...kẹo sữa?!"

" Sao đấy?!"

Howard nhìn theo gã, sau khi nhận ra gã đang nhìn ai, liền trêu chọc:

" Omega kia hấp dẫn cậu à?! Mà cũng đúng, dù sao ban đầu cậu cũng có hứng thú với O, xem ra sau khi phân hoá thì bản năng vẫn không đổi nhỉ?!"

" Vậy sao?!"

Steve bất thình lình xuất hiện phía sau lưng Howard, giọng nói còn pha chút khó chịu. Anh nhìn Tony, tâm trạng không vui chút nào, thậm chí có chút giận dỗi hỏi:

" Hứng thú với O sao?!"

Howard nhảy vọt ra khỏi ghế, nấp sau lưng Tony. Nói thật nhé, y vẫn còn ám ảnh phiên bản xấu xa của Steve lắm, mặc dù y biết người đó sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng biết sao được, vẫn là để lại ấn tượng không tốt.

Y hỏi:

" Cậu là ma đấy à?! Đi cũng không phát ra tiếng động, doạ tôi giật thót tim."

" Là do hai người mải ngắm omega nhà người khác đấy chứ."

Steve phụng phịu, ánh mắt long lanh nhìn Tony:

" Em thích omega đó sao?!"

Anh ngồi xuống bên chân của gã, nhỏ giọng hỏi:

" Em không thương anh nữa à?!"

" Não anh cũng hoạt động với công suất cao phết nhỉ?! Howard mới nói có vài câu đã khiến anh tự bổ não ra câu chuyện lâm li bi đát nào rồi?!"

Tony xoa xoa đầu Steve, cảm thấy so với việc nuôi bạn đời thì gã càng giống như nuôi cún cưng hơn....

Một chú chó to bự màu vàng, mỗi tội hơi ngốc một chút.

Howard che mắt lại, thật không dám nhìn cảnh ân ái của hai con người này. Giữa ban ngày ban mặt, có thể chú ý tới xung quanh một chút không?! Chú ý tới sinh vật sống lù lù như y nè!!!

Hay bọn họ coi y như người đã chết rồi?!

Nghĩ như vậy, Howard tức giận vô cùng.

Mùi kẹo sữa ngày càng gần, Howard cau mày khi thấy omega kia đang tiến về phía họ. Y đưa tay che mũi, mùi này quá ngọt lại rất nồng khiến y thấy cổ họng dâng lên một loại cảm giác hơi ngấy.

Nhưng O này tìm ai?!

Ánh mắt Howard chuyển hướng về phía Steve, thấy anh có vẻ không để ý lắm. Y lại nhìn Tony, liền thấy lông mày của gã đã nhíu chặt lại, ánh mắt không chút vui vẻ nhìn chằm chằm vào omega kia. Xem ra rất khó chịu đây...

" Đại úy Rogers, anh...anh còn nhớ em không?!"

Omega khẽ mở lời, giọng nói mềm mại rất dễ nghe, dường như vì ngượng ngùng mà âm cuối nhỏ xíu. Howard cũng phải thừa nhận cô gái này có giọng nói rất hay.

So với nhóc Potts thì...

Được rồi, biết là mình có hơi thiên vị, nhưng nhóc con nhà y vẫn hơn nhé!

Không đúng! Hơi lạc đề rồi! Omega này hỏi Steve có nhớ cô nàng hay không..?? Nghĩa là sao đây?!

" Thật ngại quá."

Steve đứng dậy, chỉnh lại bộ quân phục của mình, rồi cười khách sáo đáp một câu:

" Tôi không nhớ chúng ta có quen biết, cô là...?!"

" Anh không nhớ sao?!"

Omega ngạc nhiên, sau đó lắp bắp nói:

" Anh từng cứu em, trong vụ hoả hoạn trên phố Brooklyn mấy ngày trước."

Steve nhắm mắt ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền xin lỗi omega kia:

" Lúc ấy có rất nhiều người mắc kẹt, tôi không có quá nhiều ấn tượng về cô, không biết có phải tôi đã mạo phạm gì hay không?!"

Tony nghe vậy, không nhịn được cong môi cười.

Gã biết trí nhớ của Steve rất tốt, thêm cả khứu giác alpha được khuếch đại của anh, không thể nào lại không nhớ mùi pheromone kẹo sữa bắt mắt kia. Xem ra Steve cũng học được cách đuổi khéo người ta rồi.

Tony còn đang bận suy nghĩ, bàn tay của gã liền được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp khác. Hơi ấm ấy khiến trái tim gã nhũn ra, thích vô cùng.

Steve mỉm cười với gã, dùng khẩu hình nói với gã:

Đừng bận tâm, anh yêu em...

Tony cũng nắm chặt tay Steve, đôi mắt nâu sáng nhìn Steve, bên trong như chứa ánh sao lấp lánh. Gã nói với omega kia:

" Xin lỗi cô nhé, alpha nhà tôi dạo này hơi đãng trí."

Khoé mắt câu lên đầy ý cười, Tony ôm lấy eo Steve, nép vào người anh một cách đắc ý:

" Ngoại trừ tôi, anh ấy không nhớ được omega nào nữa đâu."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro