3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Omega kẹo sữa kia tên là Vedetta Cedric, con gái út của ngài Thượng nghị sĩ. Tính tình người này từ nhỏ đã hiếu thắng, chỉ cần yêu thích cái gì thì sẽ đòi cho bằng được.

Tất nhiên, Steve Rogers cũng nằm trong số đó.

Tony âm thầm thở dài. Từ sau khi Steve được tiêm huyết thanh và phong hàm Đại úy, xung quanh anh cũng xuất hiện thêm rất nhiều ong bướm. Điều này khiến gã rất phiền lòng, dù cho gã biết rằng Steve sẽ không để tâm đến bọn họ...

Nhưng lỡ như...chỉ là lỡ như thôi...

Anh bị thu hút bởi pheromone của người khác thì sao...?!

Tony rất lo lắng, trong lòng gã như có lửa đốt, cứ thấp thỏm không yên. Vedetta mấy ngày nay cứ có dịp là đến tìm Steve, nếu dính phải hôm mà anh có nhiệm vụ thì cô nàng sẽ tìm Bucky.

Vedetta nói chuyện với Bucky khá lâu, giống như bây giờ này.

" Xin lỗi, nếu cô tiếp cận tôi vì mục đích này thì xin hãy về cho."

Bucky trông có vẻ khá tức giận, hắn không nhiều lời hơn nữa, muốn mau chóng rời đi. Nhưng Vedetta có vẻ sẽ không để hắn đi nhanh như vậy. Cô níu tay hắn, giọng nói có chút đanh lại:

" Anh nghĩ cho kỹ đi, anh muốn vụt mất Howard Potts như vậy sao?! Chỉ cần giúp tôi tiến đến với Steve, anh cũng có thể ở bên Potts."

" Cô Cedric, nếu cô thực sự yêu Steve, thì sẽ không khiến cậu ấy phải rời xa Howard Potts. Cô làm vậy chỉ khiến Steve đau khổ thôi."

Bucky giật tay ra, nhăn mày tức giận. Hắn đã chứng kiến tình cảm của Steve, nhìn thấy tấm lòng của Howard Potts. Hắn đã tự thề với lòng mình sẽ không để bất cứ ai đụng tới hai người họ. Bởi vì đối với hắn, họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn.

Dù là bất kỳ ai, cũng không thể chen chân vào cuộc sống của họ.

" Tôi không nghĩ thời gian qua cô làm thân với tôi là vì muốn mượn tay tôi chia rẽ bọn họ. Thật xin lỗi, cô chọn nhầm người rồi."

Vì nếu bầu trời có sập xuống, tôi cũng sẽ tình nguyện đứng ra chống đỡ cho mái nhà của họ...

Chỉ khi một trong hai người họ hạnh phúc thì người còn lại mới có thể mỉm cười.

Bucky rời đi, kể từ ngày hôm đó cũng không nói chuyện với Vedetta nữa.

Nhưng hắn không tiếp Vedetta thì cô nàng lại chuyển mũi nhọn về phía Tony, thường chạy tới nói mấy câu khiêu khích. Nhưng miệng lưỡi cô ta có độc đến mấy cũng không thể so với cái miệng đã trải qua hàng trăm trận cãi vã của Tony. Lần nào cũng bị gã nói cho cứng họng phải quắp đuôi chạy về.

Chỉ là lần này Vedetta đã đi quá giới hạn.

Khi Steve tới nơi đã thấy Tony cuộn tròn cơ thể trên nền đất. Hai tay của gã ôm bụng, khuôn mặt vì đau đớn mà tái mét. Gã cắn môi, khoé mắt dường như đọng chút nước.

Steve hốt hoảng ôm gã lên, chợt cảm thấy bàn tay mình dinh dính. Anh cúi đầu nhìn, liền thấy tay mình một màu đỏ chói. Đồng tử xanh biếc co lại, trong lòng dâng lên một trận sợ hãi.

Máu này...Anthony đâu có bị thương...sao ở giữa hai chân lại có máu..?!

Không lẽ...

" Anthony! Anthony!! Em có nghe thấy anh nói gì không?!"

Anh tá hoảng, lại phát hiện người trong lòng đã ngất đi. Lần đầu tiên Steve hoảng sợ như vậy. Anh bế người đứng dậy, gấp gáp quát lên:

" Bác sĩ đâu?! Mau gọi người đến đây!!!"

Pheromone bạc hà của alpha bức bách vô cùng, khiến những người khác không dám lại gần. Thậm chí có người không chịu nổi áp lực mà khụy xuống. Peggy muốn lên tiếng kêu anh thu bớt pheromone nhưng Steve đã hấp tấp bế người chạy đi.

" Vedetta Cedric, nếu nhóc Potts nhà chúng tôi xảy ra chuyện gì, thì mẹ nó dù là Thượng nghị sĩ thì ông đây cũng đánh."

Howard đanh mặt cảnh cáo omega đang run rẩy quỳ trên nền đất. Ánh mắt y tối tăm, vẻ cà chớn thường ngày cũng biến mất sạch sẽ. Uy nghiêm của alpha nhà Stark quả thực không phải hư danh.

Peggy nhìn tình hình trước mặt, trong lòng thầm nghĩ không xong rồi. Trước mắt cô chỉ có thể kêu hai beta đưa Vedetta về trước. Còn về chuyện tính sổ, chỉ sợ ngay cả Phillips cũng sẽ không bỏ qua. Xem tình trạng của Potts, rất có khả năng đã xảy thai...

Đứa trẻ đó không chỉ là con của Đại úy Rogers, mà còn là một đứa trẻ có thể kế thừa dòng máu siêu chiến binh hiếm hoi...

Lần này Thượng nghị sĩ rước phải hoạ lớn rồi.

.

Bác sĩ phẫu thuật rất lâu, giúp Tony tiêm chút thuốc an thần và thuốc giảm đau. Steve chờ ở bên ngoài đã gấp đến không chịu được, thấy bác sĩ đi ra, liền lao tới hỏi:

" Em ấy...?!"

Lời đến miệng lại chẳng thể thốt ra, Steve ngập ngừng, cuối cùng cũng nuốt xuống những lời còn lại, chỉ trân trối nhìn vị bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng.

Bác sĩ nhìn anh chằm chằm, có chút e ngại không biết mở lời ra sao. Chần chừ một chút, ông nói:

" Thai nhi được gần hai tuần tuổi, do va chạm quá mạnh...nên không giữ được nữa."

Bàn tay Steve siết chặt, khiến khớp xương gồ lên rõ rệt. Đôi mắt xanh biếc hằn từng tia máu, anh đè thấp giọng nói đang chứa đựng cơn thịnh nộ, hỏi:

" Còn em ấy...?!"

" Cậu ấy bị ảnh hưởng không ít, cơ thể hiện tại rất yếu. Sau khi bệnh nhân tỉnh lại, tốt nhất đừng nói đến chuyện cái thai, cậu ấy có thể sẽ bị kích động."

Bác sĩ đứng dậy thu dọn một chút, dự định sẽ kê một ít thuốc bổ cho Tony. Ông nhìn Steve một lúc lâu, rồi nói:

" Sau này tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện sinh con. Lần này xảy thai đã ảnh hưởng rất xấu đến tử cung của omega, nếu mang thai sẽ gặp nguy hiểm khi sinh con."

Dứt câu, ông rời đi. Còn Steve vẫn thẫn thờ đứng trước cửa phòng bệnh. Mất một lúc lâu sau, anh mới dám bước chân vào nơi này.

Steve kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tony đang ngủ say. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của gã, thực ra tay của gã không nhỏ hơn người khác lắm đâu, chỉ là so với anh thì bé xíu. Steve rất thích cầm tay Tony, vì những lúc như vậy anh đều rất hạnh phúc.

Nhưng lần này...trong lòng chỉ đều là xót xa, đau đớn giày vò trái tim anh, khiến lồng ngực như bị xé rách. Anh từng nói sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ Anthony...nhưng rồi lại để mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này...

Anh áp mặt lên mu bàn tay gã, giọng nói của anh nhỏ xíu như đang thì thầm.

" Anh xin lỗi, Anthony...xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em và con của chúng ta. Đáng lẽ ra anh không nên tiêm huyết thanh, không nên trở thành một sinh vật nổi bật...đáng lẽ ra chúng ta chỉ nên sống một cuộc sống bình thường mà thôi."

Steve không biết phải đối diện với Tony thế nào, anh lo lắng gã sẽ phát hiện ra chuyện của đứa nhỏ...lại day dứt khi giấu giếm gã về sự hiện diện của sinh linh nhỏ bé ấy. Anh muốn cho Tony biết, muốn nói cho gã nghe rằng họ đã có con rồi. Nhưng anh không dám nói tiếp, không dám nói với gã chuyện đứa trẻ đó đã không còn nữa...

Tony nhất định sẽ rất sốc, rất sợ hãi, rất đau lòng...

Rồi gã sẽ tự trách, sẽ cho rằng đứa bé xảy ra chuyện là do gã...

Steve không muốn mọi chuyện như vậy...

Anh gục xuống, nằm bên cạnh Tony, bàn tay run rẩy áp lên chiếc bụng bằng phẳng, nơi từng có một sinh linh trú ngụ.

" Bạn nhỏ à...con có thương ba nhỏ của chúng ta không?!"

Nếu con thương em ấy...vậy thì không thể để cho em ấy biết tới sự tồn tại của con được...

"...Xin lỗi..."

Thật sự xin lỗi con...bạn nhỏ à...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro