10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiễn Steve' về vũ trụ của anh, Tony liền phải đối diện với cơn giận dữ của alpha nhà mình. Nếu không phải có Howard và Bucky giúp gã nói vài câu, Steve bây giờ có khi đã chạy đi tìm Red Skull tính sổ rồi.

" Em ổn rồi Steve!! Nhìn này, nhìn em đi, anh đừng tức giận, đừng làm hỏng kế hoạch."

Tony ôm lấy Steve thật chặt, gã cảm nhận được pheromone bạc hà cay nồng đang nghiền ép trong không khí. Steve bây giờ chẳng khác nào quả bom hẹn giờ.

" Em bảo tôi bình tĩnh?!"

Steve quay phắt người lại và giữ chặt bả vai gã. Đôi mắt xanh biếc ấy hằn lên tia máu dữ tợn, giọng nói trầm hẳn xuống, thậm chí là đang đay nghiến:

" Em bảo tôi làm sao bình tĩnh nổi?! Tên khốn đó đã giày vò em như thế, sao tôi có thể kiềm chế được?! Nếu không nhờ Steve' kia kịp thời xuất hiện...em sẽ thành ra nông nỗi nào?!"

" Steve..."

Tony cúi đầu, sáp lại ôm lấy anh, giọng lí nhí:

" Em...xin lỗi..."

" Sao lại xin lỗi?!"

Steve nhìn gã, cảm thấy khó hiểu, có chút mất khống chế mà lớn giọng mắng:

" Em xin lỗi cái gì?! Em đang là người chịu thiệt!!"

Tony bị anh doạ, nhất thời ngẩn ra.

Cả tiểu đội cũng im phăng phắc, có người còn thầm than không ổn.

Quả nhiên một giây sau đã nhìn thấy Tony lủi thủi lùi lại, dáng vẻ hoà hoãn dùng để dỗ người ban nãy đều bay hết sạch. Gã xù lông lên:

" Anh quát tôi?!"

Đối diện với ánh mắt giận dỗi của Tony, Steve có chút lúng túng không biết phải làm sao. Anh dịu giọng lại, thu bớt pheromone đang toả ra, dùng hết vốn từ của mình để dỗ người:

" Anh xin lỗi, anh chỉ là...anh chỉ lo lắng quá. Anh sợ em gặp chuyện nguy hiểm, anh không cố ý mắng em...."

Steve lúc này chẳng khác nào chú chó lớn đang cụp đuôi hối lỗi. Tony mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ này liền mềm lòng, cảm thấy Steve trông rất đáng yêu, giống hệt cún con.

Nhưng không hiểu sao bây giờ...Tony lại cảm thấy dáng vẻ này thật khiến người ta xót xa.

Bởi vì sắp phải xa Steve...sắp phải trở về thời đại kia...sắp không thể nhìn thấy dáng vẻ này nữa.

Gã cảm thấy không nỡ.

Áp hai bàn tay lên mặt Steve, Tony cọ cọ chóp mũi với anh, giọng thủ thỉ:

" Em cũng xin lỗi."

Gã ôm lấy anh, vùi mình vào trong vòng tay ấm áp của Steve, muốn ôm anh một lát.

" Em biết anh lo lắng nên mới như vậy..."

Bởi vì em cũng rất lo lắng...

Lo lắng một ngày kia khi tỉnh lại...anh sẽ không còn ở bên cạnh em nữa.

.

Sau vụ việc Tony bị bắt cóc, Steve không dám để gã ở lại một mình nữa. Ai mà biết được Red Skull có còn mò tới hay không. Anh dẫn theo gã đi làm nhiệm vụ, nhưng điều đó cũng khiến Steve dễ bị phân tâm. Anh lo lắng Tony sẽ bị thương mất, gã chỉ vừa mới khoẻ lại sau khi bị xảy thai.

" Tập trung nào, Cap."

Tony nhắm chuẩn xác, viên đạn ghim vào đầu của một tên lính Hydra. Gã có nên cảm ơn Howard vì đã dạy gã bắn súng và ném gã vào cái trại huấn luyện khủng khiếp của quân đội không nhỉ?!

Steve nhìn dáng vẻ không chút sợ hãi nào của gã, nhìn những phát súng không lệch một ly kia, hơi ngẩn ra.

Là một tay bắn súng lão luyện...

" Anh không biết là em có tài bắn súng đấy."

Steve ném chiếc khiên của mình đi, đập vào hai tên lính đang lao về phía Bucky. Tony đã trang bị thêm cho chiếc khiên của anh một cái nam châm điện, để Steve có thể gọi chiếc khiên về mà không cần thiết phải chạy tới để nhặt lại, như vậy tiện hơn nhiều.

" Howard dạy em bắn súng sao?!"

Steve đón lấy chiếc khiến, đỡ một đòn từ phía kẻ địch rồi nói tiếp:

" Động tác của hai người rất giống nhau."

" Vậy sao..."

Tony quật ngã một tên lính, sau đó tặng cho hắn một viên đạn ngay giữa trán. Gã không đáp lại câu hỏi của Steve nữa, vì gã không biết phải trả lời thế nào.

Tony ghét mấy thứ như này, hồi đó gã cũng là bị Howard ép học bắn súng thôi...

Tiểu đội của Steve nhanh chóng tiến vào trung tâm của khu căn cứ. Tony đã từng bị nhốt ở đây hai ngày, ấn tượng của gã về chỗ này chẳng tốt tí nào.

" Chúng ta chia nhau ra, Bucky và em dẫn theo một nhóm đi tìm khối Tesseract. Anh và những người còn lại đi tìm Red Skull."

Steve xoa xoa mái tóc của Tony, cười nói:

" Gặp lại ở cánh rừng phía Đông nhé."

" Nhưng..."

" Nghe lời anh, nhé?!"

Tony mím môi, sau đó gật đầu đồng ý. Gã và Steve tạm chia nhau ra, mỗi người đi một ngả.

Gã chạy nhanh hết sức có thể, gã biết khối Tesseract được cất giấu ở đâu. Vào cái ngày bị lôi đi xoá ký hiệu, Tony đã nhìn thấy một căn phòng được canh chừng rất nghiêm ngặt của Hydra. Nó nằm ở cuối phía Nam, chếch về phía bên phải của phòng thí nghiệm mà bọn chúng dùng để xoá ký hiệu của gã.

Căn cứ bị đột nhập, lính của Hydra gần như đã bị điều đi hết, chỉ duy nhất căn phòng kia vẫn được canh gác cẩn thận. Tony núp ở một điểm mù, lặng lẽ quan sát.

Tổng cộng có bảy người...

" Chúng tôi xử được."

Bucky thấy gã chần chừ, nhẹ nhàng lên tiếng trấn an:

" Steve dạy chúng tôi rất nhiều thứ, bọn họ cứ để chúng tôi lo, anh đi lấy khối Tesseract đi."

" Như vậy...ổn chứ?!"

Tony có chút lưỡng lự:

" Lính canh ở đây...chắc chắn không tầm thường như mấy kẻ mà chúng ta vừa xử."

" Ổn cả mà."

Một thành viên phấn khích đáp lại:

" Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ phu nhân của Đại úy Rogers."

" Phải đó, chỉ cần có thể bảo vệ ngài bình an thì sau này khi Đại úy trừng phạt chúng tôi cũng sẽ nhẹ tay hơn."

" Ngài Potts xin đừng lo lắng, chúng tôi tự tin lo được đám người đó."

Nhìn mọi người kiên quyết như vậy, Tony cũng chỉ còn cách thuận theo bọn họ. Gã dặn dò:

" Kéo dài thời gian cho tôi, đừng quá sa vào trận chiến."

" Vâng!!"

Nghe theo lời của Tony, mọi người chỉ tập trung một mục tiêu duy nhất là thu hút sự chú ý của lính canh và câu giờ đủ lâu để gã có thể lấy được khối lập phương. Nhìn tình hình hỗn loạn trước mắt, Tony tìm thời cơ thích hợp rồi lẻn vào phòng.

Khối lập phương kia có thể coi là một món đồ rất bắt mắt, bởi nó lúc nào cũng tản ra ánh sáng màu xanh lam như màu của bầu trời. Tony chẳng tốn quá nhiều thời gian đã tìm được.

" Bỏ nó xuống."

Tony đứng khựng lại, bởi gã nghe thấy âm thanh kéo cò của một khẩu súng ngắn. Quay đầu nhìn, gã có chút ngạc nhiên:

" Vedetta...Cedric?!"

" Lâu quá không gặp ha?! Anthony?! Hay là Howard Potts đây?!"

Vedetta mỉm cười, dí khẩu súng ngay giữa trán của Tony. Gã nhìn chằm chằm cô ta, không nhúc nhích.

Gã từng rất thắc mắc, làm sao Red Skull lại biết hành tung của gã, còn đúng vào lúc gã đang bị lính Mỹ truy bắt...xem ra là nhờ có Vedetta tiếp tay. Nếu gã nhớ không nhầm thì vụ án của gã đã được bàn giao cho Thượng nghị sĩ giải quyết, vậy nên việc Vedetta biết được chút tin tức về nơi ẩn náu của gã cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng cô ta vậy mà lại bắt tay với Hydra?! Lẽ nào cô ta không biết Hydra là kẻ thù số một của Đại tá Phillips và lính Mỹ sao?!

" Sao lại ngẩn người rồi?! Ngạc nhiên lắm sao?!"

Vedetta trừng mắt với gã, giọng nói cũng tràn đầy sự thù địch:

" Lúc đó vốn chỉ muốn đẩy anh một cái cho bõ tức, ai mà ngờ được là anh lại đang mang thai chứ!!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Vedetta nhăn nhó, không can tâm trách mắng:

" Dựa vào cái gì mà anh lại là người mang thai đứa con của Steve Rogers chứ?! Một tên khả nghi không rõ lai lịch như anh mà cũng xứng mang cốt nhục của siêu huyết thanh sao?!"

" Cô nói cái gì?!"

Tony không thèm quan tâm đến khẩu súng dí trên trán mình, túm lấy bả vai của Vedetta, gằn giọng hỏi:

" Cô mới nói cái---AH!!"

Viên đạn bắn ra từ khẩu súng lục, xuyên qua bả vai của gã tạo thành một lỗ thủng. Tiếng leng keng của kim loại khi rơi xuống sàn nhà khiến Tony lạnh người, viên đạn nhuốm máu lăn một vòng dài trên nền đất.

Cơn đau ở bả vai khiến sắc mặt gã trắng bệch, giống như có ai đó vừa khoét một lỗ trên người gã rồi rót dầu sôi vào. Vết thương vừa đau vừa nóng rát, bởi lẽ gã trúng đạn ở cự ly quá gần.

Vedetta run run tay nhưng giọng điệu vẫn rất dữ dằn. Cô ta lớn giọng cảnh cáo:

" Đừng có động đậy linh tinh! Anh tự nhận thức hoàn cảnh của mình đi."

" Cô...nói cho tôi biết..."

Tony ngước lên hỏi với ánh mắt như vỡ tan:

" Tôi...tôi bị xảy thai...?!"

" Anh không biết?!"

Vedetta có chút ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười châm chọc:

" Không ai nói cho anh biết sao?! Đứa bé đó vừa tròn hai tuần tuổi, chắc là mới thành hình trong bụng anh thôi."

Tony nghe vậy, hốc mắt liền đỏ hoe. Gã đặt tay lên bụng dưới, cố kìm lại giọng mình.

Một sinh linh nhỏ bé đã từng tồn tại ở đây sao?! Ở ngay trong cơ thể gã...vậy mà gã chẳng hay biết gì?! Tại sao lại giấu diếm gã chứ?!

Tony không thích khóc, gã ghét nước mắt và sự ủy mị, những thứ đó trông thật yếu đuối và nhu nhược. Nhưng bây giờ gã thực sự muốn khóc, gã đã đánh mất đứa con của mình rồi...đánh mất một điều tuyệt vời nhất...

" Bạn nhỏ của tôi...của tôi mà..."

Gã khóc rồi, nức nở từng quãng nhỏ. Gã là người yêu thương đứa trẻ này hơn bất kỳ ai, chẳng ai biết được Tony Stark đã mong ngóng những đứa trẻ của mình như thế nào. Gã đã cô đơn quá lâu rồi, mong ước duy nhất của gã chỉ là một mái nhà nhỏ mà thôi.

Nhưng...nhưng đứa trẻ của gã đã không còn nữa...

Gã mất bạn nhỏ ấy rồi...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro